[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 54

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 54: Cái gọi là JQ hiện tại (2)

 

Tứ gia một đường vội vã, vẻ mặt băng lãnh, đáy mắt tràn đầy ý lạnh, nhớ tới ý chỉ trong Càn Thanh cung, tâm tình Tứ gia lại càng xấu hơn, nhưng khi Tứ gia nhìn thấy ở trước cánh cửa màu đỏ xa xa kia, có một đứa nhỏ đang tươi cười rạng rỡ, thì không khỏi bước chậm lại, khuôn mặt lạnh lùng hơi thả lỏng, khóe miệng hơi nhếch lên, ý lạnh trong mắt dần được xua tan.

“Tứ ca!!”. Tiểu Bát nhịn không được mà chạy vọt tới, ôm lấy cổ Tứ gia, ngửa đầu cười, nụ cười vui vẻ xán lạn.

Tứ gia bị cái ôm này làm cho lảo đảo, nhưng vẫn hơi khom lưng ôm lại, có chút áy náy cúi đầu nói, “Tứ ca tới trễ rồi”.

Tiểu Bát lắc đầu, nhu thuận mở miệng, “Tiểu Bát biết Tứ ca phải đi tham kiến Hoàng A mã và Đức ngạch nương, là Tiểu Bát sốt ruột muốn gặp Tứ ca nên mới ra đây sớm”.

Tứ gia mỉm cười, buông Tiểu Bát ra, nắm lấy tay Tiểu Bát, “Trời tối gió to, Tiểu Bát, chúng ta vào rồi hãy nói”.

Quay về chỗ của Tiểu Bát, cho đám cung nữ thái giám lui ra, sau đó Tứ gia mới nắm tay Tiểu Bát ngồi lên tháp.

Tiểu Bát nháy nháy cặp mắt linh động ranh mãnh, nhìn Tứ gia chằm chằm, tỉ mỉ quan sát môt phen, sau đó mới hơi nhíu mày nói, “Tứ ca, huynh không chịu ăn cơm sao? Huynh gầy quá”.

Tứ gia nghe xong thì khóe miệng hơi nhếch lên, sờ sờ đầu Tiểu Bát, vẻ mặt không tự chủ mà dịu xuống, “Sau này Tứ ca sẽ chú ý”.

Tiểu Bát thoả mãn gật đầu, mặt mày cong cong, “Thái tử ca ca nói, Tứ ca thương yêu Tiểu Bát, vì vậy Tiểu Bát cũng phải chăm sóc Tứ ca mới được. Tứ ca, huynh yên tâm, Tiểu Bát sẽ cố gắng lớn nhanh, sau đó chăm sóc Tứ ca!”.

Khóe miệng Tứ gia giật giật, Thái tử gia thật, là, nhiều, chuyện! Nhưng nhìn thấy trong mắt Tiểu Bát còn vương sự ngây thơ, trong lòng vẫn rất ấm áp, vì vậy liền nói, “Được, sau này Tiểu Bát cũng phải ngoan ngoãn ăn cơm mới được. Không được học Thái tử gia kén ăn!”. Vẻ mặt nghiêm túc không cho bàn cãi.

Tiểu Bát vừa nghe thấy thì liền nhụt chí, Tứ ca cái gì cũng tốt, nhưng giống như Thái tử ca ca nói, bá đạo! Bảo thủ! Ừm, còn có một chút nhỏ nhen.

Thấy vẻ mặt của Tiểu Bát, Tứ gia có hơi buồn cười, nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc, lấy một thứ gì đó được bọc rất kỹ trong khăn tay ở trong ngực áo ra, để lên bàn, nhịn không được mà sờ sờ đầu Tiểu Bát, “Tiểu Bát, Tứ ca về đây”.

Tiểu Bát tò mò nhìn thứ trên bàn, có chút thờ ơ gật đầu, Tứ gia cưng chiều nhìn Tiểu Bát một hồi mới không nỡ xoay người rời đi.

Đã muộn quá rồi, hắn không tiện ở lại lâu, để ngày mai đến sớm một chút, thuận tiện coi chừng để Tiểu Bát ăn sáng nhiều hơn một chút. Công khóa của Vô Dật Trai rất nhiều, một năm gần đây Hoàng A mã lại gia tăng thêm nhiều thứ mà Hoàng tử A ca phải học, Tiểu Bát cũng cố gắng đến bệnh mất.

Rời khỏi chỗ ở của Tiểu Bát, rẽ vào chỗ ở của mình, kỳ thực cũng chỉ là khúc rẽ mà thôi.

Đời trước, hắn và Tiểu Bát cũng chỉ cách nhau một khúc rẽ, nhưng chính hắn đã buông tay và bỏ qua, rẽ vào khoảng cách giữa sự sống và cái chết.

Đời này, cái gì hắn cũng có thể buông bỏ, duy chỉ có tay của Tiểu Bát, tuyệt đối không buông!

Một màn ở Càn Thanh cung lại hiện lên trước mắt.

Quỳ trên mặt đất nghe Hoàng A mã nói, lòng càng lúc càng lạnh.

“Lần này con làm rất khá. Dận Chân, Trẫm đã hạ chỉ ban hôn cho con, nữ nhi của Qua Nhĩ Giai, Đô thống, Bá Thạch Văn Bỉnh, dịu dàng hiền lương, tháng sáu năm sau tổ chức hôn lễ”.

Sau khi hắn nghe xong thì khó kiềm chế được sự kinh ngạc, nhịn không được mà ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hoàng A mã xưa nay luôn bình tĩnh lý trí đang mang vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt khó lường, khí thế trên người đều tản ra, hắn có chút không chịu nổi áp lực cường đại này, không khỏi khom người thấp hơn.

Bên tai truyền đến giọng nói lãnh đạm nhưng vẫn hàm chứa vài ý tứ:

“Dận Chân, nếu như không đủ cường đại thì đừng vọng tưởng vài thứ, nếu muốn, thì phải làm cho mình cường đại lên!”.

Ngồi bên thư trác, hắn cẩn thận suy nghĩ lại chuyện ở Càn Thanh cung, tâm trạng của Hoàng A mã rõ ràng là không tốt, là bởi vì Thái tử sao?

Nhớ tới bầu không khí có hơi quỷ dị trong cung hôm nay, nhưng lúc trở lại, hắn có nghe người dưới nói, chạng vạng hôm nay Thái tử gia ngồi ở chỗ Tiểu Bát rất lâu, rõ ràng là rất vui vẻ, tốt vô cùng! Là bởi vì chuyện gì chứ?

Nhịn không được mà xoa xoa trán, so với kiếp trước thì tâm tư của Hoàng A mã càng ngày càng khó đoán hơn!

Nữ nhi của Qua Nhĩ Giai, Đô thống, Bá Thạch Văn?? Đó không phải là Thái tử phi kiếp trước sao?? Ngay cả chuyện này cũng thay đổi? Tứ gia cười khổ.

Hắn không muốn lấy, nhưng ngay từ đầu hắn đã biết, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, hắn và Tiểu Bát, vĩnh viễn đều chỉ có thể tồn tại trong bóng tối, nghĩ đến khuôn mặt vô lo tươi cười rạng rỡ của Tiểu Bát, trong lòng Tứ gia tràn đầy không muốn, vốn chỉ muốn đời này trong coi đệ ấy thật tốt, dù cho đệ ấy lấy vợ sinh con, chỉ cần đệ ấy vui vẻ thì mình sao cũng tốt.

Nhưng, chấp niệm trong lòng không những không ít đi, mà là càng ngày càng lớn hơn ——

Mê man chậm rãi mở mắt ra, Thái tử gia theo thói quen nhích lại gần cơ thể ấm áp quen thuộc, một cánh tay đang ôm lấy y, còn có một bàn tay đang xoa nhẹ lưng y, khẽ ngáp một cái, đang định nhắm mắt lại ngủ tiếp thì một nụ hôi rơi xuống bên môi làm y giật mình tỉnh dậy.

Hơi mở mắt ra, đập vào mắt là ánh mắt ôn nhu cưng chiều của Hoàng A mã.

Y ngốc lăng, sau đó thì rất xấu hổ, có chút thẹn quá hóa giận mà thấp giọng trách, “A mã!! Không phải con đã nói hết rồi sao?!”.

Khang Hy đế xoa nhẹ bàn tay y, có chút thờ ơ nói, “Đúng vậy, đều nói hết rồi. Không phải A mã cũng nghe Bảo Thành nói đó sao?”, miệng thì trả lời mà một bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve cái eo nhỏ.

Thái tử gia cứng người, lập tức xoay người ngồi dậy, không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói, “A mã!!”.

Khang Hy đế cũng tùy ý nhìn Thái tử gia ngồi dậy, còn bản thân vẫn nằm trên giường, đôi mắt hiện lên tinh quang, dường như Bảo Thành hiểu được động tác này của mình? Lẽ nào Tông Nhân phủ dám kháng chỉ?! Hay là Hoàng tổ mẫu? Lại dám phái cung nữ chỉ bảo Bảo Thành chuyện này??!

“Bảo Thành, con biết?”. Khang Hy đế chậm rãi hỏi.

Biết? Biết cái gì? Thái tử gia mê man.

Thấy vẻ mặt mờ mịt của Thái tử gia, khóe miệng Khang Hy đế hơi nhếch lên, trong lòng vui vẻ không thôi, lập tức vươn tay, như có như không vuốt ve eo của Thái tử.

Lần này Thái tử gia thật sự đỏ mặt, nhưng, không phải là xấu hổ, mà là tức giận!

Đẩy bàn tay kia ra, hung hăng trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi, “Hoàng A mã!!”.

“Bảo Thành, con thật sự biết?”. Khang Hy đế không thèm thu tay về, chậm rãi ngồi dậy, tới gần Thái tử gia, dùng giọng nói trầm thấp hơn thường ngày nói, trong giọng nói còn chứa mấy phần tức giận, thật sự có người trái y chỉ của hắn mà dạy Bảo Thành chuyện này?

Thái tử gia thầm nghiến răng, Gia đã làm người ba kiếp rồi, nếu như mấy chuyện này còn không hiểu thì y hoàn toàn có thể chui vào bụng mẹ để tạo lại rồi!!

Vốn đang cáu giận xoay người, không muốn tiếp tục để ý đến nam nhân bỗng nhiên động kinh trước mặt, nhưng lúc ngẩng đầu lên thoáng nhìn thấy sự tức giận mà nghiêm túc sâu trong đáy mắt kia, không khỏi hung hăng nghiến chặt răng, sau đó mới nói, “A mã! Không biết người đã nghe câu này chưa? ‘Chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy’, những lời này người đã từng nghe chưa?!”.

Khang Hy đế hơi nhướn mày, sau đó liền cười nhẹ, giọng nói trầm thấp từ tính lộ ra sự vui vẻ, “Ta quên mất, Bảo Thành là một đứa nhỏ thông tuệ”.

Thái tử gia có chút mất tự nhiên quay đầu, nhưng lại bị Khang Hy đế hôn trộm một cái, liền tức giận xoay người đi.

Người này đã đem những gì y nói hôm nay coi như gió thoảng bên tai đúng không?!

Khang Hy đế mỉm cười nhìn vẻ mặt tức giận của Thái tử gia, đứng dậy, bắt đầu cởi y phục.

Thái tử gia nhìn chằm chằm Khang Hy đế vụng về tự mặc quần áo, mang giày, đeo triêu châu.

Nói ra thì có ai tin chứ? Hoàng đế mà lại tự mình mặc triều phục.

Lúc đầu y cũng không đồng ý, y muốn gọi Cố Hỉ đến hầu hạ Hoàng A mã, nhưng lại bị Hoàng A mã cự tuyệt, lý do là nơi này là thuộc về y và Hoàng A mã, trừ bọn họ ra, không ai được tùy tiện bước vào.

Dần dần y cũng thành quen, căn phòng này, ngoại trừ quét tước ra thì ngay cả Bích Châu cũng ít khi bước vào. Chỉ là, y vẫn không quen nhìn Hoàng A mã tự mình mặc triều phục, một lần thấy Hoàng A mã vụng về mặc triều phục, y không nhịn được mà tiến lên hầu hạ, lần đó, Hoàng A mã đặc biệt hài lòng, Cố Hỉ còn nói, hôm đó tâm trạng của Hoàng A mã đặc biệt tốt, xem mấy tấu chương khiến người khác tức giận cũng không phát lửa.

Có một lần, thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ ba, lần thứ tư.

Khi đó không quá để ý, đến khi biết được tâm ý của Hoàng A mã, y mới biết, những thói quen nho nhỏ này đã từ từ tạo thành một tấm lưới thật lớn, vây y ở trong, khiến y, không còn chỗ trốn.

Thầm than nhẹ, yên lặng đứng dậy, Thái tử gia tiến lên, cầm lấy đai lưng mà Khang Hy đế đang cầm trong tay, khom lưng, thuần thục cột lại, Khang Hy đế nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn của Thái tử gia, trên đó còn có một cái dấu mờ mờ, trong lòng nghĩ, có nên nói với Bảo Thành không đây? Tuy rằng bộ dạng thẹn quá hóa giận của Bảo Thành vô cùng đáng yêu, nhưng mà, quên đi, sáng nay Bảo Thành đã thực sự rất tức giận rồi.

Vì vậy, đáy mắt Khang Hy đế hiện lên tinh quang, khóe miệng hơi nhếch lên, đáng tiếc, Thái tử gia đang chuyên chú chỉnh sửa lại triều phục nên không thấy.

Sau đó, Khang Hy đế cười tủm tỉm nhìn Thái tử gia đeo triêu châu lên cho mình.

Lúc đang đeo triêu châu, Khang Hy đế cúi đầu, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh nghiêm túc của Thái tử gia, tâm mềm mại không thôi, nhịn không được mà chậm rãi ôm lấy hông Thái tử gia, khàn giọng nói, “Bảo Thành, để A mã hôn con được không?”.

Thái tử gia sửng sốt, hơi khựng lại, đang định trừng mắt mắng theo thói quen, nhưng khi nhìn thấy tình cảm đè nén cuộn trào trong đáy mắt Khang Hy thì liền run lên, hơi chần chờ, Khang Hy đế lập tức mở miệng, “Con không trả lời A mã coi như con đã đáp ứng rồi!”. Vừa dứt lời liền áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Thái tử gia, đầu tiên là ôn nhu, sau đó là mãnh liệt, giống như muốn nuốt trọn người trong lòng, đến khi Thái tử gia vô lực thở dốc mới buông ra, nhưng vẫn ôm rất chặt.

Đợi đến khi hô hấp bình thường lại, tâm tình cuộn trào muốn đem thiên hạ này nhập vào xương cốt dịu lại mới hơi buông Thái tử gia ra, nhìn vẻ mặt ảo não của Thái tử gia, mỉm cười thấp giọng nói bên tai Thái tử gia, “Bảo Thành, con nói xem, cái dân chúng quan tâm là trong chén của họ có bao nhiêu cơm hay là quan tâm Hoàng đế có bao nhiêu nữ nhân?

Thái tử gia chấn động, theo bản năng ngẩng đầu thì thấy Khang Hy đế đã buông tay ra, xoay người rời đi ——

Ngày hôm đó, không khí trên triều rất tốt, tâm trạng của Cố Hỉ công công cũng rất tốt.

Hôm nay, Đại BOSS của Đại Thanh triều, không biết vì sao, lại rất ôn hòa.

Đang lúc cho rằng Hoàng thượng sẽ âm u vài ngày vì chuyện ngự trang thì vẻ mặt của Hoàng thượng lại nhàn nhạt, không có bất kỳ sự tức giận gì mà hỏi Bộ Lại, hỏi Bộ Hộ, hỏi Công Bộ. Vì vậy, các đại thần cơ trí liền vội vàng đem mấy chuyện nan giải mà Thái tử gia giám quốc không dám quyết định trình lên, trong lòng thấp thỏm chờ Hoàng thượng xử trí.

Lần thứ hai Hoàng thượng ngoài dự liệu mà trả lời từng lời tấu, những việc Thái tử gia đã đưa ra ý kiến mà không quyết định thì dựa theo ý kiến của Thái tử gia để xử lý.

Điều này làm cho các đại thần có dụng ý khác lại bồn chồn, xem ra, Hoàng thượng vẫn tương đối coi trọng Thái tử gia nha.

Chuyện ở ngự trang, lời đồn đại Thái tử gia bị Hoàng thượng phát giận đến mức ngất đi là chuyện gì đây?!

Chân tướng rốt cuộc là gì? Các đại thần rất rối rắm ——

Mà Thái tử gia vẫn không lên triều. Tuy rằng trong lúc giám quốc ngài ấy cũng qua lại với không ít đại thần.

Nhưng bây giờ Thái tử gia vẫn không có hứng thú gì với chuyện triều chính.

Thái tử gia ngồi ở tháp bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài, nhớ lại chuyện tối qua.

Lúc Hoàng A mã hôn y y ngẩn cả người, cho đến khi thiếu không khí đến mức không thở nổi y mới lấy lại tinh thần, vội vàng đẩy Hoàng A mã ra.

Hoàng A mã cũng không bắt ép y mà chỉ im lặng nhìn y.

Bình tĩnh, ánh mắt và vẻ mặt quá mức bình tĩnh càng làm y sợ hơn.

Vì vậy, y nhịn không được mà thấp giọng nói, trong lời nói mang theo một chút khẩn cầu, “Hoàng A mã, để Bảo Thành làm con của người được không? Chúng ta làm phụ tử cả đời không được sao? Lẽ nào Hoàng A mã không sợ loại chuyện này sao? Lẽ nào người muốn anh danh một đời của người bị hủy đi như vậy?!”. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của y đã có chút run rẩy. Y nhớ rõ, Hoàng A mã, người coi trọng nhất chính là danh tiếng, lẽ nào người không để ý đến sao?

Nhưng Hoàng A mã vẫn bình tĩnh nhìn y, đến khi y nói tới một đời anh danh, trong ánh mắt tài lược của Hoàng A mã xuất hiện một tia trào phúng, Hoàng A mã chậm rãi nói, “Danh tiếng? A mã từng coi trọng, lúc chưa đến gần Bảo Thành, đúng là A mã rất coi trọng, nhưng mà Bảo Thành, con cũng đã nói, cái thứ danh tiếng đó bất quá chỉ là đề tài mà hậu thế nhắc đến khi buồn chán mà thôi, cái trên sử sách cũng chỉ là được vẽ ra, còn không bằng lúc này giúp cho dân chúng ăn nhiều hơn một chén cơm! Những thứ đó có thể so sánh với con sao? Bảo Thành”.

Y ngơ ngác nhìn Hoàng A mã, trong lòng chua xót khôn kể.

Nhưng Hoàng A mã chỉ nhìn y, vẻ mặt nhu hòa, “Bảo Thành, A mã vĩnh viễn là A mã của con, con đừng lo lắng”.

Y chấn động, trong lòng vừa vui vẻ vừa đau khổ. Vui là vì A mã đã chịu bỏ qua, đau khổ chính là vì tình cảm của mình.

Nhưng, đến lúc đi ngủ, rốt cuộc y cũng hiểu rõ, so với Hoàng A mã là hồ ly và sói hợp thể, thì chút trí tuệ này của y, thật sự, thật sự là không đáng nhắc tới!!

Y cho rằng, Hoàng A mã sẽ quay về Càn Thanh cung, kết quả, Hoàng A mã làm như không có chuyện gì mà cởi ngoại bào, sau đó là leo lên giường.

Y cho rằng, Hoàng A mã sẽ quy củ, kết quả, Hoàng A mã vẫn ôm chặt y, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn nhẹ, đáng giận cnhaats chính là nhân lúc y ngủ say mà ở trên người y ——

Tạo, ra, một, dấu, thảo, môi!!

 

(*) Thảo môi: dâu tây, dấu hôn đấy các bác ạ =))))))))

 

Vuốt dấu vết trên cổ, Thái tử gia nghiến răng nghiến lợi.

Hoàng A mã nói vĩnh viễn là A mã, đích xác không sai, bọn họ là phụ tử, loại quan hệ này giống như Hoàng A mã nói, vứt bỏ không được, cũng vĩnh viễn không có cách nào buông xuống, mà Hoàng A mã, thật ra điểm làm người hài lòng nhất chính là chuyện này đi.

Y thầm thở dài.

Hoàng A mã chưa bao giờ hỏi vì sao mình có thể tiếp thu chuyện của Lão Đại và Tiểu Tam, hiểu rõ quan hệ của Tiểu Tứ và Tiểu Bát, vì sao lại không thể tiếp nhận chuyện của mình và người.

Y ngẩng đầu, bởi vì Hoàng A mã đều hiểu hết. Người biết, tâm tư của mình dành cho người, người biết mình kính trọng người biết bao nhiêu, biết mình vì kính trọng người nên mới không thể tiếp nhận, bởi vậy, không ép mình, cũng không cho mình lùi bước.

Muốn Hoàng A mã trở thành thiên cổ nhất đế, muốn cho một đời Hoàng A mã không dính một vết nhơ nào. Đó chính là tâm nguyện chôn sâu trong lòng y.

Mà giống như những gì Hoàng A mã nói, cái dân chúng quan tâm là trong chén của họ có cơm hay không, chứ không phải là những chuyện kia của Hoàng đế.

Than nhẹ một tiếng, lại sờ sờ dấu vết trên cổ, y bất đắc dĩ. Mà thôi. Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.

Sáu năm trước, y từng bùi ngùi, quan trọng nhất là thương yêu người trước mắt.

 

(*) Triêu châu

0824ab18972bd40774fa79147a899e510fb3091d

Advertisements

One thought on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 54

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s