[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 24

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 24: Cái gọi là JQ phải nắm vững từ lúc còn nhỏ (2)

 

Thái tử gia tựa vào bên cửa sổ, gió thổi hiu hiu lúc hoàng hôn khiến y có hơi buồn ngủ… Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hơi ửng đỏ, hai mắt khẽ nhắm, hàng mi thật dài khẽ động, bộ quần áo màu trắng để lộ ra mắt cá chân nho nhỏ trắng nõn, còn có đôi chân nhỏ nhắn đang đặt trên tháp…

Lúc Khang Hy đế bước vào nội thất liền nhìn thấy bức tranh như vậy…

Ngẩn người một lúc lâu mới mạnh mẽ kéo thần trí trở về, sắc mặt trầm xuống, sao vừa rồi hắn lại nhìn Bảo Thành mê mẩn như vậy chứ?

Nhưng mà, Bảo Thành, thực sự là quá đáng yêu… Ừm, không hổ là con Trẫm!

Sắc mặt Khang Hy đế dịu đi không ít, nhưng liếc mắt thấy cổ tay trắng nõn của Thái tử gia, sắc mặt lại trầm xuống, bước nhanh về phía trước, đưa tay lấy y phục trên tháp nhẹ nhàng đắp lên cho Thái tử, trong lòng nghĩ, lúc trước đứa nhỏ này vẽ nguệch ngoạc một bộ y phục muốn Phủ Nội vụ làm cho nó, lúc ấy hắn có xem qua, nhưng chỉ xem như là trẻ nhỏ quấy phá, không nghĩ tới Bảo Thành thực sự mặc?

Y phục này ngắn như vậy, lộ nhiều da thịt như vậy, đứa nhỏ này không sợ lạnh sao?!

Xem ra phải nhắc nhở Lăng Phổ một chút, lần sau nếu Thái tử đưa ra yêu cầu thì cái gì nên làm cái gì không!

Nếu như để Cố Hỉ công công biết được suy nghĩ của Hoàng thượng, phỏng chừng lại lải nhải: đây không phải là đặc quyền Hoàng thượng cho Thái tử gia hay sao?!

Muốn Phủ Nội vụ chế tác đồ đạc, cần phải có Đông quý phi nương và Người phê chuẩn mới có thể làm, nhưng Người lại đặc biệt phê chuẩn cho phép đồ của Thái tử gia không cần báo lại…

Thái tử gia lúc ngủ luôn không sâu, lúc Khang Hy đế lấy y phục đắp lên cho y y liền tỉnh dậy. Mơ hồ mở mắt nhìn, Hoàng A mã??

Ừm, chắc chắn là bản thân còn chưa tỉnh ngủ, sao Hoàng A mã lại có thể đến đây chứ? Vì vậy, Thái tử gia liền cảm thấy mình đã ngủ đến mơ hồ rồi, đưa tay chọc chọc khuôn mặt giống hệt với Hoàng A mã nhà y với ngũ quan anh tuấn đang nở nụ cười dịu dàng…

Ừm, có thịt, rất mềm mại, lại chọc chọc…

Ừm… lại còn rất ấm áp…

Trong lòng Thái tử gia bắt đầu có dự cảm xấu. Lúc này, Khang Hy đế hiếm khi được nhìn thấy bản tính trẻ con của Thái tử gia đã bị chọc cười, nhìn khuôn mặt của Thái tử gia vì xấu hổ mà đỏ ửng lên, hai lỗ tai cũng ửng hồng, thực sự là… quá đáng yêu rồi!! Vì vậy càng cười lớn hơn, nhịn không được mà kéo Thái tử gia vào lòng.

Thái tử gia khóc không ra nước mắt, tất cả là vì cái chứng mơ hồ khi tỉnh dậy của mình! Vì sao đã luân hồi ba kiếp rồi vẫn không thể thoát khỏi tật xấu này chứ??

Bởi vì phát hiện hành vi mất mặt của mình, Thái tử gia mắng thầm bản thân không biết bao nhiêu câu, bình nứt không sợ vỡ, y liền vùi đầu vào lòng Khang Hy đế, bây giờ giả vờ bình tĩnh gì đó đều vô dụng. Giống như khi mặt nạ của mình bị người khác lột xuống, nếu lại mang một cái mặt nạ khác lên thì chẳng khác nào là lừa mình dối người cả!

Nhưng lúc nghe thấy Khang Hy đế càng cười càng lớn hơn, vẫn là không nhịn được mà rầu rĩ mở miệng, “Hoàng A mã, Người cười đủ chưa?”. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Gia đáng cười như vậy sao?!

Khang Hy đế ho nhẹ một tiếng, ngưng cười, da mặt Bảo Thành quá mỏng rồi. Ừm, thật ra thì hôm nay hắn cũng thu hoạch được rất nhiều rồi.

“Sau này nếu Bảo Thành  muốn ngủ thì phải vào bên trong, ở ngoài này gió lớn quá”. Khang Hy đế vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thái tử gia vừa dịu dàng nói, thầm nghĩ có thể ôm đứa nhỏ này trong lòng… thật tốt quá!

Thái tử gia điều chỉnh lại tâm tình của mình, có chút luyến tiếc rời khỏi lòng Khang Hy đế, thật sự là rất không muốn, cái ôm ấm áp của Khang Hy đế khiến y rất an tâm, điều này thật đáng châm chọc, nam nhân đã đưa y vào địa ngục ở kiếp thứ nhất lại khiến y an tâm, tâm tình không thể giải thích này có phải chính là điều mẹ y đã từng nói, là sự yêu mến đáng ghét đối với cha mình sao?”.

Luân hồi ba kiếp, vẫn không thể quên được, có thể điều khiến y canh cánh trong lòng không phải là vị trí Thái tử bị phế rồi lại bị phế một lần nữa, không phải là huynh đệ tranh đấu vô tình, không phải là sự khuất nhục và oán giận khi bị giam lỏng…

Mà chính là nam nhân mình sùng bái nhất, là phụ thân khí phách nhất của mình, là người mà mình tin tưởng nhất, nhưng cũng là người đã vứt bỏ mình…

Lúc Thái tử gia rời khỏi vòng tay của Khang Hy đế, hắn liền kéo y lại, nhìn sự kinh ngạc và cứng ngắc không che giấu được trên khuôn mặt Thái tử, trong lòng hắn có chút mất mát, nhưng trên mặt vẫn duy trì nét cười, giả vờ không biết mà dịu dàng nói, “Bảo Thành vẫn chưa trả lời câu nói của A mã, đồng ý với A mã, sau này không được ngủ ở đây, ở đây gió lớn quá”.

Thái tử gia thực sự không biết nên dùng loại biểu tình gì đối với nam nhân này cho tốt, trong lòng rất rối loạn, Thái tử gia thực sự không thể bày ra biểu tình bình tĩnh được, mà bởi vì nhận ra được trái tim yếu ớt của mình lại một lần nữa cảm động mà hết kiên nhẫn, Thái tử gia dùng sức đẩy Khang Hy đế ra, mặt không đổi sắc đáp, “Ở đây gió lớn, khá là mát mẻ”.

Lúc Khang Hy đế bị đẩy ra liền cảm thấy rất kinh ngạc, lần đầu tiên có người đẩy hắn ra như vậy. Hắn có cảm giác tự tôn của bản thân bị mạo phạm. Dừng ở khuôn mặt không biểu tình của Thái tử gia, hắn có gắng đè nén lại sự buồn bực trong lòng, Khang Hy đế phát hiện mình cần phải nói chuyện với đứa nhỏ này một chút.

” Bảo Thành oán giận A mã?”. Khang Hy đế nhìn thẳng vào Thái tử gia, trầm giọng hỏi.

Thái tử gia cứng đờ, không nhịn được mà giương mắt nhìn về phía Khang Hy đế, lại phát hiện vẻ mặt của Khang Hy đế rất nghiêm túc.

Y nên nói thế nào đây? Sao có thể không oán hận chứ? Những đau khổ tuyệt vọng kia đã trở thành vết thương khắc sâu vào linh hồn, mặc dù đã không còn chảy máu nữa những cũng khó mà chữa trị được… Nhưng mà, oán hận thế nào? Sống lại một lần nữa, những việc trước kia đều có thể khác đi.

Tuy là cố nhân, nhưng cố nhân lại không biết.

Vì những chuyện chưa phát sinh mà oán hận? Đường đường là Thái tử gia sao có thể là loại người không biết đúng sai như vậy?

Nhưng mà y rất sợ.

“A mã biết. Nhất định là Bảo Thành oán hận A mã, tuy rằng A mã không biết vì sao Bảo Thành lại oán hận A mã… là do lần trước A mã trách phạt Bảo Thành sao?”. Khang Hy đế nhẹ giọng thở dài, muốn nghe Bảo Thành mở miệng nói gì đó, nhưng lại phát hiện Bảo Thành chỉ nắm chặt hai tay.

Nhìn đứa bé đang im lặng ngồi đối diện mình, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại bắt đầu nhòa lệ, lòng Khang Hy đế nhói lên.

Đưa tay kéo Thái tử gia vào lòng, “Bảo Thành…”, nhịn không được mà mở miệng nói, “Cho A mã một cơ hội được không? Bảo Thành”.

Làm một Hoàng đế, Khang Hy chưa bao giờ hạ mình như vậy, dù là lúc Ngao Bái chuyên quyền lúc hắn mới lên ngôi, Khang Hy cũng chưa bao giờ như vậy. Con cháu dòng họ Ái Tân Giác La, dù cho trải qua trăm ngàn năm cũng không bỏ được sự kiêu ngạo của mình. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt an tĩnh lại quật cường của Bảo Thành, nước mắt kiên cường không chịu rơi xuống, lúc đó Khang Hy đế thực sự quên mất cái gọi là kiêu ngạo…

Trong mũi là mùi hương đàn hương quen thuộc, lồng ngực ấm áp, rộng rãi, khiến người khác an tâm…

“Sao Hoàng A mã lại đối xử với Bảo Thành như vậy?”.

“Sau này nếu Hoàng A mã không thích Bảo Thành thì đừng đến thăm Bảo Thành được không? Cũng đừng đối tốt với Bảo Thành như vậy được không?”.

“Bảo Thành thật sự rất sợ hãi, sợ có một ngày Hoàng A mã sẽ vứt bỏ Bảo Thành…”.

“Hoàng A mã đừng như vậy được không? Cưng chiều vài ngày rồi lại bỏ rơi vài ngày? Bảo Thành không phải là chó con mèo con…”.

“Hoàng A mã, nếu có một ngày Người thật sự muốn vứt bỏ Bảo Thành… Có thể nói trước cho Bảo Thành không?”.

Cố gắng bắt chước những lời ngây thơ mà trẻ con hay nói, Thái tử gia biết đây là cơ hội khó có được, nhân lúc nam nhân này vẫn còn cưng chiều mình, đổi lấy những thứ có ích cho mình trong tương lai… Thái tử gia rất muốn phỉ nhổ toan tính dối trá của mình, nhưng trong lòng thật sự rất đau đớn chua xót, không còn sức lực để phỉ nhổ bản thân, chỉ là cảm thấy rất khó chịu, khó chịu…

Một người giữ được ký ức của mình thật sự rất đau khổ. Giống như rõ ràng biết rất rõ kết cục của bộ phim truyền hình có bao nhiêu nhảm có bao nhiêu cẩu huyết nhưng vẫn phải bất đắc dĩ tiếp tục xem tiếp… Giống như biết rõ mình chỉ là một vai diễn phụ thì cứ miễn cưỡng cười đùa diễn tốt vai của mình…

Quá khó chịu, cũng không có cách nào kiềm nén, nước mắt cứ rơi xuống từng giọt từng giọt…

Thái tử gia không biết thì ra mình lại mềm yếu như vậy. Lại phỉ nhổ bản thân lần thứ hai!

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lên cổ, Khang Hy đế rất đau lòng.

Đây là lần thứ hai, lần thứ hai nghe được từ miệng Bảo Thành câu “chán ghét mà vứt bỏ”, rốt cuộc đứa bé này đã trải qua những gì trong phòng tối? Sao lại làm đứa bé này sợ đến như vậy chứ??

Nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Thái tử gia, trán kề trán, giọng nói trầm thấp che giấu sự trịnh trọng, “Bảo Thành, A mã vĩnh viễn sẽ không chán ghét mà vứt bỏ con”.

Có thể đứa nhỏ này sẽ không tin tưởng… Khang Hy đế cười khổ trong lòng, vua không nói chơi, nhưng đến tai Bảo Thành lại trở thành những lời không đáng tin?

Lòng Thái tử gia run lên, nhịn không được mà nhìn Khang Hy đế chằm chằm, nhưng đôi mắt của Khang Hy đế lại thâm trầm không thấy rõ bất cứ tâm tình gì, nhưng y có thể thấy được bản thân mình trong đáy mắt Người.

Nam nhân này, là nghiêm túc.

Như vậy mình có thể tin tưởng Người một lần nữa không?

Lại một lần nữa coi Người là A mã?

Trong lòng Thái tử gia âm thầm trào phúng, lẽ nào kiếp thứ nhất chưa nếm đủ cay đắng sao? Nhưng mà Thái tử gia rất mệt mỏi, không muốn giả vờ cùng nam nhân này nữa, không muốn trốn tránh sự yêu mến kính trọng của mình đối với nam nhân này nữa, cũng không muốn làm trái với “hy vọng” trong lòng Người nữa.

Được rồi, vậy tạm thời tin tưởng Người thì có sao? Vĩnh viễn? Đây là từ tàn nhẫn nhất.

Đã luân hồi ba kiếp, trăm ngàn nỗi khố của bách tính, y không dám tự nhận là đã trải qua hết, nhưng cũng được tám chín phần đi. Cho dù một vĩnh viễn là chỉ một ngày hay là một đời, y, Ái Tân Giác La Dận Nhưng không sợ!

Cùng lắm thì lại bị thương lần thứ hai mà thôi!

Cùng lắm là rơi xuống địa ngục lần thứ hai mà thôi!

Y, Thái tử gia, chưa bao giờ sợ điều gì!

Coi như là Gia đánh cược một ván đi! Khang Hy, đừng làm cho Gia… thất vọng…

Advertisements

2 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 24

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s