[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 28

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 28: Rốt cuộc cũng chuyển đổi?

 

Trong Càn Thanh cung, Khang Hy đế phê xong một quyển tấu chương, khép tấu chương lại, ngẩng đầu tùy ý ném qua một bên, lơ đãng nói, “Tuyên Nạp Lan Minh Châu yết kiến”.

Cố Hỉ gập người đáp, “Vâng”.

Bước nhanh ra ngoài, trong lòng rơi lệ, Hoàng thượng à, cuối cùng Người cũng chịu gặp người khác rồi sao? Nạp Lan đại nhân đã đợi nhiều ngày lắm rồi.

Ngoài đại môn Càn Thanh cung, Sách Ngạch Đồ cùng với Nạp Lan Minh Châu mỗi người đứng một bên, Sách Ngạch Đồ nhắm mắt dưỡng thần, Nạp Lan Minh Châu khi thì nhắm mắt, khi thì mở to mắt nhìn bầu trời, khi lại liếc mắt nhìn trộm Sách Ngạch Đồ.

Sách Ngạch Đồ chắp hai tay sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lại cười lạnh, hừ, Nạp Lan Minh Châu ngươi nhìn lén Gia sao?! Đúng là thiếu kiên nhẫn.

Hoàng thượng nhất định sẽ gọi ta trước! Sách Ngạch Đồ có chút tự tin, từ lúc nghe được câu “Lạc hậu sẽ phải gánh chịu hậu quả” kia, Sách Ngạch Đồ thập phần tin tưởng, đó nhất định là một câu trong quyển “sách” của Thái tử gia, Hoàng thượng đã nói ra câu đó, vậy chứng tỏ Hoàng thượng vẫn rất yêu thương Thái tử gia. Mặc dù hiện tại trong cung có rất nhiều lời đồn đại bất lợi cho Thái tử gia, Thái tử gia lại còn ám chỉ ông không nên xuất đầu, còn dặn dò không nên kết bè kết đảng, nhưng chỉ cần trong lòng Hoàng thượng có Thái tử gia thì ông có thể yên tâm rồi.

Sự sủng ái ngoài mặt chỉ là phù vân, vị trí trong lòng Hoàng thượng mới là quan trọng nhất!

Nhưng mà Sách Ngạch Đồ vẫn hơi lo lắng, Thái tử gia đối với hoàng trữ* không có nhiều hứng thú, nhưng dù cho Thái tử gia ngài không có hứng thú với vị trí kia thì ngài vẫn là Thái tử gia, không muốn tranh cũng phải tranh.

 

(*) Hoàng trữ: người kế vị ngôi vua

 

Thái tử gia vẫn còn nhỏ, đối với những vấn đề này suy nghĩ với chưa chu toàn.

Nhưng mà không sao cả, Thái tử gia, thúc công sẽ bảo vệ con!

Sách Ngạch Đồ trịnh trọng phát thệ trong lòng.

Một giọng nói lanh lảnh vang lên, “Hoàng thượng có chỉ, tuyên Nạp Lan Minh Châu yết kiến!”.

Sách Ngạch Đồ mở mắt ra, có chút không dám tin tưởng, người đầu tiên Hoàng thượng cho gọi lại là Nạp Lan Minh Châu?!

Trong lòng Nạp Lan Minh Châu thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội vén áo bước lên bậc thang.

Lúc sắp đến chỗ rẽ, Nạp Lan Minh Châu bỗng nhiên quay đầu về phía Sách Ngạch Đồ nở một nụ cười đắc ý!

Sách Ngạch Đồ cắn răng, Nạp Lan Minh Châu, ngươi đừng quá đắc ý!

 

—————————————–

 

Sách Ngạch Đồ chẳng đợi bao lâu liền thấy Nạp Lan Minh Châu đi ra, lúc này đã gần đến bữa trưa.

Sách Ngạch Đồ trầm mặc nhìn khuôn mặt đầy ý cười của Nạp Lan Minh Châu, ông ta cười đến hớn hở, Sách Ngạch Đồ khinh bỉ trong lòng, hừ.

Nghĩ rằng đã sắp trưa, có lẽ Hoàng thượng sẽ không tuyên người yết kiến nữa, đang muốn rời đi, Cố Hỉ công công lại cười vui vẻ tiến lên, “Sách đại nhân xin dừng bước, Sách đại nhân!”.

Sách Ngạch Đồ vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, chắp tay một cái, “Cố Hỉ công công, Hoàng thượng có ý chỉ sao?”.

Cố Hỉ công công cười lắc đầu, tiến lên thấp giọng nói, “Sách đại nhân, là Thái tử điện hạ muốn mời ngài đến Thừa Càn cung uống chén trà…”.

Sách Ngạch Đồ hết sức ngạc nhiên, Thái tử điện hạ?

Từ sau lần đến Sách phủ thăm bệnh, có thể nói là Thái tử gần như đã cắt đứt liên lạc với Sách phủ. Lần này sao lại…?

Là vì lời đồn Thái tử không nghiêm chỉnh, dẫn các đệ đệ đến Ngự hoa viên chơi đùa?

Hay là Thái tử đã cảm thấy được nguy cơ, vì vậy định xin mình giúp đỡ? Nhưng mà, dựa theo tính cách của Thái tử gia, khả năng này có vẻ là rất nhỏ…

Nhưng mà, liếc mắt nhìn Cố Hỉ đang dẫn đường, trong lòng Sách Ngạch Đồ thầm nghĩ, sao quan hệ giữa Thái tử gia với vị đại nhân của Càn Thanh cung này lại tốt như vậy?

“Đến rồi, Sách đại nhân, ta đi trước”. Cố Hỉ cười nói.

Sách Ngạch Đồ vội vàng chắp tay tiễn Cố Hỉ. Xoay người, liếc nhìn cánh cửa đỏ trước mặt, đây là cửa sau của Thừa Càn cung??

Sau khi tiến vào, Sách Ngạch Đồ ngẩng đầu nhìn, lập tức 囧.

Một vườn hoa thật đẹp lại biến thành một mảnh đất trống, Thái tử gia thì đang xắn tay… xới đất??

Sách Ngạch Đồ dụi dụi mắt, chẳng lẽ là ông hoa mắt?

Sau khi dụi mắt vài lần, khóe miệng Sách Ngạch Đồ liền giật giật, tự an ủi mình, Thái tử gia còn nhỏ, thích chơi đùa cũng là chuyện bình thường…

“Thúc công, người đã tới?”. Thái tử gia đang xoay người muốn tiếp tục xới đất, liền phát hiện Sách Ngạch Đồ đang đứng sau lưng mình, vẻ mặt phức tạp, khóe miệng giật giật, không khỏi nở nụ cười xán lạn. Đứng dậy vỗ vỗ đất trên người.

“Vi thần bái kiến Thái tử điện hạ, điện hạ cát tường”. Sách Ngạch Đồ cúi người hành lễ.

Thái tử gia phất tay ý bảo ông đứng dậy, “Thúc công quá đa lễ rồi”.

Liếc mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử thì không còn ai khác, Sách Ngạch Đồ cũng không kiêng kị nữa, dứt khoát hỏi, “Thái tử điện hạ, ngài đang làm gì đây?”.

Thái tử gia cười nhàn nhạt, “Thúc công, người đến xem…”, Thái tử chỉ vào vườn hoa, “Gần đây Bảo Thành đọc được một quyển sách, trên đó nói nếu làm tơi đất sẽ dễ trồng hoa hơn, nhưng mà Bảo Thành xới rồi lại xới, nhưng vẫn không ra hoa…”.

Sách Ngạch Đồ liếc nhìn Thái tử gia, thấy Thái tử gia cười đến mặt mày loan loan, nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt trầm tĩnh, lại xẹt qua một tia lưu quang, trong lòng có chút mê man, Thái tử gia đang ám chỉ điều gì? Tiến lên một bước, nhìn thật kỹ, Thái tử gia xới đất quá xốp, đương nhiên sẽ không ra hoa được… Đây không phải là chuyện quá rõ ràng sao? Thái tử gia thông tuệ như vậy sao lại không nhìn ra được chứ?

“Thúc công, người nói xem, cái này có phải kỳ quái hay không?”. Thái tử gia ngồi xổm xuống, sau đó đưa tay nắn nắn đất, lẩm bẩm, “Rõ ràng là tơi như vậy, nhưng vẫn không trồng được… Thúc công, nếu không thì con làm cho đất cứng lại một chút?”. Tuy là câu hỏi, nhưng Thái tử gia lại nghiêng đầu tự nói, “Trong sách nói, cứng quá cũng không được, thúc công, người nói con nên làm gì bây giờ?”.

Sách Ngạch Đồ trầm ngâm một lát, đã hơi ngộ ra, giương mắt nhìn Thái tử gia, nhìn khuôn mặt an tĩnh của Thái tử gia, đôi mắt lạnh nhạt nhưng lại rất sáng, chợt nhớ tới cái chén bị đập vỡ lần trước, Sách Ngạch Đồ nở nụ cười, chắp tay, “Thực ra rất đơn giản, Thái tử gia, ta đừng quan tâm đến chúng nữa, cứ để thuận theo tự nhiên không phải là được sao?”.

Thái tử gia cười vui vẻ, “Đúng rồi, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi mà. Thúc công, Bảo Thành cảm ơn thúc công”. Thái tử gia chắp tay, tươi cười xán lạn.

Sách Ngạch Đồ vội vàng tránh đi. Lại khách sáo vài câu, sau đó nhận lấy cái gọi là “Mua đồ giúp” liền rời đi.

Trước khi rời đi, Sách Ngạch Đồ quay đầu nhìn cửa gỗ màu đỏ đóng chặt, trong lòng than thở, uổng phí cho ông là một người đã sống hơn ba mươi mấy năm còn không nhìn rõ mọi chuyện bằng một đứa bé!

 

————————————————

 

Càn Thanh cung, sau khi Khang Hy đế phê xong toàn bộ tấu chương, đứng dậy chậm rãi đi đến bên tháp, nhận lấy chén trà, uống một chút, nhàn nhạt hỏi, “Sách Ngạch Đồ đã rời khỏi Thừa Càn cung chưa?”.

Cố Hỉ khom người cung kính đáp, “Bẩm Hoàng thượng, Sách đại nhân đã rời khỏi rồi”.

Khang Hy ừ một tiếng, buông chén trà xuống, như có điều suy nghĩ mà gõ gõ chén trà, thấp giọng lẩm bẩm, “Thuận theo tự nhiên?”. Suy tư một lúc, Khang Hy đế hơi nhếch miệng cười, nụ cười mang theo một chút cưng chiều và chút buồn bã, “Đứa nhỏ kia đúng là! Sách Ngạch Đồ chỉ là đợi ở Càn Thanh cung vài ngày liền không nhịn được mà bảo Sách Ngạch Đồ trở về? Sợ Trẫm sẽ tính toán Sách Ngạch Đồ sao? Sách Ngạch Đồ cũng là có phúc khí, đứa bé kia là thật tâm kính yêu hắn. Ai…”.

Cố Hỉ cùng các cung nữ thái giám đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bày ra bộ dạng mình chỉ là hoa bên tường.

“Cố Hỉ!”.

“Có nô tỳ”. Cố Hỉ công công vội vàng tiến lên, khom người đáp.

“Truyền ý chỉ của Trẫm, lệnh cho Sách Ngạch Đồ đến vùng duyên hải Quảng Đông để tra xét tuần tra tình hình của đội tàu ở đó”.

“Vâng!”. Cố Hỉ dập đầu đáp, trong lòng chấn động, đây là muốn chặt đứt sự duy trì của Thái tử gia trong triều sao? Điều này không thể nghi ngờ chính là chặt đứt cánh tay của Thái tử gia a.

Không bao lâu tin Sách Ngạch Đồ bị Hoàng thượng phái đến Quảng Đông đã truyền khắp trong cung cũng như ngoài thành.

Thái hoàng thái hậu giật mình làm rớt phật châu trong tay.

Huệ phi kinh hỉ.

Đại A ca có chút mê man.

Bát Bát bánh bao đang nằm trong lòng ngạch nương dịu dàng của bé mà nở nụ cười.

Tứ A ca ngạc nhiên vỗ án.

Nạp Lan Minh Châu cười đắc ý.

Mà Thái tử gia của chúng ta lại vội vội vàng vàng mở giấy Tuyên Thành ra, viết xuống một dòng chữ thật lớn: Danh sách mua đồ.

Lưu loát viết xong, Thái tử gia tươi cười vui vẻ đưa cho Tiểu Thuận Tử, “Đưa cái này cho Sách Ngạch Đồ đại nhân, nói là Gia phiền lão nhân gia người đến Quảng Đông mua ít đồ, nhớ kỹ, phải nói với Sách Ngạch Đồ đại nhân, trong đó có vài món đồ phải mua ở chỗ của người Tây Dương”.

Tiểu Thuận Tử không hiểu, “Điện hạ, không phải trong Phủ Nội vụ cũng có đồ do người Tây Dương dâng lên sao? Nếu người muốn gì, để nô tỳ đi nói với Lăng Phổ đại nhân”.

Thái tử gia dùng cây quạt gõ nhẹ lên đầu Tiểu Thuận Tử, hừ lạnh một tiếng, “Mấy thứ họ dâng lên nếu không phải hoa thì cũng là quả, Gia mới không muốn”. Thầm bổ sung trong lòng, quan trọng nhất là, nếu để cho nam nhân kia biết, khẳng định lại muốn làm chuyện động kinh gì đó.

 

————————————————

 

Lúc ăn cơm tối, Khang Hy đế thuần thục gỡ xương cá, sau đó gắp bỏ vào chén của Thái tử đang vùi đầu ăn, tươi cười ôn nhu, “Ăn chậm một chút, ta không vội”.

Thái tử gia yên lặng oán thầm trong lòng, không vội? Nếu Gia không ăn nhanh một chút, ngươi lại muốn gắp thức ăn cho Gia. Đêm nay Gia không ăn nổi nữa.

Sau khi ăn xong, Khang Hy đế nhận lấy chén trà được dâng lên, thổi thổi, sau đó đưa cho Thái tử đang đi lại để tiêu hóa, cười nói, “Bảo Thành, uống chút trà”.

“Cảm ơn A mã”. Thái tử gia nói một câu ngắn gọn.

Cố Hỉ đứng một bên hơi kinh ngạc, lần này Thái tử gia không nói ‘Nhi thần tạ ơn Hoàng A mã’ nữa? Nghĩ đến một số hành động gần đây của Hoàng thượng, Cố Hỉ rối rắm, lén nhìn Thái tử gia, yên lặng bộc lộ sự đồng tình của mình với Thái tử gia ——

Nếu như mỗi lần ngươi nói xong một câu lại bị uốn nắn một câu, ‘Phải nói A mã, không được nói nhi thần. Chỉ có phụ tử chúng ta mà bày ra mấy thứ hư lễ kia làm gì’, Cố Hỉ nghĩ, nhất định sẽ không có ai chịu được…

Thái tử gia có thể kiên trì đến ngày hôm nay, cũng không dễ dàng gì.

Lại nói, điều này cũng là do thủ đoạn của Hoàng thượng a.

Khang Hy đế cũng không để ý đến sự rối rắm của Cố Hỉ, trong lòng có chút vui mừng, cuối cùng Bảo Thành cũng không bày ra mấy thứ hư lễ kia nữa. Đây cũng xem là một sự tiến bộ đúng không?

Nhìn Bảo Thành thong thả ngồi xuống, Khang Hy đế mới cười tủm tỉm mở miệng, “Mấy ngày nữa Sách Ngạch Đồ sẽ xuất phát, Bảo Thành đi tiễn đi”.

Thái tử gia gật đầu, y cũng đang định xin Hoàng A mã cho y ân điển này.

Sờ sờ đầu Bảo Thành, Khang Hy đế cười ha hả nói sang chuyện khác.

 

———————————————–

 

Ngày hôm đó, lần thứ hai Thái tử gia rời khỏi Tử Cấm thành kể từ sau khi sống lại.

Lần này, là tiễn đưa.

Thái tử gia không cảm thấy có gì phải thương cảm, lúc này thúc công rời khỏi Tử Cấm Thành cũng tốt. Không biết gần đây nam nhân kia suy nghĩ gì, liên tục ban thưởng cho Lão Đại và Lão Lục, trên triều, danh vọng của Đông gia dần cao hơn, đây không phải là chuyện gì tốt, mà thúc công lại rất cố chấp, gần đây cứ liên tục đến Càn Thanh cung chờ triệu kiến, điều này khiến y rất sợ hãi, chỉ sợ thúc công lại nhảy vào trò đùa mà nam nhân kia bày ra.

Nhưng mà Sách Ngạch Đồ lại lo lắng không thôi.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của Thái tử gia, Sách Ngạch Đồ liền nuốt những lời dặn dò đã đến miệng xuống.

Ngồi trên lưng ngựa, nhìn thúc công càng lúc càng đi xa, biểu tình thảnh thơi của Thái tử gia dần biến thành mất mát, cuối cùng trên mặt chỉ còn một mảnh bình yên.

Nếu muốn bảo vệ thúc công, cũng không nhất định phải cách xa như vậy đi?

Rốt cuộc, nam nhân kia đang suy nghĩ gì?

 

———————————————–

 

Trong Càn Thanh cung, Khang Hy đế chắp hai tay sau lưng, nhìn bầu trời đầy ráng đỏ.

Lúc này Bảo Thành đang trên đường hồi cung đi?

Sao lại đi tiễn lâu như vậy chứ? Khang Hy đế nhíu mày. Xem ra hắn nên để Sách Ngạch Đồ rời khỏi Bắc Kinh sớm mới phải. Xem ra Bảo Thành rất ỷ lại và tin tưởng Sách Ngạch Đồ, lần trước Sách Ngạch Đồ khuyên bảo vài câu, Bảo Thành liền nói chuyện với hắn. Rốt cuộc sức ảnh hưởng của Sách Ngạch Đồ đến Bảo Thành lớn chừng nào đây? Ở trong lòng Bảo Thành, nhất định là Sách Ngạch Đồ chiếm vị trí rất quan trọng đi.

Chuyện này làm Khang Hy đế rất không thoải mái, trong lòng Bảo Thành, hắn mới là người quan trọng nhất!

 

———————————————–

 

Lúc Thái tử gia đang trên đường hồi cung, tiểu thái giám bên người Lữ Chính Tây bỗng nhiên vội vã tiến đến, tiến lên thấp giọng nói, “Nô tỳ tham kiến Thái tử điện hạ, điện hạ cát tường, trong cung truyền đến tin vui, Nghi chủ tử và Hi chủ tử đã hạ sinh Cửu A ca và Thập A ca…”.

Thái tử gia sửng sốt, khuôn mặt liền trở nên vui vẻ, ha ha, Bát gia đảng đã tập hợp đủ!

Advertisements

2 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 28

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

  2. Tem!!!! Ngày ngày đêm mong lúc nào cũng mở trang nhà nàng ta để hóng chương mới a~ = ̄ω ̄= lần nào đọc cũng cảm thấy ứ nghẹn…vừa muốn khóc lại chẳng khóc đk a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s