[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 34

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 34: Cái gọi là phiền não của thiếu niên (2)…

 

Đại A ca có chút thất hồn lạc phách đi ra Càn Thanh cung, tiểu thái giám tùy thị vừa nhìn thấy vết máu trên trán Đại A ca thì sợ đến mặt trắng bệch, hoang mang rối rắm loạng choạng tiến lên, “Đại A ca, ngài đây là làm sao? Nô tỳ đi thỉnh thái y!”.

Đại A ca lấy lại tinh thần, trong lòng còn đang suy nghĩ mấy câu nói ban nãy của Hoàng A mã, liền có hơi không nhịn được mà phất tay, trừng mắt thấp giọng trách mắng, “Cút xa một chút, chút vết thương ấy thì tính cái gì! Gia vẫn khỏe!”.

Tiểu thái giám liền cúi gằm mặt, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm nghĩ, Gia, ngài không có việc gì, nhưng nô tỳ sẽ bị Huệ phi nương nương trách phạt!!!

Ra khỏi Càn Thanh cung, vừa mới bước vài bước qua hành lang gấp khúc, cũng không bao xa, Đại A ca nhạy bén phát hiện có một ánh mắt đang nhìn mình, thờ ơ giương mắt lên, một thân ảnh màu tím đậm quen thuộc liền rơi vào mắt, trong lòng trầm xuống, Tiểu Chỉ? Đệ ấy tới đây làm gì?

Việc thỉnh chiến này hắn không muốn để cho Tiểu Chỉ biết, nhưng hắn cũng biết rõ, chuyện hôm nay náo loạn đến như vậy sớm muộn cũng rơi vào tai Tiểu Chỉ.

Vừa định đi tới, một tiểu cung nữ nhanh chóng đi đến, sau khi hành lễ liền cung kính nói, “Đại A ca cát tường, Huệ phi nương nương làm phù dung cao mà Đại A ca thích ăn nhất, đặc biệt lệnh cho nô tỳ đến đây mời Đại A ca”.

Đại A ca giật mình, yên lặng một hồi mới không nhịn được mà phất tay, “Đã biết! Bây giờ Gia qua ngay!”.

Rốt cuộc đã tới rồi sao? Đại A ca cười khổ trong lòng, lập tức ngẩng cao đầu, cũng tốt, đỡ cho Gia phải suy nghĩ từng thứ từng thứ!

Ánh mắt đảo qua thân ảnh đang trốn ở giả sơn bên khúc quanh, trong lòng bách chuyển thiên hồi, có lẽ, có một số việc có thể kết thúc ở đây đi?

Đến khi thân ảnh của Đại A ca đi xa, Tam A ca Dận Chỉ mới yên lặng đứng thẳng người.

Tiểu thái giám sau lưng lén nhìn vẻ mặt của Tam A ca, rất phức tạp, có phẫn nộ, có hoang mang, có khó chịu… Tiểu thái giám biết, cảm tình của Đại A ca và Tam A ca rất tốt, lần này Đại A ca thỉnh chiến, trong lòng Tam A ca nhất định là rất khó chịu, nhưng mà, chủ tử nha, dù ngài có khổ sở thế nào cũng đừng trốn ở đây, ở đây người đến người đi, nếu bị truyền ra thì sẽ không tốt…

“Đi!”. Dận Chỉ đột nhiên nói, giọng nói rất thấp, như là đè nén gì đó, dứt lời, xoay người rời đi.

Tiểu thái giám vội vàng theo sau, nhìn đường đi một chút, hình như là đi đến Thừa Càn cung?

 

———————————————-

 

Trong Càn Thanh cung, trong lòng Khang Hy đế rất lưu luyến, nét mặt lại rất ôn hòa bình tĩnh, hơi buông tay ra, giọng nói trầm thấp nhu hòa, “Bảo Thành, nếu không có chuyện gì thì ở lại Càn Thanh cung bồi A mã đi”.

Thái tử gia cười nhàn nhạt, gật đầu, “Được”.

Lúc Cố Hỉ công công bưng trà lên, mắt trái liếc nhìn Thái tử gia không biết đang viết gì ở thư trác, mắt phải lại lén nhìn Khang Hy đế đang ngồi ở ngự án chuyên tâm phê tấu chương.

Một mảnh yên tĩnh khiến lòng an tâm.

Lẳng lặng buông chén trà xuống. Cố Hỉ công công ra khỏi Càn Thanh cung, thở dài một hơi, giương mắt nhìn trời, bầu trời hôm nay thật trong xanh.

 

——————————————————–

 

Một tiếng vỗ tay nặng nề vang lên phá tan sự im lặng đầy áp lực trong Trường Xuân cung.

“Ngươi rất có bản lĩnh đúng không?! Ngươi dám cùng Hoàng A mã ngươi tranh chấp?! Ngươi cảm thấy ngươi đây là có tiền đồ?! Hả!! Hoàng A mã ngươi chỉ hôm cho ngươi ngươi không đi lo liệu! Cả ngày xuất xuất nhập nhập không biết bận rộn cái gì?! Được! Ngươi không quan tâm? Ngạch nương quan tâm giúp ngươi! Bây giờ thật đúng là chê cười đi?! Chỉ còn một tháng nữa là đến hôn sự, ngươi nói ngươi muốn đi Chuẩn Cát Nhĩ?! Ngươi cho rằng ngươi là ai?!”. Huệ phu tức giận đến run người, run run chỉ vào đứa con mà bây giờ đã cao hơn mình, lớn hơn mình, nhưng lại không hề có chút tiến bộ, trong lòng Huệ phi chua xót, nhi tử đã lớn, trong lòng suy nghĩ cái gì nàng cũng không biết… Trời biết, khi nàng nghe tiểu thái giám nói là con nàng đang ở Càn Thanh cung thỉnh chiến, lại còn chọc giận Hoàng thượng thì nàng sắp ngừng thở đến nơi…

“Ngươi nói thật đi! Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?!”. Huệ phi nặng nề vỗ bàn, viền mắt lại đỏ lên.

Đại A ca nhìn nước mắt đảo quanh hốc mắt của ngạch nương mình, trong lòng đau khổ, ngạch nương hắn hắn rõ ràng nhất, an an phận phận, trong cung có hai nương nương an phận nhất, một là ngạch nương của hắn, một là Đức phi, mặc dù đến giờ ngoại công của hắn không ngừng dẹp đường để đoạt vị, nhưng ngạch nương hắn không hề nói với hắn một điều gì, ngạch nương chỉ quan tâm đến an nguy của hắn, chỉ quan tâm đến hắn có vui vẻ hay không…

Phịch một tiếng quỳ xuống, Đại A ca nắm chặt tay, nghẹn giọng nói, “Ngạch nương, Dận Thì bất hiếu, khiến cho ngạch nương… lo lắng”.

Huệ phi nhìn Đại A ca quỳ thẳng lưng trên mặt đất, trong lòng có chút mất mát, “Con nhất định phải đi Chuẩn Cát Nhĩ sao?”.

Đại A ca ngẩng đầu, vể mặt kiên nghị, “Ngạch nương, Dận Thì phải đi!”.

Huệ phi bình tĩnh nhìn Đại A ca một lúc lâu, khí lực dần tiêu tan, vô lực phất tay, “Mà thôi. Con cũng lớn rồi, ngạch nương cũng không quản con nhiều nữa…”. Nhưng vẫn không nhịn được mà nghẹn ngào khóc, khẽ nói, “Nhưng mà, Dận Thì, con đừng chống lại Hoàng A mã con, đó là Hoàng A mã của con…”. Nam nhân cao cao tại thượng kia không chỉ là Hoàng A mã của con, người còn là chủ nhân của thiên hạ này…

Đại A ca nhớ tới chuyện lúc nãy ở Càn Thanh cung, trên lưng lại đổ mồ hôi lạnh, chợt nhớ tới Thái tử  gia, không khỏi có chút lo lắng, tiểu tử kia không sao chứ?? Sẽ không… bị Hoàng A mã giận chó đánh mèo đi… Tiểu tử kia vốn cũng không được Hoàng A mã thích…

Khó mà có được, Đại A ca đối với hành động trượng nghĩa lần này của Thái tử  gia sinh ra một chút cảm động và cảm kích = =

 

———————————————–

 

Mà lúc này Thái tử gia đang khiến Đại A ca lo lắng thì đang phụng mệnh Khang Hy đế mà ở lại Càn Thanh cung viết chữ, sau một lúc cảm thấy có hơi buồn ngủ, không khỏi sờ sờ trán mình, trong lòng có chút hoang mang, hình như gần đây có hơi mệt mỏi?

Sau khi Khang Hy đế phê tấu chương xong thì đứng dậy, đi về phía Thái tử gia, thấy Thái tử gia vẻ mặt mê man, lại còn đưa tay xoa xoa trán, cũng đưa tay ra sờ sờ lên trán Thái tử gia, trong lòng kỳ quái, “Bảo Thành, làm sao vậy?”.

Thái tử gia hồi thần, dùng sức lắc lắc cái đầu nặng như chì của mình để làm bản thân thanh tỉnh hơn một chút.

“Bảo Thành?”. Khang Hy đế nhíu mày, hai tay ôm lấy đầu Thái tử gia, “Làm sao vậy?”.

“A, không sao đâu ạ, chỉ là có hơi mệt…”. Thái tử gia hơi siết chặt tay, ba kiếp làm người, đặc biệt là Trương Anh ở kiếp thứ hai thường xuyên phải nằm trên giường bệnh khiến Thái tử gia đối với sự thay đổi của cơ thể rất mẫn cảm, mấy hôm trước chỉ cảm thấy có hơi không thoải mái, tuy sức khỏe của y không khỏe mạnh như Lão Đại nhưng cũng không phải yếu ớt đến như vậy, huống chi vì sức khỏe ở kiếp thứ hai, y rất để tâm đến sức khỏe của mình, đến bây giờ cũng chưa từng bị bệnh, nhưng mà mấy hôm nay…

Thái tử gia ngửa đầu nhợt nhạt cười với Khang Hy đế, “A mã, Bảo Thành hơi mệt, con về trước đây”. Y không muốn Hoàng A mã lo lắng cho y, gần đây Hoàng A mã đã phải lo lắng về nhiều chuyện rồi,… chút chuyện nhỏ này không làm khó được Thái tử gia y!

Khang Hy đế sờ sờ mặt Thái tử gia, vẻ mặt nhu hòa, “Được, buổi tối A mã có việc, không thể ăn tối với Bảo Thành được, Bảo Thành phải ngoan ngoãn ăn hết cơm biết không?”.

Thái tử gia hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi, “A mã!! Bảo Thành đã mười ba tuổi rồi!”. Đừng dùng cách dỗ trẻ con cũ rích đó nói với y có được không? Đã từng là một đại thúc đã luân hồi ba kiếp y biểu thị rằng như vậy rất mất mặt nha!

Khang Hy đế cúi đầu cười, nụ cười mang theo sự cưng chiều không nói nên lời, mà Thái tử gia nhìn thấy liền ngẩn ngơ, nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong lòng rơi lệ, thật không có định lực! Nhìn A mã nhà mình mà còn có thể thừ người ra như vậy.

Thấy Thái tử gia ngẩn người, trong lòng Khang Hy đế hiện lên tia vui sướng, lập tức sờ sờ đầu Thái tử gia, thấp giọng nói, “Được rồi, mau về đi. Đừng đi dạo xung quanh biết không?”.

Thái tử gia đỏ mặt trong lòng, nhưng cũng không hiện ra mặt, chỉ vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Khang Hy đế đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng trên bóng lưng xa dần của Thái tử gia, dần thu lại nụ cười trên mặt, cuối cùng trên mặt chỉ còn lại sự bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng, mở miệng nói, “Cố Hỉ!”.

“Có nô tỳ!”. Cố Hỉ khom người đáp, trong lòng âm thầm kêu khổ, sao lần này Thái tử gia vừa đi Hoàng thượng liền đổi sắc vậy??

“Gọi Vương Thủ Nhân đến cho Trẫm!”.

Vương Thủ Nhân?! Cố Hỉ rùng mình trong lòng, lập tức nghiêm nghị đáp, “Vâng! Nô tỳ tuân chỉ!”.

 

————————————————

 

Thái tử gia vừa đi vừa dùng sức bấm tay mình, làm cho bản thân có thể bảo trì thần trí thanh tĩnh.

Trong lòng càng thêm khẳng định là mình bị người ta tính kế. Nhưng mà Thừa Càn cung phòng thủ rất sâm nghiêm, những thứ bẩn thỉu không có khả năng đi vào. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề đây?

Thái tử gia thờ ơ lấy khăn tay ra lau lòng bàn tay bị bấm ra máu, rơi vào trầm tư.

Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử đứng bên cạnh sợ hết hồn, Thái tử gia, sao ngài lại làm mình bị thương vậy chứ??

Lúc chủ tử đang suy nghĩ mà quấy rầy chủ tử không phải là thái giám tốt, mà để cho chủ tử làm mình bị thương lại càng không phải là thái giám hợp cách! Tiểu Thuận Tử tiến lên một bước, thận trọng mở miệng, “Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ?”.

Thái tử gia lấy lại tinh thần, thấy Tiểu Thuận Tử Tiểu Tốt Tử một bộ dạng khóc không ra nước mắt, trong lòng buồn cười, liền vỗ vỗ vai bọn hạ, nói rằng, “Yên tâm, Gia không có chuyện gì”.

Xoay người tiếp tục đi đến Thừa Càn cung.

Tiểu Thuận Tử và Tiểu Tốt Tử nhăn nhó mặt mày, Thái tử gia đây là làm sao??

Trở lại Thừa Càn cung, liền thấy Lão Tam một bộ dạng khổ não ngồi trên ghế, không khỏi ngây người, “Tiểu Tam, làm sao vậy?”.

Lão Tam, Tam A ca Dận Chỉ giương mắt nhìn Thái tử gia, sau đó liền nhào tới, “Nhị ca, huynh nhất định phải khuyên nhủ Đại ca!”.

Thái tử gia lảo đảo, có chút bất đắc dĩ gỡ Lão Tam ra, phủi phủi áo, tức giận mở miệng, “Khuyên cái gì?!”.

Hừ, Lão Đại để tránh né hôn sự, chuyện huynh ấy thỉnh chiến đã làm ta một bụng tức giận, ta chưa tìm huynh ấy tính sổ đã là tiện nghi cho huynh ấy rồi, còn khuyên?! Khuyên cái gì?!

“Đại ca đến Càn Thanh cung thỉnh chiến…”. Dận Chỉ tiểu bằng hữu vẻ mặt cầu xin, hết sức phiền muộn, cầm tay Thái tử gia, mắt đỏ lên, “Nhị ca, huynh nói Đại ca là đang suy nghĩ cái gì đây? Huynh ấy đã sắp thành hôn rồi mà còn xin thỉnh chiến, Nhị ca, huynh nhất định phải khuyên nhủ huynh ấy! Đừng cho Đại ca đi được không?”.

Khuyên nhủ? Đại ca là vì đệ mà muốn thỉnh chiến, muốn nói đến khuyên nhủ, Dận Chỉ đại gia đệ chỉ cần nói một câu còn hơn ta nói mười câu đó! Nhưng quay đầu lại liền thấy hai mắt Lão Tam đẫm lệ, không khỏi mềm lòng, hít một hơi, “Ta sẽ tận lực!”. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao Lão Tam lại biết được? Tuy nói rằng tin tức trong cung truyền đi rất nhanh, nhưng… y vẫn cảm thấy rất lạ…

“Tiểu Tam, làm sao đệ biết?”. Thái tử gia nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm trà đậm, thờ ơ hỏi.

“Ừm, là lúc đệ đệ đi qua Ngự Hoa viên thì nghe thấy hai tiểu thái giám đang bàn tán, đệ đệ hiếu kỳ nên mới đi qua hỏi, mới biết…”. Dận Chỉ tiểu bằng hữu có chút không hiểu ngẩng đầu, thấy Thái tử gia vẻ mặt nghiêm trọng, không khỏi sửng sốt, lập tức nhíu mày, “Nhị ca, có người tính kế đệ sao?”.

Thái tử gia im lặng nhìn Dận Chỉ tiểu bằng hữu vẻ mặt vô tội, trong lòng ngửa mặt lên trời thở dài, đời trước rõ ràng là tính kế gì đó Dận Chỉ cũng từng làm, dù đời này các huynh đệ thân thiết thì đệ cũng đừng có quá ngốc được không?! Nếu đời này không có Lão Đại và ta che chở đệ, Lão Tứ lại khư khư dính Tiểu Bát, còn lại Ngũ Ngũ Thất Thấy lại nhu thuận nghe lời, nếu không đệ sớm đã bị người ta mưu hại chết!!!

Đương nhiên, cái kia không tính đến sự thay đổi của Tiểu Lục.

“Nhị ca, huynh nói xem, là ai tính toán đệ? Đông quý phi?! Hay là Lão Lục?!”. Dận Chỉ tiểu bằng hữu tiến lên, vẻ mặt hiếu kỳ, nhìn không ra bất kỳ sự lo lắng nào. Vẻ mặt lại còn mang theo chút hưng phấn.

Thái tử gia liếc Dận Chỉ tiểu bằng hữu một cái, khinh bỉ, đệ cho đệ là ai nha? Đông quý phi và Tiểu Lục không rảnh như vậy, tính toán đệ?? Đừng có nghĩ hay ho! Trong cung này người duy nhất đáng giá để tính toán cũng chỉ có Gia.

Trong lòng khinh bỉ nhưng sắc mặt Thái tử gia vẫn rất bình tĩnh, nâng chén trà lên uống cạn mới chậm rãi mở miệng, “Đệ về trước đi, mấy ngày nay đừng cuống, ngoan ngoãn ở trong A ca sở cho ta, đem ‘sách’ lần trước ta đưa cho đệ đọc cho xong!”.

Dận Chỉ tiểu bằng hữu chạy nhanh qua, “Nhị ca, đệ muốn đi thăm Đại ca được không?”.

“Mấy ngày nay Đại ca sẽ không gặp đệ”. Nghĩ đến tâm sự của Lão Đại, Thái tử gia thở dài, sao kiếp này các huynh đệ không tranh chấp, lại còn tương thân tương ái với nhau, nhưng lại không cẩn thận để Hoàng A mã bắt được…

Trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, vô luận thế nào cũng phải báo với Lão Tứ, muốn ăn Tiểu Bát cũng phải chờ đến khi lên ngôi Hoàng đế hẵng ăn! Hoàng A mã không dễ bị lừa gạt đâu!

Thật vất vả mới miễn cưỡng vừa dỗ vừa lừa được Dận Chỉ tiểu bằng hữu về, ai biết lúc Dận Chỉ tiểu bằng hữu đi tới cửa cung, còn quay đầu lại, vẻ mặt tức giận, “Nhị ca, huynh lừa đệ!”.

Thái tử gia mờ mịt, “Nhị ca lừa đệ cái gì?”.

“Huynh còn chưa nói cho đệ biết, rốt cuộc là ai tính toán đệ?”.

“…”

Thái tử gia yên lặng quay đầu, trong lòng rơi lệ, không được! Lão Đại, cho dù huynh phải ra chiến trường cũng phải đưa tiểu bằng hữu Dận Chỉ đơn thuần này đi, Gia không nhìn được nó a!

Advertisements

5 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 34

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

  2. chậc chậc~ làm khí cho đại a ca rồi~ tam a ca thật sự không biết có phải là phẫn trư không đây a~ Khang Hy nhận ra tình cảm của mình đối với thái tử chưa nhỉ?

    • Đại a ca cưng Tam a ca quớ mờ ~~~~~
      Mình nghĩ là Khang Hy đã nhận ra tình cảm của mình với Thái tử rồi, vì trong chương trước có đoạn Khang Hy để ý biểu tình của Thái tử lúc nói anh Đại thích bé Tam mà

      • Nga~ thì ra là thế a~ nếu như là kiếp trước chắc Khang Hy sẽ đập nát hy vọng từ trong trứng nha~ khi nào nàng có chương mới đâ??

      • Kiếp trước tính tình bạn Thái chắc cũng ba trấm lắm nên chắc không có tình cảm đâu. Hị hị. Tối nay nha nàng. Tối nay có chương mới. Dạo này đang cày lại Quỷ hành nên lười quá ~~~~~~ =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s