[Túy nhược thành hoan] Chương 1

TÚY NHƯỢC THÀNH HOAN – 醉若成欢

Tác giả: Trần Sắc – 尘色

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

CHƯƠNG 1

 

 

Trong phòng làn khói lượn lờ, bên cửa sổ hé ra một cái giường bằng gỗ tùng, bên trên chăn đệm rối loạn. Một thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi ôm đầu gối ngồi xổm trên giường, trên người mặc một cái quần lụa màu xanh, nửa thân trên trần trụi, trên gương mặt tinh tế tựa như búp bê sứ không có một tia biểu tình, hé mắt nhìn người trước mặt bận rộn chạy ra chạy vào.

Một lúc lâu sau, cái người vẫn đứng lom khom nhìn ấm thuốc cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, cầm lấy dải lụa trên bàn rồi đi đến bên giường.

Thiếu niên ngoan ngoãn cúi đầu, để cho hắn buộc tóc lại cho mình, làm lộ ra những vết roi trên lưng khiến người ta kinh sợ.

“Là Chiếu Lô làm, hay là Quốc cữu gia?”.

Thiếu niên trả lời: “Đương nhiên là cữu cữu làm, Chiếu Lô dám sao”.

“Vì sao lại đánh?”.

Thiếu niên giật giật lông mi: “Ngày hôm qua luyện võ, bị sư phụ đánh cho bất tỉnh ba canh giờ, cữu cữu nói ca ca ở Thịnh kinh chịu khổ, ta lại dám ở nơi này nhàn hạ, không thể không phạt”.

“Có phải vậy không?”.

Dường như thiếu niên cũng không để ý đến sự nghi ngờ của đối phương, nhìn hắn xoay người đi lại bên tủ lấy vật gì đó rồi lại quay sang nhìn mình. Một lúc sau, thấy hắn lại lấy một cái bình thuốc làm bằng sứ men xanh từ trong tủ ra, mới không nhịn được mà nói rằng: “Tần Bạc, ngươi không thể đổi loại thuốc khác sao? Loại thuốc này hiện tại dùng thì không sao, nhưng hôm sau thức dậy nhất định sẽ đau muốn chết”.

Người được gọi là Tần Bạc quay đầu lại nhìn thiếu niên đang bất mãn, đi lại bên giường: “Dù sao ngươi cũng nhịn được. Trên roi của Quốc cữu gia có móc câu, trên lưỡi câu còn có thuốc bột, giờ ngươi không bôi thuốc này, đến đêm nay ngươi sẽ biết thế nào gọi là chết đi sống lại”.

Hắn vừa nói vừa đem người thiếu niên xoay lại, cẩn thận nhìn những vết roi dày đặc trên lưng y, khẽ nhíu mày, dùng một cái khăn ẩm lau sơ qua vết thương rồi mới nhẹ nhàng bôi thuốc cho y.

Thiếu niên đau đến độ trên mặt không còn chút máu, nhưng chỉ nắm chặt hai tay, trên mặt không chút gợn sóng.

“Đau thì ngươi kêu đi”. Tần Bạc nhìn khuôn mặt thiếu niên vẫn còn vương nét trẻ thơ nhưng lại quật cường như vậy, không nhịn được thở dài.

“Ai đau!”. Thiếu niên nhanh chóng trả lời.

Tần Bạc tức giận nhìn y một cái, trên tay dùng thêm lực, nhìn trán thiếu niên chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng biểu tình vẫn không thay đổi.

Thời gian nửa chén trà nhỏ lại dài như cả ngày. Cuối cùng cũng bôi thuốc xong, Tần Bạc nhẹ nhàng thở ra, đem bình thuốc bỏ vào trong ngực thiếu niên, rồi xoay người đi chuẩn bị thuốc cho chính mình.

Thiếu niên nhìn bóng dáng bận rộn của Tần Bạc, đột nhiên nhịn không được hỏi: “Này, Tần Bạc, ngươi có còn nhớ Tiểu Sóc của ngươi không?”.

Tần Bạc không hề quay đầu lại, nhưng động tác trên tay lại hơi khựng lại, đáp: “Nhớ, đương nhiên nhớ, lão tử nhớ muốn chết, nhưng biết làm thế nào? Chờ một ngày nào đó ngươi giành được ngôi vị hoàng đế, ta có thể mang Tiểu Sóc về nhà”.

Thiếu niên mấp máy môi không nói.

Y chưa từng thấy qua Tiểu Sóc của Tần Bạc, nhưng thường xuyên nghe Tần Bạc nhắc tới, đi hỏi những người khác, người ta nói, đó là một thiếu niên cao lớn, chẳng hợp với cái tên Tiểu Sóc chút nào. Tiểu Sóc thực ra không gọi là Tiểu Sóc, tên thật của hắn là Lưu Vân, được Tần Bạc nhặt về, nhưng không đến vài năm lại bị Tần Bạc đưa đi. Đưa đến Thịnh kinh, làm việc bên cạnh vị hoàng tử nào đó, đợi đến thời điểm cần thiết sẽ trở thành một quân cờ sắc bén.

“Sao vậy?”. Không nghe thấy phía sau có tiếng đáp lại, Tần Bạc quay đầu lại: “Ngươi cũng nhớ ai ư?”.

“Ừ…”. Thiếu niên úp úp mở mở nói: “Ta nhớ ca ca”.

Tần Bạc ngừng tay, quay người lại, nhìn khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên trên giường, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi hận ta vứt bỏ hắn sao?”.

Thiếu niên ngập ngừng một lúc, lắc đầu: “Trong người ca ca vốn đã có bệnh, khi đó cuộc sống khó khăn, cho dù giữ huynh ấy lại, cũng không cứu được. Đưa huynh ấy đến Thịnh kinh, gặp được người thích hợp, mới là thật sự cứu ca ca. Huống hồ có nhiều người ở đó, sau này có chuyện gì cũng thuận lợi hơn”.

Tần Bạc xoa đầu y, như đang an ủi tiểu hài tử, nhưng lại không nói gì.

Nếu không phải Ngụy Đế giết Thái tử đoạt ngôi, người hiện tại ngồi trên ngai vàng phải là phụ thân của đứa nhỏ này. Mà đứa nhỏ này cũng sẽ được nhận hết tất cả những sủng ái thuộc về hoàng tử, chứ không phải làm một tiểu quỷ quật cường trên người mang đầy thương tích.

Thiếu niên chán ghét đẩy tay Tần Bạc ra, nhảy xuống giường, bước đến bên tủ, một lúc sau lấy ra mấy cái chai, cất vào trong tay áo: “Tần Bạc, ngươi chuẩn bị nhiều thuốc trị thương, cả thuốc giảm đau nữa, chờ ta trở về sẽ phải dùng đó”.

Tần Bạc cả kinh: “Ngươi muốn làm cái gì?”.

“Ta muốn đến Thịnh kinh”. Thiếu niên cúi đầu: “Cữu cữu luôn nói ca ca là vì ta mà phải chịu khổ, ta muốn đi xem thử”.

“Không phải vì ngươi nhớ hắn sao?”. Tần Bạc không chút do dự lật tẩy y.

Thiếu niên ném một bình thuốc về phía hắn, Tần Bạc đưa tay bắt lấy, y bất mãn nói: “Ai nhớ huynh ấy chứ”.

“Cầm lấy, đây là loại thuốc giảm đau tốt nhất. Tránh cho ngày mai ngươi lại ngất trên lưng ngựa”. Tần Bạc đem thuốc ném trở lại. Lập tức quay lưng đi: “Đi nhanh về nhanh, đừng gây ra họa lớn. Bị roi đánh ta có thể chữa trị cho ngươi một chút, nhưng nếu Quốc cữu gia tức giận mà đánh chết ngươi, lão tử cho dù là thần tiên cũng không cứu ngươi được”.

Thiếu niên cầm lấy thuốc, do dự một hồi, cuối cùng hỏi: “Ca ca thật sự ở chỗ Tam hoàng tử ư? Thật sự… không tốt sao?”.

Tần Bạc vốn định chế nhạo y vài câu, nhưng khi quay đầu nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên đầy vẻ hoảng sợ cũng không đành lòng, nói:

“Ở trong Tam vương phủ, vị Tam vương gia kia đối đãi với hắn cũng không tệ, nhưng ngươi cũng biết, thân thể của hắn vốn không tốt, lại vừa phải tìm mọi cách che giấu để không ai phát hiện thân phận của mình, vừa tìm cách liên lạc với những người trong Thịnh kinh. Phải làm những việc lao tâm khổ tứ như vậy, hắn làm sao có thể sống thoải mái được.

Ngày trước có thư từ Thịnh kinh, nói rằng hắn không sống được bao lâu nữa, không biết vị Tam vương gia kia sử dụng biện pháp gì mới miễn cưỡng cứu sống hắn. Nếu lần này ngươi gặp hắn, nói với hắn vài câu, bảo hắn đừng quá bận tâm”.

“Ta chỉ đi xem trộm huynh ấy một lát”. Sắc mặt thiếu niên càng khó nhìn hơn, giọng nói có chút run rẩy.

Tần Bạc nhặt y phục rơi trên mặt đất, đi đến bên người thiếu niên, giúp y mặc vào, thản nhiên nói: “Thế tử hãy nhớ, sẽ có một ngày, Thương Lan là của ngươi, mà không chỉ Thương Lan, cả thiên hạ này cũng sẽ là của ngươi. Đến lúc đó, ngươi không thể chỉ vì một câu nói của người khác mà để lộ sự sợ hãi, cũng không thể vì người khác mà làm lòng mình rối loạn”.

Thiếu niên bình ổn lại hô hấp, từ từ bình tĩnh lại: “Ta nhớ rồi”.

“Thế tử lên đường cẩn thận”.

Thiếu niên đi đến bên cửa, nghe câu nói đó liền dừng lại, nói: “Tần Bạc, ngươi không thể gọi thẳng tên ta ư?”.

“Phượng Thương?”.

Ánh mắt thiếu niên thoáng vẻ buồn bã, hừ một tiếng, quay đầu bước đi: “Bỏ đi”.

 

Thiên hạ chia làm ba phần, ngũ quốc cùng tồn tại, đông bắc có Thương Lan, tây có Phượng Lâm, nam có Bích Hà, Hồng Liên, Bạch Dạ liên minh thành Tam Sắc quốc. Nói về cường thịnh, không có nước nào bằng được Phượng Lâm, mà có thể cùng Phượng Lâm tranh cao thấp, cũng chỉ có Thương Lan.

Là Hoàng đô của Thương Lan, Thịnh kinh tất nhiên phải có khí độ của nó, ba tháng mùa xuân đã qua, nhưng trong Thịnh kinh trăm hoa vẫn khoe sắc, dân chúng đều mặc quần áo mới, hơn hẳn những nơi khác.

Ngoại ô phía bắc Thịnh kinh, phủ đệ của Tam hoàng tử Thương Lan quốc lại càng xa hoa.

Màn đêm buông xuống, Phượng Thương ẩn nấp trên cây, nhìn Tam vương phủ đèn đuốc sáng trưng, tâm trạng không yên hơn mười ngày nay mới hạ xuống được, lại nhịn không được mà dâng lên một nỗi oán hận.

Xa hoa như vậy, cảnh sắc như vậy, vốn nên là của y. Thắng làm vua thua làm giặc, không ai có thể hiểu đạo lý này bằng y, ai cũng có thể giành lấy ngôi vị hoàng đế kia. Chỉ là người đang ngồi trên long ỷ kia, chính là người em ruột thịt mà cha mẹ y tin tưởng nhất.

Phượng Thương dựa sát vào thân cây, vuốt nhẹ lên miệng vết thương, từng trận đau nhức truyền đến làm cho bản thân tỉnh táo lại.

Một ngày nào đó, y sẽ đoạt lại tất cả.

Dưới tàng cây truyền đến tiếng bước chân, Phượng Thương nhạy bén ngửi được mùi thuốc thoang thoảng, tâm tư vừa yên ổn lại nổi lên, nhìn xuống dưới tàng cây thì thấy hai nha đầu, một người mang theo dụng cụ rửa mặt chải đầu, một người bưng một cái khay đựng một chén cháo và thuốc, vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện.

Đợi hai nha đầu kia đi xa, Phượng Thương liền im lặng đi theo họ.

Đi qua nhiều khoảng sân nhỏ, cẩn thận trốn vào trong giả sơn, Phượng Thương quay đầu tìm kiếm hai nha đầu, nhìn thấy họ đi vào trong một tiểu viện, một lát sau hai tay trống trơn lui ra.

Trong lòng bỗng thấy khẩn trương hơn hẳn, Phượng Thương nhắm mắt, hít sâu, rồi lại chậm rãi thở ra. Đứng một lúc lâu, đợi cho đội tuần tra đi qua rồi bay nhanh về phía tiểu viện kia.

Nhẹ nhàng đáp xuống cái cây bên cạnh cửa sổ, Phượng Thương nhẹ thở ra, đảo mắt nhìn quanh phòng. May mắn thay, chủ nhân của tiểu viện đã mở một cánh cửa, là cánh cửa hướng về phía Phượng Thương.

Nương theo ánh nến nhìn vào, trong phòng bày biện hoa lệ, nhưng lại không xa xỉ, mỗi một chỗ đều bài trí hợp lý, cho thấy chủ nhân đã bỏ ra không ít tâm tư.

Sát bên tường là một cái giường, màn trướng nửa buông xuống, trên tấm đệm mềm mại là một thiếu niên khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, mặt mày tinh xảo, chỉ hé nửa mắt đã đủ kinh động lòng người.

Nhưng gương mặt của thiếu niên ấy lại tái nhợt, không dấu được nét tiều tụy, trên môi chỉ còn chút màu hồng nhạt, càng làm cho hắn thêm vẻ yếu ớt. Nửa người vùi trong chăn đệm mềm mại, lại khoác trên người một cái áo bằng lông vũ, tựa như một con búp bê bị hỏng, xinh đẹp mà gầy yếu.

Phượng Thương gắt gao che lấy miệng mình mới không phát ra tiếng động, trong mắt dâng lên sự đau lòng, móng tay gần như cắm vào da thịt.

Rõ ràng là khuôn mặt giống nhau, đôi mày cặp mắt, chóp mũi bờ môi, so với mình không có gì khác biệt, chỉ cách một bức tường nhưng người trong phòng lại không có chút sinh khí.

Trước đây khi ở cùng nhau, không ai có thể phân biệt được đâu là ca ca đâu là đệ đệ. Nhưng bây giờ còn ai có thể nói hai người là huynh đệ song sinh chứ?

Phượng Thương đấm mạnh vào cây, trên tay truyền đến từng trận đau đớn, vết thương trên lưng cũng chảy máu, nhưng đau đớn trên thân thể vẫn không sánh được nỗi đau trong lòng.

“Được rồi”.

Trong phòng bỗng nhiên vang lên thanh âm ôn nhu của nam nhân, dịu dàng ấm áp. Tâm tư Phượng Thương chợt tắt, theo bản năng rụt sâu vào nhánh cây hơn một chút, liền nhìn thấy một thân ảnh chậm rãi đi đến bên giường, cuối cùng xuất hiện ở giữa ô cửa sổ là một cẩm y nam tử đang bưng một chén thuốc đứng trước giường.

Phượng Thương cảnh giác đánh giá nam tử kia, dáng vẻ rắn chắc, mày kiếm mắt sáng, khi cười cũng không giấu được sự cao quý. Có lẽ người này chính là chủ nhân của Tam vương phủ, đứa con mà Đương kim Hoàng thượng yêu thương nhất, Tam hoàng tử Dục Trăn.

“Trăn…”. Như để xác nhận suy đoán của Phượng Thương, thiếu niên trên giường gọi một tiếng.

Dục Trăn đem thuốc để lên cái bàn nhỏ ở đầu giường, nở nụ cười sủng nịnh, dùng thanh âm mềm mại nói: “Ăn cháo xong rồi, tới giờ phải uống thuốc”.

Thiếu niên dường như rất không muốn, nhắm nghiền hai mắt quay đầu sang một bên.

Dục Trăn bất đắc dĩ cười mắng một tiếng: “Nghe lời!”.

Thiếu niên mím môi, mở mắt nhìn Dục Trăn.

“Ngươi a!”. Dục Trăn liên tục lắc đầu, đưa tay qua nhẹ nhàng nâng người kia ngồi dậy, để tựa vào lòng mình, kéo chăn đắp kín cho người trong lòng, một bên dò xét nhiệt độ trên trán hắn, một tay lại xoa nhẹ đỉnh đầu thiếu niên, xong mới với tay cầm lấy chén thuốc, múc một muỗng đưa đến bên môi thiếu niên.

Thiếu niên mặt nhăn mày nhó không chịu uống.

Ngoài cửa sổ, tâm tư của Phượng Thương đã sớm đứng lên, hận không thể đi vào giúp Dục Trăn mở miệng ca ca ra để huynh ấy ngoan ngoãn uống thuốc. Ca ca từ trước đến giờ rất sợ uống thuốc, mỗi lần bị bệnh đều trốn trên giường không chịu uống thuốc, không biết vị Tam hoàng tử này dùng cách gì để có thể làm cho huynh ấy uống thuốc đây.

Dục Trăn lén nhìn thiếu niên, vừa thương vừa tức, lại không nhịn được mà dỗ dành hắn: “Không uống thuốc thì không khỏi được, ngươi không khỏe ta lại càng khó chịu hơn, chỉ muốn thay ngươi sinh bệnh, thay ngươi chia sẻ một chút đau khổ, ngươi nhẫn tâm nhìn ta khó chịu sao?”. Thấy thiếu niên có chút buông lỏng liền đưa muỗng đến bên miệng, liên tục nói: “Nào, Liên Nhi nghe lời”.

Nghe thanh âm dỗ dành bên dưới, lòng Phượng Thương liền mềm nhũn, nghe hắn gọi một tiếng Liên Nhi mới hốt hoảng phục hồi tinh thần. Bởi vì thân thể ca ca không tốt, cữu cữu không chọn huynh ấy làm người thừa kế, ngay cả tên cũng không đặt cho huynh ấy, sau đó bị đưa đến Thịnh kinh, được Tam hoàng tử thu về, đặt tên là Liên Canh, y đã từng nghe Tần Bạc kể cho như vậy.

Danh tự hiện tại của ca ca, là Liên Canh, là người của vị Tam hoàng tử ôn nhu trước mắt.

Nghĩ như vậy, không biết tại sao, trong lòng Phượng Thương có chút hâm mộ. Nhìn Liên Canh tựa vào lòng Dục Trăn, nhắm chặt mắt nuốt xuống từng ngụm thuốc, Dục Trăn dịu dàng xoa đầu hắn, cưng chiều vô cùng.

“Đắng…”. Có lẽ vì đang mang bệnh nặng, Liên Canh nói chuyện hữu khí vô lực, cúi đầu than một tiếng, mặt mũi đều nhăn lại.

“Nào có đắng như vậy, ngươi đúng là thích làm nũng”. Dục Trăn bất đắc dĩ cười, ngậm lấy một ngụm thuốc.

Phượng Thương ở bên ngoài của sổ nhìn vào, sửng sốt một chút, liền thấy Dục Trăn cúi đầu, đem môi hắn phủ lên môi Liên Canh.

Trong phòng ngoài phòng, nhất thời một mảnh tĩnh lặng.

Không biết qua bao lâu, Dục Trăn mới buông Liên Canh ra, nhẹ giọng đùa với hắn: “Liên Nhi thích nhất là uống thuốc như vậy phải không?”.

Khuôn mặt tái nhợt của Liên Canh đỏ bừng lên, một hồi lâu vẫn không nói ra lời. Dục Trăn lại ngậm một ngụm thuốc, tiếp tục dùng cách đó để đút thuốc cho Liên Canh.

Uống thuốc như vậy, hai người thỉnh thoảng đùa giỡn vài câu, vất vả lắm mới uống hết chén thuốc, trên mặt Liên Canh cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Dục Trăn bỏ cái chén không xuống, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn nói: “Nghỉ ngơi cho tốt đi, đến khi tỉnh dậy thân thể cũng khá hơn, ngoan, Liên Nhi ngoan…”.

Liên Canh dường như đã quen thuộc, rụt vào lòng Dục Trăn rồi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Dục Trăn thật cẩn thận thổi tắt nến, vẫn giữ nguyên tư thế ôm thân hình mảnh khảnh vào lòng, không hề buông ra.

Phượng Thương ở bên ngoài nhìn đến ngây ngốc, rất lâu sau vẫn không nhúc nhích. Mãi cho đến khi nghe được tiếng của đội tuần tra cách đó không xa, y mới mạnh mẽ phục hồi lại tinh thần, lưu luyến nhìn lại hai người trong phòng, sau đó phi thân rời đi.

 

Thật lâu sau này y mới hiểu được, thì ra cảm giác của y lúc đó chính là ghen tị.

Ca ca đã nỗ lực rất nhiều, trong thời gian này huynh ấy luôn có một người ở bên yêu thương che chở. Tiếng thầm thì dịu dàng, sự trấn an nhẹ nhàng, cái ôm đầy trân trọng, những nụ hôn triền miên.

Những khi bực bội, y thường tưởng tượng mình được nằm trong lòng người kia, khuôn mặt vẫn như trước, nhưng bớt đi vài phần ốm yếu. Có khi y lại ao ước được ôm hắn một lần, ôn nhu sủng nịnh, trân trọng vô cùng.

Chỉ là những suy nghĩ này, y chưa kịp chôn giấu, chẳng mấy chốc đã tan biến.

 

Thương Lan Bình Võ Ngụy đế trước kia là vốn là con của Tĩnh Viễn tướng quân, phụ mẫu đều vì đất nước mà hy sinh, Tiên đế niệm tình tuổi còn nhỏ, nên nhận làm nghĩa tử, đưa vào cung, đối đãi như hoàng tử.

Không lâu sau hắn lại nổi lên tham vọng, giết huynh thí đệ, soán ngôi đoạt vị mười tám năm.

Cuối cùng, Thế tử của Tiên đế là Tố Hòa Phượng Thương thuận theo ý trời, đoạt lại đế vị, mười tám năm thống trị của Ngụy đế chấm dứt, sách sử sửa niên hiện từ Bình Võ thành Hòa Ảnh.

Hòa Ảnh mười tám năm, sau khi Thế tử Tố Hòa Phượng Thương lên ngôi sửa thành Chân Minh.

 

Chân Minh năm thứ nhất, Tam Sắc quốc bí mật quy phục, biên cảnh Thương Lan náo động, Chân Minh đế Tố Hòa Phượng Thương cử huynh trưởng song sinh của mình là Lạc vương Liên Canh đi sứ Phượng Lâm nghị hòa, mong muốn hai nước chung sống hòa bình. Nửa tháng sau, Cửu hoàng tử của Ngụy đế, được Chân Minh đế phong Liên vương, Tố Hòa Dục Dặc bí mật nhận được mật hàm, điều binh lẻn vào Phượng Lâm, dưới Vương đô của Phượng Lâm, bắn chết Lạc vương. Phượng Lâm mất đi con tin, vô phương chống cự, nửa ngày sau mở của thành đầu hàng.

Đến lúc này, thiên hạ nhất thống, nhập vào Thương Lan, bức tranh ba phần giờ chỉ còn một chấm tròn hoàn mĩ.

Sách sử cân nhắc ghi lại những điều này, đem những ân oán che giấu, ai cũng không nhắc tới. Hi sinh một Lạc vương lại cứu được sinh linh khắp thiên hạ, sách sử chỉ ghi lại một từ: trị*

 

(*)  Trị: trị trong giá trị.

 

Chân Minh năm thứ hai, muôn hoa đua nở, cỏ cây xanh tốt, nhân gian một mảnh phồn hoa.

Advertisements

2 thoughts on “[Túy nhược thành hoan] Chương 1

  1. Pingback: Túy nhược thành hoan | nguyendo1610

  2. Pingback: [Túy nhược thành hoan] Văn án | Nguyên Đỗ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s