[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 39

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 39: Cái gọi là JQ của thiếu niên (3)…

 

Trải qua một đêm không chợp mắt, Tử Cấm thành nghênh đón ánh nắng buổi sáng.

Sáng sớm, Thái tử gia đã chờ ngoài Từ Hòa cung,

Không bao lâu, cửa Từ Hòa cung từ từ mở ra. Người đi ra đúng là Tô Ma Lạp Cô? Vậy y đã đánh thức Ô Khố mụ mụ…

Tô Ma Lạp Cô hành lễ với Thái tử, sau đó mời Thái tử gia đi vào, nói Thái hoàng thái hậu đã dậy từ sớm.

Thái tử gia có chút hổ thẹn, nhìn Thái hoàng thái hậu ngồi ở chủ vị, trên mặt mang theo nụ cười từ ái, hai năm gần đây sức khỏe của Thái hoàng thái hậu tuy nói là tốt, nhưng năm tháng không buông tha ai, năm năm nay, nếu như không cần thiết, Thái tử gia luôn tránh quấy rầy Thái hoàng thái hậu, mỗi lần đến Từ Hòa cung cũng chỉ là đem mấy thứ đồ chơi đến hiếu kính Thái hoàng thái hậu, hoặc là cùng Thái hoàng thái hậu nói chuyện hàng ngày.

Sáng sớm đã đến đây, thật sự là bất đắc dĩ.

Dù nửa đêm hôm qua Hoàng A mã đã tới, dù hôm nay lúc ngủ dậy thì hình như Hoàng A mã đã quên chuyện không vui tối qua, nhưng mà vẫn còn chưa cho phép!

Thái tử gia bất đắc dĩ, chỉ có thể đến quấy rầy Thái hoàng thái hậu.

Ngày mai Đại ca sẽ phải xuất chinh, cơ hội để các huynh đệ tụ họp cũng chỉ còn hôm nay…

Không chỉ là tiệc tiễn biệt Đại ca, mà còn muốn tập trung mọi người lại để thảo luận một chuyện.

“Bảo Thành muốn xuất cung?”. Thái hoàng thái hậu có hơi kinh ngạc, sau đó cười tủm tỉm mở miệng, “Hoàng A mã con không đồng ý?”.

Thái tử gia bất đắc dĩ gật đầu.

Thái hoàng thái hậu suy nghĩ một lúc, lại quan sát Thái tử thật kỹ, mới mở miệng nói, “Được rồi Bảo Thành, ai gia cho phép. Nhưng mà sức khỏe con mới hồi phục, không cho phép con uống rượu”.

Thái tử gia vui mừng, vội vã cảm ơn, nhanh chóng xinh cáo lui, dự định đến A ca sở và Vô Dật trai kéo các huynh đệ đi.

Thái hoàng thái hậu cười vui vẻ nhìn bóng lưng vội vã của Thái tử gia.

” Thái hoàng thái hậu, xem ra sức khỏe của Thái tử điện hạ không có gì đáng ngại rồi”. Tô Ma Lạp Cô rất vui mừng. Mấy hôm trước, từ miệng lão Cố Hỉ biết được chuyện Thái tử gia trúng độc, điều này làm Thái hoàng thái hậu và bà hết sức lo lắng! Hừ, cái lão già Cố Hỉ này, lại to gan định lừa gạt Thái hoàng thái hậu, Hoàng thượng giấu diếm cũng thôi đi. Cố Hỉ ngươi cũng dám gạt Tô Ma Lạp Cô ta?!

May là Vương Thủ Nhân y thuật cao siêu.

Hừ, Đông nương nương cũng thật ghê tởm, lại dùng biện pháp âm hiểm như vậy! Trước tiên lợi dụng người ở việc Thái tử gia bảo Phủ Nội vụ làm vài món đồ mà cho người trộn xạ hương mỹ nhân túy vào, lại nắm được việc Thái tử gia thích hoa quế, túi hương bên người thường bỏ hoa quế, trong nến mà Phủ Nội vụ đưa đến Thừa Càn cung bỏ thêm cỏ vô ưu.

Mỹ nhân túy, cỏ vô ưu, hoa quế.

Nếu ba thứ này tách riêng thì không sao, nhưng nếu ba thứ này ở trong một phòng có thể làm cho Thái tử gia buồn ngủ, thân thể mệt mỏi, không quá một tháng sức khỏe của Thái tử gia sẽ yếu dần, không quá hai năm Thái tử gia sẽ suy kiệt mà chết.

Đáng sợ nhất là, một khi đã trúng độc này, sẽ rất khó trừ.

Nếu không phải cứ ba ngày Vương Thủ Nhân bắt mạch cho Thái tử gia một lần thì nếu Thái tử gia có phát hiện, sợ là đến lúc đó đã không còn cách cứu chữa.

Còn một chuyện, Vương Thủ Nhân chỉ nói với Thái hoàng thái hậu mà không nói với Hoàng thượng, xạ hương trong mỹ nhân túy, đối với việc có con nối dòng của Thái tử gia trong tương lai sẽ bất lợi. Mặc dù độc đã được giải, nhưng sau này, việc có con nối dòng sẽ rất khó… ngôi vị thái tử của Thái tử gia…

Tô Ma Lạp Cô rất lo lắng.

Thái hoàng thái hậu ngồi trên tháp, lần chuỗi phật châu trong tay, trong lòng nhớ tới nữ nhân đã bị giáng xuống làm Đông phi ở Vĩnh Phúc cung.

Nữ nhân, một khi đã có con của mình, lòng sẽ thay đổi.

Làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ.

Thái hoàng thái hậu nhớ tới ba ngày trước, bà và Tô Ma Lạp Cô bí mật đến Thừa Càn cung thăm Thái tử, lúc đó, Thái tử hỏi chuyện trúng độc, một lời bà cũng không nói mà hỏi ngược lại Thái tử, “Trong thảo nguyên có một con sói cái, biết rõ con hổ rất hung mãnh, không dám mạo hiểm tiếp cận, nhưng thiếu chút nữa đã cắn chết hổ con, Bảo Thành thấy thế nào?”.

Lúc đó Thái tử mỉm cười nói, “Con sói cái này nhất định có sói con!”.

“Sao Bảo Thành lại khẳng định như vậy?”.

Thái tử cười, “Bởi vì làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ”.

Lúc này Thái tử gia không hỏi chuyện trúng độc nữa. Dường như đã đoán được gì đó.

Làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ?

Lúc đó Thái hoàng thái hậu nhớ tới những ngày đầu của Thuận Trị đế, lúc đó làm sao bà có thể làm chủ được các quần thần, làm sao lại trở mặt thành thù với Đa Nhĩ Cổn…

Lại nhớ tới lúc Đông quý phi mới vào cung thì ngượng ngùng văn tĩnh…

Nhưng vì sao bây giờ thủ đoạn lại âm ngoan như vậy? Tại sao chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình?

Mặc dù bây giờ Thái tử gia ngồi ở vị trí thái tử, nhưng đối với các huynh đệ rất tốt.

Còn Tiểu Lục, trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi Hoàng A mã của nó, đối với các huynh đệ lại rất vô tình…

Nhẹ thở dài, Thái hoàng thái hậu lấy lại tinh thần, quay đầu trấn an Tô Ma Lạp Cô đang lo lắng, “Ai gia không sao, chỉ đang suy nghĩ thôi”. Dừng một chút, lại như có điều suy nghĩ nói, “Thái tử đã mười ba rồi? Cũng đến lúc chọn phi rồi…”.

Tô Ma Lạp Cô sửng sốt, lập tức nhớ tới những điều Vương Thủ Nhân nói, liền lo lắng nhìn về phía Thái hoàng thái hậu, “Thái hoàng thái hậu, không phải Vương thái y nói…”.

Thái hoàng thái hậu thở dài một hơi, “Dù cho khó có con nối dòng, cũng phải có một nữ nhân đi…”.

Trong lòng cười khổ, bà còn có thể sống bao lâu, còn có thể nhìn Thái tử bao lâu, năm năm nay, tâm tư của Hoàng thượng bà không còn nhìn ra được nữa, nhân lúc bộ xương già này còn ở đây, việc này nên nhanh chóng định đi, có một nữ nhân chiếu cố Bảo Thành, bà cũng có thể an tâm đi, huống hồ, việc này có thể giấu Hoàng thượng bao lâu? Nói không chừng Hoàng thượng đã sớm biết đi, dù sao đó cũng là Hoàng thượng mà bà đã nhìn lớn lên. Bây giờ chưa biết, nhưng sớm muộn gì cũng biết… Nhưng mà, nếu Hoàng thượng biết, thái tử vị của Thái tử cũng khó bảo toàn… Đến lúc đó, Thái hoàng thái hậu nhịn không được mà siết chặt phật châu trong tay, quay đầu nói với Tô Ma Lạp Cô, “Ngươi đến Càn Thanh cung nói với Cố Hỉ, mời Hoàng thượng đến Từ Hòa cung một chuyến…”.

 

——————————————————–

 

Sau khi Thái tử gia rời khỏi Từ Hòa cung, liền chạy đến A ca sở, vừa đến A ca sở, Thái tử gia liền nở nụ cười quỷ dị, chụp lấy Đại A ca đang ngủ bù vì cả đêm uống rượu, không nhìn đến khuôn mặt đen xì của Đại A ca, lại xông vào Vô Dật Trai, dọc đường còn thuận tay kéo theo Cửu Cửu, Thập Thập, Thập Nhất, Thập Nhị, Thập Tam Thập Tứ còn đang tập đi, Thái tử gia không dám bắt… Cầm theo ý của của Thái hoàng thái hậu, Thái tử gia rất thuận lợi kéo Tam Tam, Tứ Tú, Ngũ Ngũ, Thất Thất, Bát Bát ra ngoài,

Ừm, đương nhiên, cũng muốn đùa giỡn mà kéo Lục Lục ra.

Nhưng Lục Lục lại đang bị cấm chừng…

Sau đó kéo theo một hàng trùng trùng điệp điệp xuất cung. Trên đường có vô số người giật mình vây xem…

Trong Càn Thanh cung, lúc Hoàng thượng đế nghe được bẩm báo, nhiệt độ lập tức hạ xuống…

 

——————————————

 

Một hàng chữ số ra khỏi cung, cũng không rảnh rỗi đi dạo xung quanh mà là đi thẳng tới đích —— Túy Tiên lâu.

Chưởng quỹ đang vui vẻ đưa tiễn một vị khách, quay đầu lại liền cả kinh, trước mắt có cao có thấp có linh động có hoạt bát? Có trầm ổn có lạnh lùng… Đây không phải là mấy quý nhân trong cung thì còn có thể là ai?

Nhưng thấy Thái tử gia trái nắm tay Ngũ Ngũ phải nắm tay Thất Thất, Tứ Tứ tay phải nắm tay Bát Bát, Nhất Nhất phải nắm tay Cửu Cửu trái nắm tay Thập Nhất, Tam Tam phải nắm tay Thập Nhị trái nắm tay Thập Thập, Tứ Tứ mặt không biểu tình, Ngũ Ngũ Thất Thất Bát bát nở nụ cười, Cửu Cửu chớp chớp mắt, Thập Thập buồn chán nhìn trời, Thập Nhất Thập Nhị vẻ mặt mờ mịt, Nhất Nhất mặt đen thui, Tam Tam trề môi…

Chưởng quỹ cười gượng, lần này có nhiều quý nhân đến như vậy, làm một người nằm vùng của hoàng thất chưởng quỹ biểu thị áp lực gấp đôi a.

Thái tử gia cười nhàn nhạt, tiến lên một chút, “Làm phiền chưởng quỹ an bài một phòng, chuẩn bị cho chúng ta một chút rượu thịt.

Dù cho có áp lực hơn nữa, quý nhân đến vẫn phải chiêu đãi, vì vậy chưởng quỹ nhanh như gió chuẩn bị một căn phòng lớn thật xa hoa, lại nhanh chóng ngầm hạ mật lệnh, điều người đến bảo vệ các quý nhân thật tốt, đang lúc chuẩn bị viết mấy phong thư gửi đi, thư trong cung đã tới.

Bốn chữ: Bảo đảm an toàn.

 

———————————————-

 

Trong bao gian, cứng rắn cho mấy tiểu thái giám muốn ở lại hầu hạ ra ngoài, các chữ số đều quy quy củ củ ngồi trên bàn hàn huyên một phen, sau đó, các chữ số nhỏ từng người từng người tiến lên chúc Đại ca lên đường bình an, sớm ngày lập công trở về, Đại A ca cũng cười khen chúng ngoan, ca ca sẽ nhớ kỹ lời của các đệ, vừa nói vừa liếc nhìn vẻ mặt buồn bực của Tam Tam.

Sau đó, các chữ số nhỏ bắt đầu cắn hạt dưa.

Cửu Cửu Thập Thập bắt lấy Thập Nhất Thập Nhị chơi Đại phú ông (PS: Thái tử gia trong những ngày cấm chừng vì buồn chán mà cải biên lại trò Đại phú ông này. Hôm nay lấy ra cho các chữ số nhỏ tự chơi đùa một chút).

Ngũ Ngũ Thất Thất ở bên cạnh nhìn các đệ đệ chơi đùa, đặc biệt thích trêu đùa Cửu Cửu. Đặc biệt thích nghe Cửu Cửu nói chuyện với Thập Thập.

Bát Bát cũng muốn lại chơi, nhưng ngẩng đầu nhìn Tứ gia, Tứ gia thong thả uống trà, thấy Bát Bát nhìn hắn, khẽ gật đầu, lại sờ sờ đầu Bát Bát, “Hai chén”.

Lời này có chút đột ngột. Hai chén gì??

Nhưng Bát Bát lại nhăn nhó mặt mày, bĩu bĩu môi, “Một chén rưỡi”. Mỗi chén rưỡi gì???

Môi đôi mắt to linh động nhìn Tứ gia chớp chớp, dáng vẻ đáng thương, lập tức khiến cơ mặt Tứ gia giật giật, một lát sau mới lặng lẽ gật đầu.

Vì vậy Bát Bát hoan hô một tiếng, vui sướng chạy về phía các chữ số nhỏ chơi.

Thái tử gia lặng lẽ liếc nhìn Tứ gia, lại nhìn Bát Bát bị Cửu Cửu Thập Thập quấn lấy, quay đầu nghi hoặc, một màn vừa nãy sao lại quen thuộc như vậy???

Vì vậy, các huynh lớn ngồi trên bàn, đều im lặng uống trà.

Đại A ca đờ ra, bạn nhỏ Dận Chỉ có chút chịu không nổi loại trầm mặc này. Vì vậy cũng đứng dậy đi hướng đi về phía các đệ đệ. Lúc đứng dậy có hơi giận dữ trừng Đại A ca. Nhưng Đại A ca vẫn đờ ra như cũ.

Tứ gia vừa thong thả uống trà vừa nhìn Tiểu Bát.

Thái tử gia nhìn Tứ gia một chút, lại quay sang nhìn Đại A ca đang đờ ra một chút.

Thấy hai người đều không nói lời nào, Thái tử gia liền tự châm cho mình một chén trà, vừa mở miệng, “Ta nói, Gia hôm nay gọi mọi người đến là để mọi người vui vẻ tụ tập, chứ không phải để hai người đờ ra!”.

Tứ gia nhướn mày, để chén trà trong tay xuống, hắn biết hôm nay mình đến là để bị đùa giỡn mà.

Đại A a lấy lại tinh thần, liếc nhìn Thái tử gia, lại quay đầu nhìn Tam Tam đang nói chuyện với Ngũ Ngũ Thất Thất mà không để ý đến mình, trong lòng có chút bực bội, liền không nhịn được mà mở miệng, “Có chuyện mau nói, có rắm mau phóng!”.

“Tiểu Lục đã xảy ra chuyện gì?”. Thái tử gia không có để ý đến thái độ của Đại A ca, vẻ mặt bình tĩnh hỏi.

Tứ gia có chút ngoài ý muốn, vì vậy liền mở miệng hỏi, “Nhị ca không biết?”.

Việc này náo động lớn như vậy, Thái tử gia một chút tin tức cũng không thu được???

Chẳng lẽ Thái tử gia ngài… bị ngăn cách với đời???

Đại A ca cũng có chút khó tin, “Đệ thật không biết?”.

Thái tử gia nhíu mày, “Rốt cuộc là làm sao vậy?!”. Trong lòng có chút khó chịu, y biết chuyện của Tiểu Lục nhất định là có liên quan đến y, cũng biết chuyện mình bị trúng độc Đông quý phi và Tiểu Lục không thoát được liên quan, nhưng y thực sự không biết chuyện sau đó là như thế nào, hỏi Hoàng A mã, nhưng người cứ dời trọng tâm câu chuyện đi, hỏi Ô Khố mụ mụ, người liền dùng chuyện về con sói mà đuổi y đi, được rồi, chuyện về con sói này cũng gián tiếp nói y phải sắp xếp ổn thỏa, cũng nói cho y biết là phải phạt, hơn nữa dường như còn rất nghiêm trọng…

Nhưng y thực sự không biết, Thái tử gia không nói gì hỏi trời xanh, Gia cái gì cũng không biết, Ô Khố mụ mụ người muốn con sắp xếp chuyện gì?!

Hỏi mấy người Tiểu Thuận Tử thì bọn họ đều lắc đầu như trống bỏi, nếu gặng hỏi, cả đám đều hai mắt đẫm lệ…

“Đông quý phi bị giảm phẩm cấp, tước đoạt quyền quản sự, Tiểu Lục bị cấm chừng ở A ca sở mười lăm ngày, Tổng đốc Tuần phủ mà Đông gia tiến cử đều do bị liên quan đều do liên quan đến tham ô mà bị kéo xuống ngựa…”. Tứ gia từ từ nói, giọng nói băng lãnh.

“Tham ô?”. Thái tử gia giật mình.

“Hừ, vị Lục đệ này của chúng ta thật khó lường, nó mới mấy tuổi? Lại dám cùng mượn vào người của Đông gia ở hai vùng Hồ Quảng mà cài vào không ít người! Lần này bởi vì con trai của Hồ Quảng Tổng đốc đánh chết người, khổ chủ dưới con nóng giận liền kéo người cáo lên kinh thành, Hoàng A mã nghe thấy liền nổi trận lôi đình, tự mình hạ chỉ điều tra thật rõ, liền kéo ra vị hảo Lục đệ này của chúng ta ra. Hai vùng Hồ Quảng tiến cống mấy khối mực, tất cả đều rơi vào túi vị Lục đệ này, chậc chậc, một khối này so với phần Gia được cấp hàng năm còn đắt hơn! Ta phỏng chừng phần của mỗi người đều không so được so với một khối này!”. Giọng nói của Đại A ca cực kỳ trào phúng.

Thái tử gia trầm mặc, mực mà y dùng đều là thứ tốt nhất, lúc người của Phủ Nội vụ đưa đến nói đây là đặc biệt cấp cho y, y nhìn tới nhìn lui, viết vài chữ thôi mà, dùng mực tốt như vậy làm gì, cũng không phải là thư pháp gia, Gia cũng không phải giống như Hoàng A mã, chữ của người còn có thể bán được ít tiền, chữ của Gia thì không được bao nhiêu!

Bởi vì ảnh hưởng khi bị giam lỏng ở kiếp thứ nhất và kiếp thứ hai, ý thức quản lý và tiết kiệm của Thái tử gia đã ăn sâu vào ý thức.

“Hoàng A mã rất coi trọng án tham ô này, trên triều đã nhiều lần nổi giận, nhưng mà Hoàng A mã nghĩ tới Tiểu Lục trẻ người non dạ, bị người khác lợi dụng, liền phạt Tiểu Lục cấm chừng, cấm tham gia triều nghị, mặc dù không nói sẽ cấm đến bao giờ, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, còn Đông quý phi, cũng chỉ là Lý ma ma bên cạnh bị bắt đến Tông Nhân phủ sau đó chuyển saung Hình bộ, tước quyền quản sự, hàng phẩm cấp, cũng không tính là gì”. Tứ gia lạnh lùng nói, khuôn mặt đè nén sự phẫn nộ.

Biểu tình này của Lão Tứ, lúc trước y cũng từng thấy qua. Thật đúng là tội không thể tha!

Thái tử gia liếc nhìn Tứ gia, hình như vị kia kiếp trước từng là dưỡng mẫu của đệ a… Nhưng mà, Lão Tứ hận nhất là tham ô… Tức giận như vậy cũng là hợp lý…

Lần này, Tiểu Lục thật sự là chơi ra lửa.

Trong cung bất hòa với các huynh đệ thì cũng thôi đi, xui xẻo cũng chỉ một Tử Cấm thành này, nó lại dám liên lụy đến cả bên ngoài, làm liên lụy đến bách tính! Thái tử gia tức giận, sau khi y trọng sinh điều muốn tránh nhất chính là việc đoạt vị làm ảnh hưởng đến bách tích!

Chỉ lo cho lòng tham của mình, không để ý đến sinh linh bách tính trong thiên hạ!

Uổng phí danh hiệu Hoàng tử Đại Thanh trên người!

Advertisements

2 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 39

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s