[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 7

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 7: Dự tính tương lai

 

Nhìn loan giá của Khang Hy biến mất ở khúc quanh, Dận Nhưng mới khe khẽ thở dài một tiếng.

Ngày hôm nay Khang Hy có hai biểu hiện trái ngược nhau: lãnh đạm coi thường ở Vô Dật Trai, ôn nhu từ ái ở Ngự hoa viên, lại một lần nữa kiểm chứng cho câu nói —- một kẻ khốn nạn thay đổi còn nhanh hơn nữ nhân!! Lại liên tưởng đến kiếp trước, lúc đầu là sủng ái, sau cùng là nghi kỵ, thường xuyên quở trách, sắc mặt Dận Nhưng lạnh dần, mặc dù không thể bỏ qua tâm tình hạnh phúc khi được Khang Hy ôm vào lòng, nhưng y lại càng không có cách nào bỏ qua sự cảnh giác đối với Khang Hy đã ăn sâu vào tiềm thức ở kiếp trước, Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử ở đằng sau nhìn bóng lưng lạnh lùng của chủ tử mình thì không khỏi liếc nhau, sâu trong đáy mắt chúng đều là sự lo lắng.

“Yên tâm, chuyện vừa rồi, Gia sẽ không trách phạt các ngươi”. Dận Nhưng xoay người liền nhìn thấy biểu tình lo sợ cùng với sự lo lắng nơi đáy mắt của Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử, nhàn nhạt mở miệng nói, những lúc chỉ có ba người họ, Dận Nhưng cũng không tự xưng Cô*, còn những lúc không còn cách nào khác, một người đang sống rất tốt, hết lần này đến lần khác lại tự xưng Cô, cũng không phải là người cô đơn, không đúng, y chính là người cô đơn mà, ở Tử Cấm Thành này, y có thể xem ai là người thân chứ?

 

(*) Cô: tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến.

 

Đi qua mấy hành lang, đang chuẩn bị đi vào con đường nhỏ vắng người để quay về Thừa Càn cung, liền thấy một bánh bao nhỏ phấn điêu ngọc trác* vụng về đi tới.

 

(*) Phấn điêu ngọc trác: làn da như thoa phấn khuôn mặt như được chạm khắc

 

Dận Nhưng ngẩn ra, bánh bao nhỏ này mặt mũi thanh lãnh, tuy rằng chỉ mới ba bốn tuổi, nhưng nhìn vẻ mặt kia đã có thể nhìn thấy một đế vương mặt than trong tương lai.

Tiểu tử này không phải là mặt than từ trong bụng mẹ đó chứ?? Khóe miệng Dận Nhưng hơi nhếch lên, nhất thời liền có chút thú vị, vì vậy liền đứng lại, nhìn bánh bao nhỏ từng bước từng bước xiêu vẹo đi đến, nhưng lại nhất quyết không để cho nãi nương* thái giám bế, cố chấp bước từng bước, khóe miệng y giật giật, cái tính tình cố chấp này chẳng lẽ cũng mang theo từ bụng mẹ?

 

(*) Nãi nương: nhũ mẫu

 

Ngẫm lại tính tình của Đức phi, đúng là có khả năng này, thiên vị Lão Thập Tứ đến mức đó, đến cuối cùng còn nhất định không chịu tiếp nhận phong vị Thái hậu, náo loạn đến mức mẹ con trở mặt thành thù…

Ai, Lão Tứ này, tuy rằng đạt được mong muốn, đáng tiếc huynh đệ phản bội, mẹ con thành thù, đến cả nhi tử cũng đứng về phía Lão Bát, tuy rằng Lão Thập Tam vẫn luôn ở bên cạnh hắn, nhưng đáng tiếc không lâu sau cũng chết, như vậy đáng giá sao?

Nhưng mà, vẫn là tốt hơn so với mình, chí ít bên cạnh hắn còn có Lão Thập Tam, mà bên cạnh mình chỉ còn lại Tiểu Thuận Tử…

Hừm, nhớ đến chuyện này làm gì, Dận Nhưng nhớ đến cha mẹ, trong lòng ấm áp lại, không phải sau khi luân hồi mình đã có được rất nhiều sao?

Nhìn Tứ bánh bao khổ sở như vậy, trong lòng có chút buồn cười, đang muốn tiến lên, khóe mắt thoáng nhìn thấy ở hành lang bên trái giả sơn có chéo váy?? Hơi nheo mắt, ai? Sao lại có hứng thú nhìn trộm vậy? Còn là nhìn trộm Lão Tứ?

Vì vậy, y tiến lên vài bước, muốn ôm lấy bánh bao nhỏ, lại thiếu chút nữa té ngã, Lão, Lão Tứ không có việc gì sao lại mặc nhiều như vậy làm gì chứ?!

Xấu hổ trừng Lão Tứ một cái, liền thấy đáy mắt thanh lãnh của Lão Tứ hiện lên chút gì đấy, trong lòng có chút cả kinh, ánh mắt này của Lão Tứ dường như không đúng lắm. Nhưng ý niệm này cũng chỉ lướt qua, lập tức bị ném sang một bên. Ôm lấy Lão Tứ, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Tiểu Tứ, hôm nay khỏe không?”.

“Đệ đệ thỉnh an Thái tử ca ca”. Giọng nói của Tứ bánh bao mềm mại êm tai, lại ra vẻ cung kính già dặn.

Một bánh bao nhỏ mới bốn tuổi lại giờ vờ già dặn gì không biết nữa! Dận Nhưng không nói gì.

Dận Nhưng nhớ rõ, năm đó khi Tiểu Tứ vẫn còn nhỏ, tình cảm với mình đúng là không tồi, lúc ấy, bởi vì Tiểu Tứ được Đông nương nương nuôi nấng, thân phận ở trong hoàng cung này cũng coi như có thể tương đồng cùng mình, hơn nữa Khang Hy hay thay đổi kia cũng ám chỉ mình thân cận nhiều với Lão Tứ. Vì vậy mình cũng ngốc nghếch xem người ta như thân đệ đệ, đáng tiếc đáng tiếc, cũng là cái người mà mình coi như thân đệ đệ này cho mình một kích trí mạng.

Hôm nay sống lại, nhìn Tiểu Tứ vẫn còn là một bánh bao nhỏ, vẻ mặt cung kính, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, Dận Nhưng mỉm cười, có chút hiếu kỳ, kiếp này không muốn tranh giành cái ghế kia nữa thì mình và các huynh đệ sẽ thế nào đây?

Sờ sờ đầu Tứ bánh bao, Dận Nhưng nghĩ thầm, lúc này vẫn là đem hắn xem như đệ đệ đi.

“Đến đây, cho nhị ca ôm đệ một chút”. Dận Nhưng cười híp mắt nói, có chút khó khăn ôm lấy bánh bao nhỏ đi lên vài bước, thái giám nãi nương ở sau kinh hãi đi theo, hận không thể tiến lên ôm lấy Tứ A ca, nhưng vừa tiến lên lại bị Dận Nhưng híp mắt dùng cái cớ “ca ca muốn ôm đệ đệ” đầy tình huynh đệ để cự tuyệt.

Đi được vài bước, Dận Nhưng thành công nhìn thấy người đang trốn sau giả sơn. Vốn tưởng chỉ là cung nữ thái giám, lại không nghĩ rằng đó là —- Đức phi?

Trong nháy mắt vẻ mặt Dận Nhưng liền hiện lên sự phức tạp, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên, nhìn Đức phi gắt gao che miệng, nước mắt doanh tròng, vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm vào Tứ bánh bao, Dận Nhưng liền hiểu, trên đời này, không có người mẹ nào lại không thương con mình, cho dù đến cuối cùng Đức phi đối xử với Lão Tứ như vậy, nhưng ban đầu, Đức phi vẫn rất thương Lão Tứ, chỉ là không biết từ khi nào, tình cảm này đã biến mất…

Thầm thở dài, đưa tay phất lui đám thái giám nãi nương đang muốn tiến lên, Dận Nhưng bước đến, vẻ mặt vô tội mở miệng, “Đức nương nương, người đến thăm Dận Nhưng sao?”. Vừa nói vừa tiến lên thỉnh an, giả vờ ngây thơ nghiêng người một chút, kết quả Tứ bánh bao khi nhìn thấy Đức phi lập tức cứng đờ người trong lòng mình liền ngã về phía trước trong tiếng kinh hô của mọi người, mà trong nháy mắt, Đức phi liền hoảng sợ nhào lên, “Dận Chân!”, phi thường mạnh mẽ ôm lấy Tứ bánh bao.

Tứ bánh bao kinh ngạc nhìn vẻ mặt khẩn trương đau lòng của Đức phi, nước mắt lập tức rơi xuống.

Đức phi cho rằng Tứ bánh bao bị dọa sợ, vội vàng ôm lấy Dận Chân, nhẹ nhàng vỗ về an ủi, “Đừng sợ đừng sợ, ngoan, Dận Chân không cần sợ, ngạch nương ở đây…”. Đức phi bởi vì khẩn trương kích động, hai chữ ‘ngạch nương’ cũng đã nói ra, Dận Nhưng giật thót, cái này là phạm kỵ húy.

Mà những thái giám cung nữ nãi nương bị động tác của Dận Nhưng dọa sợ lúc này mới khôi phục tinh thần, vội vội vàng vàng muốn tiến lên, lại bị ánh mắt sắc bén của Dận Nhưng dọa cho cứng người.

Quay đầu lại, nhìn thấy mấy ngón tay nhỏ bé của Tứ bánh bao nắm chặt y phục của Đức phi, vùi đầu vào vai Đức phi, thân thể khẽ run run, Dận Nhưng thầm thở dài.

Tuy rằng khung cảnh mẫu từ tử hiếu rất khó được nhìn thấy, đặc biệt là với Lão Tứ mặt than, nhưng Dận Nhưng không còn cách nào khác hơn là phải tiến lên quấy rối, vẻ mặt sợ hãi nhìn Đức phi, “Đức nương nương, tứ đệ không sao chứ? Không phải Cô cố ý đâu”.

Đức phi sửng sốt, có chút phức tạp nhìn Dận Nhưng, vừa nãy Dận Nhưng thiếu chút nữa là quăng ngã Dận Chận, nhưng vì sơ suất này, nàng mới có thể ôm lấy Dận Chân của nàng, trong lòng không thể nói rõ là trách mắng hắn hay là cảm kích y? Đang lúc còn rối rắm, liền thấy Dận Nhưng có chút nghịch ngợm nháy mắt một cái, liền lập tức sáng tỏ, lập tức đáp lại, “Tứ A ca không có chuyện gì, Thái tử không cần phải lo lắng”.

Dận Nhưng lộ ra biểu tình nhẹ nhõm, “May mà tứ đệ không có việc gì, nếu không Hoàng A mã nhất định sẽ trách mắng ta”. Sau đó lập tức cười híp mắt vươn hai tay ra, “Đức nương nương, người đưa tứ đệ cho Cô đi. Trời không còn sớm, Cô cùng tứ đệ phải về rồi”.

Đức phi có chút không muốn, theo bản năng ôm chặt lấy Lão Tứ.

Lúc này, nãi nương của Dận Chân cuối cùng cũng gom đủ dũng khí tiến lên, nơm nớp lo sợ mở miệng, “Thái tử gia, Đức tần nương nương, vẫn là để nô tỳ bế đi, nếu để Tứ A ca bị đau sẽ không tốt”.

Lúc này dù không muốn buông tay, Đức phi cũng không dám tiếp tục ôm Lão Tứ không buông nữa, trong cung nhiều người lắm chuyện, nếu có tin gì truyền ra, người chịu khổ nhất cũng chỉ là con của nàng thôi.

Ngay lúc Đức phi từ từ buông tay ra, Tứ bánh bao chợt khẽ gọi, “Ngạch nương…”.

Tâm Đức phi run lên, gượng cười nhìn đứa nhỏ mình mang thai mười tháng rồi cực khổ sinh ra nhưng lại chỉ bế được hai ba lần, “Tứ A ca…”.

Tứ bánh bao tiến đến gần Đức phi, nói thật nhỏ, “Ngạch nương, Dận Chân hiểu mà”.

Đức phi chấn động, cúi đầu thì nhìn thấy Dận Chân đang nhìn nàng chăm chú, sâu trong ánh mắt là sự quấn quýt muốn gần gũi với nàng.

Nãi nương vội vàng ôm lấy Dận Chân, sau khi nói vài câu cát tường với Thái tử và Đức tần còn đang hoảng hốt, đang muốn rời đi, Dận Nhưng lại híp mắt tiến lên, sờ sờ viền mắt hoe hoe vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào Đức phi của Tứ bánh bao, “Tứ đệ, hôm nay là nhị ca không cẩn thận dọa đệ, ngày khác sẽ bồi lễ vật cho đệ nha”.

Tứ bánh bao lấy lại tinh thần nhìn Dận Nhưng, thấp giọng nói, “Cảm tạ nhị ca”.

Dận Nhưng nhướn mày, là ảo giác của y sao? Sao lại cảm thấy câu cảm tạ của Dận Chân bao hàm thâm ý?? Quên đi, nhưng mà tứ đệ này của y cho đến bây giờ vẫn không thể xem thường được.

Nhìn những người kia từ từ đi xa, Đức phi cuối cùng không thể nhịn được, nước mắt chảy dài. Dận Nhưng nhìn Đức phi một lát, thầm nghĩ tâm tình Đức phi đã khá hơn một chút, mới bước lên, nhẹ giọng nói, “Đức nương nương, xin bảo trọng thân thể, Dận Nhưng cáo lui trước”.

Đức phi nhìn Dận Nhưng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu.

Dận Nhưng cười nhẹ, xoay người chậm rãi rời đi.

Đức phi nhìn bóng lưng của Dận Nhưng, thầm nghĩ, Thái tử có chút không giống.

 

——————————————-

 

Về tới Thừa Càn cung không lâu, liền có thánh chỉ đến.

Bởi vì Thái tử điện tiền thất nghi*, phạt Thái tử gia quỳ hai canh giờ trước Càn Thanh cung.

 

(*) Điện tiền thất nghi: thất nghi là không thích hợp, điện tiền thất nghi có thể hiểu là lễ nghi không thích hợp, trái với quy tắc.

 

Thánh chỉ này lập tức làm cho lời đồn “Thái tử thất sủng” dần dần lan ra. Ở Vô Dật Trai, thái độ của Hoàng đế đối với Thái tử mọi người đều nhìn thấy, dường như Hoàng đế không thích Thái tử. Vì vậy lời đồn Thái tử thất sủng vừa truyền ra, mà ngay lúc này đạo thánh chỉ không giải thích được này càng làm cho lời đồn thêm vài phần chân thật. Vì vậy liền có người vui có người buồn.

Đại A ca ngồi trong thư phòng của mình nở nụ cười.

Nạp Lan Minh Châu ngồi trong vườn hoa nhà mình nở nụ cười.

Sách Ngạch Đồ ở tring thư phòng nhíu mày đi tới đi lui.

Thái hoàng thái hậu ngồi trong Từ Hòa cung nghe Tô Ma Lạp Cô kể hết mọi chuyện rồi nhẹ nhàng thở dài.

Tứ A ca ngồi trên giường nhíu mày suy nghĩ, vẻ mặt giống như một người lớn, cả người tỏa ra vẻ uy nghi.

Mà chủ tử của chúng ta, Thái tử điện hạ thân yêu của chúng ta sau khi tiếp nhận thánh chỉ, nhìn một chút, trong lòng cười nhạt, cái gì mà điện tiền thất nghi, không phải là vì ta để cho Lão Tứ với Đức phi đoàn tụ một chút sao? Không phải là muốn cảnh cáo ta đừng làm chuyện gì mờ ám sao? Để Lữ công công lo lắng tiếp nhận thánh chỉ xong, mang theo Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử, Thái tử gia vẻ mặt hờ hừng đi đến Càn Thanh cung.

Khang Hy, đời này, ta chỉ làm chính mình.

Liếc nhìn đại môn Càn Thanh cung, cười nhạt, vén áo bào lên, Thái tử gia cứ như vậy mà quỳ xuống.

Không nhìn đến ánh mắt giật mình của bọn thị vệ thái giám xung quanh, cứ vậy mà quỳ xuống.

Mà Cố đại công công đang muốn tiến lên thỉnh an rồi nhắc nhở Thái tử vài câu nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh lạnh nhạt của Thái tử gia, thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nói gì. Thái tử gia, từ khi nào ngài lại biết nghe lời như vậy chứ? Còn quỳ xuống nữa? Lẽ nào ngài đã quên, đi tới trước đại môn Càn Thanh cung, tốt xấu gì ngài cũng phải thỉnh an chứ, lẽ nào ngài còn ngại trách phạt như vậy là nhẹ quá sao?

Advertisements

One thought on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 7

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s