[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 2

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 2: Gặp lại người xưa (thượng)

 

Lúc Dận Nhưng được phép rời khỏi phòng tối, trời đã sáng tỏ.

Bởi vì bị vây trong trạng thái khẩn trương một thời gian dài, cánh tay ôm chặt lấy cơ thể của y đã cứng lại, nhờ sự giúp đỡ của tiểu thái giám, Dận Nhưng vất vả buông lỏng cánh tay của mình ra, rồi từ từ đứng dậy.

Tiểu thái giám đỡ Dận Nhưng ngồi xuống cái giường bên cạnh, tinh thần vẫn rất tập trung, tuy rằng mệt muốn chết, nhưng Dận Nhưng vẫn nheo mắt nhìn về phía tiểu thái giám đang nơm nớp lo sợ đỡ y, khuôn mặt của tiểu thái giám này rất quen thuộc.

“Ngươi tên gì?”. Dận Nhưng hỏi, nhưng mà y bị giọng nói của mình dọa sợ rồi, giọng nói non nớt ngọt ngào này là của y???

Kiếp đầu tiên y chết năm năm mươi mốt tuổi, kiếp thứ hai chết khi mười tám tuổi, hai kiếp của y gộp lại cũng đã hơn năm mươi rồi, lúc này nội tâm y vô cùng 囧, ông trời ơi, y đã quên mất bây giờ y mới có bảy tuổi, chẳng lẽ lại muốn y sắm vai một đứa nhỏ bảy tuổi?

“Nô tỳ tên là Tiểu Thuận Tử”. Tiểu thái giám sợ sệt trả lời, len lén liếc nhìn đứa bé cao cao tại thượng kia — Thái tử gia.

Dường như Thái tử gia có chút thay đổi. Tuy rằng vẫn vô cùng tôn quý, thế nhưng biểu tình rất ôn hòa, so với bộ dạng kiêu căng và hung bạo, động chút là đánh chửi người khác trước kia hoàn toàn khác nhau…

Tiểu Thuận Tử? Dận Nhưng giật mình, tâm trạng liền trở nên phức tạp, khuôn mặt đầy nếp nhăn mang theo sự đau khổ của lão thái giam quỳ trước giường bệnh ở kiếp trước hiện lên trước mắt, “Gia, người chờ một chút, Tiểu Thuận Tử đến chăm sóc người đây!”.

Đây là tùy tùng trung tâm với mình, là Tiểu Thuận Tử lo lắng nhờ vả cầu xin bọn thị vệ nô tài không làm khó dễ mình khi mình bị giam cầm…

Là Tiểu Thuận Tử đã tự sát khi mình chết…

Nhưng hiện tại chỉ là một tiểu nô tỳ hơn mười tuổi…

Hơi khép mắt, thu lại sự thống khổ và bi thương trong đáy mắt, Dận Nhưng mở mắt ra, liếc nhìn thân ảnh gầy yếu vẫn đang quỳ trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, lại từ từ mở miệng: “Sau này nhớ phải tận tâm hầu hạ Gia đó”.

Tiểu Thuận Tử mừng rỡ, đây là Thái tử gia nâng cậu lên làm nô tài thiếp thân.

Dận Nhưng nhớ kỹ, hình như Tiểu Thuận Tử trở thành nô tài thiếp thân của mình và trở thành tổng quản là lúc y đại hôn, khi đó, bởi vì sự thô bạo và vui giận thất thường của y, nên bên người vẫn không có một nô tài trung thành, hôm nay, Tiểu Thuận Tử đã sớm ở bên cạnh y.

Như vậy có gì không tốt?

Khi y bị phế ngôi thái tử, những người không rời khỏi y, trừ Thái tử phi của y ra, cũng chỉ có mỗi Tiểu Thuận Tử này.

Người đối xử tốt với y, y sẽ đối xử tốt gấp mười lần.

Lần này, nếu đúng như những gì ông lão kia nói, lịch sử cho tới bây giờ vẫn không biết được thật giả, vậy cuộc đời y sẽ do y làm chủ!

Híp mắt nhìn ánh mặt trời bên ngoài, cười nhàn nhạt.

Dáng vẻ tươi cười nho nhã, lại mang theo phong tư* cao quý.

 

(*) Phong tư: phong độ và tư thái

 

Tiểu Thuận Tử nhìn đến xuất thần, trong lòng thầm nghĩ, Thái tử gia đúng là Thái tử gia, khí độ này không phải ai cũng có được.

 

—————————————————-

 

“Thái tử điện hạ!”. Thấy từ xa có người đi đến, Cố Hỉ rất kinh ngạc, Thái tử điện hạ đi đến đây? Tuy rằng nhờ sự khuyên bảo của Thái hoàng thái hậu tối qua, Hoàng thượng đã hạ chỉ cho phép Thái tử gia rời khỏi phòng tối, nhưng cũng không triệu kiến. Hơn nữa theo như tính nết kiêu căng tùy hứng lại thích sĩ diện của vị Thái tử gia này, không phải lúc này y nên “sinh bệnh” ở Thừa Càn cung để Hoàng thượng đến thăm y sao?

Thấy Cố Hỉ tiến lên đón, Dận Nhưng mỉm cười, Cố Hỉ này so với Lương Cửu Công chính trực hơn nhiều, cũng trung tâm hơn Lương Cửu Công, năm đó hắn cũng không hợp với mình lắm, lại rất nghiêm cẩn bảo thủ, cũng không nịnh hót mình như những người khác, vì vậy mình cũng không ưa thích gì hắn. Nhưng hôm nay nghĩ lại, thật ra thì Cố Hỉ này, theo như mẹ nói thì “rất đáng yêu chân thật”.

“Cố công công”. Dận Nhưng chủ động tiến lên chào hỏi. Trong ngôn hành của y đã mang theo sự phong nhã mơ hồ.

Trong lòng Cố Hỉ không nhịn được mà kinh ngạc, nét mặt cũng có chút lo âu, “Thái tử gia ngài là muốn hại chết nô tỳ sao”. Vừa nói vừa vội vàng hành lễ.

Đối với Dận Nhưng đã sống ở hiện đại mười tám năm mà nói, những thứ lễ tiết mà theo như em trai em gái y nói là “lãng phí thời gian chính là lãng phí tiền bạc” có chút không thích ứng được, nhưng y vẫn cười rất đúng mực.

“Cố công công, Bây giờ Hoàng… a mã…”. Dận Nhưng nói ra những lời này có chút chột dạ, nói thật, bây giờ y vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp nam nhân kia.

Cố Hỉ tâm tư nhanh nhẹn, đương nhiên là biết vị Thái tử gia bỗng nhiên trở nên khiêm tốn hữu lễ này muốn hỏi gì, vội vàng tiến tới nhỏ giọng nói, “Hoàng thượng đang cùng mấy vị đại nhân thương nghị chuyện quan trọng, nếu ngài không…”.

Dận Nhưng vội vàng ngắt lời hắn, cười khẽ nói, “Nếu Hoàng a mã đang thương nghị chuyện quan trọng, vậy Dận Nhưng không quấy rầy nữa, Tiểu Thuận Tử, chúng ta đến Từ Hòa cung. Cố công công, cáo từ”.

Cố Chính trợn mắt nhìn thân ảnh màu lam nhạt đi xa (chú: Thái tử gia vốn là có phục sức của thái tử, nhưng mà Thái tử gia thân ái của chúng ta bởi vì nguyên nhân ở kiếp thứ nhất, rất bài xích loại y phục này, vì vậy hôm nay mặc một bộ y phục màu lam nhạt – lời tác giả).

Thái tử gia cứ như vậy mà đi mất? Cố Hỉ còn đang định mời vị Thái tử gia này đến Thiên điện nghỉ ngơi, nhìn sắc mặt của vị Thái tử gia này, phỏng chừng tối hôm qua ở trong phòng tối đã không ngủ được rồi.

Nhưng mà hình như hôm nay Thái tử gia không giống với mọi ngày.

Tiểu Thuận Tử len lén quan sát Thái tử gia đang chầm chậm đi phía trước, trong đầu thầm thắc mắc, Thái tử gia không nghỉ ngơi một chút sao? Nhớ tới những hành vi của Thái tử sau khi rời khỏi phòng tối, trong đầu Tiểu Thuận Tử liền có trăm mối suy tư.

Cho gọi mọi người trong Thừa Càn cung đến, báo cho bọn họ Tiểu Thuận Tử đã thăng chức, thuận tiện dạy bảo một phen, tuyên bố phương châm hành sự của Thừa Kiền cung sau này là —- “Khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn hơn nữa”.

Sau đó uống chén nước, bảo Tiểu Thuận Tử tìm một bộ y phục màu lam nhạt, lúc này, Thái tử gia lại đọc qua《Luận ngữ》một lần.

Sau đó đi đến Vô Dật Trai ở Sướng Xuân Viên để tạ lỗi với các Thái phó.

Sau khi làm xong thì đi đến Càn Thanh cung, bây giờ lại muốn chạy đến Từ Hòa cung…

Thế nhưng, nhìn ngài cố ý chọn những con đường nhỏ ít người đi lại, chân Thái tử gia hẳn là rất đau đi.

Bỗng nhiên thân ảnh màu lam nhạt trước mắt hơi lảo đảo, Tiểu Thuận Tử giật mình, vội tiến lên đỡ lấy, “Thái tử gia, ngài ——”.

Hơi buông tay Tiểu Thuận Tử ra, Dận Nhưng cười nhạt, “Không sao đâu”. Chút đau nhức ấy so với sự đau khổ khi phải nằm mãi trên giường kiếp trước thì có là gì? So với sự tuyệt vọng khi bị giam cầm bị chán ghét bị vứt bỏ thì có là gì?

Dận Nhưng vẫn đi thẳng về phía trước, không hề nhìn thấy thân thể hơi run cùng viền mắt đỏ hoe của Tiểu Thuận Tử ở sau lưng. Tiểu Thuận Tử nhớ tới tiểu đệ đệ được người nhà yêu thương của mình, cũng chỉ mới bảy tuổi.

Thái hoàng thái hậu…

Nhìn Từ Hòa cung trước mắt, Dận Nhưng hít một hơi thật sâu.

Hoàng mã ma, Thái hoàng thái hậu, nữ nhân mà y kính trọng nhất, cũng là nữ nhân luôn thật lòng yêu thương y.

 

————————————

 

Trong Càn Thanh cung.

“Ngươi nói, Thái tử điện hạ đến thỉnh an?”. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt vang lên. “Thế nhưng không chờ mà đi đến Từ Hòa cung?”.

“Bẩm Hoàng thượng, đúng vậy”.

Im lặng một lúc, giọng nói trong trẻo lạnh lùng ấy lại vang lên, “Trẫm muốn biết sau khi rời khỏi phòng tối Thái tử đã làm những gì”.

“Tuân chỉ”.

 

—————————————–

 

Nữ nhân trước mắt đã từng là một người phong hoa tuyệt đại, đã từng phò trợ hai đời đế vương, làm cho hậu thế kính ngưỡng, thậm chí cũng đã YY* qua vô số cố sự, nhưng đã từng ở bên cạnh bà, nghe những gì bà dạy bảo, trong lòng Dận Nhưng, đây là một lão nhân tóc đã bạc trắng, chốn hoàng cung thâm sâu này đã chôn vùi tuổi xuân của bà, mộng tưởng của bà, tình cảm thiếu nữ của bà, tình yêu của bà, còn có tình thân của bà, đứa con trai ruột do bà một tay nuôi lớn quay lại phản bội bà, chỉ còn lại thù hận,…

 

(*) YY: tưởng tượng

 

Chỉ hận đã sinh ra trong gia đình đế vương!!

Chỉ hận đã bước vào cửa đế vương!!

Có lẽ bởi vì lo lắng cho lão nhân trước mặt, có lẽ là bởi vì những chuyện cũ trước đây quá mức đau lòng, có lẽ vì thân thể này mới bảy tuổi, do tinh thần khẩn trương và mệt nhọc quá mức…

Sau khi thỉnh an, nhìn thấy sự ân cần từ ái trong mắt Thái hoàng thái hậu, nhìn thấy Thái hoàng thái hậu cho mọi người lui ra, Dận Nhưng tựa vào bên người Thái hoàng thái hậu, nước mắt cứ rơi xuống từng giọt từng giọt…

“Ai, khóc đi, ở trước mặt Hoàng mã ma con không cần giả bộ nữa…”. Thái hoàng thái hậu đau lòng ôm Dận Nhưng vào lòng, chậm rãi vuốt ve lưng Dận Nhưng. “Con à, sau này con không được tùy hứng như vậy nữa, suy cho cùng thì con là Thái tử của Đại Thanh ta, không phải là một hoàng tử bình thường”.

Dận Nhưng vùi đầu vào lòng Thái hoàng thái hậu, tuy rằng với một người mà nội tâm đã hơn năm mươi tuổi thì hành động này có chút ấu trĩ, nhưng mà, hiện tại y mới bảy tuổi không phải sao? Hơn nữa đây là Hoàng mã ma, nếu muốn hỏi y ở kiếp đầu tiên y nhớ thương ai nhất, vậy cũng chỉ có Hoàng mã ma mà thôi. Khó có được cơ hội gặp lại Hoàng mã ma, y không thể dằn lại ước muốn được gần gũi với bà của mình.

Hơn nữa, hơn nữa, cũng phải cho y chút thời gian để thích ứng chứ.

 

(*) Thái hoàng thái hậu là bà nội của Khang Hy, mẹ ruột của vua Thuận Trị. Bà chính là Hiếu Trang Văn hoàng hậu, là một phi tần của Hoàng Thái Cực, thường được biết đến với tên Hán là Đại Ngọc Nhi. Bà thuộc một bộ tộc quyền quý của Mông Cổ, không những nổi tiếng về sắc đẹp, bà còn có tài trí hơn người với khả năng nói được cả ba thứ tiếng Mãn – Mông – Hán. Hiếu Trang Văn hoàng hậu được biết đến với tài trí và khả năng chính trị của mình, được sử sách tôn vinh là người có sức ảnh hưởng và đóng góp to lớn trong việc ổn định trong buổi ban đầu khi lập quốc của triều đại nhà Thanh, đặc biệt dưới thời đại cháu nội bà là Khang Hy hoàng đế.

Nguồn: Wiki

Advertisements

5 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 2

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

  2. Chủ nhà ghi nhầm rồi thái giám phải xưng là nô tài chứ sao lại xưng nô tỳ
    P/s: cảm ơn nhiều nhé bản dịch đọc cũng mượt lắm rất hay

    • Rất cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của bạn ❤ ❤ ❤
      Về việc xưng "nô tỳ" thì mình edit đúng theo bản QT của mình đó bạn. Lúc đầu mình cũng khá phân vân không biết dùng từ "nô tỳ" có đúng không vì phần lớn phim và truyện mình đã xem thì thái giám đều xưng là "nô tài". Tuy nhiên mình có nhớ đã đọc được về phần xưng hô của thái giám qua các triều đại, mình đã tìm thử nhưng lại không nhớ được đã đọc đâu và cũng không tìm được bài viết nào viết về vấn đề này :'(, nhưng theo mình nhớ thì có giai đoạn thái giám vẫn tự xưng "nô tỳ", vì vậy mình vẫn giữ nguyên theo bản QT nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s