[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 16

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 16: Yêu thích chủng điền (3)

 

Nếu nói bây giờ điều Thái tử gia có thể cảm tạ khi nhận được đạo thánh chỉ khó hiểu này chính là —- rốt cuộc y có thể rời khỏi Tử Cấm Thành kể từ khi trọng sinh.

Vì vậy, khi thấy xe ngựa ở Đông môn thì khuôn mặt vốn luôn lãnh đạm của Thái tử gia cũng vui vẻ lên chút ít, những cũng chỉ trong chốc lát rồi biến mất, bản tính cảnh giác đã ăn sâu vào xương tủy của Thái tử gia nói cho y biết, lúc này khuôn mặt y nên là rầu rĩ một chút, trong Tử Cấm Thành này dù có thiếu gì cũng không thiếu “cơ sở ngầm”.

Thái tử gia lơ đãng ưu nhã đi đến bên xe ngựa.

Một thị vệ đã đứng ở bên xe ngựa, vừa nhìn thấy Thái tử gia, liền bật người quỳ xuống hành lễ, “Nô tài Nạp Lan Dung Nhược khấu kiến Thái tử điện hạ”.

Lòng Thái tử gia chấn động: Nạp Lan Dung Nhược?!

Người đã lấy một bài “Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp mặt, sao lại có chuyện buồn vì chiếc quạt lúc thu sang*” nổi tiếng hậu thế, mê đảo hàng nghìn hàng vạn hủ nữ —- Nạp Lan Dung Nhược?!

 

(*) Được trích trong “Mộc lan hoa lệnh – Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu” của Nạp Lan Dung Nhược.

 

Là Nạp Lan tổng thụ mà Hoan Hoan thích nhất?!

Khụ khụ, không đúng, không đúng, đó là hậu thế YY…

Thái tử điện hạ vẫn giữ vững khuôn mặt đạm nhiên phất tay ý bảo Nạp Lan Dung Nhược đứng dậy, lại không chút dấu vết quan sát, mặc dù ở kiếp thứ nhất vì nguyên nhân tuổi tác mà không biết rõ lắm về Nạp Lan Dung Nhược, nhưng từ chỗ nam nhân kia nghe được không ít lời khen ngợi từ* của người này, phải biết rằng, nam nhân động kinh kia rất ít khi khen ngợi người khác…

 

(*) Từ: cũng gọi là ‘trường đoản cú’, thể loại văn vần thời Đường, Tống ở Trung Quốc. Theo QT. Đọc thêm về từ tại đây.

 

Ừ, tuy rằng hậu thế YY rất nhiều, nhưng mà người này lớn lên không tồi, phong tư sáng sủa, gương mặt tuấn tú, xuất chúng nhất là đôi mắt kia, sáng ngời thông tuệ, nhưng lại không chướng mắt.

Văn võ song toàn, dường như còn là một tình si?

Lúc này Nạp Lan Dung Nhược hình như mới mười sáu đi? Không biết đã thú thê chưa?

Hoan Hoan từng nói, CP kinh điển nhất hình như là Khang Lan phối? Khang Hy x Nạp Lan?

Ha ha, dường như so với Khang Thái phối còn nổi tiếng hơn. A, phi phi phi… Sao lại kéo cả mình vào chứ?! Đều là do Hoan Hoan…

Lúc này, Thái tử gia đã ngồi vào xe ngựa bắt đầu nhàm chán YY, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên sẽ thấy một bé trai nắm lấy tay bé gái, cầm một xâu kẹo hồ lô cười cười đi qua, trong lòng ước ao, nếu có thể được gặp lại Hoan Hoan Nhạc Nhạc, để cho mấy đứa nó đem mình YY một trăm lần thì có sao chứ?

“Điện hạ…”. Nạp Lan Dung Nhược bỗng nhiên lên tiếng, cưỡi ngựa tiến đến gần cửa sổ, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười nhàn nhạt ấm áp.

Thái tử gia lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt xa cách, “Nạp Lan thị vệ có việc?”.

“Điện hạ, cái này cho ngài”. Nạp Lan Dung Nhược bỗng nhiên chìa tay ra, một xâu kẹo hồ lô…

Thái tử gia sửng sốt, đưa tay nhận lấy, Nạp Lan Dung Nhược này rất tỉ mỉ, nhất định là vừa rồi thấy mình xuất thần nhìn chằm chằm vào hai đứa nhỏ kia… Nhưng mà trong đây có mang theo tâm tư nào khác không? Ngẩng đầu nhìn sang, trên khuôn mặt Nạp Lan Dung Nhược là nụ cười xán lạn ấm áp, ánh mắt cũng rất trong suốt.

Thái tử gia nở nụ cười nhợt nhạt, nụ cười bớt vài phần xa cách, lại thêm vài phần chân thành, “Nạp Lan thị vệ, cảm tạ”.

Mặc kệ xâu hồ lô này có chứa tâm tư nào khác không, giờ khắc này, Thái tử gia đúng là muốn ăn kẹo hồ lô…

Thái tử gia nhớ rõ, khi mình còn là Trương Anh, có một lần đặc biệt muốn ăn kẹo hồ lô, khi đó y vừa làm xong phẫu thuật, miệng y rất nhạt, không muốn ăn gì hết, nhưng lại muốn ăn kẹo hồ lô, lúc đó đã là hơn mười một giờ đêm, đâu còn chỗ nào bán nữa. Nhưng ngay lúc Thái tử gia đang cực kỳ thất vọng, em trai Trương Nhạc em gái Trương Hoan lại thở hổn hà hổn hển cầm một xâu kẹo hồ lô đứng trước cửa phòng bệnh của y…

Sau này y mới biết lúc đó là Hoan Hoan Nhạc Nhạc trực tiếp chạy đến nhà của một ông lão làm kẹo hồ lô rất nổi tiếng, cầu người ta cả đêm mới làm được…

Yên lặng cắn một miếng, Thái tử gia lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, không ngon như xâu kẹo hồ lô hôm đó…

 

——————————————-

 

Nạp Lan Dung Nhược không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử, nhưng không có lần nào gặp để lại cho hắn ấn tượng như đêm đó.

Kỳ thực, Nạp Lan Dung Nhược cũng không thích Thái tử, Thái tử kiêu căng tùy hứng, lại còn rất nóng nảy, động một chút là đánh phạt người dưới, đối với Nạp Lan Dung Nhược mà nói, so ra thì Đại A ca cháu mình tốt hơn Thái tử nhiều.

Thế nhưng, sau khi rời khỏi phòng tối, Thái tử dường như đã thay đổi.

Sau khi ra khỏi phòng tối, Thái tử đến Càn Thanh cung thỉnh tội, lúc đó, Nạp Lan Dung Nhược nhớ rõ hôm đó mình đứng ở cửa Càn Thanh cung, Thái tử chậm rãi đi tới dưới ánh tịch dương, bước đi rõ ràng có chút tập tễnh, nhưng khuôn mặt lại rất an tĩnh, ánh mắt trầm tĩnh đạm nhiên, bỏ đi một thân cáu kỉnh và kiêu căng, lại có vẻ cao quý ưu nhã không ai sánh bằng.

Khi đó, trong lòng Nạp Lan Dung Nhược đã cảm thấy, Thái tử gia không giống trước…

Vì vậy, ngày ấy, khi Hoàng thượng ra lệnh cho hắn ngăn hai tiểu thái giám, hắn âm thầm chú ý đến Thái tử, lại phát hiện Thái tử đang nhìn mặt trời lặn mà lặng lẽ rơi lệ, vẻ mặt lộ ra vẻ đau thương tuyệt vọng, hắn khó có thể tin được, nhưng cũng không thể phủ nhận, khi đó, trong lòng y có một loại cảm tình đồng tình và thương tiếc với Thái tử —- bởi vì dù sao đó cũng chỉ là một đứa nhỏ mới bảy tuổi…

Ngày đó, Thái tử bị phạt quỳ trước cửa Càn Thanh cung, nhìn thân thể đơn bạc gầy yếu nhưng lại quỳ thẳng tắp, rõ ràng là một đứa bé gầy yếu nhưng lại làm cho người khác cảm thấy rất mạnh mẽ cường đại. Lúc đó Nạp Lan Dung Nhược biết, sự lo lắng, đồng tình và thương tiếc của mình đối với Thái tử là không đúng, bời vì đó là Thái tử, là đối thủ cực mạnh của Đại A ca, nhưng nhìn thấy Thái tử quỳ như vậy, trong lòng vẫn là rất lo lắng.

Khi đó lo lắng cho Thái tử, ngoại trừ Nạp Lan Dung Nhược hắn, còn có Cố Hỉ, còn có những cung nữ thái giám của Càn Thanh cung Từ Hòa cung đi ngang qua…

Nhưng Thái tử lại như không để ý đến điều gì, y yên lặng quỳ, vẻ mặt bình thản, không có nôn nóng, không có ủy khuất, không có phẫn nộ, không có khổ sở…

Nạp Lan Dung Nhược không biết vì sao Hoàng thượng lại đột nhiên trách phạt Thái tử, nhưng hắn biết, kết quả như vậy không phải là điều Hoàng thượng muốn.

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, trên khuôn mặt bình tĩnh của Thái tử bỗng nhiên vẽ ra một nụ cười nhẹ, một nụ cười ấm áp, giống như ánh sáng vụt qua màn đêm.

Khi đó, Nạp Lan Dung Nhược dường như đã hơi sáng tỏ.

Ở trong mắt Thái tử, Càn Thanh cung sừng sững uy nghiêm trước mắt căn bản là không có gì quan trọng, trong lòng Thái tử, có một thứ rất quan trọng tồn tại, mà đó tuyệt đối không phải là Hoàng thượng hay là cái ghế kia…

Nạp Lan Dung Nhược suy nghĩ, có thể Hoàng thượng cũng hiểu được, vì vậy Hoàng thượng đột nhiên ôm lấy Thái tử, các thị vệ đều rất kinh ngạc, Nạp Lan Dung Nhược tuy rằng có hơi hiểu được, nhưng cũng rất kinh ngạc, bởi vì hành động này của Hoàng thượng vượt xa dự liệu của hắn.

Nhìn Hoàng thượng ôm Thái tử đi vào Càn Thanh cung, Nạp Lan Dung Nhược suy nghĩ nên về uyển chuyển khuyên nhủ A mã của mình một chút, nhưng lúc đó, ánh mắt như có như không của Cố Hỉ công công nói rõ hắn nên từ bỏ suy nghĩ của mình.

Nạp Lan Dung Nhược giật mình, đúng vậy, hắn là nô tài của Hoàng thượng!!

Nhìn xe ngựa vững vàng dừng trước phủ Sách tương, Nạp Lan Dung Nhược nghĩ thầm, may mà khi đó y không để lộ ra ngoài, nếu không, toàn bộ Nạp Lan phủ sợ là đã bị Hoàng thượng nghi kị, hôm nay cũng không thể bồi Thái tử ra khỏi cung.

Nhìn Thái tử nhanh nhẹn xuống khỏi xe ngựa, vẻ mặt tươi cười thanh nhã, không khỏi lại nghĩ đến ánh mắt cô đơn kia, cùng với nụ cười xa cách với mình…

Nhịn không được mỉm cười, Thái tử thực sự đã thay đổi…

Nhưng mà, Thái tử vậy mà không biết mình???

Nhớ tới khi ra khỏi cung, khi Thái tử nghe thấy tên mình thì rất ngạc nhiên, Nạp Lan tài tử có chút buồn bực…

Tốt xấu gì thì mình cũng là một trong Tứ đại công tử của thành Bắc Kinh… trong lòng Nạp Lan tài tử có một tiểu nhiên ngồi một bên vẽ vòng tròn.

 

——————————————

 

Đi tới Sách tướng phủ, Thái tử cười nhẹ, bình tĩnh đẩy tay Tiểu Thuận Tử ra, nhanh nhẹn xuống khỏi xe ngựa.

Không nhìn đến ánh mắt chỉ trích của Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử một bên, Gia là một hoàng tử tám tuổi nha?! Hoàng tử của Đại Thanh xuống ngựa còn cần có ghế không phải là khiến cho mọi người cười nhạo sao?

Trưởng tử của Sách tương —- Cách Nhĩ Phân lúc này muốn tiến lên đỡ, lại phát hiện Thái tử đã đứng vững trên mặt đất, cười híp mắt nhìn mình.

“Cách Nhĩ Phân thúc thúc gần đây có khỏe không?”. Thái tử tiến lên, mang theo khuôn mặt tươi cười thân thiết hỏi.

Cách Nhĩ Phân sửng sốt, Thái tử dường như có chút thay đổi, lập tức vội vàng hành lễ, “Hồi Thái tử điện hạ, nhờ hồng phúc của Thái tử điện hạ, nô tài rất tốt”.

Thái tử gia cười ha hả, xoay người vừa đi vừa nói, “Được rồi, Cách Nhĩ Phân thúc thúc, thúc công đâu rồi? Nhanh đưa ta đến gặp người. Ta nói Sách tướng phủ cũng thật là lớn quá đi. Ai, đi thật là mệt…”. Thái tử gia tự nhủ, không hề phát hiện đám người phía sau đã choáng váng.

Thái, Thái tử gia, ngài, ngài đây thật không uy nghiêm mà?! Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử âm thầm liếc nhau, khóc không ra nước mắt, nếu để Tô Ma Lạp Cô Đại cô cô biết Thái tử điện hạ như vậy, nhất định sẽ bị mắng!

Trong lòng kêu thảm, nhưng vẫn vội vàng đuổi theo, “Điện hạ, ngài đi chậm một chút, coi chừng ngã…”.

Xem ra, tình cảm của Thái tử gia và Sách tương thật sự tốt như lời đồn a. Ngay cả “Cô” cũng không xưng… Đây là cảm khái của Nạp Lan tài tử.

Thái tử gia quá vô ý rồi!! Ở đây còn có không ít cơ sở ngầm đó! Đây là Cách Nhĩ Phân huynh đệ đang giậm chân trong lòng…

Khóe mắt liếc nhìn Nạp Lan tài tử đang mỉm cười, trong lòng nói thầm, sao lại là tên hồ ly này bảo vệ Thái tử gia chứ?

Bởi vì đều là thị vệ của Càn Thanh cung, nhưng một ở cửa chính, một ở cửa sau. Tuy rằng trước giờ cũng có gặp nhau vân vân, tốt xấu gì hai người cũng ở trong Tứ đại công tử của thành Bắc Kinh, nhưng mà đến bây giờ Cách Nhĩ Phân vẫn không vừa mắt Nạp Lan tài tử, cái gì mà tài tử?! Phi! Người Mãn chúng ta đường đường là nam tử hắn, cả ngày chít chít meo meo nào cây nào hoa, y hệt một cô nương! Còn suốt ngày cười cười tủm tỉm giống hệt hồ ly!

Đúng rồi, đúng rồi, điểm quan trọng nhất là hắn chính là con của Nạp Lan lão đầu!

Giúp đỡ Đại A ca!

Đối thủ của Tiểu Thái tử đáng yêu nhà chúng ta!

Hừ!

“Cách Nhĩ Phân huynh đệ, ngươi không cần để ý đến ta, hay là đuổi theo Thái tử đi, Thái tử tuổi còn nhỏ, cẩn thận có không ngài lại ngã”. Nhìn sắc mặt cứng ngắc, đôi môi mấp máy không nói nên lời của Cách Nhĩ Phân, Nạp Lan tài tử cảm thấy thật thú vị, vì vậy, cười híp mắt tiến lên, hảo tâm chủ động mở miệng nói.

Quả nhiên, thấy Cách Nhĩ Phân thở ra một hơi, tùy ý chắp tay một cái, liền chạy đi như một làn khói.

Việc này làm cho Nạp Lan tài tử đang muốn mở miệng hỏi hoa thính* ở đâu không nói nên lời, dù không chào đón ta nhưng tốt xấu gì cũng phải chỉ cho ta hoa thính ở đâu chứ…

 

(*) Hoa thính: phòng khách

 

Thái tử gia nhìn thiếu niên tuấn dật khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi đang đi bên cạnh mình, không khỏi có chút cảm khái, Thái tử gia nhớ rõ, năm đó khi mình bị quyển cấm, Cách Nhĩ Phân vốn có thể thoát thân, nhưng bởi vì lén cho người đưa thuốc vô cho mình khi mình bị bệnh, kết quả bị bãi chức, sau đó, dường như là buồn bực mà chết…

Thái tử gia còn nhớ rõ, khi đó mình hỏi thúc ấy tại sao lại làm vậy? Không phải lúc đó điều quan trọng là thúc ấy nên quan tâm đến cục diện lúc bấy giờ, đi lấy lòng Tứ A ca và Bát A ca hay sao.

“Bởi vì ta là Cách Nhĩ Phân thúc thúc của con nha…”. Khi đó, Cách Nhĩ Phân đã hơn năm mươi tuổi trả lời như vậy.

 

(*) Nạp Lan Dung Nhược:  là người Mãn Châu của họ Nạp Lan thuộc Chính hoàng kỳ trong Bát kỳ Mãn Châu, ông là con của Đại học sĩ Nạp Lan Minh Châu (納蘭 明珠) tiến sĩ đời Khang Hy, quan Nhất đẳng thị vệ. Ông là một từ nhân người Mãn Châu đời nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ông được biết đến như là một tài năng văn chương, tài hoa nhưng yểu mệnh, được tôn là “Thanh sơ đệ nhất từ nhân” (Đệ nhất từ nhân đầu đời Thanh). Ông có nhiều tác phẩm để lại thắm đẫm nổi sầu bi, lụy khổ. Theo Wiki.

(**) Mộc lan hoa lệnh – Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu: 木蘭花令-擬古決絕詞柬友 • Mộc lan hoa lệnh – Theo ý thơ quyết dứt tình xưa gửi bạn

 

Tiếng Trung:

人生若只如初见,

何事秋风悲画扇。

等闲变却故人心,

却道故人心易变。

骊山语罢清宵半,

泪雨霖铃终不怨。

何如薄幸锦衣郎,

比翼连枝当日愿。

 

Hán Việt:

Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến, 

Hà sự thu phong bi hoạ phiến? 

Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, 

Khước đạo cố nhân tâm dị biến. 


Ly Sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, 

Dạ vũ lâm linh chung bất oán. 

Hà như bạc hãnh cẩm y lang, 

Tỷ dực liên chi đương nhật nguyện.

Nguồn: Baike, Thi Viện

Đọc thêm về tác phẩm này ở đây.

(***) Hà xử vấn đa tình là một truyện về Khang Hy và Nạp Lan Dung Nhược, nhưng chỉ có bản convert thôi, không có bản dịch hay edit nha các bạn

Advertisements

One thought on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 16

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s