[Tình địch] Chương 1

TÌNH ĐỊCH – 情敌

Tác giả: Tiếu Sinh – 笑生

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

CHƯƠNG 1

 

 

Tôi, Tống Xuân Thiên. Năm nay hai mươi tám tuổi, giáo viên chủ nhiệm cao cấp của Học viện Kim Kê, cho dù không được gọi là đẹp trai, nhưng tốt xấu gì cũng coi như nhã nhặn, là một thầy giáo gương mẫu. Về phương diện sinh hoạt cá nhân, tuy rằng trên hộ khẩu vẫn ghi là chưa kết hôn, nhưng cũng không phải là một thân một mình.

Đương nhiên, thật ra cá nhân tôi vẫn luôn hướng về cuộc sống độc thân… Sống một mình cũng không có gì không tốt.

Khụ! Được rồi, tôi biết rồi.

Về phần cái người đang nhíu chặt mi như Ngũ Đài Sơn bên kia, người mà mặt dày mày dạn sống lỳ ở nhà tôi, tên là Tịch Hâm, nhỏ hơn tôi sáu tuổi. Lúc còn học trung học nổi tiếng là một học sinh cá biệt, rất nhiều thầy cô giáo gặp hắn đều không dạy dỗ được, nhờ có vị danh sư như tôi chỉ bảo, rốt cuộc cũng kích phát tiềm năng, hơn nữa còn trở thành thủ khoa toàn thành phố.

Chột dạ — dĩ nhiên, tuy rằng người nào đó vẫn luôn khinh thường cho rằng tôi căn bản không giúp được gì, nhưng cũng không thể phủ nhận những lúc hắn học hành đều do tôi ở một bên giám sát. Chỉ là… ha ha, chỉ là phần lớn thời gian là tôi ăn thứ gì đó hoặc ngẩn người thôi (cười gượng).

Ai, mà đáng giận nhất là, một thanh niên tốt như tôi, vậy mà lại bị tên nhóc này dùng một đống thức ăn ngon dụ dỗ đến độ giao ra trái tim.

Vốn là sợ làm hỏng tiền đồ rộng mở của hắn, nên đã phối hợp với người cha máu lạnh của hắn, lừa hắn rằng tôi đã kết hôn, rốt cuộc cũng khiến hắn chết tâm. Thế nhưng ai ngờ bốn năm sau lại không cẩn thận mà bị người này phát hiện chân tướng, vì vậy lại bắt đầu kiểu sống chung trái pháp luật như hiện nay.

Nhưng vì đào tạo ra một học sinh giỏi như hắn, làm cho danh tiếng của tôi cũng được nhiều người biết đến, thoáng cái đã trở thành một giáo viên chủ nhiệm chạm vào có thể bỏng của Học viện Kim Kê. Lẽ ra một người có cả sự nghiệp lẫn tình yêu như tôi, thì phải giống như cá gặp nước, tự do thoải mái, thế nhưng — thật là! Cũng không biết bác gái hiệu trưởng của Học viện Kim Kê bị cái gì kích thích, đột nhiên quyết định giáo viên nam toàn trường thi đấu bóng rổ.

Tôi van cô, lấy công phu mèo cào của tôi, lấy cái gì để thi đấu với người khác, quả thực chính là muốn lấy mạng tôi mà. Nhất là vóc người càng ngày càng đầy đặn này… Cúi đầu nhìn vòng eo đã hơi to ra, tôi khóc không ra nước mắt, có khi nào sẽ làm liên lụy đến đội không đây.

Đều do tên Tịch Hâm kia, biết rõ tôi thích ăn như vậy mà mỗi ngày còn làm một đống đồ ăn ngon làm cho tôi bị mê hoặc. Nhưng mà chúng tôi mới ở chung được hơn hai tháng thôi, đã béo lên nhiều như vậy, nếu như tiếp tục như vậy… Rùng mình, tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Kỳ thực vấn đề này tôi đã rất trịnh trọng, thậm chí đã dùng giọng điệu uy hiếp mà nói với hắn rất nhiều lần, nhưng tên nhóc thối kia căn bản là không để ý đến, lại còn nói cái gì mà béo xúc cảm mới tốt, sau đó lại không biết xấu hổ mà ôm tôi vào lòng giở trò… Nhớ tới thật muốn nôn!

“Thầy Tống –“.

Có người gọi tôi, quay đầu nhìn lại, là một đồng nghiệp cùng phòng.

“Hiệu trưởng gọi anh”.

“Tôi biết rồi”.

Ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại vạn phần không muốn. Nhưng dù khó chịu cỡ nào, hiệu trưởng đại nhân đã mở lời sao có thể không nghe chứ. Chỉ có thể gục đầu xuống, đau khổ đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng.

Gõ cửa một tiếng rồi đi vào, phát hiện bên trong ngoại trừ hiệu trưởng, còn có một thanh niên với nước da khỏe mạnh. Tôi đã thấy anh ta, hình như là thầy giáo thể dục mới tới năm nay.

Sau khi nói vài câu tôi mới biết, thì ra là muốn đến để chỉ dẫn chúng tôi, gọi tôi đến, đơn giản là muốn tôi đưa ra vài ý kiến đối với khóa huấn luyện.

Nói đến chuyện dạy học, đây chính là điểm mạnh của tôi, bản thân tôi tất nhiên là hạ bút thành văn, đĩnh đạc nói ra. Nước bọt bay nửa ngày, cô hiệu trưởng rất hài lòng, tươi cười đầy mặt.

Ngay lúc tôi cho rằng mình có thể đi ra ngoài, bà ấy đột nhiên thuận miệng hỏi một câu: “Thầy Tống, trận đấu bóng rổ xế chiều hôm nay chuẩn bị thế nào rồi?”.

“Cái đó nha… ha ha…”, tôi cười trừ, “làm sao bây giờ, tôi lại quên mất trận đấu hôm nay, thành ra đồ thi đấu cũng quên mang theo…”.

Lặng lẽ đánh giá biểu tình của cô hiệu trưởng, tôi cười trộm trong lòng, cũng không thể bắt tôi mặc áo sơ mi trắng, quần tây, cộng thêm một đôi giày da lên sân chơi bóng được đi.

Ha ha, biện pháp này chính là do bản thân trầm tư suy nghĩ, mất mấy ngày mấy đêm mới nghĩ ra được, chuyện ảnh hưởng đến phong trào như vậy, bà cũng sẽ không kiên trì bắt tôi lên sân đấu, đó gọi là tìm được đường sống trong chỗ chết.

Ban đầu tôi định để trước khi ra sân mới đột ngột nói ra, nhưng mà lúc này hiệu trưởng hỏi, cũng không còn cách nào khác đẩy kế hoạch lên sớm. Dù sao qua được cửa ải này, những người khác cũng không có ý kiến gì nữa.

Tôi đang rất đắc ý về kế hoạch này…

“Ài, kỳ thực tôi phi thường mong chờ lần tranh tài này, thật khó có được một cơ hội như vậy…”. Tôi làm ra vẻ hối tiếc không thôi.

Cô hiệu trưởng cau mày, nhìn quần áo của tôi một lượt, rốt cuộc thật khó khăn mở miệng: “Nếu là như vậy…”.

Tim đã nhảy lên đến cổ họng, chờ lão nhân gia mở miệng tha cho tôi một mạng. Ai biết được bỗng nhiên giọng nói của một người trẻ tuổi đột nhiên xen vào: “Ở tổ thể dục của tôi có mấy bộ đồ thể thao của học sinh, nếu thầy Tống không ngại, tôi đi tìm một bộ cho anh thay”.

Xong, hy vọng của tôi đều bị những lời này đánh gãy, trong nháy mắt ánh sáng hy vọng liền vụt tắt. Nhìn về phía âm thanh truyền đến, tên nhóc kia đang toét miệng cười ngây ngô nhìn tôi, hoàn toàn cho rằng mình đã làm được một chuyện tốt.

Cô hiệu trưởng rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, vậy cứ quyết định như vậy đi”.

“Vậy thật là cảm ơn rất nhiều…”. Ép buộc bản thân nhếch khóe miệng lên, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được cơ mặt mình run run.

“Không cần khách khí…”. Cậu ta dĩ nhiên không cảm thấy gì, nụ cười vẫn treo trên khuôn mặt làm tôi hận không thể nhào qua cắn một cái.

 

****

 

Ác độc kéo kéo bộ đồ thể thao trên người, tôi âm thầm chửi bới. Từ đâu xuất hiện một tên ngốc, không biết nhìn sắc mặt người khác một chút nào, rõ ràng thiếu chút nữa sẽ thoát khỏi bể khổ, lại bị cậu ta đạp cho một cước trở lại. Ai! Bây giờ phải làm sao đây?

“Xong chưa?”. Một giọng nói đột ngột vang lên cắt đứt cơn phẫn nộ của tôi. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là cái tên phá hỏng chuyện tốt của tôi.

“Xem ra rất vừa người nha”. Cậu ta không nhìn ra được lửa giận sắp bắn ra trong mắt tôi, còn cười vui vẻ đem một đôi giày chơi bóng đến trước mặt tôi , “Đây là tôi mượn của học sinh, anh xem xem có vừa không, cố gắng lên nhé!”.

“Ừm, cảm, ơn, anh, nhiều!”. Tôi cắn chặt răng nói từng chữ từng chữ, lúc này ngay cả mí mắt cũng đã giật giật.

Cảm thấy hai mắt mình đều sắp phun ra lửa, nhưng đối phương lại không hề phát hiện. Ai, quên đi, cũng không thể chửi cậu ta được. Có lẽ giày sẽ không vừa? Ôm chút hy vọng cuối cùng mà xỏ chân vào thử… Mẹ nó! Đúng là xui xẻo mà, sao có thể vừa đến vậy chứ!

Ra khỏi phòng nghỉ, tôi đi về phòng làm việc với tâm trạng rất không thoải mái. Chỉ còn một tiết ngoại khóa nữa là đến lúc thi đấu.

Trời ơi! Không thể đến nói thẳng với cô hiệu trưởng rằng dây thần kinh vận động của tôi rất kém được. Hay là nói… đau bụng? Hay là đau đầu?…

“Bạn ơi!… Bạn ơi! Này… bạn gì ơi…”.

Đầu tôi bây giờ chỉ mải suy nghĩ rốt cuộc có lý do nào phù hợp để có thể tin tưởng, căn bản không có tâm tư để ý tới giọng nói đang vang lên bên tai kia.

“Này! Cậu…”.

Sau một tiếng mắng nhẹ, một dáng người mảnh khảnh chắn ngay trước mặt tôi.

Ngẩng đầu, trước mặt là một đại mỹ nữ không quen biết đang nhìn tôi chằm chằm. A? Sao tôi lại cảm thấy gân xanh trên thái dương cô ấy đang phập phồng liên tục vậy chứ.

“Bạn ơi, tôi có thể hỏi thăm về một thầy giáo không?”. Mỹ nữ dù sao cũng là mỹ nữ, cho dù có chút thất thố cũng có thể ngay lập tức khôi phục lại bình thường.

Bạn học? Đầu óc tôi nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng, nhưng nhìn trái, nhìn phải, lại nhìn đằng sau — không có người khác mà? Bởi vì đang trong giờ học, sân trường trống vắng, không có một bóng người nào, lúc này mới dám xác định người cô ấy gọi là tôi.

“Ha ha, có chuyện gì không?”. Tôi thoải mái nở nụ cười. Đối với mỹ nữ, từ trước tới giờ bản thân tôi không hề có sức chống cự.

Mỹ nữ trước mặt trừng tôi, giống như là cố hết sức nhẫn nhịn điều gì đó, qua một lát mới cắn răng hỏi: “Xin hỏi trường của cậu có phải có một thầy giáo tên là Tống Xuân Thiên không?”.

Tống Xuân Thiên? Tôi ngẩn ra, sau đó tự nhiên trả lời: “Chính là tôi đây”.

“Cậu?”. Mỹ nữ sửng sốt một lúc, đôi mày liễu được kẻ tỉ mỉ nhướn lên, nghi ngờ nói: “Người tôi muốn tìm là thầy giáo!”.

“Tôi chính là thầy giáo đây”. Nhìn phản ứng của cô ấy, tôi có chút oan uổng. Tống Xuân Thiên cũng không phải là nhân vật nổi tiếng gì, chẳng lẽ lại còn có người giả mạo.

Đáng tiếc rằng cô ấy vẫn không tin, vẫn giữ nguyên biểu cảm như đang nói chuyện với người nói dối.

Ngay lúc hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau dưới trời nắng chang chang, một giọng nói cứu mạng vang lên từ phía sau: “Thầy Tống, anh quên điện thoại trong phòng”.

Nhìn lại, chính là thầy thể dục giống như âm hồn bất tán kia. Cậu ta cười híp mắt bước đến trước mặt tôi, trong tay không phải chính là điện thoại bảo bối của tôi sao?

“Cảm ơn”. Nghẹn ra một câu cảm ơn không chút chân thành, kỳ thật tôi rất muốn mắng cậu ta là gà mẹ, thế nhưng cũng xem như là cậu ta giúp tôi rồi.

Cầm lấy điện thoại, xoay người khẩn trương kiểm tra điện thoại.

Nói giỡn, cái điện thoại này là tôi dùng hết tiền lương của tháng trước mua về — Anycall đời mới nhất! Ai mà biết được có người nào đó nhân cơ hội phá hư hay không.

“Thầy… Tống?”. Giọng nói run rẩy hoàn toàn không dễ nghe như vừa nãy, tiếng nói của cô nàng giống như bị đồ gắp than kẹp lại.

Tôi tò mò ngẩng đầu, lại nhìn thấy sự không tin tưởng trên khuôn mặt của mỹ nữ, lại thêm cả sự sợ hãi.

“Anh… vừa gọi, gọi anh ta là gì?”. Run run đưa lan hoa chỉ chỉa vào tôi, nhưng câu hỏi lại hướng về người đứng phía sau tôi.

“Tôi gọi anh ấy là thầy Tống, có vấn đề gì sao?”. Tên tiểu tử ngốc kia hiển nhiên là có chút khó hiểu.

“Thầy… Tống? Tống Xuân Thiên?”. Mỹ nữ xanh cả mặt, hình như có chút dấu hiệu bị cảm nắng.

“Không sai, đây là thầy giáo Tống Xuân Thiên”. Giọng nói phía sau rất chắc chắn.

Ha ha. rốt cuộc cũng có người thay tôi chứng minh thân phận của tôi rồi, tôi liền rất phối hợp mà gật đầu liên tục.

Mỹ nữ trợn mắt nhìn tôi chằm chằm, giống như nếu không chọc ra một cái lỗ trên người tôi thì không cam lòng.

Thật lạnh…

Thật là kỳ quái, sao đột nhiên lại cảm thấy hơi sợ nhỉ? Không biết có phải tôi nợ tiền cô ta hay không? Nhưng mà tôi không nhớ đã từng gặp cô ta nha? Tôi liều mạng nhớ lại, nhưng dù thế nào cũng không tìm ra đáp án.

Chẳng lẽ là con gái của bác gái bán nước trong trường? Tuổi tác cũng tương đương, nhưng mà dung mạo thì kém xa, hơn nữa rõ ràng tôi đã giải thích với bác ấy rằng tôi quên ví ở nhà, tiền kem trưa nay ngày mai tôi sẽ trả rồi mà. Hơn nữa chút tiền ấy, cũng không cần phải bày ra biểu tình không đội trời chung như vậy chứ.

“Cái kia… Cậu…”. Đột nhiên nhớ tới, tôi lại không nhớ rõ tên của thầy thể dục mới gọi là cái gì Đông Đông, nhưng mà bỏ qua đi, “Cậu có tiền không, cho tôi mượn trước rồi…”.

Tôi cứng đờ người, dùng khuỷu tay huých huých người phía sau. Dù cho là chuyện gì, trước hết cứ trả tiền cho cô ấy trước, những chuyện khác cũng dễ nói hơn.

Yên lặng —

“Có hay không, nhanh lên một chút!”.

Đợi mãi không thấy cậu ta trả lời, tôi nóng nảy quay đầu lại — lại phát hiện phía sau chỉ còn lại không khí mà thôi.

Hình như tôi cảm thấy có một đàn quạ đen đang bay qua đỉnh đầu mình…

“Hì hì, cái kia… Thực sự hôm nay tôi không mang tiền, nhưng mà tôi đã nói rõ với bác gái rồi, bác ấy cũng đồng ý cho tôi mai trả… nếu không, tôi có thể đi mượn tiền người khác để trả trước…”.

Vừa âm thầm nguyền rủa cái tên nhóc thối lúc không cần thì cứ xuất hiện, lúc cần thì lại biến mất tiêu, tôi vừa lắp bắp giải thích, thật là tội nghiệp cho tôi, trời nóng như vậy mà tôi lại đổ mồ hôi lạnh.

“Anh chính là Tống Xuân Thiên?”.

Không phải chứ, vừa rồi không phải đã có người chứng thực sao, lẽ nào vì năm phân tiền mà còn muốn tôi đưa ra thẻ căn cước? Không phải nghiêm trọng như vậy chứ?

Nhưng mà nói thế nào đi nữa, tôi cũng không có can đảm hỏi ngược lại, không biết sao, nhất là khi gặp được mỹ nữ, khí khái của tôi đều tự động biến mất.

“Ha ha, không sai, tôi chính là Tống Xuân Thiên”.

Tôi đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nịnh nọt, chỉ kém cúi đầu khom lưng than thở mà thôi. Không còn cách nào khác, cổ nhân đã nói, “Một văn tiền làm khó anh hùng”. Huống chi là tôi thiếu người ta N văn.

“Chuyện này… Bằng không làm phiền tiểu thư đứng ở bóng cây chờ tôi một lát, bây giờ tôi quay lại phòng làm việc xem một chút…”. Kỳ thật tôi càng muốn nói là, tiểu thư ngài có mang theo mũ che nắng nhưng tôi lại không có, như vậy sợ rằng một văn tiền ngài cũng không lấy về được, ngược lại còn phải cõng tôi đến phòng y tế.

“Anh quen biết Tịch Hâm sao?”. Khuôn mặt của mỹ nữ đột nhiên lạnh lẽo, giống hệt như lớp băng dày lâu năm trong tủ lạnh.

Tịch Hâm? Không phải chứ, tôi rên rỉ. Không lẽ còn muốn hắn đến đây giúp tôi trả tiền?

“Chuyện này… để tôi tự trả là được rồi…”.

Chờ một chút! Không đúng! Trong lúc tôi bị phơi nắng đến muốn hôn mê đột nhiên có gì đó lóe lên, nhanh chóng kéo lý trí của tôi quay lại.

“Cô, sao cô lại biết Tịch Hâm?”. Lúc này lại đến tôi cứng họng.

Không trả lời câu hỏi của tôi, cô ta chỉ dùng một ánh mắt cổ quái, tỉ mỉ quan sát tôi từ đầu đến chân. Một lúc sau khóe môi cô ta mới giật giật, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một độ cung: “Năm nay anh 28 tuổi?”.

“Đúng…”.

Vốn đang nghĩ vì sao cô ta lại hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy, lại chợt nhớ ra tôi đang mặc quần soóc áo thun, đó là đồ thể thao của học sinh, trên ngực còn in logo của trường, cũng khó trách người ta tưởng nhầm tôi là học sinh.

Nhưng mà đã 28 tuổi mà vẫn bị người khác nhầm là học sinh, đúng là dở khóc dở cười, thảo nào tên Tịch Hâm kia lúc không có chuyện gì liền nhéo nhéo mặt tôi, chọc tôi chưa trưởng thành… Nhưng mà, nhưng mà, câu hỏi này — cô ta có ý gì đây?

Hình như nhìn thấy vẻ mặt hồ nghi của tôi, tâm tình của vị tiểu thư này lại khá hơn, mỹ nữ đã quay trở lại, rất phong tình đưa tay lên vân vê lọn tóc đen tuyền, nhưng mà ánh mắt lại làm tôi không thoải mái.

“Thì ra anh là người mà Tịch Hâm thích”. Câu nói có chút ý vị coi thường.

Oanh — lần thứ hai trong ngày bị người ta hung hăng đập một gậy vào đầu.

“Cô, cô… Làm sao cô biết…”. Chuyện này không thể đùa được. Tuy rằng chuyện tôi ở cùng với Tịch Hâm Tiểu Cát bọn họ có biết, nhưng đó là bạn bè tốt tuyệt đối tin tưởng được, đây là lần đầu tiên bị một cô gái xa lạ nói toạc ra quan hệ của chúng tôi, làm sao tôi có thể không sợ chứ.

Cô ta cười nhạt, đôi môi anh đào khẽ nhếch: “Anh không cần phải sợ hãi, lần này tôi tới, không hề có ý định đem chuyện của anh và A Hâm tiết lộ ra ngoài”.

Thấy tôi vẫn là một bộ dạng ngốc đến ngây người, sự khinh miệt trên mặt cô ta càng rõ ràng hơn.

“Tôi là Bạch Vi Vi, là bạn đại học của A Hâm, cũng là đồng nghiệp của cậu ấy. Trong bốn năm nay, chúng tôi vẫn luôn ở chung một chỗ… Anh hiểu chưa? Tôi chính là — ở bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy phấn đấu, cùng cậu ấy học tập, cùng cậu ấy làm việc, cùng cậu ấy từng bước từng bước xây dựng sự nghiệp của mình”.

Dường như cô ta sợ ta nghe không rõ, nên nói rất chậm, nói rõ ràng từng chữ từng chữ.

“Chúng tôi là bạn bè, cũng là chiến hữu, hơn nữa tôi tin rằng, chúng tôi sớm muộn cũng sẽ trở thành vợ chồng”. Cô ta ngạo nghễ nhìn tôi, ngữ khí kiên định, giống như cô ta là một vị công chúa cao quý, còn tôi chỉ là một đứa nhỏ nhà quê người đầy bùn đất xông vào một vũ hội đầy người. “Nhưng mà, ngay lúc tình cảm của chúng tôi sắp sửa thay đổi — anh xuất hiện”.

Tôi ngơ ngác đứng đó, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Bởi vì tôi chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một cô gái đột nhiên chặn trước mặt mình, chỉ trích tôi cướp người yêu của cô ta.

Nhưng mà, vì sao những gì cô ta nói tôi lại không biết? Vì sao cô ta dường như rất quen thuộc với Tịch Hâm như vậy? Cảm giác mơ hồ dần xuất hiện, lan tràn trong lòng tôi, đột ngột làm tôi có chút bất an.

“A Hâm vậy mà lại ở lại một nơi mà từ trước đến giờ không muốn nhắc đến, tôi đợi hơn hai tháng, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi”. Cô ta cười nhạt, “Quả nhiên — vẫn là vì anh. Anh biết cậu ấy nói gì với tôi không? Cậu ấy nói sẽ không quay về Bắc Kinh nữa, bởi vì cậu ấy muốn ở lại đây với anh”.

“Anh ấy… nói vậy sao?”. Tôi kinh ngạc hỏi. Mặc dù có chút buồn bực hắn nói cho người khác biết quan hệ của chúng tôi, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào.

Nhưng Bạch Vi Vi lại hạ giọng nói nhỏ một câu, lập tức đánh ta niềm hạnh phúc nho nhỏ của tôi.

“Cậu ấy nói như vậy. Hơn nữa cậu ấy còn nói, trước đây vì hiểu lầm nên từng làm tổn thương anh, nên bây giờ cậu ấy muốn bù đắp những gì mắc nợ anh”.

Mắc nợ? Tôi ngẩn ra, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất lạ.

Có lẽ là cảm thấy mình quá hùng hổ dọa người, Bạch Vi Vi dừng một chút, khẩu khí cũng hơi dịu lại.

“Kỳ thật chuyện của hai người tôi cũng biết một chút, cũng biết trước đây cậu ấy thực sự thích anh, nhưng dù sao lúc đó A Hâm cũng còn nhỏ, hơn nữa hai người cũng đã xa nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh không cảm thấy, cậu ấy đã không còn là một Tịch Hâm mà anh quen thuộc nữa sao? Bây giờ cậu ấy có cuộc sống mới, có bạn bè mới, còn có công việc nữa, những chuyện này anh đều không biết, cũng chưa từng tham dự. Trước tiên chúng ta không thảo luận việc hai người đàn ông qua lại với nhau là đúng hay sai, nhưng ban đầu anh đã buông tay, vậy sao hiện tại lại quấn lấy cậu ấy chứ?”.

“Xin lỗi tiểu thư, tôi nghĩ cô đã nói sai một chuyện rồi”. Cơn giận của tôi từ từ bốc lên, “Việc Tịch Hâm ở lại đây không phải là ý của tôi, thực tế tôi cũng đã từng khuyên anh ấy quay về Bắc Kinh. Về phần quyết định cuối cùng của anh ấy — tôi không có khả năng can thiệp!”.

Những điều kỳ quái mà cô gái này nói tôi không thể giải thích được, bây giờ lại còn chỉ trích tôi quấn lấy Tịch Hâm. Dù là người dễ tính hơn cũng sẽ tức giận.

Có lẽ cô ta cho rằng sau khi nghe những lời khuyên nhủ tận tình của cô ta, lời lẽ nghiêm khắc, cho dù không phải đấm ngực dậm chân, nước mắt giàn giụa thì chí ít cũng nên xấu hổ không chịu nổi, không có mặt mũi gặp người khác, sau đó thề với trời rằng sẽ thay đổi những sai lầm lúc trước, sau đó thành toàn cho tâm ý của cô ta, hoàn bích quy Triệu* mới đúng.

 

(*) Hoàn bích quy Triệu: có nghĩa là của về chủ cũ. Thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ (theo QT, các bạn có thể đọc thêm về tích này ở đây).

 

Lại không nghĩ tới tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ta như vậy, nên hiển nhiên cô ta có chút ngoài ý muốn, nhíu đôi mày đẹp nhìn tôi chằm chằm, giống như là nhìn thấy một cục đá cứ ngoan cố cản đường cô ta vậy.

“Anh vẫn không hiểu sao? Cuộc sống và sự nghiệp của A Hâm đều ở Bắc Kinh, nếu như từ bỏ, cậu ấy chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Công ty của chúng tôi mới thành lập không lâu, lấy trình độ bây giờ, căn bản là không có biện pháp mở chi nhánh ở đây. Vì vậy nếu như cậu ấy ở đây, tất cả những nỗ lực lúc trước của cậu ấy đều uổng phí hết”.

“Huống hồ tình cảm của cậu ấy với chúng tôi rất tốt, chúng tôi không ai hy vọng mất đi cậu ấy. Nếu anh thật sự quan tâm đến cậu ấy, thì không nên ích kỷ bắt cậu ấy phải rời khỏi nơi mà mình đã quen thuộc”.

“Cô Bạch, tôi biết rõ cô rất thích Tịch Hâm, nhưng tôi lặp lại một lần nữa, tôi chưa từng muốn anh ấy vì tôi mà hy sinh hay thay đổi bất cứ thứ gì. Vì vậy có thể đừng đem suy nghĩ của cô áp đặt lên người tôi được không? Hơn nữa, chuyện giữa tôi và Tịch Hâm, nếu như cô không biết rõ, cũng xin cô không nên tùy tiện đưa ra kết luận như vậy”.

Trong lòng đã xuất hiện cảm giác bực bội.

Bạch Vi Vi nheo mắt nhìn tôi: “Không sai, tôi thích cậu ấy. Hơn nữa, tôi nghĩ tôi càng có tư cách thương cậu ấy hơn anh”.

“Bởi vì… mấy năm nay người ở bên cậu ấy là tôi — lúc cậu ấy thành công tôi là người chúc mừng cậu ấy, lúc cậu ấy thất bại là tôi cổ vũ cậu ấy, lúc cậu ấy vui vẻ tôi là người mừng thay cậu ấy, lúc cậu ấy đau khổ là tôi chia sẻ cùng cậu ấy…”.

“Có thể nói, là tôi cùng A Hâm đồng cam cộng khổ trải qua bốn năm này, những gì đã có giữa chúng tôi không cách nào xóa đi, cũng không có ai có thể thay thế được. Còn anh thì sao? Xin hỏi bốn năm này anh ở đâu? Lúc cậu ấy khó khăn nhất, anh từng làm gì vì cậu ấy chưa?”.

“Tôi…”.

Hơi nhếch môi, tôi muốn phản bác lại những gì cô ta nói, muốn nói bốn năm này tôi chưa từng quên Tịch Hâm, một ngày cũng chưa từng, muốn nói tôi vì muốn tốt cho hắn mới không liên lạc, muốn nói lúc xa nhau tôi cũng đau khổ không kém gì hắn, muốn đĩnh đạc phản bác lại — cô chỉ là người ngoài thì biết cái gì, dựa vào cái gì mà chỉ trích tôi…

Thế nhưng lời đến khóe miệng, lại phát hiện bản thân không thể nói thành lời.

Đúng vậy, những gì cô gái này vừa nói làm tôi cực kỳ khó chịu, cho dù là ai nghi ngờ tình cảm của tôi đối với Tịch Hâm, tôi đều sẽ tức giận. Thế nhưng những gì cô ta vừa nói lại làm tôi đột nhiên phát hiện, cho dù tôi dùng cách nào để biện giải cho bản thân, đều không thể xóa đi khoảng cách bốn năm giữa tôi và Tịch Hâm.

Giống như những gì Bạch Vi Vi này nói, bọn họ đã đồng cam cộng khổ bốn năm, giữa hai người có những hồi ức mà không ai có thể xóa đi được. Mà bốn năm này, trong cuộc sống của Tịch Hâm không có tôi, không có Tống Xuân Thiên.

Nghĩ đến đây, tôi không thể không đau lòng.

Phát hiện này làm tôi đột ngột mất đi tự tin.

Đối mặt với người đã bên cạnh Tịch Hâm, cùng hắn đi qua những khó khăn trắc trở, chia sẻ buồn vui với hắn, tôi đúng là không có lập trường gì để thay mình giải thích.

Như muốn đem tôi đánh ngã hoàn toàn, cô ta còn nói một câu.

“… Kỳ thật chuyện của hai người tôi cũng đã nghe qua, nhưng không lẽ anh không nghĩ tới, chẳng qua là A Hâm muốn bù đắp nỗi đau của anh mới làm vậy sao? Anh cũng nên suy nghĩ cho kỹ, trên đời này có loại tình cảm nào đã cách xa nhau bốn năm mà không chút thay đổi?”.

Lời này của cô ta đã chỉ rõ một vấn đề mà tôi đã bỏ qua.

Tịch Hâm quay về tìm tôi, nói muốn ở bên cạnh tôi một lần nữa. Tôi thương hắn, nên không suy nghĩ nhiều mà đã đồng ý, thậm chí nghĩ rằng đương nhiên hắn vẫn yêu tôi, lại chưa bao giờ suy nghĩ, tình cảm của hắn có phải cũng giống tôi, chưa bao giờ thay đổi.

Suy nghĩ hỗn loạn thậm chí khiến cho tôi không chú ý đến Bạch Vi Vi kia đã rời đi khi nào, chỉ biết đến lúc lê bước về phòng làm việc, các đồng nghiệp đã bị sắc mặt trắng bệch của tôi dọa sợ.

Không biết là bởi vì phơi nắng quá lâu, hay là bởi vì những gì Bạch Vi Vi vừa nói, ngực tôi như bị một tảng đá lớn đè lên, nặng đến mức không thở nổi.

Mọi người tưởng rằng tôi bị cảm nắng, nào quạt, nào khăn ướt, tất cả đều đem ra cho tôi.

Advertisements

One thought on “[Tình địch] Chương 1

  1. Pingback: [Mục lục] Tình địch | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s