[Tình địch] Chương 8

TÌNH ĐỊCH – 情敌

Tác giả: Tiếu Sinh – 笑生

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 8

 

Bầu trời đang mưa lất phất, bên ngoài cửa sổ đã hơi sáng lên, điện thoại trên bàn đột nhiên rung dữ dội.

Theo bản năng nhắm mắt lại, tôi biết đó là báo thức hắn đặt, hôm nay hắn đi chuyến tàu hỏa sớm nhất đến Bắc Kinh. Quả nhiên, người bên cạnh giật giật, tiếng ồn kia cũng ngừng lại.

Cánh tay trên lưng tôi biến mất, thân thể ấm áp ôm tôi cả đêm kia cũng không còn. Lắng nghe hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nghe tiếng hắn trở về phòng sau khi đánh rắng rửa mặt xong. Có thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua trán tôi, tôi nhắm chặt mắt cẩn thận khống chế hô hấp của mình.

Mãi cho đến khi truyền đến tiếng đóng cửa, tôi mới mờ mịt mở mắt ra.

Đầu óc ngừng hoạt động trong chốc lát, cũng không biết khí lực ở đâu ra, tôi bật dậy, tiện tay vơ lấy áo ngủ mặc vào rồi chạy ra sân thượng. Quả nhiên, dưới lầu đã có một chiếc xe taxi đợi sẵn, chỉ một lát sau, bóng dáng của Tịch Hâm liền xuất hiện ở dưới lầu.

Cửa xe bị người ta đẩy ra từ bên trong, một cánh tay mảnh khảnh vươn ra cầm lấy cái túi da của hắn, sau đó hắn khom người ngồi vào xe. Xe từ từ lăn bánh, dần dần lái ra khỏi đầu hẻm, ra khỏi tầm mắt của tôi…

Mờ mịt nhìn đầu hẻm trống vắng, trái tim giống như đã bị hắn mang đi.

Tôi không biết mình trở về phòng thế nào, tôi chán nản quay về giường.

Đôi mắt sau một đêm không ngủ đã sưng lên, huyệt Thái Dương đau đến không thể chịu được. Tôi thiêm thiếp đi vào giấc ngủ, cũng không biết đã ngủ bao nhiêu, nhưng cái lạnh làm tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Tuy lười động, nhưng lại không chịu được cái lạnh nên cuốn cả hai cái chăn lên người, nhưng mà cái lạnh lại là lạnh từ xương lạnh ra, làm cho hai hàm răng của tôi đánh vào nhau cầm cập.

Chút ý thức mơ hồ giúp tôi biết được mình đã bị bệnh rồi, cả người đau nhức, giống hệt như bị mấy con sâu gặm cắn bên trong, không biết có phải vì hôm qua tắm nước lạnh và thức trắng đêm không nữa.

Muốn đứng dậy đến phòng khách tìm thuốc uống, lại đột nhiên nhớ ra trong nhà không có thuốc cảm mạo. Hôm trước tôi đã định ra ngoài mua thuốc, nhưng mà gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi quên mất. Không muốn đến bệnh viện, tôi co người đắp kín chăn lại, hy vọng có thể tìm được một chút ấm áp.

Ngủ một giấc là tốt rồi, ngủ một giấc là tốt rồi… Tôi tự nhủ như vậy, những cảm giác khó chịu vẫn không buông tha cho tôi.

Cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ là một người mạnh mẽ, bị bệnh lại càng trở nên yếu ớt hơn. Trước đây khi ở bên Tịch hâm, hơn một nửa thời gian tôi để trốn đi bệnh viện mà chơi xấu cả nửa ngày, mãi cho đến khi hắn dùng những nụ hôn liên tiếp và nửa đùa nửa thật đe dọa, tôi mới chịu nghe lời…

Tịch Hâm…  Đáy lòng đột nhiên vì cái tên này mà co rút. Anh đang ở đâu? Viền mắt đột nhiên nóng lên, không nhịn được mà nhớ tới lồng ngực ấm áp của hắn.

Vô thức cầm điện thoại trên đầu giường lên, bấm một dãy số. Đến khi giọng nói trầm ấm bên kia truyền đến tôi mới phát hiện ra người mà tôi nghĩ đến trong chốc lát lại là Lôi Thiệu Ba.

“Alo? Xuân Thiên… Sao lại không nói gì hết?”.

Tôi có thể tưởng tượng đến bộ dạng nhíu mày của anh ta. Cố gắng nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, tôi nhỏ giọng hỏi: “Lôi Thiệu Ba, anh đang ở đâu?”.

“Tôi ở công ty…”. Bên kia ống nghe đột nhiên không hề có tiếng động, mấy giây sau mới truyền đến giọng nói của anh ta, “Xin lỗi, vừa rồi có khách hàng. Có chuyện gì vậy, giọng cậu sao kỳ như vậy? Cậu có khỏe không?”.

Giọng nói tràn đầy thân thiết làm mũi tôi chua xót: “Anh… có thể đến đây một chuyến được không? Hình như tôi bị bệnh rồi…”.

“Bị bệnh? Sao lại bị bệnh? Không phải tối hôm qua còn rất tốt sao? Khó chịu chỗ nào?”.

Anh ta hỏi liên tục, làm cho nước mắt tôi không nhịn được mà chảy xuống, chảy ướt cả gốt đầu.

“Tôi lạnh quá… Cả người đều đau…”. Giọng nói nghẹn ngào, câu chữ cũng không nghe rõ, nhưng hiển nhiên đã dọa sợ người đàn ông bên kia ống nghe.

“Xuân Thiên… Cậu khóc sao? Rất khó chịu sao? Đừng sợ, tôi lập tức qua ngay, cậu ở nhà đúng không?”.

Sự vội vàng của anh ta khiến mũi tôi lại càng chua xót hơn, chỉ có thể đơn giản ừ một tiếng. Sau đó nghe thấy giọng nói bên kia có chút xa xăm: “Thư ký Đổng, cô giúp tôi xin lỗi với khách hàng, hôm nay không thể ký hợp đồng được, bây giờ tôi có việc gấp…”.

Tiếng bước chân gấp gáp cũng đồng thời vang lên. hình như là anh ta vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh.

“Xuân Thiên, tôi đến ngay đây, cậu đừng có chạy lung tung”. Giọng nói của anh ta rõ ràng là rất gấp gáp, giống như là đang chỉ bảo cho một đứa trẻ vậy.

Chạy lung tung? Khóe miệng tôi vô lực nhếch lên, điều kiện tiên quyết là tôi phải có sức lực cái đã.

Từ công ty anh ta đến chỗ tôi cũng phải mất ba mươi phút. Tôi không biết Lôi Thiệu Ba dùng cách nào mà mới hơn mười phút đã đập cửa phòng tôi rồi.

Tôi cố hết sức bước xuống giường, rời khỏi ổ chăn, khí lạnh truyền đến khiến tôi rùng mình. Đầu óc choáng váng mở cửa ra, quả nhiên bên ngoài là khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

“Anh đến rồi…”. Mỗi một chữ nói ra đầu đều đau đến muốn nứt ra. Muốn nở nụ cười với anh ta, nhưng lại không cách nào làm được.

“Sao sắc mặt lại kém như vậy?”.

Tôi choáng váng cảm thấy có người đỡ lấy vai mình, còn có một bàn tay to lạnh lẽo áp lên trán mình, chủ nhân của bàn tay đó lập tức cảm nhận được trán tôi nóng bao nhiêu.

Quả nhiên, lập tức nghe thấy giọng nói lo lắng của anh ta: “Trời ạ, sao lại nóng thế này!”.

Nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy cả người được thả lỏng, không còn loại cảm giác đau khổ bất lực nữa. Không thèm nghĩ vì sao Lôi Thiệu Ba lại khẩn trương như vậy, cũng không thèm nghĩ dựa vào cái gì mà mình có thể khiến cho anh ta bỏ xuống hợp đồng đang ký với khách hàng, chạy đến xem mình có gì lạ.

Có lẽ là lòng đã buông lỏng, sức mạnh đang giúp tôi chống đỡ bỗng nhiên biến mất, làm cho tôi lảo đảo. Thế nhưng không đợi tôi khôi phục lại tinh thần đã bị người ta ôm ngang lấy. Không khước từ, thực ra tôi cũng không còn khí lực để cự tuyệt, cứ như vậy để anh ta bế về giường.

“Quần áo của cậu đâu? Tôi giúp cậu thay đồ, bây giờ cậu phải đến bệnh viện ngay lập tức”.

Tôi hé mắt ra, nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh ta đang tới lui trước tủ đựng đồ.

“Nào, đứng lên thay quần áo nào”. Rất ít khi nghe thấy anh ta dùng giọng nói êm ái như vậy, trong ấn tượng của tôi Lôi Thiệu Ba luôn là một bộ dạng cà lơ phất phơ, phóng đãng không kiềm chế được.

Cảm giác được tay anh ta đang cởi cúc áo ngủ của mình, cơn đau đầu khiến cho tôi chỉ có thể nhắm mắt mặc anh ta loay hoay. Nhưng tất cả đột nhiên ngừng lại, sự đột ngột đó làm tôi mơ hồ mở mắt ra, lại đối mặt với một đôi mắt tràn đầy sự phức tạp.

Tôi cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh ta, mới kinh ngạc phát hiện da thịt trước ngực tràn đầy dấu vết mà tối hôm qua Tịch Hâm lưu lại.

Cắn chặt răng, tôi dùng hết sức lực toàn thân đẩy anh ta ra, đến lúc mọi sự đã bị anh ta thấy hết mới kéo áo che kín thân mình.

Vẫn bị phát hiện sao? Trên người một người đàn ông xuất hiện loại dấu tích này, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì đã xảy ra đi. Tôi thẳng lưng nhìn thẳng vào Lôi Thiệu Ba, chờ đợi sự xem thường, sự né tránh, sự phỉ nhổ của anh ta…

Nhưng cái gì cũng không có, chỉ có sự thâm trầm thoáng lóe lên, trong đôi mắt kia vẫn là sự bình tĩnh.

“Nào, đây là áo sơ mi sạch, tôi giúp cậu thay”. Thậm chí cả giọng nói cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy áo ngủ của tôi ra, mặc cho anh ta xem tôi như búp bê mà thay quần áo, thậm chí cả tất cũng là anh ta mang vào giúp tôi…

 

****

 

Mãi cho đến khi tôi được truyền nước, người ở bên cạnh tôi một tấc không rời, vẫn là anh ta.

Chất lỏng lạnh lẽo chảy vào mạch máu khiến cả người tôi run rẩy, vì vậy anh ta liền lấy một túi nước ấm dùng khăn lông dày bọc lại, cẩn thận đặt xuống dưới ống truyền nước, lại dùng tay che lại, giống hệt như mẹ làm lúc trước vậy.

Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, tôi thực sự khó mà tin tưởng cái loại công tử nhà giàu này lại biết chăm sóc người khác như vậy.

Tỉnh dậy, thấy anh ta đang nhìn tôi đến xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì.

“Đầu còn đau không?”. Thấy tôi tỉnh, Lôi Thiệu Ba vừa đặt tay lên trán tôi vừa hỏi.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Có lẽ là thuốc hạ sốt đã dần có tác dụng, tuy cả người tôi vẫn chưa có sức lực, nhưng cũng không còn cảm giác sợ hãi như sắp chết ban nãy nữa.

“Xuân Thiên…”. Anh ta bỗng nhiên có chút ngần ngừ làm tôi không giải thích được.

“Hả?”.

Anh ta cẩn thận nhìn tôi một lát mới mở miệng: “… Có muốn tôi báo với Tịch Hâm một tiếng không?”.

“Sáng nay anh ấy đã đi Bắc Kinh rồi”. Tôi chăm chú nhìn ánh mắt của anh ta, có thứ gì đó nhanh chóng xuất hiện trong đầu tôi.

Lôi Thiệu Ba nhíu mày: “Hôm nay?”.

“Anh không biết sao?”.

Lôi Thiệu Ba ngẩn ra, đột ngột nhướn mày, giống như đã nhớ ra mà nói: “Hình như là đã nói qua… Cậu xem tôi xem, vậy mà lại quên mất việc này”.

“Ngay cả anh cũng giúp anh ấy gạt tôi?”. Tôi cắt đứt lời nói dối vụng về, mặt không thay đổi nhìn hắn, mãi cho đến khi anh ta chột dạ mà nhìn sang chỗ khác.

Trái tim giống như bị nhéo thật mạnh.

Tịch Hâm —— anh đúng là vẫn đang gạt em. Nếu quả thật là để công tác, sao ngay cả Lôi Thiệu Ba cũng không biết…

 

****

 

Chỉ là bị cảm thông thường, vì vậy buổi chiều ngày thứ hai tôi kiên quyết đòi xuất viện. Bởi vì Lôi Thiệu Ba đã gọi điện đến trường xin cho tôi nghỉ ba ngày, vì vậy tôi cũng không đến trường.

Lôi Thiệu Ba lái xe đưa tôi đến bên ngoài nhà trọ, tuy rằng cảm kích, nhưng cũng không mời anh ta vào nhà. Nói thật, tôi cảm kích anh ta đã không vì quan hệ giữa tôi với Tịch Hâm mà thay đổi thái độ với tôi, nhưng cũng rất xấu hổ.

Hiển nhiên là anh ta cũng nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, vì vậy chỉ dặn dò tôi uống thuốc đúng giờ nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đưa túi lớn túi nhỏ thuốc cho tôi, rồi săn sóc mở cửa xe giúp tôi.

Tôi chậm rãi bước lên lầu, vừa mở cửa phòng ra, liền cảm thấy sự lạnh lẽo ập tới, sự im lặng khiến tôi có cảm giác hít thở không thông. Đi vào phòng ngủ, nhìn thấy cái điện thoại màu xám trên tủ đầu giường làm lòng tôi nảy lên. Lúc đi đến bệnh viện rất vội vàng, căn bản là không nghĩ đến phải cầm theo điện thoại di động.

Cầm điện thoại lên, quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Tôi liếc nhìn dãy số, trong lòng ê ẩm.

Có Bạch Vi Vi bên cạnh, anh còn nghĩ đến em sao?

Ngực đau đến hoảng, cả người đau đớn như bị sóng biển đánh vào.

Đột nhiên có loại xung động muốn chạy trốn, muốn chạy trốn khỏi nơi có đầy mùi hương của Tịch Hâm, tránh né nơi mà làm tôi dễ dàng rơi lệ.

Tại sao tôi lại phải ngồi ngốc ở đây chờ điện thoại của hắn? Tại sao lại muốn giống như oán phụ, ai oán chờ hắn đưa ra quyết định… Còn chưa nghĩ rõ là tại sao, đôi chân đã nhanh chóng chạy ra ngoài.

“Xuân Thiên…”. Có ai đó gọi tên tôi, điều này lại càng làm cho ý niệm chạy trốn của tôi mãnh liệt hơn.

“Xuân Thiên!”.

Cánh tay bị người ta nắm chặt. Mờ mịt mở to hai mắt, đối diện là ánh mắt thâm trầm của Lôi Thiệu Ba.

“Đã trễ thế này, cậu còn muốn đi đâu?”.

Tôi ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, đi đâu bây giờ? Quay về nhà ba mẹ sao? Suy nghĩ này lập tức bị bỏ qua, tôi đã quá vô dụng rồi, nếu như còn để cho họ lo lắng nữa thì đúng là tội ác tày trời rồi.

Tiểu Cát? Cô ấy vẫn chưa về nước…

Đột nhiên, tôi phát hiện ra bản thân không thể tìm được một chốn nương thân.

“Trễ như vậy mà đi ra ngoài rất nguy hiểm, hay là về nhà đi”.

Những lời Lôi Thiệu Ba nói làm tôi giật mình, lùi về sau một chút, tôi nhìn anh ta chằm chằm: “Không muốn!”.

“Xuân Thiên?”.

Ánh mắt kinh ngạc của anh ta làm tôi nhận thức được mình thất thố đến mức nào, tôi tránh khỏi tầm nhìn của anh ta, ấp a ấp úng đổi giọng: “Tôi… muốn ra ngoài một chút”.

“Tôi đi cùng cậu”. Anh ta nói rất bình tĩnh, nhưng cũng lộ ra sự kiên quyết.

Tôi ngầm cho phép. Đối với tôi mà nói, anh ta giống như một khúc gỗ trôi qua, lúc tôi sắp ngộp thở trong nước, theo bản năng sẽ ôm lấy bất kỳ thứ gì có thể khiến mình giữ mạng.

Xe chạy vào đường vành đai, anh ta lặng lẽ lái xe, tôi cũng không nói mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió đêm thổi vào mặt tôi, gió lạnh làm trái tim tôi dịu đi đôi chút.

Cảnh trí bên ngoài không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, bởi vì chúng tôi chỉ chạy vòng quanh con đường này. Thực ra tôi cũng không có nơi nào muốn đi, mà Lôi Thiệu Ba cũng không mở miệng hỏi gì cả, chỉ chuyên tâm lái xe, chuyên tâm trầm mặc với tôi.

Điện thoại trong túi quần rung lên liên tục, giống như người bên kia không hề mệt mỏi vậy, khiến chân tôi cũng nóng lên.

Tôi vẫn không hề nhúc nhích, mặc cho điện thoại cứ rung.

Rốt cuộc, nó cũng yên tĩnh lại, có lẽ là đã hết pin, giống như ánh mắt khô khốc của tôi, không còn lại một tia khí lực.

Tựa đầu vào ghế ngồi, tôi nhắm hai mắt lại.

“Mệt?”.

“Ừ”.

Không nói tiếp nữa, xe vẫn chạy ổn định. Lúc tôi mở mắt ra lần nữa, kiến trúc tương tự làm tôi cả kinh, nhưng nhanh chóng phát hiện, đây không phải là chỗ ở của tôi, chỉ là bố cục có hơi giống mà thôi.

“Trước hết cứ ở lại nhà tôi một đêm đi”. Trong giọng nói của Lôi Thiệu Ba có chút mong đợi.

Tôi không có lựa chọn khác, lại không biết phải từ chối làm sao, chỉ có thể cảm kích mà thôi.

Xuống xe mới phát hiện, nơi này cách nhà tôi chỉ có vài tòa nhà mà thôi. Muốn cười, lại mệt mỏi đến mức khóe miệng cũng không nhếch lên được.

“Anh ở chỗ này?”. Tôi cảm thấy hơi kỳ quặc, lúc này chính mình lại còn có tâm tư nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà chiếu theo cách sống của Lôi Thiệu Ba mà nói, anh ta mà ủy khuất bản thân sống ở chỗ này quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được.

“Ở đây… Tôi đã từng vượt qua một đoạn thời gian rất khó quên…”. Trong đôi mắt của Lôi Thiệu Ba có ẩn chứa thứ gì đó mà tôi không thể hiểu được, những cũng không có lòng dạ mà suy đoán.

Rõ ràng là cực kỳ mệt mỏi. Nhưng lại không thể nào ngủ được. Trong đầu tràn ngập những chuyện đau khổ. Tôi co người lại, tôi cầm lấy điện thoại, áp chặt lên ngực mình.

Tịch Hâm —— đau đớn tràn ra khắp người, vẫn là như lúc xưa, chỉ cần là một cái tên đơn giản là có thể khiến cả người tôi đau đến không thể chịu được.

Anh đang làm gì? Đang suy nghĩ gì?…

 

****

 

Hai ngày sau, tôi giống hệt như một tên lính nhát gan đào ngũ, giấu mình trong phòng, không nghe không nhìn, lại càng không cho mình suy nghĩ gì cả.

Lôi Thiệu Ba không hỏi gì cả, cũng không đi quấy rầy tôi giam mình. Chỉ là không ngừng mang nước, thức ăn cùng với thuốc vào cho tôi, giống như anh ta đang xem tôi là thú cưng mà nuôi vậy.

Nếu như có thể, tôi tình nguyện cứ sống như vậy cả đời. Nhưng cho dù trốn tránh thế nào đi nữa, nhất định sẽ có một ngày tôi phải đối mặt với hiện thực. Lúc mặt trời mọc lên lần nữa, tôi vẫn là đứng lên chuẩn bị đến trường, hoàn thành nghĩa vụ và chức trách của một người thầy giáo.

Tôi cho là mình đã trang bị đủ kiên cường cho bản thân, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy tơ máu kia, trái tim vẫn không khống chế được mà đập thình thịch. Hắn đã trở về, hắn vậy mà lại trở về…

Rõ ràng là cách xa vài mắt, nhưng cơn giận trên người Tịch Hâm vẫn làm tôi cảm thấy khó chịu.

Dừng bước lại, tôi lặng lẽ nhìn hắn bước lại gần.

“Mấy ngày nay em đã đi đâu?”.

Hắn tức giận nhìn tôi, làm trái tim tôi run lên.

Lôi Thiệu Ba tiến lên đứng cạnh tôi, có lẽ là sợ Tịch Hâm tổn thương tôi.

Nhưng mà chưa chờ tôi trả lời, một giọng nói thanh thúy ngoài dự liệu lập tức vang lên: “Đúng vậy, Xuân Thiên, anh chạy đi đâu vậy, làm tôi với A Hâm lo lắng gần chết! Gọi điện thoại về nhà không ai nghe máy, điện thoại di động cũng không mở, hại chúng tôi chưa làm xong việc đã phải vội vã chạy về!”.

Bạch Vi Vi bước xuống từ xe Tịch Hâm, giọng nói tràn đầy oán trách, giống như đang trách cứ tôi mang đến phiền phức cho bọn họ.

Ánh nắng buổi sớm rõ ràng rất dịu, lại đột nhiên khiến mắt tôi đau nhói. Muốn cười, cười sự ngu ngốc của bản thân mình, vậy mà đã thực sự từng thử trở thành bạn bè với cô gái này. Tình yêu trong mắt không dung được một hạt cát, sao có thể bỏ qua một Tống Xuân Thiên tôi chứ?

Bạch Vi Vi —— cô thắng.

Đón nhận ánh mắt sáng quắc đối diện, tôi đưa tay cầm lấy bàn tay cứng rắn của người đàn ông bên cạnh, rõ ràng nhìn thấy đáy mắt Tịch Hâm từ từ dâng lên sự khiếp sợ và không dám tin tưởng, còn có một mảnh —— đau đớn.

“Khiến cho các người lo lắng, thật xin lỗi”. Ngay cả tôi cũng vô cùng kinh ngạc với giọng nói bình tĩnh của mình, vết thương bắt đầu lên vảy trên tay lại đau nhức, nhưng vẫn kém đau đớn trong tim.

“Tôi rất khỏe, hơn nữa có thể tạm thời sẽ không quay về nhà”.

Bàn tay của Lôi Thiệu Ba cứng ngắc, tôi biết anh ta nhất định sẽ hiểu ý đồ của tôi. Nhưng anh ta sẽ không bỏ tay tôi ra, không biết lòng tin ở đâu ra, nhưng tôi vẫn khẳng định như vậy.

“Em… ở bên cạnh hắn?”. Giọng nói của Tịch Hâm cơ hồ là rít qua kẽ răng, mỗi một chữ đều đâm tôi đau đớn.

“Đúng vậy”. Tôi mỉm cười với hắn, nụ cười nhợt nhạt, cười như thể cảm giác đau đớn như bị kim đâu vào tim không hề tồn tại.

Cần gì phải bày ra bộ mắt đau đớn như bị cắt từng khúc ruột vậy, lẽ nào là vì tôi là người nói GAME OVER trước? Đột nhiên muốn ngửa mặt lên trời cười dài —— Tịch Hâm, trên thế giới này không phải chỉ có mình anh mới biết phản bội.

Người trước mặt nhìn tôi chằm chằm, giống như muốn xé xác tôi ra vậy.

Có người đi đến gần chỗ chúng tôi, là Bạch Vi Vi.

“Tống Xuân Thiên, anh làm như vậy có từng nghĩ đến cảm nhận của A Hâm không? Anh ấy vì lo lắng cho anh, bỏ hết công việc trên tay nhanh chóng chạy về, hai ngày nay hầu như chưa từng chợp mắt, vậy mà anh lại ở bên người đàn ông khác! Tôi thật sự quá thất vọng về anh rồi!”.

“Tôi chưa bao giờ biết cô mà cũng có ôm hy vọng với tôi!”.

Tôi nhàn nhạt nói, bình tĩnh nhìn cô ta, người duy nhất tôi không cần xin lỗi là người phụ nữ này. Nhìn mãi cho đến khi khí thế trong mắt cô ta dần biến mất, không tự nhiên né tránh ánh mắt của tôi.

Tịch Hâm vẫn không nói gì, chỉ hung hăng trừng tôi. Tôi không nhìn đến hắn, quay đầu nói với Lôi Thiêụ Ba: “Buổi chiều tan học anh đến đón em được không?”.

Đáy mắt Lôi Thiệu Ba có gì đó lướt qua, giống như muốn hỏi phải làm đến mức đó sao? Tôi không đổi sắc chờ đợi câu trả lời của anh ta. Bởi vì tôi biết… ít nhất… còn có một người sẽ không khiến tôi thất vọng.

Quả nhiên anh ta chậm rãi gật dầu.

Lấy được đáp án mình muốn, tôi buông tay, thẳng lưng đi tới cổng trường.

Bạch Vi Vi nghiêng người tránh ra, tôi không chớp mắt lấy một cái.

Ngay lúc tôi đi ngang qua người đàn ông đang im lặng nổi giận kia, cánh tay đột nhiên bị nắm chặt. Chặt đến mức khiến tôi hoài nghi có phải giây tiếp theo sẽ bị bẻ gãy.

“Em nghiêm túc sao?’.

Là lỗi giác sao, vì sao tôi lại cảm thấy trong giọng nói của hắn có mang theo vết máu chứ?

“Phiền anh buông tay ra, tôi bị muộn rồi”. Chịu đựng sự xao động dưới đáy lòng, tôi không đổi sắc nhìn về phía trước, đã đến giờ tập thể dục buổi sáng, đã có thể nghe được tiếng còi trên sân tập.

Nhưng đáp lại tôi không phải là tự do trong dự liệu, ngược lại càng bị nắm chặt hơn.

“Trong khoảng thời gian này em lạnh nhạt với anh không phải là vì Vi Vi, mà là vì hắn ta sao?”.

Đây có phải là đang kể tội không?

“Anh nói thử xem?”. Tội tức quá hóa cười, nheo mắt nhìn hắn.

Gân xanh trên trán Tịch Hâm giật giật, không mở miệng nữa, chỉ là vẫn trừng tôi.

“A Hâm…”. Cánh tay mảnh khảnh của Bạch Vi Vi đặt lên tay Tịch Hâm.

Cơ thịt trên mặt tôi bỗng nhiên không khống chế được mà giật giật, tôi dùng hết sức rút tay mình về, đi thẳng vào trường học.

Không có giữ lại, không có giải thích, chỉ có hai đường nhìn chiếu thẳng vào lưng tôi, thậm chí tôi còn cảm thấy da thịt nóng lên. Tôi siết chặt tay, móng tay thậm chí đã cắm vào lòng bàn tay, ra lệnh cho bản thân không được quay đầu lại, tuyệt đối không thể! Ở trước mặt Bạch Vi Vi, tôi không thể thê thảm đến mức chút tự tôn sau chia tay cũng không giữ được.

 

****

 

Ban đêm vắng vẻ, tôi cuộn người trong chăn âm thầm rơi lệ. Trái tim giống như bị ai đó dùng lực nắm lấy, đau đến mức làm cả người tôi run lẩy bẩy.

“Haiz —— sao cậu lại tự làm khổ mình vậy chứ?”. Có người thở dài bên cạnh giường tôi, là Lôi Thiệu Ba.

Ban đầu chỉ là lặng lẽ khóc lại bởi vì những lời này mà tôi khóc càng dữ hơn.

Có một bàn tay kéo chăn ra khỏi người tôi, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi. Ngay lúc tôi đang khóc đến mơ hồ, bỗng nhiên có thứ gì đó mềm mại ấm áp rơi lên mắt tôi, sau đó là trên môi.

Tôi lập tức mở mắt ra, đẩy mạnh người kia ra.

“Lôi… Lôi Thiệu Ba… anh…”. Tôi hoảng sợ đến nỗi không nói thành câu hoàn chỉnh, chỉ có thể trợn to đôi mắt sưng đỏ sợ hãi nhìn anh ta.

Trời ơi! Đây là phải là cảm giác sai lầm của tôi không? Lôi Thiệu Ba vậy mà lại hôn tôi? Lôi đại thiếu gia chỉ thích mỹ nữ lại hôn tôi! Tôi chờ anh ta giải thích, chờ anh ta giống như thường ngày, nhún nhún vai nói với tôi chỉ là đùa một chút…

Nhưng ánh mắt đối diện rất nghiêm túc, làm lòng tôi dần trầm xuống.

“Xuân Thiên, tôi không được sao?”. Một câu nói đơn giản, nhưng chui vào tai tôi lại không khác gì quả bom nguyên tử ở Hiroshima phát nổ.

“Anh, anh nói cái gì vậy chứ… Ha ha, tôi van anh đừng dùng câu chuyện kỳ quái này đùa tôi được không…”. Tôi gượng cười giả vờ nghe không hiểu, tuy rằng từ lâu tôi đã mơ hồ cảm nhận được, nhưng lại vẫn tự lừa dối mình vờ như không biết. Thực ra, tôi càng không muốn đối diện với loại chuyện này lúc này, tôi chưa muốn đối mặt với khả năng mất đi một người bạn.

Anh ta tiến lên một chút, tôi sợ đến mức liên tục lùi ra sau. Có lẽ là nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt tôi, người đàn ông này rốt cuộc cũng dừng lại.

“Từ lúc thấy em ở nhà Đoạn Tư Thụy, tôi liền thích em”.

Đùng! Lại một quả bom nguyên tử nữa…

“Thế nhưng tôi lại cảm thấy thứ tình cảm này là không đúng, là đi ngược với đạo đức. Vì vậy tôi chịu đựng, nhẫn nhịn, đi tìm phụ nữ, đi tìm đủ các loại phụ nữ… Nhưng vẫn vô dụng, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến em!”.

Anh ta cười khổ: “Có phải em cảm thấy rất kỳ lạ khi tôi ở đây không? Bởi vì chỉ có như vậy, tôi mới có thể ở ban công nhìn em đi làm lúc sáng, buổi chiều nhìn em đi làm về…”.

Tôi bị lời nói của anh ta dọa đến cứng họng.

“Tôi giống như một tên điên mỗi ngày nhìn trộm em —— chỉ cần nhìn thấy em như vậy là đủ rồi. Thế nhưng ai ngờ lại bị Cát Vân đụng phải… Cô ta thông minh như vậy, làm sao có thể không đoán ra cho được, cho nên cô ta cho tôi hai lựa chọn, một là bày tỏ với em, đời này kiếp này mãi mãi ở bên cạnh em, không phản bội em, hai là —— biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của em…”.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ xuyên qua rèm cửa rọi vào phòng, tôi có thể nhìn thấy rõ sự đau đớn trong đáy mắt anh ta.

“Tôi nghĩ tôi mất đi cơ hội tốt nhất, là bởi vì tôi nhu nhược, tôi tầm thường, tôi lo lắng cho thứ tình cảm này sẽ bị người đời cười nhạo… Vì vậy tôi lựa chọn trốn tránh, bỏ chạy ra nước ngoài. Tôi bán tất cả bất động sản, quyết định sẽ không trở về nữa. Thế nhưng không biết vì sao, lại thủy chung không bán một căn nhà…”.

Trong ánh mắt anh ta có điều gì đó đang lóe lên, làm trái tim tôi hơi nảy lên. Thì ra nguyên nhân anh ta đi Mỹ là bởi vì tôi, thảo nào lại đi vội vội vàng vàng như vậy, cũng khó trách khi nhắc tới anh ta, biểu tình của vợ chồng Tiểu Cát lại kỳ quái như vậy.

“Ở nước ngoài một nắm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí đã đi đến bác sĩ tâm lý. Mãi cho đến khi tôi hiểu rõ tình cảm của tôi dành cho em không có gì là sai trái, không việc gì phải trốn tránh tình yêu đối với em, tôi lập tức mua vé máy bay về nước… Nhưng ngày hôm đó, tôi gặp được Tịch Hâm dưới lầu nhà em”.

Tôi đã không thể thốt lên được một lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh ta càng lúc càng gần.

“Cuối cùng tôi từ chỗ Cát Vân biết được chuyện của hai người, cũng biết những chuyện đã xảy ra bốn năm trước. Tôi hối hận vì sao mình lại không nắm lấy cơ hội, mở to mắt nhìn hạnh phúc của mình trôi qua… Nhưng khi nhìn thấy em quan tâm đến anh ta như vậy, khuôn mặt thỏa mãn như vậy, tôi còn có thể nói gì đây? Chỉ có thể lặng lẽ nhìn em, âm thầm ở bên cạnh em…”.

“Tôi nghĩ em sẽ rất hạnh phúc, bởi vì em càng hạnh phúc thì tôi sẽ càng nhanh chóng chết tâm… Nhưng bây giờ Tịch Hâm lại làm em thương tâm như vậy! Xuân Thiên, tôi có dự cảm nếu như bây giờ không nói, có thể cả đời này tôi sẽ không còn cơ hội nữa! Vì vậy, cho tôi một cơ hội có được không? Để tôi có một cơ hội được yêu em có được không?”.

Tôi như một đứa ngốc ngơ ngác nhìn anh ta, trong đầu đặc quánh lại, mọi thứ hỗn loạn khiến tôi không thể nghĩ được gì.

Anh ta không tiến lên nữa, cũng không ép tôi trả lời, chỉ để lại một câu nói: “Em không cần phải trả lời anh ngay, cho dù là bao lâu, tôi cũng sẽ đợi câu trả lời của em…”.

Cửa nhẹ nhàng khép lại, tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm, khẽ động cũng không được.

Không biết tôi mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ khi nào, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, loáng thoáng nghe thấy chuông điện thoại vang lên, sau đó là giọng nói đè thấp… Nhưng mà tôi quá mệt mỏi, không để ý đến, xoay người ngủ tiếp. Mãi cho đến khi vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, tôi mới cau mày mà nâng mí mắt lên.

Nhưng tôi còn chưa kịp mở mắt hoàn toàn, cửa phòng liền bị người ta đẩy mạnh ra, một bóng dáng mảnh khảnh giống như cuồng phong vọt đến trước giường: “Tống Xuân Thiên! Cậu đang làm cái gì hả? Tớ mới chỉ đi có mấy ngày thôi, sao cậu lại có biện pháp khiến cho thiên hạ đại loạn như vậy hả?!”.

Giọng nói bùm bùm làm tôi lập tức thanh tỉnh. Nhìn khuôn mặt đang nổi giận đùng đùng trước mặt, tôi không dám tin mà dụi dụi mắt mình: “Tiểu Cát?”.

“Cát cái gì mà Cát, cậu ngồi xuống cho tớ!”. Còn chưa nói xong, Tiểu Cát đã bắt đầu vén chăn lên.

“Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu…”. Tôi ngồi xuống ra sức lắc đầu, cô gái này không phải nên là đang cùng chồng con HAPPY ở nước ngoài sao? Sao trời còn chưa sáng đã xuất hiện ở đây?

Nhưng mà cô ấy không chút để ý đến câu hỏi của tôi, tiếp tục nã pháo: “Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hai ngày trước Tịch Hâm giống như phát điên gọi điện cho tớ, nói là không thấy cậu đâu cả, gọi vào số di động của cậu cũng không có ai nhận, làm tớ sợ đến mức bảo Đoạn Tư Thụy mau chóng mua vé máy bay về nước, nhưng mà người ta bảo vé của quý này đã hết rồi, cố gắng lắm chỉ có thể mua được vé tối qua. Xuống máy bay tớ lập tức gọi điện cho Tịch Hâm, hỏi anh ta có tìm được cậu không, nhưng anh ta chỉ nói một câu bảo tớ đi tìm Lôi Thiệu Ba mà hỏi, sau đó liền cúp máy. Kết quả tớ gọi cho tên họ Lôi đó, anh ta lại còn nói cậu đang ở chỗ anh ta!”.

Tiểu Cát hít một hơi thật sâu, nghiêm chỉnh hỏi tôi: “Cậu nói xem, đây rốt cuộc là chuyện gì hả?”.

“Tớ…”. Khóe mắt tôi liếc thấy người đàn ông không biết đã dựa vào cửa từ khi nào, những lời đã đến của miệng laị nuốt ngược vào.

“Tớ cái gì, cậu nói rõ cho tớ nghe! Sao cậu lại ở cùng tên lăng nhăng kia, cậu không biết hắn ta có bao nhiêu nguy hiểm sao?”.

Tôi lúng túng không dám nhìn sắc mặt của Lôi Thiệu Ba, nhanh chóng giải thích: “Cậu hiểu lầm rồi, thực ra Lôi Thiệu Ba không phải là người xấu…”.

Không đợi tôi nói xong, liền bị thanh âm bén nhọn của Tiểu Cát cắt đứt: “Cái gì! Cậu vậy mà lại nói hộ hắn ta! Cậu không biết hắn ta là ai sao?”.

“Tiểu Cát…”. Tôi rụt cổ lại, hơi lúng túng.

“Rất xin lỗi cô, không ngờ tôi lại để lại cho cô ấn tượng xấu như vậy”. Lôi Thiệu Ba nặng nề mở miệng, “Nhưng mà đây là chuyện giữa tôi và Xuân Thiên, mong cô không nhúng tay vào”.

Nhìn sắc mặt của Tiểu Cát tôi liền biết mọi chuyện không xong rồi, quả nhiên, cô ấy ngẩng đầu xoay người lại.

“Lôi Thiệu Ba —— người không nên nhúng tay là anh! Anh có nhớ đã hứa gì với tôi không? Nếu như anh còn chút lương tâm, xin anh không cần tham gia vào cuộc sống của Xuân Thiên!”.

Tôi không nhìn thấy biểu tình của Tiểu Cát, nhưng lại thấy sắc mặt của Lôi Thiệu Ba trầm xuống.

“Tiểu Cát, cậu hiểu lầm rồi…”. Tôi luống cuống đứng lên, nhanh chóng đi đến chỗ Tiểu Cát và Lôi Thiệu Ba đang đứng, rất sợ hai người họ tức giận mà cãi nhau.

“Không phải như cậu nghĩ đâu, Lôi Thiệu Ba chỉ đang giúp tớ thôi”. Tôi giải thích với Tiểu Cát, không nghĩ rằng cô ấy lại nói những lời gây tổn thương với người đàn ông đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy.

Thế nhưng vừa nghe xong câu nói của tôi, Tiểu Cát lại nhướn mày: “Tống Xuân Thiên, cậu có biết cậu đang nói gì không? Hắn ta đang giúp cậu? Hừ! Những lời ngốc như vậy chỉ có cậu mới nói ra được, là do cậu không biết vì sao hắn ta lại tốt với cậu! Trong lòng hắn ta nghĩ gì cậu có biết không? Hắn ta…”.

“Cậu ấy biết…”. Giọng nói trầm ổn vang lên, bình tĩnh cắt đứt những lời chất vấn của Tiểu Cát, “Tôi đã thẳng thắn nói hết mọi chuyện với cậu ấy”.

Không chỉ có tôi run lên, ngay cả Tiểu cát cũng nhíu mày lại, nhưng lại mở miệng hỏi tôi: “Hắn ta nói gì với cậu rồi?”.

Còn chưa kịp trả lời, Lôi Thiệu Ba đã lên tiếng: “Tôi nói với Xuân Thiên là tôi thích cậu ấy, nếu như cậu ấy đồng ý, tôi sẽ yêu thương cậu ấy suốt đời, chăm sóc cậu ấy suốt đời”.

Giọng nói của Lôi Thiệu Ba trầm ổn mà hữu lực, lại một lần nữa nghe anh ta thổ lộ, sự nghiêm túc trong đó khiến tôi không biết phải làm sao.

Nhưng Tiểu Cát giống như bị anh ta dọa cho ngây người, không phản bác lại nửa câu.

“Cát Vân, tôi biết cô không thích tôi. Nhưng xin cô tin tưởng tôi, tôi đối với Xuân Thiên là nghiêm túc. Lúc cô không ở trong nước, Tịch Hâm đã làm vài chuyện rất quá đáng, khiến cho Tịch Hâm đau lòng. Hơn nữa cô cũng không thích Tịch Hâm không phải sao? Vì vậy, xin cô đừng phản đối nữa, cho tôi một cơ hội chăm sóc Xuân Thiên không được sao?”.

Qua nửa ngày, Tiểu Cát mới dời ánh mắt từ chỗ Lôi Thiệu Ba sang tôi: “Xuân Thiên, cậu nói thế nào?”.

“Tớ…”. Mở miệng, nhưng tôi lại không biết nên nói như thế nào cho tốt.

“Tôi đã nói với Xuân Thiên, cho dù là bao lâu, tôi cũng sẽ chờ câu trả lời của cậu ấy”. Vẫn là người bên cạnh trả lời thay tôi.

Tiểu Cát híp mắt lại, sau đó đột nhiên nói: “Xuân Thiên, tốt nhất cậu nên nghĩ cho rõ ràng. Tuy tớ không thích Tịch Hâm, nhưng so với người đàn ông này, tớ tình nguyện để cậu với anh ta ở bên nhau!”.

Thật thẳng thắn. Tôi vẫn luôn hy vọng nghe được lời chấp nhận Tịch Hâm từ miệng Tiểu Cát, hy vọng hai người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi ngoài ba mẹ tôi có thể hòa thuận với nhau. Nếu như trước đây nghe được những lời này, có thể tôi sẽ rất vui mừng, chỉ tiếc, cái tên này bây giờ chỉ làm tôi đau lòng mà thôi.

“Tiểu Cát, xin lỗi”. Tôi lẩm bẩm áy náy, không biết phải nói rõ chuyện này với cô ấy như thế nào. Chẳng lẽ muốn tôi nói, Tịch Hâm phản bội tôi, để giữ lại chút tự tôn liền lấy Lôi Thiệu Ba làm đệm lưng, thật ra anh ta mới là người vô tội nhất, lại bị tôi lôi xuống nước? Cả một bụng uất ức đau đớn, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở yết hầu, một chữ cũng không nói nên lời.

Không biết Tiểu Cát có hiểu hay không, cô ấy chỉ chớp mắt nhìn tôi chằm chằm, nhưng chưa để tôi lấy lại tinh thần, cô ấy đã giống như lúc đến. giống như một cơn gió lướt qua người tôi, rời khỏi cửa.

“Tiểu Cát…”. Tiếng gọi yết ớt của tôi bị tiếng đóng cửa thật lớn đập cho nát bấy. Có lẽ cô ấy rất thất vọng, mới có thể tức giận rời đi như vậy.

Trong lòng tràn đầy sự mất mát, giống như từng mảnh từng mảnh linh hồn đang rời khỏi cơ thể vậy. Luôn cho rằng dù là vì bất cứ lý do gì, Tiểu Cát sẽ luôn đứng sau cổ vũ cho tôi, nhưng hôm nay nhìn cô ấy giận dữ rời đi như vậy, tôi lập tức mất hết tinh thần —— lẽ nào, thật sự là tôi sai sao?

Advertisements

5 thoughts on “[Tình địch] Chương 8

  1. Pingback: [Mục lục] Tình địch | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s