[Túy nhược thành hoan] Chương 5

TÚY NHƯỢC THÀNH HOAN – 醉若成欢

Tác giả: Trần Sắc – 尘色

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

CHƯƠNG 5

 

 

Trên đường trong cung không có một ai, Dục Trăn vững vàng đi xa một chút, mới dần bước chậm lại, trong lòng mơ hồ có chút luống cuống.

Trận giao hoan kịch liệt vừa rồi làm cho hắn có chút mơ hồ, nhưng mà cái tên hắn kêu ra ban nãy rõ ràng là Liên Nhi.

Ôm Hoàng đế trong lòng đã là chuyện làm cho người ta kinh sợ, vậy mà tại thời điểm đó còn cho rằng mình đang ôm người khác, ngoài miệng cũng kêu tên người kia, việc như vậy sẽ có hậu quả gì Dục Trăn cũng không dám suy nghĩ.

Nhưng mà cảm giác bị Phượng Thương tính kế lại làm cho hắn có chút khó chịu, bớt đi một phần luống cuống, lại nhiều hơn một phần tức giận.

 

Vừa đi vừa suy nghĩ, bất tri bất giác đã đi đến cửa cung, dọc theo đường đi Dục Trăn theo bản năng lẩn tránh người khác, lúc này ở cửa cung lại gặp một ông lão khoảng bảy mươi tuổi, vừa nhìn thấy hắn liền bước lên nghênh đón, rõ ràng là đứng chờ ở đây, hắn muốn trốn cũng không trốn được.

Thu lại biểu tình, Dục Trăn bước lên phía trước mỉm cười nói: “Thật là khéo quá, ta đang định hai ngày nữa sẽ đến nhà Lưu đại nhân uống chén rượu nói ít chuyện cũ, bây giờ lại gặp ngay lão nhân gia ngài”.

Ông lão kia cười ha hả, vừa khoát tay mời Dục Trăn bước qua một bên vừa nói: “Tĩnh vương muốn tìm lão phu, vừa đúng lúc lão phu cũng có chuyện muốn tìm Vương gia ngài”.

Dục Trăn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, chỉ cười một tiếng hỏi: “Có chuyện gì sao?”.

Ông lão cười gượng một tiếng, nhìn trái nhìn phải rồi hạ giọng nói: “Kỳ thực là có một chuyện muốn nhờ Tĩnh vương”.

Dục Trăn có chút buồn bực, cười nói: “Lưu đại nhân là Lễ bộ thượng thư, quản lý nhiều việc, hẳn là không đến lượt Dục Trăn nói chuyện”.

Thì ra ông lão kia là chính là Lễ bộ thượng thư Lưu Hỉ, Lưu Hỉ là nguyên lão ba triều, lúc Phượng Thương đoạt vị đăng cơ cũng đứng ra giúp đỡ, góp không ít công sức, tuy rằng chỉ là Thượng thư tam phẩm, nhưng địa vị ở trong triều cũng được xem là rất quan trọng. Mặt khác, Lễ bộ chưởng quản mọi việc trong nội vụ của hoàng thất, lo chuyện lễ tế ăn mừng, Dục Trăn thật sự không hiểu vị cựu thần này có gì cần mình giúp đỡ.

Lưu Hỉ chần chừ một lát, có chút ngượng ngùng nói: “Kỳ thực việc này cũng là trách năng lực của lão phu không đủ… … Chỉ mong Tĩnh vương ngài có thể giúp đỡ được”.

Nói nhiều như vậy mà Lưu Hỉ vẫn chưa nói rõ việc lão muốn nhờ là gì.

Dục Trăn từ sáng sớm đã bị Phượng Thương dây dưa, vừa rồi lại trải qua một chuyện không có gì vui vẻ, trong lòng lúc này đang rất bực bội, nghe lão nói chuyện lòng vòng như vậy bất giác có chút phiền, lại không thể không nể mặt, đành phải nhẫn nại nói: “Lưu đại nhân có gì cứ nói thẳng, nếu có thể giúp đỡ, Dục Trăn nhất định sẽ cố hết sức”.

“Tĩnh vương nhất định có thể giúp”. Lưu Hỉ lập tức nói, sau đó lại chần chừ một lúc, mới tiếp tục: “Thật ra là về việc lập Hậu”.

“Lập Hậu?”. Dục Trăn nhíu mày, giờ phút này hắn không hề muốn nghe bất kỳ chuyện gì liên quan đến Phượng Thương, càng không muốn quản.

Lưu Hỉ không nhìn thấy những biến hóa trên mặt Dục Trăn, tiếp tục nói: “Tân triều đã lập, Hoàng thượng cũng đã ổn định đất nước, bây giờ chỉ còn thiếu một vị Mẫu nghi thiên hạ hiền lương thục đức mà thôi. Huống hồ Lạc vương đã mất, Hoàng thượng cũng không có người huynh đệ nào khác, chỉ có sinh hạ một Hoàng tử mới có thể làm yên lòng bách tính. Nhưng mà hiện tại hậu cung trống không, chỉ có vài vị nương nương, tiểu Hoàng tử lại càng không có, nếu Hoàng thượng không có ý định lập Hậu, thật sự là làm cho người ta lo lắng”.

Dục Trăn mỉm cười trả lời qua loa: “Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, có nhiều việc cần Người phải quản, huống chi Hoàng thượng còn chưa nhược quán*, chuyện về tiểu Hoàng tử thật sự không cần phải lo lắng”.

 

(*) Nhược quán: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán,khi đến hai mươi tuổi thì đến tuổi làm lễ đội mũ, còn chưa đến hai mươi tuổi gọi là vị quán.

 

“Lời ấy của Tĩnh vương sai rồi!”. Lưu Hỉ lắc đầu, “Đến cuối thu là Hoàng thượng nhược quán, cách bây giờ không đến nửa năm, cho dù không nói đến chuyện tiểu Hoàng tử, chuyện lập Hậu cũng vô cùng cấp bách. Mọi chuyện đều phải chuẩn bị thật tốt, nếu bây giờ không quyết định chỉ sợ đến lúc đó sẽ bạc đãi Hoàng hậu”.

Dục Trăn nghe lão nói đến là chính đáng, cũng lười tranh chấp với lão, trong lòng lại nghĩ rằng nếu Phượng Thương lập Hậu đương nhiên không thể không nạp thêm vài vị phi tử, chờ người khác phân chia sủng ái, tự nhiên y sẽ không có cơ hội dây dưa với mình như hiện tại, nói thế nào thì đây cũng là một việc tốt, liền nhanh chóng gật đầu, xem như là đồng ý với lời nói của Lưu Hỉ.

“Nhưng mà việc này Lưu đại nhân nên hỏi Hoàng thượng, sao lại đưa đến trên đầu Dục Trăn? Việc nhà của Hoàng thượng, sao Dục Trăn có thể xen vào?”.

“Có thể, có thể mà”. Lưu Hỉ nghe hắn đồng ý, trong lòng rất vui vẻ: “Thực ra lão phu đã nhiều lần giải bày với Hoàng thượng, cũng không ít lần dâng lên tranh của tú nữ, nhưng mà Hoàng thượng vẫn luôn chối từ, luôn nói không vội, chuyện này làm cho Lễ bộ chúng ta rất lo lắng. Nghĩ đến Hoàng thượng vẫn luôn tín nhiệm Vương gia lão phu mới không để ý đến thể diện mà đến cầu Vương gia giúp đỡ”.

Dục Trăn nhướn mày: “Giúp như thế nào?”. Hắn muốn cười lạnh một tiếng nhưng vẫn yên lặng nghe Lưu Hỉ nói tiếp.

“Ngày mai lâm triều, lão phu sẽ bẩm tấu điều này, nếu Hoàng thượng đồng ý thì quá tốt. Nếu không thì xin Tĩnh vương mở lời khuyên nhủ, nếu Hoàng thượng có thể hồi tâm chuyển ý, sau này Lễ bộ tất sẽ báo đáp ân tình của Vương gia”.

Thì ra là muốn mình ở trước mặt Phượng Thương nói giúp. Dục Trăn cười thầm, Lễ bộ thượng thư này nghĩ rằng Phượng Thương luôn nghe theo những gì mình nói, cho rằng mình nhất định có thể lay chuyển được Phượng Thương, chỉ sợ đây là cách lão nghĩ ra để đưa con gái mình vào cung, chính mình không tránh khỏi phải ngọt nhạt hộ lão vài câu. Người ngoài nhìn vào lại cho rằng giao tình của mình và lão tốt, sau này lão làm việc cũng dễ dàng hơn.

Tính toán của lão thật sự chuẩn xác, chỉ tiếc là lão không biết một khắc kia đã xảy ra chuyện gì.

Xem giọng điệu ban nãy của Phượng Thương, ngày mai nếu muốn Phượng Thương đáp ứng bất kỳ việc gì e là khó hơn lên trời.

Thấy Dục Trăn chỉ cười mà không đáp, Lưu Hỉ còn nghĩ là hắn không đáp ứng, lại nhẹ giọng năn nỉ: “Vương gia là sủng thần của Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định sẽ nghe lời Vương gia, trong triều ngoại trừ Vương gia, không có ai khác có thể giúp được. Xin Vương gia thành toàn”.

Lễ bộ thượng thư là người rất lằng nhằng, đây là chuyện mọi người trong triều đều biết, Dục Trăn nhìn thấy tư thế kia của lão thì đã biết rằng nếu hôm nay không đáp ứng lão thì việc này không thể bỏ qua được. Bản thân hắn lúc này cũng có chút chật vật, sự việc ban nãy còn có hiệu lực của thuốc, thân thể hắn cho dù khỏe thế nào thì cũng có chút mệt mỏi, tất nhiên không muốn cùng Lưu Hỉ dây dưa, đành phải hàm hồ đáp ứng: “Được rồi, được rồi, Dục Trăn liền đánh bạo mà đáp ứng với ngài, nhưng mà ngày mai có kết quả gì thì Dục Trăn không dám cam đoan, nếu phạm phải long nhan, cũng xin Lưu đại nhân đừng trách móc”.

Lưu Hỉ tất nhiên cho rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì, nghe thấy Dục Trăn đáp ứng liền sung sướng vạn phần, liên tục nói: “Đương nhiên đương nhiên, vậy tất cả nhờ cậy vào Vương gia ngài”.

Dục Trăn sợ Lưu Hỉ còn muốn nói thêm chuyện khác, khách sáo vài câu liền bước đến xe ngựa của phủ mình, không để ý đến lão nữa.

 

Trở về Tĩnh vương phủ, Dục Trăn ngay cả cơm trưa cũng không ăn, trực tiếp đến chỗ mẫu thân thỉnh an, sau đó lại phân phó hạ nhân vài câu, đơn giản chỉ là không được làm phiền hắn, chiếu cố Tiểu Liễu linh tinh, liền trở về phòng mình ngủ.

Lúc ngủ dậy đã là canh tư, buổi sáng mùa hè đến đặc biệt sớm, ở phía chân trời có một vệt đỏ sậm, xung quanh tĩnh lặng, giống như ngăn cách những lo lắng của trần thế, thê lương mà trang trọng.

Dục Trăn nằm trên giường, cũng lười gọi hạ nhân, tham lam hưởng thụ chút thanh tịnh này, dù rằng cả người đều thanh tỉnh, nhưng lại luyến tiếc đứng lên.

Trước đây Liên Nhi thích nhất là nằm trên giường không dậy. Lúc thân thể đã tốt hơn một chút vẫn phải đi dỗ dành hắn, từ dỗ dành đến giả vờ tức giận, mới có thể làm cho hắn đứng dậy ôm cổ mình làm nũng, giống hệt bộ dạng của một tiểu hài tử.

Về sau… … Về sau chỉ có thể thấy hắn mới canh năm đã mặc quan phục nghiêm chỉnh ngồi trong đại sảnh, sắc mặt tái nhợt nhưng lại rất chuyên chú đàm luận chính sự.

Nhớ đến những việc này Dục Trăn không khỏi cười khổ, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nằm trên giường nghĩ đến những chuyện vụn vặt lúc trước.

Ngay cả chính mình cũng không biết sẽ yêu sâu đậm đến như vậy.

Cho đến khi người đó chết.

“Liên Nhi… …”. Dục Trăn thấp giọng gọi một tiếng, đưa tay che đi hai mắt, trong đầu liền nhớ đến dung nhan tuyệt sắc kia.

Mặt mày như tranh, dung mạo tựa tuyết, khóe mắt bờ môi còn mang theo chút trẻ con, chỉ một cái nhướn mắt cũng đã là phong hoa tuyệt đại, bất kỳ ai cũng không sánh bằng.

Lúc đầu, trên mặt mang theo ba phần lanh lợi, bảy phần bệnh tật làm cho người ta thương tiếc. Nhưng mà lúc sau bảy phần bệnh tật kia cũng dần dần tản đi, đôi môi tái nhợt mang theo chút sắc hồng, làn da trắng nõn ửng đỏ, mặt mày đượm vẻ quyến rũ, liền biến thành vị Thiên tử trẻ tuổi đang nắm giữ cả thiên hạ, bị chính mình đặt dưới thân, không ngừng rên rỉ thở dốc.

Đến khi ý thức được bản thân đang nghĩ gì, Dục Trăn sợ đến mức bật dậy, vừa gọi người mang nước đến rửa mặt chải đầu, vừa vỗ vỗ trán, làm cho mình tỉnh táo lại.

Hôm nay còn phải giúp lão Lưu Hỉ kia khuyên nhủ Hoàng thượng lập Hậu, thật sự là… … đáng chê cười mà.

Nha đầu mang nước đi vào nhìn thấy Dục Trăn đang lắc lắc đầu, nhất thời không dám lên tiếng, chỉ bỏ chậu nước xuống rồi lui ra ngoài.

 

Đến khi Dục Trăn ăn điểm tâm xong, tiến cung vào triều cũng vừa đến lúc thiết triều. Trong điện, mọi người đều yên lặng chờ đợi, khoảng chừng nửa nén nhang sau mới nhìn thấy Phượng Thương nhanh chóng đi ra, trên mặt thiếu đi vài tia huyết sắc nhưng vẫn lãnh đạm tôn quý như trước.

Lưu Hỉ hiển nhiên đã có chuẩn bị mà đến, chờ các đại thần khác bẩm báo xong các chuyện trọng yếu, bốn bề yên lặng, liền lập tức bước ra: “Thần có việc khởi tấu”.

Phượng Thương nhìn thấy lão, hơi cau mày bảo: “Nói đi”.

“Cuối thu là thời điểm Hoàng thượng nhược quán, hậu cung lại trống không, thần cả gan thỉnh Hoàng thượng chọn lựa một nữ tử ưu tú, lập làm Hoàng hậu, trở thành Mẫu nghi thiên hạ”.

“Việc này không vội”. Phượng Thương ngay cả mắt cũng không nâng lên, trả lời qua loa, liền hỏi những việc khác.

Lưu Hỉ vội vàng quỳ xuống: “Việc này không nên chậm trễ, mong Hoàng Thượng sớm ngày định đoạt”.

Phượng Thương có chút mất hứng, phất phất tay: “Sau này rồi nói, sau này rồi nói”.

Nhìn thấy tư thế này của Phượng Thương, trong điện không còn ai dám nói gì, chỉ cúi đầu nín thở chờ xem biến hóa.

Lưu Hỉ vừa quỳ vừa âm thầm nhìn về phía Dục Trăn nháy mắt ra dấu, vẻ mặt vội vàng.

Dục Trăn theo bản năng nghĩ rằng sẽ làm bộ như không thấy, nhưng mà động tác của Lưu Hỉ lại quá rõ ràng, chỉ trong chốc lát liền có người khẽ động, trộm nhìn sang hắn.

Dục Trăn đúng là muốn tránh cũng không thể tránh, sau đó liền nghe thấy giọng nói thanh lãnh của Phượng Thương: “Xem ra Tĩnh vương cũng có việc cần khởi tấu”.

Này lại càng không có chỗ trốn, Dục Trăn do dự một chút, liền bước ra thận trọng nói: “Thần cho rằng, Lưu đại nhân nói vậy cũng có lý, tân triều đã lập, Hoàng thượng cũng đã ổn định đất nước, bây giờ chỉ còn thiếu một vị Mẫu nghi thiên hạ hiền lương thục đức mà thôi. Năm nay Hoàng thượng sẽ nhược quán, việc lập Hậu cũng nên suy nghĩ”. Lười suy nghĩ lý do, Dục Trăn liền đem những gì Lưu Hỉ nói với hắn hôm trước thuật lại.

Phượng Thương lạnh lùng nhìn hắn, hơi nheo mắt, sau một lúc lại cười nói: “Ý của Tĩnh vương là Trẫm nên lập Hậu càng sớm càng tốt?”.

“Có một người thay Hoàng thượng quản lý lục cung, đây là chuyện tốt”. Dục Trăn cảm thấy ánh mắt của Phượng Thương thật châm biếm, ngẩng đầu nhìn trở lại.

“Được”. Phượng Thương nhẹ nhàng đáp ứng, thu hồi ánh mắt: “Lời của Lưu ái khanh quả thật là có lý, như vậy việc tuyển người liền giao cho Lễ bộ, nửa tháng sau đưa danh sách tuyển chọn để Trẫm xem lại”.

“Tạ ơn Hoàng thượng!”. Lưu Hỉ mừng rỡ, hành lễ thật sâu, những người xung quanh thấy vậy liền có người bắt đầu hối hận.

Hoàng thượng vẫn luôn thuận theo lời của Tĩnh vương, vì sao lại không bán cho Lưu đại nhân một cái nhân tình? Chỉ sợ sau này Hoàng hậu tương lai cũng sẽ nhớ đến công lao của chính mình… …

Chỉ có Dục Trăn mơ hồ cảm thấy có điểm bất ổn, vẫn đứng tại chỗ cẩn thận nhìn biểu tình của Dục Trăn.

Phượng Thương tựa tiếu phi tiếu nhìn những người trong điện mang theo tâm tư khác nhau, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: “Nhưng mà việc này không thể không phạt”.

Mọi người nhất thời cả kinh, thu liễm lại tâm tư, không khí trong điện lập tức ngưng trọng.

Phượng Thương nở một nụ cười lạnh như băng: “Thần tử của Trẫm cư nhiên lại lén thông đồng bức Trẫm vào khuôn khổ, các vị ái khanh cảm thấy việc này được tính là tội gì?”.

Trong điện lặng ngắt như tờ, Lưu Hỉ còn quỳ trên mặt đất, thân thể có chút run rẩy.

Sao bọn họ lại quên mất vị Thiên tử trẻ tuổi nhìn qua có vẻ là một tiểu tử chưa rành sự đời này lại là một kẻ thủ đoạn độc ác, đủ để làm người ta biến sắc.

Vừa mới đăng cơ liền đem bảy vị Hoàng tử cùng với hậu cung phi tần của Ngụy đế tổng cộng một trăm sáu mươi tám người giết chết toàn bộ, chỉ để lại Tam hoàng tử Dục Trăn, Cửu hoàng tử Dục Dặc cùng với Nhàn phi mẹ đẻ của Tam hoàng tử. Sau đó vì để đánh hạ Phượng Lâm, đem ca ca song sinh thân thể yếu ớt của mình đưa đi, cuối cùng nghe thấy tin Lạc vương chết vì định thành, y ngay cả mày cũng không thèm nhíu lại.

Chỉ những việc này cũng đủ để thấy vị Thiên tử trẻ tuổi này là dạng người gì, Lưu Hỉ càng nghĩ càng sợ, quỳ trên mặt đất không dám hó hé.

Nhìn thấy bộ dáng của Lưu Hỉ, Phượng Thương mỉm cười, lại quét mắt sang Dục Trăn: “Hai vị ái khanh vốn là có ý tốt, Trẫm cũng không nhẫn tâm phạt nặng, liền như vậy đi, mỗi người một trăm trượng, thi hành ngay trên điện, coi như là phạt xong”.

“Hoàng thượng thứ tội!”. Lưu Hỉ hét thảm một tiếng, lão dù sao cũng đã già cả, cũng tự hiểu được, không nói Tĩnh vương có chịu nổi một trăm trượng không, còn lão nếu chịu một trăm trượng thì cái mạng già này khó mà giữ được.

Phượng Thương làm như không nghe được, đứng dậy hướng tả hữu hai bên trách mắng: “Sao vẫn còn đứng yên trong này? Mang hình cụ vào, thi hành ngay trên điện”.

“Vâng!”. Một tên thái giám vội vàng truyền chỉ, chỉ trong chốc lát, liền có mấy quan hình ngục mang theo ghế gỗ dài cùng với hình trượng vào.

“Hoàng thượng tha mạng, tha mạng!”. Lưu Hỉ vừa la hét thảm thiết vừa chật vật bị binh sỹ đặt lên ghế gỗ dài.

Có một người khác đi đến bên người Dục Trăn, động thủ muốn kéo hắn qua, Dục Trăn vùng ra, nhìn Phượng Thương cười lạnh một tiếng, tự đi đến bên cái ghế rồi nằm lên.

Phượng Thương cắn răng một cái: “Đánh, đánh thật mạnh cho Trẫm”.

Advertisements

7 thoughts on “[Túy nhược thành hoan] Chương 5

  1. Pingback: Túy nhược thành hoan | Nguyên Đỗ

    • lúc này mới chỉ có mỗi bạn Cẩn hiểu rõ được tình cảm của mình, nên người bị đánh là Dục Trăn nhưng người đau lòng lại là bạn Cẩn 😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s