[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 51

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 51: Cái gọi là sự phát triển của JQ (2)…

 

Ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu vào Tử Cấm thành, sáng sơm, đại môn Từ Hòa cung yên tĩnh mở ra.

Trong Từ Hòa cung, bầu không khó có chút ngưng trọng.

Thái hoàng thái hậu vẫn “ốm đau” nằm trên tháp, Khang Hy đế ngồi trên một cái ghế nhỏ bên cạnh.

Thái hoàng thái hậu có chút kinh ngạc, sáng sớm Tô Ma Lạp Cô nói Hoàng đế đến thỉnh an, lòng bà liền run lên, không phải Bảo Thành nói ngày mai Hoàng đế mới trở về sao? Sao lại về trước? Lại còn đến thỉnh an sớm như vậy, không phải là có chuyện gì chứ?

Thấy Hoàng đế phong trần mệt mỏi tiến vào, trên mặt không che giấu được sự uể oải và tiều tụy, giữa lông mày còn có một tia ngưng trọng, lòng Thái hoàng thái hậu càng trầm xuống.

Nhưng khi Hoàng đế ngồi xuống thì chỉ ân cần hỏi han sức khỏe của bà.

Thái hoàng thái hậu cũng chỉ có thể cùng Hoàng đế trò chuyện nói cười, kiềm chế sự nghi hoặc trong lòng.

Bàn về kiên trì, dù gì bà cũng đã ngây người ở Tử Cấm thành vài thập niên, sao có thể bại bởi Hoàng đế chứ?

Nhưng khiến cho Thái hoàng thái hậu cảm thấy ngoài ý muốn là dường như Hoàng đế thực sự chỉ đến để thỉnh an.

Ngay lúc Hoàng đế nói có chuyện phải xử lý xin cáo lui thì Hoàng đế bỗng nhiên xoay người hời hợt nói, “Hoàng tổ mẫu, tôn nhi đã chọn cho Bảo Thành nữ nhi nhà Phú Sát thị, đích trưởng nữ của Thị tả đô ngự sử Ngạc Nhĩ, tính cách dịu dàng hiền thục”.

Thái hoàng thái hậu sửng sốt, lập tức cười hiền từ, “Vậy thì tốt quá”.

Sau đó lại như thờ ơ hỏi, “Hoàng thượng chuẩn bị khi nào thì cho Thái tử thành thân?”.

“Tôn nhi nghĩ, ngày tám tháng ba đi, còn có Đại A ca, tôn nhi cũng định cho nó thành thân vào tháng mười. Đến lúc đó, Hoàng tổ mẫu cứ chờ ôm tằng tôn đi”. Khang Hy đế nở nụ cười nói.

Thái hoàng thái hậu cũng phối hợp cười vui vẻ. Chỉ là trong lòng nhớ tới việc Bảo Thành khó có thể có con nối dòng, bỗng nhiên lại cảm thấy nghi hoặc đối với quyết định đột ngột của Hoàng đế.

Tiễn Hoàng đế đi xong, Tô Ma Lạp Cô vui vẻ tiến lên nói, “Chủ tử, người xem, Hoàng thượng đã quyết định rồi, người cũng coi như là yên lòng”.

Thái hoàng thái hậu khẽ gật đầu, trầm ngâm không nói.

Tô Ma Lạp Cô nhìn Thái hoàng thái hậu cũng không lộ ra vẻ vui mừng như bà nghĩ, trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là yên lặng đứng một bên.

“Tô Ma Lạp Cô, đến lúc Phủ Nội vụ phái ma ma giáo dưỡng tới chỗ Thái tử phi ngươi cũng đi theo đi”. Thái hoàng thái hậu thấp giọng dặn dò.

Tô Ma Lạp Cô sửng sốt, lập tức cười cười nhận lệnh.

Thái hoàng thái hậu than nhẹ một tiếng. Trong lòng vẫn không nén được nghi hoặc, nhưng Hoàng đế cũng đã đồng ý rồi. Thôi cứ tin tưởng Hoàng đế đi ——

Khang Hy đế vừa rời khỏi Từ Hòa cung thì nụ cười trên mặt cũng biến mất, bình tĩnh bước thật nhanh, Cố Hỉ ở phía sau vội vã đi theo, trong lòng ông biết, lúc này tâm tình của Hoàng thượng muốn không tốt bao nhiêu thì không tốt bấy nhiêu. Vì vậy Cố Hỉ công công chỉ vâng lời đi theo, chỉ cầu lúc này Thái tử gia đang nằm ở nội thất Thừa Càn cung mau mau tỉnh lại.

Khang Hy đế bước nhanh đến chỗ khúc quẹo thì đột nhiên dừng lại, xoay người, sắc mặt bình tĩnh, giọng nói lại trầm trầm mang theo chút ý lạnh, “Ngươi đến Thừa Càn cung xem Thái tử, có tình huống gì lập tức quay về bẩm báo!”. Dứt lời, Khang Hy đế xoay, đi về phía Càn Thanh cung.

Cố Hỉ thầm sửng sốt, nhưng lập tức dập đầu trả lời, xoay người vội vã đi tới Thừa Càn cung, trong lòng có chút lo lắng, từ tối hôm qua đến giờ Hoàng thượng vẫn chưa có nghỉ ngơi ——

Trong nội thất Thừa Càn cung, Thái tử gia mê mê man man mở mắt, đầu tiên là theo thói quen mà ngẩn ra một lúc, sau đó mới chậm rãi lấy lại tinh thần, quan sát xung quanh một lúc mới phát hiện mình đang ở Thừa Càn cung.

Chậm rãi ngồi dậy, lại phát hiện tay phải của mình đã được băng bó kỹ.

Giật mình ngẩn ra một lúc, ký ứ mới dần quay trở lại, càng nhớ lại thì Thái tử gia lại càng bồn chồn.

Hoàng A mã suốt đêm quay về? Lại còn chạy tới ngự trang không biết ở đâu bỗng nhiên xuất hiện kia??

Sau đó thì mình mất hết mặt mũi mà hôn mê?!

Thái tử gia nhịn không được mà che trán thở dài, sao mình lại không chịu thua kém như vậy chứ! Vậy mà lại hôn mê, cũng không phải là nữ chính yếu đuối trong mấy câu chuyện não tàn!! Phi phi! Mình đang nói gì vậy?! Mấy nữ chính não tàn đó có thể so với Gia sao?! Nhưng mà, Hoàng A mã khẳng định là bị chọc tức.

Nhưng mà cũng không thể trách Gia nha, mấy ngày nay Gia bận như vậy, sắp mệt chết rồi.

Lão Đại lại còn ương ngạnh ầm ĩ một trận nữa! Biết rõ là hãm hại mà còn đâm đầu vào!

Thái tử gia nhìn trời thở dài, Gia cũng là nửa não tàn! Biết rõ Lão Đại ương ngạnh như vậy còn để huynh ấy xuất cung! Còn phái Lão Tứ đi Sơn Đông tra Bạch Liên giáo.

Ai ai ai…

Đang lúc Thái tử gia mặt mày ủ ê thì Cố Hỉ bưng chén thuốc tiến vào, vừa nhìn thấy Thái tử gia đang ngồi trên giường, thiếu chút nữa thì rơi nước mắt, a u Thái tử gia của ta, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi, hu hu.

Thái tử gia lấy lại tinh thần, chỉ thấy Cố Hỉ hai mắt lưng tròng, không khỏi ngẩn ra, sau đó cười yếu ớt mở miệng, “Sao vậy? Cố công công, mới vài ngày không gặp Cô, cũng không cần phải như vậy đi?”.

Cố Hỉ buông chén thuốc xuống, dụi mắt một cái, sau đó cười ngượng ngùng nói, “Không phải là nô tỳ thấy Thái tử điện hạ tỉnh lại nên kích động sao?”.

Thái tử gia mỉm cười, liếc nhìn chén thuốc, lòng hơi run lên, thật đen thật nhiều.

Nhưng vẫn là bưng lên, trù trừ một chút, vẫn là đặt chén thuốc xuống, ngẩng đầu thờ ơ mở miệng, “Được rồi, Cô ngủ bao lâu rồi? Bây giờ là lúc nào?”.

Cố Hỉ liếc nhìn chén thuốc, nhớ tới Vương Thủ Nhân nghiến răng nghiến lợi dặn đi dặn lại nhất định phải để cho Thái tử gia vừa tỉnh lại thì uống thuốc, lại nghĩ tới chuyện tốt Vương Thủ Nhân đã làm (dĩ nhiên là để chúng ta biết bí mật lớn như vậy), vì vậy Cố Hỉ bảo trì im lặng không nói, cười tủm tỉm tiến lên, “Bẩm Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ đã ngủ vài canh giờ rồi, bây giờ là giờ Tỵ, còn một khắc nữa là tới buổi trưa”.

Thái tử gia sửng sốt, mình ngủ lâu như vậy?

“Thái tử điện hạ muốn dùng gì sao?”.

Thái tử gia khẽ gật đầu. Đứng dậy, thay xong y phục, đi ra nội thất thì chỉ nhìn thấy Bích Châu đang bãi thiện, thấy y, vành mắt Bích Châu liền đỏ lên, vẻ mặt kích động, y gật đầu cười với Bích Châu, trong lòng lại hơi trầm xuống, quả nhiên, không thấy Tiểu Thuận Tử và Tiểu Luật Tử, sẽ không im lặng trách phạt chúng chứ?

Thái tử gia không lo lắng cho Đại A ca, cũng không lo lắng cho Nạp Lan và Cách Nhĩ Phân, có Sách Ngạch Đồ thúc công và Nạp Lan Minh Chây ở đây, nhiều nhất thì họ chỉ bị trách mắng một trận, huống chi Hoàng A mã là người tinh minh, tình huống tối hôm qua sao lại không rõ chứ? Nói không chừng Hoàng A mã anh minh thần võ của y còn hiểu những điều mờ ám trong đó hơn y nữa!

Người khiến y lo lắng nhất là Tiểu Thuận Tử và Tiểu Luật Tử, hai người đều là thiếp thân thái giám của y, chủ tử bị thương còn để chủ tử cưỡi ngựa, chuyện nguy hiểm như vậy theo tính tình của Hoàng A mã nhất định sẽ phạt nặng bọn chúng, còn có Tiểu Tốt Tử nữa.

Liếc nhìn điểm tâm tinh xảo trên bàn, đều là thứ y thích, hoa quế cao, thủy tinh giáo tử.

Nhưng lúc này y không hề có tâm tình ăn uống, quay đầu, liếc nhìn vẻ mặt khiêm tốn của Cố Hỉ, Thái tử gia chậm rãi mở miệng, “Cố công công, Cô muốn biết về Tiểu Thuận Tử bọn họ”.

Cố Hỉ khom người, cười híp mắt mở miệng, “Bẩm Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ đừng lo, chỉ cần Thái tử điện hạ ngài khỏe thì bọn chúng cũng tốt thôi”.

Thái tử gia nhìn chằm chằm Cố Hỉ hơn nữa ngày mới chậm rãi quay đầu, thấp giọng tự nói, “Chỉ cần Cô tốt thì bọn chúng cũng tốt?”. Trong lòng oán thầm, lại là cái này! Chỉ biết uy hiếp ta!

Cố Hỉ thầm lau mồ hôi, may mắn, may mắn, may mà Thái tử gia không hỏi chuyện của Tiểu Tốt Tử, nếu không thì phiền toái rồi ——

Trong Càn Thanh cung, Khang Hy đế vẻ mặt lạnh lùng, uy nghiêm ngồi trên long ỷ, trên ngự án đặt mấy quyển tấu chương lục sắc và một quyển tấu chương màu đỏ, cuối tấu chương màu đỏ là hai chữ “Dận Chân”.

Dưới ngự án, Đại A ca Dận Thì, Nạp Lan Dung Nhược, Cách Nhĩ Phân, Trang thân vương, Cửu Môn Đề Đốc Thác Hách, Sách Ngạch Đồ đều đang quỳ rạp trên đất, không dám động đậy.

Từ khi Hoàng thượng tuyên chỉ triệu kiến đến bây giờ đã là vài canh giờ rồi.

Nhưng Hoàng thượng không hỏi gì cả, bọn họ cũng không dám mở miệng khi chưa được hỏi.

Không thể làm gì khác là thành thành thật thật quỳ ở đó, bên tai không ngừng vang lên tiếng bút viết.

Đúng lúc này chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng của Cố Hỉ, “Thái tử điện hạ cầu kiến!”.

Rắc! Mọi người giật nảy mình, trong điện im lặng đột nhiên vang lên tiếng động này thật sự là đột ngột, đồng thời, Đại A ca, Cách Nhĩ Phân, Sách Ngạch Đồ đều run lên, không phải là Hoàng thượng nghe thấy Thái tử điện hạ cầu kiến nên tức giận chứ???

Đại A ca hơi bực mình, Thái tử ngu ngốc kia không phải là đang bị thương sao?! Còn tới làm gì chứ?!

Không cần phải hỏi, nhất định là sau khi tỉnh lại vì lo lắng cho bọn họ nên chạy tới.

Đại A ca trong lòng ngũ vị tạp trần, nếu nói là trước đây trong lòng vẫn còn chút nghẹn khuất thì tối hôm qua lúc thấy Thái tử gia không màng tới vết thương mà phi ngựa tới, sau đó còn ngất đi trong lòng Hoàng A mã thì một chút nghẹn khuất đó đã sớm biến mất.

Lúc này, trong lòng Đại A ca vì sự lỗ mang tự cho là đúng của mình mà hối hận không thôi.

Sách Ngạch Đồ len lén liếc nhìn, liền thấy một cây bút bị gãy đang nằm trên mặt đất.

Một lát sau, trong bầu không khí ngưng trệ, giọng nói của Khang Hy đế nhàn nhạt vang lên, “Tuyên!”.

Sách Ngạch Đồ không biết có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng ông của thấy câu “Tuyên” này có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

Ngoại trừ Nạp Lan tài tử nghe thấy Thái tử cầu kiến thì thở phào nhẹ nhõm ra, những người khác đều không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng căng thẳng, sợ phải chứng kiến một màn “Nộ long phun hỏa thiêu Thái tử”.

Thái tử gia mặc cẩm bào lam nhạt, miệng cười rạng rỡ đi vào.

Đang muốn hành lễ lại bị một tiếng “Miễn” nhàn nhạt của Khang Hy đế ngăn lại.

Thái tử gia sờ mũi một cái, liếc nhìn mọi người đang quỳ dưới đất, ngẩng đầu định mở miệng thì Khang Hy đế lại chỉ tới cái tháp gần cửa sổ, “Qua bên kia ngồi một chút, muốn ăn cái gì, muốn xem cái gì thì nói với Cố Hỉ, chờ Hoàng A mã sửa xong mấy phần tấu chương này rồi cùng nhau dùng bữa”. Dừng một chút, lại giương mắt nhìn Thái tử, thản nhiên nói, “Nếu muốn ngủ thì đến tẩm thất của Hoàng A mã, được rồi, đã ăn sáng chưa? Đã uống thuốc chưa?”. Lại quay đầu nhìn Cố Hỉ đứng bên cạnh đang cố gắng biến bản thân thành hoa bên tường, “Thái tử điện hạ uống thuốc đi chưa?”.

Cố Hỉ vội vàng khom lưng, nghiêm túc trả lời, “Thái tử điện hạ đã ăn sáng rồi, cũng đã uống thuốc rồi ạ”.

Khang Hy đế bình tĩnh, Cố Hỉ nghiêm túc, còn Thái tử gia đã cứng đờ người, khóe miệng giật giật, theo bản năng nhìn xuống những người đang quỳ, phát hiện bọn họ đã hóa đá từ lâu.

“Ừm, ăn gì?”. Không nhìn đến thân thể cứng đờ của Thái tử gia, càng không để ý đến một đám quần chúng trong suốt đã hóa đá trên mặt đất.

“Thái tử điện hạ ăn một chén cháo trắng, một khối hoa quế cao, một đĩa thủy tinh giáo tử”. Cố Hỉ nghiêm túc nói nghiêm túc nói.

Khang Hy đế khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, “Ừ, tốt”. So với tấu chương hôm qua dâng lên thì ăn nhiều hơn một chén cháo trắng.

Đám người trong suốt phía dưới thầm rơi lệ: Không phải nói Hoàng thượng lãnh đạm Thái tử gia sao? Không phải nói Thái tử gia giữ được vị trí Thái tử là do Thái hoàng thái hậu sao? Không phải nói người Hoàng thượng cưng chiều nhất là Lục A ca sao??

Ngay cả tẩm thất của Hoàng thượng cũng cho Thái tử gia ngủ.

Đối với sự rối rắm của đám người đó Khang Hy đế không nhìn thấy, hắn chỉ chú ý đến thiếu niên tuấn tú trước mắt, máu thịt trong tim hắn.

Lại liếc nhìn Thái tử gia đang rối rắm đứng dưới ngự án, trong lòng hiện lên ý cười nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, “Bảo Thành, sao còn đứng đó chứ?”.

Thái tử gia thầm hỏi trởi xanh, Hoàng A mã, người là cố ý sao?

Lúc này Thái tử gia cũng vô lực giả vờ nữa, trực tiếp che trán thở dài, “Hoàng A mã, người biết vì sao nhi thần tới mà”.

Khang Hy đế đứng dậy, liếc nhìn đám người trong suốt đã hết hóa đa, khóe miệng hơi nhếch lên, “Con là đến cầu tình cho bọn chúng”,

” Hoàng A mã, Đại ca và Nạp Lan đại nhân, Cách Nhĩ Phân đại nhân đúng là có sai, nhưng bọn họ cũng là vô ý”, Thái tử gia nghiêm mặt nói.

Khang Hy đế đi đến trước mặt Thái tử gia, nhàn nhạt mở miệng, “Nếu con nói đến việc ban đêm bọn chúng xông vào ngự trang, vậy bọn chúng không sai”.

Thái tử gia sửng sốt.

“Ngự trang là lễ vật đại hôn Trẫm chuẩn bị cho con”.

Đám người trong suốt và Thái tử gia lập tức ngẩn người.

 

(*) Thủy tinh giáo tử

 

Advertisements

One thought on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 51

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s