[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 45

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 45: Cái gọi là sự tiến hóa của quân đoàn chữ số (4)…

 

Thái tử gia một đường thong thả đi về Thừa Càn cung, vừa bước vào Thừa Càn cung, Tiểu Tốt Tử ở trong cung liền bước nhanh về phía y, thấp giọng thì thầm, “Thái tử điện hạ, Hoàng thượng hạ chỉ mệnh Tam A ca và Lục A ca tùy giá tuần du tái ngoại”.

Thái tử gia hơi nhướn mày, đối với những lời này không có phản ứng gì, tuy rằng hơi giật mình, cảm thấy Hoàng A mã đi đâu cũng muốn kéo y theo lại không để y tùy giá… trong lòng có chút kỳ quái… nhưng Thái tử gia đã đem sự chua xót không vui này chôn dấu rất sâu trong đáy lòng.

Sau đó, y nhàn nhạt liếc nhìn Tiểu Tốt Tử, tuy rằng lúc trước y đã phân phó Bích Châu và Tiểu Tốt Tử chú ý động tĩnh trong cung, nhưng từ lúc biết sự tồn tại của tấu chương lục sắc, y đã hủy bỏ rồi…

Bích Châu và Tiểu Thuận Tử đều rất tuân theo, nhưng Tiểu Tốt Tử vẫn như trước, thỉnh thoảng lại nó cho y một chút tin tức trong cung, ví dụ như Lục A ca làm cái gì, lại ví như hôm nay Đông phi nương nương của Vĩnh Phúc cung gặp gỡ người nào, ví dụ như hôm nay có đại thần nào đến Càn Thanh cung…

Lúc đầu y cũng cảnh giác, nhưng đối với sự trung tâm của Tiểu Tốt Tử y chưa từng hoài nghi, chỉ là Tiểu Tốt Tử nhiệt tâm nhiệt tâm như vậy là để làm gì? Nhưng sau nhiều lần thì y phát hiện những tin tức mà Tiểu Tốt Tử đưa tới hầu như đều là về Lục A ca, hơn nữa trong lời nói như có như không nói đến chỗ sai của Lục A ca, và gây xích mích…

Ngầm gây xích mích giữa y và Lục A ca…

Đây chính là chuyện khiến cho Thái tử gia thua thiệt nhất ở kiếp trước.

Sau đó, y liền bắt đầu cố ý tránh Tiểu Tốt Tử, một số chuyện cũng không để cho Tiểu Tốt Tử tham gia quá nhiều.

Thái tử gia tự tiếu phi tiếu mở miệng, “Tiểu Tốt Tử, ngươi đúng là nắm rõ nha”. Giọng nói không mặn không nhạt.

Tiểu Tốt Tử vội vàng khom lưng, mồ hôi chảy đầy trán, theo Thái tử gia đã nhiều năm, tâm tình của Thái tử gia có tốt hay không, nhãn lực đó nó vẫn có, tâm tình của Thái tử gia lúc này không tốt, nhất định là mình đã nhiều chuyện rồi, nhưng bên Lục A ca còn có Tiểu Kỳ Tử… Vì vậy Tiểu Tốt Tử liền kiên quyết hơn, lắp bắp giải thích, “Nô tỳ, nô tỳ là quan tâm Thái tử gia… Là nô tỳ nhiều chuyện…”.

Thái tử gia nhàn nhạt liếc nhìn Tiểu Tốt Tử, che giấu vụng về như vậy, trong lòng nhẹ thờ dài, từ xưa đến nay lòng người là thứ dễ thỏa mãn nhất nhưng cũng khó thỏa mãn nhất… Tiểu Tốt Tử, là lòng ngươi quá lớn sao…

Xoay người, bước vào nội điện của Thừa Càn cung.

Tiểu Thuận Tử có chút không hiểu liếc nhìn Tiểu Tốt Tử, cũng không nói gì, cúi đầu đi theo Thái tử gia vào nội thất.

Lúc sắp vào nội thất, Cố Hỉ công công đã đứng ở đó nở nụ cười chờ đợi.

Thái tử gia cười cười, xem như là chào hỏi.

Đang muốn đi vào, Cố Hỉ công công lại hơi khom lưng, “Thái tử điện hạ…”.

“Cố công công có việc?”, Thái tử gia ngừng bộ, theo bản năng nhìn về phía nội thất, là Hoàng A mã có mấy lời không muốn nói trực tiếp?

Cố Hỉ công công nở nụ cười, “Thái tử điện hạ, là như vậy, lão nô thấy Tiểu Tốt Tửcó chút thông minh, là người tài có thể dạy dỗ, vì vậy muốn hương Thái tử điện hạ xin người? Không biết…”.

Lòng Thái tử gia trầm xuống.

Đây là muốn xử trí Tiểu Tốt Tử sao?

Nhưng mà, bây giờ Tiểu Tốt Tử vẫn rất trung tâm với y…

“Cố công công, Cô rất thích Tiểu Tốt Tử, cho nên… khiến Cố công công thất vọng rồi…”.

Cố Hỉ do dự một chút, hơi bước lên, thấp giọng mở miệng, “Lẽ nào Thái tử điện hạ quên mất chuyện túi hương rồi sao?”.

Thái tử gia chấn động, theo bản năng nhìn về phía nội thất… Trong lòng do dự, chuyện túi hương, y không quên… Túi hương của Thái tử gia không có khả năng chỉ có một cái, cũng không có khả năng chỉ bỏ hoa quế, y thích hoa quế, nhưng cũng không si mê đến nỗi tất cả túi hương đều bỏ hoa quế… Có thể khiến cho y đeo túi hương có bỏ hoa quế vài ngày, lại có thể bỏ hoa quế vào tất cả túi hương của y, lúc đó chỉ có một tiểu cung nữ bên người Bích Châu là có thể…

Sau khi chuyện xảy ra, tiểu cung nữ kia liền thần bí biến mất khỏi Thừa Càn cung.

Vài ngày sau, y nghe nói thiên điện ở Tây cung phát hiện một thi thể nữ nhân bị biến dạng…

Nghĩ đến việc run lẩy bẩy quỳ xuống nói với y, cô ấy bị người ta mang đi thẩm vấn…

Y trầm mặc.

Cố Hỉ công công lại nói, “Thái tử điện hạ yên tâm, nô tỳ bảo chứng sẽ đem Tiểu Tốt Tử bình yên trở về…”. Đương nhiên, nếu như Hoàng thượng không đáp ứng, ông cũng không có cách, Cố Hỉ công công lén nói trong lòng.

Thái tử gia ngẩng đầu, trong lòng có chút mệt mỏi, trầm mặc gật đầu, xoay người đi vào nội thất.

Tiểu Thuận Tử vẫn đứng một bên nghe không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn, bóng dáng tuấn tú cao ngất của Thái tử gia hình như rất mệt mỏi…

Trước khi Cố Hỉ công công đi, vỗ vỗ vai Tiểu Thuận Tử, nhàn nhạt mở miệng, “Yên tâm đi! Chỉ cần các ngươi một lòng một dạ hầu hạ Thái tử điện hạ thật tốt, Điện hạ sẽ không bạc đãi các ngươi… Hoàng thượng cũng sẽ không bạc đãi các ngươi…”.

Thái tử gia rầu rĩ trong lòng, vừa vào nội thất, liền thấy A mã nhà mình đang ngồi trên tháp ung dung uống trà. Trong lòng lại càng… phiền hơn!!!

Khang Hy đế nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Thái tử gia, mỉm cười, bỏ chén trà trong tay xuống, đứng lên, đi về phía Thái tử gia, trong sự ưu nhã lại hiển lộ sự tiêu sái giỏi giang.

“Làm sao vậy? Là ai chọc Bảo Thành của chúng ta tức giận?”. Khang Hy đế nhịn không được mà cúi đầu xuống, hai tay ôm lấy gò má của Thái tử gia, hơi sáp lại, sâu trong đáy mắt là sự cưng chiều và nhu hòa.

Thái tử gia chợt cảm thấy hô hấp bị ngừng lại, hoảng hốt thất thần trong chốc lát, khi lấy lại tinh thần, trong lòng lại càng phiền hơn, Hoàng A mã nhà y không có việc gì lại lớn lên dễ nhìn như vậy để làm gì chứ?!

Nhịn không được mà đẩy người kia ra, không có việc gì sáp lại gần như vậy làm gì chứ?!

“A mã!”. Thái tử gia nghiêm túc.

Khang Hy đế bị đẩy ra, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng khóe miệng vẫn hơi nhếch lên, vì… lúc nãy Bảo Thành thất thần…

“Ừ?”.

“Chuyện của Tiểu Tốt Tử… để Bảo Thành tự xử lý đi…”. Thái tử gia mở miệng, có chút chật vật. Mắt chuyển đi nơi khác. Lúc này y không có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Hoàng A mã…

Y nhớ đến những khi y gặp chuyện không may Hoàng A mã đều rất lo lắng cho y, y nhớ tới lúc Bích Châu bị mang đi, lúc đó y liền tức giận, khi đó suy nghĩ của y rất đơn giản, cho dù Bích Châu có vấn đề thù cũng là chuyện của Thừa Càn cung y, là chuyện của Thái tử gia y! Là đánh là phạt là thẩm hay là giam thì cũng là chuyện của Thái tử gia y!

Tuy rằng y biết phương pháp tốt nhất để xử lý chuyện này là cứ bí mật giết người đó kể cả người đó có vấn đề hay không…

Ở kiếp thứ nhất, đây là biện pháp y hay dùng nhất…

Nhưng kiếp này, y không muốn, nói y thánh mẫu cũng được, nói y nhu nhược cũng được, nói y ngụy quân tuer cũng được, kiếp này, y có biện pháp của mình!

Bích Châu phải là do y xử lý, đừng nói là y không tin Bích Châu sẽ hại y, cho dù là Bích Châu hại, y cũng sẽ không giao Bích Châu cho bất kỳ ai xử lý.

Nếu Bích Châu đã là nô tỳ của y, thì chính là người của y, nếu ngay cả người của Thái tử gia y y cũng không bảo vệ được, vậy y còn làm cái Thái tử gia chó má gì!

Nhưng y không nghĩ tới, dù y đã cố chấp như vậy, Hoàng A mã vẫn phái người mang Bích Châu đi.

Lúc y tức giận, Hoàng A mã chỉ nhàn nhạt nói một câu, “A mã chỉ muốn bảo vệ Bảo Thành…”.

Muốn bảo vệ con, nên dù có bất cứ nguy hiểm nào cũng sẽ diệt trừ trước.

Muốn bảo vệ con, nên ai dám tổn thương đến con ta sẽ diệt trừ.

Khang Hy đế không ngờ Thái tử gia lại tức giận về chuyện này, chỉ khẽ nhíu mày, trầm thấp mở miệng, “Bảo Thành, nếu như Tiểu Tốt Tử không có vấn đề gì, Cố Hỉ sẽ đưa hắn trở về…”.

Thái tử gia quay đầu lại, nhìn Khang Hy đế chằm chằm, “A mã, cho dù có vấn đề hay không, để Bảo Thành tự mình xử lý, được không?”.

Khang Hy đế hơi trầm mặc, tâm tình của Bảo Thành hôm nay không tốt sao? Vì sao?

Thái tử gia thấy Khang Hy đế trầm mặc, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi mở miệng, “A mã, Bảo Thành đã mười lăm tuổi rồi, Bảo Thành, có thể chăm sóc tốt cho bản thân…”.

Khang Hy đế nhìn Thái tử gia thật lâu, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa gò má Thái tử gia, giọng nói có chút khàn khàn, “A mã biết… Bảo Thành đã trưởng thành rồi…”. Hắn cũng biết, hắn đã chờ thiếu niên trước mắt này bao lâu?

Thái tử gia có chút đỏ mặt né tránh, nhưng trong lòng lại hơi lưu luyến, “A mã!”.

Khang Hy đế dừng trên gò má xinh đẹp của Thái tử gia, ôn nhu cười, “A mã đương nhiên biêt Bảo Thành đã lớn, không phải A mã đã đem việc giám quốc giao cho Bảo Thành đó sao?” Hời hợt nói, giống như hắn không biết thứ hắn vứt xuống không phải là một quả chuối, mà là một quả thuốc nổ!

Thái tử gia lập tức ngây người.

Giám, giám quốc?

 

———————————

 

Trong A ca sở, Tứ gia nhận được thánh chỉ, khẽ nhíu mày trầm tư.

Kiếp trước đã từng giám quốc, đặc biệt là sau khi Thái tử bị phế, khi Hoàng A mã xuất tuần đều thường xuyên hữu ý vô ý để hắn giám quốc, thực ra, đây cũng là một phương thức để bồi dưỡng đi.

Nhưng lần này, thực sự có hơi đột ngột.

Thái tử gia mười lăm tuổi còn chưa tính, còn hắn mới mười hai tuổi mà thôi!!!

Tứ gia vắt óc suy nghĩ cũng không ra, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một khả năng: Không phải Thái tử gia lại trêu đùa gì chứ??

Nhưng hắn lập tức xác định suy nghĩ này là rất sai lầm, làm sao có thể chứ? Nếu Thái tử gia có ảnh hưởng lớn đến Hoàng A mã như vậy, thế cục bây giờ cũng không như vậy…

 

———————————-

 

Trong nội thất Thừa Càn cung, Thái tử gia đang mơ một giấc mơ rất không an ổn, đôi bàn tay ấm áp quen thuộc kia đang chậm rãi mơn trớn gò má của y, cổ của y, cằm y, xương quai xanh của y, lồng ngực của y…

Dần dần, hô hấp của y bắt đầu gấp hơn, dục vọng luôn chìm sâu của y chậm rãi bốc lên…

Khang Hy đế giật mình tỉnh giấc, cúi đầu, liền thấy khuôn mặt của người trong ngực đang đỏ không hề bình thường, thân thể không ngừng giãy giụa, miệng lại rên rỉ…

Khang Hy đế sửng sốt, lập tức cảm nhận được phía dưới của người trong ngực đang đứng thẳng, đôi mắt lập tức tối sầm lại.

Thân thể giãy giụa liên tục đã khơi dậy lửa nóng trên người Khang Hy đế, đôi mắt càng tối hơn, nhiệt độ càng lúc càng cao, Khang Hy đế cười khổ trong lòng, rất muốn, rất muốn…

Nhưng mà…

Không phải lúc này, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Hơi khép mắt lại, nắm chặt hai tay, sau đó mới cúi đầu kêu, “Bảo Thành, tỉnh dậy! Bảo Thành, tỉnh dậy…”.

Thật vất vả mới thoát khỏi giấc mơ, hổn hển mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt trong mộng xuất hiện trước mắt, suýt chút nữa đã kêu thành tiếng, nhờ có sự tu dưỡng cả ba kiếp mới bình tĩnh lại được!

Nhưng khuôn mặt của Thái tử gia đã đỏ đến mức sắp trích ra máu.

Đặc biệt cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể mình, vì vậy y rất rối rắm, lắp ba lắp bắp, dùng giọng nói nhỏ như tiếng muỗi nói, “A mã, mời người đi ra ngoài!!!”.

Khang Hy đế cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ như vậy, nếu không phải rất chú ý thì thật đúng là nghe không được, ánh mắt dừng trên khuôn mặt đỏ không bình thường của Thái tử gia, Khang Hy đế biết da mặt Thái tử gia mỏng, nhưng vẫn không nhịn được cúi đầu cười, nụ cười mang theo sự bao dung cưng chiều, mở miệng trêu đùa, “Bảo Thành cần A mã giúp không?”.

Thái tử gia suýt chút nữa đã nổi điên, trừng mắt, từng chữ từng chữ nói, “Tạ, ơn, A, mã! Mời người đi ra ngoài!”.

Trong lòng bi phẫn, y muốn đập đầu vào tường quá, sao lại mất mặt thế này chứ?!

Khang Hy đế cười nhẹ, vẫn là đứng dậy, rời khỏi nội thất.

Vừa ra khỏi nội thất, Khang Hy đế thở ra một hơi thật dài, trong lòng lại càng thêm xao động, uống một chén nước lạnh thật lớn mới bình tĩnh lại được.

Bảo Thành, đây coi như là đã trưởng thành rồi…

Ánh mắt Khang Hy đế trầm xuống, bây giờ Bảo Thành cũng muốn nữ nhân sao? Yên lặng siết chặt tay, hắn phải đẩy nhanh kế hoạch mới được…

Sau khi thu thập xong đống hỗn độn, trong lòng Thái tử gia vẫn bi phẫn như cũ, đặc biệt là khi nghĩ đến người trong mộng kia chính là Hoàng A mã đang đứng bên ngoài, Thái tử gia lại… muốn đập đầu muốn đập đầu muốn đập đầu muốn đập đầu!!!

Đây nhất định là ác mộng!!

Lúc y còn là Trương Anh y chưa từng mộng xuân!!

Y cũng không phải loại ngựa đực có dục vọng mãnh liệt!

Vì vậy đây nhất định là ác mộng!!!

Thái tử gia mạnh mẽ định nghĩa cho hành vi hoang đường này của mình! Sờ sờ mặt, bình tĩnh đắp chăn lại, ngủ!

Lúc Khang Hy đế tiến vào liền thấy hành động trẻ con này của Thái tử gia, nhịn không được mà nở nụ cười, nụ cười tràn đầy sự ôn nhu cưng chiều.

Nhẹ nhàng đi qua, chậm rãi nằm lên giường, nhẹ nhàng vỗ lưng Thái tử gia.

Tuy rằng trong lòng Thái tử gia vẫn rất rối rắm bi phẫn xấu hổ, lúc Khang Hy đế nằm ** thì vẫn có chút khẩn trương, nhưng dưới sự vỗ về yên tầm, Thái tử gia rất mất mặt mà chậm rãi chìm vào giấc ngủ,

Lần này, không có nằm mơ.

 

————————————-

 

Khi tỉnh lại thì đã không nhìn thấy Khang Hy đế nữa.

Vào triều sớm sao? Thái tử gia thở phào nhẹ nhõm, sau khi mất mặt như vậy, y đúng là không có cách nào làm như không có việc gì.

Đặc biệt, người trong mộng đúng là Hoàng A mã…

Chẳng le, là do y quá thân thiết với Hoàng A mã, vì vậy liền… Thái tử gia nhìn trời, ai, nhất định là như vậy!

Kết quả là, tuy đã luân hồi ba kiếp, từng được hai cô gái toàn tâm toàn ý yêu thương, nhưng Thái tử gia chưa từng trải qua tình yêu lại càng chưa từng mộng xuân, đã tỉnh tỉnh mê mê cho bản thân một định nghĩa hoàn mỹ về mộng xuân…

Mà hết thảy những chuyện này, Khang Hy đế đang xử lý chính sự ở Kim Loan điện hoàn toàn không biết.

 

——————————

 

Ngày hôm đó, Khang Hy đế mang theo Tam A ca rầu rĩ không muốn đi cùng với Lục A ca cam tâm tình nguyện tùy giá cùng với đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi tuần du Mông Cổ…

Trước khi đi vài ngày, Khang Hy đế đã làm vài chuyện, chuyện thứ nhất, lệnh cho Cố Hỉ điều Tiểu Tốt Tử vào Càn Thanh cung. Chuyện thứ hai, lệnh cho tiểu thái giám bên cạnh Cố Hỉ làm thái giám tùy thị của Thái tử gia. Chuyện thứ ba, phân cnp vào Bộ Binh, Nạp Lan Dung Nhược vào Bộ Lại.

Ba việc này, ngoại trừ chuyện thứ ba khiến cho triều đình có chút rung động thì những chuyện khác đều rất bình thường.

Chỉ có Thái tử gia là phiền muộn.

Tiểu Luật Tử? Đây còn không phải là người của Hoàng A mã sao?

Nhìn Tiểu Luật Tử đang tươi cười, Thái tử gia thầm thở dài.

Y thật không rõ, Hoàng A mã xếp người bên cạnh y là không tin tưởng y? Hay là không yên tâm về y? Nhưng nếu nói là không yên tâm về y thì Tiểu Luật Tử kia lại là người thuộc tấu chương lục sắc trong cung. Hoàng A mã nói, bất luận chuyện gì cần điều động tấu chương lục sắc thì có thể trực tiếp ra lệnh cho Tiểu Luật Tử.

Nhưng đồng thời, Hoàng A mã cũng nói.

“Đương nhiên, nếu Bảo Thành không ngoan, Tiểu Luật Tử cũng sẽ nói cho Hoàng A mã biết”. Lúc đó, Khang Hy đế nói đến là hời hợt.

Cái gì mới gọi là không ngoan?

Thái tử gia không nói gì nhìn trời.

Advertisements

4 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 45

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s