[Tình địch] Chương 3

TÌNH ĐỊCH – 情敌

Tác giả: Tiếu Sinh – 笑生

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

CHƯƠNG 3

 

 

Là ai nói, xuân khốn thu phạp hạ đả truân nhi*. Về phần mùa đông — ừ, hẳn là muốn ngủ đi.

 

(*) Xuân khốn thu phạp hạ đả truân nhi: mùa xuân mệt mỏi, mùa thu uể oải, mùa hạ ngủ gật

 

Khụ! Nói ngắn gọn là nếu mệt mỏi, muốn đi ngủ cũng là chuyện bình thường. Cho nên có thể nói, buổi chiều khi đang làm việc mà không chút hình tượng há to miệng ngáp liên tục tuyệt đối không phải lỗi của tôi, thật sự là do tôi không nhịn được.

Thương cảm cho tôi mỗi sáng đều phải dậy sớm đi làm, đêm hôm qua lại bị tên Tịch Hâm kia ầm ĩ đến khuya, tôi cũng không phải chày sắt, đương nhiên sẽ mệt mỏi.

Mặc dù biết đồng nghiệp ở phía đối diện đang mím môi cười trộm, nhưng tôi lại không phải con gái, cũng lười tính toán đến vấn đề hình tượng.

Hì hì, mang gối du lịch đến trường học là hoàn toàn chính xác, để ở trên bàn nằm sấp một hồi, thật là thoải mái.

Ai — thỏa mãn thở dài, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, kéo tôi vào giấc ngủ…

“Xuân Thiên?”.

Có con ruồi cứ vo ve bên tai, này này! Tôi mơ mơ màng màng nghiêng đầu sang bên kia. Hì hì, lúc nãy vừa mơ thấy được ăn thịt gà, thật ngon… Vỗ vỗ vào miệng mấy cái, ngủ tiếp.

“Xuân Thiên…”.

Con ruồi này vẫn không chịu rời đi, dường như đã hạ quyết tâm cướp cánh gà của tôi.

“Xuân Thiên…”.

Thật là đáng ghét! Phiền chết tôi rồi! Tôi không nhịn được mà giơ tay lên, hướng về phía âm thanh phát ra mà đánh một cái.

Bốp — Hử? Tôi nhíu mày, tại sao cảm xúc trên tay lại chân thực như vậy, sao vậy nhỉ? Rất không tình nguyện mà hé mắt ra một chút xíu – hả? Sao khuôn mặt này có chút quen thuộc vậy?

“Tôi nói này thầy Tống, đây là quà gặp mặt cậu tặng cho bạn cũ sao?”. Người đàn ông trước mặt ôm má, dở khóc dở cười nhìn tôi.

Không… không phải chứ! Tôi giật mình ngồi thẳng dậy, há hốc mồm nhìn anh ta chằm chằm, kinh ngạc đến không nói nên lời.

“Tôi có thể coi như khuôn mặt cậu lúc này là vui mừng khi gặp tôi được không?”. Vẫn là vẻ mặt tự tiếu phi tiếu đó, vẫn là giọng nói từ tính có chút mê hoặc đó.

Hơn nửa ngày mới tìm lại được đầu lưỡi của mình, tôi lắp bắp hỏi: “Sao, sao anh lại ở chỗ này?”.

“Đi tới nha”. Giọng nói của anh như thể đang cực lực chịu đựng, “Kết quả vừa vào cửa, liền thấy cậu đang ngủ đến chảy cả nước miếng”.

Nước miếng? Theo phản xạ giơ tay lên xoa xoa mặt, khóe mắt lơ đãng nhìn thấy trên gối quả nhiên đã ướt một mảng lớn. Khuôn mặt tôi lập tức nóng rực lên.

Đều là do cánh gà ban nãy! Hại tôi muốn tìm ngay một cái lỗ để lập tức chui vào.

Theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh, có thể mọi người đều đã lên lớp hết rồi, nên trong phòng làm việc không còn ai, chỉ còn lại hai người chúng tôi.

“Tôi nghe nói… anh xuất ngoại rồi mà không phải sao?”.

Người này, bây giờ không phải nên ở Mỹ ôm con gái ngoại quốc, kiếm ngoại hối sao?

Nhíu mày, khuôn mặt góc cạnh kia bỗng nhiên tiến đến gần tôi: “Nếu như — tôi nói là vì nhớ cậu nên mới trở về, cậu có tin không?”.

Khí tức nam tính quá gần khiến tôi có chút khẩn trương, không tự chủ mà lùi người về phía sau, muốn giữ khoảng cách với anh ta.

“Ha ha, Lôi Thiệu Ba… Thì ra anh vẫn hài hước như vậy nha…”. Tôi cười cười nói.

Đại khái là không quen thân với người này như vậy. Người này là bạn của Đoạn Tư Thụy chồng Tiểu Cát, cũng vì lý do này mà chúng tôi mới quen biết.

Nếu như bạn chưa thấy qua cái gì gọi là hoa hoa công tử điển hình, vậy nhìn thấy anh ta là đủ hiểu, bởi vì trong tay có mấy đồng tiền dơ bẩn, liền tự cho là mình lớn lên phong lưu phóng khoáng, hơn nữa vừa vặn có chút nội hàm, liền cả ngày chơi đùa trong bụi hoa nhưng một phiến lá cũng không dính thân, giống như nếu không chơi đùa mỹ nữ, đại thiếu gia gã liền sống không được.

Nói đơn giản là giống như vẫn thường gặp trong tiểu thuyết Cổ Long, tự cho rằng mình là Sở Lưu Hương* nhị đại.

 

(*) Sở Lưu Hương là nhân vật rất đào hoa trong tiểu thuyết võ hiệp Cổ Long. Anh ta có rất nhiều tình nhân, đi đến đâu cũng lưu lại một mối tình.

 

Tiểu Cát đã nhiều lần nhắc tôi phải nhớ kỹ — phải phòng anh ta như phòng sói, phải cẩn thận anh ta như cẩn thận hồ ly, phải đối đãi với anh ta như đối đãi với tội phạm!

Ai, cũng không biết tại sao người này lại rất thuận mắt với tiểu nhân vật là tôi đây, trước đây khi không có việc liền thích chạy đến tìm tôi. Mặc dù cũng không chán ghét, nhưng những lời Tiểu Cát nói tôi vẫn luôn nhớ trong lòng, cho nên dù không lạnh lùng với anh ta như kẻ thù, nhưng cũng không dám lơ là cảnh giác.

Không biết lúc nào không cẩn thận bị anh ta đồng hóa, sẽ có lỗi với quốc gia đã bồi dưỡng tôi nhiều năm.

Nhưng không biết vì sao, một năm trước đang rất tốt đẹp, đột nhiên anh ta quyết định xuất ngoại, việc làm ăn bên này đều giao cho chồng Tiểu Cát giải quyết, bản thân mình thì thư thư thả thả chạy sang nước ngoài.

Bởi vì quá đột ngột, nên tôi cũng có chút buồn bực.

Nhưng lúc tôi hỏi tới, Tiểu Cát cùng với chồng cô ấy đều mang một vẻ mặt sâu xa khó hiểu, làm cho tôi cũng không hỏi được rõ ràng, hơn nữa cũng không thân với anh ta lắm, nên cũng mặc kệ luôn.

Lúc trước nghe Tiểu Cát nói, anh ta ở Mỹ như cá gặp nước, sợ rằng vài năm nữa sẽ không trở về. Vì vậy vừa nhìn thấy người này đứng trước mặt, tôi thật có chút không tin vào mắt mình.

Con ngươi sâu thẳm trước mặt làm tôi có chút khó chịu. Có lẽ là nhìn thấy sự xấu hổ của tôi, Lôi Thiệu Ba mỉm cười, rốt cuộc cũng đứng ngay ngắn lại.

“Xuân Thiên, khó có khi tôi về nước, bạn bè đầu tiên nghĩ đến là cậu. Có phải cậu nên mời tôi một bữa cơm, coi như tiệc tẩy trần chứ?”. Nghịch nghịch cây bút bi trên bàn tôi, anh ta giống như lơ đãng nói.

“Mời cơm?”. Tôi ngẩn ra.

Không phải chứ? Tôi ghét nhất là loại xã giao này, đồng nghiệp bình thường kết hôn tôi đều không đến uống rượu mừng, chỉ gửi một phong bao tiền mừng qua, căn bản là không có tiếng nói chung với người này.

Nhưng tôi cũng không thể nào nói ra miệng câu từ chối được, dù sao người ta cũng vừa về nước, đúng là cũng nên thể hiện lễ độ, huống chi đối phương cũng đã chủ động yêu cầu.

“Thế nào? Tiếc chút máu sao?”. Người này, thẳng thắn khích tướng gì cũng đều đã đem ra hết.

“Ha ha… sao có thể chứ. Được rồi, tùy anh chọn chỗ, để tôi gọi điện cho Tiểu Cát, gọi vợ chồng họ cùng qua cho vui”.

Biện pháp này rất tốt, hơn nữa còn có Đoạn Tư Thụy ở đây, căn bản không cần một thầy giáo nghèo như tôi trả tiền. Tôi mặt mày hớn hở cầm lấy điện thoại.

“Đừng gọi bọn họ đến”.

“Vì sao?”. Lời nói của anh ta làm bàn tay đang chuẩn bị bấm số của tôi cứng lại.

Có lẽ là nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của tôi, anh ta hài hước: “Nếu muốn làm thịt người khác đương nhiên là phải từng bước từng bước rồi, hôm nay lấy máu của cậu trước, ngày mai mới đến hai người bọn họ”.

“Ha ha ha… Nhưng mà bây giờ vẫn chưa tan học…”. Tôi co quắp khóe miệng giả cười. Tôi van anh —— chẳng lẽ thật sự trốn không thoát sao.

“Nhìn cậu ngủ như vậy khẳng định buổi chiều cậu không có lớp. Đi thôi, hơn nữa, địa vị của Tống Xuân Thiên cậu ở trường này sợ là không thể lung lay được, thỉnh thoảng trốn việc một chút cũng có sao đâu”.

Cứ như vậy, ngay cả kháng nghị cũng không kịp, đã bị người này đóng gói mang đi. Nhưng có một điều ngoài ý muốn, là ở cổng trường lại gặp được Bành Nhược Phi từ bên ngoài trở về. Tôi lúng túng cười cười với cậu ta, dù là ai nếu bị bắt gặp về sớm cũng không tốt cho lắm.

Cậu ta cũng mỉm cười gật đầu với tôi, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy người bên cạnh tôi thì nụ cười thoải mái liền cứng lại, mà bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Lôi Thiệu Ba cũng tăng thêm lực, làm tôi suýt chút nữa kêu thành tiếng, còn tưởng rằng hai bọn họ quen biết nhau.

Nhưng Lôi Thiệu Ba lập tức kéo tôi đi, không có chút ý tứ muốn chào hỏi.

Nửa giờ sau, ngồi trong một nhà hàng đồ tây sang trọng trong trung tâm thành phố, tôi lặng lẽ sờ túi quần. Có chút may mắn là sáng nay tôi vừa nhận lương, chỉ là không biết từng này có đủ cho bữa ăn này hay không nữa.

Thảm nhất chính là điện thoại của tôi đã bị tên này lấy mất, hại tôi không cách nào báo với Tịch Hâm thì thôi đi, vấn đề mấu chốt là nếu lát nữa không đủ tiền, muốn tìm người đến giúp cũng không được.

Người phục vụ trẻ tuổi đẹp trai lễ phép đặt xuống hai quyển thực đơn tinh xảo trước mặt chúng tôi, bỗng nhiên tôi có chút khó thở —— má ơi, không phải chứ, nếu quả thật ăn ở đây một bữa, lát nữa nhất định là phải ở lại đây rửa chén.

“A, a —— Lôi Thiệu Ba!”. Tôi dùng thực đơn che nửa mặt, nhỏ giọng gọi tên người đàn ông đối diện.

Lôi Thiệu Ba ngẩng đầu, buồn bực nhìn tôi: “Sao vậy Xuân Thiên, cậu không muốn ăn gì đó sao?”.

Khụ khụ. Lẽ nào anh không phát hiện ra tôi rất khó khăn hay sao? Thật là một tên ngu ngốc!

“Chuyện là… chúng ta thương lượng một chút được không?”. Lúng túng tiếp tục hạ giọng, tôi có cảm giác mình rất giống đặc vụ trong phim.

Không biết có phải cố ý hay không, Lôi Thiệu Ba cũng học bộ dạng của tôi mà che khuất mặt, nhướn người tới, nhỏ giọng hỏi: “Thương lượng cái gì?”.

Cắn răng! Tôi nhịn!

“Tôi biết một nhà hàng ăn ngon lắm, không thì… chúng ta đến đó được không?”.

“Nhưng mà lúc nãy tôi hỏi cậu đi đâu ăn, không phải cậu bảo tùy tôi sao?”. Tên khốn kiếp này lại dám giả vờ vô tội với tôi!

Tôi cười gượng, chẳng qua là tôi đang khách khí, ai mà rằng lão tiên sinh anh lại chọn nơi đắt như vậy…

“Chuyện đó… chuyện đó…”.

Ngay lúc tôi dự định sẽ trốn cả đời sau thực đơn, Lôi Thiệu Ba đột nhiên nhíu mày: “Tôi nói này Xuân Thiên…”.

“Làm sao?”.

“Không phải là cậu không mang theo tiền chứ?”.

Giọng nói bất lương khiến tôi có chút sợ hãi.

“Ha ha ha ha…”. Tôi cười ngu, không phải là không mang tiền, mà là không mang nhiều tiền như vậy.

“Ha ha ha ha…”. Anh ta cũng học theo tôi mà cười ngu.

Cho dù cách một cái thực đơn, tôi vẫn có thể cảm giác được khuôn mặt người phục vụ đầy hắc tuyến.

Đến khi bắp thịt trên mặt tôi sắp cứng cả lại, rốt cuộc Lôi Thiệu Ba cũng tha cho tôi một đường thoát, nhỏ giọng nói: “Như vậy bữa này tôi mời, lát nữa tôi còn muốn ăn đồ nướng”. Nói xong, còn ác tâm ném cho tôi một cái mị nhãn.

Ha ha, đương nhiên là được. Chỉ cần không bắt tôi trả bữa này, đồ nướng đương nhiên không thành vấn đề.

Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm mà thoải mái ngồi thẳng người, chăm chú nhìn thực đơn.

Biết rõ tên đối diện cái gì cũng không có nhưng tiền nhất định là không thiếu, vì vậy tôi không cần khách khí với anh ta, chỉ cần nhìn hình thấy ngon một chút tôi liền gọi một phần, thế nên đợi đến khi đồ ăn được dọn lên, mới phát hiện hình như hơi nhiều rồi thì phải.

Nhưng mà cũng không thành vấn đề, triết lý sống của Tống Xuân Thiên tôi là sinh mệnh có thể lãng phí, nhưng tuyệt đối không thể lãng phí đồ ăn —— nhất là đồ ăn đắt tiền như vậy.

Nhưng đến khi vác cái bụng no kềnh ra khỏi nhà hàng, liền nghe Lôi Thiệu Ba nói muốn tôi thực hiện lời hứa đồ nướng, tôi nghĩ mặt mình lúc đó nhất định đã tái xanh.

Cũng không quản người khác có phải sắp ói ra hay không, mạnh mẽ bắt tôi dẫn đường, tôi đành dẫn anh ta đến quán nướng tôi hay ăn.

Một cửa hàng nho nhỏ, bốn bức tường đều bị khói than bám vào đến biến thành màu đen, ngay cả điều hòa cũng không có, chỉ có quạt. Người cũng không ít, nhưng đều là nhân dân bình thường như tôi cùng với học sinh các loại. Mỗi người đều khí thế ngút trời mồ hôi nhễ nhại, ăn miếng thịt to uống ngụm rượu lớn.

Nói thật, là tôi cố ý dẫn anh ta đến cửa tiệm đơn sơ nhất.

Vốn cho rằng một người toàn thân tây trang giày da hàng hiệu như Lôi Thiệu Ba nhìn thấy cửa tiệm này nhất định sẽ bỏ chạy, kết quả lão tiên sinh cư nhiên lại không để ý mà theo tôi vào, tìm một cái bàn trống, cởi áo vest ra, đặt mông xuống băng ghế cạnh cái bàn nhỏ, vẫn nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóc, nhìn tôi trợn mắt há hốc miệng ngồi xuống.

Khác với tôi không thể ăn được nữa, những món ngon lúc nãy còn chưa tiêu hóa hết, bộ dạng của Lôi Thiệu Ba lại rất hăng hái, gọi chủ quán đưa ra thịt dê và mực, còn gọi một ly bia lớn.

Được ăn đồ ăn ngon là một chuyện, nhưng nếu bạn đã no đến muốn nôn hết ra mà vẫn phải phải nhìn người khác ăn đến vui vẻ, thì đó chính là chuyện rất tàn nhẫn. Mà tôi lại càng bi thảm hơn khi phải bồi anh ta ăn đến tận hứng.

Ai ngờ phiền toái còn ở phía sau. Ra khỏi tiệm nướng, Lôi Thiệu Ba vẫn không chịu tha cho tôi, không lời giải thích liền lái xe đến rạp chiếu phim.

Tôi van anh, hai người đàn ông cùng nhau đi xem phim… chỉ nghĩ tới thôi mà cả người tôi liền khó chịu.

Nhưng anh ta lại nói mình mới từ nước ngoài về, rất lâu không được xem điện ảnh trong nước, tốt xấu gì cũng phải giúp đỡ một lần, sau đó sống chết lôi tôi vào rạp chiếu phim.

Tuy rằng có chút kỳ lạ tại sao cái tên sính ngoại này lại có thể yêu nước, dù sao đây cũng là chuyện may mắn, nhưng có một điều tôi nghĩ mãi cũng không ra, anh ta bẩm sinh xấu xa nay lại muốn tiếp thu tri thức cũng thôi đi, vì sao lại muốn một thầy giáo trẻ gương mẫu như tôi bi thảm bồi anh ta chứ?

Có lẽ vù không phải là cuối tuần, rạp chiếu phim cũng không có nhiều người. Trên màn hình lớn đang chiếu bộ phim《Ngọa hổ tàng long》của đạo diễn Lý An.

Nhìn Châu ảnh đế ở tuổi trung niên đã hơi phát tướng, khuôn mặt tiều tụy của Dương Tử Quỳnh dùng tiếng tiếng Hồng Kông nói tiếng phổ thông không trôi chảy, cơn buồn ngủ không ngừng ập tới, ập tới, ập tới, sau đó tiếng nói bên tai càng lúc cùng không rõ…

Đến lúc tôi giật mình tỉnh dậy, liền phát hiện rạp chiếu phim đã vắng teo, màn hình trắng xóa, trông rất kinh khủng.

“A ——”.

Phản ứng đầu tiên của tôi là hét to một tiếng, làm cho người bên cạnh càng hoảng sợ.

“Sao vậy Xuân Thiên?”. Lôi Thiệu Ba đem khuôn mặt thân thiện tiến gần lại.

“Mấy giờ rồi?”. Tôi chụp lấy cánh tay anh ta để xem giờ, căn bản không kịp để ý đến cái áo vest cao cấp đang từ trên người tôi trượt xuống.

“Đừng nóng vội, mới một giờ rưỡi thôi”. Anh ta thoải mái nói.

“Một giờ rưỡi!”. Tôi lại hét lên lần thứ hai.

Lời của anh ta chui vào tai tôi như sét đánh ngang tai — trời ạ! Buổi chiều tôi đã không báo cho Tịch Hâm, bây giờ lại còn về trễ, không biết hắn có báo nguy hay không… Tôi che mặt, thật muốn có ai đó cầm đao đến giết chết tôi mà.

“Xuân Thiên, đừng gấp…”.

Không thèm để ý đến cái tên vẫn đang lải nhải bên tai, tôi quờ quạng đi về phía ánh sáng phát ra.

Dọc đường về tôi chỉ chuyên chú nhìn ra ngoài xe, không nói câu nào.

Có chút bực mình, nhưng lại không có cách nào phát tiết ra ngoài, chỉ âm thầm cầu khẩn Tịch Hâm không quá gấp, dù sao tôi cũng không phải trẻ con.

“Xuân Thiên…”.

Từ ghế tài xế có một người thử gọi tên tôi.

“Kỳ thực là tôi thấy cậu đang ngủ, không đành lòng đánh thức cậu dậy. Vì vậy…”.

Giọng nói của Lôi Thiệu Ba có chút cảm giác lấy lòng, nhưng tôi vẫn mặc kệ anh ta, ngoại trừ nói mấy câu chỉ đường cho anh ta, một câu tôi cũng không nói với anh ta.

Hai mươi phút sau, xe đến dưới khu nhà trọ quen thuộc, từ từ dừng lại.

Tôi lập tức cầm lấy tay nắm cửa, vội vã muốn xuống xe, nhưng rồi lập tức dừng lại. Bởi vì dưới ánh đèn vàng ở cửa, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó. Không biết tại sao, nhìn bóng dáng cô độc của người đàn ông kia, lòng đột nhiên đau đớn.

“Xuân Thiên?”.

“Cảm ơn anh đã chở tôi về, tạm biệt”. Bày ra bộ dạng xa cách, đôi mắt tôi đang dán vào thân ảnh của người đàn ông kia.

Cũng không để ý Lôi Thiệu Ba nghĩ thế nào, hít một hơi thật sâu, mở cửa xe ra.

Có lẽ là bị tiếng động mở của xe làm kinh động, tầm mắt nóng rực liền chiếu thẳng vào tôi. Biết mình sai, tôi thấp tha thấp thỏm bước từng bước đến trước mặt hắn.

Từ khi bước xuống xe đến giờ, ánh mắt của Tịch Hâm vẫn không rời khỏi tôi.

Ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm trên người hắn, cũng nhìn thấy tàn thuốc rơi đầy đất.

“Xin lỗi… em về trễ…”. Cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi, đôi mắt đầy tơ máu đối diện khiến sự áy náy trong lòng tôi lại tràn ra.

Không nhận được câu trả lời, tôi chỉ có thể cảm nhận được hô hấp đè nén của hắn.

“Em… vẫn luôn đi cùng hắn ta?”. Tịch Hâm đột nhiên lạnh lùng mở miệng.

Tôi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn, lại phát hiện tầm mắt của hắn đã chuyển đến sau lưng tôi. Theo bản năng quay đầu lại, không biết Lôi Thiệu Ba đã xuống xe lúc nào, đang dựa vào xe nhìn sang bên này.

“Anh ta là một người bạn của em…. Vừa mới về nước, vì vậy muốn em mời anh ta một bữa…”. Tôi nhanh chóng giải thích, nhưng dưới ánh mắt phức tạp của hắn liền không tự nhiên mà dừng lại.

Tịch Hâm nhìn tôi thật sâu, một câu cũng không nói, ngay lúc tôi càng lúc càng chột dạ, hắn bỗng nhiên xoay người, đi thẳng vào hành lang.

Tôi ngơ ngác đứng đó, hơn nửa ngày vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Một Tịch Hâm lạnh lùng như vậy tôi chưa từng thấy qua, từ trước đên giờ tôi luôn cho rằng dù mình làm sai điều gì, chỉ cần nói xin lỗi, hắn sẽ không tức giận với tôi nữa.

“Xuân Thiên…”. Có người ở phía sau thấp giọng gọi tên tôi, là Lôi Thiệu Ba.

Tôi biết rõ nhất định là anh ta có nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ tôi không còn tâm tư giải thích bất cứ chuyện gì với anh ta cả.

“Xuân…”.

“Anh về trước đi, có gì hôm sau chúng ta sẽ nói chuyện”.

Tôi xoay người cắt đứt lời của Lôi Thiệu Ba, cũng không quan tâm đến khuôn mặt trầm tư của anh ta, quay đầu đuổi theo bóng lưng của Tịch Hâm.

Hành lang đen kịt, có thể nghe được tiếng bước chân nặng nề phía trước. Trong lòng sốt ruột chạy tới, bước chân không khỏi nhanh hơn, hơn nữa hành lang rất tối, ở khúc quẹo không để ý, liền bị vấp phải bậc thang cuối, cả người ngã nhào xuống đất.

Tiếng kêu của tôi làm người phía trước hơi khựng lại.

“Tịch Hâm…”.

Tôi nhỏ giọng kêu tên hắn, cho rằng hắn sẽ quay lại đỡ tôi. Thế nhưng sau mấy giây, liền nghe được tiếng bước chân tiếp tục bước lên lầu.

Mũi đột nhiên ê ẩm, có chút oan ức, biết rõ tôi bị ngã nhưng cũng không thèm để ý đến.

Nhịn đau đứng lên, tôi vịn vào tường bước từng bậc từng bậc lên lầu. Không chỉ đầu gối, ngay cả khớp chân cùng mắt cá nhân cũng mơ hồ đau nhói, còn có cả trái tim nặng nề của tôi, chỉ có hai tầng mà tôi lại đi mất cả mấy phút.

Cửa phòng bật mở, trong phòng khách đang sáng đèn nhưng lại trống không, ngay cả phòng ngủ cũng không có người… Mãi cho đến khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ở ban công, sự hoảng loạn trong lòng tôi mới trấn định lại.

“Tịch Hâm… Anh vẫn tức giận sao?”.

Tôi ở phía sau hắn lén lút hỏi, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

“Em không cố ý… Chỉ là không biết lúc ở trong rạp chiếu phim có chuyện gì, em lại ngủ quên mất. Lôi Thiệu Ba cũng không gọi em dậy…”.

Còn chưa nói xong, Tịch Hâm đột nhiên xoay người nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt sắc bén làm tôi quên hết những gì định nói.

“Em có biết lúc chiều anh đợi em ở trường bao lâu không? — Gọi điện cho em thì không ai trả lời, hỏi người trong trường thì không ai biết em đi đâu, em có biết tâm tình của anh lúc đó như thế nào không? Sợ em gặp chuyện không may, tâm thần không yên, ngay cả cơm cũng chưa ăn, lúc đó anh như một thằng ngốc vậy, tất cả bạn bè của em anh đều gọi điện một lần, cũng chỉ kém chưa gọi cho cảnh sát thôi”.

Hắn cắn răng, phun ra từng chữ từng chữ, “Kết quả thì sao — vậy mà em lại cùng tên kia chạy đi xem phim!”.

“Em không cố ý mà!”. Tôi lắc đầu liên tục, “Em đã nói là không muốn đi, nhưng cái tên Lôi Thiệu Ba kia không bắt em mời khách không được. Hơn nữa em cũng muốn gọi điện cho anh… Nhưng mà…”.

Khuôn mặt Tịch Hâm không chút thay đổi đứng đó, tựa hồ như muốn xem xem tôi sẽ giải thích như thế nào, ngược lại càng làm tôi cảm thấy chột dạ, giọng nói không khỏi nhỏ xuống: “Nhưng mà điện thoại lại bị anh ta cầm đi mất…”.

Thực tế tôi cũng giận đến điên người, đều do cái tên Lôi Thiệu Ba chết tiệt kia, làm gì không làm, lại lấy điện thoại của tôi không chịu trả…

Lúc trong lòng tôi đang đem tên kia ra thiên đao vạn quả, Tịch Hâm lại trầm mặc khác thường làm tôi có chút mê man, len lén đưa mắt nhìn hắn. Lại phát hiện hắn đang dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn tôi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Tịch Hâm?”. Tôi thật cẩn thận kêu tên hắn. Hắn không nói câu nào, thoạt nhìn thật xa lạ.

“Rốt cuộc em là người thế nào vậy?”.

Câu hỏi đột ngột này khiến tôi ngẩn người.

“Anh, anh không sao chứ…”.

Hơi lo sợ nhìn sang, lo lắng không biết có phải hắn bị tôi chọc giận đến phát điên rồi không. Muốn nở nụ cười để xoa dịu bầu không khí, nhưng cơ thịt cứng ngắc trên khuôn mặt lại không chịu nghe sự sai khiến của tôi.

“Người khác nói cái gì em cũng sẽ đáp ứng, cho dù không muốn, chỉ cần đối phương kiên trì thì em nhất định sẽ thỏa hiệp. Nếu đêm nay hắn ta muốn em ở cùng với hắn, sợ rằng em cũng không cự tuyêt đi!”.

“Sao có thể chứ!”.

Đùa gì vậy, tôi cũng không phải tên ngốc, sao có thể qua đêm cùng với tên Lôi Thiệu Ba kia chứ.

“Không thể nào sao”. Tịch Hâm nheo mắt nhìn tôi, “Loại người như em, người khác chỉ cần nói hai ba câu em liền ngốc hồ hồ mà xoay quanh hắn, còn có chuyện gì mà không thể chứ!”.

Tôi cứng người, bị sự khinh miệt trong giọng nói của hắn làm đau quặn lòng.

Cảm giác bi thương làm tôi quên đi áy náy, ngẩng đầu lên đáp trả, “Đúng nha, tôi chính là một tên ngu ngốc, ai cũng có thể lừa tôi! Nhưng từ ngày đầu tiên quen biết cậu, tôi chính là bộ dạng này, ở đây cũng không có ai cầu xin cậu ở lại, nếu cậu hối hận vẫn còn kịp đấy!”.

Tôi thề là tôi không cố ý nói như vậy, nhưng vì chút lòng tự trọng đáng thương của tôi, hãy để cho tôi nói ra những lời kỳ quái này.

“Tống, Xuân, Thiên!”.

Ánh mắt nguy hiểm của hắn khóa chặt trên người tôi, gân xanh trên trán phập phồng.

Trong nháy mắt, tôi còn tưởng hắn sẽ đánh tôi.

Nhưng hắn không làm vậy, chỉ từ kẽ răng rít ra vài từ, “Anh là đồ không có lương tâm, thích loại người như anh, tôi * mới là đồ ngu ngốc!”.

Vai bị hắn đụng mạnh vào, thân hình cao to của hắn đi thẳng ra ngoài. Mãi cho đến khi cửa bị đóng sầm lại, tôi mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại.

Căn phòng lạnh lẽo làm tôi đột nhiên cảm thấy rất cô đơn.

Đầu gối vô cùng đau đớn, cuộn ống quần lên mới phát hiện đầu gối đã bị trầy, tìm cồn i-ốt sát trùng một chút, không nghĩ tới một vết thương nhỏ như vậy lại làm tôi đau đớn cả người.

Tôi không thích bóng tối, vì vậy không tắt đèn phòng khách. Bởi vì như vậy có thể làm cho một người có thói quen có người bên cạnh vào buổi tối như tôi an tâm một chút.

Co rúc trong chắn, làm thế nào cũng không ngủ được, bộ dạng Tịch Hâm khi ra khỏi cửa, vẫn còn quanh quẩn trong đầu tôi không chịu đi.

Tôi không biết chúng tôi như vậy có tính là cãi nhau không. Ngoại trừ bốn năm trước tôi lừa hắn muốn kết hôn, chưa từng thấy hắn tức giận như vậy bao giờ.

Tôi cũng biết tôi về trễ như vậy là sai, nhưng không hề nghĩ hắn lại phản ứng mãnh liệt như vậy, còn nói những lời quái lạ làm tổn thương tôi.

Nói cái gì mà “Nếu đêm nay hắn ta muốn em ở cùng với hắn, sợ rằng em cũng không cự tuyêt đi!”.

Lẽ nào đến bây giờ hắn vẫn chưa rõ thái độ làm người của tôi sao? Nếu như không phải là Tịch Hâm, cho dù là bất kỳ người đàn ông nào tôi cũng không cho anh ta đối với tôi như vậy. Lại còn dám nói tôi như vậy… Một bụng uất ức đột nhiên bốc lên, làm yết hầu tôi nghẹn lại.

Tịch Hâm —— anh là tên khốn kiếp!

Dịch thể ấm nóng chảy ra từ khóe mắt tôi, tôi vùi mặt vào gối, mặc nó im lặng chảy xuống.

Advertisements

One thought on “[Tình địch] Chương 3

  1. Pingback: [Mục lục] Tình địch | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s