[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 26

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 26: Cái gọi là sự biến đổi ngầm của việc bồi dưỡng bánh bao (2)

 

Vẻ mặt của Khang Hy khi rơi vào trầm tư rất khó lường, khiến những người đang đứng chờ những câu hỏi của BOSS thấp thỏm bất an, đều liều mạng nhớ lại hành vi của mình có gì không thỏa đáng không? Có phải đã khiến cho BOSS khó chịu hay không?

Thậm chí ánh mắt của Đại A ca, Tứ bánh bao và Tam bánh bao còn lơ đãng nhìn sang phía Thái tử gia ——

Tứ bánh bao nghĩ, không lẽ Hoàng A mã là vì tấm bản đồ này? Thái tử gia cũng quá không cẩn thận rồi, bản đồ gì đó nếu muốn truy cứu cũng không dễ tránh đâu…

Tứ bánh bao —— Ung Chính gia kiên quyết không thừa nhận lúc này trong lòng hắn có chút lo lắng!

Tam bánh bao nghĩ, nếu Nhị ca bị Hoàng A mã trách phạt thì phải làm sao bây giờ? Đám cẩu nô tài này thật đáng chết! Hoàng A mã tới cũng không lén thông báo một tiếng!

Đại A ca nghĩ, hừ, ai kêu Thái tử gia đần như vậy! Khụ khụ, nhưng mà, nếu món đồ chơi này bị Hoàng A mã hủy đi thì cũng có hơi đáng tiếc…

Đại A ca cũng kiên quyết không thừa nhận lúc này trong lòng hắn đang nghĩ cách để giải vây cho Thái tử gia!

Mà người đang khiến những người xung quanh lo lắng, Thái tử gia đang cúi đầu đếm kiến trên bàn, Khang Hy đế thì vẫn còn đang suy nghĩ kế hoạch để sử dụng thứ này cho tốt.

Nhưng mà, dù sao ở đây cũng không phải Càn Thanh cung hay Thừa Càn cung, sau khi trầm tư một lát, Khang Hy đế đã lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt của mọi người, cười nói, “Được rồi, mọi người cũng đừng đứng ngốc như vậy nữa, Quý phi, không phải nàng nói là muốn mang điểm tâm đến cho chúng nó nếm thử sao?”.

Đông quý phi cười dịu dàng, nhún người hành lễ, “Vâng, thần thiếp tuân chỉ”.

Nhận lấy điểm tâm cung nữ dâng lên, đầu tiên Đông quý phi cung kính đặt bánh trước mặt Khang Hy đế đang thản nhiên cười, rồi lần lượt đặt trước mặt Thái tử gia, Đại A ca, Tam A ca, Tứ A ca, lúc điểm tâm được đặt trước mặt Tứ A ca, khóe mắt của Thái tử gia liếc nhìn thấy Đông quý phi đang cười rất từ ái với Tứ A ca, trong lòng cười hắc hắc.

Vẻ mặt Khang Hy đế không chút thay đổi, chỉ thờ ơ liếc mắt qua Đông quý phi.

Tứ bánh bao hơi cúi đầu, hữu ý vô tình tránh đi ánh mắt của Đông quý phi. Trong lòng cười khổ, nữ nhân khi làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ sao? Vì con ruột của mình nên tính kế hắn sao?

Lúc trước hắn nhìn thấy Lương tần vì Bát đệ mà ra lệnh đánh chết một tên thái giám, hắn không thể nghĩ đến rằng một Lương tần dịu dàng xinh đẹp cũng sẽ như vậy, lúc đó hắn rất kinh ngạc, nhưng Thái tử gia lại không chút ngạc nhiên, lại còn thờ ơ nói một câu “Nữ nhân khi làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ”…

Hắn biết vì sao Lương tần lại đánh chết thái giám, tuy rằng Huệ phi nương nương không dám đối xử quá sơ sót với Bát đệ, những cũng không phải là quan tâm, vì vậy lúc thái giám trông nom Bát đệ thì trộm chạy ra ngoài, khiến cho Bát đệ khóc thật lâu mà không có ai để ý đến, nếu không phải Lương tần lén chạy qua đây thăm Bát đệ thì cũng không ai phát hiện ra, thật ra sao lại không biết được chứ? Có nhiều cung nữ thái giám như vậy, chẳng qua là làm bộ không nghe thấy mà thôi, Hoàng thượng là chủ tử của bọn chúng, Huệ phi là chủ tử của bọn chúng, chủ tử đối đãi với Bát A ca như thế nào, huống hồ mẹ đẻ lại có xuất thân như vậy…

Kiếp trước hắn biết được khi còn nhỏ Bát đệ cũng sống không tốt, nhưng mà là không tốt đến thế nào? Cụ thể ra sao? Những điều đó hắn không biết, đến hôm nay hắn mới biết được…

Kiếp này, nếu không phải Thái tử thường chạy đến thăm Bát đệ, Bát đệ sẽ sống không tốt đến mức nào?? Hắn không dám nghĩ nhiều, chỉ cần hắn nghĩ đến, hắn lại đau lòng đến muốn chết.

Cho nên khi hắn thấy Lương tần xử phạt tên thái giám kia, trong lòng hắn rất tán đồng, cũng rất vui vẻ. Có vị thân mẫu Lương tần này lén che chở, mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng nghĩ đến câu “Người phụ nữ khi làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ”, hắn liền không nhịn được mà nhớ tới hai vị mẫu thân của hắn ở kiếp trước, Đông quý phi và Đức ngạch nương.

Sau khi hồi cung không nhịn được mà kể chuyện này với Đức ngạch nương, lúc đó Đức ngạch nương dịu dàng nhìn hắn nói, những lời này của Thái tử rất có lý, còn nói Lương tần nên sớm làm như vậy.

Nữ nhân khi làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ… Thì ra là như vậy, nếu là như vậy, vì sao kiếp trước khi con là con của người, người chưa từng vì con mà làm như vậy, biết rõ Đức ngạch nương là thân sinh ngạch nương của con, vì sao trước khi sinh mệnh của người chấm dứt, người lại hạ một cái bẫy với con? Khiến cho Đức ngạch nương hiểu lầm con làm thương tổn Lục đệ… Khiến cho Đức ngạch nương vốn nên ở bên chăm sóc bảo vệ con lại oán con suốt đời, rõ ràng là người thân cận nhất với con lại trở thành người bất hòa nhất với con…

Đức ngạch nương đã nói thế nào? Nếu là vì mình, chỉ sợ bà sẽ làm mạnh tay hơn cả Lương tần…

Có phải là người chưa từng xem mình là mẹ con? Vì vậy người phụ nữ khi làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, còn người sẽ không vì con mà trở nên mạnh mẽ.

Mà thôi, đời này, con chỉ có một mình Đức ngạch nương là mẹ ruột.

Tứ bánh bao ăn điểm tâm, yên lặng nghĩ.

“Dận Thì, con vừa nói sẽ dùng cách nào để đánh bại Chuẩn Cát Nhĩ?”. Khang Hy đế chỉ cắn một miếng điểm râm, sau đó liền buông xuống, khiến cho Đông quý phi đang mong chờ ở bên cạnh thất vọng, bởi vì Khang Hy đế đang nói đến chuyện triều chính, Đông quý phi liền dịu dàng cáo từ, Khang Hy đế chỉ hơi gật đầu. Điều này làm cho Đông quý phi đang mong chờ có được một ánh mắt của Khang Hy đế rầu rĩ không vui.

Thái tử gia đưa mắt nhìn Đông quý phi đi xa, trong lòng than nhẹ, ai, nữ nhân trong Tử Cấm thành a. Nếu vào Tử Cấm thành, tốt nhất là không nên ôm quá nhiều kỳ vọng đối với bậc quân vương, ngẫm lại Thái hoàng thái hậu, năm đó là đệ nhất mỹ nhân, thông tuệ vô song, phụ tá ba đời đế vương, nhưng không phải cũng tịch mịch cuối thu đó sao?

“Bẩm Hoàng A mã, nhi thần cho rằng, Đại Thanh ta binh hùng tướng mạnh, sợ gì một Chuẩn Cát Nhĩ nho nhỏ, nhi thần to gan, nguyện vì Hoàng A mã mà ra trận, đánh hạ Chuẩn Cát Nhĩ!”. Đại A ca sục sôi.

Lão Đại vẫn cứ nóng nảy như vậy a. Thái tử gia lau lau mồ hôi lạnh trên trán, ra trận? Tiểu tử ngươi mới mười một tuổi có được hay không?! Ờ, hình như, năm Đại ca mười bốn hay mười lăm tuổi gì đó thì bắt đầu xuất chinh…

Khang Hy đế khẽ gật dầu, mở nụ cười tán thưởng, sờ sờ đầu Đại A ca. Lại quay đầu hỏi Dận Chỉ, “Dận Chỉ, con nói thử xem, nên đánh bại Chuẩn Cát Nhĩ thế nào?”.

“Bẩm Hoàng A mã, suy nghĩ của nhi  thần… giống Đại ca ạ…”. Dưới ánh mắt đe dọa của Lão Đại, trong lòng Tam bánh bao có chút tủi thân, nhưng vẫn đáp lời. Trong lòng thầm nói, thật ra suy nghĩ của Nhị ca rất có lý nha.

Khang Hy đế cười cười, cũng sờ sờ đầu Tam A ca, nâng chung trà lên uống một ngụm, lại quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tứ bánh bao, “Dận Chân thì sao, con nghĩ thế nào?”.

Tứ bánh bao cung kính đáp lời, “Bẩm Hoàng A mã, nhi thần cho rằng suy nghĩ của Thái tử ca ca rất có lý”.

Thái tử gia hơi nhướn mày, ai nha, khó có được nha… Nhưng mà, đây đúng là phong thái của Lão Tứ, có một nói một, có hai nói hai, ngay thẳng trung thành, đây chính là hình tượng của Lão Tứ kiếp trước a.

“Vì sao lại vậy?”. Khang Hy đế hứng thú hỏi.

“Chiến tranh sẽ chết rất nhiều người, nếu như chúng ta có thể làm như những gì Thái tử ca ca nói, thu phục lòng dân sẽ có thể tránh được việc hy sinh nhiều người”. Khuôn mặt Tứ bánh bao rất nghiêm túc, nhưng lời nói lại rất ngây thơ, Khang Hy đế vừa nghe xong liền nở nụ cười.

Nhưng nghe câu trả lời của Lão Tứ, Thái tử gia suýt chút nữa thì bị sặc, không phải chứ, đế vương mặt liệt mà lại biết dùng cách nói của bánh bao? Ừm, nhưng mà lúc này Tứ bánh bao mới có sáu tuổi, nói chuyện như thế cũng là bình thường… Suýt chút nữa thì quên mất, Lão Tứ hiện tại chỉ là một bánh bao, sao lúc đùa giỡn lại không nghĩ đến chứ… = =

Khang Hy đế đứng dậy, chỉ vào phần địa đồ của Chuẩn Cát Nhĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Các con nhớ kĩ, chỗ này sớm muộn gì cũng thuộc địa phận của chúng ta!”.

Trái tim Thái tử gia đập mạnh, kiếp trước khi bị Chuẩn Cát Nhĩ coi thường, Hoàng A mã cũng chưa từng nói những lời này…

Vẻ mặt Lão Đại kích động, vẻ mặt của Tam bánh bao và Tứ bánh bao cũng rất phấn chấn, nhưng sau đó, sắc mặt của Khang Hy đế lại thay đổi, “Thế nhưng, làm sao biến nó thành của chúng ta liền xem các con thế nào…”. Khang Hy đế mỉm cười, ánh mắt như có như không đảo qua Thái tử gia, ” Trước đây khi Trẫm đọc một quyển sách, trên đó có viết như vậy, ‘Niên thiếu cường ắt nước sẽ mạnh’, Trẫm cảm thấy rất có đạo lý, các con cũng lĩnh hội một chút đi”.

Đại A ca, Tam bánh bao cùng Tứ bánh bao đều ra chiều suy nghĩ.

Trong lòng Thái tử gia lại oanh động, lúc trước để dạy dỗ các bánh bao, y liền dốc hết sức để viết ra mấy thứ, làm sao ông ấy biết được?! Chẳng lẽ trong Thừa Càn cung có nội gián?! Không đúng! Trước nay chỉ có Tiểu Thuận Tử, Tiểu Tốt Tử và Bích Châu có thể vào nội thất, không lẽ là bọn họ phản bội y?! Không đúng! Vấn đề là khi y viết những câu này lại không dùng được! Sau đó y đã ném đi rồi!

Chẳng lẽ, ông ấy đi nhặt những thứ đã vứt đi ấy…?

Thái tử gia hắc tuyến.

 

———————————————————

 

Cố Hỉ cũng rất muốn hắc tuyến.

Trở về Càn Thanh cung liền lập tức phê duyệt tấu chương, nghe thấy Sách Ngạch Đồ cầu kiến, nghe thấy Nạp Lan Minh Châu cầu kiến, Khang Hy đế đều phất tay, bảo bọn họ nên làm gì thì cứ làm cái đó đi.

Hôm nay Hoàng đế không gặp. = =

Coi như là vội vàng đi gặp Thái tử gia cũng không cần phải làm như vậy chứ. Hoàng thượng, Thái tử gia vẫn ngoan ngoãn ở Thừa Càn cung, ngài ấy không chạy thoát được đâu…

Ngoài đại môn Càn Thanh cung, nghe thấy Cố Hỉ miễn cưỡng nở nụ cười nói Hoàng thượng không gặp.

Sách Ngạch Đồ và Nạp Lan Minh Châu liếc nhau, sau đó trầm mặc.

Trong lòng Sách Ngạch Đồ rất lo lắng cho Thái tử gia, tuy rằng từ khi Hoàng thượng bí mật triệu kiến lão, có thể thấy Hoàng thượng rất coi trọng Thái tử gia, hơn nữa đứa con ngu ngốc Cách Nhĩ Phân nhà mình cũng nói khí sắc của Thái tử rất tốt. Nhưng mà, gần đây những lời đồn bất lợi cho Thái tử càng lúc càng nhiều… Hơn nữa thái độ của Hoàng thượng thực sự là rất khó nắm bắt. Những lời lúc lâm triều ngày hôm qua thật là khiến người ta khó đoán, Sách Ngạch Đồ dám dùng đầu mình để đảm bảo, đây tuyệt đối chính là mấy câu trong quyển sách mà lần trước Hoàng thượng cho lão xem.

Trong lòng Nạp Lan Minh Châu cũng rất thấp thỏm, thái độ của lão lúc lâm triều không tốt, thái độ của Hoàng thượng lại càng kỳ quái hơn, rốt cuộc là Hoàng thượng đang suy nghĩ gì đây!

Cố Hỉ giương mắt nhìn hai vị đại nhân đang rơi vào trầm tư, yên lặng quay đầu, hai vị, các ngài cũng đừng rối rắm nữa, dò đoán thánh ý là kiêng kỵ là kiêng kỵ đó, hơn nữa, chỉ là Hoàng thượng không có thời gian gặp Thái tử mà thôi…

 

————————————————-

 

Việc đầu tiên Thái tử gia làm sau khi trở về Thừa Càn cung chính là, ừm, chính là tắm rửa, Thái tử gia biểu thị rằng y thập phần căm hận khí trời mùa hè ở Bắc Kinh khi không có quạt máy không có điều hòa.

Quay về nội thất, trên người vẫn mặc bộ quần áo mà Khang Hy đế cho là không ra thể thống gì, Thái tử gia cảm thấy hình như nội thất mát mẻ hơn nhiều?

Nhìn thoáng qua, trong góc phòng là mấy khối băng đang bốc khói? Hơn nữa không chỉ có một bồn?

Khóe miệng hơi co rút, theo quy chế thì ngoại trừ Càn Thanh cung và Từ Hòa cung, các cung điện của chủ tử khác chỉ được hưởng một bồn…

Quên đi, việc nam nhân kia thường xuyên động kinh y cũng không phải không biết…

Thái tử gia phất tay, Bích Châu liền tươi cười dịu dàng tiến lên, “Điện hạ có gì phân phó?”.

“Cái kia? Là sao gì vậy?”.

“Bẩm Thái tử giện hạ, đây là do Cố Hỉ công công phái người đưa tới”.

Cố Hỉ công công? Thái tử gia quay đầu, không cần nói, nhất định là ông ấy.

Lặng lẽ ngồi xuống bên cửa sổ, cầm lấy chén chè đậu xanh Bích Châu dâng lên, Thái tử gia nếm qua một chút, nghĩ đến câu nói khiến người ta kinh sợ của Hoàng đế lúc ở Ngự hoa viên, khóe miệng giật giật, quên đi, nam nhân kia thần thông quảng đại như vậy, lấy được những mảnh giấy mình vứt đi cũng là chuyện cỏn con?!

Nhưng y vẫn quay đầu phân phó, “Bích Châu, sau này giấy bỏ trên bàn ta đừng vứt đi, trực tiếp đốt đi”.

Bích Châu sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hiểu rõ, có lẽ chuyện Hoàng thượng mỗi ngày đề phái người thu thập giấy bỏ đi của Thái tử đã bị Thái tử biết…

Advertisements

One thought on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 26

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s