[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 52

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 52: Cái gọi là sự phát triển của JQ (3)…

 

Lễ, vật, đại, hôn????

Lễ, vật, đại, hôn!!!!

Hoàng A mã nhà y đang nói gì vậy?! Y phải thành thân? Nhớ lại tấu chương của mình lần trước, trong lòng Thái tử gia chua xót khôn kể, nhưng vẫn gượng cười, “Nhi thần tạ ơn Hoàng A mã”. Rõ ràng là Đại ca, Nạp Lan và Cách Nhĩ Phân không sao, Hoàng A mã đã giải vây cho bọn họ, nhưng vì sao lúc này một điểm vui sướng y cũng không có.

Thác Hách vừa nghe thấy lời này của Hoàng thượng, hai đầu gối mềm nhũn, trong lòng đau khổ, Hoàng thượng tặng Ngự trang cho Thái tử gia? Nhưng nếu vậy còn nói là Ngự trang là có ý gì? Ý là Hoàng thượng quyết định che chở cho Thái tử gia! Tội danh xông vào Ngự trang của Đại A ca, Nạp Lan Dung Nhược và Cách Nhĩ Phân không thể thành lập, mà hắn, lại nhớ tới hôm qua mình đã đắc tội với Đại A ca và Thái tử gia, Thác Hách cười thê lương, mình cũng thật là khờ, cho dù Đại A ca thực sự xông nhầm vào Ngự trang, cho dù Thái tử gia thực sự trái pháp luật, có tội hay vô tội cũng chỉ dựa vào một câu của Hoàng thượng không phải sao?! Chính mình đã biết vậy mà còn muốn trở thành kẻ chịu tội thay?

Khang Hy liếc nhìn Thái tử gia đang cười gượng, lòng tê rần, xoay người thong thả đi về phía ngự án, vừa đi vừa nhàn nhạt nói, “Vì vậy, bọn chúng không có sai, nhưng mà bọn chúng bất kính với trưởng bối là có thật, Dận Thì, bắt đầu từ hôm nay, ngươi về A ca sở bế môn tư quá cho Trẫm!”

“Nhi thần tuân chỉ!”. Đại A ca dập đầu nói.

“Nạp Lan Dung Nhược và Cách Nhĩ Phân phạt bổng một năm”.

“Nô tài tạ ơn Hoàng thượng!”. Nạp Lan Dung Nhược và Cách Nhĩ Phân dập đầu tạ ân.

“Sách Ngạch Đồ, chuyện này vốn là không liên quan đến ngươi, nhưng mà Cách Nhĩ Phân xung đột với Trang thân vương, ngươi cũng khó tránh được việc dạy con không nghiêm, bây giờ Trẫm cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, Tứ A ca Dận Chân ở Sơn Đông phát cấp báo, có một tên nghịch tặc đang ở kinh thành, Trẫm lệnh cho ngươi mau bắt hết mấy con sâu chướng mắt này ra cho Trẫm!”.

Sách Ngạch Đồ sửng sốt, lập tức vội vàng dập đầu tuân chỉ.

“Lui ra đi”. Khang Hy đế nhàn nhạt mở miệng, lại quay đầu nhìn Thái tử gia vẫn còn đứng ở đó, sắc mặt hơi tái, khuôn mặt lại tiều tụy, không vui nhíu mày, trực tiếp ra lệnh, “Bảo Thành, đến tẩm thất của Trẫm!”.

Thái tử gia sửng sốt, giương mắt, đang muốn cự tuyệt thì nhìn thấy vẻ mặt Khang Hy đế không che giấu được sự mệt mỏi, đôi mắt lại sâu thẳm kiên định, lòng run lên, yên lặng gật đầu, chắp tay nhẹ giọng nói, “Nhi thần tuân chỉ”. Y xoay người đi, nhưng y liếc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Thác Hách, trong lòng do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, “Hoàng A mã”.

“Ừ?”.

“Thác Hách đại nhân là do nhi thần nhờ tới Ngự trang”.

Khang Hy đế giương mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của Thái tử gia, trong lòng có chút không vui, biện hộ cho Đại A ca, Nạp Lan và Cách Nhĩ Phân thì thôi đi, lại còn xin cho tên Thác Hách này nữa, hắn nhìn Thác Hách, mà lúc này Thác Hách đang kinh ngạc nhìn Thái tử gia, lòng Khang Hy đế trầm xuống, tên Thác Hách này đã thành thân chưa?

Nhưng ngoài mặt Khang Hy đế vẫn bình tĩnh nói, “Ừ, Trẫm biết, Thác Hách, ngươi làm rất tốt nhiệm vụ của mình, tốt, lui ra đi”.

Thác Hách vốn nghĩ rằng lần này mình sẽ phải bồi mạng, không nghĩ tới mọi chuyện lại như vậy.

Đang muốn quay đầu tạ ơn Thái tử gia thì thấy Thái tử gia đã theo ý chỉ của Khang Hy đế mà rời đi với Cố Hỉ.

Thác Hách không thể làm gì khác là quay đầu hành lễ lui ra.

Thấy Thái tử gia đi, Thác Hách cũng đi, Khang Hy đế mới chậm rãi quay đầu, khuôn mặt vốn đang ôn hòa liền trở nên lạnh lùng.

“Bác Quả Đạc, hôm qua ngươi làm không tệ, nhanh như vậy mà đã biết có người tự tiện xông vào Ngự trang, lại còn nhớ rõ phải mang theo Minh Chân và Minh Thái. Những lời nói với Đại A ca cũng rất có đạo lý, một người trung tâm với Trẫm như vậy, Trẫm cũng nên ban cho gì đó chứ? Trẫm nên ban gì cho ngươi thì tốt đây?”. Khang Hy đế bình thản nói, trên tay còn đang cầm một quyển tấu chương để xem xét.

Trang thân vương Bác Quả Đạc trắng bệch quỳ trên đất ——

Bước vào hậu điện, Cố Hỉ liền đi phía sau Thái tử gia, lén nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thái tử gia, trong lòng loạn chuyển, Cố Hỉ bước nhẹ lên thấp giọng nói, “Thái tử điện hạ, từ tối hôm qua đến giờ Khang Hy vẫn chưa dùng thiện, lão nô đã gấp lắm rồi, Thái tử điện hạ, ngài xem xem, một lát nữa có nên đi khuyên Hoàng thượng không?”.

Thái tử gia bước chậm lại, quay đầu lại, tự tiếu phi tiếu nhìn Cố Hỉ, “Cố công công, ngài là lão công công bên cạnh Hoàng A mã, Hoàng A mã không ăn cơm, Cố công công ngài đây sẽ mắc phải tội không hầu hạ tốt chủ tử đó”.

Cố Hỉ ủ ê mở miệng, “Lão nô biết tội, chỉ cần Hoàng thượng chịu dùng bữa, thì đem lão nô thiên đao vạn quả cũng được! Thái tử điện hạ, ngài đi khuyên Hoàng thượng đi”.

Lão xảo quyệt này! Thái tử gia hừ lạnh một tiếng, xoay người sải bước đi vào, nhưng trong lòng lại có chút tức giận, đã sắp trưa rồi mà Hoàng A mã còn chưa dùng bữa, tính toán thời gian, từ khi Hoàng A mã đi suốt đêm đến lúc này Hoàng A mã ở Càn Thanh cung xử lý mấy chuyện này thì cũng đã mười mấy canh giờ rồi! Hoàng A mã cho mình là cái gì? Siêu nhân? Hay là người cho rằng nếu mà người mệt đến chết đi thì Đại Thanh có thể thiên thu vạn đại?!

Bước vào Đông noãn các, Thái tử gia chợt dừng nước, không quay đầu lại mà thấp giọng hỏi, “Tối hôm qua Hoàng A mã luôn coi chừng Cô?”.

Cố Hỉ cúi thấp đầu, trong lòng oán thầm, há chỉ là coi chừng? Nhưng ngoài mặt Cố Hỉ vẫn cung kính nói, “Bẩm Thái tử điện hạ, Hoàng thượng vẫn luôn coi chừng, nô tỳ đã khuyên nhiều lần nhưng Hoàng thượng vẫn không chịu đi nghỉ”, thực ra thì Cố đại công công cũng chỉ có ý định khuyên nhủ, chứ bình thường khi Hoàng thượng và Thái tử gia ở chung với nhau thì những người khác không được lưu lại, ông muốn khuyên thì cũng phải vào được nội thất Thừa Càn cung đã.

Thái tử gia không nói gì, trầm mặc đi vào Đông noãn các.

Cố Hỉ nhìn Thái tử gia đi vào Đông noãn các mới hít vào một hơi, lau mồ hôi, trong lòng vừa rối rắm vừa vui mừng khó nói nên lời, vui mừng chính là có lẽ ở trong lòng Thái tử gia thì phân lượng của Thái tử cũng không nhẹ đi? Còn rối rắm là, ông là một thái giám tổng quản ưu tú đầy kinh nghiệm, ngoại trừ hầu hạ Hoàng thượng hầu hạ Thái tử gia ra, thỉnh thoảng còn phải kiêm luôn chức bà mối?! Cố Hỉ khóc thầm trong lòng ——

Đông noãn các cũng giống như nội thất của Thừa Càn cung, không có mệnh lệnh của chủ tử thì không kẻ nào được phép vào.

Ở đây ngoại trừ Hoàng A mã thì người có thể tự do ra vào cũng chỉ có Thái tử gia y.

Thực ra, số lần y đến đây vô cùng ít, bởi vì Hoàng A mã luôn đến nội thất Thừa Càn cung đợi y, cũng là vì y theo bản năng tránh đến đây,

Dù sao Đông noãn các cũng là tẩm thất của Hoàng A mã.

Nhưng tẩm thất trên danh nghĩa này lại rất quạnh quẽ, có lẽ là vì ít hơi người? Thái tử gia ngồi trên tháp, ngẩn người, trong lòng lại vòng đi vòng lại mấy câu Cố Hỉ vừa nói, lại càng cảm thấy buồn bực hơn!

Ngửa đầu thở dài một hơi, Thái tử gia thầm tính toán xem có cần đưa chút đồ ăn qua đó không.

Đang lúc muốn đứng lên phân phó thì khóe mắt nhìn thấy một thứ, Thái tử gia sửng sốt, không nhịn được mà bước qua, là tượng đất   hình y nhưng mà tượng đất này phải đang ngốc ở Thừa Càn cung chứ. Sao Hoàng A mã lại có?

Lúc Thái tử gia đang tỉ mỉ quan sát tượng đất trong tay thì khóe mắt lại thấy một tượng đất khác, là hình dáng của Hoàng A mã?

Thái tử gia tay trái cầm tượng của mình, tay phải cầm tượng của Hoàng A mã, trong lòng luôn cảm thấy hai tượng đất này có gì đó kỳ quái, đột nhiên Thái tử gia đặt hai tượng đất lại cạnh nhau, ngạc nhiên phát hiện hai bàn tay của tượng đất đang nắm chặt lấy nhau, giống như nó vốn là một thể vậy. (Cố Hỉ cảm khái, người thợ này thật khéo tay!)

Thái tử gia kinh ngạc ngẩn ra một lúc lâu mới từ từ buông tượng đất ra, trong lòng trống rỗng ——

Trên quan đạo cách kinh thành không xa, Tứ gia sắc mặt âm trầm đang phi ngựa như bay.

Hôm qua có một phong thư cấp báo của Hoàng A mã tuyên hắn lập tức trở về kinh.

Hắn còn chưa giải quyết xong dám sâu bọ ở Sơn Đông kia thì có tin tức truyền đến Đại A ca tự tiện xông vào Ngự trang, Thái tử gia vì bảo vệ Đại A ca mà làm thánh nhan tức giận, bị phạt trượng đến bất tỉnh?!

Tứ gia vừa nghe xong sắc mặt liền tối lại! Hắn vừa rời kinh chân trước thì chân sau Đại ca đã xông vào Ngự trang?!

Còn chưa đợi hắn an bài xong mọi chuyện thì cấp báo của Hoàng A mã đã tới. Đi theo còn có Ngũ A ca mang theo một phong thư, bên trong không chỉ giải thích rõ ràng chuyện Ngự trang mà còn nói đến việc Thái tử gia ngất xỉu ở Ngự trang, Hoàng A mã ôm Thái tử gia chạy về Thừa Càn cung, đám người còn lại đều bị tuyên đến Càn Thanh cung.

Thấy mấy chữ Hoàng A mã ôm lấy Thái tử gia này, khóe miệng Tứ gia giật giật, trong đầu lóe lên chuyện săn hồ ly ở bãi săn.

Tứ gia trầm mặc.

Lúc Tứ gia đang chạy trên đường thì xa xa một đám người cũng đang đi tới, người đi đầu vừa thấy Tứ gia liền nhanh chóng ghìm ngựa lại, chắp tay hành lễ, “Tứ A ca cát tường!”.

Tứ gia giương mắt nhìn, thấy là Nạp Lan Dung Nhược, không khỏi sửng sốt, lập tức gật đầu, “Nạp Lan đại nhân phải đi đâu sao?”.

Trên mặt Nạp Lan Dung Nhược hiện lên một tia đau đớn, nhưng vẫn cung kính trả lời, “Phụng ý chỉ của Hoàng thượng, đi bắt Nạp Lan Minh Châu đại nhân hồi kinh diện thánh”.

Tứ gia sửng sốt, bắt?

Chẳng lẽ Hoàng A mã đã sớm nhận được tin tức.

Nhìn thấy sự đau buồn và thống khổ không thể che giấu được trên khuôn mặt Nạp Lan Dung Nhược, Tứ gia trầm mặc, hơi chắp tay, “Vật không quấy rầy Nạp Lan đại nhân”.

“Nô tài không dám”. Nạp Lan Dung Nhược vội vàng đáp lễ.

Tứ gia phất tay một cái, lại phi ngựa lên đường.

Xem ra, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Hoàng A mã. Tứ gia hơi siết chặt dây cương, nhớ lại trước khi Hoàng A mã tuần du tái ngoại bỗng nhiên cho gọi mình tới Càn Thanh cung:

“Cầm. Đây là Trẫm ban cho con, tấu chương màu đỏ”.

Hắn ngây người, trong lòng giật mình, tấu chương màu đỏ (tấu chương hồng sắc)? Có thể trực tiếp trình lên thánh thượng, không cần phải thông qua bất kỳ kẻ nào, trong tình huống đặc biền còn ra thể điều động Chính hồng kỳ.

Thứ trọng yếu như vậy sao lại đưa cho hắn.

“Rất kinh ngạc? Không rõ vì sao Trẫm lại đưa thứ này cho con?”.

Hắn trầm mặc gật đầu.

“Dận Chân, con rất giống ta. Có dã tâm, đủ ẩn nhẫn, lòng cũng đủ ngoan độc. Tiểu Trác Tử bên người Dận Tộ là con hạ thủ đi? Đừng sơ, Trẫm không phải là đang hưng sư vấn tội”.

“Nhưng Thái tử một chút lại không giống ta, không có dã tâm, lòng cũng không ngoan độc, quá trọng tình cảm, Dận Tộ trong tối ngoài sáng đã làm nhiều chuyện như vậy với nó, thậm chí vài lần còn muốn hại nó, nó đều cười cười cho qua”.

“Lần này Trẫm tuần du tái ngoại, Dận Tộ Trẫm mang đi, nhưng chắc chắn có một con chuột sẽ không an phận, cho con tấu chương màu đỏ này là để đề phòng vạn nhất, trong lúc tuần du nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì không cần trình lên”.

Hoàng A mã cho mình tấu chương màu đỏ này lẽ nào chỉ là đề phòng vạn nhất? Không, Hoàng A mã không có khả năng chỉ để lại tấu chương màu đỏ này, nhất định vẫn còn thứ khác, bằng không sẽ không nhanh chóng biết được Nạp Lan Minh Châu cũng có dính dáng như vậy.

Hoàng A mã vẫn là Hoàng A mã, không, so với kiếp trước thì còn thông minh hơn, lòng dạ cũng càng độc hơn!

Lại để cho nhi tử đi bắt cha, lại còn là nhi tử mà người cha yêu thương nhất ——

Trong Càn Thanh cung, mắt Khang Hy đế thì đang nhìn chằm chằm vào tấu chương, nhưng tâm tư thì không còn ở trên tấu chương nữa, lúc này lòng hắn đã chạy đến Đông noãn các, nơi có máu thịt trong tim, châu ngọc trong mắt, Bảo Thành của hắn.

Rất muốn qua đó, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc.

Đang lúc xuất thần thì một dĩa hoa quế tô đã xuất hiện trước mặt hắn.

Khang Hy đế sửng sốt, lập tức ngẩng đầu, trước mặt hắn là khuôn mặt với nụ cười xán lạn mà hắn nhớ nhung ngày đêm.

Biểu tình không khỏi dịu lại, hàn băng thâm trầm trong mắt được hòa tan, ôn nhu cười, “Bảo Thành, không phải A mã đã bảo con đi nghỉ rồi sao?”.

Thái tử gia nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt, Hoàng A mã của y, dùng nụ cười ôn nhu nhất, chân thật nhất cười với người, “Bảo Thành đói bụng, A mã, người ăn cơm với Bảo Thành đi”.

Khang Hy đế nở nụ cười, nụ cười dung hợp giữa sự cưng chiều và thương yêu, “Được, A mã ăn cơm với Bảo Thành”.

Thái tử gia dừng ở tâm tư không thể che giấu, hoặc là không thèm che giấu trong mắt Khang Hy đế, y một chút cũng không muốn biết, dù bây giờ y đã biết, thậm chí trong lòng còn có một tia vui vẻ và hài lòng không thể che giấu được, nhưng y đã quyết định sẽ vùi lấp toàn bộ những chuyện này.

Bởi vì đó là Hoàng A mã của y, là Khang Hy đế của Đại Thanh, là Ái Tân Giác La Huyền Diệp sau này sẽ vang danh sử sách.

Sao y có thể nhẫn tâm làm cho Hoàng A mã của y dính ô danh?

Sao y có thể cam lòng khiến cho Hoàng A mã của y bước vào địa ngục?

Trái với đạo đức, **

Giờ khác này, y rốt cuộc cũng đã hiểu một câu mà Hoan Hoan đã từng nói: Bởi vì hiện thức quá tàn khốc, vì vậy, những YY của hủ nữ mãi mãi là hư cấu, mà không thể thành hiện thực.

 

Đây là bù cho tuần trước nhé, không phải phần của tuần này đâu ^^

Advertisements

5 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 52

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s