[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 11

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 11: Cái gọi là dạy dỗ phải bắt đầu từ khi là bánh bao  (3)

 

Có thể sống sót trong hoàng cung thì không phải là một nữ nhân đơn giản! Đây là lúc Thái tử gia còn là Trương Anh nghe em gái Trương Hoan nói.

Nếu không phải Đông quý phi không có con, nàng cũng sẽ không đối xử với Dận Chân tốt như vậy, nếu không phải là có sự tồn tại của Dận Chân, Đông gia cũng không thể liên tục huy hoàng như vậy.

Thái tử gia còn nhớ rõ ở kiếp đầu tiên, Đông quý phi từng ngầm cho người cầu diệu phương để sinh con, khi đó, Đông quý phi cũng từng đến cầu Vương thái y, đáng tiếc Vương thái y rất giảo hoạt, uyển chuyển cự tuyệt.

Khi đó, cũng là ngẫu nhiên, hay là tất yếu? Ai mà biết được? Y biết được một việc, đó chính là trong tay Vương thái y thật sự có bí phương, hơn nữa còn là tổ truyền, có người nói rất hiệu nghiệm, khi biết Đông quý phi đến cầu Vương thái y, y đã làm bộ trước mặt Khang Hy, vì vậy Đông quý phi không cầu con được mà còn phải nhận giáo huấn, bởi vì những thứ răn dạy này, Đông quý phi cuối cùng buồn bực mà chết.

Khi đó, tin tức kia làm sao đến được tai y? Y đã suy nghĩ rất nhiều lần, đến khi bị giam lỏng, y mới loáng thoáng hiểu được, thì ra là y bị người khác lợi dụng.

Như vậy kiếp này, y không ngăn trở nữa, vậy hẳn sẽ như ý nguyện của Đông quý phi, nàng sẽ có được một đứa con của chính mình.

Vùi đầu vào bàn viết “Câu chuyện không thể không kể của sói và cừu”, khóe miệng của Thái tử gia hơi nhếch lên, cong cong thành nụ cười.

 

————————————————————

 

Khang Hy gia nhìn chằm chằm tấu chương trên bàn, nhưng một chữ cũng không đọc vào. Trong lòng phiền muộn, liền ném qua một bên, đứng dậy đi lại xung quang. Vô thức di chuyển, đến khi đứng lại, phát hiện mình đang đứng bên tháp. Trên tháp là một con rồng béo tròn.

Ngẩn người nhìn con rồng, mãi cho đến khi Cố Hỉ không tiếng động tiến đến gần.

“Hoàng thượng? Người đã muốn dùng bữa chưa?”. Cố Hỉ có chút lo lắng hỏi, từ sau khi nổi giận đùng đùng ở Thừa Càn cung trở về, Hoàng thượng lại trút giận lên vài cung nữ thái giám, thật vất vả mới bình tĩnh lại, lại bắt đầu xem tấu chương, thế nhưng gã đứng bên cạnh nhìn một lúc lâu, một phần tấu chương Hoàng thượng cũng không xem vào, bây giờ lại ngẩn người, đã đến canh một* rồi, nhưng Hoàng thượng vẫn còn chưa dùng bữa. Nếu long thể có gì không ổn, bảo gã phải làm sao bây giờ?

 

(*) Canh một: từ 19 giờ đến 21 giờ

 

Khang Hy gia lấy lại tinh thần, trầm mặc một hồi, mới xoay người ngồi xuống tháp, nhàn nhạt mở miệng hỏi, “Thái tử sao rồi?”.

Lời nói có chút không đầu không đuôi, nhưng Cố Hỉ đã theo Khang Hy rất lâu lập tức hiểu rõ Khang Hy đang hỏi cái gì?

Mời xem Cố đại công công của chúng ta phiên dịch: Thái tử có dùng bữa không? Thái tử đã hối lỗi chưa? Thái tử đang làm gì? Ừm, Thái tử có đi dò hỏi tâm tình Hoàng đế không?

Cố Hỉ không nhịn được mà oán thầm trong lòng, Người không thể hỏi thẳng ra sao??

Nhưng lúc Khang Hy dùng ánh mắt lạnh nhạt đảo qua, Cố Hỉ công công liền giật mình, vội vàng thu lại tâm tư của mình, cung kính trả lời, “Hồi Hoàng thượng, Vương thái y vừa rời cung”.

Khang Hy gia sửng sốt, lập tức nhíu mày, giọng nói không khỏi có chút tàn khốc, “Thái tử làm sao vậy?!”. Vừa nghĩ đến đứa nhỏ tuấn tú đạm mạc kia có thể không khỏe, trong lòng Khang Hy gia liền nóng nảy.

Cố Hỉ vội vàng đáp lời, “Hồi Hoàng thượng, Vương thái y nói, Thái tử không có gì lo ngại, vết thương trên mặt chỉ cần dùng thuốc thì bảy tám ngày sau liền lành lại…”.

“Vết thương trên mặt?!”. Khang Hy vỗ mạnh bàn một cái, đứng lên, lớn tiếng hỏi, “Vì sao Thái tử lại bị thương?! Đám cẩu nô tài này đang làm cái gì?!”.

Khang Hy giận dữ, đám nô tài trong Càn Thanh cung đều sợ đến quỳ hết xuống, Cố Hỉ quỳ phịch xuống, sợ hãi mở miệng trả lời, “Vết thương trên mặt Thái tử gia là… là… bị mảnh vỡ của chén trà cắt trúng…”.

Khang Hy đầu tiên là giận dữ, đang muốn phát giận, bỗng nhiên nghĩ đến, chén trà bị vỡ? Không phải là chén trà mình ném vỡ ở Thừa Càn cung đó chứ? Lại liếc nhìn vẻ mặt khó xử của Cố Hỉ, trong lòng cười khổ, thực sự là do mình…

Cố Hỉ đang quỳ rạp dưới đất lén nhìn Khang Hy bình tĩnh ngồi xuống tháp, tuy rằng nét mặt vẫn rất khó đoán, nhưng Cố Hỉ đã đi theo Khang Hy từ khi hắn chấp chính liền biết rõ, trong lòng Khang Hy gia khẳng định là đang đau xót Thái tử gia, không khỏi đối với việc mình lén mời Vương thái y đến xem Thái tử gia mà đắc ý không thôi, xem đi xem đi, vẫn là chính mình nhìn xa, nếu đợi đến lúc Hoàng thượng đích thân hạ lệnh, vậy khẳng định mình sẽ bị răn dạy một trận. Đến lúc đó lại còn phải xử lý mấy tên cung nữ thái giám.

 

—————————————-

 

Gần đây Đại A ca quả thực là xuân phong đắc ý*…

 

(*) Xuân phong đắc ý: đường làm quan rộng mở; thăng quan tiến chức thuận lợi (sau khi đỗ tiến sĩ, cưỡi ngựa đi trong mùa xuân, chỉ trong một ngày đã ngắm được toàn cảnh đông kinh Tràng An). Theo QT

 

Vô Dật Trai không còn là thiên hạ của Thái tử, khi sư phụ hỏi, khi Hoàng A mã kiểm tra, Đại A ca thường được tán dương, trên giáo trường lại càng không phải nói, ai cũng biết, nếu tài cưỡi ngựa của Đại A ca xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất.

Trên triều đình, nghe nói gần đây mỗi lần Nạp Lan thúc tổ dâng tấu đầu được tán thưởng, gần đây mẫu phi cũng liên tục được ban thưởng, Đại A ca Dận Thì ngồi trên lưng ngựa liếc mắt nhìn Thái tử gia đang chỉ bảo cho Tam A ca Dận Chỉ, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Thái tử gia, trong lòng đắc ý, hừ, dù cho ngươi là con của chính thê Nguyên hậu thì sao? Hoàng A mã không thích, cái gì ngươi cũng không phải.

Những lời này mặc dù tàn nhẫn, nhưng là sự thật. Nhưng mà Thái tử gia của chúng ta sẽ lo lắng sao? Sẽ lo lắng sao?

Mà lúc này Thái tử gia cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm liền quay đầu lại, liền thấy ánh mắt ghen tị của Đại A ca, Thái tử gia suy nghĩ một lát, liếc mắt nhìn Dận Chỉ bên cạnh, vì vậy Thái tử gia liền bổ não: Thì ra Lão Đại lại thích Lão Tam như vậy, nhìn thấy ta đứng với Lão Tam, hắn liền ghen tị, lẽ nào những gì Hoan Hoan nói đều là thật??

Vì vậy, Thái tử gia liền cười quỷ dị.

Chuyện này… thật là quá thú vị!!

 

——————————————–

 

Việc mà Thái tử gia của chúng ta thích nhất lúc này là gì, cưỡi ngựa? Bắn tên? Đọc sách? Viết sách? Đấu dế? Phá phách? NONONO… Thái tử gia thông tuệ lãnh tính cơ trí hai đời cộng lại đã hơn năm mươi tuổi sao có thể ngây thơ như vậy?! Sao có thể nhàm chán như vậy?!

Kỳ thực, việc Thái tử gia thích cũng không có gì đặc biệt, chỉ là —- trêu chọc bánh bao!

Nói ví dụ như bây giờ —-

“Tiểu Tam”. Bây giờ Thái tử gia rất thích gọi cái tên Tiểu Tam này, Tiểu Tam nha Tiểu Tam, khụ khụ, hậu thế có rất nhiều người (nam nữ) thích làm tiểu tam.

“Thái tử ca ca”. Bạn học Dận Chỉ mới hơn sáu tuổi ngẩng đầu, đôi mắt to khả ái chớp chớp, tuy rằng hài tử trong hoàng gia đều sớm hiểu chuyện, nhưng dù có hiểu chuyện hơn nữa cũng không sánh bằng nội tâm Thái tử gia đã sắp trăm tuổi.

“Tiểu Tam, ngoan, chạy lại nói với đại ca, ‘Huynh thật ngốc’ “. Thái tử gia nhéo nhéo mũi Dận Chỉ, nhịn cười nói.

Bạn học Dận Chỉ trề môi, hai mắt đẫm lệ, nếu nó thực sự nói như vậy với đại ca, không phải nó sẽ bị đại ca mắng đến chết sao?! Hu hu… không muốn nói đâu…

Dường như nhìn ra suy nghĩ của Dận Chỉ, Thái tử gia chỉa chỉa mấy quân bài bằng gỗ trên bàn, vẻ mặt tươi cười phẩy phẩy cây quạt trong tay. “Đệ thua nha, Tiểu Tam, nam tử hán đại trượng phu, lẽ nào đệ muốn chơi xấu sao?”.

Sau khi kết thúc giờ học buổi chiều Thái tử gia liền lôi kéo bạn học Dận Chỉ đến Ngự Hoa viên chơi bài, trò chơi rất đơn giản, cái tên cũng rất dứt khoát —- đấu địa chủ!

Bạn học Dận Chỉ tuy thực sự thực sự rất thông minh, đáng tiếc, cậu lại muốn chơi đấu địa chủ với Thái tử gia, vì vậy bạn học Dận Chỉ bi thảm thua liền ba ván, không thể làm gì khác là ngoan ngoãn giả vờ cầm quyển sách đi đến bên cạnh Đại A ca.

“Đại ca…”. Bạn học Dận Chỉ có chút sợ sệt mở miệng, mặc dù biết đại ca bình thường đối với mình không tồi, nhưng mà, nhưng mà, tính tình của đại ca lại rất nóng nảy… Nếu đại ca muốn đánh mình thì phải làm sao? Hu hu…

Dận Thì sau khi kết thúc huấn luyện tại giáo trường đang dự định quay về thì nhìn thấy Thái tử gia kéo Lão Tam rời đi, cũng không biết có mạch nào đặt nhầm chỗ, lại bị quỷ thần xui khiến đi theo, may mắn là tiểu thái giám bên người khá nhanh nhẹn, cầm theo nhiều sách, nếu không sẽ chán chết.

Mà nhìn thấy Thái tử gia lôi kéo Lão Tam chơi bài, Dận Thì nhìn bạn học Dận Chỉ bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*!

 

(*) Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Theo QT

 

Lão Tam ngốc! Lần trước không phải đã thua rồi sao?! Vậy mà lại muốn chơi tiếp, đợi đến khi đệ thua thì đừng có đến tìm huynh! Dận Thì cắn răng cắn lợi nghĩ.

Vì vậy, sau khi bạn nhỏ Dận Chỉ sợ sệt mở miệng, đáp lại vẻ mặt đáng yêu của bạn nhỏ Dận Chỉ chính là ánh mắt hung tợn của Đại A ca, bạn học Dận Chỉ thiếu chút nữa đã khóc toáng lên.

“Lại thua rồi?!”. Đại A ca âm trầm hỏi.

Bạn học Dận Chỉ cố nén sợ, đau khổ gật đầu.

Vốn đang định hung hăng mắng một trận, nhưng nhìn thấy lệ quang nơi đáy mắt Dận Chỉ thì những lời đến miệng liền thu lại, không cam lòng mà nuốt xuống, hít một hơi thật sâu, Đại A ca âm trầm hỏi, “Nói đi, lần này lại thua cái gì rồi?”.

Bạn học Dận Chỉ kinh ngạc nhìn Đại A ca đột nhiên tốt tính, lập tức nắm lấy cơ hội, sợ sệt mở miệng, “Thái tử ca ca nói, người nào thua sẽ phải làm một việc”.

Dận Thì nhướn mi, hừ, tiểu nhân âm hiểm, Lão Tam ngốc này nhất định đã đáp ứng chuyện gì khó khăn rồi, hừ, ngày khác nhất định phải nói với Hoàng A mã, Thái tử gia khi dễ đệ đệ.

“Nói, Thái tử gia muốn đệ làm gì? Yên tâm, đại ca sẽ làm chủ cho đệ!”. Đại A ca vỗ vỗ ngực bày ra bộ dạng của một ca ca tốt, thuận tiện dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thái tử gia cách đó không đó không xa.

Dận Chỉ lén nhìn Đại A ca một cái, mới thấp giọng mở miệng, “Thái, Thái tử ca ca muốn Dận Chỉ nói một câu”.

Dận Thì ngẩn ra, “Nói cái gì?”.

Dận Chỉ hít một hơi thật sâu, lớn tiếng hô, “Huynh thật ngốc!”.

Dận Thì ngẩn người, nhìn vẻ mặt sợ hãi cùng đôi mắt đầy nước mắt của Dận Chỉ, sắc mặt đen lại, dù sao cũng là nhi tử của Khang Hy, Dận Thì lập tức nhạy bén phát hiện tên đầu sỏ gây chuyện, vì vậy, Dận Thì giận quá hóa cười, hung hăng trừng Thái tử gia đang cười đến không thẳng người được, kéo tay Dận Chỉ, nghiến răng nghiến lợi, “Lão Tam, đi theo huynh!”.

 

——————————–

 

Tiểu Thuận Tử nhìn theo Đại A ca và Tam A ca đã đi xa, thấp giọng hỏi, “Thái tử gia, như vậy có sao không?”. Tiểu Thuận Tử liếc nhìn vết thương chưa lành trên mặt Thái tử gia, như vậy không làm Thái tử gia tức giận chứ?

Nghĩ đến câu nói Tam A ca nói với Đại A ca, Tiểu Thuận Tử cười khổ, tuy nói thân phận của Thái tử gia là tôn quý nhất, nhưng mà Đại A ca là huynh trưởng, bất kính với huynh trưởng, nhất định sẽ bị Hoàng thượng trách phạt đi?

Vì sao Thái tử gia thông tuệ như vậy lại để người khác dễ dàng nắm được điểm yếu chứ?

Thái tử gia lau sạch nước mắt bên khóe mắt vì cười quá nhiều, khôi phục lại tâm tình, cười nhạt, “Không sao đâu, Gia bị phạt quen rồi”.

Lời này vừa nói ra, Tiểu Thuận Tử Tiểu Tốt Tử cùng với Bích Châu đồng loạt đổ hôi.

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của ba người, Thái tử gia nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, cùng làm là cấm chế vài ngày thôi, đời trước Gia còn bị quyển cấm nữa, có gì mà không chịu được chứ? Thái tử gia phe phẩy cây quạt, mỉm cười, không nghĩ tới, thì ra từ khi còn bé, Lão Đại rất biết cách làm một đại ca a. Nhưng mà, không biết từ lúc nào, Lão Đại không còn xem mình là đại ca nữa?

Trong hoàng gia, hài tử hoàng gia từ khi còn bé đã không còn là hài tử, chẳng qua là thời gian trôi qua thì mọi chuyện đều ném đi cả, nhưng mà, hiện tại, đã có hiệu ứng bươm bướm, Thái tử gia cười nhạt, không biết lần này, Lão Đại sẽ làm đại ca đến lúc nào?

 

————————————-

 

Trong Càn Thanh cung.

Sau khi Khang Hy nghe xong tiền căn hậu quả, nhìn vẻ mặt có chút tức giận của Đại A ca, lại nhìn vẻ mặt do dự của Tam A ca, nhàn nhạt mở miệng, “Trẫm đã biết, Thái tử bất kính với huynh trưởng nhất định phải phạt. Cố Hỉ”.

Cố Hỉ vội vàng đáp, “Có nô tài”.

“Truyền ý chỉ của Trẫm, Thái tử bất kính với huynh trưởng, cấm chừng bảy ngày”.

“Vâng”.

Nói xong ý chỉ, Khang Hy phất tay một cái, “Được rồi, các con lui ra đi”.

Sau khi Đại A ca và Tam A ca lui ra, Khang Hy trầm ngâm một lúc, chậm rãi mở miệng, “Cố Hỉ, bảy ngày này cấm chừng Thái tử ở thiên điện của Càn Thanh cung. Còn nữa, trong bảy ngày này, không cho phép ai thăm hỏi. Mặt khác, ngươi an bài người khác hầu hạ bên cạnh Thái tử, hai tên thái giám bên người Thái tử cùng cung nữ tên Bích Châu kia, ngươi điều đi nơi khác đi”.

Trong lòng Cố Hỉ chấn động, đây là ý tứ muốn gạt bỏ Thái tử sao? Nhưng mà, nhưng mà không phải Hoàng thượng rất coi trọng Thái tử sao? Trong lòng Cố Hỉ có chút chua xót, trong đầu hiện lên khuôn mặt thong dong bình tĩnh kia, rũ mắt xuống, cung kính lui xuống, thánh tâm khó dò a.

Advertisements

One thought on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 11

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s