[Túy nhược thành hoan] Phiên ngoại Kinh niên

TÚY NHƯỢC THÀNH HOAN – 醉若成欢

Tác giả: Trần Sắc – 尘色

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Phiên ngoại Kinh niên

Kinh niên*

(*) Kinh niên: Nhiều năm sau

Sáng sớm mùa xuân, hoa đẹp hương nồng.

Trời xuân ấm áp, Dục Trăn đi đến Phượng Uyên cung, có vài phần mệt mỏi.

Cách phòng của Phượng Thương một đoạn nhỏ, cung nhân đã thức thời lui ra từ lâu, ý cười bên môi Dục Trăn còn chưa tắt, liền nghe thấy được một trận tiếng động vang lên từ căn phòng phía trước, giống như thứ gì đó bị người ta ném vỡ.

Bị dọa, Dục Trăn bước nhanh tới, cũng không gõ cửa, đẩy cửa bước vào, liền thấy trong phòng chỉ có một mình Miên Hạ và một đống hỗn loạn trên mặt đất.

Tấu chương rơi lả tả, nghiên mực bị ném vỡ trên mặt đất, lẫn với hai miếng bánh ngọt, Dục Trăn không khỏi cười khổ, vừa đi qua nhặt tấu chương lên, vừa hỏi Miên Hạ: “Hoàng thượng đâu?”.

Miên Hạ cũng sớm đã thành quen, không động mà nói một câu: “Chạy”.

Trên tay khẽ run, Dục Trăn thở dài một tiếng, đem tấu chương xếp gọn lên án thư, thờ ơ lấy một quyển ra xem: “Lần này là vì chuyện gì?”.

“Lại bộ Thượng thư đại nhân không phải là buộc Hoàng thượng đem nữ nhi của hắn lập phi sao? Mới qua vài ngày, thì có tấu chương nói Lại bộ có người lén mua chức quan, đây không phải là muốn gây chuyện sao? Những người đó, luôn cho rằng đem nữ nhi đưa vào cung là có thể ở bên ngoài làm xằng làm bậy…”. Nói đến cuối, ý thức được mình nói quá, Miên Hạ nhấp môi, không nói nữa.

Dục Trăn không nói gì, chỉ ngồi xuống, thỉnh thoảng lấy bút chu sa điểm lên vài quyển tấu chương, thật lâu mới lẩm bẩm nói: “Chuyện của Lại bộ cũng không phải là ngày một ngày hai, nhưng Lại bộ Thượng thư là công thần, là thần tử lâu năm, không thể dễ dàng động vào…Khó trách y lại tức giận”.

Lắc đầu cười khổ, Dục Trăn lại nhìn mấy quyển tấu chương, tiếp tục phê tấu chương, sau đó quay đầu lại phân phó Miên Hạ: “Hôm nay nói với bên ngoài, Hoàng thượng bị bệnh đang nghỉ ngơi, đừng quên nói với bên Thái y viện nên hiểu chuyện một chút”.

“Vâng”. Hiển nhiên không phải là lần đầu tiên, Miên Hạ sảng khoái đồng ý, cười cười nhìn Dục Trăn, đợi hắn phân phó tiếp.

Dục Trăn nhìn bộ dạng của nàng, vội ho một tiếng, trầm ngâm chốc lát, sau đó khôi phục lại.

“Ngươi đi an bài, cấp cho vị tân nương nương trong cung kia ít đồ, nói là Hoàng thượng ban, đừng đánh rắn động cỏ, để Lại bộ Thượng thư nhìn ra đầu mối gì”.

“Còn nữa, tìm một người có thể tin tưởng được đưa tin cho Lưu Hỏa, nói hắn mấy ngày nay kẹp chặt đuôi mà hành xử, chớ có chọc ra chuyện gì. Sau đó…”. Nói đến đây, hắn ngừng lại, qua một lúc mới nói: “Được rồi, cứ như vậy đi, những thứ khác đợ ta hồi phủ sẽ an bài”.

“Vâng”. Miên Hạ cười cười đáp ứng, đi đến bên cửa, lại quay đầu lại, “Bây giờ Vương gia đi tìm Hoàng thượng sao? Muốn ta chuẩn bị cho ngài thứ gì không? Tỷ như…điểm tâm?”.

Dục Trăn trừng nàng, liên tục phất tay: “Đi đi, sao lại học theo chủ tử của ngươi vậy chứ?”.

Miên Hạ lúc này mới tươi cười lui ra ngoài, tinh ý đóng cửa lại.

Dục Trăn nhìn tấu chương trên án thư, một lúc lâu mới thở dài một tiếng, đem tấu chương chưa phê cẩn thận xem lại một lần, lúc này mới đứng lên, thư giãn tay chân một chút, đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài một lúc, xác định bên ngoài không có ai qua lại, mới nhảy ra khỏi cửa sổ, nhảy lên mái nhà, phi thân ra khỏi cung.

Vị Hoàng đế này, đã qua hai mươi tuổi khá lâu rồi, sinh thần hai mươi lăm tuổi đang chuẩn bị, nhưng càng ngày lại càng giống tiểu hài tử.

Trong lòng oán giận, trên mặt Dục Trăn lại lơ đãng hiện lên vẻ cưng chiều, lại chạy nhanh hơn, ra khỏi tường cung, dắt ngựa, chạy thẳng đến nơi chôn di vật của Lạc vương ở ngoại thành, không chút chần chờ.

Tìm vào con đường cũ, quả nhiên thấy người kia đang cuộn người trong bụi cỏ, bóng lưng cô linh phảng phất giống như hài đồng lạc đường, làm người ta thương tiếc.

Dục Trăn thở dài, nhẹ nhàng bước tới.

Phượng Thương nghe thấy tiếng bước chân, liền quay phắt đầu lại, nhìn thấy là hắn, vẻ đề phòng trên khuôn mặt liền tan mất, đổi lại là dáng vẻ tươi cười vui vẻ: “Trăn”.

Thấy dáng vẻ tươi cười đó, tâm liền mềm xuống, Dục Trăn đi đến bên cạnh y, giả vờ bắt đắc dĩ nói: “Bệ hạ thật là trọng tình, lại tới viếng mộ Lạc vương”.

“Ca ca công cao, Phượng Thương không dám quên”. Nghe thấy sự cưng chiều trong câu nói của Dục Trăn, nụ cười trên mặt Phượng Thương lại càng không giấu được, rồi lại cố chịu đựng, cố ý chua chát trả lời một câu.

Dục Trăn đem người ôm vào lòng: “Ngươi tiểu ngu ngốc này!”.

“Ai ngốc?”. Phượng Thương nhướn mày, cũng không giãy dụa, mặc hắn ôm lấy.

“Ta, đương nhiên là ta”. Nhìn thấy trong mắt người kia có ánh lửa, Dục Trăn liền vội vã bày ra vẻ mặt lấy lòng.

“Ngu ngốc!”. Phượng Thương cười mắng một câu, đưa tay đem đầu Dục Trăn kéo xuống, hôn lên môi hắn.

Nụ hôn triền miên, mang theo chút ý tứ cướp đoạt, càng làm cho người kia không nhịn được mà trầm say.

Đợi cho đến lúc hít thở không thông, hai người mới lưu luyến tách ra, Phượng Thương hơi thở gấp dựa vào Dục Trăn, môt lát sau mới nói ra một câu: “Thật không muốn quay về”.

“Ta biết”. Dục Trăn mỉm cười nói.

“Thật không muốn nhìn sắc mặt những kẻ đó”. Phượng Thương hơi cắn môi.

“Ta biết”. Dáng vẻ tươi cười của Dục Trăn vẫn không đổi, chỉ hơi tiến tới, khẽ liếm cánh môi y, đợi đến khi y buông lỏng hàm răng mới bỏ qua.

Bị động để cho Dục Trăn hôn, ánh mắt Phượng Thương hơi sẫm lại: “Mệt…”.

“Ta biết”. Cuối cùng không nhịn được mà hôn lên môi y, Dục Trăn tham lam đưa đầu lưỡi ra, cạy mở hàm răng của Phượng Thương, hôn thật cẩn thận, như sợ nếu nóng nảy sẽ làm tổn thương người trước mặt.

Ta biết. Biết sự phiền chán của ngươi, biết sự mệt mỏi cực độ của ngươi, biết ngươi thà chết cũng phải che dấu sự không tự tin của mình.

“Nếu là ca ca…”.

“Không có nếu như”. Dục Trăn trực tiếp chặn lời y, cười nói, “Ngươi cũng đã nói, Liên Nhi là Liên Nhi, ngươi là ngươi, thiên hạ này là của ngươi”.

“Thiên hạ…của ta”. Phượng Thương nhỏ giọng lặp lại, không nói gì nữa.

Nhìn sự mờ mịt trong mắt y, Dục Trăn bất giác có chút đau lòng, tay càng siết chặt hơn, cười nói: “Đừng nghĩ đến những chuyện đó, khó có khi ra ngoài một chuyến, không bằng chúng ta đi dạo một chút?”.

“Hả?”. Ngạc nhiên ngẩng đầu, Phượng Thương thấy trên khuôn mặt Dục Trăn là nụ cười ôn nhu.

Trăng treo trên ngọn cây, trên đường lại rất náo nhiệt, hoa đăng nến đỏ, một đường liên miên, lại giống như tinh hà rơi vào nhân gian.

Nhìn những người trên đường rộn ràng qua lại và những cửa tiệm nhỏ hai bên đường, Phượng Thương lộ ra vẻ hiếu kỳ, mi tâm đã giãn ra, trên mặt chỉ còn lại ý cười, nổi bật trên gương mặt như ngọc của y, làm cho người qua đường liên tiếp quay đầu.

Dục Trăn nắm tay y, càng nắm càng chặt, chỉ hận không thể đem người kia giấu vào lòng, không cho người khác nhìn thấy.

“A, trống bỏi!”. Tất nhiên không biết tâm tư trong lòng Dục Trăn, Phượng Thương đột nhiên kêu lên một tiếng, khéo tay áo hắn đi vào trong đám người.

Dục Trăn bị y kéo làm cho lảo đảo, chen vào đám người mới miễn cưỡng đứng vũng, thấy Phượng Thương đã cầm một cái trống bỏi lên lắc lắc, trên mặt tràn đầy ý cười.

“Công tử thích cái này sao?”. Người bán hàng chính là một tiểu cô nương khoảng hơn mười tuổi, khuôn mặt phiếm hồng nhìn Phượng Thương, thanh âm cực kỳ ôn nhu.

Phượng Thương gật đầu cười hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền?”.

“Nếu công tử thích, ta bán rẻ một chút, hai văn tiền…”. Thấy Phượng Thương chỉ cười lắc lắc trống bỏi, cho là y đang do dự, tiểu cô nương cuống quýt đổi giọng, “Không, không, một văn là được rồi…”.

“Rẻ như vậy ư?”. Phượng Thương mở to mắt.

Khuôn mặt tiểu cô nương càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói: “Nếu như công tử thích, tặng, tặng ngươi cũng…”.

Lời của nàng còn chưa dứt, liền có một thỏi bạc nhỏ thả vào tay nàng, Dục Trăn nghiêm mặt nói: “Ta mua hết, trừ cái trong tay  y ra, những cái khác đều đưa đến Tĩnh vương phủ đi”.

Hiển nhiên là bị lời nói của Dục Trăn dọa sợ, khuôn mặt tiểu cô nương liền trắng xanh, không dám nhìn Phượng Thương nữa, liên thanh nói: “Vâng, vâng”.

Dục Trăn lúc này mới hài lòng kéo Phượng Thương chen ra ngoài, biểu tình cũng hòa hoãn xuống.

Phượng Thương giương mắt nhìn hắn, một đôi mắt ướt át: “Tại sao ngươi lại dọa nàng?”.

Dục Trăn bị y nhìn đến tâm viên ý mã*, vội ho một tiếng nhìn đi chỗ khác, lẩm bẩm: “Ai bảo ngươi cười với nàng”.

(*) Tâm viên ý mã: viên là vượn, mã là ngựa. Ý của câu này đại khái là trong lòng không yên, suy nghĩ những chuyện lung tung.

Phượng Thương ngạc nhiên: “Ai cười với nàng?”.

“A, bên kia có long tu đường, muốn ăn thử không?”. Dục Trăn nhìn trái nhìn phải nói.

Phượng Thương nhìn hắn vội vã chạy qua phía bên kia đường, mắt trợn tròn lên.

Chờ Dục Trăn ôm một bao long tu đường chạy về, mới phát hiện Phượng Thương vẫn không chớp mắt nhìn mình, trên mặt có chút hồng: “Đường”.

“Dục Trăn…”. Phượng Thương cười cười tiến tới gọi hắn, Dục Trăn đem túi đừng bỏ vào trong tay y, Phượng Thương cười càng xán lạn, “Dục Trăn Dục Trăn Dục Trăn”.

“Được rồi được rồi”. Dục Trăn bất đắc dĩ đảo mắt.

“Dục Trăn bảo bối”. Phượng Thương chớp chớp mắt nhìn hắn.

Dục Trăn không có biện pháp, cầm lấy một viên long tu đường bỏ vào miệng Phượng Thương, viên đường vừa vào miệng liền tan ra khiến cho Phượng Thương bị sặc không nói nên lời, ho khan một lúc lâu, dọa Dục Trăn sợ đến mức liên tục vỗ vỗ lưng y.

“Dục Trăn!”.

Dục Trăn vô tội nhìn y, thừa nhận: “Đúng, ta ghen”.

Trong nháy mắt khuôn mặt Phượng Thương liền hồng lên, trừng Dục Trăn một cái, không nói gì, xoay người rời đi.

Dục Trăn nhịn không được phá lên cười, đuổi theo, thấy trái phải không có ái để ý, liền muốn nắm lấy tay y, Phượng Thương né tránh, lại nắm, lại tránh, náo loạn một lúc, ý thức được có người nhìn về phía bên này, lúc này hai người mới bỏ qua, một trước một sau làm bộ như không nhìn thấy mà đi tới.

“Thật là náo nhiệt”. Đi được một lúc, đoàn người thưa dần, cách xa nơi náo nhiệt một chút, Phượng Thương mới khoan thai mở miệng.

Dục Trăn bước lên hai bước sóng vai cùng y, cười nói với y: “Cũng phải có quốc thái, mới có dân an”.

Phượng Thương không nói nữa, vẫn như trước không chút mục đích mà đi về phía trước, Dục Trăn cũng không mở miệng, chỉ đi bên cạnh y, thừa lúc không có người chú ý, liền nắm chặt lấy tay y, ủ trong lòng bàn tay, khẽ bóp khẽ xoa.

“Trở về đi”. Thật lâu sau Phượng Thương mới nói nhẹ một câu, ” Dục Trăn, ta muốn đưa Lưu Hỏa vào Lại bộ”.

“Được”. Dục Trăn cũng không nhiều lời, chỉ ôn nhu trả lời một câu, trong lời nói là sự kiên định rõ ràng.

Phượng Thương nở nụ cười.

Một lúc sau, y mới nói: “Lúc quay về thì trước tiên ban cho nữ nhân kia chút đồ, đừng để cho cha nàng nhìn thấy đầu mối gì mà sớm đề phòng”.

Dục Trăn nhướn mày: “Ta đã cho Miên Hạ an bài rồi, coi như là ngươi ban cho”.

Phượng Thương sửng sốt một chút, không nói gì nữa, lại nói tiếp: “Còn có đưa tin cho Lưu Hỏa, bảo hắn mấy ngày nay an phận một chút, đừng có làm ra nhược điểm gì, phá hủy đại sự”.

“Đã báo rồi”.

Phượng Thương hơi nhếch mắt: “Còn nữa, ta muốn cấp…”.

Phượng Thương nở nụ cười: “Đưa thư cho Dục Dặc, vạn nhất bên này có náo loạn, để đệ ấy mang binh trở về, cũng là đem người ở đây hù dọa một phen, đúng không?”.

Nhìn sự kinh ngạc trên mặt Phượng Thương, trong lòng Dục Trăn hơi ngứa, thấy trái phải không có người, liền dứt khoát hôn y.

“Ngươi nghĩ ra được, ta sao có thể không nghĩ ra chứ?”.

“Dục Trăn…”. Như bị cảm động, lại như bị nụ hôn vừa rồi làm cho xao động, thanh âm Phượng Thương lại mang theo chút khàn khàn mê người.

Dục Trăn không chịu được, đưa tay muốn ôm lấy thắt lưng y, lại bị Phượng Thương lách người tránh đi, ngẩng đầu lên mới thấy trên khuôn mặt người kia lộ ra tia giảo hoạt, Dục Trăn không nhịn được mà than nhẹ, lại bị đùa bỡn.

Nhìn vẻ mặt bất mãn của Dục Trăn, tiếu ý bên môi Phượng Thương lại càng sâu hơn: “Dứt khoát đi tìm Lưu Hỏa đi, để hắn có chuẩn bị cũng tốt”. Dứt lời, không nhìn Dục Trăn nữa, xoay người rời đi.

Dục Trăn cầm lấy cổ tay y kéo lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lưu Hỏa để cho hắn ngày mai tiến cung đi. Bây giờ, ngươi theo ta quay về!”.

“Không muốn!”.

“Quay về!”.

“Không muốn!”.

Dục Trăn lười cãi tiếp, cũng không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, dứt khoát đưa tay bế người kia lên, thi triển khinh công chạy về phía hoàng cung.

Phượng Thương ở trên vai hắn giãy dụa một lúc liền yên tĩnh lại, tay cũng rất tự nhiên ôm lấy cổ Dục Trăn, cười vui vẻ gọi: “Dục Trăn Dục Trăn”.

“Kêu nhiều như vậy, ngươi không nhàm chán sao?”. Dục Trăn vẫn tiếp tục chạy, chỉ tranh thủ trả lời một câu.

“Chờ ta kêu hết cả đời này, chúng ta lại thảo luận vấn đề này tiếp”. Phượng Thương nhẹ nhàng trả lời.

Cảm giác được người đang ôm mình đổ mồ hôi, mắt y hơi sáng lên, đột nhiên nhích người, tiến đến gần cổ Dục Trăn, nhẹ nhàng liếm lên.

Thân thể Dục Trăn khẽ run, nhưng vẫn không dừng lại, chỉ cắn răng nói: “An phận một chút!”.

Phượng Thương không để ý đến, liếm càng hăng say hơn.

Dục Trăn không nói nữa, tiếng hít thở cũng thô dần, một đường chạy thẳng vào Phượng Uyên cung, đem người đặt lên giường liền trực tiếp đè lên, dùng cả tay lẫn chân cởi y phục của Phượng Thương: “Ngươi thứ tai họa này…”.

Phượng Thương ngoan ngoãn để mặc hắn cởi hết y phục, mới ngồi dậy: “A, ta còn chưa xem tấu chương…”.

“Đều phê xong rồi”. Dục Trăn rít lên, đè lên người Phượng Thương, đỡ lấy eo y, hôn một đường từ cổ xuống, một một nụ hôn đều mang theo gặm cắn, như thể hận không thể nuốt y vào bụng.

Phượng Thương bật cười ha hả, hơi ngước đầu, tay cũng không yên phận mà bắt đầu vuốt ve khắp người Dục Trăn, hô hấp dần nhanh hơn, đến cuối cùng liền hóa thành tiếng than nhẹ tiêu hồn thực cốt.

“Ngươi a…”.

Cảm giác được ngón tay Dục Trăn đi vào trong cơ thể, cảm giác này khiến cho y hưng phấn đến từng đầu ngón tay, là cho thanh âm của y như tiếng thở dài, làm cho lòng Dục Trăn nhũn ra.

“Tự ý mạo danh, giả tạo châu phê*, phải chịu tội gì?”.

(*) Châu phê: lời phê bằng bút đỏ.

Dục Trăn bật cười, tiến tới cắn lên vành tai y: “Ngay cả mạng của ta cũng đều là của ngươi, ngươi muốn phạt sao thì phạt như vậy. Tỷ như phạt ta…yêu thương ngươi thật tốt?”.

Theo câu hỏi mê người kia, Dục Trăn rút ngón tay ra, động thân tiến vào cơ thể Phượng Thương.

Đau đớn dưới thân và cảm giác ngứa ngứa bên tai mang đến khoái cảm, làm Phượng Thương bật kêu lên. Đôi tay tự nhiên ôm lấy người kia, đau đớn và khoái cảm làm đầu ngón tay y cắm vào da thịt người kia, thật hận không thể hòa vào máu thịt của người kia, lúc đó mới có thể mãi mãi không chia cắt.

“Dục Trăn…Trăn…”.

Đáp lại y là ra vào càng nhanh, trên khuôn mặt người kia là tràn đầy sự ôn nhu cưng chiều làm y yên lòng.

Trong thoáng chốc, y nhớ tới người nọ từng nói.

‘Khi mới bắt đầu, bản thân vẫn thấp thỏm, vẫn không tin hắn, mỗi ngày đều kinh hoàng chờ đợi đến khi phải tỉnh mộng. Lại trong lúc vô tình, trong giấc mộng kéo dài, nhiều năm không tỉnh, chỉ có lời nói của người kia, từng chút từng chút trở thành sự thực’.

Hắn nói, ‘Cho dù ngươi buông tay đi làm chuyện ngươi muốn, bất luận là chuyện gì cũng có thể, ta sẽ đứng bên cạnh ngươi, trở thành lực lượng của ngươi’.

(*) Long tu đường:

u=1336517126,4225569762&fm=21&gp=0 u=3068354247,2324659474&fm=21&gp=0

Advertisements

3 thoughts on “[Túy nhược thành hoan] Phiên ngoại Kinh niên

  1. Pingback: Túy nhược thành hoan | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s