[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 13

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 13: Coi như là chuyển tiếp?

 

Ban đêm, Càn Thanh cung.

Phê xong tấu chương cuối cùng, Khang Hy đế cầm lấy chén trà, vừa định uống, bỗng nhiên tựa như nhớ ra gì đó, vẫy lui mọi người, nhàn nhạt mở miệng hỏi, “Đông quý phi bên kia sao rồi?”.

Cố Hỉ cung kính khom lưng tiến lên đáp lời,”Hồi Hoàng thượng, Đông nương nương đã uống thuốc của Vương thái y, Vương thái y nói, đã không còn vấn đề gì. Phỏng chừng rất nhanh có thể có hoàng tử”. Đương nhiên, còn phải xem Người có chịu hợp tác hay không, Cố Hỉ len lén oán thầm.

Nhưng đến tận bây giờ vẫn không giải thích được, Thái tử gia tính tình trẻ con, thu xếp cho Vương thái y làm loạn, sao Người lại còn phối hợp chứ?

Vì sao Đông quý phi phải có một đứa con?

Nữ nhân có thể vào cung, nếu thân thể không khỏe mạnh đã bị loại từ sớm. Không thể có thai? Lừa ai vậy?

Nữ nhân hậu cung ai có thể có con, ai không thể có con, trong lòng các lão đại biết rất rõ.

Đông quý phi không thể có con, điều này các lão đại trong hậu cung đều đã ăn ý mà chấp nhận. Không nghĩ tới lại bị Thái tử gia phá hư.

Sau khi Vương thái y nhận được mảnh giấy của Thái tử việc đầu tiên lão làm là tiến cung gặp Hoàng đế.

Thái độ của Hoàng thượng cũng rất khó hiểu, sau khi biết là do Thái tử làm, trầm mặc một lúc, liền để Vương thái y làm theo.

Đương nhiên, những nghi vấn này, Cố Hỉ đại công công đã giấu kín trong lòng, chỉ là đối với việc Đông quý phi sắp có thai có chút bận tâm, đương nhiên, không phải vì mình, mà là vì Thái tử, nghĩ đến đứa nhỏ yên tĩnh ở Thiên điện, lại nhớ đến lúc ở trong Từ Hòa cung, nghe được câu nói kia, “Đứa trẻ có nương như trân bảo”, trong lòng liền có chút nhoi nhói. Gã âm thầm quyết định, nếu tương lai thật sự có chuyện gì không tốt, gã nhất định sẽ che chở cho đứa bé kia.

Thái tử gia trầm tĩnh lạnh nhạt không ương ngạnh không tùy hứng không phách lối làm cho người khác đau lòng!!

Bỏ chén trà trong tay lên bàn, Khang Hy đế đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng, “Đêm nay Trẫm ngủ ở Vĩnh Phúc cung”.

Cố Hỉ khom lưng đáo, “Vâng!”.

 

—————————————–

 

Đèn trong Càn Thanh cung có thể thắp suốt đêm.

Thái tử gia an tĩnh ngủ trên cái giường nhỏ ở Thiên điện.

Vì ảnh hưởng của thói quen sinh hoạt khi bị quyển cấm ở kiếp thứ nhất, đến bây giờ vẫn giữ nguyên tư thế ngủ ấy, khom lưng, hai tay ôm chặt lấy chăn, hai đầu mày hơi nhíu lại.

Ở kiếp thứ hai, tuy rằng được người nhà quan tâm bảo vệ, tâm tình của Thái tử gia đã an định lại rất nhiều, nhưng vẫn không cảm thấy an lòng. Lúc ngủ, tâm lý bất an sẽ không bị khống chế mà biểu hiện ra ngoài.

Sau khi tắm rửa xong Khang Hy đi vào Thiên điện, liền thấy hình ảnh như vậy.

Khuôn mặt an tĩnh, mi đầu* hơi nhíu, có một loại cảm giác ủy khuất, không nhịn được mà đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mi đầu, trong lòng lộ ra một cỗ thương yêu, âm thầm thở dài, Khang Hy nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm Thái tử vào lòng, nhận thấy người trong lòng bất an run run, liền vỗ vỗ, mãi cho đến khi người trong lòng an tĩnh ngủ lại, mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu phất tay với Cố Hỉ đang cung kính đứng ở cửa. Vì vậy, Cố Hỉ công công tràn đầy sợ hãi lui ra.

 

(*) Mi đầu: vùng xung quanh lông mày

 

Hoàng thượng sau khi lâm hạnh Đông quý phi liền lập tức hồi cung, sau khi nhanh chóng tắm rửa liền chạy đến đây thì ra là muốn ngủ cùng Thái tử?!

Cố Hỉ đại công công bi thảm kiếp sợ hò hét!

Rời khỏi Thiên điện, Cố Hỉ công công còn quay đầu lại nhìn lén một cái, trong lòng thầm nghĩ, không biết ngày mai Thái tử gia tỉnh dậy nhìn thấy Hoàng thượng thì sẽ như thế nào đây?

Bởi vì Cố Hỉ công công biết xưa nay Thái tử gia khi ngủ không quen có người khác bên cạnh, Cố Hỉ công công kiên quyết phủ nhận mong đợi trong lòng…

Đáng tiếc, Cố Hỉ công công không biết, một đêm nay Thái tử gia ngoài ý muốn ngủ rất sâu.

Khi Khang Hy nằm lên giường Thái tử gia có chút cảnh giác, nhưng sau đó vì cảm thấy được vị đạo ấm áp quen thuộc, liền từ từ trầm tĩnh lại, hơn nữa lại có sự vỗ về nhẹ nhàng, từ khi trọng sinh đến nay đây là lần đầu tiên Thái tử gia ngủ ngon đến như vậy…

Nhưng mà Khang Hy gia của chúng ta, lại mất ngủ…

 

——————————————

 

Thái tử gia miễn cưỡng mở mắt ra, hơi ngẩn người, dùng sức lắc lắc đầu, thuận thế ngồi dậy. Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là ánh nắng rực rỡ…

Y vậy mà lại ngủ sâu như vậy? Lại còn dậy trễ như vậy?

Phản ứng đầu tiên của Thái tử gia là cảnh giác nhìn về phía lư hương còn đang bốc khói. Trong đó không phải là bỏ thêm thứ gì chưa? Nhưng lập tức nghĩ tới đây là Càn Thanh cung, là nơi an toàn nhất trong hoàng cung.

Phản ứng thứ hai của Thái tử gia là nghĩ rằng có thể gần đây mình có chút mệt mỏi… Hai ba ngày liên tiếp đều đối mặt với gương mặt đó của Khang Hy đế, bình tĩnh như Thái tử gia cũng phải chịu áp lực gấp bội a, huống chi, từ khi trọng sinh đến nay, Thái tử gia chưa bao giờ ngủ được một giấc đầy đủ, hoàng cung vừa quen thuộc vừa xa lạ, cố nhân vừa xa lạ lại vừa quen thuộc… Cái loại cảm giác rõ ràng đã biết rõ kết cục nhưng lại phải vờ như chuyện gì cũng không phát sinh, hơn nữa lại bị “giam lỏng” (Thái tử gia: cái gì mà cấm chừng chứ?! Rõ ràng là giam lỏng!), Thái tử gia mơ hồ nghĩ, y rất nhanh sẽ chạm tới điểm giới hạn mất…

Phản ứng thứ ba, coi như là y mệt chết đi, nhưng hắn cũng không có khả năng ngủ như chết vậy được? Chẳng lẽ trong thuốc của Vương thái y có bỏ thêm gì vào? Ừ, chắc là vậy rồi, dù sao mấy ngày trước Vương thái y cũng đã bóng gió nhắc nhở mình phải chú ý nghỉ ngơi…

Cảm thấy mình đã tìm được lý do, Thái tử gia đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vì vậy đứng lên tự mặc y phục, sau đó mới gọi cung nữ thái giám tiến vào.

Bởi vì Thái tử gia kiên trì, Cố Hỉ công công âm thầm dung túng, cho dù là ở Càn Thanh cung, Thái tử gia vẫn tự mặc quần áo, tự mình dùng bữa, đương nhất, tất thảy những việc này được thực hiện dựa vào việc Khang Hy đế không biết chuyện gì.

Mà khi Cố Hỉ công công thận trọng tiến vào Thiên điện, mong muốn nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Thái tử gia, liền nhìn thấy Thái tử gia tao nhã tôn quý vừa rót trà vừa ung dung đọc sách?!

“Nô tỳ khấu kiến Thái tử điện hạ, điện hạ cát tường”. Cố Hỉ công công rối rắm, trong lòng thầm nhủ, lẽ nào Thái tử gia đã sửa tính??

Thái tử gia ngẩng đầu, cười nhạt, “Cố công công đa lễ”.

Cố Hỉ vội vàng nói không dám không dám, sau đó dựa theo ý tứ của Thái tử gia mà đứng dậy.

Nhìn Cố Hỉ, Thái tử gia suy nghĩ một chút, hôm nay là ngày bị cấm chừng của y, nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì tối nay y sẽ rời khỏi Càn Thanh cung đi? Tuy rằng không thể đến lúc rời khỏi Càn Thanh cung, nhưng nếu hỏi Cố Hỉ thì lại không thích hợp, những lời đã tới miệng liền nuốt xuống.

Nhưng Cố Hỉ lại tiến lên một bước, thấp giọng nói, “Thái tử điện hạ, nô tỳ nghe nói Thái tử điện hạ nhớ hoa mẫu đơn ở Thừa Càn cung?”.

Thái tử gia sửng sốt, nhưng lập tức nở một nụ cười thật tươi, “Đúng vậy, Cố công công, ngươi cũng biết, bụi mẫu đơn kia là Ô Khố mụ mụ (Thái hoàng thái hậu) ban cho ta, mấy ngày nay không chăm sóc, không biết thế nào rồi…”.

Cố Hỉ cười híp mắt hồi đáp, “Điện hạ yên tâm, chỉ cần Điện hạ chăm sóc bản thân thật tốt, vậy bụi mẫu đơn kia sẽ được Thái tử điện hạ ngài phù hộ, nhất định có thể sống tốt”.

Thái tử gia giật nảy mình, chăm chú nhìn Cố Hỉ một hồi, nhưng đối phương lại nở nụ cười rất bình thường.

Chỉ cần mình sống thật tốt, hoa mẫu đơn cũng sẽ sống tốt? Những người theo mình cũng sẽ sống tốt?

Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn*?

 

(*) Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn: một người vinh quang thì mọi người đều được vinh quang, một người tổn hại thì mọi người đều tổn hại. Ý chỉ là việc gì đó tác động lên một cá nhân nhưng lại ảnh hưởng đến tập thể

 

Đây xem là thiện ý khuyên can sao? Nhưng mà, vì sao Cố Hỉ lại muốn nói những lời này với y? Là ý tứ của riêng Cố Hỉ, hay là ý tứ của Hoàng A mã?

Thái tử gia cười nhạt, chậm rãi nói, “Cô an tâm rồi…”.

Cố Hỉ nhìn nụ cười nhàn nhạt của Thái tử gia, thầm thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, Thái tử gia nghe hiểu những lời này… vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

 

——————————————–

 

Công việc mỗi ngày của Khang Hy đều có việc triệu kiến đại thần, thời gian là buổi chiều mỗi ngày.

Nhưng hôm nay hắn lại hủy bỏ công việc này. Sau khi nghe Khang Hy đế hạ chỉ, Cố Hỉ công công mới từ Từ Hòa cung trở về liền bình tĩnh lui xuống tuyên chỉ.

Sau khi phê xong mấy quyển tấu chương Khang Hy đế trầm mặc một lúc, sau đó đứng dậy đi đến Thiên điện.

Trong Thiên điện, Thái tử gia vừa vặn viết xong một chữ cuối cùng.

Cẩn thận xếp “sách” lại, ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ không chút cảm xúc của nam nhân đang nhìn mình.

Lòng Thái tử gia nhảy lên, y sợ nhất là khuôn mặt không chút biểu cảm này của Khang Hy đế. Nhìn không ra tâm tư tốt hay xấu, quan trọng nhất là, khi Khang Hy đế biểu hiện vẻ mặt này nghĩa là ông có chuyện muốn nói, có lẽ, chuyện ông muốn làm là rất nghiêm túc và quan trọng.

Ai cũng biết, chuyện nghiêm túc thì không phải là chuyện tốt!

Sau khi bình tĩnh lại, Thái tử gia đứng dậy, cung kính hành lễ. Nhưng mới được phân nửa đã bị Khang Hy kéo lên, đè y ngồi lên tháp.

Thái tử gia thuận theo ngồi xuống. Vẻ mặt an tĩnh, vẫn là vẻ mặt duy nhất y bày ra với Khang Hy đế mấy ngày nay, an tĩnh thuận theo.

Khang Hy gia ngồi bên cạnh Thái tử, trầm mặc một lúc mới mở miệng.

“Sau này, khi chỉ có hai chúng ta, con không cần hành lễ”.

Thái tử gia: “…”.

“Sau này, khi chỉ có hai chúng ta, gọi ta là A mã”.

Thái tử gia: “…”.

“A mã biết, con không tin A mã, không sao cả, A mã sẽ cố gắng làm con tin tưởng”.

Thái tử gia ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, lúc này, ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên mặt Khang Hy gia, sắc vàng nhàn nhạt làm cho khuôn mặt lạnh lùng của Khang Hy gia có chút nhu hòa, sinh ra vài phần ôn nhu và ấm áp.

Khang Hy gia nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thái tử, nở nụ cười nhàn nhạt, thuận thế vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu Thái tử.

Có thể nhìn thấy vẻ mặt như vậy của đứa nhỏ này, cũng không uổng phí một đêm không chợp mắt của hắn.

Hắn thật sự không biết nên nói gì, nên làm gì với đứa nhỏ này, trước năm tám tuổi hắn giãy dụa đấu tranh để được sống, theo Hoàng tổ mẫu nỗ lực học tập đế vương thuật, sau tám tuổi, hắn ẩn nhẫn bày mưu, mười hai tuổi hắn tự mình chấp chính, học cách làm thế nào để khống chế thiên hạ, phát triển Đại Thanh.

Làm sao để ở chung với một đứa trẻ? Làm thế nào để làm một phụ thân?

Hắn không biết, cũng không ai nói cho hắn biết.

Vì vậy tối hôm qua hắn suy nghĩ một đêm, nghĩ rằng bước đầu tiên là phải chiếm được sự tin tưởng của Bảo Thành. Đứa nhỏ này đã không còn tin tưởng hắn…

Tại sao lại cấm chừng nó ở Càn Thanh cung? Phỏng chừng đứa nhỏ này nhất định là cho rằng hắn mốn giám thị nó đi. Cũng phải, là chính mình đánh mất sự tin tưởng của nó…

Nhưng mà đứa nhỏ này cũng không chịu suy nghĩ một chút, toàn bộ thiên hạ này đều là của hắn, huống chi là một Thừa Càn cung nho nhỏ? Không cần phải mất công cấm chừng nó ở Càn Thanh cung như vậy.

Đông quý phi rục rịch, trước khi Đông quý phi mang thai, để nó ở Càn Thanh cung cũng để tránh nghi ngờ, khiến cho Đông quý phi hoài nghi…

Nhưng mà nhìn biểu hiện mấy ngày nay của đứa nhỏ này, nhất định là không nghĩ tới những điều này đi.

Chỉ là, đứa nhỏ này cũng không để ý đến địa vị Thái tử của mình, vậy mà lại muốn cho Đông quý phi mang thai?

Cũng tốt, đây là một biến số, thêm một hoàng tử có thân phận tôn quý sẽ là một loại kiềm chế đối với Nạp Lan Minh Châu và Đại A ca gần đây đang rục rịch……

Advertisements

One thought on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 13

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s