[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 31

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 31: Cái gọi là sự tiến hóa của bánh bao (3)

 

Thái tử gia ngồi bên cửa sổ trong Thừa Càn cung, vừa hưởng gió trời vừa cẩn thận nghĩ lại những gì Lục Lục bánh bao đã làm sau khi sinh…

Thường xuyên làm nũng, có vài lần đến Thừa Càn cung thỉnh an, Lục Lục bánh bao đều rất an tĩnh, nhưng nếu như Hoàng A mã đến, ánh mắt Lục Lục bánh bao lập tức sáng lên.

Lại càng không qua lại với các huynh đệ của mình, đối với Lão Đại cũng vậy, Lão Tam cũng vậy, đều rất lạnh nhạt, dường như chỉ có đối với Ngũ Ngũ và Thất Thất mới miễn cưỡng tốt một chút… Tiếp nữa, hình như rất thù hận mình và Bát Bát?

Thù hận? Đắn đo suy nghĩ, Thái tử gia tỏ vẻ chỉ có thể dùng từ này. Lúc vô ý nhìn sang thì trong đôi mắt kia đều là căm thù và hận ý.

Nhưng mà hình như mình chưa từng đắc tội với nó đi?

Dường như, người mà Lục Lục bánh bao thân cận chỉ có Đông quý phi và Hoàng A mã.

Như vậy, một đứa nhỏ sáu tuổi xấu tính, vô duyên vô cớ lạnh nhạt với các huynh đệ, căm thù mình và Bát Bát, lại rất quấn quýt Hoàng A mã…

Chẳng lẽ, Lục Lục bánh bao cũng giống như Lão Tứ, đều là trọng sinh???

Như vậy thì là ai? Xuyên không? Không, nếu là xuyên không thì đã sớm khoe khoang bàn tay vàng của mình rồi, hơn nữa cũng sẽ vô cùng hiếu kỳ về mình.

Như vậy, chỉ có thể là giống như Lão Tứ, đều là huynh đệ, đều là trọng sinh…

Là ai chứ? Căm thù mình và Bát Bát? Mình đã từng đắc tội qua vị huynh đệ nào, mà người đó lại rất kính yêu quấn quýt Hoàng A mã… Nhưng mà ở kiếp thứ nhất, các huynh đệ đều tranh nhau đến ngươi chết ta sống, nhưng đối với Hoàng A mã, mỗi người đều rất kính yêu nha…

Quên đi, không nghĩ nữa!

Quản ngươi là ai! Người không phạm ta, ta không phạm người! Dù cho Gia là phế Thái tử, cũng không tới phiên ngươi mưu hại Gia!

Nghĩ xong, Thái tử gia thở ra một hơi, vươn người giãn gân cốt một cái, xoay xoay đầu, miễn cưỡng nói, “Bích Châu, pha cho Gia bình trà”.

Vừa dứt lời, một chén trà liền xuất hiện trước mặt Thái tử gia, Thái tử gia sửng sốt, ngẩng đầu, “A mã?”. Sao lúc này đã tới rồi? Không phải là đến bữa tối mới xuất hiện sao?

Trong nụ cười ôn hòa của Khang Hy đế lộ ra chút cưng chiều bất đắc dĩ, “Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng ở đây hứng gió, sao lại không nghe chứ?”.

Thái tử gia nhăn mặt nhăn mũi, thật dông dài, giơ tay nhận lấy chén trà, uống vài ngụm, động tác vô cùng tự nhiên trôi chảy.

Đương nhiên là tự nhiên trôi chảy, cũng đã năm năm rồi. Sao Hoàng thượng lại thích đưa trà đút điểm tâm cho Thái tử gia vậy chứ? Hoàng thượng người sao lại đoạt mất việc của nô tỳ vậy chứ… Đúng lúc Bích Châu mang trà bánh lên thì nhìn thấy cảnh này, trong lòng âm thầm rơi lệ, nếu để Tô Ma Lạp Cô ma ma biết Hoàng thượng làm việc của nàng, bà ấy sẽ diệt nàng mất.

Thái tử gia tự nhiên nhích nhích ra chừa chỗ, Khang Hy đế vén áo ngồi uống, liếc mắt nhìn bộ y phục ngắn ngủn trên người Thái tử gia, ánh mắt lại như vô ý đảo qua Bích Châu đang tùy thời đoạt lại công việc của mình, Bích Châu run lên, vội vã cúi người hành lễ rồi từ từ lui ra. Lúc này Khang Hy đế mới nhíu mày, thở dài mở miệng, “Bảo Thành, trời sắp trở lạnh rồi, sau này con đừng mặc bộ y phục này nữa”.

Thái tử gia giương mắt, thờ ơ đáp, “Hả, dạ”.

Khang Hy đế bất đắc dĩ, tuy rằng Bảo Thành mặc như vậy rất dễ nhìn, cũng chỉ mặc trong nội thất, hình như cũng chỉ có hắn nhìn thấy, nhưng mà không phải còn có Bích Châu, còn có Tiểu Thuận Tử còn có Tiểu Tốt Tử sao?!

Hay là mình nghĩ cách đốt hết những bộ y phục này đi!

“A mã, sao hôm nay người đến sớm vậy?”. Thái tử gia dựa vào bệ cửa sổ, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, nếu là ở hiện đại, thì bây giờ hẳn là chưa tới ba giờ đi.

Ánh mắt của Khang Hy đế dừng trên khuôn mặt tươi cười nhàn nhạt dưới ánh mặt trời của thiếu niên mười ba tuổi, đã dần trở nên tuấn tú, khuôn mặt điềm đạm tú nhã, trong lòng mềm mại, “Những chuyện hôm nay A mã cần làm đều đã làm xong nên đến sớm một chút”.

Thời gian thật sự là thứ rất kỳ diệu, năm năm trước, đứa nhỏ đứng dưới ánh chiều tà tươi cười rạng rỡ gọi mình là “A mã”… hôm nay đã trở thành một thiếu niên tuấn nhã…

“Bảo Thành, qua đây ngồi, đừng phơi nắng”. Khang Hy đế nhịn không được mà đưa tay kéo Thái tử gia qua, sau đó hơi lỏng tay, Thái tử gia liền ngã vào lòng Khang Hy đế, thân thể hơi gầy, cảm xúc ấm áp, lòng Khang Hy đế run lên, có chút luyến tiếc buông tay ra.

“A mã…”. Thái tử gia ngồi thẳng người, cơ thể Hoàng A mã rất mát, vậy liền dựa vào một lúc đi. Nghĩ vậy liền lập tức thả lỏng người, hơi dựa vào phía sau. Không cảm nhận được nam nhân phía sau bởi vì hành động này của y mà hơi cứng lại.

Thái tử gia nghĩ thầm, cũng đã năm năm rồi, y cũng đã quen.

Do vậy có thể thấy, thói quen là thứ đáng sợ đến mức nào… = =

“A mã, chuyện của Tiểu Lục, người đã biết chưa?”. Thái tử gia điều chỉnh tư thế để mình thoải mái hơn, Khang Hy đế mở rộng tay phải, ôm lấy hông Thái tử gia, tay trái cầm lấy hoa quế cao trên bàn, đút cho Thái tử gia.

Lúc đang đút cho Thái tử gia ăn thì Khang Hy đế thì rất chuyên tâm, vì vậy liền nói qua loa, “Ừ? Biết”.

Thái tử gia nhai nhai, thật vất vả nuốt xuống, giương mắt, “Vậy người thấy thế nào?”. Thuận thế nghiêng đâu, tránh đi một miếng hoa quế cao đang được đưa tới.

Khang Hy đế có hơi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là bỏ hoa quế cao lại vào đĩa, nhìn chằm chằm vào mấy vụn bánh bên khóe miệng Thái tử gia, thấy có chút chướng mắt, giơ tay nhẹ nhàng lau đi, nhàn nhạt nói, “Bảo Thành, hôm nay con làm như vậy là được rồi”.

Lời này là có ý gì?

Thái tử gia không giải thích được, nhìn Khang Hy đế chằm chằm, lại thấy trong đáy mắt đen tuyền sâu thẳm của Khang Hy đế hiện lên sự lạnh lẽo, lòng hơi run lên, “A mã?”. Thái tử gia nhịn không được mà nắm chặt tay Khang Hy đế, có hơi vội vàng, luôn cảm thấy dường như Khang Hy đế có thâm ý khác.

Năm năm rồi, từ lúc đầu còn không thoải mái, đến tự nhiên như bây giờ, Thái tử gia đã dần quên đi suy nghĩ muốn giữ một khoảng cách lúc ban đầu, hoặc là nên nói, thói quen, thật sự là một thứ rất đáng sợ đi?

Nói ví dụ như hiện tại, Khang Hy đế thấy động tác của Thái tử gia, trong lòng hiện lên một tia vui sướng, thuận thế ôm Thái tử vào lòng, cười dịu dàng, gần như tựa vào trán của Bảo Thành, chỉ còn cách vài cm, khoảng cách gần như vậy, có thể thấy được bản thân trong đôi mắt của người kia.

Thái tử gia chỉ hơi hoảng hốt trong chốc lát.

“Bảo Thành, con chỉ cần ở một bên nhìn là được rồi. A mã… sẽ bảo vệ con…”. Giọng nói trầm thấp từ tính gần như nỉ non của Khang Hy đế chậm rãi vang lên bên tai Thái tử gia.

 

—————————————————-

 

Đến tận tối vẫn không hỏi ra được vì sao…

Thái tử gia nằm trên giường, nhớ tới lúc tối chỉ nói toàn nói chuyện ngoài lề mà không nói vào trọng tâm, đến sau còn thảo luận về vấn đề mậu dịch ở vùng duyên hải…

Thái tử gia không nói gì nhìn trời, điều này cũng là điều mà y rất quan tâm, vấn đề ở vùng duyên hải luôn là vấn đề mà y rất lưu tâm.

Chuyện mà hậu thế mắng Thanh triều nhiều nhất chính là bế quan tỏa cảng.

Ở kiếp thứ nhất, y không hề để tâm đến chuyện này, chỉ quan tâm đến việc làm sao đoạt được ngai vàng chứ sao có thể nghĩ về quốc sách dân sinh chứ? Khi đó, ngoại trừ Lão Tứ ngày đêm ở Hộ Bộ lo làm đầy quốc khố và cật lực bài trừ nạn tham ô, không chỉ mình y, những huynh đệ khác cũng vậy, nếu không phải vội vàng đoạt vị thì cũng bàng quan làm người qua đường…

Kiếp này, sống an tĩnh, suy nghĩ những điều có thể giúp đỡ bách tính, mới phát hiện ra những việc này thật sự thật sự khó…

Vấn đề mậu dịch ở vùng duyên hải không phải chỉ có một ý chỉ hủy bỏ bế quan tỏa cảng là có thể giải quyết… Chuyện này còn liên quan đến Đài Loan, đến vấn đề an toàn của bách tính vùng duyên hải, mà người Tây Dương cũng không có ý tốt gì…

Còn có vấn đề sinh sống của người Bát Kỳ…

Vấn đề của Chuẩn Cát Nhĩ…

Việc cần làm thật đúng là nhiều nha…

Hay là y tìm vài người giúp đỡ? Chẳng hạn như Lão Tứ và Tiểu Bát?

Thái tử gia yên lặng một lúc, sau đó lồm cồm bò dậy, vẫn là nên nhanh chóng huấn luyện Tiểu Tứ và Tiểu Bát thôi!

Nếu như mình không có cách, vậy liền ném cho Lão Tứ giải quyết. Dù sao thì nó cũng là Ung Chính đế mà!

Thái tử gia nhanh chóng đứng dậy mặc y phục tử tế, đi ra nội thất, Bích Châu liền tươi cười tiến lên hành lễ, “Thái tử điện hạ, ngài dậy rồi?”.

Mà Tiểu Tốt Tử liền quỳ sụp xuống, “Thái tử điện hạ cát tường, nô tỳ cầu Thái tử điện hạ trách phạt!”.

Thái tử gia tùy ý xua tay, ý bảo Bích Châu đứng dậy, liếc nhìn Tiểu Tốt Tử đang quỳ trên mặt đất, vừa đi vừa thản nhiên nói, “Đứng lên đi, sau này đứng xung động như vậy”.

Vẻ mặt Tiểu Tốt Tử vừa cảm động lại vừa kích động, “Nô tỳ tạ ơn Thái tử điện hạ không trách phạt!”.

Thái tử gia ngồi lên tháp, đảo mắt sang Tiểu Thuận Tử, hỏi, “Giải quyết rồi?”.

Tiểu Thuận Tử cung kính đáp, “Bẩm Thái tử điện hạ, đã giải quyết rồi”. Trong lòng do dự không biết có nên nói hay không, không chỉ có Lăng Phổ đại nhân, còn có Cố Hỉ công công cũng âm thầm giúp đỡ không ít, nhưng nghĩ đến rằng bình thường Thái tử điện hạ luôn cấm một chuyện, đó là đi tìm Cố Hỉ công công…

Lại nhớ lại, Cố Hỉ công công cười híp mắt nói, “Tiểu Thuận Tử, chuyện của Thừa Càn cung cũng là chuyện nhà của ta, Hoàng thượng đã dặn dò rồi, phàm là chuyện của Thừa Càn cung, dù là lớn hay nhỏ, đều phải báo lại. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không nói, Thái tử điện hạ sẽ không biết… Huống hồ, việc này là người ta khi dễ đến trên đầu Thừa Càn cung! Được rồi, được rồi, ngươi cũng đừng dài dòng nữa, dù cho Thái tử điện hạ có biết, thì dựa vào tính tình của ngài nhất định sẽ không trách phạt ngươi, cho dù có phạt ngươi, chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngươi!”.

Tiểu Thuận Tử rối rắm, Cố Hỉ công công, ngài là người của Càn Thanh cung a…

Vì vậy, Tiểu Thuận Tử hơi do dự, nhưng chỉ là do dự mà không dám nói. Đồng thời trong lòng nghĩ, để Cố Hỉ công công hỗ trợ cũng là vì tốt cho Thái tử điện hạ. Vị Lục A ca này thường xuyên khi dễ Thái tử điện hạ.

Thái tử gia gật đầu, cũng không hỏi là giải quyết thế nào, việc này y chỉ có thể âm thầm trợ lực.

Nhận lấy bánh bao Bích Châu đưa lên, Thái tử gia cắn một miếng, hơi thờ ơ hỏi, “Hoàng A mã đâu?”. Kỳ lạ, sao Hoàng A mã không gọi y dậy cùng ăn sáng? Năm năm nay, ngoại trừ vài lần có tình huống đặc biệt, thông thường đều không có gì thay đổi…

“Bẩm Thái tử điện hạ, Hoàng thượng đã vào triều rồi, còn nói hôm nay ngài không cần đến Vô Dật trai”. Bích Châu dịu dàng đáp lời.

“Vì sao?”. Thái tử gia suy nghĩ một chút, hình như hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt nha?

Bích Châu che miệng cười, “Thái tử điện hạ, ngài quên rồi sao? Ngày mai là ngày thu vây nha”.

Thái tử gia vỗ trán một cái, hắc tuyến, y đúng là đã quên…

 

————————————————-

 

Nói đến thu vây, Thái tử gia rất vui vẻ, đây chính là thu vây chân chân thật thật nha.

Năm năm nay, cơ hội để y rời khỏi Tử Cấm thành thật sự rất ít, cũng không biết Hoàng A mã đang suy nghĩ gì, mỗi lần y muốn cùng Lão Đại Lão Tứ bọn họ ra ngoài chơi… Hoàng A mã luôn dùng các loại lý do khác nhau để bỏ qua…

Chỉ có thu vây và tuần thị Mông Cổ thì y mới có thể đi ra ngoài, nhưng mà phía sau vẫn dẫn theo một chuỗi người…

Thái tử gia nhìn trời, đây cũng có thể coi là chuyện vui đi…

Thu vây bắt đầu, Khang Hy đế vẫn giống như trước, bắn một mũi tên bay hơn trăm dặm trúng đầu một con nai trắng, chúng đại thần liền dập đầu hô Hoàng đế uy vũ.

Khang Hy đế chỉ nhàn nhạt phất tay bảo mọi người đứng dậy, xoay người trầm giọng nói với các A ca đang đứng phía sau, “Hôm nay hãy cho Trẫm nhìn rõ bản lĩnh của các ngươi!”.

Vì vậy, các A ca liền leo lên lưng ngựa, đi tìm con mồi.

Lần này các A ca gồm có Lão Đại, có Lão Tứ, Lão Tam, Lão Ngũ bởi vì bị cảm, sức khỏe không tốt, Hoàng thái hậu không cho đi nên không tới.

Mà Lão Lục lần đầu tiên tham gia thu vây, rõ ràng là không đủ tư cách, cũng không biết nói thế nào mà khiến Khang Hy đế đồng ý, dĩ nhiên cũng tới.

Đương nhiên, vì tuổi còn nhỏ nên theo bên cạnh Khang Hy đế.

Liếc nhìn Tiểu Lục đang cười vui vẻ bên người Hoàng A mã, Thái tử gia nhớ lại tối hôm qua không biết là vô tình hay cố ý, Hoàng A mã thờ ơ nói, vì Đông quý phi khẩn cầu nên người mới đáp ứng cho Tiểu Lục tham gia thu vây.

Cái gì mà Đông quý phi cầu khẩn, nếu Hoàng A mã người không muốn cho đi, thì khẩn cầu là có thể khiến người đáp ứng?? Thái tử gia khinh bỉ. (#‵′) 凸

Nhưng mà, Tiểu Lục cũng thật là, hôm nay ngay cả Đại ca đều khiêm tốn không ít, ngươi vẫn phách lối như vậy? Ngươi nghĩ rằng đến được bãi săn là có thể khiến mọi người nghĩ Hoàng A mã yêu thương ngươi nhất??

 

————————————————

 

Trước khi xuất phát, Thái tử gia cười vui vẻ nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lão Tứ, thoải mái mở miệng hỏi, “Tiểu Tứ, đệ dự tính sẽ săn gì?”.

Lão Tứ cảnh giác liếc nhìn Thái tử gia, vị này lại muốn đùa giỡn gì đây? Nhớ lại ngày hôm qua, lúc mình đến chỗ Tiểu Bát, liền nhìn thấy Tiểu Bát đang dựa vào vai vị này vui vẻ chơi xếp gỗ, trong lòng Lão Tứ nổi giận, Tiểu Bát đáng yêu trong sáng như vậy, sao lại dựa vào vai ngươi chứ?! Muốn dựa cũng phải là dựa vào người Gia!

Năm năm rồi, hắn đã sớm mười phần xác định người này là trọng sinh, nhưng không biết vì sao lại thay đổi nhiều như vậy? Không chỉ không có ý đoạt vị, mà còn dọn đường để giúp mình đoạt vị?!

Hừ, dù Thái tử ngài không có ý đoạt vị cũng không thể hiện Tứ gia ta phải nịnh nọt ngài để đoạt vị?!

“Đệ đệ còn chưa nghĩ tới”. Dù trong lòng đều biết rõ đây là cố nhân sớm đã trưởng thành, nhưng trên mặt vẫn phải bày ra vẻ huynh đệ hòa thuận, Tứ gia lần thứ hai nghiến răng, đây đều là do vị này làm ra! Mỗi lần hắn nghĩ muốn nói ra thân phận thì vị này đều giả vờ hồ đồ mà cho qua.

“Hôm qua Cô nghe Tiểu Bát nói, đệ ấy muốn có một con hồ ly đỏ để chơi”. Thái tử gia hữu ý vô tình nói, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị,

Tâm Tứ gia hơi nhảy lên, hồ ly đỏ?

Advertisements

2 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 31

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s