[Tình địch] Chương 9

TÌNH ĐỊCH – 情敌

Tác giả: Tiếu Sinh – 笑生

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 9

 

Tiểu Cát đột nhiên đến làm cơn buồn ngủ của tôi biến mất. Lật qua lật lại suốt đêm, đến hừng đông mới trằn trọc đi vào giấc ngủ.

Lúc rời giường đầu tôi đau đến muốn nứt ra, dường như cơn cảm mạo đã hết nay lại bị lại. Không muốn dùng khuôn mặt tiều tụy đối mặt với các đồng nghiệp và học sinh, tôi liền gọi cho cô hiệu trưởng xin nghỉ. Không còn khí lực để tự hỏi không biết cô hiệu trưởng có nghĩ tôi là vì có chút danh tiếng mà kiêu ngạo không, liền mê man rơi vào giấc ngủ.

Lần thứ hai tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn mười một giờ. Bụng có hơi đói, choáng váng đứng lên, thấy trên tủ đầu giường có mảnh giấy mà Lôi Thiệu Ba để lại: “Xuân Thiên, tôi đến công ty. Trong lò vi ba có bánh ga tô, em nhớ lấy ra ăn. Buổi trưa tôi sẽ về sớm”.

Buông tờ giấy xuống, trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia hổ thẹn. Bởi vì vấn đề của tôi mà có lẽ mấy ngày nay anh ta vẫn không yên tâm làm việc.

Lôi Thiệu Ba, tội gì anh phải đối xử tốt với tôi như vậy?

Chưa kịp bước chân vào phòng bếp, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tôi đi về phía cánh cửa, vừa đi vừa suy nghĩ có phải là Lôi Thiệu Ba quên mang theo chìa khóa hay không.

“Sao lại về sớm vậy, mới mười một giờ…”. Miệng vừa nói vừa mở cửa, nhưng xuất hiện trước mắt tôi là một đôi mắt đầy tơ máu, nhất thời làm tôi ngẩn người ra.

“Tịch… Hâm…”. Tôi lắp bắp phun ra cái tên này.

Không kịp suy nghĩ vì sao hắn lại biết chỗ ở của Lôi Thiệu Ba, cũng không kịp suy nghĩ vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Bởi vì hắn đã đẩy cửa ra, từng bước áp sát tôi.

“Lúc Cát Vân nói tôi vẫn còn không tin, không nghĩ rằng —— anh thật sự ở chỗ này…”. Hắn nói từng chữ từng chữ, ánh mắt nóng rực dừng trên bộ đồ ngủ tôi đang mặc trên người, đáy mắt hắn tràn đầy đau đớn, giống như một thanh đao cắm vào tim tôi.

Đầu óc trống rỗng, điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được chỉ có ánh mắt cực nóng trước mặt, cùng với hơi thở quen thuộc làm lòng tôi đau đớn.

Theo bản năng lui về phía sau, lại bị hắn nắm chặt lấy tay.

“Xuân Thiên…”. Giọng nói của hắn hơi khàn, bàn tay nóng hổi nắm lấy tay tôi khiến tôi run lên nhè nhẹ, kinh ngạc nhìn hắn mà không biết nên trả lời như thế nào.

“Trở về với anh được không?”. Hắn kéo tôi lại gần, dỗ dành tôi giống như trước kia, “Anh rất nhớ em…”.

Đến khi tôi hồi thần thì đã rơi vào một cái ôm quen thuộc, những nhịp thở quen thuộc vang lên bên tai, đồng thời đôi môi nóng rực của hắn cũng đã rơi xuống, bá đạo hôn lên môi tôi,

Tôi gần như trầm luân trong đó, nhưng cảm giác đau đớn làm tôi tỉnh táo lại một chút, tôi mở mắt cố sức đẩy hắn ra, liều mạng trốn tránh sự dịu dàng tựa như thuốc độc.

“Xuân Thiên?”. Trong đáy mắt hắn tràn đầy sự khó hiểu cùng bi thương, khiến trái tim tôi cũng đau đớn, nhưng tôi cắn chặt răng để giọng nói trở nên lạnh lùng.

“Tôi sẽ không về với cậu”. Tôi tránh mắt đi nơi khác, không muốn nhìn tới ánh mắt dễ dàng làm tôi đầu hàng kia.

Biết rõ hắn phản bội, nhưng càng bi thương hơn là, đáy lòng vẫn luôn tin tưởng hắn, luôn tin tưởng lời nói dối của hắn…

“Lôi Thiệu Ba sắp về rồi, cậu đi đi”. Ép bản thân cứng rắn, tôi cố làm ra vẻ khó chịu mà ra lệnh đuổi khách.

Anh đi mau đi, van cầu anh, trong lòng tôi kêu gào.

Hắn vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, trả lời tôi chỉ là tiếng hít thở hỗn loạn.

Lòng tôi run rẩy, rất sợ hắn phát hiện tôi chỉ là giả vờ kiên cường.

Giống như đã trải qua một thế kỉ, rốt cuộc cũng nghe thấy giọng nói khô khốc của hắn: “Rốt cuộc là vì sao? Vì sao mới chỉ có mấy ngày mà tất cả đã không còn như cũ nữa? Đến cùng là em thay đổi, hay là anh vẫn chưa từng hiểu rõ em?”.

Tôi bi ai nhếch miệng, đón nhận ánh mắt của hắn: “Thay đổi không chỉ có tôi, còn có cậu nữa”.

“Anh thay đổi? Xuân Thiên, em đang nói gì vậy? Lẽ nào em vẫn chưa hiểu tình cảm anh dành cho em sao?”.

Đáy lòng lạnh lẽo, cả người cũng run lên: “Được rồi, những lời này cậu vẫn nên nói với Bạch Vi Vi đi…”.

“Vi Vi? Sao anh lại phải nói với cô ấy”. Đột nhiên lông mày hắn nhướn lên, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, “Có phải có người nói gì đó với em —— là Lôi Thiệu Ba phải không? Là hắn ta nói gì với em đúng không?”.

Tôi cười khổ: “Không liên quan đến Lôi Thiệu Ba… Là tôi tận mắt thấy cô ta hôn cậu, mà cậu…”. Cũng không hề cự tuyệt.

Những lời cuối cùng bị tôi nuốt vào, không muốn bản thân giống như một mụ đàn bà ghen tuông chật vật.

Tịch Hâm đột nhiên giật mình, hiển nhiên là không ngờ rằng tôi sẽ thấy một màn kia.

“Xuân Thiên, anh có thể giải thích, hôm đó…”.

Tôi lẳng lặng đợi một lý do, nhưng chờ được, lại là hắn muốn nói lại thôi.

“Hôm đó…”.

“Quên đi”. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, tuyệt vọng cắt đứt lời biện bạch của hắn, không muốn nghe hắn che giấu nữa, “Tôi mệt rồi, cậu đi đi”.

“Xuân Thiên! Như vậylà không công bằng, em không thể chỉ dựa vào những gì em thấy mà định tội anh!”.

Đầu vai bị người đàn ông trước mặt nắm thật chặt, sức lực lớn đến mức tôi không thể nào giãy ra, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Hôm đó…”. Tôi bình tĩnh lại làm cho hắn không biết phải làm sao. “Hôm đó… đúng là Vi Vi… nhưng Xuân Thiên em phải tin anh, anh đã nói rất rõ ràng với cô ấy. Đời này chỉ có thể coi cô ấy là bạn, tuyệt đối sẽ không có khả năng khác”.

“Hơn nữa anh đã chuẩn bị xong hết rồi, lần này đến Bắc Kinh chính là để làm xong mọi việc, sau đó chân chính rút khỏi công ty!”.

“Tịch Hâm…”.

“Sao vậy?”. Hắn khẩn trương nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi không tin, một chữ cũng không tin…”. Tôi cười khổ, cười hắn cho tới bây giờ vẫn xem tôi là đồ ngốc mà dỗ dành.

“Xuân Thiên!”. Hắn lại nắm chặt vai tôi hơn, lại càng giống như vì lời nói dối bị vạch trần mà thẹn quá thành giận.

“Ngay của Lôi Thiệu Ba là cổ đông mà cũng không biết chuyện cậu đi Bắc Kinh, lẽ nào cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin sao?”. Rốt cuộc vẫn là đem những chua xót trong lòng nói ra. Dù vẫn nghĩ rằng sẽ bình tĩnh mà chia tay, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn làm cho mất hết phong độ.

“Hắn ta nói không biết?”. Tôi có thể thấy rõ hắn cắn chặt răng, giống như muốn cắn đứt yết hầu của tôi, “Em tình nguyện tin tưởng người đàn ông kia lại không chịu tin tưởng anh?”.

Tôi buồn bã rủ mắt. Không phải là tôi không chịu tin tưởng, thật ra ngay cả bản thân mình tôi cũng không thể tin tưởng được nữa.

“Tôi hiểu rồi”. Giọng nói của hắn đột nhiên trầm xuống, bình tĩnh đến mức khiến tôi kinh ngạc.

“Thật ra tôi có gạt anh hay không cũng không quan trọng, chẳng qua là anh muốn tìm một cái cớ, sau đó có thể đường đường chính chính chia tay với tôi để đến hắn ta mà thôi”.

Tôi mở to hai mắt không dám tin mà nhìn hắn, không thể tin được tội danh tồi tệ này lại là thứ người đàn ông này tăng thêm cho tôi.

“Tịch Hâm —— cậu thật khốn nạn”. Tôi liều mạng giãy giụa, muốn tránh khỏi sự kiềm chế của hắn, lại càng bị nắm chặt hơn.

“Tôi khốn nạn? Tống Xuân Thiên, anh mới là tên khốn nạn không tim không phổi!”. Sắc mặt của hắn âm trầm dọa người, rít ra từng chữ từng chữ.

“Anh thích điều gì ở hắn ta? Hả?”, không để ý đến sự phản kháng của tôi, hắn dùng sức lắc tôi, khiến cho tôi hoa mắt chóng mặt.

“Hắn ta thành thục hơn tôi? Hắn ta nhiều tiền hơn tôi? Hắn ta biết dùng lời lẽ hoa mỹ dỗ anh vui vẻ hơn tôi? Cho tôi một lý do! Nói đi! Vì sao? Rốt cuộc là vì sao?”.

Tim giống như bị khoét đi một mảnh, mũi dao đâm đến tận xương, đau đến mức tôi không thể nhìn rõ, cuối cùng lý trí cũng theo những giọt nước mắt đang chảy ra mà —— tan thành từng mảnh.

“Bởi vì tôi thương anh ấy! Vì vậy tôi nguyện ý tin tưởng anh ấy…”. Không còn sức để suy nghĩ nữa, tôi chỉ là theo bản năng mà dùng vũ khí có thể đả thương hắn nhất mà đâm vào hắn.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, xuyên qua ánh mắt mơ hồ, tôi nhìn tháy ánh mắt chăm chú của hắn, tơ máu trong mắt càng lúc càng đậm, đỏ đến mức giống như sắp chảy máu.

“Thì ra là vậy”. Giọng nói của hắn khàn đến mức gần như xa lạ, đôi mắt đang nhìn tôi bỗng nhiên trở nên độc ác, “Tôi nói mà, sao anh có thể chịu đựng bốn năm tịch mịch được. Ha, quả nhiên…”.

Khóe miệng Tịch Hâm nhếch lên thành một nụ cười kỳ quái, cười như không cười mà tiến đến gần tôi, “Thế nào, lẽ nào công phu trên giường của hắn ta tốt hơn tôi? Khiến anh thỏa mãn hơn tôi? Có phải là hắn ta…”.

Những lời đả thương người khác từ miệng hắn trút ra, đâm tôi đến mức máu chảy thành dòng.

Bốp —–

Âm thanh trong thẻo lẩn quẩn trong phòng, tôi cảm thấy bàn tay hơi đau, ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt tràn đầy bão táp.

Tôi không có cố ý, tôi thề.

Ánh mắt của hắn khiến tôi hoảng sợ muốn lui về phía sau, lại không thể động đậy. Đầu vai bị bàn tay nóng rực cầm lấy, nhiệt độ nóng cháy xuyên qua lớp vải mỏng manh truyền tới, khiến trái tim tôi cũng đập không bình thường.

Chưa đợi tôi khôi phục lại tinh thần, người đàn ông trước mặt đã mang theo hơi thở đầy tàn bạo mà cúi đầu xuống. Không thể trốn tránh đôi môi của hắn, cuồng liệt như muốn nuốt tôi vào bụng.

Hai chân không ngừng run rẩy, nếu không phải trên lưng có đôi tay cứng như gọng kìm siết lấy, sợ rằng đã không còn sức lực mà té xuống rồi. Cằm bị cường ngạnh nâng lên, chỉ có thể mặc cho hắn tàn sát bừa bãi.

Đôi môi nóng rực trượt từ yết hầu xuống, cảm nhận thấy hàm răng xẹt qua da thịt, làm cơ thể tôi đột nhiên run rẩy mãnh liệt. Nhưng còn chưa kịp thanh tỉnh, áo ngủ đã bị người ta xé ra, tiếng vải rách vang lên kéo thần chí của tôi trở lại.

“Tịch Hâm, đừng như vậy!”. Theo bản năng đưa tay muốn kéo quần áo bị xé rách lại, nhưng lập tức bị một bàn tay khác khóa ngược tay ra sau.

Lồng ngực trần trụi của tôi kề sát ngực hắn. Tiếng động bên tai lớn kinh khủng, không biết là nhịp tim của tôi, hay là của hắn.

“Tại sao lại muốn che lại, lẽ nào bây giờ mới nghĩ đến chuyện xấu hổ sao? Tối hôm tôi đi là ai sống chết quấn lấy tôi, liên tục muốn tôi làm hắn. Đồ dâm đãng, không phải không có đàn ông thì không thể sống sao?”.

Những lời nói tục tĩu khiến cho Tịch Hâm trước mặt bỗng nhiên trở nên xa lạ, một loại xa lạ làm người khác tổn thương. Tôi cắn chặt môi dưới, không muốn ở dưới bộ dạng như vậy của hắn mà ra vẻ mềm yếu.

Thế nhưng một giây sau, tôi bị hắn ôm ngang lên, đi về phía phòng ngủ. Tôi lập tức phát hiện ý đồ của hắn, liều mạng giằng co, dùng cả tay lẫn chân muốn thoát khỏi hắn, lại bị hắn không chút thương tiếc ném lên giường rồi nhanh chóng đè lên.

“Tịch Hâm, buông ra, chúng ta bình tĩnh nói chuyện…”. Ánh mắt đỏ rực của hắn làm lòng tôi chùng xuống, nhưng sau đó lại cố gắng giãy dụa.

Giống như không nghe được lời tôi nói, hắn kéo áo của mình ra, sau đó bắt đầu cởi quần của tôi ra. Tôi liều mạng đẩy hắn ra, lại bị hắn không kiên nhân dùng một tay ấn tay tôi lên đầu giường. Thậm chí ngay cả đá lung tung cũng bị hắn dùng chân vững vàng ngăn chặn, tay kia của hắn dễ dàng tiến vào quần lót của tôi, nơi mẫn cảm yếu ớt nhất bị bàn tay nóng hổi kia hung ác cầm lấy, ngoài trừ đau lòng còn có sự sợ hãi không thể không chế.

“Tịch Hâm ——“.

Giọng nói của tôi thê lương đến mức cả tôi cũng giật mình, cơn ác mộng bốn năm* trước dường như đã quay trở lại. Một Tịch Hâm tàn bạo, trong mắt chỉ đầy hận ý trước kia cùng với người đàn ông đang nằm trên người tôi như hợp lại làm một, khiến đại não trống rỗng của tôi chỉ còn lại sợ hãi.

Nhưng điều này chỉ làm động tác của hắn khựng lại vài giây, sau đó bàn tay kia lại tiếp tục di chuyển trên người tôi, hướng ra sau lưng tôi. Lúc nơi mềm mại kia bị hắn đâm vào, những giọt nước mắt tuyệt vọng chảy xuống từ đôi mắt đã trợn to.

“Lôi Thiệu Ba… Cứu tôi…”. Sau khi nói ra những lời này cổ họng tôi đã không thể phát ra được âm thanh nào nữa, chỉ có thể vô lực thầm gọi trong đầu cái tên duy nhất còn sót lại.

Nhưng chính những từ ngắn ngủi này, lại khiến cho động tác của Tịch Hâm dừng lại.

“Xuân Thiên…”. Người đang áp trên cơ thể tôi đột nhiên buông lỏng, lầm bầm gọi tên tôi.

Sau khi được thả tôi, tôi hoảng loạn lùi về góc giường cuộn mình lại, liều mạng cách xa hắn một chút.

Không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, chỉ có thể rũ mắt nhìn hai bàn tay đang nắm thật chặt… sau đó chán nản buông ra…

“Xin lỗi…”. Giọng nói của hắn không còn cuồng bạo như vừa rồi, giống như tất cả giận dữ đã bị hút đi mất.

Trong phòng chỉ còn lại hô hấp và sự tổn thương của hai chúng tôi.

Nệm bị xê dịch một chút, hắn đứng ở bên giường không nói một lời, thậm chí tôi có thể cảm giác được ánh mắt nóng cháy của hắn. Mãi cho đến khi tiếng bước chân nặng nề vang lên, tôi mới lo sợ ngẩng đầu, bóng lưng cao lớn cứ như vậy bước từng bước nặng nề rời khỏi phòng, rời khỏi ánh mắt của tôi.

Cắn chặt môi dưới, tôi liều mạng không cho những tiếng kêu bật khỏi miệng.

“Xin lỗi…”.

Lời xin lỗi không còn chút hy vọng quanh quẩn bên tai, khiến tôi đau đớn đến mức hít thở không thông. Tôi biết mình đã đâm hắn bị thương, nhưng không phải tôi cũng thương tích đầy mình sao?

Sao lại bày ra bộ dạng giống như trái tim bị khoét mất vậy chứ? Cậu có Bạch Vi Vi, giữa các người có kỷ niệm bốn năm mà không ai có thể xen vào được, các người còn có một tương lai thật dài… Sao lại giả vờ như bị tôi thương tổn như vậy chứ?

 

****

 

Lúc Lôi Thiệu Ba trở về, tôi đã dọn dẹp hết mọi thứ, chỉ có ánh mắt sưng đỏ là làm cách nào cũng không biến mất. Không biết anh ta có nhìn ra gì không mà không nói tiếng nào, chỉ bày một đống đồ ăn lên bàn.

Tôi không hề muốn ăn bánh nướng cuốn vịt quay với tỏi tây**, trong lúc vô tình lại phát hiện cằm anh ta có một vệt xanh tím.

“Mặt anh bị sao vậy?”. Tuy rằng cũng không để ý lắm, nhưng vẫn phải hỏi một chút.

Anh ta sửng sốt, mất tự nhiên sờ sờ cằm, sau một lúc do dự liền mơ hồ nói: “Cũng không có gì, hôm nay ở công ty tôi và Đoạn Tư Thụy trao đổi tình cảm một chút…”.

Lần này lại đến lượt tôi ngẩn người. Đoạn Tư Thụy với anh ta là bạn bè từ nhỏ, hai nhà lại có giao tình, người này có thể bỏ mọi thứ mà chạy đến Mỹ một năm, toàn bộ công việc làm ăn đều giao hết cho chồng Tiểu Cát xử lý, sự tín nhiệm này đã đủ chứng minh giao tình giữa bọn họ, Nhưng hôm nay hai người này lại ra tay đánh nhau…

“Là bởi vì tôi sao?”. Tôi lẳng lặng nhìn anh ta.

Hiển nhiên Lôi Thiệu Ba không ngờ tôi sẽ hỏi vậy, nhưng ánh mắt né tránh của anh ta đã làm tôi biết rằng mình đã đoán đúng. Đoạn Tư Thụy đã động thủ, tôi có thể đoán được phản ứng của Tiểu Cát.

Thật ra tôi muốn nói rõ ràng với cô ấy, nhưng bản tính nóng nảy của cô ấy căn bản là không đợi được tôi nói ra mọi chuyện mà đã giận dữ rời đi. Điều này cũng khiến cho tôi hiểu được, những chuyện mình làm, ở trong mắt người khác không thể tin được đến mức nào.

“Thật ra cũng không có gì. Tôi và tên kia chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn, đánh nhau lại càng như cơm bữa, đánh đấm với cậu ta cũng không phải là ngày một ngày hai…”. Anh ta cố làm ra vẻ thoải mái mà cười nói.

“Xin lỗi…”. Tôi cắt đứt sự giấu diếm của anh ta, làm sao tôi lại không biết làm gì có bạn bè nào đùa giỡn với nhau mà lại đánh đến mức này chứ.

Ánh mắt đối diện đột nhiên trở nên phức tạp: “Xuân Thiên, em vĩnh viễn không cần phải nói lời cảm ơn với tôi. Vì em, cho dù bị bạn bè xa lánh tôi cũng không quan tâm!”.

Tôi ngây người, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng một kẻ chơi bời như Lôi Thiệu Ba có thể nói ra những lời như vậy, hơn nữa đối tượng mà anh ta hướng tới lại là tôi. Lòng tôi trầm xuống, rõ ràng không thương người đàn ông này, lại không để ý đến cảm nhận của anh ta, tùy ý dùng anh ta như tấm bia, chỉ biết ích kỷ liếm láp vết thương của mình, hoàn toàn quên mất hậu quả…

“Lôi Thiệu Ba… Tôi…”. Đột nhiên cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, tôi nghĩ tôi phải thẳng thắn nói chuyện với anh ta. Nói rõ là tôi không thương anh ta, cho dù tôi đã mất đi Tịch Hâm, tôi vẫn sẽ không thích anh ta.

Nhưng những lời này vừa đến khóe miệng lại bị anh ta nhanh chóng cắt ngang.

“Nếm thử cái này có được không? Tôi đặc biệt chạy đến cửa hàng cũ ở thành tây để mua đó…”. Bên môi là một con tôm nõn, trước mặt lại là ánh mắt cầu xin của anh ta.

Tôi lập tức hiểu rõ, anh ta biết tôi muốn nói gì. Anh ta hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của tôi, nhưng lại cầu xin tôi đừng nói rõ ra, không nên đánh vỡ kỳ vọng về một kết quả mà anh ta sẽ không bao giờ đợi được.

Tôi cười khổ, lúc này tôi mới thật sự hiểu rõ chính mình đã làm ra những gì. Có thể đây là cái giá mà tôi phải trả, là cái giá mà tôi phải trả khi lừa gạt người khác cũng như lừa mình, vì vậy tôi phải đeo trên lưng món nợ này.

Dạ dày mơ hồ đau đớn, tôi chật vật tránh đi ánh mắt của anh ta.

Ba ngày liên tiếp, Tịch Hâm không còn xuất hiện nữa, dường như hắn đã thật sự biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Tôi giống như một cái xác không hồn mà đến lớp, ăn ngủ, mọi cảm xúc đều đã không còn. Mỗi lần đi qua khu nhà trọ quen thuộc, trái tim tôi lại run lên, không biết có thể nhìn thấy hắn hay không, nhưng một lần cũng không có…

Sau khi tan học, Lôi Thiệu Ba đón tôi về. Dọc đường anh ta một câu lại một câu nói về chuyện cả ngày hôm nay trời oi bức, có thể trời sẽ mưa, nói giá xăng sẽ tăng, có thể bởi vì ở Irắc đang có chiến tranh, lại nói công ty có thư ký mới, lại mơ mơ hồ hồ tính toán sai… Thỉnh thoảng tôi sẽ “ừ” một tiếng, coi như là nghe thấy.

Xe dừng lại. Chân vừa bước xuống đất, một bóng dáng cao lớn bỗng nhiên xuất hiện.

Là Tịch Hâm.

Tôi muốn giữ bình tĩnh, nhưng đáy lòng đột nhiên đau đớn, làm cho tôi quên đi việc.

Hắn đứng yên ở đó nhìn tôi, sự tiều tụy trên khuôn mặt hắn làm tôi đau đớn đến mức muốn quên hết mọi chuyện mà lao vào lòng hắn… Bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt tay tôi lại, là Lôi Thiệu Ba.

Cứng rắn kéo hồn phách đã bị người trước mặt hút đi trở về, rũ mắt xuống, tôi để tùy ý Lôi Thiệu Ba nắm tay tôi kéo đi, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

“Xuân Thiên…”.

Trong lúc tôi bước qua hắn, một âm thanh khàn khàn vang lên. Chân tôi như bị đóng đinh trên mặt đất —— không thể dời bước đi được.

“Anh yêu em”.

Không có lời nào khác, chỉ có ba chữ này, ba chữ đập mạnh vào lòng tôi.

Ngu ngốc, chỉ vì một câu đơn giản này của hắn mà chóp mũi tôi liền chua xót.

“Đủ rồi Tịch Hâm! Anh còn làm gì nữa chứ, Xuân Thiên sẽ không thay đổi quyết định của cậu ấy đâu! Lúc anh dây dưa không rõ với Bạch Vi Vi, anh có để ý đến cảm nhận của Xuân Thiên không? Mất đi rồi mới muốn vãn hồi, anh không cảm thấy là đã quá muộn rồi sao!”. Lôi Thiệu Ba tức giận mắng mỏ.

Còn tôi, ngay cả dũng khí để quay đầu lại cũng không có.

“Xuân Thiên, anh yêu em”. Vẫn chỉ có một câu nói này.

Tôi muốn chạy trốn, muốn tránh đi những lời nói như ma âm này…

“Xuân Thiên…”.

Giọng nói đau đớn của hắn truyền đến, ở góc tối ở khúc quanh cầu thang nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Cắn chặt môi, ngăn cho bản thân mình khóc lóc thê thảm. Nắm chặt tay lại, móng tay cũng cắm sâu vào da thịt, rốt cuộc tôi cũng —— không cảm thấy bất kỳ sự đau đớn gì nữa.

Giật tay khỏi tay Lôi Thiệu Ba, tôi nhanh chóng chạy vào phòng, khóa cửa lại. Dựa lưng vào cửa phòng, từ từ trượt xuống đất, dù ôm thật chặt lấy cơ thể, lại vẫn không có cách nào ngăn được thân thể mình run rẩy.

“Xuân Thiên… Anh yêu em…”.

Giọng nói của hắn đầy ám ảnh, từng chứt từng chút hung hăng đâm vào lòng tôi. Dạ dày xoắn lại với nhau, đau đớn đến không chịu được, tôi đem mặt vùi vào giữa hai chân, liều mạng kháng cự giọng nói đã in sâu vào lòng.

Không biết qua bao lâu, tiếng sấm vang lên ngoài cửa sổ khiến tôi run lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, mãi cho đến khi từng hạt mưa đập vào cửa sổ, tạo thành từng vệt nước.

Tôi thất thần nhìn chằm chằm từng vệt mưa chảy xuống, từng giọt từng giọt…

Không biết qua bao lâu, một tiếng? Hai tiếng? Đột nhiên có thứ gì đó xuất hiện trong đầu, tôi mở to mắt chạy ra cửa sổ, mong là không nhìn thấy điều tôi đang nghĩ đến.

Xuyên qua tấm kính, một bóng dáng cao lớn vẫn yên lặng đứng trong mưa, không hề nhúc nhích mà nhìn lên khung cửa sổ này. Dù trời mưa rất lớn, nhưng ánh mắt thống khổ kia vẫn xuyên qua màn mưa mà thiêu cháy tôi.

“Xuân Thiên, em đi đâu vậy? Ngoài trời đang mưa…”. Giọng nói của Lôi Thiệu Ba vang lên, đến lúc tôi phát hiện ra thì mình đã chạy vào màn mưa.

Trước mặt, là một đôi mắt nóng rực.

“Xuân Thiên?”. Hắn cẩn thận khẽ gọi tên tôi, cẩn thận đến mức giống như sợ tôi sẽ biến mất vậy.

“Sao cậu ngu ngốc vậy? Trời mưa lớn như vậy mà không biết phải tránh đi hả?”. Tôi ra sức mắng, yêu thương và phẫn nộ đan xen vào nhau, trên mặt không biết là nước mưa hay nước mắt.

“Xuân Thiên…”.

Đáy mắt hắn đột nhiên hiện lên sự vui mừng khiến lòng tôi run rẩy. Còn muốn mắng tiếp, nhưng một giây sau liền phát hiện, mình đã bị bàn tay cứng như thép kéo vào lồng ngực quen thuộc.

“Tại sao lại muốn làm như vậy, tại sao lại muốn trêu chọc em…”. Một bụng uất ức dâng lên như thủy triều.

“Xin lỗi… Xin lỗi…”.

Hắn ôm chặt lấy tôi, không ngừng nói lời xin lỗi. Lồng ngực chúng tôi kề sát vào nhau, nhịp tim của cả hai đan xen vào nhau.

Nước mưa lạnh lẽo làm quần áo ướt đẫm, làm cho ánh mắt mờ đi, nhưng kỳ quái là tôi lại không cảm thấy lạnh. Nhiệt độ trên người hắn truyền tới, sự ấm áp đó giống như một lá chắn kín kẽ, không để một chút lạnh lẽo nào có thể len lỏi vào.

Lúc đôi môi nóng ấm kia áp lên, đầu tôi liền trống rỗng. Lúc tôi nhắm mắt lại, dưới lầu bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình làm sự áy náy trong lòng tôi dâng lên.

Nhưng người đàn ông trước mặt làm tôi căn bản không có cơ hội để tiếp tục suy nghĩ, là sai cũng tốt, tự chui đầu vào lưới cũng tốt, đơn giản là tôi không muốn suy nghĩ thêm nữa, chỉ muốn phóng túng bản thân mình vào thế giới mà hắn bao quanh tôi thôi…

 

(*) Về chuyện bốn năm trước, để cho những bạn chưa đọc “Vi nhân sư biểu” hiểu được, mình sẽ tóm tắt sơ lại nha. Bốn năm trước, Tịch Hâm là học sinh của Xuân Thiên. Tịch Hâm chuẩn bị vào đại học, ba của Tịch Hâm đã đến yêu cầu Xuân Thiên rời khỏi Tịch Hâm để Tịch Hâm vào trường Đại học Bắc Kinh, lúc đó Xuân Thiên có xem mắt dì của Tịch Hâm (túm lại là họ hàng với Tịch Hâm, mình cũng không nhớ chắc chắn có phải là dì không nữa), Xuân Thiên đã nói dối sẽ kết hôn với cô gái này (có cả thiệp mời đám cưới luôn), và nói là không hề yêu Tịch Hâm. Trong cơn tức giận Tịch Hâm đã cưỡng hiếp Xuân Thiên, khiến nơi đó của Xuân Thiên bị rách nặng, máu chảy rất nhiều, cả cơ thể đầy vết cắn, yết hầu bị cắn đến mức bị thương nặng, phải nằm trong bệnh viện một tuần.

 

(**) Bánh nướng cuộn vịt quay và tỏi tây

20150113-031928-vit-4_520x347

277419_ad649b

Advertisements

One thought on “[Tình địch] Chương 9

  1. Pingback: [Mục lục] Tình địch | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s