[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 14

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 14: Yêu thích chủng điền (1)

 

Khí trời tốt, ánh nắng rực rỡ, gió thổi cũng rất ấm áp…

Nhưng Thái tử gia của chúng ta lại rất buồn bực.

Nguyên nhân buồn bực rất đơn giản: Đại BOSS của Càn Thanh cung…

Nói đến ngày hôm đó, sau khi nghe Khang Hy nói xong, đầu liên ong ong —- choáng váng.

Đây là Khang Hy sao?

Đây thật sự là Hoàng A mã nhà y sao?

Đây là người đã ra lệnh quyển cấm y, là nam nhân đã cho y hy vọng rồi lại đánh y rớt xuống địa ngục đây sao?!

Thái tử gia vô lực hỏi ông trời, chẳng lẽ hiệu ứng bươm bướm của mình lại có năng lực như vậy?! Lại đem một nam nhân cường thế bá đạo vô tình biến thành một lão cha nhị thập tứ*?!

 

(*) Lão cha nhị thập tứ có nghĩa là một người cha tốt, thương yêu con cái. Nhị thập tứ lấy trong Nhị thập tứ hiếu, một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.

 

Chuyện này e rằng ———————– tuyệt đối không có khả năng!!!

Thái tử gia chắc chắn trăm phần trăm, nghìn phần chắc chắn, vạn phần tuyệt đối nói với bản thân, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng!

(Vì vậy, Khang Hy đế, tương lai của Người thật giống một ngôi sao sắp tắt trên bầu trời, lóe a lóe a lóe a…)

Bởi vậy, càng về sau, vì không muốn quanh co với Khang Hy, Thái tử gia của chúng ta chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ.

Vốn tưởng rằng, đó chỉ là Khang Hy đế nhất thời trúng gió, nhưng không nghĩ tới, Khang Hy đế lại ba lần bảy lượt chạy đến Thừa Càn cung, lúc tới rất yên tĩnh, lúc ở đây thì cười híp mắt, lúc về thì rất vui vẻ.

Có lúc còn cầm lấy quyển “sách” mà Thái tử gia viết, hỏi y câu chuyện tiếp theo…

Không phải nói cái gì mà ham thú chơi bời sao? Sao lại còn hỏi cái gì nha?!

Có lúc cầm vài quyển tấu chương không quan trọng hỏi quan điểm của y thế nào?

Quan điểm? Quan điểm cái mốc! Y hiện tại chỉ là một tiểu quỷ mới hơn tám tuổi có thể có cái gì mà quan điểm chứ?! Thái tử gia lật bàn!

Có lúc cái gì cũng không làm chỉ cười cười nhìn y đọc sách viết chữ…

Nhìn cái gì mà nhìn chứ, a a a, lẽ nào Người không biết nhìn chằm chằm người khác là không lịch sự sao?! Thái tử gia phát điên!

Nhưng, lật bàn thì có ích lợi gì? Phát điên thì có ích lợi gì?

Đó là ai? Đó là Khang Hy! Là con BOSS lớn nhất đó!

Vì vậy, biết mình vô lực ngăn cản cũng không thể ngăn cản đại BOSS động kinh, Thái tử gia bình tĩnh thu lại biểu tình, nên làm gì thì liền làm cái đó…

Hừ, xem ai kiên trì hơn ai…

 

————————————–

 

Hôm đó, thánh chỉ ban xuống, Đông quý phi nương nương hoài long thai, Tứ A ca Dận Chân do Đức tần dưỡng dục.

Nhận được thánh chỉ Tứ A ca siết chặt tay, không giống…

Đông quý phi nương nương đã từng rất ôn nhu từ ái với hắn nay lại đạm mạc đa nghi…

Hôm nay, lại thêm một chuyện xấu…

Tứ A ca biết, khi đó Đông quý phi nương nương cũng mang thai vào thời điểm này, lúc đó nàng cũng lạnh nhạt với hắn, nhưng mà nàng lại sinh ra một cách cách yếu ớt… sau đó thì chết…

Khi đó, Đông quý phi nương nương ôn nhu từ ái nói với Hoàng A mã không sao cả, nàng có thể chăm sóc Tứ A ca thật tốt.

Nhưng bây giờ, còn chưa đợi Đông quý phi nương nương nói gì, thánh chỉ cứ như vậy mà ban ra.

Hắn có thể trở về bên cạnh ngạch nương!

Thật sự là… quá tốt rồi!

Nhưng, rốt cuộc là ai? Là ai đã thay đổi mọi thứ?

Đứng ở cửa Vĩnh Hòa cung, hắn nhìn về phía Thừa Càn cung, là huynh ấy sao? Thái tử…

Cùng lúc đó, Thái tử gia đang đếm những hạt giống trong tay mình mà cười nhàn nhạt, lầm bẩm, “Để ta xem thử, thật không nghĩ tới thật sự có những hạt giống này… khoai lang, ớt, a, lại còn có cả dâu tây!!!… Tiểu Thuận Tử… gieo những hạt này xuống cho Gia.

“Vâng!”.

“Bánh bao vẫn còn chưa đủ, thật sự là… quá chậm rồi!”. Thái tử gia chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa thấp lẩm bẩm, “Ai ai… thất đã bắt đầu thành thai rồi, nhưng bát vẫn còn chưa xuất hiện…”.

Thái tử gia đang lẩm bẩm đột nhiên phát hiện mình bị một bóng đen bao phủ, giây tiếp theo liền rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc, Thái tử gia hắc tuyến, lại nữa rồi…

Bên tai truyền đến tiếng cười, giọng nói thanh lãnh nhưng khá từ tính vang lên, “Bảo Thành lại đang nghịch bùn sao?”.

Đúng vậy đó, Gia lại đang ham chơi đó, thì sao?! Mỗ Thái tử thầm khiêu khích đáp trả, nhưng vẻ mặt vẫn rất lãnh đạm cung kính, “Nhi thần khấu kiến Hoàng A mã”.

Khang Hy đế than thở trong lòng, nhưng vẫn tươi cười, ôm tiểu nhân nhi đã có chút tiến bộ xoay người đi vào, thuận thế vung tay lên, vì vậy thái giám thị vệ cung nữ đều lui ra.

“Hôm nay Bảo Thành lại trồng cái gì vậy?”. Khang Hy đế buông thân thể cứng ngắc của Thái tử gia ra, xoay người ngồi lên tháp, khẽ cười hỏi.

Thái tử gia cảm thấy cho dù có bao nhiều lần y cũng không thể quen với những cử chỉ này của Khang Hy đế, đặc biệt là bị ôm vào lòng, Thái tử gia có thể xác là một đứa nhỏ tám tuổi nhưng nội tâm đã hơn năm ngươi bi ai nghĩ.

“Nhi thần trông một ít khoai lang, ớt, dâu tây…”.

“A? Khoai lang là cái gì? Nào, Bảo Thành, nói cho A mã nghe một chút, còn nữa, Bảo Thành, đừng có nhi thần nhi thần mãi như vậy…”. Khang Hy đế cười nói, bàn tay to chụp tới, dễ dàng đem Thái tử kéo lên tháp.

Người đây là động tác gì chứ? Gia là em bé sao? Thái tử gia trong lòng oán thầm, nhưng vẫn quy quy củ củ ngồi xuống.

“Nào, nói cho A mã nghe, khoai tây là cái gì?”. Khang Hy đế nhịn không được mà nhéo nhéo hai má đỏ ửng của Thái tử gia, ừ, xúc cảm không tệ.

Thái tử gia đem một quyển《Đông quỳ》《Bản thảo cương mục》trình lên, nhân tiện trình lên một quyển bút ký về cây nông nghiệp do Thái tử tự mình viết…

Lật xem những quyển sách mà Thái tử gia trình lên, biểu tình của Khang Hy đế dần nghiêm túc, thậm chí còn có chút mừng rỡ, miệng lẩm bẩm, “Trồng vào tháng tư, đào đất trồng xuống, củ và thân liền với nhau, củ lớn thì như cánh tay người, củ nhỏ thì như nắm đấm… Tháng tư? Đào đất trồng xuống?”. Thái tử gia lén nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Khang Hy đế, lẳng lặng leo xuống tháp, đi tới bên thư trác, rón rén cầm lấy bút mực và giấy, nhẹ nhàng đặt xuống bàn nhỏ trên tháp.

Quả nhiên, Khang Hy đế xem đến bút ký của Thái tử, liền theo thói quen đưa tay ra, một cây bút nhẹ nhàng đặt vào tay hắn, Khang Hy đế nhận lấy, cũng không ngẩng đầu lên, hết sức chuyên chú gạch gạch ghi chép gì đó…

Thái tử gia rũ mắt, lần này sẽ là thế nào đây?

Sau khi Khang Hy đế hài lòng thả “Bút ký” trong tay xuống, mới ngạc nhiên phát hiện cây bút trong tay, vì vậy ngẩng đầu nhìn về phía hài tử đang im lặng đứng đó, hài tử này biết mình có thói quen này? Khang Hy đế híp mắt, ánh mặt lợi hại dừng trên người Thái tử, ngoại trừ Cố Hỉ và các thái giám phục vụ bên cạnh hắn, thì ra còn có một người biết thói quen này của hắn…

Trong lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng nhìn thấy đứa nhỏ kia đang im lặng cúi đầu, cơ thể hơi run rẩy, nhanh chóng bỏ khỏi đầu những hoài nghi này, Khang Hy đế theo bản năng kéo đứa nhỏ không biết đã đứng bao lâu vào lòng, có chút ảo não, không phải muốn đứa nhỏ này tin tưởng mình hay sao? Thế nào lại…

“Bảo Thành, sao lại không ngồi? Con đứng bao lâu rồi?”. Cảm thấy nhiệt độ cơ thể của đứa nhỏ trong lòng rất thấp, mới bất giác phát hiện mùa thu ở Bắc Kinh nhiệt độ lại thấp như vậy… Khang Hy lại càng yêu thương hơn, ôm chặt đứa nhỏ này vào lòng.

Thái tử gia hơi giật mình, bên mũi là mùi đàn hương quen thuộc, y chậm rãi lấy lại tinh thần, tại sao lại không giống với trước đây? Không đúng, vừa rồi y chắc chắn, nam nhân này đã hoài nghi, không tự chủ mà tản mát khí thế mãnh liệt, khí thế đó khiến cho y dù đã sống qua ba kiếp vẫn không chống đỡ nổi, cơ thể không nhịn được mà run lên, sau đó, khí thế ấy lại tiêu tán, còn đem mình ôm vào lòng?

Không đúng! Sao lại ôm y?! Y cũng không phải trẻ con!!

Mất nhiên tránh né, lại khiến cho nam nhân kia lo lắng, “Bảo Thành, con khó chịu sao?”.

Hơi lỏng tay, lại phát sắc mặt của đứa bé trong lòng đã đỏ ửng, ánh mắt xưa nay luôn đạm nhiên lại mang theo buồn phiền và xấu hổ, không khỏi có chút giật mình, không ngờ con hắn lớn lên lại dễ nhìn như vậy…

“A, A mã…”. Có chút lắp ba lắp bắp mở miệng, tuy rằng Thái tử gia rất muốn gọi là Hoàng A mã, nhưng đã hai lần liên tục bị mạnh mẽ bác bỏ, y không thể làm gì khác là buông tha, y có chút không nhịn được, vì vậy không thể làm gì khác mà mở miệng, tuy rằng điều này khác với dự tính ban đầu, nhưng y thật sự, thật sự không muốn bị nam nhân này xem như đứa bé mà ôm như vậy…

Khang Hy đế có chút vui mừng, đây là lần đầu tiên Bảo Thành chủ động mở miệng sau nhiều ngày, vì vậy trong giọng nói mang theo sự ôn nhu, “Bảo Thành có gì cứ nói với A mã…”.

“A mã, Bảo Thành đã lớn rồi. Vì vậy…”. Thái tử gia còn chưa nói hết, liền nhanh chóng bị Khang Hy đế chặt đứt, “Đúng vậy, Bảo Thành đã lớn rồi. Ừm, A mã sẽ tặng cho Bảo Thành một con ngựa thật tốt. Cứ quyết định như vậy đi”.

Thái tử gia ngẩn người, lập tức hiểu rõ, đại khái là chút tâm tư này của mình không gạt được Người, không muốn để mình nói ra, rõ ràng là không muốn đáp ứng mà!

“Bảo Thành, A mã còn có chút chuyện, những quyển sách này con còn muốn xem không?”. Khang Hy đế đứng lên, thuận thế sờ sờ đầu Thái tử gia, ừ, không tệ, không còn lạnh nữa, đợi lát nữa sẽ phái Vương thái y qua đây xem mạch cho Thái tử.

Thái tử gia lắc đầu, “Bảo Thành đã xem xong rồi!”.

“Vậy A mã mang về xem, còn quyển này nữa…”, Khang Hy lắc lắc quyển sách trên tay, mỉm cười, “Cũng tạm thời đưa cho A mã đi”.

Thái tử gia sửng sốt, Người không hỏi sao?

Cười cười, Khang Hy đế lại sờ sờ gò má của Thái tử gia, thuận tay nhéo nhéo, ôn nhu nói, “Nghỉ ngơi cho tốt, không cho phép con lại bị bệnh nữa, buổi tối nhớ kỹ phải đốt đèn, như vậy mới tốt cho sức khỏe của con”.

Khang Hy đế không hề phát hiện, lúc hắn nói những lời này, khuôn mặt tràn đầy ôn nhu cưng chiều.

Vì vậy, Thái tử gia cũng không phát hiện, y lại bị Khang Hy đế nhéo mặt hai lần?!

Dõi mắt nhìn bóng lưng của Khang Hy đế xa dần, Thái tử gia xuất thần.

Khoai lang và vân vân, là y cố ý để lộ ra, sắp tới, Sơn Đông sẽ có đại hạn, nhưng y đã quên mất sẽ xảy ra vào năm nào. Nếu như có thể làm cho nam nhân này coi trọng đồng thời mở rộng trồng trọt loại cây này, nói không chừng có thể cứu được nhiều người…

Sống lại lần thứ hai, y không hề có ý muốn làm cho Đại Thanh cường đại hơn, càng không muốn xưng bá thế giới gì đó, y tự nhận rằng mình không có cái loại khí thế bá vương này, y chỉ là một người bình bình thường thường mà thôi. Với năng lực của một mình y, có thể làm cho Đại Thanh cường đại hơn bao nhiêu chứ? Con cháu sau này có thể duy trì Đại Thanh bao lâu? Thế giới này, cái gì cũng có thể thay đổi, duy chỉ có lòng người…

Nhưng, nếu có cơ hội, y vẫn sẽ cố gắng làm những chuyện trong khả năng của mình. Không vì điều gì khác, chỉ là không muốn khiến mình bất an mà thôi.

Kết quả thật tốt, mình ở trong thư khố của hoàng cung tìm được quyển sách này, Lăng Phổ đại ca cũng thật sự tìm giúp mình những hạt giống này, sau đó y liên tục gieo trồng vài ngày, cuối cùng nam nhân kia cũng phát hiện…

Dựa theo bản lĩnh và năng lực của nam nhân kia, Người nhất định biết nên làm thế nào, nhưng mà, nam nhân xưa nay luôn đa nghi vì sao lại không hỏi gì hết?

Thậm chí ngay cả thăm dò cũng không có?

Chẳng lẽ là muốn âm thầm điều tra sao?!

Hừ, đích thực là việc ông ấy sẽ làm. Phất tay áo, Thái tử gia xoay người, nghênh ngang đi về Thừa Càn cung, muốn tra thì cứ tra đi. Con còn sợ Người sao?

 

——————————-

 

Trên đường về Càn Thanh cung, ánh mắt Khang Hy đế yên tĩnh, thờ ơ gọi, “Cố Hỉ?”.

“Có nô tỳ”. Cố Hỉ vội vàng tiến lên, trong lòng oán thầm, xem đi, Hoàng thượng nhất định sẽ hỏi, hắc hắc, hoàn hảo, bản công công đã sớm chuẩn bị sẵn sàng…

“Gần đây Thái tử thường đến thư khố?”.

“Hồi Hoàng thượng, gần đây Thái tử thường đến thư khố tìm sách, nô tỳ nghe nói, hôm nay Thái tử gia đang tìm dã sử gì đó”. Cố Hỉ công công công càng thêm đắc ý, quả nhiên…

Trầm mặc một lúc, Khang Hy đế nhàn nhạt ra lệnh, “Truyền ý chỉ của Trẫm, gần đây Sách tương không khỏe, mệnh cho Thái tử thay Trẫm đến thăm hỏi”.

Cố Hỉ công công ngẩn ra, đây là ý gì??

Advertisements

One thought on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 14

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s