[Tình địch] Chương 4

TÌNH ĐỊCH – 情敌

Tác giả: Tiếu Sinh – 笑生

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

CHƯƠNG 4

 

Sáng sớm hôm sau bị một tiếng chuông chói tai đánh thức. Mơ mơ màng màng đứng lên, cầm ống nghe lên, mơ hồ a lô một tiếng, Tiểu Cát giống như thuốc nổ mà oanh oanh mấy tiếng liên tiếp, làm tôi tỉnh dậy.

“Trời ạ! Xuân Thiên, vậy mà cậu lại ở nhà a! Cậu rốt cuộc là đang làm gì vậy, suýt nữa thì tớ tưởng cậu bị bắt cóc đem đi bán rồi chứ. Tối hôm qua cậu chạy đi đây vậy, tên khốn kiếp Tịch Hâm giống như là muốn đánh sập điện thoại nhà tớ vậy, hắn cứ nhất định cho rằng tớ đã giấu cậu đi mất…”.

Mũi đột nhiên có chút chua xót, những lời Tiểu Cát vừa nói phảng phất làm tôi thấy được người đàn ông nóng lòng như bị lửa thiêu tối hôm qua.

“… Xuân Thiên! Này! Cậu có đang nghe không vậy?

Tôi đột nhiên hoàn hồn, hít mũi đáp lại, “Ừ, tớ đây”.

“Hôm qua rốt cuộc cậu đã đi đâu? Gọi điện thoại di động cho cậu cậu cũng không nhận”.

“Tớ đi với Lôi Thiệu Ba…”,

Không đợi tôi nói xong, đã bị tiếng hét chói tai của Tiểu Cát đánh vỡ: “Cái gì? Cậu đi cùng với Lôi Thiệu Ba? Không phải tớ đã nói với cậu là không được ở riêng với hắn ta rồi sao! Người này cũng thật là, trước khi đi rõ ràng đã nói sẽ không trở về, nhưng lại có thể không nói tiếng nào liền len lén trở về, lại còn chạy đến tìm cậu… Được rồi, hắn ta có làm gì cậu không?”.

Nói thật, tôi đã bị những tiếng hét liên tiếp, trách cứ, lẩm bẩm cộng thêm chất vấn của cô ấy làm cho choáng váng đầu óc. Dụi dụi mắt, tôi rất bất đắc dĩ nói: “Anh ta có thể làm gì tớ chứ, chẳng qua là muốn tớ mời khách, tẩy trần cho anh ta thôi”.

“Tẩy trần? Vì sao cậu lại không gọi điện cho tớ? Muốn tẩy trần thì phải gọi bọn tớ chứ!”. Tiểu Cát vẫn hỏi mãi không thôi.

“Tớ cũng muốn gọi cậu tới, nhưng Lôi Thiệu Ba không cho, anh ta nói muốn đem chúng ta làm thịt từng người…”.

“XXX!”. Tiểu Cát ở bên kia mắng tam tự kinh*, “Cả cậu nữa, đúng là biết nghe lời hắn ta mà…”. Dường như cô ấy rất muốn mắng tôi, nhưng vẫn nhịn xuống: “Sao ăn có một bữa cơm mà đến nửa đêm vẫn chưa về?”.

 

(*) Tam tự kinh: ở đây có nghĩa là chửi tục

 

“Anh ta lại bắt tớ đi xem phim với anh ta, kết quả… tớ không cẩn thận ngủ quên trong rạp chiếu phim…”. Còn nói nữa, anh ta hại tớ vô cớ trốn dạy một buổi chiều, cũng không biết hôm nay đến trường có bị hiệu trượng mắng cho một trận không nữa.

“Sau đó thì sao?”. Giọng nói của Tiểu Cát đột nhiên trở nên hơi đáng sợ.

“Sau đó… đến khi tớ tỉnh dậy, đã là một giờ sáng…”.

“…”.

“Sau đó nữa… Anh ta đưa tớ về nhà”. Bẩm báo hoàn tất.

“Tịch Hâm nói sao, hắn biết cậu đi cùng với Lôi Thiệu Ba sao?”.

Tôi hơi khựng lại, không biết nên nói chuyện hôm qua với cô ấy như thế nào mới tốt.

“Tiểu Cát… Bọn tớ cãi nhau”. Tôi do dự nửa ngày mới nói ra.

“Cãi nhau? Tịch Hâm cãi nhau với cậu?”. Trong giọng nói của Tiểu Cát có chút khó tin, “Là vì Lôi Thiệu Ba?”.

“… Tớ không biết”.

Thực ra tôi cũng không rõ vì sao Tịch Hâm lại tức giận, nói chính xác hơn, là tôi không biết vì sao Tịch Hâm lại tức đến như vậy. Trước đây không phải là hắn chưa từng mắng tôi ngốc, nhưng vẫn luôn dùng giọng nói rất ôn nhu rất cưng chiều, người đàn ông lạnh lùng tối hôm qua, khiến tôi cảm thấy rất xa lạ.

“Cậu nha, ài, tớ cũng không biết nói cậu sao nữa. Cho dù là ai thấy người yêu của mình cùng một người đàn ông khác lăn lộn bên ngoài đến hơn nửa đêm mới về đều sẽ tức giận có được hay không! Không phải là tớ nói cậu, nhưng lần này quả thực là cậu sai. Cậu giải thích với hắn, xin lỗi hắn cũng là phải”.

Tôi hơi ủy khuất, sao cả Tiểu Cát cũng nói vậy.

“Tớ giải thích rồi, cũng đã xin lỗi, nhưng anh ấy lại mắng tớ ngốc, còn nói tớ không biết cách cự tuyệt, người khác nói cái gì đều đồng ý…”.

“Hắn nói không sai nha, vốn dĩ cậu chính là người như vậy!”. Tiểu Cát từ trước đến nay đều không nể mặt ai, thật là khiến tôi bị đả kích.

“Tớ van cậu, cậu là bạn của tớ đó nha!”. Tôi bất mãn lầm bầm.

“Tớ là ăn ngay nói thật, từ trước đến giờ cậu chính là như vậy! Nếu nói dễ nghe thì là tính tình tốt, nói khó nghe thì chính là không quả quyết, loại người như Lôi Thiệu Ba cậu để ý làm gì chứ!”.

Hít vào một hơi, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy bản thân có chút quá đáng, giọng nói chầm chậm, “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tính cách này của cậu cũng không phải mới ngày một ngày hai, sao Tịch Hâm lại làm như bây giờ mới phát hiện, lúc trước cũng không thấy hắn ghét bỏ cậu nha! Cậu kêu hắn lại đây, để tớ nói chuyện với hắn!”.

“Anh ấy không có ở đây…”.

“Sao lại ra ngoài sớm như vậy, hắn có việc gì sao?”.

“… Anh ấy đi từ đêm qua, đến bây giờ vẫn chưa về…”. Tôi ấp úng nói.

Chớp chớp mắt, đợi cả buổi cũng không nghe thấy Tiểu Cát nói gì, không thể làm gì hơn là thận trọng hỏi: “Tiểu Cát, cậu vẫn nghe chứ?”.

Một lát sau, mới nghe thấy từ bên kia truyền đến giọng nói có chút khắc chế: “Tớ nói này Xuân Thiên, không phải là cậu bị —— bỏ rơi chứ”.

Đến khi đặt điện thoại xuống, vô thức nhìn đồng hồ đeo tay, đã sáu giờ rồi, ở Học viện Kim Kê, giáo viên chủ nhiệm phải dẫn lớp ra bãi tập vào buổi sáng, rửa ráy sơ qua mặt mũi, tôi liền ra khỏi cửa.

Tịch Hâm không có ở đây, tôi không thể làm gì hơn là lấy cái xe đạp cũ kỹ đã phủ đầy bụi của mình ra, thổi thổi vài cái chuẩn bị đến trường. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa lớn, liền thấy Lôi Thiệu Ba dựa vào xe, vẻ mặt trầm tư đứng chờ ở đối diện.

Nhìn thấy tôi, anh ta bước tới.

“Muốn đi làm sao? Tôi chở cậu”.

Tôi lắc đầu, leo lên xe muốn đi, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi anh ta.

Lại nói, nếu không phải vì anh ta, tôi và Tịch Hâm sẽ không cãi nhau, vì vậy bây giờ tôi hận không thể tránh tai tinh này càng xa càng tốt. Nhưng xe chưa chạy được hai mét liền bị người phía sau níu lại.

“Xuân Thiên, tôi chờ cậu đã một tiếng rồi, nếu cậu cứ đi như vậy thì không tốt lắm đâu”.

Tôi van anh, cũng không phải tôi bắt anh chờ. Nhưng mà nghĩ lại, nghe anh ta nói vậy, dù sao tôi bỏ đi luôn cũng không tốt lắm.

“Có chuyện gì không, tôi vội đi làm”.

Tôi đè xuống cơn giận nói với hắn.

“Thực ra cũng không có gì, tôi đến để trả lại đồ cho cậu”. Anh ta đưa tay đến trước mặt tôi, trong tay chính là điện thoại di động của tôi bị anh ta lấy mất ngày hôm qua.

Tôi cầm lấy: “Được rồi, đồ cũng đã lấy lại, tôi phải đi đây”.

Nói xong liền muốn đạp xe đi, nhưng thế nào cũng không đạp được. Nhìn lại, lại là đại thiếu gia hắn.

“Còn có chuyện gì, tôi bị muộn rồi!”. Tôi đã hơi nhịn không được.

Lôi Thiệu Ba cười khổ: “Xuân Thiên, đừng như vậy được không? Hôm qua tôi cũng không biết là có người chờ cậu, chỉ là vừa mới về nước có chút cô đơn, lại không có bạn bè nào, đơn thuần là muốn tìm người tâm sự mà thôi. Không nghĩ tới lại đem tới phiền phức cho cậu…”.

Cũng không biết vì sao, biết rõ người này chỉ đang làm bộ đáng thương, nhưng nhìn vẻ mặt lặng lẽ của anh ta, lại nhớ tới người này danh tiếng kém như vậy, nói không có bạn bè cũng không phải nói dối. Nghĩ tới nghĩ lui, lại vẫn hơi dao động, vẻ lạnh lùng ban đầu cũng không còn nhiều.

“Nào có phiền phức gì…”. Tôi mạnh miệng.

Cũng không thể quát lên với anh ta —— anh hại tôi về trễ, lại còn hại tôi bị mắng.

Tuy rằng tối hôm qua bị anh ta thấy tôi ở chung với Tịch Hâm, nhưng vẫn muốn làm đà điểu không thừa nhận, loại chuyện này, người bình thường cũng sẽ không nghĩ nhiều, tôi cũng không muốn làm anh ta tăng thêm hoài nghi.

“Vậy là cậu không có giận tôi?”.

Anh ta đột nhiên bày ra vẻ mặt hớn hở nhìn tôi, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn tôi lật sách, khiến tôi có cảm giác mình bị rơi vào bẫy.

Nhưng dù sao đi nữa, lời đã nói ra khỏi miệng cũng không thu lại được, chỉ có thể nói trái với lương tâm: “Tôi giận anh khi nào chứ”.

“Nếu đã vậy, để tôi chở cậu đến trường đi, xe để ở cốp sau là được”.

Vốn còn muốn cự tuyệt, nhưng anh ta đã mang xe tôi đi. Quan trọng nhất là, thời gian đã không còn bao nhiêu, tôi cũng không muốn đi muộn. Gần đây đều là Tịch Hâm lái xe đưa tôi đi, vì vậy thời gian cũng không gấp gáp, nhưng hôm nay nếu không đi nhờ xe của anh ta, tôi nhất định sẽ trễ giờ.

Nhìn anh ta tháo xe tôi ra, bỏ vào trong cốp của chiếc xe thể thao xa xỉ, lại còn rất lịch sự mở cửa xe chờ, tôi cũng không cần nói thêm mấy lời khách sáo vô nghĩa nữa.

Nhưng vừa ngồi vào xe, một chiếc xe khác cơ hồ là đồng thời dừng ở trước cửa, tiếng thắng gấp làm tôi theo bản năng nhìn sang, lại lập tức đối diện với ánh mắt thâm trầm của người ngồi ở ghế điều khiển.

Hắn hiển nhiên là một đêm không ngủ, đôi mắt đầy tơ máu làm lòng tôi co rút một trận, nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn.

Phát hiện tôi có điểm khác thường, Lôi Thiệu Ba cũng nhìn theo tôi.

Ánh mắt của Tịch Hâm dừng trên người Lôi Thiệu Ba trong chốc lát, lại nhìn sâu vào tôi một lần nữa. Tôi không phân biệt trong đôi mắt ấy là phẫn nộ nhiều hơn hay đau đớn nhiều hơn, còn chưa chờ tôi khôi phục lại tinh thần, hắn đã khởi động xe một lần nữa, quay đầu lao thẳng đến một con hẻm khác.

Lòng tôi thoáng chốc chìm đến đáy. Tôi biết hắn hiểu lầm.

“Xuân Thiên?”. Lôi Thiệu Ba không biết đã ngồi xuống ghế lái khi nào, quan tâm hỏi, “Hắn là bạn của cậu sao?”.

Tôi “ừ” một tiếng, quay đầu ra hướng cửa sổ, nhìn con hẻm trống vắng qua kính chiếu hậu.

Lôi Thiệu Ba vừa khởi động xe vừa dò hỏi: “Hắn… dường như không vui vẻ lắm?”.

Nỗ lực đè xuống thất lạc nồng đậm trong lòng, tôi ép buộc mình giả vờ như không có chuyện gì: “Nào có, có thể là anh ấy có việc gì đó, nên không kịp chào hỏi. Lần sau có cơ hội tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau”.

Không biết Lôi Thiệu Ba có tin hay không, nhưng anh ta cũng rất hiểu ý mà không hỏi thêm gì nữa.

 

******

 

Mặc dù được chở đến, nhưng kết quả là tôi vẫn đến muộn, cảm giác bị học sinh của chính mình nhìn chằm chằm mình đến trễ, quả thực là rất xấu hổ.

“Thầy Tống, thật khó có khi thấy thầy đi trễ”. Lúc ra khỏi bãi tập, Bành Nhược Phi trêu chọc một câu, gần đây cậu ta mới vừa chuyển thành thầy giáo hướng dẫn tập thể dục buổi sáng.

Không biết tại sao, lời của cậu ta làm tôi hơi khó chịu, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn trước mặt, tôi lại cảm thấy là mình đa tâm.

Hơi lúng túng gật đầu với cậu ta, sau đó liền đi đến phòng nghỉ của giáo viên. Không biết có phải vì thần kinh tôi quá nhạy cảm hay không, luôn cảm thấy phía sau có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.

“Thầy Tống, sao chiều qua không thấy thầy nha, hiệu trưởng tìm thầy đấy”. Một đồng nghiệp cùng tổ nhìn tôi hỏi, “Gọi điện thoại cho thầy, kết quả là di động của thầy không có ai nhận”.

“Ha ha… Chuyện đó, hôm qua tôi quên mang theo điện thoại, lúc đó tôi lại có việc gấp…”. Mỉm cười nói dối vài câu, tôi cảm thấy mình càng lúc càng không có tinh thần.

Từ chối đồng nghiệp rủ đi đến căn tin, tôi ngồi trong phòng nghỉ không một bóng người, trong lòng vắng vẻ.

Đột nhiên nghĩ đến một việc, tôi luống cuống thò tay vào túi áo lấy điện thoại mà Lôi Thiệu Ba trả lại lúc sáng ra. Quả nhiên, điện thoại đã bị đổi thành cấu hình im lặng, trên màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, trong lòng chua xót.

Chần chờ một lúc, tôi ấn nút bên trái.

Lập tức, dãy số dài dặc dặc lập tức hiện ra, hầu như đều là một số. Tôi liếc nhìn, thời gian là từ buổi chiều cho đến rạng sáng… Miệng tôi đắng ngắt.

Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, cuối cùng vẫn ấn nút gọi đi.

Trong lúc chờ điện thoại kết nối, lòng tôi cũng căng thằng. Thế nhưng sau mấy giây, trong ống nghe truyền đến một giọng nữ không chút tình cảm: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

Cả ngày hôm nay tôi không thể yên lòng, đêm qua ngủ không yên giấc, ngay cả lúc đứng trên bục giảng cũng thất thần.

Gọi cho Tịch Hâm rất nhiều lần nhưng điện thoại vẫn luôn tắt máy.

Rốt cuộc tôi cũng có chút hiểu được tâm tình của hắn ngày hôm qua, loại cảm giác không biết được tin tức của đối phương, thật sự làm cho người ta lo lắng đến phát điên. Buổi chiều, sau N lần cầm phấn nhưng lại quên mất mình phải viết gì, tôi phá lệ xin nghỉ sớm về nhà.

Trường học để phòng ngừa giáo viên kiếm cớ lười biếng, chỉ cần xin nghỉ hơn một tiết, nhất định phải tự mình đi xin hiệu trưởng.

Có lẽ là sắc mặt của tôi thật sự rất kém, cô hiệu trưởng luôn nghiêm khắc cũng không có truy cứu việc tôi vô cớ trốn làm một buổi, lại còn rất vui vẻ đáp ứng. Cuối cùng còn dặn tôi trở về nhớ nghỉ ngơi thật tốt, sức khỏe là tiền vốn cách mạng vân vân… Ài, thật là thẹn với sự tín nhiệm của nhà trường.

Giống như một u hồn quay về nhà. Lúc tôi mở cửa, lại nhìn thấy đôi giày da quen thuốc kia.

Vui mừng đến mức không kịp thay giày, tôi không chờ được mà vọt tới phòng ngủ, quả nhiên, tên đàn ông khiến tôi tâm thần không yên cả một ngày đang ngủ say trên giường. Không nhịn được mà bước thật nhẹ, tôi ngồi xổm xuống bên giường, tinh tế quan sát khuôn mặt mệt mỏi của hắn.

Hắn thoạt nhìn rất mệt mỏi, đôi mày tuấn lãng nhíu chặt, dưới đôi mắt khép chặt là hai vành đen đậm. Thấy hắn đang ngủ, tôi len lén vươn tay, khẽ vuốt lên cằm hắn, mấy sợi râu mới nhú đâm vào tay làm tôi có chút đau.

Làm sao bây giờ? Rõ ràng vẫn đang tức giận, nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của hắn lại không nhịn được mà đau lòng. Cho dù những lời hắn nói tối hôm qua quá đáng như vậy, nhưng vừa nhìn thấy hắn lại mềm lòng.

Lặng lẽ nhìn một lúc, tôi định đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại, tránh cho ánh sáng chiếu vào làm hắn ngủ không ngon. Ai biết được còn chưa đứng thẳng người, cổ tay bỗng nhiên truyền đến một lực thật mạnh, khiến cả người tôi ngã lên giường. Ngơ ngác mở to mắt, lại chạm đến đôi con ngươi tỉnh táo.

“Anh vậy mà lại không ngủ!”. Thật là, hại tôi cẩn thận như vậy, rất sợ đánh thức hắn.

“Vốn là đang ngủ, lại bị em đánh thức”.

Đôi mắt sâu của hắn khiến tôi không biết làm sao, lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trên ngực hắn, giãy giụa muốn đứng lên, lại bị hắn nhanh chóng xoay người đặt dưới thân.

“Vừa rồi em làm gì vậy?”. Giọng nói của hắn có chút khàn khàn.

Vừa nghe hắn nói vậy, mặt tôi liền nóng lên, nghĩ đến ban nãy mình một bộ dạng mê trai mà ngây ngẩn ngắm hắn cả nửa ngày, liền hận không thể tìm một cái động để chui vào.

“Để em đứng lên…”. Tôi muốn đẩy hắn ra, nhưng người đàn ông này một chút cũng không động đậy, “Em bị anh đè chết mất!”.

Nghe tôi nói vậy, cuối cùng hắn cũng nghiêng người nằm xuống bên cạnh tôi, nhưng tay vẫn ôm lấy tôi thật chặt.

“Anh xin lỗi, đêm qua anh không nên tức giận với em”. Hắn vừa vỗ về tôi vừa áy náy nói, “Nhưng mà anh rất lo lắng, lo lắng đến phát điên, lo lắng không biết em có gặp nguy hiểm gì không, đem mấy trăm loại nguy hiểm suy nghĩ qua một lần… Kết quả là em lại cùng tên kia đi ăn, lại còn xem phim…”.

Mấy câu ban đầu của hắn còn đang khiến tôi đau lòng, nhưng nghe đến câu cuối cùng, không khỏi bực mình.

Tôi dùng sức giãy giụa, không muốn nghe hắn nói tiếp, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi song chưởng của hắn, không thể làm gì khác là chán nản ngã trở lại.

Tôi bực bội nói: “Không phải đã nói với anh rồi sao, em với anh ta chỉ là bạn bè bình thường. Anh ta vừa mới về nước, lại không có bạn bè, nên mới tìm em tâm sự!”.

“Anh biết rồi”. Hắn ôn nhu hôn lên trán tôi, “Là lỗi của anh, là anh suy nghĩ lung tung. Nhưng mà Xuân Thiên…”.

“Cái gì?”. Nếu hắn đã thẳng thắn nhận sai, tất nhiên tôi sẽ không so đo với hắn nữa. Nhưng không nghĩ tới câu tiếp theo của hắn lại làm tôi lập tức vứt bỏ quyết định vừa rồi.

“Đáp ứng anh, sau này cách xa tên kia một chút, có được không?”.

“Buông!”. Tôi vừa nghe thấy những lời này liền phát hỏa. Được lắm Tịch Hâm, ngoài miệng nói rất hay, kết quả là vẫn không chịu tin tưởng tôi!

Có lẽ là cảm thấy tôi thực sự tức giận, hắn vội vã ôm tôi thật chặt, giống như sợ tôi sẽ chạy mất.

“Trước tiên em đừng tức giận, nghe anh nói đã…”.

Hắn âu yếm đặt cằm lên đầu tôi, khiến cho thân thể của hai chúng tôi kề sát nhau, “Anh biết em với hắn ta không có gì, cũng biết em chỉ coi hắn ta là bạn bè. Nhưng mà tên kia suy nghĩ gì trong đầu em có thể xác định được sao? Em lại luôn mơ mơ màng màng, người khác nói cái gì thì tin cái đó, chưa bao giờ biết phải đề phòng người khác…”.

“Tịch Hâm!”. Tôi hung tợn cắt đứt lời hắn, “Anh cho là ai cũng giống anh cả ngày suy nghĩ xấu xa vậy sao?! Hơn nữa, ai lại có một đống mỹ nữ bày trước mặt lại không thích, lại đi thích một tên đàn ông già chán ngắt như em chứ!”.

“Anh thích”.

Hắn đột nhiên tiếp lời, khiến tôi ngẩn người, lửa giận khắp người đều biến mất không còn tăm hơi.

“Ai nói em chán ngắt? Rõ ràng là rất mềm, rất ngon miệng…”.

Hắn hơi buông tôi ra, cúi đầu tìm đến môi tôi, nhẹ nhàng hôn lên. Ôn nhu trằn trọc mút vào khiến cả người tôi tê dại, bất tri bất giác khép mắt lại, quên cả chống cự mà thừa nhận nụ hôn của hắn.

“Xuân Thiên…”. Nụ hôn ẩm ướt của hắn rơi xuống mắt tôi, giọng nói lộ ra sự mê hoặc, “Không phải là anh đa tâm, mà là vì người khác nhìn thấy em rất khó mà không động tâm”.

Nói thật, tuy biết rằng hắn chỉ đang dỗ tôi, nhưng vẫn rất thỏa mãn lòng hư vinh của tôi.

Đôi môi của Tịch Hâm hôn nhẹ lên khắp mặt tôi: “Em biết không, anh rất yêu cái tính cách mơ mơ màng màng này của em, nhưng lại rất sợ có tên đàn ông khác cũng sẽ lợi dụng điểm này…”.

Nụ hôn của hắn khiến tôi thoải mái đến không muốn mở mắt, giống như lọt vào sương mù nghe hắn nói. Chờ đến lúc tôi thanh tỉnh, đã bị hắn dụ dỗ gật đầu.

 

******

 

Tuy rằng Tịch Hâm thể hiện sự phòng bị và địch ý với Lôi Thiệu Ba, nhưng tôi vẫn không cho là đứng, tôi với Lôi Thiệu Ba giao tình không sâu, căn bản không có gì khiến cho Tịch Hâm không vui.

Hơn nữa, từ sau khi trưởng thành Tịch Hâm khó có khi nào bộc lộ tính tình bá đạo trẻ con như hôm nay, giống hệt như một con mèo đang ăn lại phát hiện có kẻ khác xâm nhập vào địa bàn của mình, nhe răng trợn mắt bảo vệ thức ăn của mình. Hành động này vừa khiến tôi buồn cười lại vừa âm thầm đắc ý.

Đương nhiên, sau khi tôi thật thà nói ra suy nghĩ của mình, hậu quả tất nhiên chính là bị người đàn ông kia ăn sạch không còn một mảnh, ngay cả bã cũng không còn.

 

******

 

Tịch Hâm cùng với chồng của Tiểu Cát đang hợp tác với nhau làm một dự án, tình hình cụ thể thì tôi không rõ lắm, chỉ biết là hắn vẫn đang đại diện cho công ty ở Bắc Kinh. Gần đây không biết tại sao, tôi thường hay nhớ đến Bạch Vi Vi đã từng nói rằng công ty ở Bắc Kinh không có chi nhánh ở đây, nếu như Tịch Hâm kiên trì muốn ở lại đây, như vậy chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Nói cách khác, một khi hạng mục này hoàn thành, hắn sẽ phải nói tạm biệt với tất cả mọi thứ trước đây.

Nói thật, tôi cũng là đàn ông, tôi biết rõ sự nghiệp đối với một người đàn ông có vị trí thế nào, cũng biết rõ bắt hắn buông bỏ tất cả, kể cả bạn bè của hắn, bắt đầu lại từ đầu trong một hoàn cảnh mới là có bao nhiêu tàn nhẫn, đây cũng là điều khiến tôi không vui.

Nhưng cho dù bất an, tôi vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Nếu như hắn đã quyết định làm vậy, tất nhiên hắn có tự tin sẽ làm được. Quan trọng nhất là, tôi không muốn những lo lắng của mình lại làm tăng thêm gánh nặng cho hắn.

Về phần Bạch Vi Vi, cô gái xinh đẹp cường thế kia, sau khi gặp mặt lần đó, liền biến mất không bóng dáng. Tất nhiên tôi không ngốc đến mức hỏi Tịch Hâm về cô ta, ngoại trừ sợ hắn cười tôi lòng dạ hẹp hòi, trong đầu tôi còn có một suy nghĩ ích kỷ, tôi không muốn Tịch Hâm nghĩ đến cô ta một chút nào.

Thế nhưng dường như càng muốn tránh lại càng không tránh được. Giống như một câu nói —— Cái gì càng không muốn nó đến nó lại đến càng nhanh.

Một buổi chiều thứ sáu, tôi vui vui vẻ vẻ đi khỏi trường, đang muốn cùng Tịch Hâm cùng nhau ăn mừng tôi kết thúc một tuần làm việc cực khổ, nhưng cô gái đang ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc của tôi liền làm tôi ngây người, há hốc mồm đứng đó, một chút cũng không thể động.

“Này, Xuân Thiên, đã lâu không gặp”.

Giọng nói ngọt ngào lọt vào tai tôi lại trở thành tiếng gọi hồn của địa ngục, sau lưng đột nhiên lạnh toát.

Nhất định là lúc tết nguyên đán đã nói sai gì đó, làm cho ông trời nổi giận, nên vận khí của tôi mới tệ như vậy, mới vừa nghĩ không muốn gặp lại cô ta nữa, cô ta lại tươi sống xuất hiện trước mặt tôi, lại còn đi cùng với Tịch Hâm.

“Sao vậy Xuân Thiên, không nhận ra Vi Vi sao?”. Tịch Hâm thân mật nhéo nhéo mũi tôi.

“Ha ha…”. Tôi cười cười, trời biết vì sao Bạch Vi Vi này lại như âm hồn bất tán xuất hiện.

“Có lẽ là vì em thay đổi kiểu tóc, nên Xuân Thiên không nhận ra được.

Nghe cô ta nói tôi mới phát hiện, lần trước gặp mặt thì tóc cô ta dài thẳng đến vai, nhưng hôm nay đã uốn thành những lọn to, càng làm cho Bạch Vi Vi trước mặt càng trở nên quyến rũ, mặc dù không thích cô ta lắm, nhưng không thể thừa nhận mỹ nữ đúng là mỹ nữ, cho dù là kiểu tóc hay quần áo, dường như chỉ là những thứ làm nền cho sắc đẹp của cô ta.

Nhưng khác với cô gái lớn giọng dạy bảo tôi hôm trước, hôm nay cô ta lại mang vẻ mặt tươi cười giải vây giúp tôi, lại còn thân mật gọi tôi là Xuân Thiên… Trời ơi! Không phải là hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây chứ? Theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn trời —— hình như thật sự ở phía tây, mặt trời lặn về tây…

“Xuân Thiên, gần đây dự án công ty tụi anh hợp tác với Đoạn Tư Thụy có chút vấn đề, vì vậy Vi Vi cố ý chạy từ Bắc Kinh đến đây để giúp đỡ một tay”. Trong ánh mắt Tịch Hâm rõ ràng là sự khẩn cầu và xin lỗi, giống như đang cầu xin tôi thông cảm cho sự bất đắc dĩ của hắn, nhưng mà tôi vẫn hơi mất hứng.

Tôi không đổi sắc nhìn qua. Đây là cho rằng tôi ngốc sao? Nếu như đến vì công việc, vậy cậu đưa cô gái này đến gặp tôi là có ý gì!

“Đúng đúng, hôm nay là tôi quấn lấy A Hâm, là tôi xin anh ấy nhất định phải đưa tôi tới đây”. Không biết có phải là thấy được sự khó chịu của tôi hay không, Bạch Vi Vi thông minh lấy lui làm tiến, “Lần trước gặp mặt là tôi thất lễ, vẫn muốn tìm cơ hội xin lỗi anh. Lần này tới đây cũng là muốn trước mặt Tịch Hâm gỡ bỏ mọi hiểu lầm, dù sao anh cũng là người yêu mà A Hâm lựa chọn, tôi cũng không muốn mất đi người anh em này, vì vậy mong rằng anh có thể trở thành bạn bè với tôi, đối với sự thất lễ của tôi, việc đã qua rồi thì nên cho nó qua luôn đi”.

Lời nói thật là tự nhiên kín kẽ. Mặc dù đối với sự thay đổi hoàn toàn của cô ta vẫn có chút hoài nghi, nhưng con gái người ta cũng đã mở lời xin lỗi trước, một đại nam nhân như tôi cũng không thể quá hẹp hòi, tránh bị chế giễu.

Vì vậy tôi cũng lập tức tỏ thái độ: “Ha ha, cô nói gì vậy chứ. Chuyện lần trước tôi đã quên lâu rôi, cô đừng để trong lòng”.

Len lén sờ sờ mũi, không biết ngày mai mũi mình có dài ra không nữa. Khóe mắt nhìn thấy sự trêu cợt trong đáy mắt Tịc Hâm, tôi lặng lẽ đưa tay ra sau lưng hắn nhéo một cái thật mạnh.

“Nghe anh nói vậy tôi cũng yên tâm. Anh không biết chứ, tôi thật sự lo lắng anh không chịu tha thứ cho tôi”. Bạch Vi Vi vỗ ngực, giống như trút được một gánh nặng thật lớn, “Thật tốt, hôm nay tôi mời, mọi người phải ăn một bữa thật ngon, coi như là để tôi nhận tội!”.

“Sao có thể, tới đây là khách, đương nhiên là anh mời rồi”. Tịch Hâm tất nhiên không đồng ý với đề nghị của cô ta.

Tôi đứng bên cạnh cười vui vẻ, nhìn hai người bọn họ giành nhau trả tiền, mặc kệ là ai trả, tôi khẳng định chỉ cần há miệng ăn thật no là được rồi.

Advertisements

One thought on “[Tình địch] Chương 4

  1. Pingback: [Mục lục] Tình địch | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s