[Đoản văn] Biên tập tạc mao và độc giả phúc hắc

tải xuống

BIÊN TẬP TẠC MAO VÀ ĐỘC GIẢ PHÚC HẮC

(炸毛编辑和腹黑读者)

Tác giả: Qifu A / Khí Phụ A – 弃妇A

Nguồn raw: Đoản văn đam mỹ

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chậm rãi đi đến sạp báo mua “Hình nam chí” kì này, Vương Kiệt Hạo lập tức mở đến chuyên mục “Hòm thư độc giả”. Quả nhiên ở chuyên mục này hắn thấy được bức thư mà mình gửi.

“Trên trang bìa số thứ tám rõ ràng là hình đại minh tinh Doãn Khiết, kết quả mười trang bên trong lại là chuyên đề nam sắc, cái tôi muốn xem là mười trang viết về Doãn Khiết! Sao lại như thế này! Đây rõ ràng là lừa đảo độc giả, ai lại muốn xem thân thể của đàn ông chứ!!… Hừ, nhưng mà ở chuyên mục ‘Hiến tặng tinh trùng’ tôi đã nhìn thấy tấm ảnh chụp biên tập Hồ Lý của các người cầm bức thư xác nhận quyên tặng, tôi đã dùng kính lúp soi N lần, cuối cùng cũng thấy rõ ràng trên đó viết tên cùng với số điện thoại!! Xem ra tôi không quấy rầy anh vài ngày là không được!”.

Ngay dưới bức thư chính là hồi âm của biên tập Hồ Lý: “A a a a a a, chán ghét, thì ra cái người mà trong 3 ngày gọi 84 cuộc điện thoại quấy rầy tôi chính là anh!!”. Những dòng chữ mang đầy bi phẫn kia tựa như in hằn vào trang giấy kia, dường như chỉ cần mở trang sách ra, những cảm xúc u oán kia lập tức dội vào người.

Nhìn thấy Hồ Lý kia tức giận đến nỗi ngay lập tức viết hồi âm, Vương Kiệt Hạo hắn nếu không phải đang đứng ở sạp báo thì đã cười đến đứng không nổi rồi. “Tiểu hồ ly kia, cậu đừng hòng trốn khỏi lòng bàn tay của tôi”.

Không sai, phong thư ngày đích thực là do Vương Kiệt Hạo viết, quấy rối điện thoại của tiểu hồ ly đáng đánh kia cũng là do hắn làm, nhưng mà không phải là vì “Muốn xem bài viết về mỹ nữ lại nhìn thấy thân thể nam nhân” mà là vì Vương Kiệt Hạo hắn thích đàn ông, thích nhìn thân thể đàn ông, hắn là GAY. Nhưng mà vì sao hắn lại vì một bài viết về mỹ nữ mà đi quấy rầy một vị biên tập bình thường?… Hắn làm ra hành động không biết xấu hổ này hoàn toàn là có dụng ý khác, quả nhiên vị biên tập tạc mao* ở tạp chí kia cũng ~

 

(*) Tạc mao aka xù lông: là chỉ người thường nổi khùng, giãy nãy lên nếu như bị chọc vào (theo từ điển của bạn Tiểu Diệp Thảo).

 

Hồ Lý không biết Vương Kiệt Hạo, hoặc là nói cậu đối với Vương Kiệt Hạo mà nói chỉ biết đây là tên vô lại đã quấy rối điện thoại của cậu 3 ngày liên tiếp, nhưng điều này không có nghĩa là Vương Kiệt Hạo đối với cậu hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa cũng không đơn thuần như những gì Hồ Lý nghĩ, hai người bọn họ quan hệ chỉ là biên tập và độc giả, mà sâu hơn một chút, Vương Kiệt Hạo ở lầu trên nhà Hồ Lý, nhưng Hồ Lý lại không biết điều này.

Ngày nay quan hệ không giống với như trước, đừng nói là lầu trên với lầu dưới, dù là ở đối diện cũng có nhiều người không nhớ được người kia nhìn như thế nào. Ba tháng trước đây Vương Kiệt Hạo cũng vậy, căn bản là một chút ấn tượng với Hồ Lý cũng không có, hoàn toàn không biết được nơi mà mình ở lâu như vậy lại có một tiểu hồ ly, nhưng mà tất cả những chuyện đã xảy ra ba tháng trước vào lúc chạng vạng một ngày nọ đã hoàn toàn thay đổi.

Buổi tối ngày hôm đó, sau một ngày làm việc Vương Kiệt Hạo đang ngồi ở phòng khách nhà mình xem phim, ai ngờ bộ phim đang đến đoạn cao trào thì hắn nghe thấy đập cửa rầm rầm. Vương Kiệt Hạo cau mày bước ra mở cửa thì thấy một con ma men đang cầm chìa khóa chọc chọc vào ổ khóa cửa chống trộm, tay thì không ngừng đấm lên cánh cửa: “Đồ cái cửa hư hỏng… vì sao đến mày cũng bắt nạt tao?”. Giọng nói kia mang theo thanh âm nức nở, Vương Kiệt Hạo nhìn kĩ mới thấy cái người say rượu đang gây rối trước cửa nhà hắn nước mắt đã chảy đầy mặt.

Nếu như là lúc bình thường gặp phải chuyện này, Vương Kiệt Hạo đã đánh cho cái kẻ dám quấy rầy nhã hứng của hắn một trận, nhưng hiện tại nhìn người ngoài cửa hai mắt đẫm lệ, bộ dạng đáng thương kia không biết tại sao lại làm cho lòng hắn có chút xao động. Hắn liền cứ như vậy đứng bên trong cửa chống trộm nhìn người kia dựa vào cửa sắt nhà hắn kêu khóc, khuôn mặt vốn dĩ thanh tú hoàn toàn bị cơn say biến thành đỏ bừng, hơn nữa lại khóc nức nở như là đã phải chịu uất ức gì lớn lắm vậy.

Chung quy cũng không thể để người kia ở bên ngoài khóc nháo như vậy, Vương Kiệt Hạo khó được có một lần hảo tâm, cau mày mang Hồ Lý vào nhà mình. Hắn nhìn cái người được hắn đưa về nhà đang ôm chân ngồi trên sô pha khóc lóc mà không biết phải làm sao, cũng không biết cậu sống ở căn hộ nào mà sau khi uống rượu say lại chạy đến trước nhà hắn quậy phá.

Vương Kiệt Hạo đến lúc này vẫn không nhận ra được sự thương xót mà bản thân mình hiếm khi có được lại là điềm báo trước của tình yêu, chỉ đơn giản là đi đến nhà tắm giặt sạch một cái khăn mặt rồi lau mặt cho con ma men đáng thương kia.

Ai ngờ cái khăn lạnh băng vừa chạm đến khuôn mặt của đối phương, người kia bỗng nhiên như nổi điên mà ôm chặt thắt lưng của hắn, dụi đầu vào trong ngực hắn. Vương Kiệt Hạo mặc dù là gay nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ đối với một người kì kì quái quái không rõ lai lịch động dục. Hắn cau mày, vài lần muốn đem người đàn ông đang đeo trên người mình đẩy ra, nhưng mà càng cố gắng lại càng bị ôm chặt hơn.

“Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì…”. Vương Kiệt Hạo thiếu chút nữa là mắng ra tiếng.

Hắn vừa dứt lời thì cái người say rượu kia đã bật dậy gào khóc, vừa khóc vừa đem mọi chuyện nói ra hết. Thì ra sau khi cậu tốt nghiệp đại học khó khăn lắm mới xin được vào một tòa soạn lại chỉ làm một em trai thực tập, vất vả biểu hiện thật tốt để được chuyển lên làm chính thức, muốn thể hiện mình là một biên tập hợp tiêu chuẩn, kết quả lại bị người khác ngáng chân phải chuyển sang làm một công việc nhàn hạ là chịu trách nhiệm chuyên mục “Hòm thư độc giả”. Người làm chuyên mục này là những người ông chủ chuẩn bị giảm biên chế, nếu không sẽ không phải đi phụ trách chuyên mục không quan trọng như vậy.

Ngoại trừ những việc này, cậu còn nói đủ các chuyện lung tung khác, cái gì mà cậu tên là gì, lúc học đại học bị người ta gọi là mọt sách, rồi thì cưa đổ nữ sinh cậu thích trở thành bạn gái… Những chuyện này trong mắt Vương Kiệt Hạo đều là chuyện lông gà vỏ tỏi căn bản không thể được coi là những chuyện có thể khiến người ta “suy sụp”, nhưng từ miệng con ma men “Hồ Lý” này nói ra thì lại nghiêm trọng giống như trời sắp sập xuống vậy. Cả một tiếng đồng hồ nghe cậu kể “Lịch sử phấn đấu của trạch nam” Vương Kiệt Hạo không khỏi buồn bực đỡ trán: “Mệt cậu gọi là ‘Hồ Ly’, này có điểm nào giống hồ ly chứ, rõ ràng là một con heo ngốc mà”.

Mà việc Vương Kiệt Hạo muốn biết nhất là cậu ở nơi nào Hồ Lý lại không nói, chỉ là ôm chặt Vương Kiệt Hạo, lại còn không tự giác mà cố gắng chui vào ngực hắn dụi dụi, thân thể lại càng càn quấy mà ma xát hạ thể của Vương Kiệt Hạo… Còn chuyện gì có thể so sánh với việc ôm một mỹ nhân thanh tú trong lòng mà chuyện gì cũng không làm được?

Vương Kiệt Hạo khó có được một lần làm chính nhân quân tử, đem Hồ Lý đang say rượu tới phòng ngủ của mình bố trí ổn thỏa, sau đó ôm chăn gối ra sô pha ngủ. Nhưng mà không để cho hắn đi xa, thiếu mất sự ôm ấp ấm áp Hồ Lý liền bắt đầu khóc nháo, ồn ào đòi ôm, không cho Vương Kiệt Hạo rời đi. Cho nên buổi tối ngày hôm đó liền cùng với con ma men Hồ Lý mới gặp mặt lần đầu tiên ngủ cùng nhau, nhưng lần ngủ chung này rất thuần khiết, hai người ôm nhau cả một đêm, Vương Kiệt Hạo sau khi thấy Hồ Lý đang nức nở trong lòng mình ngủ say mới chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Trước khi hắn ngủ câu cuối cùng hiện ra là: “Mẹ nó, kiếp trước mình thiếu con hồ ly ngốc này không ít!”.

Ngày hôm sau khi Vương Kiệt Hạo tỉnh dậy, cảm giác trống không trong lòng lại càng làm hắn bất mãn, chưa từng có một người đàn ông nào có thể ở cùng hắn một buổi tối mà ngày hôm sau lại vỗ mông chạy đi mất! Một câu, một chữ, một kiện quần áo cũng không để lại!… À không, ít ra cũng để lại một thứ.

Vương Hạo Kiệt nhìn cái gối trống không bên cạnh mình lại có hai cây kẹo, thoáng chốc mặt đen lại.

Cái này là gì? Quà cảm ơn? Cái giá để được cùng Vương Kiệt Hạo hắn ôm ấp cả một đêm cũng quá rẻ đi!

Nhưng mà Vương Kiệt Hạo hắn trước giờ chưa từng ăn kẹo lại đem cây kẹo kia cho vào miệng, bởi vì chúng mang theo hương vị ngọt ngào nơi khóe miệng.

~~~~~~~

Hồ Lý uể oải gục đầu xuống, cầm túi công văn nhấn nút gọi thang máy, chờ thang máy đi xuống dưới. Cậu gần đây xui xẻo muốn chết, cái vận xui xẻo này bắt đầu từ tháng trước, cậu nghĩ rằng một thanh niên chân chính sẽ không đi nịnh nọt vuốt mông ngựa, nhưng lại bị mọi người trong tòa soạn xa lánh cô lập, rõ ràng là cùng vào làm thực tập sinh một đợt, người ta đã trở thành biên tập một chuyên mục chính thức rồi, mà cậu lại chỉ làm biên tập cho chuyên mục “Hòm thư độc giả”. Tất nhiên đây không chuyện quan trọng nhất…

Tháng trước, biên tập phụ trách chuyên mục “Giới tính” muốn phát hành một kỳ đặc biệt, muốn làm về chủ đề “Hiến tặng tinh trùng”, kêu gọi mấy người biên tập mới bọn họ đi đến trung tâm hiến tặng tinh trùng, rồi chụp hình lại.

Loại chuyện mất mặt này nào có ai muốn làm? Mấy người biên tập mới cứ tôi đẩy cho anh anh đẩy cho tôi, cuối cùng không biết vì sao lại rơi trúng đầu Hồ Lý.

Lúc đó chân Hồ Lý nhũn ra, mặt thì đỏ bừng, từng bước run rẩy cầm lấy ống đựng tinh trùng bước vào một phòng đơn, phía sau lưng là tiếng cười nhạo báng của nhóm biên tập, lúc ấy Hồ Lý ngay cả suy nghĩ muốn chết cũng có.

Trên thực tế, căn phòng mà những người bên trung tâm hiến tặng chuẩn bị cho bọn họ cũng không tồi, một cái sô pha trắng rộng rãi, đối diện là một cái ti vi LCD siêu to siêu nét, trên màn hình đang chiếu hình ảnh phim hành động tình cảm của Maria Ozawa*, nếu người bình thường nhìn thấy tuyệt đối sẽ có cảm giác.

 

(*) Maria Ozawa: nữ diễn viên AV nổi tiếng của Nhật Bản.

 

Nhưng mà Hồ Lý ngơ ngốc xem bộ phim kia thật lâu cũng không có cảm giác hưng phấn. Không phải vì cậu bị liệt dương hay gì đó mà là bởi vì…

Hồ Lý hạ ánh mắt, cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, quả nhiên sau khi chuyển qua hình ảnh của Maria Ozawa và một loạt diễn viên Nhật Bản khác, trên màn hình là hình ảnh của hai người đàn ông đang làm tình.

— Đúng vậy, Hồ Lý là GAY, mà còn là xử nam nữa.

Hồ Lý ngồi trên sô pha, chăm chú nhìn hai người đàn ông trên ti vi đang hôn môi mãnh liệt, hai người đàn ông kia đều là người Châu Á, một người thân hình cường tráng, một người lại trắng trẻo đáng yêu, hai người điên cuồng mà hôn môi, hai tay của người đàn ông cường tráng kia không ngừng dao động trên thân thể đáng yêu của thụ quân, trong chốc lát liền chiếm lấy toàn bộ đối phương.

Hồ Lý dần dần cảm thấy thân thể có chút nóng, miệng lưỡi khô khốc không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, tay cũng không tự giác mà hướng về phía hạ thể, không biết từ lúc nào mà tiểu huynh đệ dưới lớp quần bò đã cứng lên.

Hai người trên ti vi đã ngã xuống cái giường lớn mềm mại, công quân hết sức ôn nhu, thủ pháp cao siêu, không bao lâu liền làm cho thụ quân không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên rỉ. Công quân thậm chí còn cúi đầu ngậm lấy □ của thụ quân, máy quay tiến đến gần đầu của công quân, công quân một bên ngậm lấy □ của thụ quân, một bên giương mắt nhìn chằm chằm vào máy quay. Nhìn theo góc độ đó bộ dáng đẹp trai tuấn lãng của công quân rất giống người nào đó mà Hồ Lý biết.

Động tác tay của Hồ Lý càng lúc càng nhanh hơn, ma sát hạ thân đã cứng lên, cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng ra thần sắc ôn nhu của người nọ đối với mình… Tại thời điểm đạt đến cao trào, Hồ Lý cuối cùng nhịn không được mà gọi tên của người kia —

“Vương tiên sinh… …!”.

Hồ Lý bỏ chất lỏng trắng đục kia vào ống nghiệm đang cầm trên tay, từ từ bình tĩnh lại, nhìn ống nghiệm đựng tinh dịch trong tay, mặt đỏ hơn phân nửa.

Thật sự, thật sự là quá mất mặt. Hồ Lý lui vào trong sô pha, hận không thể vùi mình vào trong đó. Từ ngày đầu tiên dọn nhà, cậu ở trong hoa viên của tiểu khu nhìn thấy người ở lầu trên, Vương tiên sinh đẹp trai phóng khoáng, nho nhã lễ độ, khi nói chuyện thì đôi mắt không rời khỏi cậu, mỉm cười với cậu, những việc như vậy làm cho Hồ Lý vốn đã thích đàn ông không tránh khỏi trầm mê.

Nhưng mà cho dù Hồ Lý thầm thích đối phương cũng chưa từng nghĩ đến việc bày tỏ với Vương Kiệt Hạo. Theo suy nghĩ của cậu, thích một người là chuyện của riêng mình, không nhất thiết phải liên lụy đến đối phương.

Nhưng mà một tháng trước, cậu cư nhiên lại say rượu, đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân mình đang nằm trên giường của Vương tiên sinh mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm, cậu không rõ vì sao mình lại chạy đến trên giường của đối phương, nhưng mà cùng người trong lòng ngủ chung một giường là chuyện có thật, nhận thức này làm cho mặt cậu đỏ ửng lên. Hồ Lý gần như là chạy trối chết, nghiêng ngả lảo đảo chạy khỏi nhà Vương Kiệt Hạo. Mà việc làm ngốc nhất của cậu chính là vì để nhận lỗi, cư nhiên ngốc hề hề lấy ra hai cây kẹo nhét xuống gối của Vương Kiệt Hạo. Mỗi lần nhớ đến chuyện này, cậu lại tức giận mà đánh vào đầu mình.

Lúc này ở trung tâm hiến tặng tinh trùng vừa tự mình giải quyết vừa nghĩ đến Vương tiên sinh, quả thực giống như khinh nhờn anh vậy.

… Nếu Vương tiên sinh mà biết chuyện này, nhất định sẽ mắng mình biến thái…

Mang suy nghĩ hối hận, Hồ Lý vô thức đem ống đựng tinh dịch đưa cho hộ lý, tiếng cười của những biên tập khác cũng không đi vào tai cậu. Mà lúc đó cậu bị thợ chụp ảnh chụp một tấm ảnh cá nhân, cuối cùng còn bị đăng lên tạp chí.

Hậu quả chính là bởi vì tấm ảnh kia, cậu bị một tên độc giả biến thái quấy rầy điện thoại mấy ngày, cậu một cuộc cũng không dám tiếp, nhưng bởi vì công việc nên không thể đổi số điện thoại, chỉ có thể chấp nhận bị dãy số lạ kia liên tục quấy rối.

Hồ Lý cảm thấy mình chính là xui xẻo đến tận trong nhà rồi.

Ngay lúc cậu nghĩ đến đây, điện thoại trong tay cậu lại đổ chuông. Hồ Lý cúi đầu nhìn — quả nhiên chính là cái người đã quấy rối điện thoại của mình gần cả trăm lần, số điện thoại này cậu quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng có thể đọc được.

Lửa giận trong lòng Hồ Lý chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, cậu nhìn chằm chằm điện thoại, suy nghĩ trong đầu trăm quay ngàn chuyển, những oán khí tích tụ trong mấy tháng qua cuối cùng đạt đến đỉnh điểm. Sau khi điện thoại vang lên ba tiếng, cậu mang theo khí thế mười phần nhấn nút nhận điện thoại.

Ở đầu dây bên kia Vương Kiệt Hạo hoàn toàn không ngờ đến rằng mình bám riết mấy tháng trời “quấy rối điện thoại” cư nhiên lại có một ngày đối phương thật sự bắt máy, nhất thời có chút sửng sốt.

Hai người rốt cuộc đều trầm mặc.

Cuối cùng vẫn là Vương Kiệt Hạo mở miệng trước: “Hồ Lý phải không?”.

“Hỏi thừa, anh đã gọi cho tôi cả trăm cuộc điện thoại mà lại không biết tôi là ai sao!!”. Hồ Lý loáng thoáng cảm thấy thanh âm bên kia có chút quen tai, nhưng cậu lại không đủ bình tĩnh để suy nghĩ về vấn đề này. Nghe thấy thanh âm bên kia điện thoại, Hồ Lý rốt cuộc không nhịn được mà gào lên: “Tôi kháo, anh bị ngốc sao, vì sao lại quấy rối tôi, tôi cũng không phải biên tập của tạp chí, tôi chỉ chịu trách nhiệm chuyên mục ‘Hòm thư độc giả’ thôi anh có biết không hả!!!!! Tôi nói cho anh biết tôi đây chính là đồng tính luyến ái, anh mỗi ngày gọi điện cho tôi như vậy sẽ làm tôi hiểu lầm!!!! Anh mà còn dám gọi điện đến nữa tôi liền thích anh, làm cho anh buồn nôn đến chết thì thôi!!!”.

Đúng lúc này thang máy đi đến lầu một, “đinh” một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Vương Kiệt Hạo cầm di động đứng trong thang máy, có chút giật mình nhìn thấy Hồ Lý đang tạc mao đứng quay lưng về phía cửa thang máy, một bộ dạng ngốc nghếch gào rống vào điện thoại.

Mà Hồ Lý đang quát được một nửa cũng cảm thấy không đúng — cậu vì sao lại nghe thấy thanh âm của chính mình từ phía sau truyền đến?

Cậu cứng ngắc quay người lại, chỉ thấy cái người sống ở lầu trên mà cậu thích từ lâu Vương Kiệt Hạo đang đứng trong thang máy, trên tay cầm di động.

Hồ Lý choáng váng, sửng sốt, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Vương Kiệt Hạo nở nụ cười vui vẻ, bước ra khỏi thang máy nắm chặt lấy tay Hồ Lý.

“Hồ Lý ngốc”. Vương Kiệt Hạo đứng trước mặt Hồ Lý, cười ý bảo Hồ Lý đặt điện thoại lên tai, sau đó hắn cầm lấy điện thoại của mình lên nói một câu.

Hồ Lý đứng ở đó, di động bên tai cùng khuôn mặt đẹp trai trước mặt đồng thời nói ra cùng một câu, làm cho cậu tưởng như mình đang ở trong mơ.

Vương Kiệt Hạo nói: “Tôi đây vô cùng hy vọng em thích tôi”.

 

Advertisements

2 thoughts on “[Đoản văn] Biên tập tạc mao và độc giả phúc hắc

  1. Pingback: ლ Đoản văn đam mỹ ლ | Nguyên Đỗ

  2. Pingback: [Đoản văn đam mỹ] | Nguyên Đỗ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s