[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 43

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 43: Cái gọi là sự tiến hóa của quân đoàn chữ số (2)…

 

Lúc này, hai vị cung phi chủ sự đều đang phát sầu.

Không biết nên xử lý thế nào…

Thái hoàng thái hậu muốn an bài nữ nhân cho Thái tử gia… Hoàng thượng đuổi rồi…

Thái hoàng thái hậu muốn để tứ phi sắp xếp vật dụng cho Thừa Càn cung… Hoàng thượng cũng trả về luôn…

Tứ phi quy quy củ củ bẩm báo lại với Thái hoàng thái hậu, Thái hoàng thái hậu lại hời hợt đuổi về!!

Ý tứ của Thái hoàng thái hậu chỉ có một: vật dụng có thể mặt kệ, nhưng nữ nhân thì nhất định phải đưa qua!

Vì vậy, tứ phi phiền a phiền a phiền a…

Lúc đang rầu rĩ thì Tứ gia nắm tay Tiểu Bát đến thỉnh an ngạch nương, thuận tiện thăm Thập Tam bánh bao và Thập Tứ bánh bao.

Còn chưa kịp thăm hai bánh bao thì đã nhìn thấy ngạch nương nhà mình và Nghi phi nương nương sầu mi khổ kiểm.

Tứ gia lập tức nhướng mày, khí lạnh bốc ra, là người nào không có mắt khiến cho ngạch nương của Gia phiền muộn?! Hả?

Đức phi nhìn thấy Tứ gia, ánh mắt liền sáng lên, lập tức ngoắc ngoắc, ý bảo Tứ gia tiến lên

Đức phi rất tin tưởng vào tài trí của con trai mình, lúc Lục A ca được sủng ái thì các phi tần tranh nhau lấy lòng Vĩnh Phúc cung, con nàng đã ám chỉ, đừng dính vào.

Tuy rằng trước nay Đức phi đều rất đạm mạc, cũng hy vọng có thể đạm mạc đến cuối cùng, nhưng vì nhi tử, đạm mạc gì đó đều là mây bay, cho dù nhi tử có muốn vị trí kia hay không, lúc Thái tử gia bị Hoàng thượng lạnh nhạt, Đức phi vạn phần mong muốn nhi tử nhà mình có thể thân cận với Vĩnh Phúc cung hơn một chút, chí ít sau này còn có nhiều con đường, nàng có hai đứa con trai, còn nuôi một Thập Tam A ca, không thể so với các A ca khác, mẫu gia của Đức phi nàng bạc nhược, thân phận nàng thấp, nàng lấy gì để bảo hộ nhi tử của nàng đây? Mỗi lần nghĩ đến điểm này lòng nàng đều chua xót.

Nhưng nhi tử của nàng vẫn kiên trì như xưa, thân cận Thái tử, xa cách Lục A ca.

Mà sự thật đã chứng minh, nhi tử của nàng đúng.

Lục A ca bị Hoàng thượng xử phạt, liên lụy Vĩnh Phúc cung cũng bị giảm phẩm cấp, đoạt quyền quản sự.

Thái tử gia lại vẫn thong thả đi dạo khắp nơi.

Hiện tại nàng liền có thói quen nghe lời nhi tử.

Lúc này, thấy nhi tử tới, Đức phi thực sự vui mừng, lòng tràn đầy hy vọng nhi tử có thể cho một ý kiến hay, Nghi phi lại vẫn còn chút do dự, dù sao loại chuyện này cũng không thể để cho A ca biết.

Nhưng chuyện đã đến nước này chỉ có thể nghe Đức phi. Cũng tin tưởng Tứ A ca sẽ giữ chặt miệng.

Thấy ánh mắt ám chỉ của ngạch nương nhà mình, Tứ gia cúi đầu bảo Tiểu Bát tự ra vườn hoa chơi với Thập Tam Thập Tứ hai bánh bao trước.

Sau khi nghe xong chuyện phiền lòng của tứ phi, Tứ gia trầm mặc.

Một lát sau, Tứ gia mới đắn đo mở miệng, “Ngạch nương, Nghi ngạch nương, nhi thần có một ý tưởng, không bằng trực tiếp nói với Hoàng A mã thái độ của Thái hoàng thái hậu, được không ạ?”.

Nói thật, hắn cũng không hiểu thái độ của Hoàng A mã đối với Thái tử gia.

Nhưng mấy năm nay, hắn cũng coi như là nhìn rõ một điểm, Hoàng A mã rất coi trọng chiếu có Thái tử gia.

Chỉ là… Vì sao… lại không cho Thái tử gia có nữ nhân??

Quên đi, hiện tại vẫn là giải quyết xong nỗi lo của ngạch nương trước thì hơn.

Sau đó vài ngày, Thái hoàng thái hậu cho tuyên tứ phi, nhàn nhạt nói, sau này mọi chuyện của Thừa Càn cung tứ phi không cần hỏi đến.

Trong lòng tứ phi đều rúng động, nhưng đều thông minh không hỏi không nói.

Từ khi Đại Thanh lập quốc tới nay, chỉ có một cung mà quản sự hậu cung không được hỏi tới —— Càn Thanh cung.

Hôm nay lại thêm một cung —— Thừa Càn cung.

Tiếp đó, đương sự của sự kiện này từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc đều không hề biết gì. Mỗi ngày dạo qua dạo lại, trêu chọc các bánh bao, vây xem JQ…

 

————————————

 

Nói đến ngày đó, Thái tử gia ở Vĩnh Hòa cung nhìn Thập Tam Thập Tứ lúc tập tễnh tập đi thì té ngã trên mấy tấm đệm mềm, đương nhiên, mấy cái đệm trên mặt đất này là do Thái tử gia thiết kế, Phủ Nội vụ đặc chế, Thái tử gia nhìn hai bánh bao lăn qua lăn lại trên mặt đất, khi thì ôm ôm kéo kéo.

Trong lòng nhịn không được mà suy nghĩ miên man: Trương Hoan đã nói, Thập Tam lam liều mạng và đại tướng quân vương là tâm đầu khẩu nan*? Còn là hoan hỉ oan gia cầu mà không được? Nói thật những ngày đầu của kiếp thứ nhất, Gia nhớ tình cảm của bọn họ đều rất tốt a. Đều là cùng nhau đùa giỡn mà lớn lên, nhưng tại sao sau này lại đối địch chứ???

 

(*) Tâm đầu khẩu nan: có thể hiểu là tình trong như đã mặt ngoài còn e =)))))

 

Thập Tứ và Lão Tứ không hợp nhau như vậy, chẳng lẽ là vì Lão Tứ cướp mất sự chú ý của Thập Tam, vì vậy mà Thập Tứ vì đố kỵ mà sinh hận??

Nhưng mà… hình như hoan hỉ oan gia phải là Cửu Cửu Thập Thập???

Đang lúc Thái tử gia đang YY đến vui vẻ, Tứ gia giống như vô ý mà thờ ơ lên tiếng.

“Thái tử ca ca năm nay đã mười ba rồi đi?”.

Thái tử gia lấy lại tinh thần, có chút ngạc nhiên liếc nhìn Tứ gia, “Tiểu Tứ, không phải chứ? Đều đã lớn như vậy rồi, ngay cả mấy tuổi cũng không quên đi? Gia đã sắp mười bốn rồi!”. Bỗng nhiên kề sát lại, thần thần bí bí mở miệng, “Tiểu Tứ nha, tuy rằng Tiểu Bát rất đáng yêu, nhưng mà đệ cũng không thể suốt ngày để Tiểu Bát trong lòng, còn các huynh đệ khác đều ném qua một bên. Đệ xem đệ xem, Tiểu Thập Tam đã sắp mười ba tuổi rồi mà đệ còn chưa hề dẫn nó đi chơi…”.

Tứ gia hắc tuyến. Hơi siết tay lại, trong lòng mặc niệm, hôm nay là ngày XX tháng XX năm XX…

Thái tử gia thấy khuôn mặt Tứ gia hơi động, trong lòng ha hả vui vẻ.

Tứ gia im lặng hít vào một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng, “Thái tử ca ca, nữ nhi của Qua Nhĩ Giai, Đô thống, Bá Thạch Văn hình như đã mười hai tuổi rồi…”.

Thái tử gia nhướn mày, đây là có ý gì?

“Thái tử ca ca, mùa xuân năm nay hình như đến rất chậm…”. Tứ gia tiếp tục chậm rãi nói.

Mắt nhìn chăm chú về phía bức họa uyên ương trên tường, lặng lẽ không nói gì.

Thái tử gia nheo mắt thờ ơ nhìn theo đường nhìn của Tứ gia, lập tức cười, y quay đầu nhìn về phía Tứ giá, mặc dù biểu tình trên mặt vẫn có chút vui đùa, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc, “Mùa xuân tới chậm cũng tốt. Tiểu Tứ, Tiểu Bát không lớn nhanh như vậy đâu, đệ phải có lòng kiên trì”.

Tứ gia lần thứ hai bị chặn họng. Xoay người đi tìm Tiểu Bát, trong lòng phun trào, Gia nhiều chuyện như vậy để làm cái gì?!

 

———————————————

 

Nhìn Tứ gia đi xa, Thái tử gia mới thu lại nụ cười, ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía bức tranh uyên ương.

Y nhớ, kiếp thứ nhất, Thái tử phi cũng tự tay thêu một bức tranh uyên ương.

Đêm động phòng hoa chúc, nữ hài xinh đẹp hồn nhiên mang theo ước mơ hạnh phúc nhưng phải ở trong Hàm An cung phí hoài tuổi trẻ, nhưng mặc dù như vậy, khi y nhắm mắt lại, trong lòng vẫn hiện ra một cô gái luôn mang theo nụ cười hạnh phúc thỏa mãn.

Nàng nói gì nhỉ?

“Gia, thần thiếp không hối hận…”.

Lại nhớ tới kiếp thứ hai, cô gái toàn tâm toàn ý yêu y, dưới ánh nắng trời chiều đưa cho y một tấm tranh thêu, cô ấy nói là tranh thêu chữ thập đang thịnh hành lúc đó, trên bức tranh, có hai con uyên ương.

Lúc đó, y đã không còn sống được lâu.

Nhưng cô ấy nói thế nào?

“Trương Anh, em không hối hận”.

Ráng chiều đầy trời, Thái tử gia chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước của Hàm An cung.

Sau khi sống lại đây là lần đầu tiên y tới Hàm An cung, nơi này chứa đầy ký ức tuyệt vọng mà y không dám chạm đến.

Không dám chạm đến sự áy náy nửa đời người của một nam nhân đối với một nữ nhân.

Y dùng kiệu hoa nghênh đón một nữ nhân, lại không thể cầm tay cho nữ nhân đó một cuộc đời hạnh phúc.

Hoan Hoan nói, có vài cô gái không nên mong muốn quá nhiều, có một người đàn ông để dành nửa trái tim là đủ.

Y nghĩ, dù là Thái tử phi hay là cô gái ấy, đều toàn tâm toàn ý yêu y.

Nhưng vấn đề là, trong lòng y bây giờ là giang sơn Đại Thanh, là Hoàng A mã của y, là các huynh đệ của y.

Nếu như không thể làm cho nàng hạnh phúc, vậy sẽ không đưa nàng lên kiệu hoa.

Vì vậy, kiếp này, đối với sự im lặng của Hoàng A mã về hôn sự của y, y đều giả vờ câm điếc.

Cầm tay nửa đời gì đó, quá nặng nề.

 

—————————————

 

Trong Càn Thanh cung, Khang Hy đế thả ngự bút trong tay xuống, giương mắt, “Thái tử đến Hàm An cung?”.

Cố Hỉ khom lưng, thấp giọng hồi báo, “Bẩm Hoàng thượng, Thái tử điện hạ chỉ đứng bên ngoài cửa cung một lát rồi về Thừa Càn cung…”.

“Trước đó Thái tử đến Vĩnh Hòa cung?”. Khang Hy đế nhàn nhạt hỏi.

Cố Hỉ tiếp tục khom lưng cúi đầu nói, “Bẩm Hoàng thượng, đúng vậy ạ”.

Khang Hy đế trầm tư một lúc, mới cầm lấy quyển tấu chương lục sắc lên, mở ra nhìn, tùy ý vứt qua một bên, lại tìm một quyển tấu chương lục sắc khác lên xem chăm chú.

Khang Hy đế nhìn chăm chú quyển tấu chương trong tay, một lát sau, khóe miệng hơi nhếch lên, mắt hơi nheo lại, mùa xuân? Nữ nhi của Đô thống, Bá Thạch Văn?

Khép tấu chương lại, ngón tay gõ gõ ngự án, lẩm bẩm, “Lão Tứ năm nay cũng mười một tuổi rồi đi…”.

Cố Hỉ cúi đầu, trong lòng đã hiểu rõ, Tứ A ca thật đáng thương…

Khang Hy đế nói tiếp, “Cố Hỉ, truyền chỉ cho Huệ phi, đem bài tử của nhi nữ nhà Đô thống, Bá Thạch Văn giữ lại”.

Cố Hỉ mê man. Hoàng thượng, người đây là muốn làm gì.

Rời khỏi Càn Thanh cung, tiểu nhân trong lòng Cố Hỉ nhìn trời, quả nhiên, BOSS quả nhiên khó đoán…

Khang Hy đế ngồi trên long kỵ gõ gõ ngự án, trong lòng suy nghĩ, Hàm An cung? Bảo Thành đến Hàm An cung làm gì? Đó chỉ là một tòa cung điện không dùng đến mà thôi, mà vị trí lại còn hẻo lánh…

 

———————————–

 

Kết thúc một ngày phê duyệt tấu chương, Khang Hy đế có chút mệt mỏi xoa xoa trán.

Cố Hỉ thấy vậy, liền nhẹ nhàng bước lên, dựa theo sự phân phó của Thái tử gia mà ngâm khăn với nước nóng pha thuốc bắc.

Khang Hy đế nhận lấy, đắp khăn ấm lên, che giấu sự phiền muộn trong mắt, Bảo Thành chưa từng để lộ sự chú ý đến hôn sự của nó, Hoàng tổ mẫu đã sốt ruột thay nó rồi nhưng nó thì vẫn một bộ dạng thờ ơ, trong lòng hắn vui vẻ, nhưng cũng phiền muộn.

Kéo kéo cái khăn, mặt mày hơi sáng hơn, là một năm rưỡi trước Bảo Thành làm cho hắn…

Đây là lần đầu tiên Bảo Thành làm vì hắn, tuy rằng năm năm nay có rất nhiều thứ… Nhưng thứ hắn thích nhất vẫn là cái khăn ấm này…

Bảo Thành không thích nói những lời dễ nghe, dù cho hắn có bực mình, tức giận, nó cũng chỉ đứng một bên không nói một lời…

Bảo Thành chỉ biết im lặng làm mấy chuyện nho nhỏ, như cái khăn ấm này, như bóp vai cho hắn, nói vài chuyện nhỏ trong cung để hắn vui vẻ…

Rất nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức không đáng kể, nhưng lại làm hắn rất thỏa mãn.

Buông khăn ấm xuống, nhẹ nhàng để vào cái khay Cố Hỉ trình lên, “Như cũ, để vào phòng ngủ của Trẫm”. Lập tức đứng lên, nhàn nhạt nói với Cố Hỉ, “Đến Thừa Càn cung”.

 

——————————————–

 

Trong Thừa Càn cung cung, Thái tử gia tựa vào tháp đọc quyển “sách” mà Tiểu Tam đang trong thời kỳ phản loạn lúc trưởng thành viết ra, nội dung thì rõ ràng là bắt chước câu chuyện “Câu chuyện khác thường của một tiểu tử ngốc trở thành đại hiệp”, nhưng nội dung lại là một tiểu tử ngốc và bảy mỹ nhân dùng chiến thuyền công đảo… Trong đó không thiếu cảnh tiểu tử ngốc kia cùng các mũ nhân quấn quýt dây dưa…

Thái tử gia thầm than nhẹ, này có thể so với đống ngực đực văn mà Nhạc Nhạc yêu thích nha!

Thái tử gia đang suy tính có nên đem quyển sách này gửi cho Đại A ca không…

Tin rằng biểu cảm của Đại ca nhất định sẽ rất đặc sắc… Đang lúc y đang nhìn trời YY thì một bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mặt y, bởi vì đã quen, bởi vì đã rất quen, người có thể nhẹ nhàng vuốt ve mình như vậy khắp thiên hạ này chỉ có một người, vì vậy Thái tử gia ngẩng đầu, nở một nụ cười xán lạn.

Gò má dưới ánh nắng chiều tà hiện lên sự nhu hòa ấm áp.

Ánh mắt Khang Hy đế tối đi vài phần, môi nhếch lên thành một nụ cười ôn nhu cưng chiều, ánh mắt dừng trên người Thái tử gia, “Bảo Thành đang suy nghĩ gì vậy?”.

Thái tử gia cười, chừa chỗ ra để Khang Hy đế ngồi xuống, sau đó đưa quyển “sách” trong tay qua cho Khang Hy đế, “A mã, người xem”.

Khang Hy đế nhận lấy, chậm rãi mở trang đầu tiên ra, nụ cười sâu thêm vài phần, “Dận Chỉ viết?”, nhanh chóng buông xuống, đưa mắt nhìn về phía Thái tử gia đang cười đến quỷ dị, có chút bất đắc dĩ cưng chiều cười, “Bảo Thành muốn gửi quyển sách này cho Dận Thì?”.

Thái tử gia cười hắc hắc, quay đầu đi, không nói gì thầm rơi lệ, lại đoán trúng…

Lần trước cũng vậy…

Thái tử gia 囧, luân hồi ba kiếp không thông minh bằng người ta thì cũng thôi đi, lại còn mỗi lần đều bị đoán trúng suy nghĩ… tiểu nhân trong lòng Thái tử gia ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn…

Khang Hy đế có chút bắt đắc dĩ, nhớ tới lần trước khi mình nói cho Bảo Thành nghe Dận Thì đối với Dận Chỉ có tâm tư khác biệt, lúc đó hắn còn lo lắng Bảo Thành sẽ phản cảm chán ghét gì đó, nhưng mà lo lắng của hắn khi đó thật quá thừa rồi.

Bảo Thành hai ngày ba bữa lại đem Dận Chỉ ra trêu chọc Dận Thì…

Bây giờ sợ lại có thêm một Dận Chân đi.

Nhớ tới những lời Dận Chân nói với Bảo Thành, mắt Khang Hy đế lóe lóe.

“Đúng rồi, A mã, Tiểu Tứ nói với con gần đây nó rất buồn chán, người xem có chuyện gì cần làm không, nếu có thì để nó đi làm một chút…”. Thái tử gia rất hảo tâm đề nghị, nụ cười trên mặt lộ ra vài phần gian trá.

Ánh mắt của Khang Hy đế hiện lên chút tinh quang, hơi tiến lại gần Thái tử gia, cúi đầu cười hỏi, “Sao nào? Dận Chân đắc tội con? Lần trước A mã bảo Dận Chỉ làm việc, con nói Dận Chỉ quá nhỏ, thế nào? Dận Chân thì không nhỏ?”.

Thái tử gia hơi ngả ra sau, nở nụ cười xán lạn, “A mã, người cũng không phải không biết, Tiểu Tam kém xa Tiểu Tứ!

Vậy cũng đúng…

Khang Hy đế khẽ gật đầu.

Thấy Khang Hy đế gật đầu, Thái tử gia thầm đắc ý trong lòng, hừ, muốn tránh một bên xem trò vui? Hắc hắc, Lão Tứ, lần này Gia xem xem đệ còn có thể trốn thế nào?!

 

———————————————

 

Lúc đi ngủ, Khang Hy đễ bỗng nhiên thờ ơ mở miệng hỏi, “Hôm nay Bảo Thành đi Hàm An cung?”.

Thái tử gia đang phấn đấu chui mình vào chăn dạ một tiếng, trong lòng khinh bỉ, tung tích một ngày của Gia không phải người đều biết hết sao?

Khinh bỉ! Khinh bỉ!…… Khinh bỉ xong, bỗng nhiên lại rối rắm, là do bị giám thị mãi nên đã quen?!

Đây không phải là tác phong của Thái tử gia nha.

Chẳng lẽ là bởi vì Khang Hy đế quang minh chính đại giám thị, thẳng thắn rõ ràng, lý do lại đường hoàng?

Lúc đó, Khang Hy đế nói như vậy ~~~~~~~~~~~

“A mã muốn biết mọi việc của Bảo Thành, A mã sợ, nếu như có người nào trong cung không có mắt làm thương tổn tới Bảo Thành thì phải làm sao bây giờ?”.

“Huống chi… để Bảo Thành biết đến việc giám thị thì còn coi là giám thị sao?”.

“…”. Thái tử gia nhìn trời, cho dù nói là như vậy, Gia cũng không thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy chứ a a a???

“Bảo Thành thích Hàm An cung?”. Khang Hy đế vừa nhàn nhạt hỏi vừa đem chăn kéo lên cao hơn, lại kéo Thái tử gia vào lòng, ôm thật chặt.

Thái tử gia hừ nhẹ một tiếng, đem đống hỗn loạn trong đầu ném ra ngoài, lại theo thói quen đặt tay bên hông Khang Hy đế, bĩu môi, “A mã, người hỏi thật thẳng thắn dứt khoát!”.

Khang Hy đế cười trầm thấp, “Chỉ là A mã hiếu kỳ mà thôi…”. Hắn há chỉ là hiếu lỳ? Hắn ngay cả một tia nghi hoặc cũng không cho phép.

Hắn phải biết mọi thứ trong lòng đứa bé này, từng chút từng chút trong lòng đứa bé này.

Thái tử gia ngáp một cái, hơi ngái ngủ mở miệng, “Không thích, chỉ là hôm nay buồn chán nên đi dạo khắp nơi thôi… A mã, chỗ đó để không thật đáng tiếc…”. Nói xong chữ cuối cùng thì Thái tử gia đã chìm vào giấc ngủ…

Khang Hy đế có chút bất đắc dĩ. Cúi đầu hôn lên trán Thái tử gia…

 

—————————————

 

Ngọn đèn trong Từ Hòa cung vẫn chưa tắt.

Thái hoàng thái hậu ngồi trên tháp lần phật châu, suy nghĩ lại quay lại hôm Hoàng thượng đến Từ Hòa cung thỉnh an, bỗng nhiên nhắc tới…

“Hoàng tổ mẫu, tôn nhi sẽ tự chọn phi cho Bảo Thành…”.

“A? Hoàng thượng định chọn nhà nào?”.

“Lúc này…  vẫn chưa định…”.

“Phải không?”.

“Hoàng tổ mẫu, thân thể của Bảo Thành người cũng biết… sở dĩ Trẫm mới không làm lớn chuyện chọn phi lên, cũng là vì lo lắng cho Bảo Thành, dù sao thì Bảo Thành nó… khó có con nối dòng…”.

“Ý của Hoàng thượng là…”.

“Chỉ cần có thể chu đáo hiền đức, chiếu cố tốt cho Bảo Thành, những thứ khác, cũng không cần phải quá khắt khe… Hoàng tổ mẫu nghĩ sao?”.

“Chu đáo hiền đức?”. Thái hoàng thái hậu lẩm bẩm, “Cái gì thì xem là chu đáo? Cái gì xem là hiền đức?”.

Tô Ma Lạp Cô bưng trà lên, nghe thấy Thái hoàng thái hậu lẩm bẩm như vậy liền không nhịn được mà lên tiếng, làm thị nữ theo hầu Thái hoàng thái hậu bao nhiêu năm nay, là ma ma uy vọng nhất Tử Cấm thành, tư cách này bà vẫn có.

“Thái hoàng thái hậu, theo ý nô tỳ, để Hoàng thượng tìm cách cũng tốt…”. Tô Ma Lạp Cô do dự một chút, lại thấp giọng nói, “Nô tỳ cho rằng, Hoàng thượng có thể chọn nữ tử có khả năng sinh đẻ yếu một chút…”.

Thái hoàng thái hậu khẽ gật đầu, trong lòng tự đánh giá, nếu có thể như vậy thì đối với Bảo Thành cũng tốt. Dù sao nếu sau này Thái tử gia không có con nối dòng cũng có thể đổ lên người nhà gái, đối với hoàng gia, đối với mặt mũi của Thái tử gia cũng là một loại bảo hộ…

Chỉ mong Hoàng thượng có thể tìm một nữ nhân có thể chăm sóc tốt cho Bảo Thành…

 

Advertisements

4 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 43

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

    • Mai sẽ có hai chương nàng nhá. Chứ cả tuần này ta chìm đắm trong game với truyện với phim, không làm ăn được gì cả 〒▽〒. Hứa với nàng là mai sẽ có hai chương ~~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s