[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 47

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 47: Cái gọi là thiếu niên phấn đấu JQ sử (2)…

 

Ngày thứ hai, Thái tử gia thức dậy đúng giờ, đêm qua lật qua lật lại, mơ mơ màng màng, nhưng mà… …

Thái tử gia đờ đẫn đứng lên, liếc nhìn quần mình, trầm mặc.

Y… lại mơ thấy giấc mộng kia…

Lần này trong mơ càng rõ ràng hơn….

Khuôn mặt của Hoàng A mã nhà y cũng rất rõ ràng…

Bình tĩnh đứng dậy, lãnh tĩnh thay y phục, rửa mặt, gọi Bích Châu, đi ra ngoài.

Tiểu Luật Tử và Tiểu Thuận Tử đều quỳ xuống.

Tùy ý phất tay, gọi hay người dậy, nhận lấy chén nước ấm của Tiểu Thuận Tử dâng lên, bình tĩnh uống một ngụm, lại nhận lấy bức thư Tiểu Luật Tử cung kính trình lên.

Trầm mặc lật từng tờ một, sau đó ngẩng đầu bình tĩnh mở miệng, “Tiểu Thuận Tử, chuẩn bị một chút, hôm nay Gia muốn đến Dụ vương phủ”.

Tiểu Thuận Tử và Tiểu Luật Tử đồng loạt hành lễ trả lời.

Lúc này, Bích Châu và Lữ Chính Tây đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong. Nhưng Thái tử gia nhìn một chút, lúc này một chút muốn ăn y cũng không có.

Nhưng vẫn miễn cưỡng bản thân ăn một chén cháo trắng.

Lữ Chính Tây có chút lo lắng, Bích Châu cũng lo lắng, định tiến lên khuyên Thái tử ăn thêm một chút nữa.

Thái tử gia nhíu mày lên tiếng, “Được rồi, Gia rất bận. Tiểu Thuận Tử Tiểu Luật Tử, đi với Gia!”.

Dứt lời liền đứng dậy, không nhìn vẻ rối rắm vội vàng của Lữ Chính Tây và Bích Châu.

Bích Châu do dự nhìn Thái tử gia đã đi xa, trong lòng do dự không biết có nên nói chuyện sáng sớm nay phát hiện cho Tô Ma Lạp Cô ma ma ở Từ Hòa cung không, nhưng nghĩ đến ánh mắt Hoàng thượng nhìn Thái tử gia, còn có… … chuyện lần trước bị thẩm vấn… Bích Châu yên lặng cúi đầu.

Đến khi ngồi vào kiệu, Thái tử gia mới gỡ xuống lớp ngụy trang bình tĩnh…

Đã không phải là đứa trẻ không am hiểu sự đời, cũng không phải là thiếu niên không biết trời cao đất rộng.

Một lần còn có thể cho là ngẫu nhiên, có thể lừa dối cho qua, nhưng mà hai lần…

Sao y có thể cho rằng cái gì cũng không xảy ra?!

Huống chi, dù không biết cái gì gọi là tương tư, không hiểu cái gì gọi là đa tình. Nhưng cũng tỉnh tỉnh mê mê hiểu được sau khi A mã rời đi mình lại nhớ đến mất ngủ thì đã không đơn giản chỉ là kính yêu quấn quýt!

Vuốt ve ngọc bội đeo bên người, Thái tử gia rối rắm, tình cảm của mình đối với Hoàng A mã rốt cuộc là…

 

————————————————

 

Tứ gia đứng ở điện Văn Hoa, nhận lấy lá thư Thái tử gia đích thân viết do Lữ Chính Tây cung kính trình lên.

Nội dung:

Tiểu Tứ:

Hôm nay Gia muốn đến Dụ thân vương phủ, đệ xử lý tấu chương đi. Còn nữa, Tiểu Bát còn rất non nớt nha, nếu đệ hạ thủ thì phải nhẹ một chút, nếu như làm hỏng Tiểu Bát của Gia, Gia sẽ không để cho đệ yên đâu.  ~(@^_^@)~

Dận Nhưng. (Nguyên văn nó là như vậy “ i “, ta cũng không hiểu là ý gì nên chém thành vậy, nàng nào biết xin được chỉ giáo, tại hạ đa tạ)

Xem xong thư, Tứ gia vẫn rất bình tĩnh, nhàn nhạt phất tay ý bảo Lữ Chính Tây lui ra, xoay người, trong lòng thầm nghĩ, ngày XX tháng XX năm XX, lại cẩn thận gấp thư bỏ vào áo, trong lòng mặc niệm, đây là chứng cứ.

 

—————————————————

 

Thư phòng Dụ thân vương phủ, Dụ thân vương đang đi tới đi lui.

Trên án thư có một phong thư viết cho Dụ thân vương, lạc khoản* là —— Dận Tộ.

 

(*) Lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, phần ghi tên người gửi trên bức thư.

 

Nội dung bức thư rất đơn giản, chỉ là vấn an, đồng thời không mặn không nhạt nói rằng sau khi tùy giá tuần du về nhất định sẽ đến bái phỏng.

Dụ thân vương nhíu chặt mày. Rất phiền não về hành vi của Lục A ca.

Mặc dù nhiều năm qua Thái tử nhìn như bị Hoàng thượng lãnh đạm, nhưng Dụ thân vương vẫn khách quan cảm thấy Hoàng thượng vẫn rất coi trọng Thái tử, không đề cập đến chuyện khác, chỉ riêng việc trên người Thái tử đeo khối ngọc bội kia, chỉ có ông và Thái hoàng thái hậu mới biết, đó là khối ngọc bội mà Hoàng thượng thích nhất.

Khối ngọc bội kia được chế tác thành hai con cá rất tinh xảo, bên trong còn chứa càn khôn, miệng cá có thể chuyển động để mở khối ngọc bội ra. Tuy rằng bên trong là rỗng, nhưng nếu giấu một viên thuốc hay thứ gì đó tròn tròn thì vẫn dư dả.

Hoàng thượng đứa khối ngọc bội người thích nhất cho Thái tử, đây là ý gì?

Nếu Hoàng thượng vẫn coi trọng Thái tử gia, vì sao lại còn bồi dưỡng Lục A ca? Chẳng lẽ vì để làm tấm bia cho Thái tử gia?

Nhưng nhìn cũng không giống…

Hơn nữa, quan trọng nhất là, hôn sự của Thái tử gia…

Dụ thân vương phiền não đi tới đi lui, đang lúc suy đoán tâm tư của Hoàng thượng thì hạ nhân vội vàng chạy đến báo, Thái tử gia đến.

Dụ thân vương sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, vội vàng hỏi, “Thái tử điện hạ là cải trang hay mặc chính phục?”.

Hạ nhân vội vàng trả lời “Bẩm Vương gia, Thái tử điện hạ cải trang đến đây, chỉ dẫn theo hai tiểu thái giám”.

Dụ thân vương trầm ngâm một lúc, thấp giọng dặn dò, “Mời Thái tử điện hạ vào, còn nữa, căn dặn người dưới, giữ mồm miệng thật chặt cho Gia!”.

Lúc Thái tử gia chuẩn bị xuống kiệu, lại bày ra vẻ mặt phong đạm vân khinh.

Chậm rãi xuống kiệu, lại phát hiện kiệu mình đã đi vào bằng cửa hông đến ngoại viện yên tĩnh. Hơi nhướn mày, xem ra Phúc Toàn Vương thúc không muốn để người hữu tâm biết. Trong lòng cười nghiền ngẫm. Có ý tứ!

Đại quản gia của Dụ thân vương phủ cúi đầu khom lưng nở nụ cười nịnh nọt.

Thái tử gia chỉ nhàn nhạt nhìn qua, bình tĩnh mở miệng, “Dẫn đường đi”.

Chậm rãi đi, trên đường đi một nửa bóng người cũng không nhìn thấy, ý cười trong lòng Thái tử gia càng sâu. Đối với lần gặp mặt này y lại nắm chắc thêm vài phần.

Vốn y cũng rất lo lắng, sợ là không thuyết phục được Vương thúc, dù sao ở kiếp trước, khi tất cả mọi người đều biết rõ với xuất thân của Tiểu Bát thì nó tuyệt đối không có khả năng ngồi lên cái ghế kia, nhưng Vương thúc lại cố chấp đứng về phía Tiểu Bát, may mà con trai trưởng Minh Thái của Vương thúc lại thông minh lựa chọn chỉ đứng ngoài xem, mới bảo vệ được nhất mạch của Dụ thân vương phủ.

Xem ra hôm nay y có thể thả lỏng hơn nhiều rồi.

Vương thúc sẽ không hỗ trợ Tiểu Lục như khi ủng hộ Tiểu Bát ở kiếp trước…

Lại nói, hình như Hoan Hoan đã từng nói, Vương thúc luôn ủng hộ Tiểu Bát là vì coi trọng vị nương xinh đẹp của Tiểu Bát…

Nhưng mà, chuyện đó không có khả năng…

Sau khi rẽ tới quẹo lui thì cũng đến nơi.

Dụ thân vương đứng ở cửa thư phòng, nhìn Thái tử gia đang đi tới từ xa mà thở dài.

 

————————————————–

 

Buổi tối, Thái tử gia ngồi kiệu lặng lẽ rời khỏi Dụ thân vương phủ.

Ngồi trong kiệu, Thái tử gia hồi tưởng lại quá trình hội đàm:

Dụ thân vương giải thích rất cặn kẽ việc của Tác Cách lần này.

Sau đó mập mờ ám chỉ Lục A ca có dụng ý bên trong.

Sau đó là thử thái độ của mình.

Sau khi biết mình sẽ xử lý thế nào mới mập mờ biểu thị ông ta sẽ ủng hộ mình…

Thật sự là… hồ ly.

Thái tử gia oán thầm, sáng nay khi nhận được kết quả điều tra từ tấu chương lục sắc, Thái tử gia còn hiểu rõ dụng ý của Tiểu Lục hơn cả Dụ thân vương, nhưng y vẫn đi một chuyến, y muốn tra rõ Dụ thân vương và Tiểu Lục đã kết thành đồng minh hay chưa, nếu đã kết thành đồng minh, vậy lần này y muốn xử lý sẽ rất phiền phức.

Dù sao… Dụ thân vương cũng là trưởng bối.

May mà không có, để cho mình lặng lẽ tiến vào, đã cũng là một loại biểu đạt.

Vén màn lên, liền thấy một tửu lâu có tên là “Mạch thượng hoa*”.

 

(*) Mạch thượng hoa nghĩa là hoa trên đường

 

Không khỏi sửng sốt, vội vàng hô, “Dừng!”.

Tiểu Thuận Tử và Tiểu Luật Tử vội vàng hỏi, “Có chuyện gì vậy Gia?”.

“Hạ kiệu!”.

Vội vã xuống kiệu, Thái tử gia kinh ngạc nhìn tên cửa hàng, Mạch thượng hoa?

Mạch thượng hoa khai, khán thiên thiên kiệp điệp loạn hồng gian phiên phi.

Trường ca đối nguyệt, nhượng điểm điểm tương tư lệ dật nguyệt quang bôi*.

 

(*) Hoa nở trên đường, ngắm nhìn hàng ngàn con bướm bay qua

     Khúc hát dưới ánh trăng, khiến lệ tương tư rơi đầy ly trăng.

 

Thái tử gia nhớ, Hoan Hoan thích nhất là ngâm nga một bài hát, bài hát đó cũng tên là Mạch thượng hoa…

Nhịn không được mà cất bước tiến vào, Tiểu Luật Tử lại vội vã tiến lên cản lại, ngượng ngùng cười nói, “Gia, người xem, cũng đã muộn rồi, có phải là đã nên trở về rồi không? Không thì để nô tỳ vào mua cho ngài một hộp điểm tâm?”.

Thái tử gia nhàn nhạt liếc nhìn Tiểu Luật Tử, thấy Tiểu Luật Tử hơi rụt người lại, mới tự tiếu phi tiếu mở miệng,”Gia nhớ rất rõ, A mã Gia phái ngươi đến để hầu hạ Gia, chứ không phải đến để dạy dỗ Gia!”.

Dứt lời, Thái tử gia xoay người bước vào.

Phía sau Tiểu Luật Tử suýt chút nữa thì quỳ xuống, trên lưng chảy đầy mồ hôi lạnh.

Sao lại quên mất chứ? Vị Gia này cũng không phải là người ăn chay!!

Vừa vào tửu lâu, Thái tử gia cũng có chút sững sờ, tửu lâu này cho y một loại… cảm giác rất quen thuộc.

Tiểu nhị vừa nhìn thấy Thái tử gia liền bật dậy chạy đến đón.

Tiểu Thuận Tử tiến lên nói vài câu, Thái tử gia cũng chậm rãi lên lầu hai.

Lầu hai có ít tranh chữ, Thái tử gia nhàn nhạt quét mắt qua, rất bình thường, trong lòng có hơi mất mát, nhưng cũng có chút buồn cười, sao Hoan Hoan có thể đến đây được chứ?

Mình đã vọng tưởng quá rồi…

Gọi một bàn điểm tâm, Thái tử gia ăn vào lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Trong lòng lại quay về chuyện ở Dụ thân vương phủ, lúc đó Dụ thân vương bỗng nhiên mở miệng nói mấy câu:

“Thái tử điện hạ đã mười lăm rồi đi. Lần trước Thái hoàng thái hậu triệu kiến còn đề cập tới hôn sự của điện hạ đó… Thái tử điện hạ, Thái hoàng thái hậu người tuổi đã cao, ngài phải nắm chặt, đừng khiến cho người lo lắng quá…”.

Thái tử gia biết, gần đây Thái hoàng thái hậu rất gấp gáp, y cũng biết rõ triều thần có suy nghĩ thế nào về việc mình chậm chạp không thành hôn, y cũng biết rõ không thể tránh được, cái gì nên tới thì phải tới thôi.

Nhưng mà… bây giờ mình có thể đeo trên lưng hạnh phúc của một nữ nhân khác sao?

Thái tử gia khổ sở, đặc biệt là… tâm tư của y chính y còn không hiểu…

Thấy Tiểu Thuận Tử và Tiểu Luật Tử đứng ngồi không yên nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình, lại nhìn sắc trời, Thái tử gia buông đôi đũa hầu như không gắp được mấy miếng xuống, đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng, “Tính tiền đi”.

Đứng ở quầy nhìn Tiểu Thuận Tử tính tiền, tùy ý liếc mắt xem, không khỏi ngẩn ra, sổ sách trong tay chưởng quỹ dùng cách thức ghi sổ gần đây sao??

Thái tử gia suy nghĩ một lúc, lo lắng tiến lên, cười yếu ớt mở miệng, “Chưởng quỹ, cách thức ghi sổ của ngươi thật lạ…”.

Chưởng quỹ cười ha ha, có chút đắc ý, “Vị Gia này, ngài không biết, cái này là do lão đầu ta phát minh! Thế nào? Rất đặc biệt đúng không?”.

Thái tử gia cười cười trong lòng, ngươi phát minh? Ha ha…

Thái tử gia cũng cười, lòng vòng trò chuyện cùng chưởng quỹ, sau khi phát hiện dường như chưởng quỹ đang muốn thay đổi trọng tâm câu chuyện, cũng phối hợp cười vài tiếng rồi cáo từ.

Trước khi đi, Thái tử gia lại nói mấy câu, sau đó cười vui vẻ rời đi.

Nhìn đoàn người Thái tử gia đi xa, chưởng quỹ mới lau lau mồ hôi, than thầm, “Ai nha, ai nha, may quá may quá, cuối cùng cũng đã đi rồi, ông chủ đã dặn ngàn vạn lần không được để người khác biết…”.

Tiểu nhị lặng lẽ sờ sờ mấy đồng tiền, thấp giọng hỏi, “Chưởng quỹ, vừa nãy vị kia nói gì vậy?”.

Chưởng quỹ liếc qua, thấp giọng quát, “Ngươi quản nhiều vậy làm gì?! Không muốn kiếm sống nữa hả?”.

Tiểu nhị xoa xoa mũi, không thể làm gì khác là trề môi đi làm việc.

Vị Gia kia nói gì? Chưởng quỹ cũng có chút không giải thích được, vị Gia kia nói rất đơn giản, y nói, cách ghi sổ này của ngươi vẫn chưa có tên đúng không? Gia cho ngươi một cái tên, gọi là —– đạo bản ký trướng*, thế nào?

 

(*) Đạo bản ký trướng: nghĩa là cách ghi sổ ăn cắp mà có

 

———————————————–

 

Đêm khuya vắng người, không chút tiếng động, nội thất Thừa Càn cung.

Thái tử gia ngồi bên cửa sổ, trong tay là một quyển sách, xem chăm chú.

 

—————————————————

 

Lúc này, Khang Hy đế đang trải qua buổi tối thứ hai của lần tuần du tái ngoại này.

Khang Hy đế ôm gối đầu dê béo, ngồi trên tháp, chuyên chú xem tấu chương lục sắc.

Hơi nhíu mày, Mạch thượng hoa? Cái tên này đúng là có chút quái dị, Bảo Thành xưa nay luôn thích mấy thứ kỳ quái, cảm thấy ngạc nhiên cũng không có gì, nhưng sao Bảo Thành gọi một đống điểm tâm lại không ăn bao nhiêu? Còn bữa sáng nữa, sao lại chỉ ăn có một chén cháo? Là bởi vì đêm trước mộng xuân?

Bởi vì mộng xuân nên tâm tình không tốt?

Tâm tình không tốt? Vì vậy không muốn ăn?

Không muốn ăn? Bời vì mộng xuân, bởi vì Bảo Thành đã lớn, vì vậy…

Lòng Khang Hy đế chìm xuống, nhịn không được mà ôm chặt gối dê béo vào lòng, chẳng lẽ, Bảo Thành… muốn nữ nhân???

Khang Hy thiếu chút nữa đã bật dậy phân phó bãi giá hồi cung, nhưng sự tự chế nhiều năm khiến hắn ép mình phải tỉnh táo lại.

Hơi nhắm mắt lại, Khang Hy đế cầm lấy cây bút trên bàn, viết mấy chữ đơn giản:

Bất luận là nữ tử nào âm mưu tiếp cận Thái tử điện hạ, giết!

Lại suy nghĩ một chút, lại viết thêm:

Không được tiết lộ cho Thái tử!

 

(*) Bài hát “Mạch thượng hoa” bạn Thái đề cập ở trên là một bài hát của HITA, bạn nào có hứng thú có thể vào đây nghe

Advertisements

8 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 47

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s