[Tình địch] Chương 7

TÌNH ĐỊCH – 情敌

Tác giả: Tiếu Sinh – 笑生

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 7

 

Lôi Thiệu Ba để tôi ngồi xuống sô pha, ngồi xổm xuống hỏi tôi: “Thuốc mỡ bác sĩ đưa đâu rồi?”.

“Ở trong ngăn kéo tủ TV…”. Tôi nhỏ giọng trả lời.

Lôi Thiệu Ba mở ngăn kéo ra, lấy hộp thuốc gia đình đến ngồi bên cạnh tôi. Lấy bông y tế cẩn thận lau sạch mủ và máu trên tay tôi, sau đó bôi thuốc mỡ trị bỏng lên, tuy rằng vẫn có hơi đau, nhưng so với ban nãy đã tốt hơn nhiều.

Từ đầu tới cuối Tịch Hâm không hề nói lời nào, đứng ở cửa bếp nhìn tôi và Lôi Thiệu Ba, tôi có thể cảm thấy được ánh mắt của hắn vẫn dán chặt lên người tôi, nhưng không viết vì sao, tôi không có dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Ngược lại Bạch Vi Vi lại chủ động chạy tới.

“Sao lại bị vậy chứ? Là tối qua bị bỏng sao?”. Cô ta ở bên cạnh nhìn Lôi Thiệu Ba bôi thuốc cho tôi, giống như rất quan tâm. Nhưng lòng tôi lúc này loạn muốn chết, cơ bản không muốn trả lời cô ta.

“Cô biết vì sao Xuân Thiên bị bỏng?”. Lôi Thiệu Ba ngẩng đầu, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn.

“Sao vậy, Xuân Thiên không nói với anh sao?”. Bạch Vi Vi bày ra vẻ mặt thật bất ngờ, “Đêm qua lúc tôi và A Hâm tăng ca, anh ấy muốn giúp chúng tôi làm bữa khuya, nhưng mà… Ha ha, nói thế nào đây, có chút chuyện ngoài ý muốn, Xuân Thiên anh cũng thật là, sao lại không nói cho chúng tôi biết anh bị bỏng chứ?”.

Tôi liều mạng chớp mắt, tận lực ra lệnh cho bản thân không được nhớ tới hình ảnh Tịch Hâm cùng với Bạch Vi Vi cầm chén bánh trôi ngồi dưới ánh đèn cười với nhau.

Nhưng cô gái này cứ nói liên tục làm hình ảnh này cứ hiện lên trước mặt tôi.

Ánh mắt Lôi Thiệu Ba như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt lạnh lùng của Tịch Hâm làm tôi cực kỳ khó chịu, đã vậy Bạch Vi Vi lại còn giả vờ quan tâm hỏi han làm tôi không cách nào bình tâm lại được.

“Ài, cũng có thể là da mặt Xuân Thiên mỏng, không muốn nói. Nhưng mà ngại cái chứ, đàn ông không biết làm cơm là chuyện bình thường, thật ra…”.

“Cảm phiền cô đừng nói nữa được không!”. Tôi vẫn không nhịn được mà bảo cô ta im lặng, thật sự lúc đầu không nên quá khách khí với cô ta, tôi thực sự chán ghét cô gái này đến cực điểm. Nhìn khuôn mặt cô ta lúc xanh lúc trắng, đột nhiên cảm thấy vui vẻ thống khoái.

Có lẽ là ý nghĩ ác liệt này đã ẩn sâu trong lòng tôi rất lâu rồi, nhưng vẫn nhẫn nhịn, làm ra vẻ rộng lượng lấy lòng người khác, nhưng bây giờ tôi không muốn nhẫn nhịn nữa, cũng không muốn ở trong nhà mình mà còn phải mang mặt nạ mà sống.

“Sao em lại có thể nói vậy với Vi Vi!”. Người đầu tiên mở miệng lại là Tịch Hâm, “Lịch sự của em đi đâu hết rồi?”.

Lịch sự? Khóe miệng tôi giật giật, cố gắng bỏ qua lời hắn nói, nhưng dù làm cách nào cũng không ngăn được cảm giác chua xót xông lên cổ.

Không biết có phải vì Tịch Hâm đứng ra không, đôi mắt to xinh đẹp của Bạch Vi Vi lại ươn ướt. Cô ta cười miễn cưỡng, một bộ dạng bị ức hiếp nhưng vẫn đứng ra nói hộ tôi: “A Hâm, anh đừng mắng Xuân Thiên, tay anh ấy đang bị bỏng, tâm trạng không tốt cũng là bình thường”.

Lúc đó tôi cảm thấy thật buồn nôn, giống như đang xem phim bộ lúc tám giờ vậy. Tôi cười nhạt.

“Dù tâm trạng có không tốt thế nào đi nữa cũng không thể phát giận với người khác”. Tịch Hâm lạnh lùng liếc nhìn tôi, “Vi Vi, rất xin lỗi. Tối nay làm đến đây thôi, để anh đưa em về khách sạn”.

Khi cánh cửa đóng lại, trái tim tôi giống như bị một gáo nước đá tạt qua —— lạnh thấu tim gan.

Khi tôi từ trong chán nản tỉnh lại, mới phát hiện Lôi Thiệu ba nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì. Tôi hơi xấu hổ, nhưng lại càng vô lực hơn.

“Có phải anh cũng nghĩ là tôi vô lý, cố tình gây sự?”. Tội gục đầu xuống bàn chờ anh ta nói đúng.

Nhưng lại có một bàn tay vỗ vỗ vai tôi, sau đó giọng nói ôn hòa của Lôi Thiệu Ba vang lên: “Cậu không làm gì sai hết, vì vậy không cần phải tự trách mình”.

Tôi ngẩng đầu, ánh mặt trước mặt thật dịu dàng, nhưng lại càng làm tôi uất ức hơn. Thật hy vọng người an ủi tôi bây giờ là Tịch Hâm, nhưng bây giờ hắn lại đang làm hộ hoa sứ giả cho Bạch Vi Vi…

Tiễn Lôi Thiệu Ba về, tôi nằm xuống giường trùm kín chăn lại, không chút buồn ngủ mà ngẩn người nhìn chằm chằm vào rèm cửa. Cũng không biết đã qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên ở phòng khách, trái tim tôi nảy lên, nhanh chóng nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân quen thuộc bước ngang qua phòng khách, đi tới cửa phòng ngủ. Một cử động nhỏ tôi cũng không dám làm, nín thở lắng nghe thật kỹ mỗi một động tác của hắn. Nhưng mà hắn không tiến lên mà quay người đi vào nhà tắm. Sau đó có tiếng nước vang lên, khoảng chừng mười phút sau mới nghe thấy tiếng bước chân vang lên lần nữa.

Hắn đi vào phòng ngủ, nằm xuống phía sau tôi. Cái nệm theo động tác của hắn mà hơi lún xuống, tôi vẫn không dám nhúc nhích, cả người cứng ngắc mà nằm đó.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, khiến cho trái tim tôi đập thình thịch. Nhưng mà đợi rất lâu hắn cũng không mở miệng, ngược lại hắn lại lật người, đưa lưng về phía tôi.

Mờ mịt mở mắt, tôi vô thức nhìn chằm chằm phía trước, không biết phải làm cách nào mới có thể giảm được sự mất mát trong lòng.

Bắt đầu từ ngày thứ hai, quan hệ của tôi cùng Tịch Hâm trở nên rất kỳ quái.

Địa điểm tăng ca của bọn họ chuyển đến công ty, vì vậy lúc tôi đi ngủ hắn vẫn chưa về, mà buổi sáng khi tôi thức dậy nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của hắn lại không đành lòng kêu hắn dậy chở tôi đi làm, vì vậy liền im lặng rời đi.

Vẫn không có gặp lại Bạch Vi Vi, có lẽ là việc giả vờ làm bạn bè với tôi là một việc quá mệt mỏi đối với cô ta, cho nên mọi người xé lớp mặt nạ đó ra lại coi như dễ thở hơn một chút.

Có những lúc ngắn ngủi ở bên nhau, tôi thường cảm thấy Tịch Hâm dùng một loại ánh mắt suy tư nhìn theo bóng lưng tôi, mà tôi cũng len lén quan sát nhất cử nhất động của hắn. Hai chúng tôi tuy nằm cùng một giường nhưng mỗi người lại đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình, vẫn luôn nhìn trộm nhau nhưng không ai chịu bước lên một bước.

Mà Lôi Thiệu Ba lại càng thường xuyên xuất hiện hơn, tôi cũng không còn lạnh nhạt như trước nữa, có lẽ là do giận dỗi đi, thậm chí thỉnh thoảng sẽ đồng ý để anh ta chở đi làm.

Ngược lại Tịch Hâm bây giờ không còn để tâm đến việc tôi đi với ai, đang làm gì, ngay cả nói cũng càng lúc càng ít nói hơn, tôi không biết có phải hắn cố ý tránh tôi hay không nữa, nếu không ngay cả Lôi Thiệu Ba cũng có thời gian rảnh đi tìm tôi, mà hắn ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Có lẽ, rốt cuộc hắn cũng nhận thấy được việc ở bên cạnh tôi không phải là một lựa chọn tốt…

Ngực đau đến hoảng, lại không thể ngăn cản bản thân nghĩ đến việc này. Vì chút tự tôn đáng thương của mình, tôi cố gắng đè suy nghĩ muốn hỏi rõ hắn xuống.

Theo thói quen muốn tìm Tiểu Cát kể khổ, nhưng mấy ngày trước cô ấy đã cùng với Đoạn Tư Thụy và Vũ Vũ đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai. Tôi cảm thấy bản thân mình không nên phá hoại khoảng thời gian nhàn hạ mà gia đình cô ấy hiếm khi có được, vì vậy chỉ có thể sầu muộn một mình.

“…Có thể Bạch Vi Vi sẽ sớm quay về Bắc Kinh…”. Lôi Thiệu Ba đột nhiên nói những lời này làm tôi sửng sốt, trong lòng đủ loại tư vị, trong đó còn có một chút sợ hãi không biết vì sao.

“Tịch Hâm thì sao?”. Tôi bật hỏi.

“Tịch Hâm? Anh ta làm sao?”. Lôi Thiệu Ba hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn tôi.

Đột nhiên phát hiện ra mình thất thố, tôi nhanh chóng bưng ly cà phê trước mặt lên, giả vờ uống một ngụm: “Không… có gì”.

“Xuân Thiên, cậu với Tịch Hâm cãi nhau sao?”.

Nghe câu hỏi ấy, tôi dường như là lập tức ngẩng đầu lên, cười khan phủ nhận: “Không có… Chúng tôi tốt lắm…”.

Anh ta liếc nhìn tôi, cũng không chọc thủng lời nói dối vụng về của tôi, chỉ đột nhiên nói một câu: “Nghe Đoạn Tư Thụy nói, có thể mấy ngày nữa Tịch Hâm sẽ trở lại Bắc Kinh một chuyến”.

Lòng thoáng trầm xuống —— hắn phải về Bắc Kinh? Cùng với Bạch Vi Vi?

“Anh ta không nói cho cậu biết?”. Lôi Thiệu Ba cẩn thận hỏi thăm.

Tôi cố gắng ngăn chặn những suy đoán bất an đang tràn lan khắp đáy lòng, miễn cưỡng cười cười với anh ta: “Có thể là do gần đây anh ấy bận rộn, vì vậy chưa kịp nói cho tôi biết”.

Lôi Thiệu Ba nhìn tôi thật sâu, cũng không hỏi tiếp nữa. Tất nhiên tôi cũng không có tâm tư để đẽo gọt suy nghĩ của anh ta, chỉ là không nhịn được mà bưng ly cà phê xuất thần.

Tôi vẫn chưa ăn cơm tối, vì vậy sau khi uống một bụng cà phê liền để Lôi Thiệu Ba chở về nhà.

Hôm nay là thứ bảy, trước đây đây là thời điểm mà tôi vui vẻ nhất trong tuần, bởi vì có thời gian rảnh rỗi ở nhà, cùng Tịch Hâm ở một chỗ, được hắn nấu cho một đống đồ ăn ngon, sau đó cùng làm ổ trên sô pha xem ti vi…

Nhưng mấy ngày nay đang chiến tranh lạnh —— tôi cũng không biết chúng tôi có tính là đang chiến tranh lạnh hay không nữa, thực tế, tôi cũng không biết chúng tôi có phải là cãi nhau hay không, hay có lẽ là đều đang đợi đối phương mở miệng, nhưng cũng đã rất lâu rồi không về nhà trước hừng đông.

Không muốn một mình cô đơn trong căn phòng quạnh quẽ, vì vậy tôi đồng ý với lời mời của Lôi Thiệu Ba, cùng anh ta ra ngoài uống cà phê giết thời gian.

Không mời anh ta vào nhà, tôi lịch sự cảm ơn anh ta, sau đó quay đầu đi vào nhà. Tôi muốn yên tĩnh một mình, suy nghĩ cẩn thận lại một chút, nghĩ lại mọi chuyện vì sao lại phát sinh, những chuyện gì đã xảy ra…

Lúc tôi đẩy cửa bước vào, một mùi hương ngào ngạt xộc vào mũi tôi —— là món gà hầm nấm hương mà tôi ăn cả trăm lần! Cảm giác vui sướng đột nhiên dâng lên, tôi không thèm cởi giày mà chạy thẳng vào nhà bếp, nhưng bên trong lại trống không, không hề có hình bóng tôi mong đợi.

Phòng ngủ, thư phòng cũng không có người… Cảm giác thất vọng xộc tới, tôi đi vào nhà bếp mở nắp vung ra, bên trong là món gà đã được hầm kỹ tỏa ra mùi hương mê người, thế nhưng lại không hề khơi dậy cảm giác thèm ăn của tôi. Rất hiển nhiên là Tịch Hâm đã về nhà, lại còn cố ý làm món tôi thích ăn nhất, nhưng hắn đang ở đâu?

Cắn chặt môi dưới đứng ngẩn người nửa ngày, rốt cuộc tôi cũng hạ quyết tâm! Tôi không nên cứ ngây ngốc chờ hắn mở miệng trước, mỗi lần có mâu thuẫn đều là hắn mở miệng giải thích trước. Lúc này cũng nên đến lượt tôi chủ động một lần, tôi muốn hỏi hắn có phải sẽ trở về Bắc Kinh thật hay không, có đúng là ở bên Bạch Vi Vi hay không…

Cơ thể tôi so với suy nghĩ của tôi lại càng thành thực hơn, vẫn còn chưa suy nghĩ thật kỹ, ngón ta đã bấm điện thoại. Lúc chờ điện thoại kết nối, hô hấp của tôi cũng đã ngừng lại rồi…

Bỗng nhiên, bài hát hai con hổ vang lên ở phòng bên cạnh, tôi ngẩn người một lát mới nhận ra đó là nhạc chuông của Tịch Hâm. Hơi thất vọng mà cất bước vào thư phòng, quả nhiên nhìn thấy cái điện thoại quen thuộc. Đây là nhạc chuông do tôi chọn rồi bắt Tịch Hâm tải xuống cài làm nhạc chuông…

Cụt hứng ngắt cuộc gọi, điện thoại di động lập tức yên tĩnh. Vô thức cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị biểu tượng tin nhắn chưa đọc hấp dẫn ánh nhìn của tôi.

Quỷ thần xui khiến, tôi mở điện thoại ra, trên màn hình hiện rõ:  Người gửi tin —— Vi Vi. Cái tên này làm mắt tôi đau nhói, cơ hồ là theo bản năng mà chọn mở tin nhắn:

“Sao anh chưa tới? Em đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ ở quán cà phê thuyền Nặc Châu, anh bước vào sẽ thấy”.

Thời gian gửi là nửa tiếng trước…

Quán cà phê? Bàn công việc mà cần phải đến quán cà phê sao? Lại còn… trong đầu tôi đột nhiên trống rỗng.

Chờ đến khi tôi khôi phục lại tinh thần, đôi chân giống như tự có ý thức mà lao khỏi cửa.

Chạy ra khỏi nhà trọ, vừa vặn có taxi dừng lại. Hành khách trên xe vừa bước xuống, tôi lập tức ngồi xuống. Mơ hồ cảm thấy có người gọi tên tôi, nhưng tôi không để ý đến, chỉ coi là lỗi giác.

“Đi đâu?”. Tài xế vừa khởi động vừa hỏi tôi.

“Quán cà phê thuyền Nặc Á Châu”.

Thực ra tôi cũng không biết quán cà phê đó ở chỗ nào, nhưng mà thông thường tài xế taxi đều có khả năng đặc biệt, hầu như đều biết các cửa tiệm ở phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố. Quả nhiên, tài xế không hỏi nhiều nữa, chạy lên con đường quen thuộc.

Tôi rối loạn ngồi đằng sau, vô thức nhìn những khung cảnh xẹt nhanh ngoài cửa sổ. Điện thoại trong túi rung lên liên tục, đây là cấu hình tôi hay đặt, làm thầy giáo nếu muốn mang theo di động bên người nhất định phải đảm bảo không quấy nhiễu đến việc học của học sinh.

Nhưng mà lúc này tôi không có tâm tư nghe điện thoại của bất kỳ ai, vì vậy cũng không thèm nhìn đến. Lúc này lòng tôi đã rối loạn cực kỳ, chờ đến lúc tôi tỉnh táo lại thì xe đã dừng lại ở ven đường.

“Chính là chỗ này, phiền cậu nhanh lên một chút, chỗ này không được đậu xe”. Tài xế thúc giục.

Tôi cũng không quan tâm nhiều ít, móc tiền đưa cho ông ta: “Không cần thối lại”.

Nói xong, liền đẩy cửa bước xuống xe.

Trời đã tối đen, ánh đèn của thành phố và của các bảng quảng cáo chiếu sáng khiến người ta hoa mắt. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một con chuột, một con chuột không tìm được cửa hang chuột.

Mờ mịt nhìn quanh, liền phát hiện mấy chữ “Nặc Á Châu” sáng lấp lánh ở một chỗ không xa. Bức tường bằng kính làm cho mọi thứ bên trong đều hiện lên rõ ràng, có lẽ bởi vì là cuối tuần nên hầu như mỗi bàn đều có khách.

Tôi đứng ở đó tỉ mỉ tìm kiếm, lại không tìm được người muốn tìm. Có chút nghi hoặc, liền đơn giản đi vào. Nhìn kỹ xung quanh một lần, vẫn là không có…

Nhân viên phục vụ dùng ánh mắt cổ quái nhìn tôi, tôi không nói rõ được cảm giác trong lòng mình là thất vọng hay là cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Phía bên kia đường có một quảng trường, mấy bức tượng điêu khắc đứng sừng sững ở đó, những tia nước được phun ra dưới ánh đèn đủ màu sắc. Tôi không tự chủ mà bước qua. Xung quanh là các cặp tình nhân, các gia đình đưa con đến, còn có cả học sinh, dù có phải là người trẻ tuổi hay không thì trên mặt họ đều là nụ cười hạnh phúc, khiến lòng tôi thật chua xót.

Tới gần bồn phun nước, liền cảm nhận được gió đêm mang theo hơi nước. Có những đứa nhỏ hét lên vui vẻ khi bị bọt nước phun trúng, cũng có những người đang chụp ảnh, không ai để ý đến tôi, một người cô đơn mê man hòa trong họ.

Yên lặng thối lui khỏi đoàn người, tôi nặng nề đi đến nơi ít người hơn, muốn tìm một chỗ ngồi xuống một chút, trầm tĩnh lại mà suy nghĩ vấn đề của mình.

Một bên của quảng trường là một khúc sông chảy qua, đây là từ thời xưa lưu lại, nước sông lẳng lặng chảy xuôi mấy trăm năm, hai hàng liễu hai bên rủ xuống làm cho thành phố náo nhiệt này tăng thêm một tia u tĩnh khó có được.

Dưới hàng liễu là những băng ghế đá, có một đôi tình nhân đang dựa sát vào nhau, ở nơi thuộc về tình nhân này, tôi cảm thấy việc mình nhìn chằm chằm như vậy rất không thích hợp. Mà ngay lúc này, phía trước có hai thân ảnh quen thuộc làm tôi chợt dừng bước.

Bên lan can bảo vệ, trước mặt một người đàn ông cao ngất là một cô gái yểu điệu xinh đẹp, bóng liễu đổ xuống người họ, tạo thành một bức tranh hư ảo nhưng lại rất hài hòa. Trong mắt họ tựa như chỉ có nhau, họ đang thấp giọng nói gì đó, mà tôi chỉ có thể kinh ngạc đứng tại chỗ, không dám chớp mắt nhìn họ.

Không hề có điều gì báo trước, cô gái liền kéo người đàn ông xuống, dán môi mình lên…

Tim —— ngừng đập! Giống hệt như bị ai đó ném xuống một hồ nước đá sâu không thấy đáy, đại não trống không, cơ thể hệt như bị hóa đá, không chút động đậy nhìn khung cảnh trước mắt.

Hình như người đàn ông cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì mấy giây sau, hắn cầm lấy vai cô gái kéo ra sau. Rõ ràng cách xa như vậy, nhưng tôi lại vẫn có thể thấy được ánh lệ trong đôi mắt của cô gái xinh đẹp ấy. Thử hỏi trên đời này có mấy ai có thể chống cự lại nước mắt của mỹ nhân? Tôi nghĩ mình không thể, mà Tịch Hâm —— hiển nhiên hắn cũng không thể.

Đúng vậy, Tịch Hâm. Người mà tôi yêu, người mà vẫn luôn miệng nói yêu tôi, chỉ kinh ngạc đứng đó, tùy ý để cho Bạch Vi Vi tựa thân hình mềm mại của mình vào lòng hắn.

Tôi không còn nghe thấy tiếng động xung quanh nữa, tôi hệt như bị ném vào chân không vậy, chỉ còn lại trái tim lạnh lẽo.

“Cuối cùng cũng tìm được cậu… Tôi đi theo cậu từ lúc ở dưới lầu, gọi điện thoại cậu cũng không nhận. Suýt chút nữa còn tưởng đã lạc mất câu, ở đây tìm chỗ đỗ xe khó quá…”. Một giọng nói giống như không hề thuộc về nơi này vang lên. Tôi mờ mịt quay đầu lại, là một khuôn mặt rất quen thuộc.

“Xuân Thiên?”. Đôi mắt trước mặt đôi nhiên trở nên khẩn trương. Cánh tay bị người ta nắm chặt, độ ấm khiến người ta yên tâm truyền đến đáy lòng chết lặng của tôi, “Cậu run sao? Cậu bị sao vậy?”.

“Lôi Thiệu Ba…”. Cuối cùng yết hầu khô khốc của tôi cũng nặn ra được cái tên này.

“Sắc mặt cậu sao lại kém như vậy, đã xảy là chuyện gì rồi? Hay là…”. Anh ta theo bản năng nhìn theo đường nhìn của tôi, bỗng nhiên ngậm miệng lại.

Tôi biết anh ta cũng nhìn thấy, thấy hình ảnh một cô gái rúc vào lòng một chàng trai.

“Tịch —— Hâm!”. Anh ta rít lên làm tôi sợ hãi hoàn hồn, hoảng loạn kéo anh ta lại.

“Không được! Xin anh…”. Tôi dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh ta, căn bản không suy nghĩ đến sự tức giận của anh ta là không hợp với lẽ thường cỡ nào.

Cơ bắp của Lôi Thiệu Ba cứng ngắc, khi nhìn tôi thì ánh mắt bốc lửa của anh ta cũng từ từ tắt, lại chuyển thành một loại thâm sâu mà tôi không thể hiểu được.

“Đưa tôi về được không?”. Tôi tận lực bình tĩnh thỉnh cầu.

Anh ta không nói gì, chỉ ôm bả vai tôi, đưa tôi đi về phía bãi giữ xe. Không hề cự tuyệt loại tiếp xúc tay chân này, bởi vì đích thực lúc này tôi cần phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác mới có thể di động hai chân cứng ngắc của mình.

Tôi không hề phát hiện Lôi Thiệu Ba dừng xe lúc nào. Cả người giống hệt như mất đi linh hồn, thẫn thờ ngồi trên ghế, trước mắt chỉ có một màn ban nãy.

“Xuân Thiên, đến nhà rồi”. Lôi Thiệu Ba nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi, kéo hồn tôi lại.

Tôi giật mình, đờ đẫn nhìn sang, đối mặt với con ngươi ân cần của anh ta.

“Cảm ơn anh”.

Tôi cảm ơn một cách hình thức, sau đó đưa tay mở cửa xe, bỗng có một bàn tay đè vai tôi lại.

“Cậu… một mình không sao chứ?”. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh ta, lại chỉ có thể cười khổ.

Vẫn là đẩy cửa xe bước xuống, đôi chân bước trên mặt đất có chút vô lực, khiến tôi có hơi lảo đảo. Nhưng tôi lập tức đứng thẳng lưng, tôi không phải là một người không chịu nổi đả kích, cũng không phải là một người tùy tùy tiện tiện có thể bị đánh bại, cho dù —— người đả kích tôi chính là người đàn ông mà tôi tín nhiệm nhất.

Ngồi trong phòng khách, tôi lắng nghe tiếng kim đồng hồ nhích từng giây từng phút.

Không muốn nghĩ đến, nhưng hình ảnh Bạch Vi Vi dán môi mình lên môi Tịch Hâm vẫn ương ngạnh xuất hiện trước mặt, bỏ không được, đôi mắt xinh đẹp hàm chứa nước mắt, bộ dạng như con chim nhỏ nép vào lòng người… Mà Tịch Hâm, đến cuối cùng vẫn không đẩy cô ta ra.

Trái tim đau như bị ai khoét mất một miếng. Thực sự là đã kết thúc rồi sao? Lẽ nào chịu đựng bốn năm chia ly, đến cuối cùng vẫn quay về cuộc sống không có hắn hay sao?

Không biết qua bao lâu, tiếng cửa mở vang lên, tôi không hề động đậy, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm vào góc bàn.

“Em về khi nào vậy, đã ăn cơm chưa?”.

Dường như đã rất lâu rồi không nghe thấy giọng nói quan tâm của hắn. Từ khi bị hắn phát hiện tôi bị bỏng, giữa chúng tôi luôn tồn tại loại không khí không lạnh không nhạt. Chẳng lẽ là vì trong lòng có quỷ, cho nên mới đột ngột dịu dàng như thế? Trong lòng tôi không ngừng suy nghĩ.

“Sao vậy? Sao lại cười kỳ quái vậy chứ”.

Hắn chọc chọc trán tôi, tôi không còn chút sức lực nào để tránh ra.

“Không có gì, chỉ là hơi mệt mà thôi”. Tôi dời mắt đi, không nhìn tới ánh mắt của hắn.

“Em chưa ăn cơm đúng không? Thảo nào lại mệt như vậy. Vừa rồi… công ty đột nhiên có chút việc, anh đi ra ngoài một chút”.

Công ty có việc? Tôi cười khổ, đã bắt đầu nói dối rồi đấy. Nếu quả thật là vì công việc, vậy vừa nãy tôi đã nhìn thấy cái gì?

Tiếng mở bình gas cùng với tiếng bật bếp gas truyền đến. Chỉ chốc lát, mùi thịt gà đã lan khắp phòng.

“Đến đây, là món gà hầm nấm hương mà em thích nhất, mau nhân lúc còn nóng mà ăn đi. Vừa lúc anh cũng chưa ăn, chúng ta cùng nhau ăn”. Tiếng nói của hắn vang lên, tô thịt gà thơm ngào ngạt cùng với hai chén cơm đã đặt lên bàn trà trước mặt tôi.

Tôi giống hệt như một người máy được khởi động, dù không hề muốn ăn nhưng vẫn và cơm vào miệng.

Một cục thịt gà rơi vào chén tôi.

“Ăn nhiều một chút, mấy ngày nay sắc mặt của em không tốt”.

Trầm mặc đem mặt vùi vào chén cơm, không biết vì sao, hắn càng dịu dàng với tôi tôi lại càng sợ. Sợ những hàm nghĩa phía sau, sợ…

“Xuân Thiên…”. Giọng nói của Tịch Hâm đột nhiên trở nên do dự.

Trái tim tôi đập thình thịch, rốt cuộc vẫn phải —— nói ra sao? Tôi ừ một tiếng, làm bộ rất chuyên tâm vào chén cơm.

“Anh… ngày mai có thể anh phải quay về Bắc Kinh một chuyến…”.

Đôi đũa trong tay đột nhiên cứng lại, cơm nghẹn ở cổ, ngay cả việc nuốt xuống tôi cũng đã quên.

“Là công việc có vấn đề, anh sẽ nhanh chóng quay về”. Hắn nhẹ giọng giải thích, tôi lại giống như đã rơi vào hầm băng.

“Anh đi một mình?”. Giọng nói của tôi khô khốc đến cả bản thân cũng thấy buồn cười.

Hắn trầm mặc một chút, giống như đang suy nghĩ nên nói thế nào.

“Anh đi cùng với Vi Vi… Em cũng biết, bọn anh là đồng nghiệp…”. Hắn nói rất nhanh, giống như sợ tôi sẽ hiểu lầm.

Hiểu lầm? Tôi cười tự giễu, nếu quả thật là hiểu lầm thì tốt biết bao.

“Xuân Thiên?”. Hắn thử gọi tôi.

“Được rồi, lát nữa em sẽ giúp anh xếp quần áo”. Ngăn dạ dày đang đảo lộn của mình xuống, tôi cố gắng làm cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh.

Sô pha bên cạnh hơi lún xuống, một thân thể ấm áp dựa vào người tôi.

“Anh nghĩ em vẫn còn giận anh”. Hắn ôm tôi vào lòng, đặt cằm lên trán tôi dịu dàng nói.

Trong lúc bất chợt, tôi bỗng ngửi thấy một mùi nước hoa như có như không, giống hệt như cây kim đâm vào lòng tôi.

Tôi rũ mắt, cố gắng không để cho hắn thấy sự ghen tị của tôi.

“Em không tức giận, thực ra, ngày đó em không nên nổi giận với Bạch Vi Vi”. Cố nén lại để nói ra những lời trái với suy nghĩ, tôi thật tự bi ai vì lời nói dối của mình.

“Là anh không nên dữ dằn với em như vậy, nhưng em phải biết, đó chỉ là do anh tự trách mình không chăm sóc tốt cho em…”. Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi giải thích.

Tôi cười khổ, nếu mấy ngày trước hắn nói với tôi như vậy thì thật tốt, ít nhất tôi còn sẽ ngu ngốc mà tin tưởng, sau đó tự sống trong sự hạnh phúc do chính mình ảo tưởng ra.

“Em đi tắm đi, để anh dọn dẹp là được rồi”. Đến khi cái chén trên tay bị lấy đi, tôi mới phát hiện mình giống như bị mộng du mà dọn dẹp bát đũa.

Tắt nước nóng đi, mở vòi sen đến mức tối đa, bọt nước lãnh lẽo phun lên người làm tôi run rẩy cả người. Ngay cả máu cũng như ngừng chảy, tôi cắn chặt răng không cho bản thân kêu thành tiếng, hy vọng có thể xua đi sự tuyệt vọng dưới đáy lòng.

Thì ra hắn thật sự phải đi, đi cùng với Bạch Vi Vi. Ngày mai —— thật sự là đến lúc cuối cùng mới để cho tôi biết. Nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước lạnh băng chảy qua, giống như là chảy qua trái tim đã bị trăm ngàn vết rạch.

Lúc tôi nặng nề rời khỏi phòng tắm, Tịch Hâm đang cầm chén trà mân mê trên tay. Tôi yên lặng đi đến tủ quần áo, đem áo sơ mi và quần tây của hắn bỏ lên giường.

“Anh chỉ đi có mấy ngày thôi, lại không phải là đi xa, mang nhiều quần áo như vậy làm gì, hơn nữa bên kia còn rất nhiều đồ của anh trước đây”. Đôi tay đang bận rộn trong vô thức bị hắn nắm lại, ngăn cản tôi làm việc dư thừa.

Tôi thật muốn cười.

Đúng nha, bên kia cái gì cũng có. Bạn bè của hắn, sự nghiệp của hắn, hồi ức của hắn, thậm chí là —— tình cảm… Tội gì lại muốn lừa gạt tôi chứ? Nếu Bạch Vi Vi là một người dễ dàng để hắn tuột khỏi tay mình, cô ta sẽ không đuổi đến đây.

Hình ảnh nụ hôn kia lại hiện ra trước mắt tôi, tôi lắc đầu, cố gắng bỏ qua hình ảnh làm tôi đau đến tê tâm liệt phế kia.

Mu bàn tay tôi nóng lên, là ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào chỗ bị bỏng của tôi.

“Lúc anh không ở đây phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ phải ăn uống đúng giờ, nếu không thích đồ ăn trong trường học thì phải đến quán nhỏ cạnh nhà chúng ta. Bà chủ ở đó nắm khá rõ khẩu vị của em…”.

Sự chua xót dưới đáy lòng khiến tôi kéo cổ áo hắn xuống, dùng môi mình chặn lại những lời nói dịu dàng làm tôi rơi lệ.

Anh thật là ích kỷ, ích kỷ đến mức làm em muốn hận anh cũng không hận được.

Tôi liều mạng tìm kiếm đầu lưỡi của hắn, học bộ dạng bình thường của hắn mà mút vào. Dường như hắn rất mê muội, nhưng rất nhanh liền dành lại quyền chủ động. Tôi giống như phát điên mà đáp lại, ôm chặt lấy cổ hắn, đem người mình dán chặt lấy hắn.

Tôi muốn hắn nhớ kỹ một đêm cuối cùng này, nếu thật sự phải xa nhau,… ít nhất…, lưu lại cho tôi một chút kỷ niệm cuối cùng —— để tôi nhớ kỹ hơi thở của hắn.

Tiếng tim hắn đập rất mạnh mẽ, làm cho cơ thể tôi theo tiết tấu của hắn mà lay động. Ôm thật chặt lấy người đàn ông này, đem mặt vùi vào vòm ngực rộng lớn của hắn, nước mặt không kìm được mà chảy khỏi khóe mắt tôi.

Lúc tất cả mọi chuyện dừng lại, tôi không hề có chút mệt mỏi mà mở to mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Người đàn ông bên cạnh đang ngủ rất sâu, tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai tôi, trên lưng là cánh tay bá đạo của hắn. Hơi thở quen thuộc như vậy, lồng ngực ấm áp như vậy, rốt cuộc cũng không làm cho trái tim đau đớn lạnh lẽo của tôi ấm lại.

Advertisements

One thought on “[Tình địch] Chương 7

  1. Pingback: [Mục lục] Tình địch | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s