[Đoản văn] Vì sao minh chủ võ lâm và giáo chủ ma giáo lại là một đôi?

10-tie1babft-linh-bc3adch-x-phc3b9ng-ce1bb95-c491e1baa1o-aka-tuye1babft-y-he1baa7u-x-minh-tc3b4n

VÌ SAO MINH CHỦ VÕ LÂM VÀ GIÁO CHỦ MA GIÁO LẠI LÀ MỘT ĐÔI?

(为什么武林盟主和魔教教主是官配)

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử – 云上椰子

Nguồn raw: Đoản văn đam mỹ

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

(Thuộc tính CP mời xem đề mục, moe)

 

Minh chủ võ lâm

(Nhất)

Minh chủ võ lâm mới nhậm chức nhận ra một vấn đề: Vì sao minh chủ võ lâm và giáo chủ ma giáo lại là một đôi?

Khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, lắc đầu. Hắn làm sao biết loại vấn đề này chứ?

Hắn bất quá chỉ là một mao đầu tiểu tử mới vừa bước chân vào giang hồ, nhưng vì võ công cao vận khí tốt, trong lúc giang hồ chính phái vây công ma giáo đã đánh chết người có võ công gần với giáo chủ ma giáo là Hữu hộ pháp.

Sau đó lại biết được hắn là đệ tử đơn truyền của Cô Cầu lão nhân. Vì vậy hắn chẳng biết vì sao mà bị lôi lên làm minh chủ võ lâm.

“Bạch huynh, tiểu đệ ngu dốt không rõ nguyên nhân. Xin Bạch huynh hãy chỉ giáo”. Thái độ khiêm tốn là ưu điểm của minh chủ võ lâm. Vì vậy hắn khiêm tốn mà thỉnh giáo vấn đề này.

Không ngờ bạch y công tử lại giận dữ nói một câu: “Ta cũng là vì không biết cho nên mới hỏi ngươi đây~, ngươi lại còn hỏi ta~!”.

“A, đúng đúng đúng, là do tiểu đệ ngu ngốc”. Dũng cảm nhận sai cũng là ưu điểm của minh chủ võ lâm.

(Nhị)

Vào tháng thứ hai của mùa xuân, bạch y công tử hẹn minh chủ võ lâm ra ngoài đạp thanh*

 

(*) Đạp thanh: Đi chơi trong tiết thanh minh.

 

Tên gọi hoa mỹ là: Thả lỏng thể xác và tinh thần. Bởi vì từ khi minh chủ võ lâm lên làm minh chủ võ lâm hầu như không cùng một chỗ với bạch y công tử.

Huynh đệ hai người từ khi kết bạn tới nay tình cảm rất tốt dường như lại phai nhạt không ít. Đem suy nghĩ này nói với minh chủ võ lâm, đối phương lại lắc đầu phủ nhận.

“Bạch huynh, hai huynh đệ chúng ta tình cảm có thiên địa chứng giám, sao có thể vì thời gian trôi qua mà thay đổi chứ”. Minh chủ võ lâm nói rất nghiêm túc.

Bạch y công tử hiển nhiên đã nghe câu này rất nhiều, sờ sờ đầu minh chủ võ lâm nói: “Ngoan, đem lời nói ban nãy lặp lại lần nữa, điều kiện tiên quyết là bỏ hai chữ huynh đệ đi”.

Minh chủ võ lâm không hiểu, nhưng vẫn làm theo: “Bạch, hai người chúng ta tình cảm có thiên địa chứng giám, sao có thể vì thời gian mà thay đổi chứ”.

Bạch y công tử nở nụ cười. Minh chủ võ lâm cảm thấy có chút quẫn bách.

(Tam)

Nhưng minh chủ võ lâm còn chưa ngồi vững trên vị trí đó một năm, trong giang hồ đã dần xuất hiện thanh âm bất mãn.

Nguyên nhân là do minh chủ võ lâm không muốn thừa thắng xông lên đánh bại ma giáo. Minh chủ võ lâm cho rằng nếu có thể đạt được giao ước với ma giáo, cùng nhau giữ gìn ổn định của giang hồ đó là điều không thể tốt hơn. Cần gì phải lại đại khai sát giới.

Vì vậy lúc này minh chủ võ lâm ở dưới ánh trăng uống rượu một mình. Ngước mắt lên nhìn thấy bạch y công tử đang ngồi đối diện với hắn.

Minh chủ võ lâm ưu sầu hỏi: “Bạch huynh ngươi cũng cho rằng như vậy sao?”.

Bạch y công tử không đáp. Hồi lâu, cũng hỏi: “Ngươi biết vì sao mình lại trở thành minh chủ võ lâm không?”.

Minh chủ võ lâm chấn động. Cùng bạch y công tử đối diện một lúc lâu, lặng lẽ cúi đầu nói: “Ta hiểu. Lần trước đánh ma giáo đúng lúc giáo chủ ma giáo đang bế quan tu luyện, không cách nào bắt được hắn. Bọn họ để ta làm minh chủ chẳng qua là để ta làm công cụ đối phó với giáo chủ ma giáo sắp xuất quan mà thôi”.

Bạch y công tử nghe xong lại buồn bã cảm thán: “Nguyên lai ngươi cũng không ngu ngốc”.

“… …”.

(Tứ)

Minh chủ võ lâm cuối cùng vẫn gặp nạn.

Tứ chi bị một sợi xích dài khóa lại, bị giam trong một địa lao. Hắn có chút đau lòng, cũng có chút hối hận. Hắn thấy cách làm của danh môn chính phái còn không bằng tà môn ma giáo.

Cũng bởi vì hắn ở trong trang viên phát hiện Tả hộ pháp lẻn vào, liền lập tức kết luận hắn ta là người của ma giáo.

Để không phụ lời dạy bảo của sư phụ mà hắn kính mến. Minh chủ võ lâm liền động thủ trước, không ngờ đám người kia cũng đã có chuẩn bị trước. Âm chiêu ám chiêu đều đủ cả, trong chốc lát liền đem hắn bắt lại.

Nhưng mà cũng may mắn là hắn tu tập Thiên Mạch tâm kinh. Chỉ cần chữa trị nội thương thật tốt, muốn chạy ra khỏi địa lao này không thành vấn đề.

Trải qua một vòng điều trị, minh chủ võ lâm bỗng nhiên trợn mắt. “Bạch, Bạch huynh! Ngươi tại sao lại ở nơi này!”.

Bạch y công tử không đáp.

“Ngươi không biết võ công làm sao có thể né tránh các cao thủ giữ ở ngoài?!”.

Bạch y công tử vẫn không trả lời.

“Bạch huynh…Ai! Ngươi không nói cũng được! Nhưng ngươi đi nhanh lên! Địa lao này là bẫy rập bọn họ dùng để dụ dỗ ma giáo, ngươi nếu bị bọn họ phát hiện sẽ bị vu hãm là người của ma giáo!”.

Bạch y công tử thong thả đi tới, đem một chuỗi chìa khóa ra mở khóa cho minh chủ võ lâm.

“Bạch huynh! Ngươi nghe lời ta đi! Hiện tại mau đi đi! Ta tự có biện pháp thoát thân! Ngươi…”. Minh chủ võ lâm trầm mặc.

Bởi vì cao thủ chưởng môn các phái đã đứng đầy ngoài cửa lao.

“Ngươi còn có gì muốn nói sao?”. Bạch y công tử lúc này mới ngẩng đầu đối diện với minh chủ võ lâm. Một đôi mắt phượng lưu quang dật thải*.

 

(*) Lưu quang dật thải: lưu quang là ánh sáng lấp lánh, dật thải là tràn đầy. Lưu quang dật thải là tràn đầy ánh sáng lấp lánh.

 

Minh chủ võ lâm như bị ánh mắt đó đầu độc, chỉ có thể ngơ ngác nói: “Không có… Biết ngươi có thể không màng tính mạng tới cứu ta… Ta thật cao hứng”.

~~~~~~

Giáo chủ ma giáo.

(Nhất)

Vào hè, khí trời liền nóng nực.

Giáo chủ ma giáo đem mọi việc lớn nhỏ giao phó thỏa đáng, dự định đến Kim Lăng u trạch thấp thoáng liễu xanh để tránh nắng.

Vừa trở về giáo, đã thấy một hắc y thiếu hiệp đứng thẳng người dưới ánh nắng chói chang.

Tuấn mi hơi nhíu lại, mồ hôi chảy ròng ròng. Giáo chủ ma giáo ngây người, đôi mắt thiếu chút nữa bị vẻ sáng chói ấy chọc mù.

Hắc y thiếu hiệp nhưng lại không để ý đến chi tiết này, chỉ nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia đã đủ làm hắn hưng phấn.

“Bạch huynh! Ngươi quả nhiên là người của ma giáo… Ách, Thương Nguyệt giáo giáo chủ… Ta lần này tới là để đặc biệt tìm ngươi…”.

Lời nói còn chưa dứt, chợt nghe giáo chủ ma giáo không kiên nhẫn nói: “Sao lại có một bụi cỏ rỗi hơi chắn đường vậy? Còn không mau dọn dẹp sạch sẽ!”.

Dứt lời, giáo chủ ma giáo phất tay áo đi mất.

Bốn đạo nhân ảnh cùng nâng kiếm tấn công hắc y thiếu hiệp.

(Nhị) (Phần này đơn thuần là vô cùng buồn chán)

Phòng chữ thiên của khách điếm bình dân cũng coi như dọn dẹp sạch sẽ.

Bệ cửa sổ khắc hoa, bức rèm rũ xuống, cùng với thùng nước ấm sau bức rèm, cũng làm cho giáo chủ ma giáo hết sức hưởng thụ.

Chạy một ngày đường, đây đúng là thời gian mệt mỏi nhất.

Giáo chủ ma giáo dùng ngọc trâm cuộn mái tóc dài lên, cởi giày ra. Sau đó thong thả cởi thắt lưng. Ngón tay của y thon dài, vì vậy khi cởi đai lưng ra cũng rất tinh tế.

Rút đi từng món bạch y trên người. Làm lộ ra da thịt càng trắng nõn mê người hơn.

Chợt có vài sợi tóc dài đẹp đẽ lưu luyến nơi cần cổ xinh đẹp, trên xương quai xanh tinh xảo, lộ ra một cỗ phong tình khác.

Đến khi cái lưng trơn bóng mê người lộ ra ngoài không khí, người kia cũng đã ngồi vào trong thùng nước.

Lấy tay thờ ơ khỏa nước trong thùng, từng giọt từng giọt, như ngọc châu bắn tung tóe. Bắn lên ngực, lên mặt y.

Bọt nước đọng lại trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân của giáo chủ ma giáo. Rất nhanh liền dọc theo hai gò má chảy xuống. Đọng lại trên xương quai xanh, tùy ý lưu chuyển dọc theo đường cong của xương quai xanh, không chịu chảy xuống.

Giáo chủ ma giáo đưa tay, nhẹ nhàng kéo ngọc trâm ra. Mái tóc như mặc ngọc liền rơi xuống, rối tung trước ngực, sau lưng. Uốn lượn tản ra trong nước.

Đột nhiên, giáo chủ ma giáo xoay cổ tay. Một đạo bạch quang liền từ tay y bắn ra.

Lực đạo rất mạnh, cửa sổ vỡ vụn.

Phi trúng người bên ngoài cửa sổ. Nhưng rốt cuộc vẫn là hạ thủ lưu tình.

Không trúng vị trí hiểm yếu, để hắn xoay người chạy đi.

(Tam) (Phần này lại là một đoạn thú vị)

Đương nhiên giáo chủ ma giáo cũng có lúc đau đầu.

Bản thân mình khi sắp luyện thành một tầng võ công, tạm thời sẽ giống như mất hết võ công.

Nếu sơ sẩy gặp phải cừu gia, vậy đúng là chết không có chỗ chôn rồi. Vì vậy bây giờ y đang sống ở Kim Lăng u trạch.

Đại môn chỉ cách cổng vài bước. Cách sống có thể so với tiểu thư khuê các trong gia đình thế gia. Những vẫn không ngăn cản được.

Giáo chủ ma giáo hiện tại như phế nhân nửa đêm tỉnh lại. Nhấc mí mắt lên, liền phát hiện thật sự nghiêm trọng rồi. Giật giật thân thể, phát hiện khắp người chỉ có ngón tay giữa có thể gắng gượng động đậy.

Tao*!!!

 

(*) Tao: thường dùng để chỉ việc không may hoặc bất lợi.

 

Lòng giáo chủ ma giáo liền trầm xuống. Đây rõ ràng là đã trúng hoán thần tán!

Hoán thần tán của Niêm Hoa công tử Liễu Như Ngọc, đều dùng để làm những chuyện đê tiện xấu xa.

Không nghĩ rằng có một ngày y cũng trở thành mục tiêu của hắn?!

Nội tâm cuồn cuộn, một đôi tay vuốt lên khuôn mặt của giáo chủ ma giáo. Rất mập mờ.

Bên tai cũng vang lên thanh âm âm trầm của một nam nhân: “Chậc chậc, giáo chủ đúng là một mỹ nhân nha ~ làm ta rất thích ~ tuy rằng cùng ngươi mây mưa một phen cái giá phải trả rất đắt ~ nhưng ai bảo chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu chứ ~”.

Dứt lời, Liễu Như Ngọc phủ lên môi y, trằn trọc triền miên một lúc mới lui ra.

Đáng thương cho giáo chủ ma giáo tuy trong lòng bi phẫn, nhưng cũng chỉ có thể bị động thừa nhận.

Liễu Như Ngọc xoay người trên giường, nằm đè lên người giáo chủ ma giáo.

Đôi tay lưu luyến trên khuôn mặt rồi không ngừng lại mà xuôi xuống cổ, đi tới trước ngực, chạm vào tiết y của giáo chủ. Mạnh mẽ xé rách vạt áo, một mảng lớn da thịt trắng nõn lộ ra ngoài.

Trơn bóng mà mềm dẻo. Giống như dùng tơ lụa thượng đẳng bọc một thanh huyền thiết lại, lạnh lùng, cao ngạo, làm cho người ta yêu thích không buông tay.

Cúi người hôn môi, vùi đầu vào cần cổ của người dưới thân. Gặm, cắn, liếm, hôn. Khi nhẹ khi nặng, thật triền miên. Đang lúc muốn làm đến tận hứng, chợt nghe thấy bên cửa sổ truyền đến tiếng chất vấn lạnh lùng: “Các ngươi đang làm gì vậy?”.

Liễu Như Ngọc kinh hoàng, nhưng vẫn nở nụ cười phong tình vạn chủng.

“A, không bằng ngươi tự nhìn ta thị tẩm giáo chủ đi ~”.

Vừa nghe thấy đáp án này. Khuôn mặt của hắc y thiếu hiệp vốn đã lạnh lùng liền lạnh xuống vài phần.

Cả người chìm trong ánh trăng bàng bạc, càng không giống người sống.

Liễu Như Ngọc bị khí thế kia làm cho chấn động cả người, trong lòng bắt đầu nghĩ cách chạy trốn. Khinh công của hắn là thiên hạ đệ nhất, không ai sánh kịp. Vốn là để vào những thời điểm này dùng để chạy trốn.

Vừa nghĩ như vậy, hắc y thiếu hiệp nhìn thật sâu vào người trên giường, xoay người… rời đi!

Rời đi?!

Vậy mà rời đi?!

Giáo chủ liền không biết là tức giận hay là hận, ngực nóng lên. Cuối cùng “phốc” một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.

“A, đại mỹ nhân ngươi sao lại hộc máu chứ”. Liễu Như Ngọc vội vàng cầm lấy y phục rơi lả tả trên giường mà giúp giáo chủ ma giáo lau đi: “Ngươi nếu tức giận đến tẩu hỏa nhập ma vậy thật không đáng, ta sẽ đau lòng”.

“Không cần ngươi phải đau lòng!”.

Bên giường bỗng nhiên vang lên thanh âm lạnh lùng của hắc y thiếu hiệp.

Liễu Như Ngọc cả kinh, không kịp ngẩng đầu nhìn kỹ, liền phi thân bỏ chạy. Nhoáng cái liền không nhìn thấy bóng dáng.

(Tứ)

Đối với người có khinh công đệ nhất giang hồ, hắc y thiếu hiệp cũng không muốn đuổi theo.

Huống chi trên giường còn có một người vừa thổ huyết.

Chạy nhanh đến bên người giáo chủ ma giáo gọi hai tiếng. Xác nhận người này vẫn còn ý thức, liền vừa điểm huyệt, vừa độ công lực.

“Ngươi khá hơn chút nào chưa?”. Đem người đặt xuống, hắc y thiếu hiệp chậm rãi hỏi.

“Bây giờ ngươi không gọi ta là Bạch huynh nữa sao?”. Giáo chủ ma giáo quay đầu đi, tránh ánh mắt của hắc y thiếu hiệp.

“…, bởi vì bây giờ, ta… Ta phát hiện ta đối với ngươi không còn là tình huynh đệ đơn thuần nữa”. Hắc y thiếu hiệp hơi có chút quẫn bách, nhưng vẫn lựa chọn ăn ngay nói thẳng: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, sau này ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa”.

Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Lại bị giáo chủ ma giáo kéo quần áo lại.

“Gò má của ngươi bị làm sao vậy?”.

“Không có gì, chỉ là bị cây trâm của ngươi vẽ một chút thôi. Không… Nhưng không phải là ta muốn nhìn lén ngươi tắm, ta không biết lúc đó ngươi đang tắm, ta chỉ là muốn tìm ngươi hỏi rõ chuyện lúc trước…”.

“…, qua đây…”.

“…”.

“Cúi người xuống”.

“…”.

Nhìn hắc y thiếu hiệp ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng giáo chủ ma giáo rất vui sướng.

Lộ ra một nụ cười xinh đẹp động lòng người, giáo chủ ma giáo chậm rãi nói: “Kỳ thực chuyện lúc trước cũng không có gì hay mà hỏi, lý do sao… ngươi phải tinh tế mới hiểu được”.

“Ừm…”.

Hắc y thiếu hiệp không đề phòng, bị giáo chủ ma giáo hôn một cái rồi đi về phía giường…

 

Advertisements

2 thoughts on “[Đoản văn] Vì sao minh chủ võ lâm và giáo chủ ma giáo lại là một đôi?

  1. Pingback: [Đoản văn đam mỹ] | Hàn Mai Các

  2. Pingback: [TG] Vân Thượng Gia Tử | Kurokochii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s