[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 41

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 41: Cái gọi là JQ của thiếu niên (5)…

 

Đêm ở Tử Cấm thành, thâm trầm u ám.

Trong Từ Hòa cung, Thái hoàng thái hậu kinh ngạc ngồi đờ ra.

Cuộc nói chuyện hôm nay giữa bà và Hoàng thượng cứ vang vọng trong đầu…

Sau khi biết rằng Thái tử khó có thể có con nối dòng, Thái hoàng thái hậu đã từng đã từng dự liệu rất nhiều rất nhiều kết quả…

Lại không dự liệu được ——

“… Như vậy…”. Hoàng thượng giật mình ngẩn ra, một lúc sau cúi đầu, ánh mắt yên tĩnh nói.

“Hoàng thượng?”. Lúc đó bà cũng ngẩn người. Như vậy? Là có ý gì?

“Hoàng tổ mẫu nghĩ Bảo Thành thích hợp sao?”. Nhưng Hoàng thượng không giải thích mà lại hỏi một câu như vậy.

Bà biết Hoàng thượng đang hỏi gì…

Bảo Thành có hợp với vị trí kia không?

Nếu bàn về năng lực, nếu bàn về kiến thức, nếu bàn về thông tuệ, trong các A ca, chỉ có Tứ A ca mới có thể so sánh được.

Nếu bàn về tâm, Bảo Thành… quá mềm lòng, thực sự không thích hợp làm một đế vương…

Thở dài một hơi, “Bảo Thành không thích hợp…”. Sau đó, bà giương mắt thầm đánh giá Hoàng thượng, nhưng vẻ mặt Hoàng thượng lại có vẻ hơi thả lỏng.

Bà có chút mê man.

“Hoàng tổ mẫu yên tâm, tôn nhi sẽ không làm Bảo Thành thương tổn…”. Lúc nói những lời này, ánh mắt của Hoàng thượng rất mềm mại, “Hoàng tổ mẫu yêu thương Bảo Thành, tôn nhi… cũng vậy…”.

“Nếu Hoàng thượng yêu thương, vậy bàn cờ này…”.

“Hoàng tổ mẫu đừng lo lắng, Tôn nhi tự có tính toán…”.

Sau đó, Hoàng thượng chuyển trọng tâm câu chuyện đi chỗ khác, nói đến chuyện tuyển phi…

“Hoàng tổ mẫu, chuyện tuyển phi cho Bảo Thành, tôn nhi thấy vẫn nên chậm rãi…”.

Thái hoàng thái hậu thu hồi suy nghĩ, xoa xoa trán, quân vương mà bà tự tay dạy dỗ, càng lúc bà càng không nhìn thấy tâm tư của Hoàng thượng.

“Thái hoàng thái hậu?”. Tô Ma Lạp Cô bước nhẹ lên, nhỏ giọng hỏi.

“Ừ?”. Thái hoàng thái hậu lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút chua xót, “Tô Ma Lạp Cô, ngươi nói xem rốt cuộc Hoàng thượng đang suy nghĩ điều gì?”.

Tô Ma Lạp Cô có chút rối rắm, ngay cả người cũng không rõ ràng sao nô tỳ có thể biết chứ?

Nhưng bà vẫn tiến lên trấn an, “Có thể Hoàng thượng có tính toán khác… Thái hoàng thái hậu, trời không còn sớm nữa, người nên đi ngủ thôi…”.

Thái hoàng thái hậu khẽ gật đầu, mà thôi, bà sẽ ở một bên nhìn xem Hoàng thượng muốn làm gì…

 

———————————————————————-

 

Trong nội thất Thừa Càn cung.

Thái tử gia đang kệ mấy câu chuyện thú vị trong buổi tụ họp hôm nay, ví dụ như chuyện gắp cà rốt, ví dụ như chuyện gắp thức ăn…

Khang Hy đế vừa xem tấu chương lục sắc, thỉnh thoảng lại thấp giọng ứng vài tiếng, biểu thị rằng mình vẫn đang nghe chứ không thất thần.

Lúc này, Thái tử gia nằm trên giường, đầu gối lên chân Khang Hy đế. Khang Hy đế tựa vào đầu giường, một tay cầm tấu chương, một tay ôm nhẹ hông Thái tử gia, ngón cái như có như không mà vuốt ve.

“A mã!”. Thái tử gia xoay người ngồi dậy, cảm thấy bản mình nói nhiều như vậy mà ánh mắt A mã nhà y vẫn chỉ dừng lại trên tấu chương lục sắc, trong lòng có chút buồn bực, nếu người phải phê tấu chương thì quay về Càn Thanh cung của người mà phê! Chỗ của Gia không phải là Kim Loan điện của người!

Còn nữa, không nên mỗi lần đều đưa tấu chương cho Gia, còn là tấu chương lục sắc… Còn gọi y khoanh tròn trọng điểm trong tấu chương…

Gia cũng không phải là thư ký của người!!

Thái tử gia biểu thị mình rất rối rắm, y không muốn tham dự quá nhiều vào chuyện triều chính, liên quan đến dân sinh y không ngại để lộ mình có bàn tay vàng, nhưng những chuyện khác thì miễn đi.

Đến kiếp này, y mới biết được, thì ra Hoàng A mã còn có một tổ chức bí mật, tương tự như sự tồn tại của Niêm Can Xử ở kiếp trước của Lão Tứ.

Lúc y biết được, trong lòng có chút bi thương, điều này càng làm hắn nghĩ tới trò khôi hài đoạt vị của các huynh đệ ở kiếp trước… Mà Hoàng A mã của y giống như là đạo diễn… Nếu cái gì cũng đều biết vì sao lại không làm gì? Ở kiếp thứ nhất, trong lòng Hoàng A mã thì mình và các huynh đệ là gì?

Nhi tử? Hay là quân cờ?

Sau đó, vì sao bây giờ lại đối xử tốt với y như vậy? Đây là vấn đề khiến y suy nghĩ suốt năm năm nay…

Coi như là vì chuyện phòng tối mà Hoàng A mã sinh lòng hổ thẹn muốn bồi thương, được rồi. Y chấp nhận lý do này.

Nhưng cũng đã năm năm rồi, Hoàng A mã muốn bồi thường cũng bồi thường đủ rồi chứ.

Nhưng y không nhìn thấy Hoàng A mã bình thường trở lại, trái lại còn cảm thấy càng ngày Hoàng A mã càng cưng chiều yêu thương mình hơn…

Y cảm động, cũng yên lặng hồi báo, dùng phương pháp của mình mà thầm lặng hồi báo…

Ví dụ như bây giờ trong Phủ Nội vụ đang đặc chế bao tay và đệm dựa bằng lông hồ ly bạc…

Ví dụ như dùng một chút phương pháp hiện đại để giảm bớt sự mệt mỏi cho Hoàng A mã, khoanh tròn trọng điểm, phân loại tấu chương, sắp xếp công việc hàng ngày cho Hoàng A mã…

Lại ví dụ như, thúc giục Hoàng A mã ăn đúng bữa, tăng bữa phụ, lợi dụng những kiến thức y học ít ỏi khi nằm trên giường bệnh ở kiếp trước làm sách hướng dẫn làm các món ăn dinh dưỡng cho Hoàng A mã, hy vọng kiếp này sức khỏe của Hoàng A mã sẽ tốt hơn…

Còn nữa, lúc Hoàng A mã không vui thì giúp Hoàng A mã giải buồn, đùa giỡn, nói vài chuyện lý thú…

Luân hồi ba kiếp, y đã sớm không còn thói quen dùng lời nói để thể hiện sự yêu kính của mình đối với Hoàng A mã nữa rồi.

Với y mà nói, hành động so với ngôn ngữ còn chân thực hơn!

Y không biết Hoàng A mã có cảm nhận được hay không?

Nhưng mà, có lẽ y cũng có chút tiện đi. Ở kiếp thứ nhất thì trăm phương ngàn kế tranh giành sự sủng ái của Hoàng A mã, không tiếc thương tổn huynh đệ của mình, tổn hại căn cơ lợi ích của thiên hạ muôn dân… Kiếp này, y chiếm được sự sủng ái mà kiếp trước không thể so sánh được, hơn nữa còn là sự sủng ái thật lòng, nhưng y lại thụ sủng nhược kinh…

Đúng vậy, thụ sủng nhược kinh.

Đặc biệt khi thấy thái độ của Hoàng A mã với Tiểu Lục, y luôn không tự chủ được mà nghĩ đến mình kiếp trước.

Cũng là ở trước mặt quần thần tỏ ra sủng ái, cũng ban thưởng không ngừng.

Y đứng một bên nhìn, trong lòng bi thương, đó là ban thưởng sao? Đó thực sự là sủng ái sao?

Thứ tình cảm này quá phức tạp.

Chính y cũng không thể nói rõ.

Chỉ là, rất bất an.

Phi thường phi thường bất an.

Khang Hy đế buông tấu chương, cười cười, không để ý đến sự giãy giụa yếu ớt của Thái tử gia, mạnh mẽ ôm lấy y, “Được rồi, chuyện của huynh đệ các con A mã đã sớm biết. Đến, bồi A mã xem tấu chương…”.

Lòng Thái tử gia khẽ động, đã sớm biết? Không khỏi cười khổ trong lòng, thật đúng là không có gì có thể gạt được…

“A mã, chưởng quỹ Túy Tiên lâu…”.

“Ừ, là thuộc hạ của A mã…”. Khang Hy đế thờ ơ nói.

Thái tử gia không xem tấu chương mà xoay đầu lại, im lặng nhìn Khang Hy đế chằm chằm.

Khang Hy đế sửng sốt, lập tức cúi đầu xuống, khóe miệng nở một nụ cười ôn nhu, tay phải dùng lực ôm lấy Thái tử gia, “Sao vậy? Bảo Thành?”.

Ánh mắt của Bảo Thành hình như có chút bất an?

“A mã, chúng ta chơi trò chơi đi”. Thái tử gia chớp mắt.

Khang Hy đế hơi nhướng mày, trò chơi? Khó có được… Bình thường nếu nghĩ đến trò gì vui, người đầu tiên Bảo Thành nghĩ đến luôn là các huynh đệ của nó, mỗi lần Khang Hy đế nghĩ đến điều này, trong lòng đều có chút buồn phiền, trong lòng Bảo Thành, hắn luôn không phải là người quan trọng nhất…

Khó có được Bảo Thành muốn chơi trò chơi với hắn… Khóe miệng Khang Hy đế nhếch lên, thả tấu chương xuống, được rồi, nếu Bảo Thành muốn chơi thì hắn phải phụng bồi thôi.

Khang Hy đế rất tò mò, Bảo Thành muốn chơi cái gì…

“Vậy Bảo Thành nói chơi cái gì đây?”. Khang Hy đế hỏi, nụ cười bên miệng càng sâu hơn

“A mã, con sẽ ra câu hỏi, người phải trả lời ngay, không được suy nghĩ. Hơn nữa dù con hỏi cái gì, người cũng không được tức giận, không được không trả lời! Mỗi người hỏi ba câu”. Thái tử gia cười híp mắt nói.

(Thật ra là trò thật lòng hay mạo hiểm rút gọn…)

Khang Hy đế cười, trong lòng đã hơi hiểu rõ. Phối hợp gật đầu, “Bảo Thành cũng giống vậy?”.

“Đương nhiên”. Thái tử gia nghĩ thầm, Gia cũng không phải là A mã người, Gia không có chuyện không thể để người khác biết!

“Được, Bảo Thành hỏi trước?”. Khang Hy đế mỉm cười, trong nụ cười lộ ra chút thâm trầm.

Thái tử gia trầm ngâm một lúc, liền cười yếu ớt mở miệng hỏi, “Vấn đề thứ nhất, sao A mã lại đối tốt với Bảo Thành như vậy?”.

“Không vì sao cả, chỉ là muốn đối tốt với Bảo Thành thôi…”. Khang Hy đế không chút nghĩ ngợi, chậm rãi đáp trả, đôi mắt thầm trầm lóe lóe.

Thái tử gia bị kiềm hãm. Trong lòng cắn răng, nói cũng như không nói!

“Vấn đề thứ hai, việc phạt Tiểu Lục có liên quan đến Bảo Thành không? Hay… chỉ là thuận tiện?”.

Khang Hy đế trầm mặc, tiện tay đưa qua một quyển tấu chương lục sắc, đưa cho Thái tử gia, “Bảo Thành tự xem thử xem”.

Thái tử gia nhìn chòng chọc tấu chương trong tay Khang Hy đế tấu chương, mới chậm chạp nhận lấy, chần chờ một chút, lật xem…

Là tấu chương thu thập ở Hồ Quảng một năm trước, đều là chứng cứ phạm tội của một ít quan viên ở Hồ Quảng nhận hối lộ, khi nam phách nữ đoạt ruộng đất, trong đó đặc biệt thể hiện là quan viên Hồ Quảng cấu kết với đại thần trong kinh thành, như tiền bạc của Đông Quốc Duy, trong đó có không ít Đông Quốc Duy đưa cho Lục A ca Dận Tộ…

Thái tử gia trầm mặc. Nếu là một năm trước đã bắt đầu thu thập, vậy Hoàng A mã tùy thời đều có thể hạ chỉ xử lý, nhưng Hoàng A mã lại bất động…

“Trước tiên, A mã muốn cho Dận Tộ một cơ hội”, Khang Hy đế dùng lực ôm Thái tử gia vào lòng, hắn không muốn để Bảo Thành thấy biểu tình lúc này của hắn, “Đáng tiếc, nó và ngạch nương của nó đã tự mình bỏ qua cơ hội này…”.

Thái tử gia vùi trong lòng Khang Hy đế, nghe thấy giọng nói trầm thấp của Khang Hy đế, ngửi mùi đàn hương đặc biệt trên người Khang Hy đế, trong lòng tràn đầy những suy nghĩ không nói nên lời…

Sự buồn bực trong lòng thoáng cái đã khá hơn…

Nhịn không được mà vươn tay ôm lấy Khang Hy đế, khóe miệng của Thái tử gia hơi nhếch lên, nụ nười nhàn nhạt nhưng lại rất thỏa mãn.

“Vấn đề thứ ba…”. Thái tử gia chôn vào vai Khang Hy đế, cúi đầu cười.

“Hỏi đi”. Dựa đầu vào cổ Thái tử gia, Khang Hy đế mỉm cười.

“A mã muốn hỏi Bảo Thành điều gì?”. Thái tử gia giảo hoạt chớp mắt.

Khang Hy đế sửng sốt, lập tức ngẩng đầu, cúi đầu xuống, vô cùng thân thiết mà đụng đụng vào trán Thái tử gia, “Bảo Thành để A mã hôn một cái, A mã sẽ không hỏi, được không?”.

Thái tử gia sửng sốt, suy nghĩ một chút, cũng tốt. Lập tức cười híp mắt gật đầu.

Dù sao cũng hay hôn trán mà… Ha ha…

Nhưng mà, Thái tử gia, Khang Hy đế là nhân vật đơn giản như vậy sao? Nhìn trời…

Dù trên mặt Khang Hy đế không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại rất khẩn trương, so với lần đầu tiên ngồi lên long ỷ còn khẩn trương hơn.

Nhẹ nhàng chạm vào gò má của Thái tử gia.

Trong lòng rất không muốn nhưng vẫn mạnh mẽ dời sự chú ý đi nơi khác, sau đó mới ung dung mỉm cười.

Thái tử gia cũng cười, trong lòng lại phỉ nhổ bản thân, chẳng qua chỉ là bị A mã hôn một cái, tim ngươi đập nhanh cái gì chứ!

“Được, vấn đề thứ hai…”.

“Khoan đã, A mã, không phải người bảo sẽ không hỏi sao?”.

“A mã chỉ không hỏi vấn đề thứ nhất thôi a…”.

“Nhưng mà, nhưng mà…”.

“Không phải Bảo Thành hỏi A mã hỏi cái gì sao? A mã đã trả lời rồi. Chính là hôn con một cái sẽ không hỏi nữa. Đó không phải là vấn đề thứ nhất của A mã sao?”.

“…”.

“Vì vậy, Bảo Thành à, con chuẩn bị trả lời vấn đề thứ hai của A mã đi. Hay là con để A mã hôn một cái nữa, A mã vẫn chưa hỏi mà, được không?”.

“…”.

Thái tử gia khóc ròng trong lòng, cho nên mới nói, chơi trò chơi với một con hồ ly sẽ không có lời, còn chơi với một con hồ ly thành tinh + con sói biến dị, chính là lỗ vốn…

 

———————————————–

 

Đùa giỡn một lúc lâu, Thái tử gia mới chịu đi ngủ.

Được Hoàng A mã nhà y ôm, mũi ngửi mùi hương khiến người ta an tâm của Hoàng A mã nhà y, Thái tử gia liền chìm vào mộng đẹp rất nhanh.

Khang Hy đế không ngủ, lặng lặng dừng ở thụy nhan mang theo nét cười yếu ớt của Thái tử gia, trong mắt tràn đầy nhu tình.

Sau khi xác định Thái tử gia đã ngủ say, Khang Hy đế mới từ từ buông tay, nhẹ nhàng không chút tiếng động đứng dậy.

Đứng ở bên giường, nhẹ nhàng phủ thêm ngoại bào, dém chăn thật kỹ, ôn nhu nhìn một lúc, mới khe khẽ hôn lên môi Thái tử gia, lưu luyến rời đi.

Xoay người nhẹ bước đi ra nội thất.

Rời khỏi nội thật, ở chỗ hành lang có hai người đang quỳ, còn có một cái ghế.

Sải bước đi tới, một người sau khi thấp giọng hành lễ thì vội vàng đứng dậy, đúng là Cố Hỉ, Cố Hỉ đi tới hầu hạ Khang Hy đế, Khang Hy đế phất tay ý bảo không cần, sau đó ưu nhã ung dung ngồi xuống ghế. Cố Hỉ hạ mắt đứng một bên.

Đối với việc đang đêm Hoàng thượng lại triệu kiến thần tử, lại còn là Vương Thủ Nhân ông không thể giải thích được, không phải Vương Thủ Nhân vừa mới bắt mạch cho Thái tử gia lúc tối sao? Vì sao lại còn triệu kiến lúc nửa đêm? Một dấu hỏi chuyển chuyển trong lòng Cố Hỉ, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì, thậm chí tận lực thu nhỏ mình lại, trong cung, biết càng nhiều thì chết càng nhanh mà thôi.

Thấp giọng mở miệng, giọng nói thanh lãnh, có chút lười biếng lại có chút lãnh mạc, “Nói đi”.

Vương Thủ Nhân quỳ tiến lên vài bước, sau đó mới thấp giọng nói, “Bẩm Hoàng thượng, Đông thị đã bắt đầu dùng thuốc, không quá năm năm, thần trí Đông thị sẽ thất thường…”.

Khang Hy đế khẽ gật đầu, lại nhàn nhạt liếc nhìn Vương Thủ Nhân, “Ngươi làm rất khá. Lui xuống đi”.

Lúc Vương Thủ Nhân gật đầu chuẩn bị rời đi, Hoàng thượng lại đột nhiên mở miệng, “Chỗ Thái hoàng thái hậu ngươi biết nên nói thế nào chứ?”. Khang Hy đế không nhanh không chậm nói, nhưng Vương Thủ Nhân lại bắt đầu đổ mồ hôi, trên lưng thậm chí đã cảm thấy hàn ý.

Vội vàng dập đầu, “Xin Hoàng thượng yên tâm, thần biết nên làm thế nào…”.

Khang Hy đế nhìn Vương Thủ Nhân một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu, “Thái tử rất thích ngươi, ngươi yên tâm”.

Lời này rất đột ngột, trong lòng Cố Hỉ lại có thêm một dấu hỏi. Nhưng Vương Thủ Nhân lại thở phào nhẹ nhõm.

Thái tử thích mình, vậy thể hiện mình vẫn chưa thể biến mất đúng không? Vương Thủ Nhân thầm lau mồ hôi.

“Lui ra đi”. Khang Hy đế đứng dậy, phất tay ý bảo Vương Thủ Nhân lui ra.

Chiếu theo quy củ, Cố Hỉ dẫn Vương Thủ Nhân theo đường hẻo lánh xuất cung.

Trên đường, Cố Hỉ không hỏi, chỉ trầm mặc đi tới.

Nhưng lúc Vương Thủ Nhân sắp rời khỏi cửa cung thì bỗng nhiên mở miệng, “Chuyện gì Cố công công cũng đều biết đi?”.

Lòng Cố Hỉ treo lên. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vương Thủ Nhân, Cố Hỉ công công cười khổ trong lòng.

“Hoàng thượng… là nghiêm túc…”. Trầm mặc một lát, Vương Thủ Nhân nói nhỏ.

Cố Hỉ thầm rơi lệ, chúng ta tùy thị bên người Hoàng thượng lâu như vậy, đương nhiên là biết Hoàng thượng có bao nhiêu thaatk lòng. Nhưng mà chuyện này có quan hệ gì với ngài chứ, ngài xem bệnh thật tốt là được rồi, đột nhiên nói vật với ta làm gì chứ???

Vương Thủ Nhân thở dài, nhìn Cố Hỉ, chợt thần thần bí bí mở miệng, “Cố công công, thực ra, □ thể của Thái tử điện hạ rất khỏe mạnh”.

Cố Hỉ ngẩn ngơ, đều rất khỏe mạnh, vậy ngài nói với Thái hoàng thái hậu cái gì mà con nối dòng của Thái tử gia rất khó khăn… chỉ là nói hươu nói vượn?!

Cố Hỉ công công khóc ròng, ta nói Vương đại nhân, Vương ngự y, Vương Thủ Nhân đại nhân, Vương Thủ Nhân đại đại nhân!!! Ngài nói những chuyện này với ta làm gì?! Lẽ nào ngài không biết loại chuyện này không thể để nhiều người biết sao?! Chúng ta không có tội a?!

Tiểu nhân trong lòng Cố Hỉ công công gào thét.

Vương Thủ Nhân nhìn vẻ mặt không che giấu được sự rối rắm của Cố Hỉ công công, trong lòng cực kỳ thoải mái, trời biết, khi ông nhận được ý chỉ của Hoàng thượng, bảo ông phải nói như vậy với Thái hoàng thái hậu, trong lòng có bao nhiêu buồn khổ, Thái hoàng thái hậu, đây là nhân vật mà Hoàng thượng và muôn dân kính trọng nha, là thần tượng trong lòng Vương Thủ Nhân ông nha!! Muốn ông nói dối với một người đã bỏ cả tuổi xuân vì Đại Thanh, hôm nay trở thành một lão nhân đáng khâm phục luôn lo lắng cho tương lai của Đại Thanh, hơn nữa lại còn nói một chuyện khiến người ta luống cuống như vậy!! Trong lòng ông cực kỳ phiền muộn nha!

Hoàng thượng, người có từng nghĩ tới, một ngày nào đó Hoàng tổ mẫu của người biết người vì một lý do không thể mở miệng mà lừa dối bà? Bà sẽ thương tâm biết bao nhiêu?

Hoàng thượng, người có từng nghĩ tới, những chuyện người làm bây giờ, tương lai một ngày Thái tử biết được, ngài ấy sẽ có bao nhiêu khó khăn đây? Hoàng A mã mà ngài ấy kính trọng lại có tâm tư như vậy đối với ngài ấy…

 

———————————————

 

Trong nội thất Thừa Càn cung.

Khang Hy đế vuốt ve gò má của Thái tử gia, đôi mắt u ám thâm trầm như trời đêm.

“Bảo Thành, A mã… sẽ phải xuống địa ngục… nhưng mà… A mã… không hối hận…”.

Advertisements

7 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 41

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

  2. Tem!!! Trời ạ… Mấy bữa ngày ngày ta đều vào nhà nàng mà đéo có truyện làm ta tưởng nàng drop rồi chứ….. May mà bữa nay đăng lên a~ không phụ lòng ta a~

    • Hì hì, soa ry các nàng nhiều nha, ta cũng áy náy lắm 😥
      Mà nàng yên tâm, ta chỉ đăng chậm thôi chứ quyết không drop đâu, ta cũng đi đọc truyện của nhiều nhà khác mới bắt đầu edit mà, nên ta biết cảm giác đang đọc truyện mà bị báo drop lắm, nó thốn không chịu được luôn, nên lúc nào nàng thấy ta lâu không đăng thì đó là do có việc hoặc là bệnh lười của ta nó tái phát đọ chứ không phải ta drop đâu ^^ ~~~~~~

  3. Phù~ đọc xong~ chỉ có thể nói… Vương thái y ngài thật…tội Cố Hỉ… Khang Hy đế thật sự rất rất là… Thâm sâu không lường được a~ tự nhiên thấy rùng mình quá…. Tưởng tượng nếu thái tử biết tình cảm của Khang Hy mà cảm thấy sợ hãi rồi trốn đi… Chậc chậc… Sẽ vui lắm….

    • Bác Vương nhìn thì nhát nhát chứ cũng thâm nho phết, còn bác Hỉ thì, nhìn ngây thơ mà đúng ngây thơ thật, đến nằm cũng trúng đạn… =))))))
      Bác Khang người ta là thiên cổ nhất đế mà lỵ, nên nếu bạn Thái phát hiện ra tình cảm của bác Khang mà muốn trốn… nói thì dễ chứ có vẻ khó lòng mà làm được ~~~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s