[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 21

Lâu thật lâu rồi mới mò lên đăng chương mới, thật là quá hổ thẹn mà QAQ. Dạo gần đây ta phải làm bài tập cuối môn, hơn nữa lại đắm chìm trong đống truyện võng phối (lý do chính là đây :’) ) nên bỏ bê nhà cửa lâu quá, mong mọi người bỏ quá cho ta *cúi đầu tạ tội* ~~

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 21: Sự ra đời của cái gọi là quân đoàn con số trong lịch sử (4)

 

Khụ, sau khi Bát Bát bánh bao long trọng lên sân khấu, cuộc sống mỗi ngày của Thái tử gia đều rất vui vẻ, tràn đầy sức sống.

Đương nhiên, cũng là vì gần đây Đại Boss không còn dây dưa với y nữa. Là vì chính sự bề bộn? Hay là vì không còn bị trúng gió nữa? Hay là bởi vì Lương phi xinh đẹp? Đức phi xinh đẹp? Huệ phi xinh đẹp? Nghi phi xinh đẹp? Hi phi xinh đẹp? Ai mà biết được.

Nhưng mà nói tóm lại, BOSS không tới, trời xanh mây trắng, một ngày tốt đẹp, trêu đùa bánh bao gì đó rất thú vị, Thái tử sung sướng. \(^o^)/~

Hôm nay sau khi rời khỏi Vô Dật Trai, nhìn sắc trời, thật là tốt a. Bầu trời trong xanh giống hệt một tấm chăn ấm ám, mềm mại, ừm, nếu được đắp một tấm chăn như vậy thì nhất định là rất tốt.

“Tiểu Tứ”. Thái tử gia nghĩ đến bánh bao đang ở chỗ của Huệ phi nương nương. Mặt mày cong cong đi đến bên người Tứ bánh bao, mở miệng nói, “Cô muốn đến thăm Bát đệ, đệ có đi không?”.

Trong lòng Tứ bánh bao liền kêu lộp bộp. ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt cười đến xuân phong ấm áp của Thái tử gia, trong lòng thầm nhủ, sao Thái tử gia lại hứng thú với Bát đệ như vậy? Hôm trước cũng đi, hôm nay lại đi nữa?

Vị Thái tử gia này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?

Tứ bánh bao rất muốn rất muốn tản mát ra khí thế khi hắn còn là Ung Chính Boss, Thái tử gia đáng giận, huynh tránh xa Bát đệ một chút cho đệ!!

Nhưng lúc này, là một bánh bao nhỏ sáu tuổi vừa tiến vào Vô Dật Trai, Tứ bánh bao chỉ có thể yên lặng gật đầu, “Đệ đệ muốn đi…”. Trong lòng âm thầm thề, nhất định phải trông kỹ Thái tử gia, tuyệt đối không thể để Tiểu Bát bị huynh ấy khi dễ!

Vì vậy, Thái tử gia cười thầm trong lòng, ha ha, chỉ cần đem Tiểu Bát ra liền dễ dàng trêu chọc Lão Tứ… Quả nhiên!

Quay đầu muốn rời đi, thoáng nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Tam, nghĩ đến nếu đến chỗ Huệ phi nhất định gặp được Lão Đại, vì vậy, Thái tử gia liền cười vui vẻ gọi, “Tiểu Tam!”.

Tam bánh bao hoang mang xoay người, thấy Thái tử gia nở nụ cười, vì vậy cũng hé ra một nụ cười vui vẻ, gần đây Thái tử ca ca đối xử rất tốt với nó, có đồ chơi thú vị đều sẽ mang đến cho nó, ừm, nhưng mà vì sao Đại ca lại nới Thái tử ca ca đối với nó không tốt chứ?

Tuy nói rằng trong Tử Cấm thành không ai làm chuyện vô ích, nhưng, với trực giác của một bánh bao, Tam A ca nghĩ rằng Thái tử ca ca đối tốt với nó là thật lòng.

Vì vậy, Tam bánh bao vui vẻ chạy tới. Giương mắt lộ ra một nụ cười thật lớn, Tứ bánh bao ở một bên nhìn qua, thì ra lúc Tam ca còn nhỏ cũng có thể lộ ra nụ cười ngu ngốc vậy sao?? Đây thật sự là Tam ca gian trá keo kiệt lại hủ lậu kia sao?!

“Đi, cùng Cô di thăm Tiểu Bát!”.

Vừa nghe đến thăm Tiểu Bát, khuôn mặt của Tam bánh bao liền xìu xuống, không phải chứ? Như vậy là sẽ gặp Đại ca? Không nên a a a, gần đây Đại ca luôn tức giận!

Thấy Tam bánh bao xụ mặt xuống, Thái tử gia chớp mắt, cười nhàn nhạt, vỗ vai Tiểu Tam, “Không sao đâu, nếu như Đại ca tức giận, đệ cứ nhìn chằm chằm vào huynh ấy là được”.

Vừa nghe thấy những lời này, khóe miệng Tứ bánh bao liền co rút, lừa tiểu hài tử! Nếu tình tình của Lão Đại có thể bị một ánh mắt mà dẹp xuống, vậy Tử Cấm thành có mưa cá!!

Nhưng mà, Tứ bánh bao, ngươi chưa từng nghe nói không có chuyện gì là hoàn toàn đúng sao?

Vì vậy, ba người liền xoay người xuất phát đến chỗ của Bát bánh bao, theo sau là một hàng dài cung nữ thái giám trùng trùng điệp điệp…

 

————————————————————-

 

Gần đây Đại A ca rất buồn bực.

Nguyên nhân buồn bực thứ nhất: Ở Vô Dật Trai, Thái tử gia không tranh cãi với hắn…

Nguyên nhân buồn bực thứ hai: Tên khốn Tiểu Lục kia vừa sinh ra đã có danh tiếng lớn như vậy, hại Gia gần đây không được Hoàng A mã coi trọng… Tiểu Lục, ngươi thật là x#@#… phía dưới tỉnh lược mấy trăm chữ không văn minh…

Nguyên nhân buồn bực thứ ba: Tiểu Tam cái tên ngu ngốc nhà đệ!!! Không biết là Thái tử đang chơi đùa đệ sao? Lần trước ở Ngự Hoa viên thua thảm như vậy, lại còn tìm nó chơi tiếp? Bất quá chỉ là lúc xuất cung với Hoàng A mã, Thái tử mua cho đệ một cái mặt nạ sao? Gia không mua mặt nạ cho đệ?! Đệ cả ngày chạy theo người ta như vậy có còn phong độ của Hoàng tử không?! Nếu đệ còn chạy theo nó nữa Gia sẽ đánh đệ!!

Nguyên nhân buồn bực thứ tứ: Gần đây, ngạch nương nơi đó sinh một bánh bao… sau đó, Lão Tứ chạy tới, Thái tử cũng chạy tới, khụ khụ, còn lôi theo Lão Tam… ừ, Lão Tam, không sai. Gia nói một Thái tử như ngươi sao lại lôi kéo y phục của Lão Tam làm gì?! Nó không đi được sao? Ai cần ngươi kéo nó chứ?!

Trên đây là hai ba nguyên nhân khiến Đại A ca buồn bực…

Đại A ca trừng mắt nhìn ba người đang đi đến đây, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, không phải Gia đã nói rồi sao? Cách xa Thái tử một chút! Sao đệ cứ chạy theo mông người ta vậy?! Tiểu Tam ngốc này! Hai ngày nữa bị người ta bán lại còn giúp chúng đếm tiền!

“Dận Nhưng tham kiến Đại ca, tham kiến Huệ phi nương nương”. Thái tử gia vẫy vẫy tay áo, cười nhàn nhạt, nho nhã hành lễ, một đứa nhỏ tuấn tú nho nhã đứng trước mặt, Huệ phi nương nương không nhịn được mà nghĩ thầm, quả nhiên, đứa nhỏ được chính Hoàng thượng nuôi dưỡng quả nhiên khác biệt! Nhịn không được liếc nhìn hài tử nhà mình, trong lòng có chút buồn bã, sao Đại A ca lại không ổn trọng như vậy chứ.

Tam A ca Tứ A ca theo sau Thái tử gia đều quy củ tiến lên hành lễ.

Dù không tình nguyện thế nào đi chăng nữa, Đại A ca vẫn phải tiến lên hành lễ với Thái tử gia.

Thái tử gia tránh đi, đời này y chỉ ghi nhớ một điều, cái gì mà Thái tử thân phận tôn quý đều là hư vô, vẫn nên làm đúng bổn phận làm con, làm ca ca, làm đệ đệ, đỡ phải để một ngày nào đó bị người khác bắt lấy nhược điểm!!

Sau khi mọi người hành lễ xong, Huệ phi liền cười nói, “Thái tử điện hạ tới thăm Bát A ca sao?”. Trong lòng nghi ngờ không thôi, sao Thái tử gia lại cảm thấy hứng thú với một đứa nhỏ do cung nữ xuất thân từ Tân Giả Khố sinh ra?? Bát A ca mới sinh được hơn hai tháng, Thái tử gia cũng không phải chỉ mới qua đây một hai lần.

… Hoàng thượng cũng mới chỉ đến một lần.

Thái tử gia mỉm cười, nụ cười tao nhã sâu sắc, “Cô thấy hôm nay sắc trời rất tốt, liền đưa Tam đệ Tứ đệ đến thỉnh an Huệ phi nương nương và Đại A ca một chút. Nhớ lần trước đến thăm Bát đệ, hình như Bát đệ rất hứng thú với chuông đồng trên người Cô, Cô cũng tiện thể đem đến…”.

Tứ bánh bao đứng một bên nghiến răng nghiến lợi, cái gì mà cảm thấy hứng thú?! Rõ ràng là huynh cố ý đùa giỡn với Bát đệ! Rõ ràng biết Bát đệ chỉ là một đứa bé mới hai tháng tuổi, rõ ràng biết bây giờ Bát đệ rất hứng thú với các âm thanh bên ngoài, kết quả là huynh cầm chuông đồng đùa giỡ với bát đệ hơn một canh giờ, chọc cho đến khi Bát đệ khóc huynh mới chịu bỏ qua!

Huệ phi cười cười, đối với những lời khách sáo này đương nhiên sẽ không cho là thật, xoay người phân phó cung nữ bế Bát A ca ra.

Thái tử gia tươi cười ôm lấy Tiểu Bát bánh bao đang vừa ngủ vừa phun nước miếng phèo phèo, ừm, so với lần trước thì dễ nhìn hơn không ít…

Hình như Hoan Hoan đã từng nói, Tiểu Bát đứng thứ ba trong bảng xếp hạng các mỹ nam Đại Thanh?

Ừm, nhìn bộ dạng này nhất định sẽ vượt qua vị trí thứ ba. Ừm, không hổ là đệ đệ của Gia! (^_^), không tệ.

Khóe mắt hữu ý vô tình liếc thấy vẻ mặt canh chừng Tiểu Bát của Lão Tứ, y cười hắc hắc, tốt bụng bế Tiểu Bát đưa tới trước mặt Lão Tứ, “Tiểu Tứ, muốn nhìn sao?”.

Tâm Lão Tứ đều nhảy lên, rất muốn nói có, nhưng mà…

Hắn cung kính đáp, “Đệ đệ tuổi nhỏ, sợ ôm Bát đệ không được”. Trong lòng thầm nghĩ, Thái tử gia đây là có ý gì? Bảo Gia ôm Bát đệ? Ung Chính gia trời sinh đa nghi tự động mở hệ thống cảnh giác, bắt đầu theo thói quen mà phân tích, nơi này là cung của Huệ phi nương nương, là nơi ở của Đại A ca, nếu Gia mà ôm Bát đệ ở đây sẽ làm sao làm sao, ba la ba la…

Thái tử gia cười híp mắt liếc nhìn Lão Tứ, trong lòng hừ lạnh, có gì mà ôm không được? Không phải là sợ Gia ám toán đệ sao?! Hừ! Cái tính đa nghi của Lão Tứ đệ thật quá không đáng yêu! Đưa tay chọc chọc khuôn mặt non nớt mềm mềm của Tiểu Bát, trong lòng thầm nói, “Tiểu Bát nha, sau này đệ đừng có học theo Tứ ca của đệ đó. Còn nữa, sau này đừng có mà đối tốt với Tứ ca đệ! Hừ. Nó chưa từng ôm đệ đâu!”.

Bế một hồi, Thái tử gia sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của Tiểu Bát, ừm, không tệ, so với kiếp thứ nhất thì tốt hơn nhiều. Xem ra đến đây nhiều lần cũng có tác dụng nha. Thái tử gia cười yếu ớt, ung dung đứng dậy giao Tiểu Bát lại cho nãi nương, xoay người nói vài câu Huệ phi nương nương, cái gì mà khí trời thật tốt nha Huệ phi nương nương nuôi dưỡng bánh bao thật cực khổ nha…

Sau đó trở về cung của mình.

Ra khỏi Hàm Phúc cung của Huệ phi nương nương, Thái tử gia cười híp mắt nói, “Tiểu Tam Tiểu Tứ, Cô muốn đến Từ Hòa cung, các đệ có đi không?”.

Tiểu Tam đang định nói có, một tiểu thái giám đuổi tới, nói Đại A ca cho mời, vì vậy sắc mặt của Tiểu Tam liền trắng bệch.

Thái tử gia cười híp mắt vỗ vai Tiểu Tam, “Không sao đâu, nếu như Đại ca phát hỏa, đệ cứ nhìn chằm chằm vào huynh ấy là được”.

Tứ bánh bao ở một bên yên lặng chia buồn với Tam ca, đi thong thả, Tam ca… nghe lời Thái tử gia, nhất định sẽ không may!

Thấy Tiểu Tam đi xa, Thái tử gia mới mỉm cười nhìn về phía Tứ bánh bao, nhận lấy quyển “sách” mà Tiểu Thuận Tử đưa tới, “Tiểu Tứ, đây là Nhị ca đệ viết lúc rảnh rổi, nếu đệ không có việc gì thì xem để giải sầu cũng được. Được rồi, trời không còn sớm nữa, đệ về nghỉ ngơi trước đi. Buổi chiều còn phải cưỡi ngựa bắn tên nữa”.

Tứ bánh bao có chút rối rắm, những chuyện mà Thái tử gia viết tuy rằng thực sự rất thú vị, nhưng mà… Thái tử gia, ngài đây là ham chơi đó nha!

Chẳng lẽ Thái tử gia thực sự không sợ Hoàng A mã trách phạt?

Tứ bánh bao vừa mê man vừa nghi hoặc nhìn Thái tử gia đi xa.

 

————————————————

 

Trong Từ Hòa cung, Thái hoàng thái hậu từ ái nhìn Thái tử gia và Ngũ A ca chơi đùa trên tháp.

Tô Ma Lạp Cô ở một bên cảm khái, “Thái hoàng thái hậu, người xem, Thái tử điện hạ thực sự rất yêu thương đệ đệ. Hôm qua còn nghe thấy Thái tử điện hạ trách phạt mấy tiểu thái giám không chăm sóc Thất A ca tỉ mỉ”.

Ánh mắt nhu hòa của Thái hoàng thái hậu dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của Thái tử, những thay đổi của đứa nhỏ này bà đều nhìn thấy, có thể ở trong mắt người khác, Thái tử yêu thươn đệ đệ chỉ là để mượn sức, nhưng Thái hoàng thái hậu có thể dùng nửa cuộc đời từng trải của mình phát thệ, Thái tử đối tốt với đệ đệ là thật tâm. Có vài thứ có thể dễ dàng giả vờ, nhưng ánh mắt thương yêu không phải là thứ có thể dễ dàng giả được.

Nhưng mà, như vậy lại càng làm bà thêm lo lắng.

Thái tử, con có biết, lòng người sẽ thay đổi, thế gian khó đoán nhất chính là lòng người, bây giờ con thật lòng đối tốt với đệ đệ, nhưng tương lai có thể sẽ có một ngày có người đâm kiếm về phía con!

 

—————————————————-

 

Thái tử gia hành lễ với Thái hoàng thái hậu, chuẩn bị đi đến giáo trường, Tiểu Tốt Tử tiến lên thấp giọng nói, “Thái tử điện hạ, nghe nói Nghi phi nương nương và Hi phi nương nương đã xác nhận có tin vui”.

Thái tử gia nhẹ nhướn mày, ai, xem ra Bát gia đảng sắp hợp lục rồi…

Ha ha, Tiểu Cửu sao? Tiểu Thập sao?

Advertisements

3 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 21

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s