[Tình địch] Chương 2

TÌNH ĐỊCH – 情敌

Tác giả: Tiếu Sinh – 笑生

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

CHƯƠNG 2

 

Tiếng chuông báo sinh hoạt ngoại khóa rất nhanh liền vang lên.

Các giáo viên đều vui vẻ mà chuẩn bị đi đến sân bóng rổ xem thi đấu, có đồng nghiệp rất quan tâm, muốn tôi ở lại văn phòng để nghỉ ngơi.

Nếu những lời như vậy nói vào một tiếng trước, chắc tôi đã cảm động đến rơi nước mắt rồi. Nhưng bây giờ tôi lại có một nhu cầu cấp thiết là phải làm chuyện gì đó để những suy nghĩ này không chạy loạn trong đầu nữa, cho nên không để ý đến những lời khuyên can của mọi người, cùng mọi người đi đến sân bóng.

Ở trường học, số lượng cô giáo đều hơi cao. Học viện Kim Kê lại càng như vậy, thầy giáo có thể coi là vật quý hiếm, bất luận là việc nặng nhọc gì đều có phần tôi. Vì vậy những người có thể lực như tôi, so với vận động viên kém rất xa, mới bị bắt đến đây cho đủ quân số.

Trừ đi những người lớn tuổi, cộng thêm tôi mới miễn cưỡng lập được hai đội. Để cho công bằng, hai thầy giáo thể dục được chia đều cho hai đội.

Thầy giáo thể dục mới đến ở đội đối thủ của tôi, nghe điểm danh mới biết, thì ra tên cậu ta là Bành Nhược Phi.

Người này rõ ràng có ấn tượng rất tốt với tôi, đứng rất xa mà vẫn nở nụ cười với tôi, cười đến mức tôi không được tự nhiên luôn. Hàm răng trắng của cậu ta kết hợp với làn da mạch sắc, thoạt nhìn vừa trẻ trung vừa khỏe mạnh, nhưng tôi căn bản là không có tâm tình để ý tới sự niềm nở của cậu ta, hờ hững dời ánh mắt đi nơi khác.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, không biết có phải bởi vì tiếng cổ vũ của học sinh xung quanh không, bình thường tôi lười biếng như vậy, nhưng bây giờ lại bị trái bóng rổ kia hấp dẫn.

Nhưng đại khái là vì khi học đại học không học tốt môn thể dục, kỹ thuật không hoàn thiện, vì vậy quả bóng kia không thể nào giành được đến tay, chỉ có thể không ngừng chạy theo mông người khác, mệt đến sùi bọt mép cũng không chạm vào được.

Tôi càng lúc càng không phục, lại có chút thẹn quá hóa giận.

Mẹ nó! Tống mỗ tôi không tin là mình không làm được!

Nhân lúc mọi người đang tạm dừng để lấy lại sức, tôi liền dồn hết sức lực chạy vào sân. Cũng không quản cái gì mà luật lệ, dồn hết sức từ khi còn bú sữa mẹ đến giờ để xông tới, vậy mà thực sự giành được trái bóng.

Nếu không phải chút lý trí còn sót lại nhắc nhở tôi rằng, ôm bóng chạy là phạm quy, chắc tôi đã thực sự ôm trái bóng chạy thẳng tới rổ bên kia rồi ném vào rồi.

Đập bóng, tôi liều mạng né tránh những người xông lên chặn tôi lại.

Thực ra mà nói, chơi bóng cũng không có mấy người thực sự giỏi, mọi người đều là phần tử tri thức, nhìn ngang nhìn dọc cũng không khác nhau, vì vậy tôi nhanh chóng vượt qua vài người.

Thế nhưng đúng lúc này, phía trước đột nhiên có một người lao ra, chính là Bành Nhược Phi.

Khuôn mặt cậu ta đầy mồ hôi, nhưng lại rất dễ nhìn, lại còn cố tình cười với tôi, căn bản là không để tôi vào mắt mà.

Kỳ thực tôi hoàn toàn có thể chuyền bóng, đồng đội của tôi đứng sau cậu ta đã ra hiệu với tôi. Nhưng cũng không biết tại sao, lúc đó đầu tôi nóng lên, chỉ muốn chính mình ném quả bóng này vào rổ mới được, liền bất chấp tất cả mà dẫn bóng chạy tới trước.

Bành Nhược Phi hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cản trở cậu ta dùng kỹ thuật của mình mà đoạt đi trái bóng trên tay tôi… Tôi tức đến đỏ mắt, sống chết chạy theo cậu ta, muốn cướp bóng lại. Nhưng dù là so thể hình hay so kỹ thuật, tôi đều chỉ có thể mở to mắt nhìn cậu ta nhanh chóng dẫn bóng đến gần rổ của đội mình.

Cũng không biết tôi lấy khí thế kia ở đâu ra, cơ hồ là cùng lúc cậu ta lấy đà nhảy lên, tôi liền lao tới trước — căn bản là không kịp suy nghĩ là có phạm quy hay không, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là sống chết cũng không thể để cậu ta ném bóng vào rổ.

Kết quả…

Kết quả có thể thấy được, không đợi tôi đụng vào trái banh, liền cảm thấy mình va vào một cơ thể cường tráng, sau đó — nặng nề bay ra ngoài.

Kèm theo một tiếng vang thật lớn (mời tham khảo âm thanh đem một cục thịt heo ném mạnh xuống tấm thớt), tôi giống như thiên thạch vinh quang chạm đất.

Một cơn chóng mặt ập đến, cảm giác đầu tiên của tôi là tai không nghe được, giống như đang ở trong chân không vậy. Ngay lập tức cảm giác thứ hai liền tới, thiên ngôn vạn ngữ có thể khái quát đơn giản thành một chữ — đau. Khớp xương trên người đều giống như không thuộc về tôi, thậm chí tôi còn hoài nghi có khi nào nội tạng cũng nát bét rồi không, nhất là cái lưng và mông vừa tiếp đất, đau đến mức tôi muốn mắng người.

Sau một tiếng hét bén nhọn, một đống khuôn mặt liền được phóng đại trước mặt tôi.

“Thầy Tống, thầy không sao chứ?”.

“Không sao chứ…?”.

“Có khỏe không…”.

“…”.

Mọi người tranh nhau nói làm tôi đau hết cả đầu.

“Mọi người tránh ra một chút, để anh ấy dễ hít thở!”. Một người trẻ tuổi đẩy đám người ra rồi bước đến ngồi xổm trước mặt tôi, “Anh có khỏe không?”.

Là Bành Nhược Phi.

Cái này còn cần phải hỏi sao! Đổi lại là cậu ngã thử xem! — Nhìn thấy tên đầu sỏ làm tôi bị thương, tôi liền mắng thầm trong bụng.

Nhưng dù thế nào đi nữa cũng đang ở trước mặt mọi người, mặt mũi đàn ông không thể bỏ được, vì vậy tôi chỉ có thể đau khổ mà lộ ra một nụ cười gượng: “Không sao đâu, không sao đâu…”.

Cậu ta đưa tay muốn đỡ tôi đứng dậy. Thật sự nếu không có người khác ở đây, có cơ hội tôi liền thụi cho cậu ta một đấm, nhưng tôi vẫn tự hiểu được khả năng của bản thân, bằng khí lực của tôi nhất định là không bò dậy nổi, vì vậy do dự một chút, rốt cuộc vẫn không giãy khỏi tay cậu ta.

Tuy rằng tôi rất muốn làm anh hùng, nhưng vẫn là mất mặt để Bành Nhược Phi dìu đến phòng y tế. Nhân viên y tế xinh đẹp nhìn tôi từ đầu đến chân, nhìn trái nhìn phải kiểm tra hết một lần, liền mỉm cười nói ra kết luận: Chỉ có chân bị trặc khớp, những chỗ khác đều là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi một chút là được rồi.

Bành Nhược Phi rất ngạc nhiên hỏi tôi làm sao lại bị trặc chân, tôi hậm hực quay đầu đi, bây giờ không có người ngoài, không cần phải đau khổ duy trì phong độ nữa.

Thực ra tôi cũng không nhớ mình bị trặc chân khi nào, chỉ mơ hồ nhớ rằng sau khi mình ngã xuống đất mọi người xôn xao chạy đến, cũng không biết kẻ nào không có mắt, lại đạp một phát lên mắt cá chân của tôi… Thật là bực mình, nếu để tôi biết đó là ai, nhất định sẽ không để cho anh ta dễ chịu.

Không biết tên nhóc này sao lại tốt bụng như vậy, dù tôi không để ý đến cậu ta, cậu ta vẫn cười híp mắt, còn rất nhiệt tình đỡ tôi đi ra cổng trường.

Chiều nào Tịch Hâm cũng đứng ở cổng chờ tôi, sau khi ở chung, hắn sẽ không để tôi đến căn tin trường ăn mấy thứ đồ ăn liền. Kỳ thực tôi không hề mong muốn để cho người khác biết được quan hệ của tôi và Tịch Hâm, nhưng cả người tôi lại đau đớn vô cùng, bước đi cũng không tiện, lại cũng không thể gọi điện cho Tịch Hâm đến dìu tôi ra ngoài, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận ý tốt của Bành Nhược Phi.

Quả nhiên vừa ra đến cổng trường, liền nhìn thấy chiếc ô tô quen mắt đậu ở đối diện. Dường như đã thấy tôi, cửa xe bỗng nhiên mở ra, thân hình cao lớn của Tịch Hâm nhanh chóng bước qua bên này.

“Xuân Thiên?”. Giọng nói trầm thấp có chút lo lắng, “Em làm sao vậy?”.

Không biết tại sao, vừa nhìn thấy hắn, cổ họng bỗng nhiên chua xót. Tuy rằng không tin tưởng những gì Bạch Vi Vi nói, nhưng không thể phủ nhận, những lời vừa rồi của cô ta đã ăn sâu vô đầu tôi rồi. Hơi quay đầu, có chút bực bội không nhìn hắn.

“Lúc chiều chúng tôi có một trận bóng rổ, thầy Tống không cẩn thận té ngã”. Bành Nhược Phi đứng bên cạnh mở miệng giải thích dùm tôi.

Dường như lúc này Tịch Hâm mới phát hiện bên cạnh tôi còn có một người khác, ánh mắt cuối cùng cũng dời từ mặt tôi sang chỗ khác.

“Anh là?”. Ánh mắt của hắn dừng ở đôi tay của Bành Nhược Phi đang đặt trên tay tôi.

“Xin chào, tôi là bạn của thầy Tống. Tôi là Bành Nhược Phi, là thầy giáo thể dục mới được phân đến đây”. Nói xong, người bên cạnh tôi còn rất thân thiện vươn tay ra muốn bắt tay cùng Tịch Hâm.

“Hôm nay cảm ơn anh, bạn tôi sẽ đưa tôi về, anh quay về ăn cơm đi”. Nhanh chóng cắt đứt cơ hội giao lưu giữa hai người đàn ông này, tôi rút cánh tay đang nằm trong tay Bành Nhược Phi lại, trên mặt viết rõ ràng ba chữ thật to “Mời quay về”.

“Vậy thì…”. Bành Nhược Phi gãi gãi đầu, cũng không kiên trì nữa, “Vậy được rồi, nhưng anh phải chú ý một chút, nhân viên y tế đã dặn dò rằng tối nay chân anh phải băng lại, sau đó có thể đổi thành chườm nóng”.

Tôi bày ra vẻ mặt cảm kích cười cười với cậu ta, cũng không để ý đến Tịch Hâm vẫn một mực yên lặng đứng bên cạnh, xoay người muốn đi qua bên kia, nhất thời quên mất cái chân đang bị thương của mình, vừa bước một bước đã làm tôi đau đến suýt thì té xuống.

Không đợi tôi kêu thành tiếng, đột nhiên cảm thấy mình bị ôm ngang lên, khí tức nam tính quen thuộc ập tới làm cả người tôi cứng lại.

Rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì! Đây là cổng trường nha, hơn nữa còn có Bành Nhược Phi đang đứng ở một bên nhìn kìa.

Có chút tức giận giãy dụa một chút, lại phát hiện mình càng bị ôm chặt hơn. Để không để người khác cảm thấy quá kỳ quái, tôi đành đơn giản cho qua.

“Cảm ơn anh”. Tôi nghe thấy Tịch Hâm nói lời cảm ơn bằng ngữ khí khách khí mà xa cách.

“Ha ha… không có gì…”.

Âm thanh luôn sang sảng của Bành Nhược Phi có chút xấu hổ, nghĩ nghĩ cũng biết tôi và Tịch Hâm bây giờ có bao nhiêu ám muội.

Tôi liền đơn giản đem mặt vùi vào lòng Tịch Hâm, một chút dũng khí liếc mắt nhìn phản ứng của Bành Nhược Phi cũng không có.

Trên đường về nhà tôi vẫn còn xụ mặt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng có thể cảm giác được ánh mắt của Tịch Hâm rơi lên người tôi, nhưng hắn không hề nói câu nào.

Xe dừng dưới nhà trọ, tôi cũng không đợi hắn đỡ tôi, liền đẩy cửa xe ra, giận dỗi chịu đựng cơn đau, cà nhắc cà nhắc đi lên lầu, vừa vào nhà liền chạy thẳng đến phòng ngủ, ôm chăn ngủ một giấc.

Tên ngu ngốc này cũng không biết dỗ tôi, lại chỉ đứng bên giường nhìn tôi một lúc, rồi đi vào nhà bếp nấu cơm.

Không biết có phải do mệt quá hay không, lần đầu tiên tôi không bị mùi thơm của thức ăn mê hoặc, không hề có chút chút cảm giác thèm ăn nào. Tịch Hâm ở bên giường nhẹ giọng gọi tôi ra ăn cơm, tôi cũng không để ý đến hắn, nhắm chặt mắt giả vờ ngủ.

Hắn sờ sờ trán tôi, dường như muốn kiểm tra xem tôi có sốt hay không, sau đó tôi cảm thấy ánh mắt của hắn dừng trên mặt tôi một lúc lâu… Ngay lúc tôi không nhịn được mà chuẩn bị mở mắt, rốt cuộc nghe thấy tiếng hắn rời khỏi phòng.

Ngoài trời đã tối đen, trong phòng ngủ cũng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn ngoài phòng khách hắt vào, có chút mờ ảo. Tôi vô thức trợn mắt, mờ mịt nghĩ về những chuyện phát sinh ban ngày. Đúng lúc này, tôi đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc lá.

Tôi vẫn cho rằng Tịch Hâm đã cai thuốc lá, chí ít những lúc chúng tôi ở bên nhau chưa từng thấy hắn hút. Có lẽ, là vì chuyện gì đó làm hắn phiền lòng… Nghĩ vậy, đáy lòng không khỏi chua xót, không lẽ là vì tôi sao?

Suy nghĩ lung tung một lúc, rốt cuộc cũng mơ mơ màng màng ngủ mất.

Đại khái là vì không ăn cơm tối, cái bụng được nuông chiều đến hư hỏng của tôi liền đói đến mức làm tôi tỉnh dậy.

Hơi quay đầu, ánh trăng yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa, giúp tôi nhìn thấy sườn mặt anh tuấn của người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Tôi chịu đựng cơn đau nhức khắp người, rón rén bước xuống giường, muốn đến phòng bếp tìm chút đồ ăn.

Tôi không mở đèn, bởi vì không muốn đánh thức Tịch Hâm. Mò mẫm đi đến phòng khách, đại khái xác định phương hương một chút, tôi liền lọ mọ đi đến nhà bếp, nhưng không ngờ lại bị vấp vào vật gì đó trên mặt đất, đau đến té xuống sàn nhà.

Mắt cá chân đau nhức kinh khủng, tôi hít vào từng ngụm khí. Đèn phòng khách bỗng nhiên sáng lên, một đôi tay hữu lực bế bổng tôi lên.

“Có bị thương chỗ nào không? Em đau chỗ nào?”. Hắn cẩn thận đặt tôi lên ghế sô pha, kiểm tra trên dưới một lượt, giọng nói nhẹ nhàng của hắn làm mắt tôi đột nhiên cay xè.

Đều tại tên khốn kiếp này, hại tôi tâm thần không yên, hại tôi đói bụng, hại tôi té ngã… Tất cả phẫn nộ đều biến thành uất ức, tôi cầm tay hắn lên, hung hăng cắn một phát.

Vốn cho rằng hắn sẽ tránh ra, không ngờ người đàn ông này lại ngồi yên để tôi phát tiết. Tôi hận không thể cắn rớt một miếng thịt trên tay hắn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nỡ, không thể làm gì hơn là căm giận nhả ra.

“Có bớt giận chút nào chưa?”. Trong giọng nói của hắn chứa đầy sự cưng chiều.

Tôi quay đầu đi chỗ khác: “Ai tức giận!”.

Hắn cũng không bóc trần lời nói dối của tôi, chỉ nhẹ nhàng giúp tôi xoa xoa mắt cá chân, thấy tôi đau đến nhíu mày, hắn đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy đá, dùng khăn mặt bọc lại chườm cho tôi.

“Vốn là buổi chiều về nhà liền muốn chườm cho em, kết quả em lại ngủ mất, anh không nỡ đánh thức em”. Hắn nhẹ giọng nói.

Thân hình cao lớn ngồi xổm trước ghế sô pha, cẩn thận giúp tôi chườm chân. Nhìn xuống đỉnh đầu hắn, đột nhiên tôi có loại xúc động muốn đem hết những vấn đề phúc tạp nói hết ra, sau đó muốn hắn trả lời rõ ràng những gì Bạch Vi Vi nói có phải là thật hay không, hắn với cô gái kia có quan hệ gì, vì sao cô ta lại đến chỉ trích tôi như chuyện đương nhiên vậy…

“Đang suy nghĩ chuyện gì?”.

Tôi lập tức hoàn hồn, lúc này mới phát hiện không biết hắn đã ngẩng đầu lên khi nào, đang nhìn tôi không chớp mắt.

“Không suy nghĩ gì hết”. Tôi chột dạ cúi đầu.

Thấy tôi không muốn nói, hắn cũng không hỏi nữa.

Đúng lúc đó, bụng tôi đột nhiên truyền đến âm thanh kỳ quái. Nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của người đối diện, tôi xấu hổ muốn chết.

“Buổi tối không chịu ăn cơm, anh biết đến khuya thể nào em cũng đói. Anh đã hầm gà với nấm hương rồi, anh đi múc cho em một chén được không?”.

Vừa nghe đến canh gà, tinh thần tôi liền tốt lên. Vội vội vàng vàng gật đầu, thuận tiện nói thêm một câu: “Em muốn nhiều nấm hương!”.

“Anh biết rồi”. Hắn bật cười sờ sờ đầu tôi, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Nghe tiếng động từ phòng bếp truyền ra, tôi vùi mình vào sô pha, đến bây giờ tôi mới phát hiện, thì ra mình lại là một người nhát gan như vậy, một chút can đảm đi hỏi hắn cũng không có. Bởi vì tôi không biết mình sẽ nghe được đáp án gì, lỡ như… lỡ như thật sự giống như những gì Bạch Vi Vi nói, chỉ là vì hắn hổ thẹn, mới chịu ở lại chăm sóc tôi thì sao? Lỡ như… rất nhiều cái lỡ như luẩn quẩn trong đầu tôi không chịu đi.

Hạnh phúc như vậy, tôi đã từng mất đi một lần, ký ức về sự đau đớn khắc cốt ghi tâm này vẫn còn rất mới mẻ. Tôi không biết ngày này bốn năm sau, mình có còn đủ dũng khí để đối mặt một lần nữa hay không.

Những chuyện không vui lúc đó qua đi rất nhanh, thế nhưng những bất an và hoài nghi trong lòng tôi vẫn không cách nào xua đi được. Rõ ràng Tịch Hâm cũng có tâm sự, bởi vì tôi chưa từng thấy hắn thường xuyên trầm tư như bây giờ.

Có lẽ đây chính là tình cảm, bạn càng quan tâm lại càng mẫn cảm.

Sau khi trằn trọc, suy tính cặn kẽ, tôi quyết định chủ động xuất kích, trực đảo Hoàng Long*. Thay vì suốt ngày lo nghĩ như vậy, không bằng trực tiếp hỏi thẳng hắn để lấy câu trả lời, không phải là có một câu châm ngôn như vậy sao — “Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con”.

 

(*) Trực đảo Hoàng Long: tiến thẳng vào phủ Hoàng Long. Phủ Hoàng Long là đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau dùng để chỉ sự hiểm yếu của địch. Theo QT

 

Tính xong kết quả xấu nhất, ôm tâm thế đập nồi dìm thuyền*, tôi lấy hết dũng khí của bản thân để mở miệng: “Tịch… Tịch Hâm…”.

 

(*) Đập nồi dìm thuyền: quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng). Theo QT

 

“Ừ?”. Hắn đang bận nhúng khăn vào chậu nước nóng, trả lời mà không hề ngẩng đầu lên.

“Chuyện đó… Em… Thực ra…”. Không biết vì sao, lời đã đến khóe miệng rồi lại không biết nói thế nào.

“Làm sao vậy?”. Cầm khăn ấm chườm lên mắt cá chân tôi, hắn ngẩng đầu nhìn tôi.

“Ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì…”. Tôi cười ngu, đáy lòng vì sự hèn nhát lâm trận bỏ chạy của mình mà thóa mạ bản thân một trận.

Tịch Hâm chỉ nhìn tôi thật kỹ, cũng không hỏi gì nữa.

Chườm xong, hắn bế tôi từ phòng khách về phòng ngủ, kéo chăn qua đắp cho tôi thật kỹ. Thực ra chân tôi đã đỡ nhiều rồi, chỉ là tôi rất thích cảm giác được chăm sóc bảo vệ này, vì vậy cũng không cự tuyệt sự chăm sóc của hắn.

“Ngủ đi”. Hắn hôn nhẹ lên chóp mũi tôi một cái, nhẹ nhàng nói.

Tôi biết hắn còn muốn đi làm việc, gần đây người đàn ông này vẫn bề bộn rất nhiều việc, mỗi ngày đều làm việc đến khuya.

Nhắm mắt lại, cảm giác được ngón tay hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi. Một lát sau, bởi vì người đàn ông này đứng dậy mà nệm bị rung một chút.

Cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, tôi mở choàng mắt, bắt lấy bàn tay bên giường.

“Sao vậy, Xuân Thiên?”.

“Anh khoan hãy đi, em… có chuyện muốn hỏi anh…”.

Tôi buông tay hắn ra, rụt vào trong chăn.

Đôi mắt của Tịch Hâm chứa đầy sự kinh ngạc, nhưng vẫn ngồi xuống giường, lẳng lặng đợi tôi mở miệng.

Do dự nửa ngày, tôi ngượng ngùng nói: “Mấy hôm trước, có một cô gái tới trường tìm em… Cô ta nói là bạn của anh. Cô ta còn nói…”.

Càng nói càng chột dạ, rũ mắt xuống không dám nhìn hắn, bàn tay càng nắm chặt chăn hơn: “Nói bốn năm anh ở Bắc Kinh, cô ta vẫn luôn ở bên cạnh anh… còn nói… cô ta thích anh…”.

Giọng nói của tôi càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng ngay cả tôi cũng không nghe được, trong lòng rối loạn, đột nhiên có chút sợ hãi nghe được câu trả lời của hắn.

Qua một lúc lâu, mới nghe thấy tiếng thở dài của hắn, khi đó tôi gần như vùi mặt vào chăn, nhưng lại bị người kia ôn nhu nhưng cũng rất kiên quyết đào ra.

“Anh còn đang nghĩ, em nghẹn đến khi nào mới có thể mở miệng đây”. Kỳ quái, sao tôi lại cảm thấy giọng nói của hắn có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm?

Chớp chớp mắt nhìn sang, lại nhìn thấy vẻ mặt không biết phải làm sao xen lẫn với sự cưng chiều.

“Vi Vi nói với anh là cô ấy đã đi gặp em, anh biết em nhất định có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy em mở miệng”.

Tôi há hốc miệng, đột nhiên có chút bất mãn — cô gái kia sau khi quấy rầy tôi xong, lại còn không biết xấu hổ mà chạy đến trước mặt Tịch Hâm khoe khoang!

“Xuân Thiên”. Hắn gọi tôi.

“Làm sao?”. Tôi buồn bã đáp lời.

“Anh yêu em”.

Trong lòng đột nhiên căng thẳng, vừa định mở miệng, lại một lần nữa bị người kia kéo lên, rơi vào một lồng ngực rộng lớn.

“Đứa ngốc, anh chính là sợ em sẽ suy nghĩ lung tung, cho nên mới không nói cho em chuyện của Vi Vi”. Giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu tôi, “Cô ấy chỉ là bạn tốt của anh, không hơn”.

“Nhưng mà cô ta nói cô ta thích anh, còn nói nếu không phải vì em, hai người nhất định sẽ ở bên nhau…”. Tôi thừa nhận mình có chút hẹp hòi, nhưng những gì Bạch Vi Vi nói làm tôi vô cùng khó chịu.

Tịch Hâm cọ cọ cằm lên đầu tôi: “Đó chẳng qua là suy nghĩ của cô ấy. Anh vẫn chỉ xem cô ấy là bạn tốt, cho dù không có em, anh với cô ấy cũng không có khả năng”.

Đem mặt mình vùi vào lồng ngực trước mắt, không muốn cho hắn thấy khóe miệng đã nhếch lên thật cao của mình. Nói thật, nghe hắn nói như vậy, lòng tôi liền vui vẻ.

Thế nhưng vui vẻ không được mấy giây, tôi đột nhiên ý thức được mình vẫn chưa hỏi vấn đề quan trọng nhất, vội vã lui khỏi ngực hắn, nghiêm túc nhìn hắn: “Vậy rốt cuộc là vì sao anh lại muốn ở bên em?”.

Tịch Hâm thối, nếu anh dám nói cái gì mà nợ em, muốn bồi thường cho em, xem em có vặn đầu anh xuống đất mà đá bóng không! Nhìn chằm chằm vào hắn, tôi mắng thầm!

Nhưng người đàn ông này không nói một lời, chỉ nhìn tôi thật sâu, mãi cho đến khi sự nhẫn nại của tôi sắp cạn, mới ôm chặt tôi vào lòng.

Đè chặt thân thể đang giãy dụa của tôi, hắn đột nhiên không nặng không nhẹ cắn cắn vành tai tôi.

“Đến giờ mà em còn hỏi câu này, không biết có tính là thất bại của anh hay không nữa”. Hơi thở ấm nóng của hắn phun vào tai tôi, khiến ngực tôi tê tê.

“Anh làm gì vậy… Nhột!”.

Tôi tránh đi, vẫn không quên nói ra nghi vấn trong lòng, “Nhưng mà Bạch Vi Vi kia nói, vì anh muốn bù đắp những tổn thương của em trước kia mới…”.

Tôi còn chưa nói xong, liền bị một đôi môi nuốt trọn, đầu lưỡi bá đạo của hắn cướp đoạt tất cả hô hấp của tôi.

Không biết qua bao lâu, ngay lúc tôi cho rằng mình sẽ tắt thở, hắn mới chịu thả môi tôi ra.

Tôi hớp lấy từng ngụm khí, lúc này mới cảm nhận được tên đàn ông đang ôm lấy tôi cũng đang thở dốc.

“Ngu ngốc… Cô ấy nói gì em đều tin sao?”. Tịch Hâm áp trán hắn vào trán tôi, mỗi lần hắn nói một chữ thì đôi môi ấm áp kia cũng hôn nhẹ tôi, “Nếu không phải vì anh yêu thảm như vậy, em cho rằng anh đối với người nào cũng đều tùy tiện lấy thân báo đáp sao?”.

Trong đầu mơ mơ hồ hồ, nhưng bởi vì những điều hắn vừa nói mà chợt thanh tỉnh. Tôi thật không nghĩ tới, Bạch Vi Vi có thể chỉ đang lừa tôi.

Tôi tức giận nheo mắt lại, vì mình bị giày vò mấy ngày nay mà cảm thấy không đáng.

“Đừng tức giận nữa”. Hắn lại hôn hôn tôi, “Thực ra Vi Vi cũng không phải là người xấu, cô ấy rất có khả năng, cũng rất có nghĩa khí. Sau này chờ em quen với cô ấy sẽ biết”.

Vi Vi? Lúc này tôi mới để ý đến xưng hô thân thiết của Tịch Hâm. Tôi căm giận cắn mạnh một phát lên cằm Tịch Hâm, mãi cho đến khi hắn đau đến hít một hơi, mới hài lòng nhả ra.

“Anh lại làm sai gì sao?”. Hắn xoa cằm cười khổ.

“Vi Vi — anh gọi đến là thân thiết!”. Tôi liếc hắn một cái, cảm thấy trong miệng đều ê ẩm.

Lại còn nói cái gì mà sau này quen với cô ta rồi sẽ biết! Hừ, ai muốn để ý đến cô gái xấu xa kia chứ!

Không thoải mái đẩy bàn tay to đang đặt trên lưng xuống, tôi kéo chăn chui vào, lại thình lình bị một sức nặng bất ngờ đè xuống giường.

“Xuân Thiên…”. Mặt hắn để cách mặt tôi không đến 1cm, giọng nói trầm thấp làm trái tim tôi đập thình thịch, “Không phải là em… đang ghen chứ”.

Ghen?! Tôi còn uống cả xì dầu nữa đây*! Muốn đạp cho cái tên đang ám muội nhìn mình này một phát, nhưng không ngờ lại bị hắn dùng đôi chân dài chặn lại.

 

(*) Theo mình chắc là vì ghen là ăn giấm nên Xuân Thiên mới bảo là uống cả xì dầu luôn. Mình không chắc lắm, chỉ edit theo nguyên văn. Mong bạn nào biết rõ sẽ chỉ mình. Nguyên văn là “吃醋? ! 我还喝酱油呢! “.

 

“Anh đi là việc đi, em muốn đi ngủ!”.

Tôi đưa tay đẩy hắn ra, tiếc rằng lồng ngực rắn chắc trước mắt không hề nhúc nhích.

“Xuân Thiên…”. Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên.

Gọi cái gì chứ! Tôi trợn hắn một cái.

Đều là do người này, không có việc gì lại đem khuôn mặt tuấn tú này ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, làm cho người ta tìm tới cửa gây khó dễ tôi, lại còn hại tôi phiền não mấy ngày nay, thực sự không nuốt trôi được… Đúng là càng nghĩ càng tức giận! Thật muốn cắn hắn một phát nữa cho hả giận, nhưng không nghĩ tới vừa mới mở miệng, liền bị môi hắn chặn lại, ngược lại còn giống như tôi tự đưa mình đến cửa vậy.

Tôi tức giận, tôi phẫn nộ, tôi phản kháng, tôi… Thế nhưng dưới sự xâm nhập tìm kiếm, mê hoặc cướp đoạt, chút ý thức còn lại trong đầu tôi cũng dần biến mất, chờ đến khi hắn buông ra, tôi đã choáng váng đến mức không còn biết mình đang ở đâu rồi.

Không biết từ lúc nào chăn đã bị đá qua một bên, bàn tay của hắn đang từ từ tiến vào áo ngủ của tôi, không an phận chuyển động.

“Xuân Thiên…”. Hô hấp của Tịch Hâm có chút bất ổn, trong đáy mắt là dục vọng nồng đậm khiến cả người tôi nóng rực.

“Hử?”.

Tôi khẽ nhếch mắt, mê ly nhìn người đàn ông trước mặt, cả người vẫn còn đang chìm đắm chưa thanh tỉnh, chỉ là vô thức lên tiếng, lọt vào tai tôi, lại còn không bằng tiếng mèo kêu.

“Từ lần đầu tiên anh gặp em, nơi này chưa từng tiếp nhận người nào khác…”. Hắn kéo tay tôi đặt lên ngực hắn, cảm nhận được trái tim nóng hổi đang đập thình thịch làm cả người tôi run rẩy, “Vì vậy bất luận người khác có nói gì, em đều phải tin tưởng anh, không được dao động, biết không?”.

Đáy lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua, bất chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc, lại có thể vì một câu nói đơn giản của Bạch Vi Vi mà bắt đầu hoài nghi người đàn ông này. Tâm ý của hắn đối với tôi, đã sớm không thể đong đếm được không phải sao?

Đưa tay kéo đầu hắn xuống, tôi chủ động dâng lên đôi môi của mình, không ngoài dự đoán là đổi lấy sự cuồng nhiệt hơn nữa.

Nhắm mắt lại, tùy ý để hắn cởi bỏ tất cả ngăn cách, làn da nóng rực dán vào nhau, khiến cho tôi cảm thấy hắn đã đưa mình đến thiên đường…

Nhưng mà lúc này tôi vẫn không biết, sau một đêm kiều diễm này, chờ đợi chúng tôi, vẫn không phải là hạnh phúc.

Advertisements

One thought on “[Tình địch] Chương 2

  1. Pingback: [Mục lục] Tình địch | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s