[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 29

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 29: Cái gọi là sự tiến hóa của bánh bao (1)…

 

Hôm nay Thái tử gia lại vừa ngẩng đầu ngắm trăng vừa bi thương…

Khụ khụ, thật ra là Thái tử gia lại mất ngủ. Tuy nhiên, nguyên nhân mất ngủ không phải là vì hôm nay đi tiễn thúc công, cũng không phải vì trong bữa tối Hoàng A mã đột nhiên quyết định muốn cho đám bánh bao vi phục xuất tuần, tuy rằng việc để bánh bao cải trang này là một ý tưởng trên mấy tờ giấy bỏ của y hôm trước…

Quả nhiên, Hoàng A mã vẫn là đi nhặt lại giấy bỏ… Thái tử gia hắc tuyến.

Suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nghĩ tới Lục Lục bánh bao.

Hôm nay đi đến hậu cung một lúc, sau khi đi thăm Cửu Cửu Thập Thập mềm mềm thì trong lòng có chút vui vẻ, nghĩ đến Lục Lục, vì vậy tiện đường đi đến cung của Đông quý phi, không nghĩ tới, Lục Lục bánh bao, một Lục Lục bánh bao mới một tuổi lại khiến cho y cảm thấy rất kỳ quái, loại cảm giác này rất kỳ quái, hình như Lục Lục bánh bao không phải chỉ là một bánh bao đơn giản…

Loại cảm giác này rất đột ngột, nhưng mà Thái tử gia cũng không suy nghĩ nhiều.

Dù sao cũng không buồn ngủ, Thái tử gia nghĩ, nếu không thì suy nghĩ về đám bánh bao đi. Thái tử gia rất là nhàn nhã.

Bát Bát Cửu Cửu Thập Thập, cũng không xê xích gì nhiều, ừm, còn thiếu ai nữa? Thập Tam? Còn có Thập Tứ?

Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều…

Thập Tam Thập Tứ có thể sẽ không đến đúng thời điểm? Thái tử gia biểu thị bản thân rất là thấp thỏm…

Y không hề muốn hiệu ứng bươm bướm rơi vào những huynh đệ của mình, y còn muốn xem Cửu Long đoạt đích, thuận tiện vây xem tình cảm ngược luyến của Tứ Bát, gian tình của Thập Tam Thập Tứ, làm một người qua đường, lại nói, lúc còn nhỏ tình cảm của Thập Tam Thập Tứ quả thật không tệ, lúc đó thường xuyên dính lại một chỗ mà đùa giỡn… Lão Đại cũng rất bất công, đối xử với Tiểu Tam rất tốt!

Ngũ Ngũ cùng với Thất Thất cũng không sai a. Lúc trước Hoan Hoan cũng đã YY bọn chúng. Hơn nữa, bây giờ Ngũ Ngũ cũng chiếu cố Thất Thất rất tốt, ừm, tiểu tử Ngũ Ngũ này thật không tệ…

Thái tử gia nhàm chán YY một lúc cũng đã bắt đầu buồn ngủ.

Trước khi y hoàn toàn rơi vào thế giới của Chu Công, dường như có một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy mình.

Sau khi Khang Hy đế lâm hạnh phi tử, tắm rửa xong xuôi lại đi đến Thừa Càn cung, mi mắt Cố Hỉ giật giật, bi ai nghĩ, Thái tử gia sớm đã đi ngủ rồi, Hoàng thượng Người không ngủ cùng với phi tử của mình, lại chạy đến Thừa Càn cung là muốn làm chuyện gì đây?? Đây đã là lần thứ mấy rồi đây a a a?!

Mà sau khi vẫy lui Tiểu Thuận Tử đang đứng hầu bên ngoài, Khang Hy đế lại nhẹ nhàng bước lại, sợ đánh thức Bảo Thành, hắn không nghĩ tới, vừa bước vào liền thấy Bảo Thành đang ghé vào bệ cửa sổ gật gù, trong lòng Khang Hy đế giận dữ, sao đứa nhỏ này không ngủ trên giường?! Hôm sau nhất định phải lấp cửa sổ lại!

Nhẹ nhàng ôm lấy Bảo Thành, nhìn vẻ mặt yên tĩnh khi ngủ của Bảo Thành, trong lòng mềm nhũn.

Chạy tới đây là vì nghĩ muốn sáng mai được ăn sáng với Bảo Thành.

Nhưng mà lý do đơn giản như vậy lại sợ Bảo Thành sẽ suy nghĩ lung tung.

Vỗ nhè nhẹ lên khuôn mặt đang ngủ không yên của Bảo Thành, cho đến khi Bảo Thành ngủ sâu rồi, Khang Hy đế mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhớ đến vẻ mặt buồn bực của Cố hỉ, mỉm cười, vì đứa nhỏ này hắn đã phá rất nhiều quy củ, đã làm rất nhiều cái đầu tiên, nhưng trong lòng hắn không có bất kỳ sự không muốn nào.

Ánh mắt dừng trên thụy nhan yên tĩnh của Bảo Thành, Khang Hy đế không nhịn được mà suy nghĩ, có phải đứa nhỏ này là do ông trời phái tới để hàng phục hắn không? Nhưng mà đây cũng là lễ vật trân quý mà ông trời dành cho hắn.

Vì vậy, Bảo Thành, ở trong lòng con, người quan trọng nhất chỉ có thể là A mã!

Khang Hy đế nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán Thái tử, trong lòng rất thỏa mãn.

Nhưng mà, loại thỏa mãn này là có nên hay không?

Khang Hy đế không quan tâm.

Trẫm là người đứng đầu thiên hạ, Trẫm nói nên là nên!

 

————————————————-

 

Ngày hôm sau Thái tử gia ngủ dậy, thật vất vả mới tỉnh táo hoàn toàn, liền thấy Khang Hy đế đang mặc long bào màu vàng sáng đứng đó.

Giật mình, nhớ tới tối hôm qua y ngủ rất an ổn, không hề nằm mơ, y ngủ một giấc đến hừng đông mới tỉnh… Còn có cái ôm ấm áp quen thuộc…

“Bảo Thành dậy rồi sao?”. Sau khi Khang Hy đế được Cố Hỉ hầu hạ thay y phục xong, dời mắt xuống thì thấy khuôn mặt dại ra của Thái tử, lập tức cười hỏi.

Vẻ mặt mơ hồ khi mới ngủ dậy của Bảo Thành thật đúng là… quá đáng yêu nha…

Thái tử gia không nói gì, trong lòng nhìn trời rơi lệ, vì cái lông gì mà một chút y cũng không thấy kỳ quái nha? Lẽ nào y đã bị dưỡng thành quen rồi sao???

Từ lúc phụ tử bọn họ nói thẳng ra, Khang Hy đế bắt đầu không kiêng dè gì mà ngủ ở Thừa Càn cung……

Đây đã là lần thứ bảy rồi!!

“Bảo Thành??”, Khang Hy đế khom lưng xuống, xoa xoa chóp mũi của Thái tử vẫn đang ngồi ở trên giường, trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Đứa nhỏ này vẫn còn mơ màng sao?

“Hoàng A mã, Người sắp trễ giờ thượng triều rồi!!”. Né tránh bàn tay của Khang Hy đế, Thái tử gia nghiến răng nghiến lợi nói.

Khang Hy đế nở nụ cười, đứng thằng người, ôn nhu dỗ dành, “Bảo Thành cũng nên đứng dậy chuẩn bị đi. Không phải là cũng đã đến lúc đến Vô Dật trai rồi sao”.

Thái tử gia quay đầu, ghim hận trong lòng, đừng có dùng bộ dạng dỗ trẻ con này nữa, Gia không phải là trẻ con!

Ôn hòa cười, nhìn Bảo Thành thay y phục, nhưng lúc thấy Bảo Thành thay đan y ra, Khang Hy đế nhịn không được mà quay đầu đi, trên cánh tay nhỏ gầy là mấy vết cào thật sâu, từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy đã không bao giờ muốn nhìn thấy lần nữa, điều đó nhắc hắn nhớ lại sự ngu xuẩn và lạnh lùng của mình đã khiến Bảo Thành thương tổn bao nhiêu…

Mãi cho đến khi ngủ qua đêm tại Thừa Càn cung, Khang Hy đế mới biết Bảo Thành có thói quen tự mình thay y phục, lúc đó hắn liền nổi giận, muốn trách phạt Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử, Bảo Thành lại ngăn lại, cởi đan y ra, nhàn nhạt giải thích về vết thương trên người mình.

Nghe Bảo Thành giải thích, nhìn vết thương tuy đã kết vảy nhưng vẫn còn rất sâu trên tay Bảo Thành, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Bảo Thành, lần đầu tiên hắn không dám đối mặt với Bảo Thành.

Có lẽ, đây mới là lý do… khiến cho Bảo Thành xa lánh mình?

Mặc dù lúc trước Hoàng A mã Thuận Trị cũng đối xử lạnh lùng với hắn, nhưng chưa bao giờ để hắn phải chịu bất cứ thương tổn gì…

Từ đó về sau, mỗi lần như vậy hắn đều không nhịn được mà xoay người đi, không muốn nhìn thấy vết thương nhắc lại sai lầm của mình.

“Được rồi, Hoàng A mã?”. Thái tử gia xoay người, thật kỳ quái, sao mỗi lần nam nhân này nhìn thấy mình thay y phục đều xoay người đi chứ?

Không cần phải trốn tránh như vậy chứ? Thái tử gia nghĩ thầm, thoáng nhìn thấy bàn tay cuộn thành nắm đấm của Khang Hy đế, cau mày, sao lại vậy chứ?

“Bảo Thành có từng hận ta không?”. Khang Hy đế chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng lại trên cánh tay của Thái tử gia, nhịn không được mở miệng hỏi.

Thái tử gia sửng sốt, sao lại nói đến chuyện này chứ?

Khang Hy đế xoa xoa cánh tay của Thái tử gia, vết thương sâu như vậy, nhất định rất đau đi?

Thái tử gia run lên, theo bản năng cầm lấy bàn tay to lớn đang vỗ về tay mình, lại phát hiện bàn tay xưa nay vẫn luôn ấm nóng lúc này lại rất lạnh, không khỏi giương mắt lên, liền nhìn thấy trên khuôn mặt của nam nhân trước mặt lại tràn đầy sự hối hận và thống khổ đè nén.

Không khỏi ngẩn ngơ.

Lúc Khang Hy đế nhận ra Thái tử gia đang cầm tay mình liền ôm Thái tử gia thật chặt.

” Bảo Thành đã từng hận chưa?”. Khang Hy đế thấp giọng nỉ non hỏi.

Thái tử gia khôi phục lại tinh thần, trong lòng đờ đẫn. Hận thù gì đó… thực ra rất ngu xuẩn không phải sao?

Thái tử gia cười khổ trong lòng, lúc đầu, đúng là có hận, hận muốn chết, bởi vì người này, y đã hoài nghi tất cả, y nghi vấn suốt cả đời, y không thể tìm được bất cứ điều gì để tin tưởng, khi y còn sống, có thể nói rằng, thành tại Khang Hy, bại cũng tại Khang Hy.

Giam lỏng không phải là lý do khiến y hận.

Điều khiến y hận chính là hắn cho y cuộc sống nhưng lại khiến cuộc sống của y mất đi điểm tựa, khiến y không còn gì để dựa vào mà sống.

Nếu như không có mười tám làm Trương Anh, có thể lúc này y đã sớm điên rồi.

Sau đó, cuộc đời mười tám năm của Trương Anh đã giúp y nhìn rõ được nhiều thứ, cũng khiến hận ý của y nhạt bớt đi.

Hiện tại, cuộc sống trong Tử Cấm thành đã khiến tâm y dần sống trở lại, khiến y dần dần hiểu rõ, thì ra hận ý lúc ban đầu chính là vì sự sợ hãi và tuyệt vọng khi bị chán ghét vứt bỏ.

Vươn cánh tay nhỏ bé đơn bạc ra, nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân đang ôm mình, “Hoàng A mã, dù có hận hơn nữa, thì người mà con kính trọng nhất chính là Hoàng A mã”.

Người là Hoàng A mã mà y kính trọng nhất. Mặc dù chính Người là người đã hủy đi cuộc đời của y, nhưng Người vẫn là Hoàng A mã mà y kính trọng nhất.

Tâm tư của Khang Hy đế liền bị khuấy động, viền mắt nóng lên, ôm chặt lấy thân thể gầy yếu trong lòng, chỉ hận không thể khảm sâu vào xương tủy.

 

—————————————-

 

Nhìn Khang Hy đế cười đến xuân phong đắc ý mà cất bước rời đi, Thái tử gia hắc tuyến, người này có nắm được trọng điểm mà ta nói không vậy a. Lời của y là “hận…” đó, có nghe rõ không? Ta hận a a a… Cho nên ngươi còn hài lòng cái gì chứ??

Kệ đi. Thái tử gia lại xoay người vùi đầu vào “sách”.

Nhớ tới hôm qua lúc mình đặc biệt đưa cho Lão Tứ quyển sách “Ta muốn trở thành đại hiệp của biển cả”, vẻ mặt của Lão Tứ rất rối rắm, Thái tử gia liền không nhịn được mà vui vẻ một lúc.

Nói về “Ta muốn trở thành đại hiệp của biển cả”, đây là một câu chuyện kể về một cái tượng bằng chất dẻo mang trên lưng ba thanh kiếm trừ yêu tên là Tiểu Lộ, một con yêu quái chân dài nấu ăn rất ngon, một người sửa thuyền cao lớn, một bộ xương khô thích hát, một nữ trộm vô cùng xinh đẹp biết đoán thời tiết, cùng một cô gái tài giỏi nhiều tay cùng đi đến biển lớn du ngoạn…

Câu chuyện này ca ngợi tình bạn của các thiếu nam thiếu nữ và tình cảm không thể rời xa thật sự.

Câu chuyện này rất hài hước, cũng rất phiến tình, làm lão nhân bốn mươi tuổi đến thiếu niên mười lăm tuổi đều cảm động.

Lại nói, lúc đầu là Thái tử gia được em trai Trương Hoan tích cực đề cử quyển sách này, từ đó hoàn toàn trở nên mê muội hải tặc.

Khụ khụ, đương nhiên là Thái tử gia mạnh mẽ coi thường các đảo quốc biệt lập…

Khụ khụ, lạc đề lạc đề rồi.

Hôm nay sẽ viết một truyện về một đứa nhỏ mãi không chịu lớn phá án như thế nào.

Đang lúc viết đến mê say, Lữ Chính Tây công công vội vã tiến vào, quỳ xuống bẩm báo, “Bẩm Thái tử điện hạ, Tứ A ca đến chơi”.

Thái tử gia sửng sốt, Tứ bánh bao đến??

Nó tới đây làm gì? Thái tử gia suy nghĩ một chút, lộ ra nụ cười quỷ dị, chẳng lẽ là vì Sách Ngạch Đồ thúc công đi Quảng Đông, chuyện này quá khác so với lịch sử, rốt cuộc nó cũng không nhịn được?

“Mời Tứ A ca vào!”. Thái tử gia phất tay. Xoay người ngồi xuống tháp.

Nở nụ cười chờ Tứ bánh bao bước vào.

Vì vậy lúc Tứ bánh bao đi vào liền nhìn thấy nụ cười thập phần “□?” của Thái tử gia, trong lòng rối rắm, kiếp trước vị Gia này cũng chưa từng cười như vậy… Thật không có một chút phong thái gì của hoàng tử!

“Tiểu Tứ, ngồi đi”. Thái tử gia cười híp mắt chỉa chỉa một chỗ.

Tứ bánh bao cung kính hành lễ, xoay người ngồi xuống, “Đệ đệ cảm tạ Thái tử ca ca ban tọa”.

Thái tử gia nhìn sắc mặt của Tứ bánh bao một lát, cười híp mắt hỏi, “Tiểu Tứ, thật khó có khi đệ đễn Thừa Càn cung này của Cô nha, muốn ăn gì không? Hôm qua có một trù tử làm ra vài thứ rất mới mẻ, đệ nếm thử?”. Dứt lời, cũng không để ý đến phản ứng của Tứ bánh bao, xoay người phân phó Bích Châu, “Mang đá bào ra đây để Cô mời Tứ đệ nếm thử”.

Bích Châu cung kính lui ra.

Tứ bánh bao khụ một tiếng, “Thái tử ca ca khách khí”.

Thái tử gia tùy ý phất tay, “Chỉ vài thứ nho nhỏ thôi, cũng không có gì”.

Hai người trọng sinh tiền Thái tử gia, tiền Ung Chính gia, ăn đá bào, nhàm chán trò chuyện vào câu, khách sáo ứng phó nhau.

Cứ như vậy, trên bàn xuất hiện bốn cái chén không. = =

Hai người mãi cũng không nói vào chủ đề chính.

Tứ bánh bao không biết phải mở lời thế nào. Vốn dĩ ngày hôm nay đến đây là vì không kiềm chế được, Sách Ngạch Đồ đi Quảng Đông?!

Người có quyền lực nhất, trụ cột của Thái tử đảng lại rời xa kinh thành?! Vậy còn Thái tử đảng sẽ ra sao?!

Thế cục sau này sẽ biến hóa thế nào? Tứ bánh bao thực sự không thể nhìn ra được căn nguyên.

Thái tử gia không nghĩ sẽ mở miệng trước. Y hạ quyết tâm sẽ không chịu thiệt trước Tứ bánh bao.

Kiếp trước gì đó, từ sau khi y sống lại, từ sau khi Tứ bánh bao sống lại, đã sớm là mây bay.

Hơn nữa, nếu thật sự chịu thiệt, sau này sao còn có thể trêu chọc các bánh bao chứ? Đặc biệt là dùng Bát Bát để chọc Tứ Tứ, thật sự là chơi rất vui…

Lại ăn thêm hai bát…

Trong lòng Tứ bánh bao tuy vẫn còn do dự, nhưng nét mặt vẫn liệt như cũ.

Nhưng thật ra Thái tử gia đã có chút không nhịn được, trong lòng thầm nói, thật đúng là giỏi nhịn, Gia đã sắp không nhịn được, ngươi còn không nói?

“Tiểu Tứ, đệ đến tìm Cô rốt cuộc là có chuyện gì?”. Thái tử gia gọn gàng dứt khoát mở miệng, cùng lắm thì Gia liều hết không nhận là mình đã nhường bước, Gia giả bộ hồ đồ!

Tứ bánh bao có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Thái tử gia, trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng, “Thái tử ca ca, Sách đại nhân đi Quảng Đông?”.

Thái tử gia nhướn mày, điều này không phải nó đã biết rồi sao? “Đúng. Sao vậy?”.

“Thái tử ca ca, ưng non còn chưa bay được, ưng mẹ đã rời xa, như vậy được không?”.

“Chung quy thì vẫn phải tự bay, không phải sao?”. Thái tử tựa tiếu phi tiếu.

Tứ bánh bao trầm mặc, sau đó chậm rãi mở miệng, “Ưng non không có ưng mẹ bảo vệ sẽ chết”. Nói đến chữ cuối cùng, Tứ bánh bao đã gần như là gằn giọng.

Thái tử gia khoan thai nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt mở miệng, “Ưng non lại không muốn bay đến bầu trời, nó không thể chết nhanh như vậy”.

Tứ bánh bao sửng sốt, theo bản năng giương mắt lên nhìn, Thái tử gia ngồi dưới ánh chiều tà, vẻ mặt an tĩnh, đôi mắt thanh minh đạm nhàn nhạt.

Thì ra… đúng là như vậy…?

Nếu là như vậy, Sách Ngạch Đồ rời đi cũng là một loại bảo vệ khác.

Lúc Tứ bánh bao đứng dậy cáo từ, bỗng nhiên vẻ mặt hơi mất tự nhiên mở miệng nói một câu, “Ưng non vô ý, nhưng đao thợ săn sẽ không lưu tình”.

Thái tử gia nháy mắt mấy cái, Lão Tứ đang quan tâm Gia? Khó có được nha. Lập tức vỗ vỗ vai Tứ bánh bao, cười ha hả nói, “Tiểu Tứ, sống chết có số, ưng non muốn sống cuộc đời của nó”.

Tứ bánh bao bị kiềm hãm.

Đang muốn rời khỏi, đột nhiên Thái tử gia bật ra một câu, “Tiểu Tứ, Tiểu Bát rất đáng yêu, đệ nói có đúng hay không?”.

Tứ bánh bao chấn động, quay đầu lại, liền thấy trên khuôn mặt Thái tử gia là nụ cười quỷ dị, nụ cười kia, thật đúng là…

Trong lòng giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Bát của Gia có đáng yêu hay không không cần ngươi nói!!

Nhìn theo Tứ bánh bao đi xa, Thái tử gia xoay người quay về nội thất, nằm úp sấp trên giường cười to không dứt.

Mặt Lão Tứ thật thối a. Ha ha ha…

Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ, Hoan Hoan từng nói Tứ Tứ Bát Bát là ngược luyến tình thâm, chẳng lẽ là thật??

Thái tử không biết nói gì, trong lòng trịnh trọng nghĩ, nếu là vậy thật, vậy thì quá phiền toái…

Thong thả đi tới bên bệ cửa sổ, Thái tử gia đứng dưới ánh chiều tà, nhìn thái dương màu đỏ trên Tử Cấm thành, trời đất to lớn, nhân sinh còn dài, đáng tiếc lại sinh ra trong Tử Cấm thành. Nhân sinh trăm điều không vừa ý, người thật tình có được bao nhiêu? Nếu Lão Tứ đối với Tiểu Bát là thật, nếu Tiểu Bát cũng có ý với Lão Tứ, thì Gia sẽ giúp bọn nó một tay.

So với trời đất mênh mông này, so với chiều dài lịch sử, Khang Hy thì thế nào, Ung Chính thì thế nào, Thái tử thì thế nào, Cửu long đoạt đích thì thế nào… Bất quá đều là sinh tử luân hồi, là chút chuyện cười lúc trà dư hậu tiểu của hậu thế mà thôi…

Trước mắt mới là chân thực, điều nên làm là quý trọng người trước mắt.

Thái tử gia lấy lại tinh thần, xoay người, kinh ngạc một lúc, mới nở một nụ cười xán lạn, “A mã, người đã về rồi?”.

Thời gian vô tình, quân nguyện thương tiếc người trước mắt.

(*) Món đá bào phía trên nguyên văn là 炒冰, QT dịch nó là sao băng, nghĩa là đá xào, mình tìm trên Baike thì nó ra hình này

72f082025aafa40fdaf19bd8ab64034f78f019fb

 

Advertisements

6 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 29

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

    • Là One Piece hả bạn? Cảm ơn bạn nhiều nhiều nha. Mình đi tìm cả buổi để xem là truyện gì mà tìm không ra. Đa tạ bạn đã khai sáng cho mình ❤ *bắn tim* ~~~~~~
      Trong đây bạn Thái toàn đi ''đạo truyện'' cho mấy bạn bánh bao đọc thôi, Anh hùng xạ điêu này, One Piece này, Cừu vui vẻ và sói xám này, rồi cả Conan nữa ^^

  2. Huhu Zoro mới là người mang 3 thanh kiếm mà, thiếu Zoro thiếu Chopper thiếu Usop rồi thái tử gia ơi. Còn nữa, soái ca Sanji đẹp trai của tui sao nỡ nói là quái vật vậy huhu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s