[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 53

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 53: Cái gọi là JQ hiện tại

 

Tứ gia phi ngựa thật nhanh, cuối cùng cũng về đến Tử Cấm thành trước hoàng hôn, xuống ngựa, xoay người nhàn nhạt phân phó tiểu thái giám bên cạnh, “Gia có mang về mấy món đồ, ngươi dựa theo sự phân phó của Gia mang đi đi”. Dứt lời, liền đưa một cái túi qua. Tiểu thái giám cung kính nhận lấy, hành lễ trả lời.

Tứ gia xoay người muốn rời đi, lại ngừng lại một chút, “Tiểu Lộ Tử, đến nói với Bát gia, nói sau khi Gia đi vấn an Hoàng A mã và ngạch nương thì sẽ qua chỗ đệ ấy”.

Dứt lời, liền xoay người đi đến Càn Thanh cung ——

Lúc này, trong Đông noãn các.

Khang Hy đế vẻ mặt lạnh băng, tay cầm chén trà, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Nhớ lại thái độ của Bảo Thành lúc dùng bữa, còn có đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ.

Lúc ăn cơm, đôi đũa của hắn còn chưa kịp đụng tới thức ăn thì Bảo Thành đã nhanh chóng gắp bỏ vào chén của hắn, cười xán lạn nói, “Hoàng A mã, người ăn đi”.

Sau khi ăn cơm xong, lại quy quy củ củ ngồi một bên, nghiêm túc thảo luận vài chuyện khi nó giám quốc, lại cùng mình tham thảo quốc gia đại sự.

Cuối cùng thì nói muốn đến A ca sở xem Bát A ca, không đợi hắn có phản ứng đã dùng khuôn mặt xán lạn nói, “Hoàng A mã, sau khi nhi thần đại hôn nhất định sẽ cố gắng cho người một đứa cháu trai”.

Còn ngượng ngùng ấp úng nói, “Hoàng A mã, nhi thần đã lớn rồi, khụ khụ, vì vậy nhi thần vẫn nên ngủ một mình đi, Hoàng A mã cũng muốn có chút thời gian bồi Đức ngạch nương Nghi ngạch nương bọn họ đúng không?”.

Đột nhiên gọi hắn là Hoàng A mã, rõ ràng chỉ có hai người họ ở đây.

Nói cái gì mà cho mình một đứa cháu trai?!

Nói cái gì mà nhi thần đã lớn, sau này nên ngủ một mình?!

Đây là sự thay đổi mà hắn kỳ vọng?

Kế hoạch của hắn xuất hiện điều ngoài dự tính, năm năm sớm chiều ở chung, cố ý để cho Bảo Thành tin tưởng hắn, để Bảo Thành tập thành thói quen, toàn tâm toàn ý muốn người quan trọng nhất trong cuộc đời đứa nhỏ kia là mình, toàn tâm toàn ý muốn người duy nhất trong lòng đứa nhỏ kia là mình, kết quả, đứa nhỏ kia lại nói với mình là, nó mười lăm tuổi rồi, nó muốn thành thân, trong lời nói của nó hàm ý muốn nói nó không cần Hoàng A mã này nữa.

Choang!

Mặt không biến sắc đập vỡ chén trà trong tay, lại xoay người quét hết đống bút nghiên xuống đất!

Tuyệt không cho phép!

Trong Đông noãn các chỉ có một mình Khang Hy đế, không khí lạnh lẽo như trời đông giá rét, sát khí tràn ngập đại điện.

Hơi bình tĩnh lại, Khang Hy đế chậm rãi ngồi xuống tháp, ánh mắt lại chậm rãi chuyển qua cái giá bên trái, hai tượng đất, một là hắn, một là Bảo Thành.

Vị trí thay đổi, Bảo Thành phát hiện? Vì vậy mới có những thay đổi đó.

Chậm rãi vươn tay, cầm lấy tượng đất của Bảo Thành, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón trỏ chậm rãi xẹt qua mi mắt mũi miệng của tượng đất, trong lòng chậm rãi vẽ lại hình dáng của Bảo Thành khi nhăn mày, khi vui vẻ, khi rối rắm, khi tức giận, khi lúng túng, khi ngượng ngùng, khi áy náy, khi khổ sở, khi ưu thương, khi rơi lệ, khi cười to, khi đùa giỡn.

Trong lòng Khang Hy đế hiện lên một tia kiên quyết, quyết không buông tay! ——

Lúc này, bên ngoài Đông noãn các.

Cố Hỉ đại công công đang rất lo lắng, không ngừng đi tới đi lui bên ngoài Đông noãn các,  ai u Hoàng thượng, nếu người tức giận thì phát giận vào chúng nô tỳ là được rồi, đừng nổi cáu hại đến thân thể.

Ai, Thái tử gia nha, ngài rốt cuộc đã làm gì vậy?! Từ khi Hoàng thượng đăng cơ đến nay chưa từng như vậy bao giờ. Không nói một lời, lạnh lùng trầm mặc tự giam mình trong Đông noãn các lâu như vậy, bên trong lại không có tiếng động gì, sao Đông noãn các này cách âm lại tốt vậy chứ?! Cố Hỉ công công oán niệm, Cố Hỉ công công lo lắng.

Mà lúc này, một tiểu thái giám vội vã bẩm báo, nói là Tứ A ca cầu kiến.

Cố Hỉ vừa nghe thấy thì ngẩn người, trong lòng phát sầu, lúc này Hoàng thượng đang là núi lửa sắp phát nổ nha, Tứ A ca ngài còn đến đây? Nhưng A ca cầu kiến, Cố đại công công ông cũng không dám chậm trễ, vội vàng xoay người, nhẹ nhàng gõ gõ đại môn của Đông noãn các, lớn tiếng bẩm báo, “Bẩm Hoàng thượng, Tứ A ca cầu kiến”.

Trong Đông noãn cá, Khang Hy đã bình tĩnh lại, trầm mặc cẩn thận để tượng đất trong tay xuống, đứng dậy, bước về phía đại môn, liếc nhìn Cố Hỉ đang khom lưng đứng bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng, “Buổi tối, bãi thiện Thừa Càn cung”. Dứt lời liền đi đến Càn Thanh cung.

Khi Cố Hỉ công công nghe thấy bãi thiện Thừa Càn cung thì trong lòng chắc chắn, xem ra Hoàng thượng và Thái tử gia lại huyên náo một trận rồi, hù chết chúng ta ——

Trong A ca sở, Thái tử gia đang xem Tiểu Bát viết chữ, suy nghĩ lại vẫn luôn dừng trên người Hoàng A mã ở Càn Thanh cung.

Y tốn rất nhiều sức lực mới có thể nói ra những câu nói đó, những lời nói dối, những câu nói giết tâm.

Rời khỏi Càn Thanh cung, y cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng lại không dám lập tức trở về Thừa Càn cung, y phải làm cho Hoàng A mã tin tưởng những gì y nói, vì vậy y liền tới A ca sở, trước tiên là đến chỗ Đại A ca đang bị bế môn.

Ánh mắt Đại A ca nhìn ý có chút khó hiểu, là không biết phải bày tỏ sự biết ơn thế nào sao? Dù sao huynh ấy cũng nợ mình một ân tình lớn như vậy.

Y cũng chỉ cười cười nhìn, lại nhàn nhã phe phẩy cái quạt trong tay.

Cuối cùng Đại A ca vẫn là không tự nhiên mở miệng nói, “Cảm tạ”,

Y cười vui vẻ, đang muốn cáo từ thì Đại A ca lại đột nhiên nói, “Có thể tha thứ cho Nạp Lan ngoại công không?”.

Y trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng gật đầu, lại khẽ lắc đầu, “Đệ muốn bỏ qua cho ông ấy, nhưng mà không thể, lần này án tham ô mà ông ấy phạm phải là nhỏ, nhưng nạn dân Sơn Đông gặp oan tình lại là chuyện lớn, trong hoàng thất, quốc sự, gia sự, không có việc nào là nhỏ, nhưng quốc sự vẫn nặng hơn gia sự”.

Đại A ca hơi sững người, lập tức buồn bã gật đầu, “Ta hiểu rồi”.

Lần này Nạp Lan ngoại công.

“Nhưng mà huynh yên tâm”, Thái tử gia lại mỉm cười, “Nạp Lan đại nhân sẽ không nguy hiểm đến tính mạng”, lấy hiểu biết của y đối với Hoàng A mã, hơn nữa còn có một ít chuyện xưa ở kiếp trước, còn có một số công tích của Nạp Lan Minh Châu, ừm, tối đa là tước chức đi.

Lại đi đến chỗ Tiểu Bát, vừa vặn đụng tới Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, Tiểu Bát, còn có Tiểu Cửu và Tiểu Thập đang định lén lút trốn đi chơi.

Nhìn Tiểu Ngũ đang cười cười nhẹ nhàng răn dạy Tiểu Cửu Tiểu Thập nước mắt lưng trong, Thái tử gia xoay người cười trộm.

Lại cùng Tiểu Ngũ Tiểu Thất Tiểu Bát cười đùa một lúc, sau đó Tiểu Ngũ Tiểu Thất kéo Tiểu Cửu Tiểu Thập đi, dự định giải bọn nó trở về “Tự thú”, vì vậy Thái tử gia cười vui vẻ nhìn Tiểu Thất Tiểu Bát khóc lóc kêu la, “Ngũ ca, Tiểu Cửu không dám trốn đi nữa”, “Thất ca, huynh buông ra”, trong lòng cảm khái, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Tiểu Cửu và Tiểu Thập vẫn kiên định thuộc về Bát gia đảng. Trốn đi mà cũng không quên đến báo với Tiểu Bát, dù biết rất rõ Tiểu Ngũ Tiểu Thất đều ở gần đây.

Vì vậy y liền quay qua nhìn nụ cười ấm áp trên khuôn mặt Tiểu Bát, tiểu tử này càng ngày càng có phong phạm của Bát hiền vương.

Thái tử gia không muốn về Thừa Càn cung, vì vậy ở lại xem Tiểu Bát viết chữ.

Tiểu Bát đặt cây bút trong tay xuống, nhìn chữ của mình, ừm, hình như càng ngày càng có hình bóng của Tứ ca.

Nhớ tới Tứ ca, trong lòng Tiểu Bát có chút buồn bực, Tứ ca chưa bao giờ rời khỏi mình lâu như vậy.

Có chút buồn chán có chút buồn bực quay đầu liền nhìn thấy sự đau thương trên khuôn mặt Thái tử gia, Tiểu Bát hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, kéo cánh tay Thái tử gia hỏi, “Thái tử ca ca, huynh làm sao vậy?”.

Thái tử gia lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười, thấy sự lo lắng trên mặt Tiểu Bát, cảm thấy hơi được an ủi, vỗ vỗ vai Tiểu Bát, đè nó ngồi xuống, sau đó mới cười nhàn nhạt nói, “Thái tử Thái tử ca ca không sao cả, chỉ là có chút chuyện không vui thôi”.

Tiểu Bát im lặng nghe, khẽ gật đầu, “Thái tử ca ca, Tiểu Bát có thể giúp không?”.

Thái tử gia ngẩn ra.

Tiểu Bát nhìn Thái tử gia, cười giảo hoạt, mặt mày cong cong, “Tiểu Bát có thể biết chuyện làm Thái tử ca ca không vui không? Tiểu Bát không biết là có thể giúp được Thái tử ca ca không, nhưng mà Tiểu Bát có thể giúp Thái tử ca ca quên đi nha”.

Quên đi? Nếu có thể quên đi, y cũng sẽ không nhớ mãi chuyện kiếp trước kiếp này.

Thái tử gia nhìn Tiểu Bát, cho dù nó vẫn thông minh như kiếp trước, nhưng mà Tiểu Bát vẫn còn nhỏ nha, không hiểu được chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời này là gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, không muốn rời xa nhưng lại không thể không rời.

Tương lai của Lão Tứ và Tiểu Bát cũng sẽ như vậy?

Y từng nghĩ sẽ giúp đỡ Tiểu Bát và Lão Tứ, âm thầm tương trợ bọn họ, khi biết chuyện của Lão Tam và Đại ca, y cũng chỉ là sẽ giúp bọn họ thế nào. Mà khi chính y rơi vào chuyện này thì y mới biết được cái gì gọi là đứng nói không đau thắt lưng, không phải là không dám đảm đương, không phải là nhát gan, chỉ là vì suy nghĩ cho đối phương mà thôi.

Trái đạo đức, ** tội danh như vậy sao có thể để cho đối phương gánh chịu được, mặc dù trăm vạn năm sau người đời sẽ không còn ai nhớ rõ, nhưng còn bây giờ thì sao?

Thái hoàng thái hậu ở Từ Hòa cung thì sao?

Có chút không muốn một ngày nào đó sẽ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vô lo trước mặt này cũng sẽ giống mình, nhưng y đã sớm không còn nắm rõ chuyện tương lai thì phải giúp đỡ thế nào đây?

Nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tiểu Bát, Thái tử gia nói nhỏ, “Tiểu Bát, đệ nhớ kỹ, cho dù tương lai có phát sinh chuyện gì thì Thái tử ca ca vĩnh viễn sẽ giúp đệ”.

Tuy rằng kiếp trước đệ đã từng hại ta, nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi, hôm nay, đệ là đệ đệ Tiểu Bát đáng yêu của ta ——

Thái tử gia mệt mỏi quay về Thừa Càn cung, đẩy cửa nội thất ra, khẽ ngẩng đầu, không khỏi sửng sốt.

Hoàng A mã?

Khang Hy đế thảnh thơi nằm trên tháp, trong tay cầm một quyển sách, thấy Thái tử gia, lập tức cười dịu dàng, “Về rồi?”.

Thái tử gia ngẩn ngơ, khóe miệng hơi giật giật, sao người kia lại mang khuôn mặt du nhàn dùng tư thế thoải mái nằm trên tháp như vậy?!

Như vậy sao Thái tử gia đã rối rắm khó chịu cả một buổi chiều chịu nổi chứ?!

Sao ngài cứ làm mấy việc không thỏa đáng vậy?! Những gì Gia nói ngài không bỏ vào tai đúng không?!

“Dận Chân đã về rồi”. Khang Hy đế lười biếng mở miệng, đặt quyển sách trong tay xuống, cầm chén trà lên chậm rãi uống, “Lúc này hẳn là đã đến xem Tiểu Bát đi?”.

Thái tử gia đờ đẫn. Xoay người đi về phía phòng thay y phục.

Khang Hy đế thầm thở dài, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười thờ ơ, tiếp tục cầm sách lên đọc.

Vừa vào phòng, Thái tử gia mới phát hiện, gối đầu rồng nổi giận đã không còn trên giường nữa. Sửng sốt. Lại quay đầu phát hiện, trên giá có thêm vài món nho nhỏ.

Là đồng hồ cúc cu, hộp nhạc tinh xảo, kính viễn vọng.

Thái tử gia im lặng một lúc, sau đó xoay người đi về phía giường, cầm đồ ở nhà lên, im lặng thay ra.

Đi vào phòng, trên bàn đã bày xong bữa tối.

Khang Hy đế đã bắt đầu “công tác” gỡ xương. Trên mặt là nụ cười ôn hòa nhàn nhạt.

Thái tử gia đứng ở cửa, nhìn người đang chăm chú “làm việc” bên bàn, đôi mắt trở nên chua xót.

Tiếng “A mã” tự bật ra, lúc này y mới phát hiện, thì ra tiếng gọi A mã đã trở thành một thói quen.

Khang Hy đế đầu tiên là ngẩn ra, trong lòng dâng lên một tia vui sướng, nhanh như vậy? Đây mới là lời thật lòng của Bảo Thành đi.

Trên khuôn mặt vẫn là nụ cười ôn nhu cưng chiều, “Đến đây ăn cơm đi. A mã đã gỡ hết xương của món cá hấp hoa quế mà con thích nhất rồi”.

Thái tử gia ngây người một lúc lâu mới chậm rãi đi qua.

Khang Hy đế tươi cười ôn hòa, nhìn Thái tử gia ngồi xuống, sau đó múc một chén canh đặt ở trước mặt Thái tử gia, “Uống canh trước đi”.

Thái tử gia trầm mặc cầm lấy cái thìa, uống từng muỗng từng muỗng.

Khang Hy đế cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục im lặng gắp rau gắp cá.

Đến khi ăn xong Thái tử gia mới giật mình phát hiện trong lúc vô thức y đã uống hai chén canh, lại còn ăn thêm hai chén cơm.

“Bảo Thành, thấy quà A mã tặng con có vui không?”, lúc này Khang Hy đế đã bình tĩnh lại phân nửa, tâm trạng rất tốt, thấy vẻ mặt rối rắm của Thái tử gia thì tâm trạng lại càng tốt hơn.

Thái tử gia từ trong rối rắm lấy lại tinh thần, sửng sốt một chút, sau đó mới chậm rãi mở miệng, “Thích”.

Khang Hy đế nhìn Thái tử gia tuấn tú tao nhã dưới ánh nến, tâm thần rung động, thiếu chút nữa là không nhịn được mà vương tay ra, nhưng vẫn là miễn cưỡng kiềm chế được bản thân.

“Sao A mã lại biết con thích những thứ này?”, Thái tử gia nhịn không được mà nói ra nghi hoặc trong lòng. Y chưa bao giờ nói mình thích gì hết mà.

Khang Hy đế cười, “Bảo Thành quên rồi sao? Lúc đó Bảo Thành và A mã xem tấu chương mà Ngoại vụ Quảng Đông gửi tới, con nói Tây Dương có một loại đồng hồ báo thức, lúc đó A mã thấy con nói đến là vui vẻ thì liền biết con nhất định thích thứ này”.

Lòng Thái tử gia chấn động, chỉ là mấy lời mình vô ý nói ra, ngay cả bản thân cũng đã quên mà Hoàng A mã vẫn nhớ kỹ?

“Còn về hộp âm nhạc, tháng trước nữa, khi con và A mã đến Báo Quốc tự chơi, thấy có người bày sạp hàng đồ Tây Dương từ Quảng Đông , con nhìn trúng một hộp nhạc, nhưng hộp nhạc đó có chút khuyết điểm, lúc đó con còn nói rất đáng tiếc”.

“Về phần kính viễn vọng, A mã thấy con rất thích loay hoay với mấy món đồ Sách Ngạch Đồ đưa tới, nhưng mà nó không tốt bằng cái A mã tặng con đâu, con xem một chút sẽ biết”.

Thái tử gia nhịn không được mà chấn động, bước lên một chút, ôm chầm lấy Khang Hy đế.

“A mã, để Bảo Thành chỉ làm con của người được không, vĩnh viễn chỉ là con của người có được không?!”. Thái tử gia run run nói.

Khang Hy đế đau xót, siết chặt hai tay, ôm chặt lấy thiếu niên yếu ớt trong lòng, hận không thể nhập nó vào xương tủy, giọng nói có chút ám ách, “Ngốc quá, không phải bây giờ con vẫn là con của A mã đó sao? Đứa nhỏ ngốc”, vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán Bảo Thành, lúc nụ hôn rơi xuống, hắn cảm nhận được thiếu niên trong lòng run lên và hơi giãy giụa, hắn làm như không thấy, giả vờ không biết, hôn nhẹ cái trán, từ trán chậm rãi đi xuống, mãi cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt hắn cũng chỉ đau lòng hôn, vừa hôn vừa thấp giọng lẩm bẩm, “Bảo Thành, Bảo Thành”.

Nụ hôn rơi xuống đôi môi mà hắn đã mong ước từ lâu, Khang Hy đế thì thầm, “May mắn con là Bảo Thành của ta, con là con của ta, suốt đời là con ta, con vứt bỏ không được, cũng vĩnh viễn không có cách nào buông xuống”.

 

Lẽ ra tuần này sẽ có 2 chương, nhưng cuối tuần này ta lại có quá nhiều bài tập, lại còn bị đau nữa nên đành thất hứa với mọi người. Tuần sau sẽ có 4 chương để bù cho tuần này nhé. Bonus cho mọi người gia phả đơn giản của Khang Hy, vì bác Khang có nhiều con quá nên lập ra cho các bạn dễ xem ^^

Một lần nữa xin lỗi mọi người vì sự thất hứa này nhé 😥

Advertisements

5 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 53

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s