[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 33

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 33: Cái gọi là phiền não của thiếu niên (1)…

 

Sau khi Khang Hy đế rửa mặt xong, toàn bộ uể oải đã được quét sạch, tinh thần sáng láng đi vào nội thất, Cố Hỉ và Lữ Chính Tây đã chuẩn bị xong bữa tối.

Liếc nhìn bữa tối, năm năm vẫn là bốn mặn một canh.

Cá hấp, đậu hũ Ma Bà, thịt kho Đông Pha, rau cải xào, cộng với một tô canh xương.

Khang Hy đế ngồi xuống chủ vị, ánh mắt dừng trên tô canh xương một lúc, trong lòng nghĩ, hôm nay là canh xương, phải để cho Bảo Thành uống nhiều một chút.

Cố Hỉ công công bưng chén trà lên, khóe mắt liếc trộm bữa tối, trong lòng hơi co rút, năm năm rồi, Cố Đại công công biểu thị rằng lão vẫn không thể quen được chuyện này, phân lệ mỗi bữa ăn là quy chế cung đình, được rồi, ta biết là Hoàng thượng thương Thái tử gia, vì vậy ngầm cho phép Thái tử gia không cần để tâm đến phân lệ, nhưng Hoàng thượng à, người là Hoàng thượng nha, sao có thể cùng Thái tử gia dùng bữa tối như vậy a a a, chỉ cho bốn năm một canh… Là một lão thái giám hợp cách, Cố Đại công công xấu hổ, Cố Đại công công rơi lệ, một tên quan cửu phầm tép riu trong kinh thành cũng ăn ngon hơn bữa cơm này a!!

Lúc Cố Đại công công rối rắm và xấu hổ, Khang Hy đế không hề nhìn thấy, nếu có nhìn thấy cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái, hiện tại, hắn đang cảm thấy rất kỳ quái, Bảo Thành chạy đi đâu rồi?

“Cố Hỉ, Thái tử điện hạ đâu?”. Khang Hy đế nhíu mày hỏi.

Cố Hỉ công công vội vàng lấy lại tinh thần, tiến lên nhận lấy chén trà, thấp giọng nói, “Bẩm Hoàng thượng, Thái tử điện hạ nói muốn đến Phủ Nội vụ một chút”.

Phủ Nội vụ? Khang Hy đế khẽ nhíu mày, đến Phủ Nội vụ làm gì? Bữa tối còn chưa ăn mà đã chạy ra ngoài, Bảo Thành không sợ mệt sao?

Đang suy nghĩ có nên phái người đi tìm không thì Thái tử đã bước vào, nhìn thấy Khang Hy đế liền nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười tuy nhạt nhưng lại rất chân thành ấm áp.

Đi đến gần chỗ Khang Hy đế, Thái tử gia đang muốn hành lễ thì bị Khang Hy đế kéo lại ngồi bên cạnh, lại còn nhận được một ánh mắt cảnh cáo của Khang Hy đế, Thái tử gia sờ sờ mũi, nhu thuận ngồi xuống, nhìn Khang Hy đế vẫy lui mọi người, mới tươi cười mở miệng, “A mã, người rửa mặt xong rồi?”.

Khang Hy đế khẽ gật đầu, trong lòng đối với việc Bảo Thành vẫn không chịu bỏ hành lễ cảm thấy có chút tiếc nuối, không phải đã nói rồi sao? Lúc chỉ có người của mình thì không cần phải làm những thứ hư lễ kia, ừm, có thể thời gian nuôi dưỡng thói quen vẫn còn chưa đủ, không sao cả…

Ánh mắt dừng trên khuôn mặt tú nhã điềm đạm dưới ánh nến, Khang Hy đế mỉm cười trong lòng, vẫn còn thời gian cả đời…

“Đúng rồi, A mã, sau này người ăn ít thịt một chút”. Thái tử gia nhìn Khang Hy đế dùng vá múc canh, nhớ tới trưa nay ở bãi săn, Khang Hy đế hình như ăn mấy khối thịt nai, không khỏi nhíu mày nói.

Khang Hy đế đem canh đã múc xong đặt trước mặt Thái tử gia, cười ôn hòa, “A mã có chừng mực”. Nghĩ đến đây là Bảo Thành quan tâm mình, Khang Hy đế liền cảm thấy khoan khoái không thôi.

Thái tử gia thầm phản đối, có chừng mực? Có chừng mực thì lúc trưa đã không ăn nhiều thịt nai như vậy. Nhớ lúc mình ở hậu thế thì đọc được những suy đoán về nguyên nhân cái chết của Khang Hy, khi đó y sớm đã bị giam lỏng, không biết Hoàng A mã chết bệnh, mà lúc chưa bị giam lỏng thì y cũng không chút để tâm đến sức khỏe của Hoàng A mã, khi đó ở trong lòng y Hoàng A mã giống như một vị thần vậy, cái chết dường như cách người rất xa…

Lần này được sống lại một lần nữa, y phải phòng ngừa chu đáo, đầu tiên, để cho A mã ăn ít thịt lại một chút, bắt đầu từ ẩm thực đi…

Dùng cơm xong, Thái tử gia nhìn thời gian, phỏng chừng Hoàng a mã sẽ ngồi một lát nữa rồi sẽ đi thực hiện nghĩa vụ ngựa đực của người, liền mở miệng nói, “A mã, Bảo Thành cảm tạ A mã ban thưởng”. Dứt lời liền không nhịn được mà mặt mày cong cong, con hồ ly bạc đó y thực sự rất thích.

Khang Hy đế mỉm cười, xoa xoa đầu Thái tử gua, nụ cười tràn đầy sự ôn hòa cưng chiều, “Bảo Thành thích không?”.

“Thích”.

“Thích là tốt rồi”.

Phụ tử hai người ngồi trên tháp, hàn huyên một lúc, Thái tử gia thấy Khang Hy đế vẫn không có ý định đi, trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ đêm nay không đi làm ngựa đực? Quên đi, mình là nhi tử cũng không nên quản quá nhiều, vì vậy liền lấy sách ra xem.

Khang Hy đế nhìn thấy tư thế đọc sách của Thái tử rất không thoải mái, liền kéo Thái tử nằm lên chân mình, chính hắn cũng rút một quyển “sách” mà Thái tử gia chế ra đọc, nhất thời không khí ấm áp liền tràn ngập khắp phòng, mấy lần Cố Hỉ vào phòng thêm trà nước điểm tâm đều không tự chủ được mà bước thật nhẹ nhàng.

Trời càng vào đêm, hai mí mắt của Thái tử gia nhịn không được mà bắt đầu đánh nhau.

Khang Hy đế cúi đầu liếc nhìn, thấy đôi mắt đẹp của Thái tử gia có hơi ướt, ánh mắt bắt đầu mê man, Khang Hy đế ngẩn ra, lập tức nở nụ cười nhu hòa, hạ thấp giọng nói, “Bảo Thành, đừng ngủ ở đây, sẽ lạnh”.

Thái tử gia ngốc ngốc gật đầu, suy nghĩ đã bắt đầu mở mịt.

Khang Hy đế cười cười, nụ cười tràn đầy sự cưng chiều và thỏa mãn, khom lưng, dễ dàng ôm lấy Thái tử gia bước vào nội thất.

Sau khi thu xếp xong cho Thái tử gia mới xoay người rời đi.

Đi tới cửa nội thất, Cố Hỉ cho rằng Hoàng thượng muốn bãi giá, lúc chuẩn bị an bài lục đầu bài, trong lòng rốt cuộc có thể thở phào một hơi, chuẩn bị khóc mừng Hoàng thượng rốt cuộc cũng rời khỏi Thừa Càn cung, Khang Hy đế lại đạm nhiên thấp giọng mở miệng, “Đêm nay Trẫm sẽ ngủ ở đây”.

Cố Hỉ ngẩn người, lại, lại ngủ ở đây??

Không phải chứ? Hoàng thượng, tuy rằng mỗi đêm sau khi người lâm hạnh phi tử xong đều lén lén lút lút, nói bậy! Hoàng thượng là quang minh chính đại, trong lòng Cố Hỉ tự tát mình một cái, đi tới Thừa Càn cung cùng đắp chung chăn với Thái tử gia, nhưng mà, Hoàng thượng, tháng này người mới chỉ lâm hạnh có một lần nha nha!!

Nếu người không lâm hạnh phi tử, Thái hoàng thái hậu nhất định sẽ gọi chúng nô tỳ đến uống trà, chúng nô tỳ rất sợ a!

Khang Hy đế thản nhiên bỏ lại một mình Cố Hỉ công công đang ngổn ngang trong gió. Chính mình quay lại nội thất.

Động tác thuần thục cởi y phục của mình ra, lên giường, tự nhiên lưu loát ôm lất Thái tử gia, sau đó thư thái đi gặp Chu Công.

Nhưng mà, trước khi gặp Chu Công, Khang Hy đế vô cùng thân thiết hôn nhẹ lên trán Thái tử gia, có chút bất đắc dĩ thấp giọng vừa cưng chiều vừa oán trách, “A mã đã cho con con hồ ly kia, sao con lại không cho A mã con tiểu hồ ly kia của con?”. Suy nghĩ một chút, lại thấp giọng rù rì nói, “Mà thôi mà thôi, chỉ cần con đừng không để ý tới A mã là tốt rồi…”.

 

——————————————————-

 

Năm nay, Chuẩn Cát Nhĩ lại phạm biên. Trên triều quyết định sẽ nghênh chiến. Lệnh Sách Ngạch Đồ, Dụ Thân vương lĩnh binh.

Ngày hôm đó, Cách Nhĩ Phân mới vừa rời khỏi Càn Thanh cung, liền thấy Nạp Lan tài tử cách đó không xa đang trầm mặt, đau đầu, thực sự có hơi đau đầu a. Vừa nghĩ nếu không liền tránh đi một chút, liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên, “Cách Nhĩ Phân thúc thúc*”.

 

(*) Câu này nguyên văn là Cách Nhĩ Phân ca ca, nhưng mà Sách Ngạch Đồ là ông của Thái tử, mà Cách Nhĩ Phân lại là con trai của Sách Ngạch Đồ, nên phải là chú của Thái tử , nên mình đã sửa thành thúc thúc.

 

Cách Nhĩ Phân sửng sốt, trầm mặt nhìn một thân ảnh màu xanh đậm phía sau Nạp Lan tài tử, thiếu niên khuôn mặt tú nhã, phong tư nho nhã.

“Thái tử điện hạ?”.

Thực ra… Thái tử gia của chúng ta cũng rất rối rắm, hôm nay vừa rời khỏi vdt, chưa đi được bao xa, đã bị Nạp Lan tài tử nhảy ra ngăn cản.

Nạp Lan tài tử rất kiên định, quỳ xuống, dập đầu, cầu xin Thái tử gia nhất định phải thuyết phục Cách Nhĩ Phân ở lại, không nên đi đánh Chuẩn Cát Nhĩ.

Lại nói cái gì mà nếu Cách Nhĩ Phân có gì ngoài ý muốn mình cũng không sống nổi…

Lúc đó Thái tử gia ngẩn cả người, sau đó, hắc tuyến.

… Từ lúc nào mà Nạp phủ và Sách phủ cũng phát triển thành một… CP??

CP này thật là rối rắm, ngẫm tới quan hệ giữa Nạp Lan Minh Châu và thúc công mình, Thái tử gia hắc tuyến, cái này không lẽ là tương ái tương sát mà Hoan Hoan hay nói? Hay là cái gì mà ân oán cẩu huyển của hào môn?

Lẽ nào, đời trước, Nạp Lan tài tử vì tình mà đau khổ, cuối cùng đau buồn mà chết là bởi vì Cách Nhĩ Phân thúc thúc? Nói bậy, không đúng! Lúc đó Cách Nhĩ Phân thúc thúc còn sống mà! Ừm… nhưng mà lúc đó hình như là Cách Nhĩ Phân thúc thúc đánh Chuẩn Cát Nhĩ lập công, Hoàng A mã phong tước, lại tứ hôn, sau khi tứ hôn không lâu thì Nạp Lan tài tử liền chết…

Lúc Thái tử gia đang YY đến vui vẻ thì bởi vì Nạp Lan tài tử liên thanh thúc giục mà lấy lại tinh thần.

Trên trán Thái tử gia hắc tuyến từng hàng. Dường như y đã trúng hủ độc của Hoan Hoan rồi đi? Sao lại vì một chuyện loạn thất bát tao chưa rõ mà cũng YY được?

“Cách Nhĩ Phân thúc thúc, người thật sự muốn đi?”. Thái tử gia hơi đắn đo, nhưng vẫn mở miệng hỏi, mặc dù biết kiến công lập nghiệp là nguyện vọng của Cách Nhĩ Phân thúc thúc, nhưng mà nhìn đến vẻ mặt tiều tụy của Nạp Lan tài tử bên cạnh, Thái tử gia vẫn là quyết định mở miệng.

Dù sao, Nạp Lan tài tử vẫn là tổng thụ trong lòng hàng nghìn hàng vanh hủ nữ a!!

Lại còn là người mà Hoan Hoan thích nhất. Nói thế nào đi nữa, nếu đã trở về, cũng phải tặng cho Hoan Hoang con bướm Nạp Lan đi.

Cách Nhĩ Phân sửng sốt, “Đi đâu?”.

“Đi đánh Cách Nhĩ Phân a!”. Thái tử gia sửng sốt.

Dường như có hiểu lầm??

Cách Nhĩ Phân liếc nhìn Nạp Lan tài tử, sờ sờ đầu, có hơi ngại ngùng ngượng ngập mở miệng, “Tuy rằng ta muốn đi, nhưng ta không đi”.

“A?”. Thái tử gia không nói gì, trong đầu Gia đã nghĩ sẵn “Luận lợi và hại khi đi Chuẩn Cát Nhĩ” rồi, đây không phải là uổng phí sao?

Liếc nhìn Nạp Lan tài tử bên cạnh đang khó nén được kích động, Thái tử gia xoay người, quên đi, dù sao cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi.

Đang lúc y muốn cáo tử, dự định lưu lại không gian, khụ khụ, cho hai người có vẻ có JQ, Cách Nhĩ Phân lại đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng, “Thái tử điện hạ, vừa rồi nô tài ở Càn Thanh cung thấy Đại A ca…”.

“Lão Đại? Thái tử gia suy nghĩ một chút, thởi điểm này ở kiếp trước Lão Đại có chuyện gì a? Lúc này không phải huynh ấy đang lo chuyện khai phủ thành hôn sao?

“Đại A ca hướng Hoàng thượng thỉnh chiến Chuẩn Cát Nhĩ”.

Thái tử gia ngẩn người.

 

———————————————-

 

Trong Càn Thanh cung thật im lặng. Không khí ngột ngạt quả thực làm cho người ta hít thở không thông. Lúc này Cố Hỉ công công đặc biệt hoài niệm nội thất Thừa Càn cung, lúc nào cũng xuân về hoa nở…

Khang Hy đế híp mắt, Cố Hỉ thoáng thối lui, lão biết, Hoàng thượng tức giận. Tận lực đem mình co lại, rụt người với ý định biến bản thân thành hoa bên tường.

“Ngươi nói, ngươi muốn thỉnh chiến?”. Ánh mắt Khang Hy đế bình lặng, giọng nói lạnh lùng, chậm rãi đứng dậy, thong thả đi đến trước mặt Đại A ca, từng chữ từng chữ hỏi.

Lưng Lão Đại rất thẳng, tuy rằng mồ hôi lạnh đã chảy đầy lưng, trên trán cũng đầy mồ hôi hột, mãi đến lúc này hắn mới hiểu được, cái gì gọi là long uy!

Ánh mắt của Hoàng A mã giống hệt như thanh kiếm! Đâm thẳng vào tim hắn! Hắn sợ hãi! Toàn bộ tâm tư xấu xa trong lòng dường như đều lộ rõ dưới ánh mặt trời! Hắn xấu hổ vô cùng!

Nhưng hắn vẫn kiên trì quỳ thật thẳng lưng, lớn tiếng đáp lời, “Bầm Hoàng A mã, nhi thần là Hoàng tử của Đại Thanh, nhi thần cũng là con dân của Đại Thanh! Quốc gia gặp nạn, dân thường cũng có trách nhiệm, nhi thần nguyện vì Hoàng thúc, vì Sách đại nhân mà làm sĩ làm tốt, vì Đại Thanh cống hiến một phần sức lực!”.

Khang Hy đế đứng lại, nhìn xuống khuôn mặt chính khí lăng nhiên của Đại A ca, khóe miệng hơi nhếch lên, cười trào phúng, “Quốc gia gặp nạn, dân thường cũng có trách nhiệm? Nói không sai!”.

Hơi ngồi xuống, hạ giọng nói, “Dận Thì, ngươi cho rằng Trẫm không biết ngươi đang suy nghĩ gì?!”.

Mắt khẽ híp lại, nhìn Lão Đại cứng đờ, trong mắt hiện lên sự sợ hãi, càng cười trào phúng hơn, đôi mắt càng thêm băng lãnh, “Ngươi là nhi tử của Trẫm, ngươi là Hoàng tử của Đại Thanh! Ngươi, trách nhiệm bây giờ của ngươi chính là thành hôn! Những chuyện của ngươi, Trẫm có thể coi như không biết, nếu ngươi còn cố chấp, đừng trách Trẫm không niệm tình phụ tử!”.

Không nhìn đến sắc mặt trắng bệch của Đại A ca, phất tay ý bảo lui ra, nhưng Đại A ca lại bò lên vào bước, dập đầu thống khổ kêu, “Hoàng A mã, cầu Hoàng A mã cho nhi thần xuất chinh! Hoàng A mã, nhi thần cầu xin người!”.

Khang Hy đế đi tới trước ngự án, chậm rãi xoay người, vẻ mặt khó đoán, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Cố Hỉ đứng bên cạnh thấy vậy thì hết hồn, lúc lão cho rằng đã không xong thì đôi mắt với thị lực 2.5 nhìn thấy thân ảnh màu xanh đậm từ từ hiện ra ở cửa cung, vì vậy ánh mắt liền sáng lên, kêu lớn, “Thái tử điện hạ cầu kiến!”.

Khang Hy đế nhíu mày, nhàn nhạt đảo qua Cố Hỉ sau khi kêu lên liền nhanh chóng giả làm hoa bên tường, thấy người Cố Hỉ cứng đờ, đang thầm kêu khổ, Khang Hy đế xoay người phất tay, “Tuyên!”.

Cố Hỉ đại hỉ, vội vàng tiến lên đáp lời, quay đầu chạy ra Càn Thanh cung.

Thái tử gia đang suy nghĩ sao Lão Đại lại đột nhiên nổi điên, thì thấy Cố Hỉ vội vã chạy ra, không khỏi dừng bước, “Cố công công, sao vậy?”. Càn Thanh cung bị lụt? Hay là bị cháy?

Cố Hỉ có chút thở không nổi, cũng không đoái hoài đến cái gì mà hư lễ, hơi gập người, thấp giọng thở dốc nói, “Thái tử điện hạ, ngài nhanh đi cứu Đại A ca đi, Hoàng thượng sắp nổi giận với Đại A ca rồi”.

Thái tử gia chấn động. Lão Đại này, huynh rốt cuộc đã làm chuyện điên rồ gì rồi?!

Trong Càn Thanh cung, Đại A ca vẫn liên tục dập đầu, trán đã chảy máu, nhưng vẫn dập đầu, trong miệng vẫn thê lương cầu xin, “Hoàng A mã, nhi thần thỉnh chiến”.

Mà Khang Hy đế vẫn ngồi trên long ỷ, ánh mắt bình tĩnh phê tấu chương.

Lúc Thái tử gia đi vào Càn Thanh cung liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống.

Lão Đại rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì đây?! Sao lại làm khổ mình như vậy? Hảo hảo lo liệu hôn sự của mình không tốt hơn sao, làm gì phải chạy đến Chuẩn Cát Nhĩ, lại không có chỗ nào tốt! Ừm, đương nhiên, nếu như lập công thì cũng không tệ, nhưng nếu như vạn nhất thì cái gì cũng không có?!

Thái tử gia nhớ rõ, ở kiếp thứ nhất, dường như là sau khi Lão Đại thành hôn mới xuất chinh.

Len lén nhìn Hoàng A mã đang ngồi trên long ỷ, thấy ánh mắt Hoàng A mã nhà mình cực kỳ yên tĩnh, đáy lòng trầm xuống, nếu như nổi giận còn tốt, vẻ mặt bình tĩnh vậy có nghĩa là trong lòng đã nổi giận đến cực điểm.

“Nhi thần bái kiến Hoàng A mã, Hoàng A mã cát tường”. Vén áo lên, Thái tử gia quy củ hành lễ.

Khang Hy đế nhíu mày, cho nên nói, hắn rất không thích ở cùng với Bảo Thành trong Càn Thanh cung. Một khi Bảo Thành đến Càn Thanh cung thì quy củ vô cùng. Phất tay ý bảo Thái tử đứng dậy, trong lòng yên lặng ghi thêm cho Cố Hỉ một khoản.

Thái tử gia đứng dậy, giả vờ kinh ngạc nhìn Đại A ca, “Đại ca, sao huynh còn ở đây, vừa rồi ta thấy Tiểu Tam đang tìm huynh mà. Nếu không huynh đi xem Tiểu Tam trước đi, nhìn đệ ấy rất vội…” Thái tử gia nở nụ cười, đối với vết máu trên trán của Đại A ca làm như không nhìn thấy.

Đại A ca do dự, liếc nhìn Thái tử gia, thấy trong đáy mắt của Thái tử gia có vài tia cảnh cáo. Vì vậy liền xoay người hành lễ với Khang Hy đế, “Hoàng A mã, nhi thần cáo lui trước”.

Khang Hy đế lạnh lùng phất tay ý bảo lui ra.

Nhìn Đại A ca đi xa, Thái tử gia mới thở phào nhẹ nhõm, kiếp này, thật vất vả quan hệ giữa huynh đệ bọn họ mới thay đổi. Y cũng không muốn mất đi những huynh đệ này.

“Hài lòng?”. Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp mang theo sự bất mãn.

Thái tử gia xoay người, nhìn xung quanh, chẳng biết từ lúc nào, Càn Thanh cung lớn như vậy chỉ còn lại phụ tử hai bọn họ, ngay cả Cố Hỉ cũng lui ra, vì vậy hơi ngẩng đầu, mặt nhăn mày nhó, “Hoàng A mã, đây là có chuyện gì?”.

Khang Hy đế không trả lời, chỉ là xoay người xuống tháp. Thái tử gia liền tự nhiên đi theo sau.

“Hoàng A mã?”. Thái tử gia không giải thích được. Trong lòng có hơi trầm xuống, xem ra việc này có chút nghiêm trọng, Hoàng A mã cũng không muốn nói tới.

“Đại ca con đối với Lão Tam có chút tâm tư không nên…”. Trầm mặc một lát, Khang Hy đế đắn đo mở miệng, trong đôi mắt sâu thẳm mang theo chút ý tứ không rõ nhìn Thái tử gia, nhìn thật chăm chú, không bỏ sót một chút tâm tình nào.

Thái tử gia ngẩn người một lúc lâu mới hơi lắp bắp mở miệng, “Hoàng, Hoàng A mã, người có lầm không?”. Trong lòng bi ai, không phải là thật đi? Bình thường tuy y thích dùng Lão Tam trêu chọc Lão Đại, nhưng cũng chỉ là trêu chọc một chút thôi, một chút chọc phá khác người cũng không dám, bây giờ loại chuyện này lại để Hoàng A mã biết… A a a a, Lão Đại, bình thường huynh không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì đúng là kinh người a?!

Khang Hy đế không nói gì, trong lòng hiện lên sự thất vọng, xem ra Bảo Thành đối với chuyện này, có chút chống đối a…

Khang Hy đế nâng chén trà lên uống một ngụm, thuận thế rót một chén cho Thái tử gia, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng, “Lúc trước, Đại ca con hôn trộn Lão Tam, bị ta thấy được”. Giọng nói tương đối bình tĩnh.

Thái tử gia rối rắm, Lão Đại a, sao huynh không thể nhẫn nhịn a? Huynh xem Lão Tứ, thật ẩn nhẫn. Bây giờ thì được rồi, ăn vụng bị bắt, huynh đây là muốn hại chết bản thân và Lão Tam sao a a a a?! Thái tử gia phát điên trong lòng ~~~~~~~~~

“A, A mã, người, không tức giận?”. Thái tử gia phát điên xong, mới giật mình phát hiện, thái độ A mã y rất kỳ quái. Bình tĩnh như vậy?

Khang Hy đế nhìn nhìn Thái tử gia, tựa tiếu phi tiếu mở miệng, “Tức giận có thể giải quyết được sao?”. Khang Hy đế buông chén trà, mắt nhìn xa xăm, trầm giọng mở miệng, “Đại ca con thích Lão Tam, ta mặc kệ, việc này đừng làm đến nát bét là được rồi, ta có thể làm như cái gì cũng không biết, nhưng mà, Đại ca con lại muốn từ bỏ trách nhiệm của nó, điều này không được! Nhi tử của ta, Hoàng tử của Đại Thanh, há có thể vì chuyện này mà từ bỏ trách nhiệm, trách nhiệm của mình mà không thể gánh vác thì chính là phế vật!!”.

Thái tử gia chấn động, không khỏi giương mắt nhìn Khang Hy đế đang trầm giọng trách cứ, Hoàng A mã của y.

“Nói cái gì mà quốc gia gặp nạn, dân thường cũng có trách nhiệm?! Hừ, ngay cả trách nhiệm của mình còn muốn trốn tránh, còn nói cái gì mà quốc gia gặp nạn, dân thường cũng có trách nhiệm?! Trách nhiệm của dân thường là cái gì? Trách nhiệm của dân thường là làm tốt chuyện của mình! Đừng khiến cho quốc gia thêm phiền phức! Đại ca con, thân là Hoàng tử Đại Thanh, thành hôn khai phủ là việc bây giờ của nó, cho dù nó có thích Lão Tam, cũng phải thành hôn khai phủ! Đây là trách nhiệm của Hoàng tử Đại Thanh!”.

Có lẽ đã đè nén rất lâu, Khang Hy đế không nhịn được mà thao thao bất tuyệt trước mặt Thái tử gia, nói xong, trong lòng khó nén được mệt mỏi và cay đắng, Dận Thì, lẽ nào chỉ có mình con nghĩ chỉ có mình con mới muốn bảo vệ Lão Tam mà con thích? Thân là Hoàng đế Đại Thanh, Hoàng A mã của con lại không phải gánh vác những trách nhiệm còn lớn hơn cả việc thành hôn sinh con?

Hơi nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy trong tay mình có thêm một bàn tay ấm áp, bàn tay nhỏ hơn tay mình nhưng lại rất ấm áp. Nhịn không được mà lôi chủ nhân của bàn tay đó vào lòng, ôm thật chặt, hận không thể hòa vào xương tủy, giấu sâu vào lòng.

“A mã…”. Thái tử gia nhịn không được mà đưa tay ôm lấy nam nhân vĩ ngạn tuấn mỹ trước mắt, Hoàng A mã của y.

Kiếp thức nhất, hiểu biết của y về Hoàng A mã thực sự quá ít…

 

(*) Đậu hũ Ma Bà: một trong những món ăn nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên. Đậu hũ Ma Bà do một người phụ nữ tên Trần Ma Bà đã sáng tạo nên món ăn ngon miệng, từ đấy dân gian đã lấy tên người phụ nữ đó đặt cho món ăn này. Món ăn này xuất hiện vào thời Đồng Trị thời nhà Thanh (1874) do Trần Lưu Thị, còn được gọi là Trần Ma Bà (Ma chỉ mụn rỗ, Trần Ma Bà tức là người đàn bà mặt rỗ họ Trần), chủ quán cơm “Trần Hưng Thịnh phạn phô” tại Thành Đô sáng chế. Tứ Xuyên là nơi trứ danh với ẩm thực cay và nóng, vì vậy đậu hũ Ma Bà cũng không ngoại lệ. Thành phần chính của món này là đậu phụ non, mềm, thịt bằm và nhiều thứ gia vị cay nồng. Đậu hũ ma bà có thể dùng chung với cơm hoặc cũng có thể ăn không. Nguồn: Wiki

tải xuống (1)                 tải xuống

(*) Thịt kho Đông Pha: món này do Tô Thức, nhà thơ nhà văn nổi tiếng thời Tống của Trung Quốc, còn có tên khác là Tô Đông Pha sáng chế. Theo lời đồn, thì trong lúc trong nấu món thịt ba chỉ trong bếp, một người bạn ghé sang thăm Đông Pha ông liền bớt lửa lò mà lên nhà trên tiếp người bạn và chơi cờ. Vì quá say mê, Đông Pha quên bẵng cả nồi thịt kho ở trong bếp sau một khoảng lâu đang lúc chơi cờ Đông Pha ngưỉ được mùi thịt gần khét bay lên từ nhà bếp, ông chạy ngược vào thì tảng thịt ba chỉ đã ngã sang một màu đỏ sậm, mềm như bơ, màu nước đã sánh nhưng không có vị béo ngậy khó ăn của thịt ba chỉ kho bình thường. Sau này Tô Đông Pha đã dạy lại dân chúng cách làm món này và nó đã đi vào đời sống ẩm thực của người Hoa. Thịt kho Đông Pha nổi tiếng của người Hoa có màu đỏ thật đẹp mắt , do họ kho thịt heo với 1 loại rượu nổi tiếng của Hàng Châu (Rượu Shao Xing- tiếng Việt gọi là rượu Thiệu Hưng). Nguồn: Sưu tầm

tải xuống (3)               tải xuống (2)

Advertisements

3 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 33

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s