[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 30

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 30: Cái gọi là sự tiến hóa của bánh bao (2)

 

Em gái Trương Hoan từng nói, “Thời gian chính là burger gà cay, lúc đang ăn thì cảm thấy rất cay, nhưng mà bất tri bất giác đã đem nó ăn hết”.

Lời này thật ra là nói nhảm đúng không? = =

Nhoáng cái đã năm năm, Thái tử gia mười ba tuổi.

Tứ bánh bao chín tuổi. Cả ngày chỉ chạy quanh Bát Bát đọc sách làm thơ.

Lão Đại mười lăm tuổi. Gần đây rất phiền, rất phiền. Phải khai phủ, còn phải thành hôn.

Tam bánh bao mười một tuổi. Gần đây rất phiền muộn, Đại ca không có việc gì liền bắt nó đến giáo trường làm gì? Nó cũng không rành võ thuật……

Ngũ Ngũ tám tuổi. Cầm lấy “sách” Thái tử ca ca cho, cảm thấy rất hứng thú…

Thất Thất bảy tuổi. Theo Ngũ ca đọc sách rất vui vẻ…

Bát Bát sáu tuổi. Cùng Tứ ca chơi trốn tìm gì đó, thật vui vẻ!!

Cửu Cửu năm tuổi, Thập Thập năm tuổi. Cả ngày dính lấy nhau đấm đá gì đó, chơi rất vui!!

Ừm, còn có Thập Nhất, Thập Nhị… Bây giờ còn có Thập Tam bánh bao và Thập Tứ bánh bao còn đang đợi trong bụng mẫu thân mình…

Thái tử gia đang xem các bánh bao biểu thị mình rất vui vẻ.

Ngoại trừ một bánh bao…

Thái tử gia mười ba tuổi dáng người càng thêm nho nhã xinh đẹp, đôi mắt màu mực trầm tĩnh như hồ, lưu chuyển một chút lưu quang, bên môi là nụ cười yếu ớt, nụ cười không màng danh lợi, lại không tự chủ mà lộ ra sự ưu nhã quý khí, có lẽ là vì thời gian lắng đọng, có lẽ là vì những chuyện đã trải qua, Thái tử gia lắc lắc cây quạt trong tay, đạp lên ánh nắng trên đất chậm rãi đi tới, một thân màu sắc thanh nhã, giống như rượu lâu năm, trong lúc lơ đãng khiến người ta khó lòng quên được.

Nhưng mà đương sự dường như không có tự giác như vậy, đến Từ Hòa cung thỉnh an, nói vài chuyện với Thái hoàng thái hậu, Thái tử gia lại lắc lư đi tiếp, muốn nhanh chóng đến thăm Thất Thất Ngũ Ngũ.

Lúc đi qua hành lang gấp khúc, liền đâm phải một đứa bé sáu tuổi mập mạp đáng yêu. Nụ cười rất khả ái, thấy Thái tử gia lại càng cười đến xán lạn.

Nhưng Thái tử gia lại hơi nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra, trong nụ cười nhàn nhạt lộ ra chút xa cách, “Tiểu Lục đến Càn Thanh cung thỉnh an sao?”. Nhìn phương hương Dận Tộ đi đến, con đường kia hình như thông tới Càn Thanh cung.

Lục A ca Dận Tộ tiến lên lộ ra nụ cười tươi sáng, “Tiểu Lục bái kiến Thái tử ca ca, Thái tử ca ca cát tường”.

Thái tử gia phất tay, ý bảo đứng dậy, “Tiểu Lục đứng dậy đi”.

Dận Tộ đứng dậy, nụ cười vẫn rất xán lạn, “Tiểu Lục vừa đến Càn Thanh cung thỉnh an, Thái tử ca ca cũng đến đó sao?”.

Thái tử gia cười nhạt, xua tay, rất thẳng thắn, “Không đi. Tiểu Lục, nếu đệ có việc thì đi trước đi”.

Dận Tộ cúi người hành lễ cáo từ. Lúc gần đi, còn tặng kèm một nụ cười khả ái.

Nhìn Dận Tộ đi xa, Thái tử gia không nhịn được mà nhíu mày.

Bánh bao Dận Tộ này thật phiền phức… Mặc dù nói nó là do hiệu ứng bươm bướm của mình mà được sinh ra, nhưng lại không nghĩ tới, bánh bao Dận Tộ này lại rất trưởng thành. Tuy rằng chỉ mới sáu tuổi…

Thái tử gia nhìn trời, bánh bao sáu tuổi nha, tuổi tuy nhỏ, nhưng mà tâm tư so với Lão Tứ còn nhiều hơn, mờ ám không rõ ràng, nhưng lại làm không ít việc…

Nói ví dụ như, cố ý đẩy ngã Tiểu Bát, còn oa oa khóc lớn…

Lại nói ví dụ như, chính nó tự rơi xuống nước, nhưng nơi xảy ra chỉ có mỗi nó và Tiểu Bát… Nếu không phải có mình cùng Lão Tứ bảo hộ, Tiểu Bát khẳng định sẽ xui xẻo!

Tiểu Tốt Tử một bên tiến lên thấp giọng nói, “Thái tử điện hạ, sáng nay Lục A ca còn đến Từ Hòa cung…”.

Thái tử gia không để ý đến, ngược lại hỏi, “Tứ A ca, Tứ A ca thì sao?”.

“Hôm nay sau khi đến Vô Dật Trai liền đi đến chỗ Bát A ca…”.

Thái tử gia hắc tuyến.  Để một mình Gia ở đây lo lắng, người sau này trở thành Hoàng đế lại không làm chuyện đàng hoàng a?!

Mỗi ngày không có việc gì lại chạy đi đến chỗ Tiểu Bát là làm gì đây?! Tiểu Bát người ta mới có bốn tuổi thôi có được không?

“Đi, cùng Gia đến thăm Bát A ca!”. Thái tử gia cắn răng nói.

 

————————————————-

 

Lúc Lục A ca Dận Tộ đi đến chỗ khúc quẹo, nụ cười trên mặt liền biến mất, vẻ mặt âm trầm.

Nhớ lúc này ở Càn Thanh cung dù mình làm nũng thế nào Hoàng A mã cũng không cho mình đi thu vây*. Trong lòng bực dọc, hắn thật sự rất muốn đi, cũng chỉ có đi, mới có thể tăng lợi thế cho hắn.

 

(*) Thu vây: hội săn mùa thu

 

Hắn muốn trở thành Hoàng tử trẻ nhất của Đại Thanh được cho phép dự thu vây!

Chỉ có như vậy, chỉ có như vậy, từng bước từng bước tăng thêm lợi thế cho mình, giống như việc mà các ca ca đã làm ở kiếp trước…

Nhớ tới Thái tử gia lúc nãy, Thái tử gia đạp lên ánh nắng mà đi tới, lúc đó, hắn thực sự rất hoảng hốt.

Quả nhiên, nho nhã tuấn mỹ, phong tư vô song.

Thực sự khiến cho người khác muốn hủy hoại y hoàn toàn!

Thì ra y đã hoàn toàn khác trước kia, nhưng hắn vẫn rất chán ghét y, chán ghét y kinh khủng! Trong lòng rất muốn hủy hoại y!

Thiếp thân thái giám đi theo phía sau nơm nớp lo sợ, liều mạng cúi đầu thật thấp, chỉ sợ Lục A ca tâm tình không tốt liền đem mình ra xả giận.

Hít một hơi thật sâu, liếc nhìn Tiểu Kỳ Tử bên người, đáy mắt hiện lên một tia căm hận, dường như cảm tình giữa tên Tiểu Kỳ Tử này và tên Tiểu Tốt Tử của Thừa Càn cung không tồi? Có lẽ mình có thể lợi dụng.

“Tiểu Kỳ Từ, không phải Gia đã nói rồi sao, túi hương này Gia không thích, ngươi lại còn đưa lên cho Gia dùng là có ý gì?!”. Lục A ca trầm giọng nói, “Người đâu, đem tên cẩu nô tài này xuống đánh cho ta!”.

Khuôn mặt Tiểu Kỳ Tử trắng bệch, nhưng không dám thanh minh, run rẩy mặc cho đám người kia kéo xuống đánh.

Khi Thái tử gia sắp rời khỏi hành lang thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nhíu mày, đứng lại hỏi, “Có chuyện gì vậy?”.

Tiểu Thuận Tử tiến lên, thấp giọng nói, “Là Lục A ca ra lệnh đánh Tiểu Kỳ Tử…”.

Tiểu Tốt Tử đứng bên cạnh vừa nghe xong, thân thể liền run lên, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng.

Đánh? Tiểu Kỳ Tử không phải là thiếp thân thái giám của Tiểu Lục sao? Nó lại đem thiếp thân thái giám ra đánh để xả giận? Là do vừa rồi ở Càn Thanh cung bị coi thường?

Sắc mặt Thái tử gia lạnh lùng, sở dĩ y không thích Tiểu Lục bánh bao là vì nó động một chút là đem tiểu thái giám ra xả giận! Nghe nói ở A ca sở Tiểu Lục không phải chỉ mới đánh tiểu thái giám một hai lần, nghe nói gần đây còn đánh chết người? Mới sáu tuổi mà đã thô bạo như vậy?!

Hình như Tiểu Kỳ Tử lớn hơn Tiểu Lục bốn tuổi? Mới là một đứa nhỏ mười tuổi…

Đã tiếp nhận nền giáo dục hiện đại tròn mười tám năm Thái tử gia biểu thị rằng y không thể làm như không thấy gì… Huống chi y còn là người châm lửa…

Thái tử gia xoay người đi thẳng đến nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết, Tiểu Thuận Tử vội vàng tiến lên ngăn cản, thấp giọng khuyên nhủ, “Thái tử gia, không phải ngài muốn đến chỗ Bát A ca sao?”.

Tiểu Tốt Tử muốn nói lại thôi, ánh mắt vừa có sự chờ đợi lại có chút do dự.

Thái tử gia khẽ nâng mắt, tựa tiếu phi tiếu, “Tiểu Thuận Tử, ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử?”.

Tiểu Thuận Tử run lên, vội vàng lui ra, nó biết mình đã vượt quá quy củ. Nhưng mà… nhìn bóng lưng của Thái tử gia, Tiểu Thuận Tử gấp gáp, lại sắp bị Tô Ma Lạp Cô ma ma mắng…

Là một tiểu thái giám hợp cách, lúc chủ tử sắp làm chuyện bất lợi cho bản thân thì phải khuyên nhủ chủ tử!

Thái tử gia, Tô Ma Lạp Cô ma ma đã phân phó, không thể để ngài và Lục A ca xung đột nha!

Đi sau Thái tử gia, lại trừng Tiểu Tốt Tử, thấp giọng bất mãn nói, “Tốt Tử, sao vừa rồi ngươi không giúp ta khuyên Thái Tử vài câu?”.

Ánh mắt Tiểu Tốt Tử rất phức tạp, thấp giọng hồi đáp, “Thuận Tử, Tiểu Kỳ Tử là biểu đệ của ta…”.

Tiểu Thuận Tử kinh ngạc.

 

———————————————

 

Tiểu Kỳ Tử nằm rạp trên mặt đất, hai tên thái giám chấp sự thân hình cao lớn, cầm gậy thật chặt, thay phiên đánh xuống từng cái thật mạnh.

Lục A ca Dận Tộ ngồi trên đài cao, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống.

Thanh âm quở trách rõ ràng của Thái tử gia vang lên, “Dừng tay!”.

Thái giám chấp sự thấy là Thái tử gia, hơi do dự, liếc nhìn Lục A ca, thấy Lục A ca ra hiệu bảo ngừng lại mới buông gậy xuống.

Thái tử gia nhìn thấy, trong lòng trầm xuống, nhàn nhạt liếc nhìn Tiểu Lục, “Tiểu Lục, ngươi đang làm cái gì đây?”.

Lục A ca Dận Tộ nở nụ cười, vẻ lạnh lùng âm trầm ban nãy đã nhạt đi, cúi đầu hành lễ, “Dận Tộ bái kiến Thái tử ca ca, ca ca cát tường”.

Thái tử gia chậm rãi phất tay, ý bảo đứng dậy, quét mắt nhìn Tiểu Kỳ Tử dưới đất gần như đã bất tỉnh nhân sự, trong lòng đã hơi nổi giận, Hoàng A mã cai quản hoàng cung rất nghiêm khắc, vì vậy chuyện chủ tử giáo huấn nô tài cũng không phải là việc hiếm gì, nhưng chưa bao giờ đánh tiểu thái giám nặng tay như vậy, Tiểu Lục Tử hôm nay là muốn phá hỏng quy củ của Tử Cấm thành? Hay là lại muốn tính toán điều gì?

Ánh mắt của Thái tử gia chậm rãi chuyển sang gương mặt tươi cười của Dận Tộ, “Đây là có chuyện gì?”.

Dận Tộ bày ra một bộ dạng phiền muộn, “Tên cẩu nô tài kia quá không hiểu chuyện, đệ đệ liền giáo huấn một chút. Không nghĩ tới lại quấy rầy tới Thái tử ca ca. Đệ đệ xin tạ lỗi với ca ca”.

Nói xong lập tức cúi người hành lễ.

Thái tử gia cười nhạt trong lòng, giáo huấn? Nếu muốn giáo huấn sao ngươi không đóng cửa lại mà giáo huấn, lại làm giữa Ngự Hoa viên này là có ý gì? Không phải là muốn kéo Gia tới sao? Ha ha, được a, Tiểu Lục, ngươi có can đảm đùa giỡn với Gia? Được! Hôm nay Gia sẽ chơi với ngươi!

“Tiểu Lục đa lễ rồi. Nhưng mà nếu Tiểu Lục ngươi đã gọi Cô một tiếng ca ca, vậy hôm nay ca ca liền lắm miệng nói một câu”, Thái tử gia phe phẩy cây quạt, chậm rãi đi đến chỗ Dận Tộ rồi ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, lại nhiều hơn một phần tùy ý.

Dận Tộ nhìn Thái tử gia tự nhiên ngồi vào chỗ của mình, nụ cười xán lạn có chút không giữ được, thế nhưng vẫn miễn cưỡng cười mà tiến lên nói, “Đệ đệ xin ca ca thỉnh giáo”. Lúc này trên khuôn mặt đã hiện lên một tia âm trầm.

Thái tử gia phe phẩy cây quạt, chỉ chỉ Tiểu Kỳ tử đã hôn mê trên mặt đất, trầm giọng nói, “Tiểu Lục, Tiểu Kỳ Tử là thiếp thân thái giám của ngươi, nó chiếu cố ngươi ăn chiếu cố ngươi mặc làm theo lời của ngươi… Nói cách khác, nó chính là cái bóng của ngươi, hôm nay ngươi đánh cái bóng của mình, đây không phải là ngươi muốn nói cho mọi người biết, cái bóng của ngươi phạm phải sai lầm sao? Cái bóng phạm phải sai lầm, lúc đó chẳng phải là ngươi phạm phải sai lầm sao?”, nói xong chữ cuối cùng lại còn vỗ vỗ đầu Dận Tộ sắc mặt đã trầm xuống, “Còn nữa, điều quan trọng nhất, Tiểu Lục, không phải có câu đóng cửa đánh chó sao? Sau này nếu muốn giáo huấn nô tỳ nô tài gì đó, nhớ phải đóng kín cửa lại, đừng để cho ai biết! Ngươi xem ở đây là đâu… Ngự Hoa viên, đây là nơi có nhiều người đi qua, không chỉ có tự mình mất mặt, vừa rồi các ngươi ầm ĩ như vậy, kết quả là Cô sắp đi đến A ca sở còn nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Kỳ Tử… May mắn hôm nay người bị làm phiền là Cô! Nếu như là Hoàng A mã vậy cũng không tốt…”.

Tươi cười nhìn sắc mặt của Dận Tộ lúc xanh lúc đỏ, Thái tử gia thản nhiên đứng dậy, phủi phủi y phục, “Được rồi, Gia cũng về đây… Tiểu Lục nha, nhớ tìm người mang Tiểu Kỳ Tử đi đi, chứ nằm ở đây lại khiến ngươi mất mặt”.

Dứt lời, Thái tử gia nghênh ngang rời đi.

Lục A ca cười gằn, cúi đầu hành lễ nhìn theo Thái tử gia đi xa, khuôn mặt lập tức trở nên âm trầm, oán hận trừng Tiểu Kỳ Tử đã hôn mê, “Phế vật!”.

Mà sau khi Thái tử gia đi xa liền thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt trầm tư, Dận Tộ bất quá chỉ mới sáu tuổi, sao lại nhiều tâm tư như vậy?

Hơn nữa, việc này tuy không cao minh nhưng cũng coi như không tệ.

Bình thường luôn tùy hứng làm nũng trước mặt Hoàng A mã, thỉnh thoảng lại làm mấy chuyện ném đá giấu tay, hôm này còn làm ra chuyện như vậy, nếu như Gia nhịn không được mà xung đột với hắn, hắn liền có thể chạy đến trước mặt Hoàng A mã kể tội đi?

“Thái tử điện hạ?”. Tiểu Tốt Tử nhịn không được mà tiến lên, không để ý đến Tiểu Thuận Tử đang lôi kéo mình, chợt quỳ sụp xuống trước mặt Thái tử gia.

Thái tử gia lại càng hoảng sợ, lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Tiểu Tốt Tử mặt đầy nước mắt, vừa kích động lại vừa bi phẫn, tiểu tử này làm sao vậy? Nhưng mà mặc kệ thế nào, chỗ này có nhiều người qua lại! Thái tử gia nhíu mày, thấp giọng trách cứ, “Đứng lên! Đây không phải là Thừa Càn cung!”.

Tiểu Thuận Tử kéo Tiểu Tốt Tử đứng dậy, Tiểu Tốt Tử lau nước mắt, tiến lên một bước, khom lưng, đè nén thanh âm nức nở nói,  “Sao vừa rồi Thái tử điện hạ không nhanh chóng cứu Tiểu Kỳ Tử…”.

Thái tử gia sửng sốt, Tiểu Kỳ Tử? “Ngươi cùng Tiểu Kỳ Tử là…?”.

“Bẩm Thái tử điện hạ, Tiểu Kỳ Tử là biểu đệ của nô tỳ…”.

Thái tử gia vừa nghe thấy liền giận tái mặt, trách mắng, “Ngươi muốn cứu nó?! Ta thấy là ngươi muốn hại nó mới đúng! Quy củ trong cung ngươi đã quên rồi sao?!”. Dứt lời, Thái tử gia xoay người, nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn ném lại một câu, “Tiểu Thuận Tử, ngươi đến phủ Nội vụ tìm Lăng Phổ đại nhân, mấy thứ lần trước Gia nhờ người làm sao còn chưa đưa tới?”.

Ánh mắt Tiểu Thuận Tử sáng lên, vội vàng khom người đáp, “Vâng!”.

Tiểu Tốt Tử xoa mặt, có chút không rõ nhìn về phía Tiểu Thuận Tử.

“Tốt Tử, biểu đệ ngươi được cứu rồi!”. Tiểu Thuận Tử hưng phấn hạ giọng nói, lúc nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tiểu Kỳ Tử, trong lòng Tiểu Thuận Tử cũng không cảm thấy vui vẻ gì, đều là thái giám mà… Lại hung hăng gõ Tiểu Tốt Tử một cái, “Tên ngu ngốc nhà ngươi, Tiểu Kỳ Tử là người của Lục A ca, nếu Thái tử điện hạ cứu hắn, sẽ chỉ khiến hắn ở chỗ Lục A ca chịu khổ hơn thôi! Hơn nữa, ngươi và Tiểu Kỳ Tử là thân thích, quy củ trong cung không phải ngươi không biết! Nếu để người khác biết quan hệ giữa ngươi và Tiểu Kỳ Tử, ngươi cũng đừng nghĩ ở lại Thừa Càn cung nữa! May mắn, bây giờ có Lăng Phổ đại nhân, chúng ta có thể yên tâm rồi! Đây mới là sự giúp đỡ của Thái tử điện hạ!”.

Tiểu Tốt Tử vừa nghe xong ánh mắt đang ảm đạm liền sáng lên. Sau đó lại buồn rầu, nghẹn ngào nói, “Tiểu Thuận Tử ngươi không biết, nhìn Tiểu Kỳ Tử chịu đòn như vậy, lòng ta đau như cắt, Tiểu Kỳ Tử, Tiểu Kỳ Tử mới mười tuổi, lúc cữu cữu ta đưa nó tiến cung đã khóc cầu xin ta chiếu cố nó… Vốn cho rằng đưa đến chỗ Lục A ca sẽ tốt, ai biết…”.

Tiểu Thuận Tử thở dài, vỗ vỗ vai Tiểu Tốt Tử, “Tốt Tử, ngươi cũng đừng buồn khổ nữa, loại chuyện này không còn cách nào khác…”.

May là mình và Tiểu Tốt Tử có được một chủ tử tốt…

Advertisements

2 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 30

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s