[Túy nhược thành hoan] Chương 34

TÚY NHƯỢC THÀNH HOAN – 醉若成欢

Tác giả: Trần Sắc – 尘色

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

CHƯƠNG 34

Bóng đêm như nước, vào hạ, cả ngày nóng bức, ban đêm lại trở lạnh, mang theo đầy sự ẩm ướt.

Phượng Thương khoác một tấm áo mỏng, phất tay tắt ngọn nến trên bàn, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của y vang lên trong cung điện u ám: “Hắn đi rồi?”.

Có một thanh âm vang lên trả lời: “Vâng, Tĩnh vương đã rời khỏi Thịnh kinh. Còn Tiểu Liễu công tử, đã theo ý Hoàng thượng, mời vào cung, hiện tại đã thu xếp ở tại mật thất”.

Phượng Thương mở ta mắt, thanh âm có vài phần run rẩy: “Ngươi nói cái gì?”.

“Hoàng thượng?”.

“Ngươi nói…các ngươi mang Tiểu Liễu vào cung?”. Trong mắt Phượng Thương xẹt qua một tia kinh hoảng.

Thanh âm kia dường như có chút kỳ quái, hơi dừng lại một chút mới nói: “Vâng”.

Phượng Thương thất thố trút giận xuống: “Hắn cư nhiên…Hắn cư nhiên không mang Tiểu Liễu theo?”.

“Hoàng thượng?”. Thanh âm kia thấp giọng gọi một tiếng, cẩn thẩn nói tiếp, “Lúc thuộc hạ mời Tiểu Liễu công tử đi, cũng không gặp người của Thái bảo, hơn nữa, xem ra bọn họ cũng chưa biết Tiểu Liễu là đứa con nàng kia sinh hạ năm ấy…”

“Sớm muộn cũng sẽ biết, mật thất dưới đất không thể để lộ ra ngoài”. Hơi trấn định lại, Phượng Thương lạnh lùng nói, chần chừ một chút, rồi lại bật cười, “Chỉ là…Dục Trăn không phải đã biết sao?”. Y nhắm mắt lại, bên môi hiện lên một nụ cười khổ sở, “Trẫm cho rằng, ngày đó cố ý cho hắn nghe, hắn sẽ hiểu lời Trẫm, theo Trẫm đến Phượng Lâm, mang theo Tiểu Liễu, nhưng hắn lại ở trên triều cự tuyệt. Trẫm cho là hắn không tin tưởng Trẫm, vậy cũng được, hắn dĩ nhiên lại đi mà không mang theo Tiểu Liễu? Hắn biết rất rõ ràng, Tiểu Liễu ở lại Thịnh kinh, không có khả năng an toàn…”.

Thanh âm kia không dám trả lời, chỉ biết im lặng.

Phượng Thương cúi đầu cười: “Mà thôi, hắn còn không để ý đến việc đưa Tiểu Liễu đi hay không, Trẫm cần gì phải thay hắn thương tiếc. Ngươi lui ra đi, mấy ngày nay, đừng bạc đãi vị ‘ca ca’ kia của Trẫm…”.

“Vâng, thuộc hạ cáo lui”. Thanh âm kia có chút chần chờ, nhưng vẫn nhanh chóng lui xuống, để lại một mình Phượng Thương ở trong điện, lại đốt một ngọn nến lên, lẳng lặng ngồi đó, không biết là đã ngủ hay còn thức, mãi cho đến bình minh.

Ngày giỗ của Lạc vương, thiên tử tự mình đi trước tế tự, huynh đệ tình thâm lại một lần nữa được nhuộm đẫm, âm thầm đồn đại khắp nơi, nhưng cũng có kẻ nói y làm bộ làm tịch, giả vờ hữu tình, Phượng Thương chỉ coi như không nghe thấy, sau ngày giỗ, mọi việc trong cung được an bài thỏa đáng, ngày hôm sau nhân lúc trời chưa sáng, liền mang theo người vội vã lên đường.

Nửa tháng sau.

Mặt trời mùa hạ chói chang, đường núi bụi đất cuồn cuộn mù mịt, từ xa nhìn lại, mọi thứ đều như bị phủ kín bởi một tầng hơi nước, nhìn không rõ.

Vượt qua một nơi cây cối âm u, Phượng Thương mới dừng ngựa, nhìn phía trước một chút, lại nhìn sắc trời, quay đầu lại phân phó: “Phía trước là Yến Châu thành, các ngươi cho một người vào thành trước, chuẩn bị xe ngựa chờ ở cổng thành, chúng ta đổi sang xa ngựa trước, rồi sẽ tìm chỗ nghỉ chân”.

“Vâng!”. Một nam tử trong đội ngũ thúc ngựa ra trả lời, lập tức phóng ngựa đi.

Phượng Thương nhìn người nọ đi xa, quay đầu lại nhìn thấy Miên Hạ sắc mặt mệt mỏi, không khỏi nở nụ cười: “Mấy ngày nay chạy nhanh như vậy, khổ cực cho các ngươi rồi”.

“Hoàng thượng quá lời!”. Tất cả mọi người thần sắc căng thẳng, đều xuống ngựa.

Phượng Thương thấy bọn họ khẩn trương, cười nói: “Trẫm cũng không phải là bạo quân, một câu như vậy, các ngươi không cần phải khẩn trương”.

“Vâng”.

“Nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục lên đường, trước khi trời tối mới có thể vào thành”.

Mọi người nghe y nói vậy, câu nệ đáp vài câu, sau đó tự nghỉ ngơi, Miên Hạ cầm nước đi tới bên cạnh Phượng Thương, đưa nước cho y, sau đó lấy khăn lụa ra lau đi mồ hôi trên trán và phần thân trần của Phượng Thương.

Phượng Thương nhìn nàng bận rộn, cầm lấy khăn tự lau, cười nói nhỏ: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi”.

Miên Hạ chỉ cắn cắn môi: “Nô tỳ không mệt”.

“Đi nghỉ ngơi”. Thanh âm Phượng Thương hơi cứng rắn.

Miên Hạ vẫn cắn môi, chậm rãi đứng lên, đi qua một bên ngồi xuống, im lặng không lên tiếng.

Phượng Thương biết Miên Hạ vẫn cảm thấy cái dạng chạy ngày chạy đêm để đuổi kịp Dục Trăn này rất ngu ngốc, đang vì sự tổn thương của y mà bất bình, cũng không đành lòng trách nàng, trong lòng hơi mỉm cười, không nhìn nàng nữa.

Có lẽ là rất ngu ngốc, chỉ là muốn cố gắng một chút nữa, dù cho người kia sẽ không thích chính mình, có thể là một thần tử trung tâm, cũng tốt rồi. Về lại Thịnh kinh, nói không chừng trong triều sẽ có biến động, Tiểu Liễu là vết thương trí mệnh của hắn, hắn làm sao nếm trải lỗi lầm đây?

Nghỉ ngơi một chút, mọi người đều tự lên ngựa, một đường chạy đi.

Khí hậu Yến Châu phủ không phải là tốt, Yến Châu thành từ trước đến nay đều có nhiều thương khách, đơn giản là lộ trình từ đây đến Phượng Lâm không quá nửa ngày, lúc thiên hạ còn chia thành ba phần, là nơi trọng yếu buôn bán của Phượng Lâm và Thương Lan, lúc này tuy đã nhất thống, nhưng nhiều việc buôn bán đã trở thành thói quen, Yến Châu thành vẫn phồn thịnh đến tận bây giờ.

Đoàn người Phượng Thương đến ngoài thành, đổi qua xe ngựa, rồi thong thả vào thành, sắc trời đã tối, trong thành vẫn náo nhiệt như trước, cho người tìm khách điếm, không nghĩ tới hỏi liên tiếp mấy nơi, đều đã đầy khách.

Nhìn thấy chỉ còn một khách điếm xa hoa nhất, nếu như cũng đầy khách, mọi người liền thật sự không có chỗ để đi, Miên Hạ cũng không nhịn được có chút khẩn trương.

May mà người được phái đi tươi cười về báo lại, còn lại ba gian thượng phòng, Phượng Thương tất nhiên một mình một gian, những người khác tự chia nhau, cũng đã đủ.

Cả đám người xuống xe chuẩn bị nghỉ ngơi, Phượng Thương mang theo Miên Hạ và Chiếu Lô đi vào trong điếm, đại sảnh lầu một có không ít người, vừa thấy ba người tiến đến, lập tức có tiểu nhị đến đón, đưa ba người đến một bàn, cười hỏi: “Khách quan muốn dùng gì?”.

Miên Hạ nhìn Phượng Thương, đứng lên, kéo tiểu nhị qua một bên gọi món, lưu lại Phượng Thương và Chiếu Lô, Phượng Thương theo bản năng quan sát quanh điếm, chỉ chốc lát, liền giật mình.

Trong góc phòng có một người phong trần mệt mỏi, một mình ngồi ăn một chút đồ ăn vừa tự rót tự uống, dường như đã hơi say, lại đúng là Dục Trăn.

Không nhịn được mà câu môi nở nụ cười, Phượng Thương đưa tay giật lấy chén trà Chiếu Lô vừa dùng rồi dùng nước tráng qua, mặc kệ Chiếu Lô kinh ngạc, đứng lên, thong thả đi tới, cầm cái chén đặt lên bàn của Dục Trăn: “Huynh đài, cho ta một chén rượu đi!”.

Dục Trăn ngẩng phắt đầu lên, thấy khuôn mặt tươi cười của Phượng Thương trước mắt, liền cứng đờ tại chỗ, không nói nên lời.

Phượng Thương vẫn mang theo tiếu ý như trước, kéo một cái ghế ngồi xuống: “Vậy tại hạ không khách khí”. Nói xong liền tự động cầm lấy bầu rượu trong tay Dục Trăn, tự rót cho mình một chén.

“Hoàng…thượng?”. Dục Trăn lúc này mới gắng gượng phát ra âm thanh.

Sắc mặt Phượng Thương dường như hơi trầm xuống, trong nháy mắt liền cười đến xán lạn, nhích tới gần, nhẹ giọng nói: “Thật không nghĩ tới lại gặp Tĩnh vương, thì ra phương hướng việc riêng của Tĩnh vương, cùng phương hướng Trẫm muốn đi giống nhau, sớm biết vậy,Tĩnh vương nên đồng hành với Trẫm mới phải”.

Dục Trăn nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể miễn cưỡng cười, cũng thấp giọng: “Sao lại chỉ có một mình ngươi?”.

“Không phải một mình, bọn họ đều ở bên kia, là Trẫm thấy Tĩnh vương nên vui vẻ, vì vậy qua đây”.

Thấy ngữ khí của Phượng Thương mang theo một chút gì đó làm người khác không thể chịu được, Dục Trăn không nhịn được nhíu nhíu mày: “Cẩn, ngươi…”.

“Thư thiếu gia, hoặc là Thư công tử”. Phượng Thương cười cười cắt đứt lời hắn, thấy Dục Trăn có chút ngạc nhiên nhìn mình, liền bổ sung, “Trẫm cải trang thì dùng họ này”.

Lần này Dục Trăn ngay cả nói cũng nói không được, hoảng hốt nhớ lại, ngày đó Phượng Thương cào phá mặt mình đã nói, “Ngươi với ta là quân thần, ngươi vẫn nên gọi ta là Hoàng thượng đi”, vẫn hi vọng rằng chỉ là y nhất thời tức giận, hiện tại mới phát hiện, lời của y lúc đó đều là sự thật.

“Hai vị khách quan thì ra là quen biết!”. Giữa lúc hai người đều yên lặng, một thanh âm tươi cười vang lên, nhìn lại, mới phát hiện là tiểu nhị của điếm.

Phượng Thương hơi nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Có chuyện gì?”.

Tiểu nhị hơi sợ hãi một chút, nhưng vẫn cười nói như trước: “Là như vậy, bởi vì hai ngày này là tiết hoa đăng, khách nhân tương đối nhiều, nếu như nhị vị có quen biết, không ngại ngồi cùng bàn…để một cái bàn còn lại…ha ha…cho khách nhân khác”.

Dục Trăn đang muốn lên tiếng trách cứ, Phượng Thương đã nở nụ cười: “Có gì không thể?”. Quay đầu lại nhìn về phía Dục Trăn, “Thế nào?”.

Dục Trăn thấy trên mặt y tràn đầy ý cười, trong mắt lại không có chút tiếu ý, trong lòng bị hung hăng nhéo chặt, gật đầu, tiểu nhị kia liền liên tục cảm ơn rồi dời đồ ăn từ bàn của Phượng Thương qua.

Quay đầu lại liền nghe thấy Phượng Thương híp mắt cười hỏi tiểu nhị kia: “Hoa đăng tiết rất náo nhiệt sao?”.

Tinh thần của tiểu nhị kia liền vui vẻ lên: “Đương nhiên rồi! Đây chính là ngày lễ rất quan trọng của Yến Châu thành, chờ một lát nữa, bên ngoài sẽ rất náo nhiệt, đặc biệt là các thiếu nam thiếu nữ chưa lập gia thất, nhân dịp lễ này sẽ đưa hoa đăng cho người mình ngưỡng mộ, để bày tỏ tâm ý!”.

Phượng Thương liên tục gật đầu: “Nghe thấy thật đúng là một ngày lễ náo nhiệt, chỉ tiếc là ta đã thành thân rồi”.

“Thì ra là vậy…”. Tiểu nhị có chút đáng tiếc nhìn khuôn mặt của Phượng Thương, “Cho dù đã thành thân, khách quan cũng có thể đến đó chơi, ngày lễ mà, chỉ cần vui vẻ là được”.

“Đúng vậy đúng vậy”. Phượng Thương tươi cười trả lời, Dục Trăn ở một bên nhìn, có thể thấy rõ ràng trong mắt y có chút hứng thú.

Tất cả mọi người mơ hồ biết được mấy ngày nay Phượng Thương gấp gáp vậy là để gặp Dục Trăn, lúc ăn cơm thấy Dục Trăn ở đây cũng không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì mặc thường phục, nên các loại lễ nghi cũng miễn đi, chỉ là một bữa cơm ăn vào lại có chút vô vị.

Ăn xong cơm tối, đều tự tản ra, Phượng Thương cho người nói chuyện với chủ quán một chút, đem căn phòng đối diện với Dục Trăn đổi thành bên cạnh, rồi phân phó Miên Hạ chuẩn bị vài bộ y phục nhẹ nhàng, mới lững thững đi tìm Dục Trăn.

Dục Trăn cũng không có ở trong phòng, Phượng Thương đứng yên ở cửa một chút, lại từ từ đi xuống lầu, thấy tiểu nhị nói với y hoa đăng tiết ban nãy đang chạy qua chạy lại, liền kéo hắn lại hỏi: “Có thấy vị công tử nói chuyện với ta lúc nãy không?”.

Tiểu nhị kia liền vội vàng cúi người nói: “Dường như đã đi ra ngoài rồi, đại khái là buổi tối rảnh rỗi, đi xem hoa đăng. Khách quan nếu không có chuyện gì, cũng đi xem đi, thật sự rất náo nhiệt”.

“Vậy à…”. Phượng Thương thấp giọng lẩm bẩm, mỉm cười, “Hắn đúng là nên đi, ở tuổi này, cũng nên có người thương nhớ”. Nói xong, đưa một chút bạc vụn cho tiểu nhị kia, cũng không quan tâm đến sự cảm tạ của hắn, chỉ xoay người, chậm rãi đi ra khỏi điếm.

Dọc theo đường đi quả thực như tiểu nhị kia nói, rất náo nhiệt, hai bên trái phải treo đầy hoa đăng rực rỡ, cực kỳ động nhân.

Phượng Thương đứng yên một lát, liền thong thả đi dọc theo một con đường.

Advertisements

5 thoughts on “[Túy nhược thành hoan] Chương 34

  1. Pingback: Túy nhược thành hoan | Hàn Mai Các

      • *lăn ra chớt* hụ hụ mà ss ơi đoạn “đem căn phòngphòng đối diện với Dục Trăn đổi thành đối diện” là sao ạ 😥 e ko hiểu :((

      • đoạn đó là “đổi căn phòng đối diện phòng Dục Trăn sang phòng bên cạnh” đấy. mắt mũi quáng gà làm sao mà gõ thành vậy không biết nữa. hí hí. để tối về ss sửa lại :))))). cảm ơn cô nhá ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s