[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 38

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 38: Cái gọi là JQ của thiếu niên (2)…

 

Sau khi tiễn khách xong, Sách Ngạch Đồ có chút mệt mỏi.

Hôm nay mỗi người tới đây đều không phải đèn cạn dầu!

Ai.

Vẫn là những ngày ở Quảng Đông tốt. Không cần phải cả ngày cùng mấy lão hồ ly này qua lại.

“A mã. Thái tử điện hạ nói gì trong thư vậy?”. Cách Nhĩ Phân thấy Sách Ngạch Đồ tiễn khách trở về, vội vàng tiến lên thấp giọng hỏi.

“Chính là muốn chúng ta chiếu cố Đại A ca một chút…”. Sách Ngạch Đồ tự mình châm trà uống, vừa trả lời.

Cách Nhĩ Phân nhíu mày, “Lần naỳ Thái tử điện hạ bị phạt còn không phải là bởi vì vị Đại A ca này sao! Sao Thái tử điện hạ còn muốn chúng ta chiếu cố hắn chứ?”.

Sách Ngạch Đồ suy tư mở miệng, “Vậy cũng không nhất định, con đã thấy Thái tử điện hạ ở Càn Thanh cung một lúc lâu, cũng nhìn thấy Thái tử điện hạ vẻ mặt bình tĩnh rời khỏi Càn Thanh cung, hơn nữa còn rất nhàn nhã, nhưng vậy lúc điện hạ ở Càn Thanh cung cũng không chắc đã bị phạt… Mấy năm này, con cũng thường nghe thấy điện hạ bị cấm chừng đúng không, nhưng năm năm nay, Đông gia an bài dâng sớ cũng tốt, Nạp Lan Minh Châu an bài triêu nghị cũng tốt, năm năm nay điện hạ vẫn vững vàng làm Thái tử của ngài… Hơn nữa, tiểu tử nhà Nạp Lan kia không phải cũng ám chỉ với con, Hoàng thượng rất thương yêu điện hạ sao?”. Nói đến đây, Sách Ngạch Đồ có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Cách Nhĩ Phân, nhi tử của Sách Ngạch Đồ ông lại ở cùng một chỗ với nhi tử của Nạp Lan Minh Châu!!!

Cách Nhĩ Phân thu lại ánh mắt, chỉ ngượng ngùng cười, sờ sờ mũi, “Ừm, A mã, không có chuyện gì nữa, con đi trước…”.

“Hừ!”.

Cách Nhĩ Phân nhanh chóng chạy mất.

Sách Ngạch Đồ nhìn Cách Nhĩ Phân chạy xa mới than nhẹ, nếu là lúc trước, ông đã sớm đem tiểu tử thối này đánh chết! Sao có thể để nó ở đây khiến ông mất mặt xấu hổ…

Nhưng mà, năm năm ở Quảng Đông, nhìn thấy một số việc cảm giác cũng nhạt dần. Hiện tại, ngay cả tiểu tử này ông cũng không nói, còn có thể nhắm một mắt mở một mắt, sự tình về sau, để sau này rồi tính đi.

Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là Thái tử gia, hiện tại ông đã cơ bản xác định Thái tử gia không có một chút hứng thú với ngôi vị Hoàng đế. Điều này làm cho ông cảm thấy đáng tiếc, năm năm nay, trong thư mà Thái tử gửi cho ông, khi bàn về chuyện triều chính và chuyện ở Quảng Đông lời lẽ đều khiến cho người ta kinh ngạc, mỗi lần đều cho ông rất nhiều gợi ý, Ngoại vụ bộ ở Quảng Châu có thể thành lập, Thái tử gia hẳn là bỏ ra không ít công sức đi, Sách Ngạch Đồ vẫn chưa nói với Cách Nhĩ Phân một chuyện, rất nhiều chuyện Hoàng thượng đều có nghe qua ý kiến của Thái tử gia, đây là ông phát hiện từ thư tín qua lại của ông với Thái tử gia…

Mà điều khiến ông xác định, chính là việc Ngoại vụ bộ được thành lập.

Lúc từ kinh thành truyền đến tin sẽ thành lập Ngoại vụ bộ ở Quảng Đông, quản lý tất cả việc ngoại bang thì ông rất kinh ngạc. Không lâu trước đây, trong thư của ông và Thái tử điện hạ có thảo luận chút ý tưởng về việc thành lập Ngoại vụ bộ. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã thành lập. Mà tiếp theo, để phù hợp với thực tế, đem Ngoại vụ bộ chia thành nha môn ngoại thương, nha môn ngoại kỹ, nha môn thuyền vị, nha môn hình ngục, cùng với Lục bộ trực tiếp nghe lệnh của Hoàng thượng, ông im lặng.

Đây đều là những suy nghĩ mà Thái tử cùng với ông thảo luận trong thư a.

Mà không lâu sau, thư tín từ kinh thành vốn là của Thái tử, nhưng bút tích lại là của Hoàng thượng, trong thư toàn là lời khen ông, nói cái gì mà trung tâm, nói cái gì mà đã đi tới Quảng Đông cũng không đánh mất ý chí , quản lý Quảng Đông rất tốt, còn có một điểm cực kỳ quan trọng đó là có thể cùng Thái tử thư từ qua lại lâu dài, điều này đối với sự giáo dục của Thái tử là rất có ích gì đó…

Lúc đọc được Sách Ngạch Đồ run như cầy sấy, cuối cùng, cuối thư Hoàng thượng hời hợt nói một câu, sdn công vụ bề bộn, sau này chuyện của Thái tử không cần làm phiền đến Sách đại nhân…

Sách Ngạch Đồ 囧.

Hoàng thượng, đây mới là điều quan trọng nhất của bức thư này đi.

Nhưng mà, cũng bởi vậy, Sách Ngạch Đồ mới có thể xác định, Hoàng thượng chưa từng từ bỏ Thái tử gia, nhưng mà tại sao lại tạo thành sự tồn tại mờ nhạt của Thái tử gia như bây giờ, Sách Ngạch Đồ thầm suy đoán, chẳng lẽ, Hoàng thượng là đang bảo vệ Thái tử gia?

Nếu là như vậy, rất nhiều chuyện cũng có thể giải thích được, dù sao tồn tại mờ nhạt cũng tốt hơn là bị lãng quên đi.

Hơn nữa cũng bởi vậy mà làm cho một số người lơ là… Nói ví dụ như Lục A ca, đám người Nạp Lan Minh Châu.

Dù sao sự thông tuệ của Thái tử gia cũng khiến cho người ta sợ hãi, mộc tú vu lâm phong tất tồi chi*, trước khi Thái tử gia lớn lên, lãnh đạm với Thái tử gia chính là bảo vệ Thái tử gia.

 

(*) Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi: cây cao hơn rừng tất bị gió dập

 

Nhưng mà, Thái tử gia đã mười ba tuổi, ông là người ủng hộ lớn nhất của Thái tử gia cũng đã trở về, vì sao Hoàng thượng còn bảo vệ Thái tử gia như vậy? Còn có, chính phi của Thái tử gia chưa chọn, thậm chí ngay cả trắc phi cũng không có, dường như Hoàng thượng cũng không có ý định chọn phi tử cho Thái tử gia, cái này cũng khiến người ta khó lòng suy đoán…

Mà sự kiện cấm chừng mấy hôm trước, rốt cuộc là vì sao?

Có liên quan đến chuyện của Lục A ca mấy hôm trước sao?

 

——————————————-

 

Đầu kia, Sách đại nhân đau đầu suy tư.

Bên này, Cố Hỉ rối rắm.

Thừa Càn cung đã tắt đèn.

Lúc Lữ Chính Tây và Tiểu Thuận Tử đổi phiên gác đêm cho nhau thì nhìn thấy Cố Hỉ, vẻ mặt đều rất kinh ngạc, ngay sau đó liền thấy áo bào màu vàng sáng, đều vội vàng quỳ xuống, đang muốn thỉnh an, lại bị Cố Hỉ thấp giọng mắng, “Im lặng!”.

Vì vậy, Lữ Chính Tây và Tiểu Thuận Tử vội vàng cúi đầu xuống, nhìn đôi giày màu vàng sáng đi qua, lặng yên không tiếng động đi vào nội thất.

Lúc này Cố Hỉ mới ngồi xổm xuống □, nói nhỏ, “Được rồi, đều đứng lên đi. Cái gì nên nhìn thì nhìn, không nên nói thì đừng nói”.

Lữ Chính Tây và Tiểu Thuận Tử vội vàng gật đầu, vẻ mặt Tiểu Thuận Tử còn hơi thấp thỏm, dù sao buổi tối gây một trận như vậy, trong lòng nó có chút lo lắng cho Thái tử gia.

Cố Hỉ vỗ vỗ vai Tiểu Thuận Tử, cười cười trấn an, “Yên tâm, yên tâm, Hoàng thượng tới thì nghĩa là không sao cả, biết không?”.

Tiểu Thuận Tử suy nghĩ một chút, đúng vậy. Vì vậy yên tâm theo Lữ Chính Tây lui xuống.

Nhìn Tiểu Thuận Tử và Lữ Chính Tây đi xa, Cố Hỉ mới thu hồi nụ cười trên mặt nụ cười trên mặt, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía nhìn về phía nội thất.

Thực ra, Hoàng thượng mà quay lại, vấn đề mới nghiêm trọng a.

 

————————————————–

 

Đi vào nội thất, gian ngoài một mảnh hôn ám, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống mặt đất.

Nhờ ánh trăng, Khang Hy đế lặng yên không tiếng động đi vào phòng trong, trong phòng cũng có ánh trắng nhàn nhạt, ánh sáng thanh lãnh như nước lưu chuyển trong căn phòng mờ tối, hắn rất quen thuộc với căn phòng này, lẳng lặng bước đến bên giường, nương theo ánh sáng lờ mờ của đèn lưu ly, ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên đang yên tĩnh ngủ say trên giường.

Đã không thể che giấu được sự tuấn tú, không thể che giấu được ôn nhu nho nhã.

Nhẹ nhàng cởi y phục của mình ra, nằm xuống chỗ mà Bảo Thành vô thức chừa ra.

Cánh tay từ từ ôm lấy vòng eo nhỏ, người trong lòng hơi nhíu mày, nhưng hắn biết, lúc tiểu hỗn đản này ngủ nhất định sẽ không để ý đến.

Giống như tối nay, nghiêm trọng như vậy, tiểu hỗn đản này vẫn ngủ sâu như vậy mà! Mà hắn thì không thể tĩnh tâm lại.

Lúc nhìn thấy ánh mắt rối rắm sợ hãi của Cố Hỉ, liền cố ý muốn tới đây.

Nhớ tới buổi tối, liền không tiếng động mà thở dài.

Sau bữa tối không lâu, Bảo Thành không giống như thường ngày đem mấy thứ nó viết ra thảo luận với mình, cũng không mang theo ánh mắt sáng rỡ cùng mình nói mấy chuyện bát quái vui vẻ trong cung mà hôm nay nó thấy, không hăng hái vội vàng đem bàn cờ ra chơi cờ năm quân với mình, cũng không cầm lấy sách quấn quýt lấy mình hỏi những thứ nó không hiểu…

Chỉ trầm tĩnh viết chữ.

Mặc cho hắn có đùa thế nào, Bảo Thành đều không mở miệng.

Lửa giận từng chút từng chút nhen lên.

Thẳng đến khi hắn nhịn không được mà chặn không cho Bảo Thành viết chữ, Bảo Thành vẫn chỉ hạ mắt xuống.

Vì vậy lửa giận triệt để bùng cháy!

Ném chén trà xuống đất!

Xoay người nhanh chóng rời đi!

Chỉ sợ nếu ở lại thêm một chút nữa, sẽ làm Bảo Thành bị thương…

Nhưng tiểu hỗn đản kia còn ở sau lưng hắn nói to, “Cung tiễn Hoàng A mã”.

Thực sự là, chết tiệt!

Nhưng… hắn, vẫn tới.

Sủng hạnh một quý nhân để ứng phó với quy củ, sau khi đuổi về, liền không nhịn được mà cầm lấy tượng đất của Bảo Thành.

Đó là khi ngẫu nhiên xuất cung vào ba năm trước, thấy quầy hàng của ông lão kia, nhớ tới Bảo Thành, liền không nhịn được mà tới nặn một cái.

Vuốt vuốt tượng đất, nghĩ tới Bảo Thành, càng không thể kiềm nén được.

Vì vậy, hắn tới.

Ánh mắt dừng trên thụy nhan của Bảo Thành, nhịn không được mà dùng tay kia chậm rãi xẹt qua mắt, mũi, đôi môi đã bắt đầu khiến người ta mê muội.

Phảng phất giống như bị đầu độc vậy, nhẹ nhàng dán môi mình lên, làm lại việc một năm trước hắn đã không đè nén được…

 

————————————

 

Đêm nay chưa chợp mắt dường như có rất nhiều người.

Trong A ca sở, Đại A ca tự rót tự uống. Tiểu thái giám ngoài cửa lâu lâu lại lén nhìn. Trong lòng u buồn u buồn.

Nhớ tới một màn trước chạng vạng, ai, Đại A ca cũng không dễ dàng nha.

Chạng vạng hôm nay, Tam A ca xông vào chỗ ở của Đại A ca.

Dưới ánh mắt khó tin của mọi người, Tam A ca nhã nhặn lễ độ, hào hoa phong nhã, đứng đầu về sự thân thiên trong các A ca của Đại Thanh lại dùng tư thế thô lỗ kia đá văng cửa phòng đóng chặt của Đại A ca, sau đó, rầm một tiếng đóng cửa lại!

Rất quả quyết chặt đứt ánh mắt khát vọng JQ của quần chúng.

Sau đó bên trong truyền ra tiếng đổ vỡ, một lúc sau, Tam A ca lại mang theo đôi mắt hồng hồng vọt ra.

Ngoài dự liệu của mọi người, Đại A có có thể vì Tam A ca mà giáo huấn Lục A ca ở giáo trường lại không đuổi theo…

Rốt cuộc, Đại A ca và Tam A ca phát sinh chuyện gì???

Trong lúc mọi người nhìn nhau rối rắm, Tứ A ca lại thong thả xuất hiện.

Chỉ một ánh mắt nhàn nhạt lướt qua, lòng mọi người đều phát lạnh. Vì vậy nên quét dọn thì quét dọn, bưng đồ thì tiếp tục tiếp tục bưng đồ, nên đi qua thì tiếp tục đi, nên làm người qua đường thì làm người qua đường…

Tứ gia hài lòng nhếch miệng, quay đầu, tiếp tục thong thả đi vào phòng Đại A ca, không biết nói gì. Sau đó, Tứ gia lại chắp hai tay đi ra, tiếp theo, trong phòng Đại A ca lại truyền ra tiếng ném đồ, Tứ gia nhìn không chớp mắt, thong thả quẹo trái, bước vào nơi ở của Bát A ca mới dọn vào A ca sở.

“Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì???”. Sau khi Tứ gia đi rồi, mọi người lại tiếp tục vây lại bàn tán JQ, trong lòng tru lên.

Thực ra… cũng không có chuyện gì.

Ừm, chính là Tam A ca, sau khi bạn nhỏ Dận Chỉ xông vào liền tức giận hỏi một câu, “Đại ca, không phải là vì huynh hôn trộm đệ nên huynh mới đi chứ?!”.

Đại A ca khiếp sợ, “Tiểu Chỉ, ai nói với đệ?!”. Sau đó, lại lắp ba lắp bắp mở miệng giải thích, “Tiểu Chỉ, đệ đừng nghe người ta nói bậy, cái này… thực ra…”.

Bạn nhỏ Dận Chỉ phất tay, không nhịn được mà cắt lời, sau đó nghiêm túc nói, “Đại ca, đệ không biết vì sao huynh lại hôn trộm đệ, đệ cũng không biết vì sao chỉ vì hôn trộm đêh mà Đại ca nhất định phải ra trận! Đại ca, đệ không muốn huynh đi! Vì vậy, Đại ca, huynh đừng đi được không?!”.

Nói xong lời cuối cùng, mắt của bạn nhỏ Dận Chỉ cũng đỏ lên.

Trong lòng Đại A ca rất khó chịu, nhưng vẫn nghiêm nghị mở miệng, “Tiểu Chỉ, Đại ca không biết là ai nói với đệ, nhưng Đại ca muốn nói với đệ, hôn trộm đệ hôm đó là đùa giỡn với đệ, việc Đại ca đi đánh giặc với chuyện này không có quan hệ gì. Đệ đừng suy nghĩ lung tung”.

Sau khi nghe những lời này, bạn nhỏ Dận Chỉ lại cảm thấy khó chịu, “Đại ca, huynh nhất định phải đi sao?”.

Đại A ca có chút gian nan gật đầu, “Tiểu Chỉ, Đại ca nhất định sẽ nhanh chóng quay về…”.

Bạn nhỏ Dận Chỉ cắn răng, “Được! Đại ca huynh muốn đi thì đi đi. Dận Chỉ chúc Đại ca vạn sự bình an!”. Nói xong liền xong thẳng ra ngoài.

Mà Đại A ca cũng ngơ ngác nhìn bạn nhỏ Dận Chỉ chạy ra ngoài…

Sau đó, Tứ gia thong thả tới.

Sau khi Tứ gia đi vào, vẻ mặt vẫn liệt như mọi ngày.

Đại A ca lấy lại tinh thần, liếc nhìn Tứ gia, vẻ mặt đờ đẫn, “Lão Tứ, có việc?”.

“Tam ca đã tới?”. Tứ gia liếc nhìn đống lộn xộn trên đất, trong lòng hiểu rõ.

“Ừ”. Đại A ca gật đầu gật đầu, lập tức có chút cảnh giác nhìn về phía Lão Tứ, “Làm sao đệ biết?”.

Khóe miệng Tứ gia giật giật, mắt nhìn nhìn mặt đất, “Đoán”. Chuyện rõ ràng như vậy còn phải nói sao???

Đại A ca trầm mặc.

Nhìn tâm tình của Đại A ca thật sự rất không tốt, Tứ gia thờ ơ mở miệng, “Được rồi, Đại ca, đệ vừa nghe mẫu phi nói, Phủ Nội vụ đã an bài người dạy bảo Tam ca…”.

Sau đó, Tứ gia lại lải nhải vài câu, sau đó lạu thong thả rời đi. Lúc tới thì không mang theo một đám mây, nhưng lại lưu lại một quả sấm rồi chạy mất.

Vì vậy, buổi tối, Đại A ca tự rót tự uống.

Người dạy bảo?!

Ai an bài? Phủ Nội vụ??

Hừ, là Hoàng A mã đi.

Đây là một loại nghiêm phạt khác?

Nhưng như vậy thì sao chứ? Không phải hắn đã chọn buông tay rồi sao?

Có thể, khi hắn quay về, có thể dùng một loại tâm tình thuần túy để đối đãi đi.

 

—————————————–

 

Đêm nay chưa chợp mắt còn có một vị.

Mặt không đổi sắc nhìn lục sắc kim ngư trong tay.

Trong lòng Lục A ca Dận Tộ chua xót khó chịu.

Đây là lòng dạ đế vương sao?

Thay đổi bất thường…

Sấm sét mưa móc đều là hoàng ân, hắn đều phải học cách tiếp nhận sao?

Không! Hoàng A mã, đời trước, người thương con, kiếp này người cũng phải tiếp tục sủng ái con chứ.

Con bây giờ so với kiếp trước thì thông minh biết điều hơn mà.

Ánh mắt của người nên dừng trên người con mới đúng!

Cái tên Thái tử gia kia! Còn có Dận Tự! Gia sẽ không thua bọn họ!

Advertisements

2 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 38

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

  2. Ngao~ Khang Hy tt ăn đậu hủ nha~ chậc chậc… Tứ gia à… Ngài không mở miệng thì thôi… Một khi nói lại thật… Sách ngạch đồ đại nhân… Mạnh mẽ lên… Không chỉ con trai ngài đâu… Cả hoàng của cung gần như đoạn tụ hết cmnr!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s