[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 37

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 37: Cái gọi là JQ của thiếu niên (1)…

 

Uống thuốc xong, vẻ mặt Thái tử gia rất là đau khổ, nhìn thấy sự lo lắng và yêu thương trên mặt Khang Hy đế, miễn cưỡng cười, mở miệng nói, “A mã, người thật sự để Đại ca đến Chuẩn Cát Nhĩ sao?”.

Khang Hy đế nhàn nhạt trả lời, “Ừ”.

Thái tử gia liếc nhìn sắc mặt của Khang Hy đế, không hề muốn nhắc đến chủ đề này, được rồi. Thái tử gia lại chuyển trọng tâm câu chuyện đi chỗ khác, “A mã, sắp đến ngày Đại ca đi rồi, Bảo Thành muốn ngày mai tiễn Đại ca”.

Khang Hy đế nhướn mày, giương mắt nhìn vẻ mặt hy vọng của Thái tử gia, tận lực uyển chuyển mở miệng, “Bảo Thành, con xem, con vừa mới khỏe lại, làm ở trong cung được không?”.

Thái tử gia lập tức không nể mặt, “A mã!! Bảo Thành đã rất lâu không xuất cung rồi!! Hơn nữa, trong cung, người cũng biết, sao có thể thoải mái chứ…”.

Khang Hy đế có chút áy náy ôm chầm Thái tử gia, “A mã đáp ứng với con, chờ sức khỏe con tốt lên, nhất định sẽ mang con ra ngoài chơi”.

Gia và Lão Tứ bọn họ ra ngoài cũng có thể chơi biết không? Làm gì phải đi cùng người chứ…

Hơn nữa, sức khỏe của Gia đã tốt lắm rồi!!

Thái tử gia không nói gì nữa, trong cung người có thể cho các Hoàng tử ra ngoài cũng không phải chỉ có một mình Hoàng A mã!

 

———————————————-

 

Sách phủ, đêm nay đặc biệt náo nhiệt.

Kể từ năm năm trước khi Sách đại nhân bị một đạo thánh chỉ của Hoàng đế ném tới Quảng Đông, Sách phủ vẫn luôn môn đình đìu hiu.

Hôm nay, là bởi vì Sách đại nhân sắp xuất chinh. Đâu là một nguyên nhân.

Hôm nay, là bởi vì gần đây Sách đại nhân được Hoàng thượng coi trọng. Đây là nguyên nhân chủ yếu.

Hôm nay, là bởi vì nghe nói gần đây Lục A ca có chuyện dường như là có liên quan đến Thái tử gia. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất.

Hai năm đây, Lục A ca đã trở nên xuất sắc, nói đến Lục A ca này, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng cách đối nhân xử thế so với Thái tử gia khiêm tốn đến không thể khiêm tốn hơn còn mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn có mẫu phi, mẫu gia là Đông gia, dù nói thế nào đều là rất tốt…

Nhưng những ánh mắt sắc bén đã sớm nhìn ra, tuy rằng Thái tử gia dường như lại bị Hoàng thượng cấm chừng, nhưng năm năm nay, mỗi lần Thái tử gia bị Hoàng thượng cấm chừng, đến cuối cùng Thái tử gia vẫn là bình an vô sự. Dưới tình huống người ủng hộ lớn nhất là Sách đại nhân đi Quảng Đông, Thái hoàng thái hậu lại không nghe không hỏi thế sự, Thái tử gia vẫn rất ổn nha.

Nhưng những ánh mắt sắc bén cũng nghi ngờ, nếu Hoàng thượng thật lòng thương yêu Thái tử gia, vì sao lại nhiều lần cấm đoán như vậy? Thái tử gia đã mười ba tuổi rồi, cũng là lúc nên tuyển phi đi? Nhưng dường như trong cung đã quên tập thể sự thật này rồi, không những vậy, Thái tử gia đã mười ba tuổi vẫn không hỏi đến triều chính, dường như Hoàng thượng cũng không có ý định để Thái tử gia tiếp xúc với triều chính, ngược lại thì Đại A ca, Tứ A ca, Lục A ca thỉnh thoảng cũng lên triều nghe bàn luận. Thái tử gia thì cái bóng cũng không thấy.

Quá nhiều nghi vấn khiến lòng các triều thần có chút không kềm chế được. Vì vậy, khi cuối cùng Sách đại nhân cũng từ Quảng Đông trở về, rốt cuộc Hoàng thượng cũng ủy thác trách nhiệm, rốt cuộc sau năm năm cũng mở yến đãi khách, đều không hẹn mà cùng mang theo lễ vật, ngồi kiệu đi thẳng đến Sách phủ.

Tiền thính người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Hậu đường, lại có chút nặng nề.

Sách Ngạch Đồ mở thư tín, sau khi tỉ mỉ xem xong, gật đầu, đối với vị khách đến đây truyền tin —— Cố Hỉ công công cười híp mắt nói, “Làm phiền công công. Xin công công chuyển lời đến Thái tử điện hạ, thần nhất định sẽ chiếu cố Đại A ca”.

Cố Hỉ công công cười vui vẻ gật đầu cáo biệt, xoay người rời đi, lúc lên kiệu, khuôn mặt tươi cười lập tức biến mất, trong lòng than thở, truyền tin sao, cái này cũng không có gì. Từ sau khi Sách đại nhân trở về đến giờ, Thái tử gia muốn ăn cái gì, muốn làm phiền Sách đại nhân gì đó đều là để lão chạy đến. Vì Thái tử gia cống hiến sức lực, Cố Hỉ công công cảm thấy rất vinh hạnh, cũng rất vui vẻ, dù sao truyền tin gì đó cũng tốt hơn nhiều so với việc giao thiệp với các quý nhân trong cung. (Ps: điểm tâm trong phủ Sách đại nhân quả thật không tệ).

Điều khiến Cố Hỉ công công than thở chính là, đêm nay, Thái tử gia và Hoàng thượng cãi nhau! Tròn một đêm a, Thái tử gia đều không nói năng gì với Hoàng thượng, cuối cùng Hoàng thượng cũng lên cơn —— phất tay áo, xoay người rời đi!

Còn có… rốt cuộc Hoàng thượng cũng sủng hạnh phi tử. Thế nhưng, chỉ là một vị Quý nhân. Được rồi, Hoàng thượng sủng hạnh quý nhân cũng không có gì.

Vấn đề là, sau khi Hoàng thượng sủng hạnh vị quý nhân này, dĩ nhiên lại ra lệnh ban thuốc?!

Ban thuốc là khái niệm gì? Ý là, Hoàng đế lão tử không muốn ban con cho ngươi!

Điều này làm cho Cố Hỉ công công vạn phần lo lắng, Hoàng gia phải nhiều con mới nhiều phúc nha.

Lúc Cố Hỉ công công trở lại Càn Thanh cung, trong điện vẫn còn sáng.

Lòng Cố Hỉ công công trầm xuống, đã giờ này rồi mà Hoàng thượng còn không định ngủ?

Gọi một tiểu thái giám tới, hỏi việc của quý nhân kia, biết nó đã nhìn quý nhân kia uống thuốc, Cố Hỉ mới khẽ gật đầu. Xoay người, rối rắm một lúc mới bất đắc dĩ đi vào trong điênh, Lúc này Hoàng thượng là hỉ nộ vô thường nha.

Lúc đi vào trong điện thì thấy Hoàng thượng đang ngồi trên tháp, trong tay nghịch nghịch một cái tượng đất, Cố Hỉ công công nhìn kỹ một lúc, lòng lại càng trầm hơn.

Hình dáng của tượng đất kia… là Thái tử gia…

Cố Hỉ công công rủ mắt xuống, nhẹ nhàng tiến lên, đang muốn mở miệng thỉnh Hoàng thượng đi ngủ, Khang Hy đế lại mở miệng nói.

“Cố Hỉ, đến Thừa Càn cung”.

Lòng Cố Hỉ công công lại càng trầm hơn nữa, rất muốn rất muốn nhắc nhở Hoàng thượng, giờ này Thái tử gia đã sớm ngủ rồi, hơn nữa Hoàng thượng người ngày mai phải lên triều sớm. Quan trọng nhất là ——

Hoàng thượng, không có A mã nào ngủ cùng giường, đắp chung chăn với đứa con đã mười ba tuổi của mình.

Nhưng, Cố Hỉ công công không nói gì, cũng không dám nói. Cúi đầu, đi sau Hoàng thượng, nhanh chóng đi đến Thừa Càn cung.

 

————————————————–

 

Lúc này, trong Tông Nhân phủ.

Lý ma ma đã ngất đi mấy lần.

Lý ma ma hỗn loạn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nhớ lại quá khứ…

Lần đầu tiên nhìn thấy Đông nương nương là buổi chiều. Khi đó Đông nương nương năm tuổi. Là một tiểu cô nương ngây thơ nhưng lại làm ra vẻ đoan trang.

Buổi chiều khi Đông nương nương tiến cung. Đông nương nương cầm hoa đào, nghĩ tới tương lai, khuôn mặt liền ửng đỏ…

Còn có, sau khi tiến cung một năm. Đông nương nương tịch mịch ngẩn người nhìn bầu trời.

Còn có, lúc Đông nương nương vừa biết mình có thai, còn có khi Đông nương nương hạ sinh Lục A ca…

Còn có, ngày đó. Trong Vĩnh Phúc cung.

“Ngươi xác định, Thái tử gia đang hôn mê?”. Trong giọng nói lạnh lùng trầm thấp là sự hưng phấn khó nén được

“Bẩm nương nương, nô tỳ xác định, Thái tử gia thực sự đang hôn mê”. Cung nữ đang quỳ dưới đất dập đầu sát đất, giọng nói run run.

“Ừ, ngươi làm rất tốt, đi xuống đi”. Trong giọng nói lạnh lùng lộ ra vẻ hài lòng. Phất tay ý bảo lui ra.

Lý ma ma nghiêm mặt đứng sau lưng Đông nương nương bước nhẹ lên phía trước, thấp giọng nói, “Nương nương, như vậy có được không? Nếu để Thái hoàng thái hậu biết…”.

“Như vậy bổn cung sẽ rất thảm đi”. Đông quý phi nhẹ nhàng từ tốn nói, lộ ra sự trào phúng, “Ma ma, bổn cung đã không thể nào nhẫn nhịn được nữa…”.

Lý ma ma trầm mặc một hồi, nhìn sự đau đớn và hận ý điên cuồng trong đáy mắt Đông quý phi, trong lòng thầm than một tiếng, yên lặng quay về chỗ của mình.

Lý ma ma biết, hận ý trong mắt Đông quý phi từ đâu mà có, một năm trước, lần ngẫu nhiên kia, Đông quý phi quên không được, mà Lý ma ma bà cũng quên không được.

Quốc yến một năm trước, Thái tử gia mặc bào phục màu vàng tối rốt cuộc cũng xuất hiện, khuôn mặt đạm nhạt phong tư nho nhã, không thể che giấu được sự ưu nhã cao quý toát ra từ trong tâm, mọi người khó nén được sự ngạc nhiên, cũng không thể bỏ qua, một thiếu niên mười hai tuổi.

Đối mặt với ánh nhìn của mọi người, Thái tử gia không hề mất đi sự bình tĩnh.

Quốc yến thì rất bình thường, không có gì đặc biệt, cũng không phát sinh chuyện đặc biệt gì, lúc đó Lục A ca vẫn chiếm lấy ánh mắt của nhiều người, các đại thần đều đối với Lục A ca khá nhiệt tình, đối với Thái tử gia cũng có chút lạnh lùng. Nhưng Thái tử gia lại hồn nhiên không thèm để ý, tự rót tự ướng, chiếu cố Bát A ca, Cửu A ca và Thập A ca nhỏ tuổi, và Thất A ca hành động có chút bất tieenhj, thỉnh thoảng, Cửu A ca và Thập A ca lại đánh nhau, Thái tử gia còn vừa khuyên can vừa cười nhàn nhạt.

Nụ cười tuy rất nhạt, nhưng lại rất ấm áp.

Lý ma ma không thể không thừa nhận, Thái tử gia khi đó làm người khác không thể dời mắt đi.

Sau khi quốc yến kết thúc, Lý ma ma đỡ Đông quý phi đi một con đường khác về Vĩnh Phúc cung, bình thường chưa từng đi qua con đường này, chỉ là nhất thời hứng khởi, mà một lần hứng khởi này, cũng làm cho Lý ma ma hối tiếc không thôi, khi đó, nếu như không…

Trong một góc của hành lang gấp khúc, lộ ra bào giác màu vàng sáng, Lý ma ma sửng sốt, Hoàng thượng? Đang muốn tiến lên hành lễ, lại bị Đông quý phi kéo qua một bên, không hiểu được hành vi của quý phi, nhưng sau đó Lý ma ma liền gắt gao che miệng mình lại, rất sợ hãi mình sẽ phát ra tiếng hét chói tai.

Hoàng thượng đang cẩn trọng ôm Thái tử gia, phía sau không có ai đi theo, dường như Thái tử gia đã uống rất nhiều, có chút say, Hoàng thượng ôn nhu cười, trong đáy mắt không che giấu được sự cưng chiều, bỗng nhiên đụng đụng trán Thái tử gia, vẻ mặt mềm mại như thể trong lòng người chính là bảo vật trân quý nhất.

Mà sau đó, Hoàng thượng, nhẹ nhàng hôn lên môi Thái tử gia.

Mặc dù chỉ rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để khiến cho Lý ma ma khiếp sợ và không tin được.

Mãi cho đến khi Hoàng thượng đi xa, Lý ma ma vẫn chưa tìm lại được thần trí của mình.

Vừa rồi, thật sự là Hoàng thượng sao?

Là ảo giác đi?

Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, Lý ma ma vội vàng nhìn về phía Đông quý phi, liền thấy Đông quý phi đã rơi lệ đầy mặt…

Trở lại Vĩnh Phúc cung, Đông quý phi liền nhốt mình trong phòng, mãi cho đến ngày thứ hai, Đông quý phi mới xuất hiện,

Đôi mắt sưng đỏ nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Lúc Lý ma ma do dự mở miệng, Đông quý phi lại thấp giọng nói, “Tối hôm qua, ngươi cái gì cũng không phát hiện”.

Lý ma ma nhanh chóng gật đầu, việc này cũng không phải là chuyện tốt gì.

Nhưng sau đó, Đông quý phi lại lạnh giọng mở miệng, “Nhưng mà, bây giờ bổn cung muốn đi thỉnh an Thái hoàng thái hậu, đợi đến lúc đó, ngươi phải nói hết, không được giấu diếm!”.

Lý ma ma đau khổ, Thái hoàng thái hậu? Nương nương đây là muốn đánh đến Thái hoàng thái hậu sao? Bà đây một ma ma bé nhỏ có thể sống sao? Trong lòng Lý ma ma lạnh lẽo, Đông nương nương, lão nô tốt xấu gì cũng là ma ma nhìn người lớn lên nha…

Chuẩn bị xong tất cả, lúc Đông quý phi chuẩn bị đến Từ Hòa cung thỉnh an thì Cố Hỉ công công lại tự mình đưa đồ đến, nói là Hoàng thượng ban thưởng.

Lúc đó, trong lòng Lý ma ma đã cảm thấy bất an. Quả nhiên, lúc Đông quý phi mở hộp ra, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong hộp, sau đó cười thê lương, ngẩng đầu nói với Cố Hỉ công công đang tươi cười, “Xin công công chuyển lời của bổn cung, thần thiếp đa tạ Hoàng thượng ban thưởng”.

Lý ma ma chờ Cố Hỉ công công rời đi, tiến lên nhìn thứ trong hộp kia, là một đóa hoa đào, nhưng đóa hoa đào này không có cuống, cánh hoa cũng hơi dập.

“Ma ma, ngươi biết đây là ý gì không?”. Đông quý phi cười thê thảm, lẩm bẩm nói, “Đây là Hoàng thượng đang cảnh cáo ta, ta là đóa hoa tàn, từ lâu đã không còn căn cơ, nếu ta không dựa vào cái cây là Hoàng thượng, liền không thể sống sót nữa, Đông gia, cũng sẽ bị liên lụy, còn có Lục A ca…”.

“Nhưng mà, ta không cam lòng. Ta không cam lòng”. Đông quý phi đột nhiên ném mạnh cái hộp xuống đất, thấp giọng kêu lên, trong mắt tràn đầy hận ý.

Khanh tảo tri quân vô bỉ dực song phi ý, hà khổ uổng đầu tương tư tâm?

Túng nhiên cử án tề mi, đáo để, ý nan bình.*

 

(*) Hai câu này đại ý là sớm biết không thể là sánh đôi thì tội gì phải uổng phi tâm tư, ngay cả việc vợ chồng tôn trọng lẫn nhau cũng không thể được nữa.

Advertisements

5 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 37

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

  2. Lâu rồi mới vào đọc được 😂😂😂 truyện càng ngày càng hay nha nha ~~~ Cảm mơn chủ thớt đã dịch = ̄ω ̄= Hóng chương mới a hóng chương mới ~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s