[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 42

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 42: Cái gọi là sự tiến hóa của quân đoàn chữ số (1)…

 

Hôm nay là ngày Đại A ca xuất chinh.

Khang Hy đế tự mình đưa tiễn.

Sau khi cầu khấn xong, Đại A ca nhận lấy chén rượu mà Khang Hy đế tự mình rót.

Khang Hy đế trầm giọng mở miệng, “Dận Thì, Trẫm hi vọng sau lần này con có thể hiểu rõ được cái gì mới là một thứ một nam nhân phải gánh vác!”.

Đại A ca Dận Thì ngẩn người, lập tức nghiêm nghị lại mang theo chút kích động uống cạn chén rượu, “Hoàng A mã! Nhi thần nhất định sẽ không làm Đại Thanh ta mất mặt!”.

Khang Hy đế khẽ gật đầu.

Thái tử gia kéo Dận Chỉ vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt có chút ươn ướt tiến lên, nhận lấy chén rượu thái giám dâng lên, cười cười đưa cho Đại A ca, hai tay nâng chén, “Đại ca, Dận Nhưng chúc Đại ca lên đường bình an! Sớm ngày chiến thắng trở về!”.

Đại A ca liếc nhìn đôi mắt ươn ướt của Dận Chỉ, trong mắt hiện lên một tia không nỡ, tiến lên nhận lấy chén rượu của Thái tử, trầm giọng nói, “Thái tử điện hạ, Đại ca cũng không muốn nói nhiều, mọi việc bảo trọng!”.

Lúc nói đến mọi việc, Đại A ca hơi trầm giọng xuống.

Thái tử gia mỉm cười gật đầu, thầm hiểu, “Yên tâm đi Đại ca, đệ đệ sẽ”. Lại trừng mắt ý bảo y hiểu hết.

Dận Chỉ rề rề đưa chén rượu trong tay cho Đại A ca, Đại A ca chậm rãi nhận lấy, trầm mặc.

Dận Chỉ miễn cưỡng cười, “Đại ca, Dận Chỉ Đại ca lên đường bình an”. Cậu cũng không nói cái gì mà sớm ngày chiến thắng trở về, cậu chỉ mong Đại ca bình an trở về…

Ánh mắt Đại A ca dừng trên người Dận Chỉ, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, một hơi uống cạn chén rượu, sau đó tiêu sái cười, “Yên tâm! Đại ca nhất định sẽ bình an trở về!”. Dứt lời, xoay người đi về phía Tứ A ca. Không nhìn Dận Chỉ nữa.

Dận Chỉ kinh ngạc nhìn bóng lưng cao ngất của Đại A ca, đột nhiên cảm thấy rất tủi thân.

Thái tử gia thầm thở dài, vỗ vỗ vai Dận Chỉ, xem như là an ủi.

Tứ gia trầm mặc nghiêm nghị đưa cho Đại A ca một chén rượu.

Đại A ca cười, uống cạn.

“Đại ca, sớm ngày chiến thắng trở về”. Tứ gia nói từng chữ từng chữ. Ánh mắt ngưng trọng.

Kiếp này có rất nhiều thứ đã khác đi. Hắn không biết trận này Đại A ca có bình an hay không, trong lòng rất thấp thỏm, chỉ có thể chúc phúc.

Nhưng hắn tin tưởng, Đại A ca nhất định se chiến thắng trở về!

Bởi vì, Đại A ca là tướng quân tương lai!

Đại A ca cười, nụ cười sang sảng thoải mái, xoay người lên ngựa, động tác lưu loát.

Mưa bụi lất phất, tiễn quân đi xa.

Thái tử gia lặng lẽ nhìn theo, cho đến khi không nhìn thấy nữa mới quay đầu, đi tới bên cạnh Dận Chỉ vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo, thấp giọng trách, “Lau nước mắt của đệ đi, đường đường là A ca, như vậy còn ra gì nữa?!”.

Dận Chỉ ngẩn người một lúc mới hung hăng lau mặt, quay đầu cười mạnh mẽ nói với Thái tử gia, “Nhị ca, sau này… Dận Chỉ sẽ không…”.

Thái tử gia than nhẹ, vỗ vỗ vai Dận Chỉ, “Yên tâm, Đại ca sẽ bình an trở về…”.

“Dù trở về… cũng không còn như trước…”. Dận Chỉ cúi đầu nói. Gần như là nỉ non.

Thái tử gia sửng sốt. Cái gì không còn như trước? Vừa định hỏi lại thấy Dận Chỉ ngẩng đầu mỉm cười, tuy rằng vẫn còn miễn cưỡng, nhưng đã tốt hơn nhiều.

“Thái tử ca ca, chúng ta trở về đi. Nếu không có người lại nói lung tung”. Dận Chỉ giương mắt nhìn về cách đó không xa, Lục A ca đang nhìn sang bên này.

Thái tử gia trầm mặc, nhìn Dận Chỉ mỉm cười nhìn Lục A ca, trong lòng có chút phức tạp, rốt cuộc Tam đệ bị Đại ca bảo hộ không chút kẽ hở, cũng đã trưởng thành…

Có lẽ, nên nói là nhóm chữ số nhà bọn họ có năng lực được người ta ca tụng —— thiên tài?

Thái tử gia nhìn đám triều thần đang nói chuyện vui vẻ cùng Dận Chỉ cách đó không xa.

Bạn nhỏ Dận Chỉ, tốc độ trưởng thành cũng quá nhanh đi????

 

————————————–

 

Sau khi đưa tiễn xong, Thái tử gia phiền muộn không biết nên làm sao để kéo dài thời gian quay về Thừa Càn cung, sáng sớm nay Hoàng A mã của y đã nói, sau khi đưa tiễn xong thì lập tức trở về Thừa Càn cung, không được chậm trễ! Đang lúc đang phát sầu thì Lục A ca Dận Tộ đến đây.

Thái tử gia thầm cau mày.

Lục A ca Dận Tộ nở nụ cười xán lạn, giống như không hề bị án tham ô ảnh hưởng.

Cũng phải, vốn là bị cấm chừng mười lăm ngày, hôm nay lại được Khang Hy đế đặc chỉ phóng xuất. Cho dì là ai cũng sẽ nghĩ Lục A ca vẫn rất được sủng ái.

Nhìn nụ cười xán lạn đó tuy rằng rất khiêm nhường cung kính, nhưng Thái tử gia đã luân hồi ba kiếp vẫn nhạy cảm phát hiện ra sự đắc ý của Lục A ca, trong lòng Thái tử gia rất phức tạp,… dường như rất giống y ở kiếp trước…

“Đệ đệ tham kiến Thái tử ca ca”. Lục A ca Dận Tộ nhu thuận hành lễ.

Thái tử gia khẽ gật đầu, nhàn nhạt phất tay ý bảo bình thân, “Tiểu Lục đa lễ”. Vẻ mặt lãnh đạm, rõ ràng là không muốn nhiều lời.

Lúc này triều thần còn chưa tản đi hết, Tiểu Lục ngươi đến gần Gia là muốn làm gì?

Bởi vì đã đáp ứng Hoàng A mã sau khi đưa tiễn sẽ quay về Thừa Càn cung, lúc này Thái tử gia âm thầm giơ một chữ V…

Đây không phải là Gia không muốn trở về, là Tiểu Lục tìm Gia nói chuyện, Gia cũng nên nói với nó vài câu đúng không?

Lục A ca đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên Cố Hỉ công công chạy tới.

Cố Hỉ công công vừa đến, lòng Thái tử gia liền treo lên, không phải chứ… Lập tức âm thầm liếc nhìn xung quanh, Hoàng A mã nhà y đang mang vẻ mặt nhàn nhạt chắp hai tay nhìn y.

Thái tử gia trầm mặc, lập tức quay đầu, trong lòng rơi lệ, Gia chỉ muốn hóng gió một chút thôi mà…

Cố Hỉ công công thầm lau mồ hôi, hành lễ với Đại A ca, thấp giọng nói, “Lục A ca cát tường, Hoàng thượng mời ngài đi qua một chuyến…”.

Lục A ca vừa nghe thấy, nụ cười càng thêm xán lạn, lại vẫn khéo léo nói “Thái tử ca ca, Hoàng A mã triệu kiến, đệ đệ đi trước”.

Thái tử gia rối rắm trong lòng, nhưng nét mặt vẫn nhàn nhạt như cũ, phất tay nói, “Ừ, nếu Hoàng A mã triệu kiến, Tiểu Lục ngươi đi qua bên đó đi”.

Vì vậy, Lục A ca xoay người, bước nhanh về phía Khang Hy đế.

Cố Hỉ cũng nhanh chóng hành lễ với Thái tử gia, xoay người vội vàng rời đi. Trước khi xoay người, Cố Hỉ nói thật nhỏ, “Thái tử điện hạ, ngài mau trở về đi. Ở đây gió lớn”.

Thái tử gia hắc tuyến, Gia cũng không phải Lâm Đại NgọcTro vừa đón gió liền ngã bệnh.

Trong lòng oán thầm, nhưng Thái tử gia vẫn ngoan ngoãn xoay người, chậm rì rì đi về phía Thừa Càn cung…

Lúc này, Tứ gia nắm tay Tiểu Bát đi qua.

“Tứ ca, Thái tử ca ca làm sao vậy?”. Những lời này tuyệt đối là Tiểu Bát vô ý nói.

“Thái tử ca ca của đệ đang trải nghiệm cảm giác làm rùa”. Đây là sau khi Tứ gia trầm mặc thì lãnh đạm mở miệng.

Thái tử gia khựng lại, trong lòng nghiến răng, Lão Tứ, ngươi chờ đó cho Gia.

 

——————————————

 

Vĩnh Phúc cung mọi ngày luôn náo nhiệt hôm nay lại vắng ngắt.

Cửa cung mặc dù mở rộng, nhưng hầu như không có người ra vào, cũng không có người qua lại.

Lục A ca Dận Tộ lộ ra vẻ mặt âm trầm, nhìn chằm chằm cửa cung trước mắt.

Do do một lúc lâu, Lục A ca đột nhiên xoay người, nhanh chóng rời đi.

Trong Vĩnh Phúc cung, Đông phi ngồi ở chủ vị, sắc mặt băng lãnh, nàng lạnh lùng hỏi, “Lục A ca không vào đây?”.

Tiểu thái giám đang quỳ dưới đất run rẩy trả lời, “Bẩm, bẩm chủ tử, Lục A ca không vào… Ngài ấy chỉ nhìn một lúc liền lời đi…”.

Khuôn mặt Đông phi khó nén được sự trào phúng, đáy mắt lộ ra vẻ mất mát, “Thật không hỗ là con trai ngoan của Bổn cung…”.

 

——————————————–

 

Trong Vĩnh Hòa cung, Đức phi rất phiền muộn, Nghi phi đến chơi đang ngồi bên cạnh cũng phiền muộn.

Đông quý phi bị hàng phẩm cấp, tước quyền quản sự, hiện nay, chuyện trong cung là do tứ phi chủ sự.

Tứ phi chủ sự đã được một thời gian…

Theo lý mà nói, cũng không có gì quá phiền muộn.

Dù sao bốn vị phi tần có thể được Thái hoàng thái hậu giao cho quyền chủ sự thì năng lực cũng không cần phải bàn tới…

Có thể ở hậu cung làm tới phi vị, có thể sinh ra hoàng tử, lại có thể nuôi lớn hoàng tử… Cũng chính là tứ phi.

Mẫu thân của Hoàng Tứ tử, Hoàng Thập Tứ tử, Đức phi. Bây giờ còn là dưỡng mẫu của Hoàng Thập Tam tử.

Mẫu thân của Hoàng Ngũ tử, Hoàng Cửu tử, Hoàng Thập Nhất tử, Nghi phi. Vị này sinh thật nhiều.

Mẫu thân của Hoàng trưởng tử, Huệ phi.

Mẫu thân của Hoàng Tam tử, Vinh phi.

Cho nên mới nói thật sự là không có gì để phải phiền lòng cả, nhi tử khang kiện bình an, cũng không làm chuyện ngu xuẩn gì vì đoạt vị, ngoại trừ Hoàng Cửu tử và Hoàng Thập tử thích đánh nhau, Hoàng Tam tử đang tiến vào thời kỳ trưởng thành, Thái tử gia lại bị cấm bế, vị trong Vĩnh Phúc cung cũng rất an phận, những thứ khác thực sự thực sự đều rất tốt nha…

Nhưng mà, tứ phi thật sự rất phiền muộn…

Bởi vì nếu tứ phi đột nhiên tề tụ lại sẽ khiến người ta chú ý, cũng sẽ dẫn đến kiêng kỵ gì đó, vì vậy Nghi phi làm đại diện, đến chỗ Đức phi xưa nay luôn ổn trọng tỉnh táo lại có quan hệ tương đối thân cận với Thái tử gia hỏi chủ ý…

Không sai, việc này có liên quan đến Thái tử gia…

Khụ khụ, thực ra, việc này ấy mà…

Thì là, khụ khụ, Thái tử gia của chúng ta hình như đã mười ba tuổi rồi…

Nhưng là không chọn phi, ngay cả một chút tin tức cũng không có, tập thể mọi người trong cũng hình như đều đã quên Thái tử gia tuấn tú nho nhã của chúng ta đã mười ba tuổi!!!

Được rồi. Việc tập thể Tử Cấm thành bị mất trí nhớ, ta có thể lý giải…

Nhưng mà, nhưng mà, mười ba tuổi a, cũng nên có một, khụ khụ, một người làm ấm chăn đi…

Nhà người ta tuổi này đều đã có nha đầu thông phòng rồi = =

Được rồi, Hoàng tử A ca chắc chắn là sẽ không có… Đương nhiên, nếu ngầm làm thì ta cũng coi như không biết a.

Nhưng mà cung đình kiêng kỵ loại việc này, dù sao nữ nhân trong Tử Cấm thành trên danh nghĩa đều là của vị Đại BOSS kia…

Vì vậy, loại chuyện này trên căn bản là không có khả năng…

Hơn nữa, Hoàng tử A ca mười ba tuổi đều sẽ bắt đầu đính hôn, sau đó chuẩn bị phân phủ đính hôn.

Nếu hôn sự của Thái tử gia tạm thời chưa định, như vậy bên người có một nữ nhân cũng coi như bình thường đi. Vì vật Thái hoàng thái hậu ra một đạo ý chỉ cho Huệ phi và Vinh phi… chọn một nữ nhân cho Thái tử gia.

Lúc nhận được ý chỉ thì Huệ phi Vinh phi đều nghĩ là không có gì…

Hơn nữa, ấn tượng của hai vị phi tử với Thái tử gia đều không tồi, chủ yếu là vì quan hệ của hài tử nhà mình với Thái tử gia không tệ…

Đặc biệt là Vinh phi, mỗi lần nhìn hài tử đang ở độ tuổi trưởng thành nhà mình mà phát sầu, cũng may Thái tử gia thường thường chỉ điểm, thỉnh thoảng lại còn kéo ra ngoài đi dạo giải sầu một chút.

Nhưng mà gần đây Hoàng thượng đột nhiên lại phái nhi tử nhà mình đi làm việc, lúc đó Vinh phi bị dọa sợ đến muốn chết, thông thường thì lúc Hoàng tử mười bốn mười lăm tuổi, Hoàng thượng phân phó tham gia chuyện triều chính cũng rất bình thường, nhưng vấn đề là hài tử ngốc nhà nàng mới mười hai tuổi, hơn nữa bây giờ là lúc nào? Chuyện của Lục A ca đang náo động, hài tử nhà nàng đi tới đó không phải làm tốt thí cho người ta sao??

Lúc này Đại A ca vì huynh đệ mà nổi giận ở giáo trường còn đang ở Chuẩn Cát Nhĩ a.

Vì vậy Vinh phi rất lo lắng, mà đứa con ngốc nhà nàng còn bày ra một bộ dạng tỉnh tỉnh mê mê không sao cả, cũng may mà có Thái tử gia kịp thời chỉ điểm.

Vì vậy Hoàng Tam tử tuổi còn quá nhỏ, hiện tại vẫn đang chìm vào sách vở liền tránh được.

Đương nhiên, trong việc này Thái tử gia nhất định xuất lực không ít…

Vì vậy, ấn tượng của Vinh phi với Thái tử gia thực sự rất tốt. Vậy nên cũng rất để tâm tìm kiếm cho Thái tử gia một cung nữ có dung mạo nhân phẩm bậc nhất, đưa đến Thừa Càn cung…

Sau đó, ngày đó đưa đi, cùng ngày liền bị Cố Hỉ công công tự tay đưa về…

Trầm mặc.

Vì vậy, hai vị phi tử rối rắm. Hoàng thượng là có ý gì đây?!

Cố Hỉ công công nở nụ cười thật tươi, một bộ dạng cung kính nói, Hoàng thượng thương cảm thương Thái tử gia tuổi nhỏ, hiện tại đang nỗ lực học tập xử lý chính sự, vì vậy chuyện này chờ ngài ấy lớn hơn chút nữa rồi bàn tiếp.

Trong lòng hai vị phi tử không thể giải thích được, ý tứ của Hoàng thượng người đến sau mà, vị kia của Từ Hòa cung kiên quyết cấp cho Thái tử gia một nữ nhân tri tâm săn sóc nha!!!

Vì vậy hai vị phi tử phiền não.

Nghi phi cũng rất phiền não, lúc Đông phi còn quản sự thì sự vụ của Thừa Càn cung do Phủ Nội vụ quản lý, cung nữ thái giám gì đó đều là do Phủ Nội vụ bố trí và quản lý, nhưng hiện tạo tứ phi chủ sự, Thái hoàng thái hậu ra lệnh rõ ràng xự vụ của Thừa Càn cung không do Phủ Nội vụ độc quản nữa, yêu cầu Nghi phi sắp xếp y phục và vật dụng mùa đông cho Thừa Càn cung.

Nghi phi nghĩ, được rồi, bình thường Thái tử gia cũng rất chiếu cố ba đứa nhỏ nhà mình, ừm, vậy chọn đồ tốt đưa đến Thừa Càn cung đi.

Nhưng ai biết được, y phục và vật dụng vừa cho cung nữ thái giám đưa đi thì ngay lập tức đã bị Cố Hỉ công công đưa về.

Cố Hỉ công công nở nụ cười, rất cung kính nói, y phục và vật dụng của Thái tử gia vẫn là do Phủ Nội vụ quản lý, mong Nghi phi nương nương người không cần mất công…

Advertisements

4 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 42

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

  2. umh… Ta chỉ có thể nói.. “Các vị tứ phi vất vả rồi… Tốt nhất là những gì liên quan đến thái tử gia nên để Khang Hy làm thôi… Đừng bận tâm chi cho mệt… ” ┐(´д‘)┌ ╮(╯▽╰)╭
    Còn tứ gia… Mỗi lần sắp xem đến lời nói của ngài là tiểu nữ lại nhịn không được mà muốn phun tào …. Ngài có thể làm một tứ gia mặt than yên tĩnh không hả?!!!!!!!! /▔□▔)/┴┴

    • Người ta là cục vàng cục bạc nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan của bác Khang mà lị ╮(╯▽╰)╭
      Còn bạn Tứ, dù bạn ấy là mặt than dưng mà bạn ấy phúc hắc lắm, bình thường bé Bát thân với bạn Thái nên bạn Tứ phải ra sức bôi bác bạn Thái chứ sao nữa ◤(¬‿¬)◥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s