[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 4

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 4: Gặp lại người xưa (trung)

 

Khi y còn là Trương Anh, từng có một khoảng thời gian y rất thích đọc lịch sử, một phần là vì tò mò hậu nhân sẽ viết về Phế thái tử như thế nào, một phần là vì y đối với những chuyện cũ rất mê man.

Y không rõ vì sao nam nhân kia lại muốn phế truất ngôi vị Thái tử của y? Trong lịch sử nhà Thanh, hậu nhân viết y là một người kiêu căng làm bậy, phóng đãng thất đức, □ (chắc là dâm loạn) hậu cung, hậu nhân viết y là một người xuất sắc, đáng tiếc các huynh đệ của y cũng không kém chút nào, vì vậy nên y bị các huynh đệ kéo xuống ngựa, họ còn viết y là một quân cờ của Hoàng đế, là bia đỡ, ban đầu là vì ổn định triều chính, lôi kéo sự thần phục của người Hán, vì y là con trai trưởng của Nguyên hậu nên bị đưa lên ngôi vị Thái tử, có thể lúc ban đầu cũng rất dụng tâm bồi dưỡng y, đáng tiếc sau này, các đệ đệ của y một người so với một người lại càng  tài giỏi hơn, vì vậy cũng có những sự lựa chọn tốt hơn…

Tuy rằng lịch sử là viết những chuyện mà mọi người thích xem, nhưng mà trong đó cũng có năm phần sự thật.

Năm đó đúng là y kiêu căng làm bậy, nhưng cũng không phóng đãng thất đức.

Năm đó đúng là y cũng từng được triều thần trên dưới thừa nhận, nhưng đáng tiếc khi đám đệ đệ của y lớn lên, sự thừa nhận này càng lúc càng ít.

Năm đó khi phế thái tử lần thứ nhất, y cũng đã biết, đời này y vô duyên với ngôi vị kia, nhưng để bảo vệ cho vị Thái tử còn chưa xác định rõ, cuối cùng vẫn lại lập y làm Thái tử một lần nữa.

Khi đó, ba của y thấy y thích xem lịch sử, thỉnh thoảng cũng sẽ thảo luận một chút với y, ngẫu nhiên có một ngày, y cùng ba nói đến việc của Phế thái tử. Ba y cảm khái nói, “Trong các vị hoàng tử của Khang Hy, đáng thương nhất là vị Phế thái tử này”.

“Đáng thương nhất?”. Y không hiểu.

“Vừa sinh ra đã không có mẹ, các huynh đệ lại đều lợi hại như vậy. Nhưng mà chuyện này cũng không còn cách nào khác, ai bảo y sinh ra trong hoàng gia chứ? Không tranh cũng phải tranh thôi. Đáng tiếc, y là người trong cuộc nên không nhìn thấy rõ. Không nhìn rõ thế cục, là Hoàng đế thì đều muốn khống chế người khác, đặc biệt là Khang Hy, một người cường thế như vậy, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Thái tử có phe cánh lớn được? Như vậy chẳng phải là ép mình thoái vị sao? Phỏng chừng là nhìn thấy Thái tử lớn lên, càng ngày càng xuất sắc, Khang Hy cũng hối hận đi? Bằng không cũng sẽ không tận lực dung túng cho những hoàng tử khác bồi dưỡng thế lực… Thái tử cũng vậy, những tính toán trong lòng đế vương, nếu Khang Hy gia thật tâm muốn bồi dưỡng Thái tử, nên vì Thái tử mà dọn dẹp hết những cản trở mới đúng, sao lại bồi dưỡng những hoàng tử khác? Lại đem lục bộ phân cho các vị hoàng tử? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được… Đây rõ ràng là, nào, các ngươi đều đem bản lĩnh của mình ra đi, để lão tử xem ai lợi hại, ai có thể nhẫn nhịn được?”. Ba y có chút thâm trầm nói.

“Cuối cùng vẫn là Lão Tứ nhịn được”. Y suy nghĩ một chút rồi nói.

“Ừ, Ung Chính gia đúng là đủ ẩn nhẫn”. Ba y có chút thưởng thức Lão Tứ.

“Thái tử đúng là một kẻ ngu si”. Y tự giễu nói.

 

————————————————————

 

Y nhớ rõ hôm đó, đến lúc cuối, ba y đã nói, “Thật ra, sinh ra trong hoàng gia cũng vậy, mà trong gia đình bình thường cũng vậy, có hạnh phúc hay không, còn không bằng nhìn rõ được lòng mình”.

Phế thái tử bị giam cầm nhiều năm như vậy, cuối cùng vì u buồn mà chết.

Mà Trương Anh nhiều năm bệnh tật nằm trên giường, ngày qua ngày lại rất phong phú vui vẻ.

 

Liếc nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ. Trời còn chưa sáng. Nhưng cũng nên thức dậy rồi. Hôm nay phải bắt đầu đến Vô Dật Trai đọc sách.

Đứng dậy, cũng không gọi Tiểu Thuận Tử Tiểu Tốt Tử mà tự mình mặc quần áo.

Mẹ y thường càu nhàu một câu, “Tự mình làm việc, cơm no áo ấm”. Những lời này, những năm bị giam cầm, y đã nếm trải rất rõ ràng, con người, nếu làm được chút gì đó thì sau này mới có thể có đường lui.

Tùy ý sửa sang lại y phục, hậu viên Thừa Càn cung có thể trồng được một ít loại cây nhỉ?

Lúc Tiểu Thuận Tử Tiểu Tốt Tử nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, liền thấy Thái tử gia của bọn họn đang ngồi trên tháp, thong thả uống trà, lại càng hoảng sợ hơn, lắp ba lắp bắp mở miệng, “Thái, Thái tử gia?”.

Phịch, Tiểu Tốt Tử quỳ xuống mở miệng, “Nô tỳ đáng chết!!”.

Dận Nhưng nhíu mày, để chén trà xuống, “Ngươi làm sao vậy? Đừng động một chút là nô tỳ đáng chết”.

“Là nô tỳ đáng chết!”. Tiểu Tốt Tử dập mạnh đầu xuống.

“…”.

“Bỏ đi”. Dận Nhưng thở dài, đứng dậy, nhàn nhạt nói, “Bãi thiện đi*”.

 

(*) Bãi thiện: dọn cơm

 

Tiểu Tốt Tử nghe vậy, vội vã cung kính dập đầu lui ra, cùng với Tiểu Thuận Tử ra ngoài phân phó.

Dận Nhưng hơi cúi đầu, ngón tay theo bản năng gõ gõ lên mặt bàn, nhớ tới kiếp trước Tiểu Tốt Tử này từng hầu hạ y một thời gian, bởi vì không cẩn thận làm vỡ bình hoa mà mình yêu thích, liền bị mình hạ lệnh đánh chết.

Có lẽ bởi vì mười tám năm đặc biệt kia, Dận Nhưng đối với những hành vi của mình ở kiếp đầu tiên có phần phản cảm, ví dụ như đánh Tiểu Tốt Tử, sử sách nói không sai, kiếp đầu tiên mình đúng là rất thô bạo, nhìn Tiểu Tốt Tử bây giờ, còn nhỏ gầy hơn cả Tiểu Thuận Tử, còn thêm đôi mắt sợ hãi kia nữa… Chỉ vì làm vỡ một cái bình hoa, sao lúc đó mình có thể ra lệnh phạt trượng chứ??

Dận Nhưng nhíu mày lại, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu bây giờ cần thiết phải hạ lệnh xử phạt nô tài… ách, nếu không hạ thủ được phải làm sao bây giờ? Nhưng mà, tại sao mình lại phải xử phạt nô tài??

Rõ ràng là có một nghệ thuật quản lý ở hiện đại gọi là đánh vào lòng người mà. Ba đã từng, thuật dùng người cao minh nhất chính là điều khiển lòng người, mình không có bản lĩnh của ba là nắm chặt lòng người, nhưng mà đã sống ở nơi ngươi lừa ta gạt này mấy chục năm rồi, bản thân mình cũng có chút khả năng nhìn thấu lòng người.

Như vậy là đủ rồi.

Bên này Dận Nhưng vừa ăn sáng vừa suy nghĩ miên man, bên kia Lữ công công đứng ở cửa len lén nhìn, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, Thái tử gia sao lại dùng cơm ưu nhã vậy chứ? Rõ ràng hôm qua lúc ăn cơm Thái tử vẫn còn phát ra tiếng động mà.

Ăn sáng xong, Dận Nhưng đi đến Vô Dật Trai.

Lúc này, trời còn chưa sáng, ngẩng đầu nhìn trời, vẫn còn có thể nhìn thấy sao trời, trên đường đi đến Vô Dật Trai, đèn đuốc vẫn còn, còn có thị vệ gác cung, còn có cung nữ thái giám gác đêm nhìn thấy Dận Nhưng đều hành lễ, Dận Nhưng chỉ nhàn nhạt gật đầu, nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ miên man, không biết đời này có thể có cơ hội ở một nơi khác, tự do, nhìn trời từ từ sáng lên không?

Cứ đi như vậy, Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử bộ dạng phục tùng đi phía sau. Vốn là Lữ công công còn muốn an bài thêm mấy cung nữ thái giám nữa đi theo, nhưng bị Dận Nhưng cản lại.

Lữ công công không còn cách nào khác, đành phải nghiêm khắc lệnh cho Tiểu Thuận Tử cùng Tiểu Tốt Tử hầu hạ thật tốt.

Vô Dật Trai đã gần ngay trước mắt.

Nếu nói thời gian vui sướng nhất của y lúc còn là Dận Nhưng thì đó chính là lúc đi học ở Vô Dật Trai, khi đó, y rất thông minh mẫn tuệ, cũng rất chăm chỉ đọc sách, các thái phó đều tán dương y, rất thỏa mãn lòng hư vinh và tự trọng của y, tuy rằng các huynh đệ đều rất nghịch ngợm, nhưng dù sao cũng là ở Vô Dật Trai, ầm ĩ một chút cũng không sao.

Khi đó, lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, nhưng bề ngoài lại là huynh hữu đệ cung, thật sự tốt hơn khi rời khỏi Vô Dật Trai rất nhiều.

Đi vào Vô Dật Trai, bọn cung nữ thái giám có chút kinh ngạc, nhưng động tác cũng không chậm, lập tức dập đầu thỉnh an.

Dận Nhưng biết mình đến sớm, nhưng mà không còn cách nào khác, y đã quen như vậy rồi.

Các sư phụ trong Vô Dật Trai cũng chỉ đến sớm hơn Dận Nhưng một chút. Thấy Thái tử đến, đều có chút kinh ngạc cùng vui vẻ, vì vậy đều tiến lên thỉnh an.

Sách sử ghi lại, trước khi y mười ba tuổi là do nam nhân kia tự mình dạy dỗ, nhưng thật ra là để cho y cũng các huynh đệ đọc sách ở Vô Dật Trai, để Thang Bân đại học sĩ là sư phụ của y.

Y từng không mấy tôn trọng đám người Thang Bân, khi đó tự cho mình là thiên chi kiêu tử, ngoại trừ nam nhân kia, những người khác y không hề để vào mắt, luôn cho là, tôn quý nhất trong thiên hạ ngoại trừ nam nhân kia thì chính là y, lúc bị phế, cùng với cuộc sống ngắn ngủi khi làm Trương Anh, đã khiến y nhìn rõ, cũng hiểu sâu sắc, cái gì gọi là tôn trọng. Vì vậy, lúc này, sau khi sống lại nhìn thấy mấy người Thang Bân tiến lên dập đầu thỉnh an thì cực kỳ không tự nhiên, vội vàng tiến lên nâng họ dậy: “Sư phụ không cần đa lễ, xin đứng lên”.

“Tạ ơn Thái tử điện hạ”. Mọi người lại dập đầu tạ ơn lần thứ hai.

Y nhịn không được mà cười khổ trong lòng, cứ nghe thấy bốn chữ Thái tử điện hạ này là y không được tự nhiên. Hai người Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử đã không gọi y là Thái tử điện hạ nữa, nhưng lại gọi y là chủ tử, nhưng lúc này mọi người cũng không thể thay đổi được. Dù sao lúc này thân phận của y đúng là Thái tử điện hạ.

Ai.

Ngồi xuống chỗ ngồi dành riêng cho mình, cầm《Luận ngữ》lên thấp giọng đọc, y mới vào Vô Dật Trai một năm trước, nhưng bởi vì bản thân hiếu thắng, hơn nữa vì sự sủng ái của nam nhân kia, trong hoàng cung này, tuy rằng y xuất thân cao quý, nhưng không có mẫu phi bảo vệ, nếu như mất đi sự sủng ái của nam nhân kia, vậy làm sao y có chỗ đứng trong hoàng cung này được? Còn nhớ rõ ở kiếp trước, tuy rằng chỉ mới bảy tuổi, nhưng trực giác lại nói cho y biết, không thể mất đi sủng ái của nam nhân kia, vì vậy y phải thông tuệ, phải chăm chỉ. Vì vậy, y tiến bộ rất nhanh, đám người Thang Bân sư phụ cũng rất hay khen ngợi y.

Hôm nay y đến sớm hơn mọi ngày nhiều, lúc này các sư phụ ở một bên chuẩn bị giảng bài đều lộ vẻ mặt vui vẻ nhìn y.

Nhưng mà, lúc này Dận Nhưng lại hoàn toàn không biết, y đã hoàn toàn chìm vào việc đọc sách nên không để ý đến xung quanh, hơn nữa y đã quyết tâm buông bỏ việc truy cầu quyền thế từ lâu, đối với ánh mắt của những người xung quanh sao có thể để tâm chứ?

Chuyên tâm đọc, chỉ là muốn nắm được những chuyện mà y đã quên thôi.

Tuy rằng trước đây y thiên tư thông minh, chăm chỉ khổ luyện, nhưng mục đích chỉ là chiếm được sự tán thưởng của nam nhân kia và sự tán dương của triều đình. Vì vậy dù y chăm chỉ khổ luyện, nhưng trong đầu không hề có chút cảm tình đối với tứ thư ngũ kinh, hơn nữa sau khi rời khỏi Vô Dật Trai liền ném ra sau đầu. Nhưng khi luân hồi thành Trương Anh, y đau ốm nằm trên giường, mẹ y vì giải sầu cho y, cũng vì để cho y biết thêm nhiều chuyện, thường thường đọc cái mà hậu thế gọi là “Cổ văn kinh điển” cho y nghe, mẹ y tuy là một chuyên gia tâm lý học, nhưng học thức uyên bác, lúc đọc sách thì âm thanh trong trẻo dễ nghe, làm cho y nghe đến say sưa, còn đối với việc phân tích văn chương, y cảm thấy so với đám người Thang Bân còn hay hơn.

Dưới sự hun đúc dạy bảo của mẹ y, y đã bắt đầu dùng ánh mắt khác để nhìn những thứ khô khan này.

Nếu đã sống lại lần thứ hai, vậy y cũng không cần vì hùa theo nam nhân kia mà ép buộc mình làm những chuyện mà bản thân không thích nữa, nhưng mà, y cũng không ngại học những thứ như tứ thư ngũ kinh này một lần nữa, nhưng mục đích đã khác rồi.

Lúc thấp giọng đọc những thứ này, trong lòng y không nhịn được mà nhớ mẹ y, người nhà y da diết.

 

———————————————

Advertisements

2 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 4

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s