[Túy nhược thành hoan] Chương 35

TÚY NHƯỢC THÀNH HOAN – 醉若成欢

Tác giả: Trần Sắc – 尘色

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

CHƯƠNG 35

Đăng ảnh như toa nhân tự nguyệt, nguyện đắc tòng thử nguyệt trường viên.

(Đoạn này là thơ, nhưng mình không tìm thấy đây là bài thơ nào, cũng không edit cho thoát nghĩa được, mong bạn nào biết được thì giúp mình với ^^)

Phượng Thương xuôi theo dòng người náo nhiệt đi về phía trước, thỉnh thoảng ở những nơi âm u mà ánh đèn rực rỡ không chiếu tới, các thiếu nam thiếu nữ xấu hổ tặng cho nhau những ngọn hoa đăng nguyệt sắc, tinh xảo đến cực điểm, sau đó có người mừng rỡ, cũng có người buồn bã, vô luận là quần áo hoa mỹ hay cũ nát, hơn tất cả, tình ái trên thế gian này, dù là người phú quý hay nghèo hèn, đều không trốn được sự trói buộc của nó.

Càng đi về phía trước lại càng náo nhiệt, trong lòng Phượng Thương trái lại dần dần bình thản lại, đứng bên bờ xông chảy xuyên qua thành, thấy bên cạnh đó có một cây cầu hình vòm bắc ngang qua, tốp năm tốp ba thiếu nữ chừng mười tuổi, vừa cười đùa vừa đem lá sen xếp thành hình chiếc thuyền, phía trên lại rắc vài cánh hoa màu tím đỏ hay màu vàng hơi đỏ, cẩn thận bỏ vào giữa một ngọn nến, để vào giữa sông, xuôi theo dòng nước, các thiếu nữ chắp tay lại cầu khẩn, dưới ánh nến rất động lòng người.

Phượng Thương đứng nhìn một lúc lâu, thấy trên cầu có hai thiếu nữ đang thấp giọng trò chuyện, lại cao giọng cười đùa, không khỏi hiếu kì, đi tới, vừa vặn thấy một thiếu nữ trong đó buông một con thuyền xuống, liền chỉ vào hỏi: “Đây là cái gì?”.

Hai thiếu nữ bị một người xa lạ hỏi chuyện lại càng hoảng sợ, quay đầu lại, thấy trong màn đêm có một thiếu niên mặc cẩm y đứng đó, dung nhan tuyệt sắc, nhịn không được mà đỏ mặt, thật lâu sau, một người có gan lớn hơn mới đáp: “Công tử là người bên ngoài đến sao? Đây là tập tục của Yến Châu thành chúng ta, vào tiết hoa đăng, đem tâm nguyện viết lên trên lá sen, tự mình xếp thành chiếc thuyền, rắc cánh hoa tươi lên, đốt nến, thầm đọc tên người mình thương nhớ, thành tâm cầu khẩn, là có thể đạt thành nguyện vọng”.

“Tên của người mình thương nhớ…cũng chính là tên của người trong lòng đúng không?”. Phượng Thương thì thào lặp lại lời của thiếu nữ, tùy ý hỏi.

Khuôn mặt thiếu nữ càng đỏ hơn, nhìn vào mắt Phượng Thương, nhưng trong đó chỉ có một mảnh tinh thuần, biết không phải là y trêu đùa, liền nhỏ giọng nói: “Đến bây giờ mọi người đều cầu khẩn, không phải là người mình thương nhớ hạnh phúc an khang, yêu thương mình, hoặc là người nơi xa mau chóng quay về, nói là người trong lòng…cũng không quá đáng”.

Phượng Thương an tĩnh nghe, qua một lúc, hai thiếu nữ cẩn thận nhìn y, thấy y không nói lời nào, nhìn nhau, thấy trong mắt nhau đầu là vẻ hiếu kì, liền lớn gan cười hỏi: “Công tử nhớ đến người trong lòng?”.

Phượng Thương sửng sốt, ngẩng đầu lên, một lát sau lại rũ mắt, ôn hòa mà lanh lợi, làm hai thiếu nữ tim đập nhanh một trận.

“Công tử cũng có thể xếp lá sen thành thuyền, rất đơn giản, cũng rất linh”.

Phượng Thương sửng sốt: “Người ngoài cũng có thể sao?”.

“Có thể có thể! Này, cái này cho ngươi”. Thiếu nữ đưa cho y một lá sen bằng phẳng, rồi cầm lấy một lá khác, “Trước hết nghĩ kĩ, ngươi muốn cầu gì, là cầu nàng bình an, hay là cầu nàng yêu mình, hay là…”.

Phượng Thương yên lặng một lúc, nhìn hai thiếu nữ: “Vậy các ngươi thì sao?”.

Hai thiếu nữ nhìn nhau, đều đỏ mặt cười, một người chỉ vào người còn lại nói: “Nàng a, cầu mong A Lượng ca của nàng mau trở về một chút!”.

Người kia không phục, cười giỡn nói: “Chính ngươi cũng mong biểu ca ngươi sớm ngày cưới ngươi không phải sao?”.

“Ngươi là muốn chết…”.

Phượng Thương đứng một bên nhìn hai người đùa giỡn, sự trong trẻo lạnh lùng trong ánh mắt cũng từ từ được thay bằng một nét cười yếu ớt nhưng ấm áp, đến cuối cùng không nhịn được nữa, che miệng bật cười.

Hai thiếu nữ ngừng lại, nhìn hắn, một người hâm mộ nói: “Ngươi cười lên thật đẹp mắt, vị cô nương được ngươi thích kia thật là hạnh phúc…”.

Phượng Thương bật cười, cười nhạt nhẽo, lắc đầu không nói.

Các thiếu nữ thấy bộ dạng của y, chỉ coi như là y tương tư đơn phương, trong mắt có chút đáng tiếc, lại không dám lên tiếng, một người cười cười đưa cho y một cái thăm nhỏ bằng trúc: “Đến đây, viết nguyện ước của ngươi xuống, chúng ta bắt đầu xếp thuyền”.

Phượng Thương gật đầu, ghé sát vào, nương theo ánh trăng nhìn thiếu nữ kia linh hoạt xếp thuyền, nhìn một lúc, y cũng hơi ngồi xổm xuống, dựa theo đó xếp thuyền.

“A, ngươi như vậy không được, phải giữ chặt, nếu không lát nữa sẽ bung ra…Bên này, đúng, giữ một chút, lại gấp tiếp. A, không nên nên giữ chặt quá, đây là lá sen đó…A! Ngươi xem!”. Thiếu nữ hét lên một tiếng, lá sen trong tay Phượng Thương rách làm đôi,  y vô tội nhìn thứ thất bại trong tay mình, lại nhìn chiếc thuyền nhỏ từ từ thành hình trong tay thiếu nữ, không khỏi có chút đưa đám.

Thiếu nữ thấy y hơi mím môi, vẻ mặt nhu thuận, càng cảm thấy thân thiết hơn, tinh nghịch vỗ vỗ đầu y: “Ngoan, ngoan, lại gấp tiếp…”.

Còn chưa dứt lời, thấy Phượng Thương ngẩng phắt đầu lên kinh ngạc nhìn mình, mới phát giác được mình có điểm thất thố, khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu, đưa cho y một cái lá sen khác: “Nào, thử lại lần nữa là được”.

Phượng Thương cầm lấy, thật lâu sau mới mỉm cười, thấp giọng nói một câu: “Cảm tạ”.

Hai thiếu nữ nhìn nhau cười, thầm đoán y là cậu ấm nhà giàu nào đó chạy đến đây, vừa lễ độ, lại ôn nhuận.

Phượng Thương chỉ cúi đầu xếp thuyền, chuyên chú tỉ mỉ, sóng nước trong veo, hắt lên mặt y, làm mất đi vẻ uy nghiêm của thiên tử, giống như hài tử nhà bình thường, giản dị mà an tĩnh.

“Được rồi!”. Thiếu nữ hoan hô một tiếng.

Phượng Thương khó khăn đem thuyền lật lại, khơi khơi mui thuyền, cuối cùng cũng hoàn thành, nghe thiếu nữ kia nói vậy, y cũng không nhịn được mà nở nụ cười, học theo thiếu nữ rắc cánh hoa lên, để vào giữa sông, nhìn chiếc thuyền loạng choạng xuôi dòng, đứng lên thả lỏng tay chân một chút, ngẩng đầu lên liền thấy một thân ảnh quen thuộc ở bên kia cầu, chính là Dục Trăn.

“Đã thả rồi, tâm nguyện của công tử nhất định sẽ thành…”. Thiếu nữ nhìn chiếc thuyền kia trôi ra xa, quay đầu muốn nói với Phượng Thương vài câu, vậy mà lời còn chưa nói hết, liền thấy Phượng Thương vội vã đi qua phía bên kia cầu, thiếu nữ kêu vào tiếng, cũng không thấy y quay đầu lại. Hai người nhìn nhau, “Sợ là gặp người nào đó đi?”.

“Ừ, nói không chừng là vị cô nương trong lòng y…”.

Phượng Thương đi vòng qua cầu đuổi theo, lúc đứng trên cầu đã không nhìn thấy Dục Trăn, nhìn xuống xung quanh, thấy bên kia có một thân ảnh đi vào trong đám người, phảng phất giống như Dục Trăn.

Lên tinh thần, Phượng Thương vội vã đi xuống cầu, đuổi theo người nọ.

Chạy vào trong đám người, trái phải đều là người, tiếng vui đùa ồn ào, tốp năm tốp ba cầm hoa đăng đi qua, nào có thân ảnh của Dục Trăn chứ?

Phượng Thương dừng bước, có người cầm hoa đăng phía trước, y vô lực khoát tay, có chút luống cuống đứng đó, trong lòng dần trầm xuống.

Ngẩng đầu một chút, tựa hồ nhìn thấy thân ảnh của Dục Trăn, y giật mình, lại đuổi theo, dọc theo bờ sông, rồi lại vẫn không thấy người đâu.

Vài lần như vậy, giống như chơi trốn tìm, rõ ràng là nhìn thấy, đuổi theo lại tìm không được, vĩnh viễn sai một chút như vậy, cuối cùng vẫn là thất vọng như trước.

Phượng Thương chậm rãi bước về lại cây cầu, vịn tay bước đi, cuối cùng thấp giọng cười một tiếng, ánh mắt tiêu điều.

Nở nụ cười, y đứng lên, muốn quay về khách điếm, lại sững sờ.

Dưới chân cầu y vừa thả thuyền, một người đứng yên ở đó, cẩn thận buông một chiếc thuyền, lại chính là Dục Trăn.

Phượng Thương lẳng lặng nhìn ánh nến hắt lên mặt Dục Trăn, hàng mi đôi mắt, y đều từng hôn qua, hôm nay chuyên chú đến như vậy, có phải là dành cho y hay không?

Rất lâu sau, Phượng Thương cuối cùng lắc đầu cười, chậm rãi cúi đầu trên thành cầu, không động đậy nữa.

Tựa như hai người bọn họ, hơn một năm qua, cố gắng đến gần nhau, rõ ràng đã gần gũi, cho rằng đã đến tay, lại vẫn bỏ qua, một lần, lại một lần.

Vô luận cố gắng đuổi theo như thế nào, vẫn luôn chưa từng đuổi kịp, đến khi bỏ cuộc, quay đầu lại, mới phát hiện người kia vẫn đứng ở chỗ cũ, chưa từng động qua.

Cuối cùng vẫn là thiếu một phần duyên phận đi?

Không chiếm được cũng đúng.

“Cẩn?”.

Phượng Thương khẽ run lên, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, liền thấy Dục Trăn đứng bên cạnh nhìn mình, trong mắt dường như còn có chút lo lắng.

Hơi nhướn mày, Phượng Thương đứng lên: “Thì ra là Tĩnh vương…Nếu đã gặp gỡ, không bằng bồi Trẫm đi dạo xung quanh một chút?”.

Nghe thấy sự xa cách trong giọng nói của Phượng Thương, Dục Trăn nhếch môi, lại không nói được nên lời, chỉ gật đầu, Phượng Thương liền quay đầu, đi lên trước.

Trong chợ hoa đăng cũng có bán vài món đồ nhỏ bên vỉa hè, còn có mãi nghệ, Phượng Thương hăng hái ở trong đám người chạy tới chạy lui, Dục Trăn cũng chỉ có thể luống cuống tay chân chạy theo, thấy trên mặt y là nét cười xán lạn, trong ngực trái lại càng khó chịu hơn, cuối cùng không nhịn được kêu một tiếng: “Cẩn…”.

Không đợi hắn nói hết câu, Phượng Thương đã quay đầu lại, vẻ mặt hưng phấn chỉ vào một gian hàng, hỏi: “Dục Trăn, đó là gì vậy?”.

Dục Trăn sửng sốt một chút, nhìn theo tay y, thấy một gian hàng bên đường bày ra trống bỏi cho tiểu hài tử, “Là trống bỏi…”.

“Trống bỏi? Dùng để làm gì? Tại sao lại gọi như vậy? Cái này cùng lãng* có gì giống nhau?”.

(*) Lãng: vật có hình gợn sóng, trống bỏi tiếng hán việt là bát lãng cổ, nên Phượng Thương mới hỏi như vậy.

Dục Trăn nghe y hỏi vậy, nhất thời không trả lời được, đang lúc do dự, Phượng Thương đã kéo tay hắn: “Ngươi xem, cái kia! Sao lại như vậy? Rất đẹp!”.

Dục Trăn ngẩng đầu nhìn lại, một người đang cầm một khuyên sắt nhỏ, thổi một cái, liền có một chuỗi bong bóng bay ra, dưới ánh đèn hoa đăng, quả thực rất đẹp. Chỉ là, loại đồ chơi của tiểu hài tử này, thật sự không tính là đặc biệt. Không rõ vì sao Phượng Thương lại hỏi như vậy, hắn cũng chỉ có thể thuận miệng đáp: “Dùng bồ kết ngâm nước, để một lúc là có thể thổi được. Khi còn bé ngươi chưa từng chơi sao?”.

Phượng Thương làm như không nghe thấy câu hỏi của hắn, chỉ nhìn quanh đám người, thấy một cái đình, liền tự nhiên nắm lấy tay hắn, Dục Trăn đầu tiên là sửng sốt, lập tức lách mình tránh ra, thấy Phượng Thương ngạc nhiên nhìn mình, mới có chút lúng túng cười: “Ở đây có nhiều người”.

Phượng Thương nhún vai, thu tay về, vẫn hăng hái bừng bừng đi vào trong đám người. Ngược lại Dục Trăn một đường đi theo, càng lúc càng hối hận.

Đi qua một nửa Yến Châu thành, tới gần ngoài thành, người cũng ít dần, thấy Phượng Thương đi ở đằng trước, không hề quay đầu nhìn mình, cuối cùng Dục Trăn không nhịn được, bước nhanh theo y, cùng y sóng vai đi chung, thấy Phượng Thương không nói gì, mới chậm rãi yên tâm.

Cứ cho rằng phải tốn hết tâm tư mới có thể làm cho y nguôi giận, hiện tại xem ra, tựa hồ chỉ là tiểu biệt nữa mà thôi, Dục Trăn âm thầm cười, cúi đầu nhìn tay Phượng Thương, cọ cọ một chút, thật cẩn thận cầm lấy tay Phượng Thương, qua một lúc, thấy Dục Trăn cũng không giãy ra, liền yên tâm nắm thật chặt, đi thẳng về trước.

Đi một lúc như vậy, ở một ngã ba ngoài thành, Phượng Thương đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Dục Trăn, Dục Trăn sửng sốt một chút: “Cẩn?”.

Phượng Thương nhìn hắn, cũng không giãy tay ra, chỉ yên lặng một chút, chậm rãi mở miệng: “Dục Trăn, Thái bảo muốn tạo phản, ngươi giúp ta hay giúp hắn?”.

Dục Trăn sửng sốt, nhớ tới những chuyện đêm hôm đó nghe được trong Phượng Uyên cung, chần chờ một chút, mỉm cười: “Tất nhiên là giúp ngươi”.

Trên mặt Phượng Thương không buồn không vui, lui một bước, chỉ vào vết sẹo ngắn trên mặt mình: “Ngươi nhìn cho rõ ràng, ta không phải là ca ca”.

Dục Trăn thu lại ý cười, chỉ nghiêm túc nói: “Ta biết. Tố Hòa Dục Trăn nếu đã thần phục ngươi, kiếp này sẽ không phản bội”.

“Lời này của ngươi, hãy nhớ cho kỹ”. Phượng Thương quay đầu đi không nhìn hắn nữa, rút tay khỏi bản tay của Dục Trăn, chỉ về một hướng: “Ngươi biết đi về phía tây là nơi nào không?”.

Dục Trăn nhìn thoáng qua, đó là một con đường nhỏ, cỏ cây trùng điệp, không nhìn thấy điểm cuối, đang muốn hỏi, liền thấy Phượng Thương cúi đầu nói: “Chỗ đó, đi qua một rừng cây, qua cầu, sẽ thấy một thôn nhỏ gọi là Vương Đào thôn, được xây dựng mười bốn năm trước”.

Dục Trăn nhất thời không hiểu, bất quá chỉ là một thôn trang nhỏ, Phượng Thương cần gì phải nói tỉ mỉ như vậy? Nghĩ lại một chút, sắc mặt không khỏi biến đổi: “Nơi đó là…”.

Phượng Thương cười: “Vương Đào, đào vong*, không hiểu sao, đó là nơi ta lớn lên. Trước khi ca ca đến Thịnh kinh, cũng sống ở đó, hiện tại ở đó còn một ít người không muốn vào triều, sinh hoạt giống người thường”.

(*) Đào vong: lưu vong, lánh nạn.

Phượng Thương nhìn về cuối đường, cái gì cũng không nói được.

Nơi Phượng Thương lớn lên, nơi Liên Nhi sống lúc nhỏ, ở cuối con đường nhỏ này.

Không biết qua bao lâu, Phượng Thương đưa tay kéo y phục của Dục Trăn: “Đừng xem nữa, trở về thôi, nếu không bọn họ sẽ lo lắng”. Nói xong, cũng không quản Dục Trăn có đồng ý hay không, lôi người về khách điếm.

Vào khách điếm, Dục Trăn chưa kịp nói gì, liền thấy Phượng Thương thả tay ra, đi về phòng, căn bản là không hề liếc nhìn hắn một cái, cùng với dạng ong mật dính đường thân thiết ngày trước hoàn toàn bất đồng, không khỏi cảm thấy mất mát, nhìn cửa phòng Phượng Thương, cảm thấy bước lên gọi y một tiếng cũng có chút khó khăn.

Ngơ ngác đứng một lúc, nhớ tới những lời Phượng Thương nói lúc nãy, trong ngực vẫn có gì đó nghẹn lại, cuối cùng Dục Trăn thở dài, xoay người ra khỏi khách điếm, đí về phía ngoài thành.

Phượng Thương dựa vào cửa, nghe tiếng bước chân bên ngoài xa dần, cuối cùng té khuỵu xuống đất, cúi đầu cười, nhắm chặt hai mắt.

“Hoàng thượng”.

Một thanh âm vang lên, Phượng Thương hơi giương mắt: “Cầm về rồi?”.

“Vâng”. Cạnh một tiếng, một vật rơi xuống trước mặt Phượng Thương, lớn chừng bàn tay, giống như con thuyền cầu nguyện bên sông.

Phượng Thương ngơ ngẩn nhìn chiếc thuyền một lát, cuối cùng cầm lên, chậm rãi mở ra, trên sắc xanh của lá sen, là vài chữ được viết xiêu vẹo: “Cầu mong Liên Nhi bình an hạnh phúc. Trăn”.

Yên lặng một lúc lâu, Phượng Thương mới nhẹ giọng nói: “Hắn…đi rồi sao?”.

“Vâng, Tĩnh vương đã đi ra, theo phương hướng thì dường như là đi về phía thôn”.

Phượng Thương gật đầu, đứng lên, lại nhìn phiến lá kia, cẩn thận gấp lại, bỏ vào trong ngực, lạnh giọng nói: “Phân phó xuống, lập tức thu thập để xuất phát. Tối nay chạy đến Phượng Lâm…Mặt khác, phái người hạ chỉ, quan khẩu Phượng Lâm, đóng cửa năm ngày, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào”.

Advertisements

One thought on “[Túy nhược thành hoan] Chương 35

  1. Pingback: Túy nhược thành hoan | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s