[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 56

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 56: Hành khúc đại hôn (2)

 

Lúc Thái tử gia tỉnh dậy thì đã gần hoàng hôn.

Ngẩn người trên giường một lúc lâu, suy nghĩ dần rõ ràng, sau đó mới thay đồ đi vào phòng.

Lúc thay y phục lại phát hiện không ít dấu thảo môi.

Thái tử gia bình tĩnh lựa chọn không nhìn.

Nhấp một ngụm trà, hỏi Bích Châu xem thử Tiểu Thuận Tử đã về chưa. Nghe được hắn đã trở về Thái tử gia mới thầm thở phào một hơi.

Cho Bích Châu lui xuống, Thái tử gia đang suy nghĩ nên làm thế nào để cho mình có chút năng lực, tuy rằng năng lực gì đó y có, nhưng nếu tự ý phát triển, Hoàng A mã có suy nghĩ nhiều hay không? Có hoài nghi hay không>

Thái tử gia tỉnh táo suy nghĩ, dù tình cảm Hoàng A mã dành cho mình là như vậy, nhưng nếu động đến quyền thế, thiên gia không có thân tình cũng không phải là giả!

Nhìn bộ dạng Lão Tứ đối xử với Tiểu Bát mà nói, tâm tư đó phỏng chừng là có từ kiếp trước, nhưng nếu đời trước có tâm với Tiểu Bát, vì sao lại đối xử tàn nhẫn với Tiểu Bát như vậy? Khi đó y đã chết nên không biết, nhưng sau này đọc sách sử mới biết, Tiểu Tứ đã giam Tiểu Bát lại, lại còn đổi một cái tên nhục nhã như vậy?!

 

(*) Tứ gia đổi tên Tiểu Bát thành Akina, nghĩa là cá nằm trên thớt.

 

Còn không phải là vì cái ghế kia sao?!

Cho nên nói, tình thân tình yêu chó má gì đó trước cái ghế kia đều không là gì cả!

Lúc này Hoàng A mã nửa giam lỏng mình, có phải là đã đề phòng mình?

Thái tử gia khó có thể kiềm chế ý nghĩ này của mình, nếu quan hệ phụ tử chưa thay đổi, nói thật là cho dù Hoàng A mã có giam y lại y cũng có thể cười cười cho qua!

Nhưng với quan hệ bây giờ của phụ tử bọn họ, Thái tử gia phát hiện y đã bắt đầu để tâm đến rất nhiều chuyện, bắt đầu suy nghĩ, thậm chí là không nhịn được mà phỏng đoán.

Buông chén trà xuống, hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, y không hề muốn chuyện này xảy ra.

Thái tử gia rất sợ, cứ tiếp tục như vậy, xung đột giữa mình và Hoàng A mã sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, mình phải làm gì bây giờ.

Đang lúc y phát sầu, thì chợt nghe thấy giọng nói sợ sệt của Tiểu Luật Tử, “Nô tỳ khấu kiến Thái tử điện hạ, Điện hạ cát tường”.

Thái tử gia từ từ mở mắt, nhàn nhạt quét mắt qua Tiểu Luật tử, “Nói đi, chuyện gì?”.

Tiểu Luật Tử cung kính trình lên một cái hộp sắt, “Nô tỳ phụng lệnh Hoàng thượng, đến đưa đồ cho Thái tử điện hạ”.

Thái tử gia nhận lấy, đại khái là một cái hộp lớn hơn quyển sách một chút?? Lại có khóa? Còn chìa khóa đâu?

“Bẩm Thái tử điện hạ, Hoàng thượng nói, chìa khóa người đã sớm đưa cho điện hạ rồi”. Tiểu Luật tử nhẹ giọng nói.

Thái tử gia sửng sốt, chìa khóa đã sớm đưa cho mình??

Thái tử gia có chút nghi hoặc nhìn cái hộp một lát, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu hỏi, “Hoàng A mã có phân phó gì khác không?”.

Tiểu Luật Tử tiến lên cung kính quỳ xuống, “Nô tài Cáp Đức, lục ưng thập bát khấu kiến chủ tử, chủ tử vạn phúc!”.

Thái tử gia ngẩn ra, đây là ý gì?

“Hoàng thượng nói, từ hôm nay trở đi, tính mạng của nô tài là thuộc về chủ tử! Sau này nô tài sẽ lấy thân phận Tiểu Luật Tử tùy thị bên người chủ tử! Phàm là một câu nói của chủ tử, cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa. nô tài muôn lần chết cũng không chối từ!”.

Thái tử gia chợt đứng lên, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiểu Luật Tử một lát, sau đó chậm rãi nhìn sang nơi khác, ánh mắt rơi vào cái hộp trên bàn, bình tĩnh nói, “Gia đã biết, ngươi lui xuống trước đi”.

Tiểu Luật Tử cung kính dập đầu lui ra.

Thái tử gia ngẩn người nhìn chằm chằm cái hộp sắt, cái khóa trên hộp rất tinh xảo, còn có khắc hình, là hình một cặp cá.

Một cặp cá? Thái tử gia cầm lấy ngọc bội bên hông, đây là do Hoàng A mã tặng cho y vào sinh thần hai năm trước.

Lúc đó y rất thích, thật ra, kiếp trước y cũng rất thích ngọc bội hồi hình con cá này. Nhưng đời trước y cầu mà không được, đời này, y không cầu, ngược lại Hoàng A mã lại tặng cho y.

Lúc đó, y rất bất ngờ, bởi vì Hoàng A mã thích thứ này như vậy, lại còn đeo nhiều năm, sao lại tặng cho y chứ?

Lúc đó Hoàng A mã chỉ nói một câu, “Bởi vì Bảo Thành đáng giá”.

Đáng giá??

Lúc đó, y chỉ tưởng là thương yêu cưng chiều.

Nhẹ nhàng kéo chỗ nối hai con cá ra, “đinh” một tiếng, một cái chìa khóa nhỏ rơi xuống đất.

Nhặt chìa khóa lên, y giật mình ngẩn ra một lát, thì ra thật sự là đã sớm đưa chìa khóa cho y.

Tra chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng xoay một cái, hộp sắt mở ra, là ba quyển sách được xếp chỉnh tề, trong sách là bút tích của Hoàng A mã: Đại Thanh Lục ưng.

Lật ra xem, là phân đàn và người của Đại Thanh Lục ưng trên cả nước, cùng với phương thức liên lạc và thượng tấu, là quan trọng nhất là, phương thức để sử dụng Lục ưng —— long bội song ngư?!

 

*****************************************

 

Trong Càn Thanh cung, Khang Hy đế phê xong một quyển tấu chương, ngẩng đầu nhàn nhạt phân phó, “Truyền chỉ, lệnh cho Tứ A ca đến đây gặp Trẫm”.

Cố Hỉ khom lưng đáp, “Vâng!”.

Khang Hy đế tiếp tục cúi đầu phê tấu chương, mắt hơi chuyển, vô thức nhìn về phía búp bê thủy tinh đầy “vết thương” trên ngự án, đáy mắt ấm áp, không biết lúc này Bảo Thành đang làm gì đây?

Nghĩ đến bộ dạng của Bảo Thành khi nhận được hộp sắt, Khang Hy đế hơi nhếch môi, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang.

Tứ gia nhận được ý chỉ, vội vã rời khỏi chỗ của Tiểu Bát, nhanh chóng chạy tới Càn Thanh cung.

Trong Càn Thanh cung, Tứ gia cung kính hành lễ.

“Dận Chân, ngày mai con hãy đến Ngoại vụ tỉnh, chuyện của Bộ Hộ tạm thời ngừng lại, mặt khác, ngày kia, khi Nạp Lan Dung Nhược áp giải Nạp Lan Minh Châu vào kinh, con và Thái tử thay Trẫm đến nhà giam thẩm vấn”.

Dận Chân dập đầu đáp, “Nhi thần tuân chỉ”.

Khang Hy đế khẽ gật đầu, sau đó nhàn nhạt phất tay, “Lui ra đi”.

Tứ gia cung kính lui ra, trong lòng nghi hoặc, một chuyện như vậy chỉ cần một đạo ý chỉ là được rồi, hà tất phải cố ý gọi hắn đến Càn Thanh cung?

Không phải là muốn người khác biết? Lần này Nạp Lan Minh Châu hoàn toàn ngã xuống rồi???

Ra khỏi Càn Thanh cung, ở chỗ khúc rẽ Tứ gia thoáng nhìn thấy một bóng người. Hình như là Vĩnh Phúc cung? Mắt lóe lên, bỗng nhiên có một suy đoán to gan, lẽ nào Hoàng A mã muốn làm hòa với Thái tử gia?

 

***********************************

 

Tuần du tái ngoại, phong quang xuất kinh, khóa sắt hồi kinh.

Thẫn thờ nhìn gông xiềng trên cổ, Nạp Lan Minh Châu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Nạp Lan Dung Nhược đang quỳ trước mặt ông, cười buồn, “Đứng lên!! Hôm nay con là sứ giả của Hoàng thượng! Quỳ trước một tội thần như ta thì còn ra thể thống gì nữa?!”.

Nạp Lan Dung Nhược đang quỳ dưới đất hơi run lên, lại kiên trì quỳ ở đó, không chịu đứng dậy, “Đeo gông cho A mã là vì bổn phận của thần tử, quỳ trước A mã là bổn phận của nhi tử, nhi tử bất hiếu! Vậy mà lại đeo gông lên cổ A mã! Xin A mã trách phạt!”. Nói ra những lời này, giọng nói của Nạp Lan Dung Nhược đã run rẩy không thôi.

Nạp Lan Minh Châu buồn bã, chậm rãi lắc đầu, “Đứng lên đi, A mã sẽ không trách con”.

“A mã!!”. Nạp Lan Dung Nhược ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng, vẻ mặt đau khổ, “Vì sao, vì sao A mã lại phải làm như vậy?!”.

Nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi ra. Tại sao lại muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy? Vì sao A mã lại không nghe nhi tử khuyên nhủ? Chuyện của hoàng gia, bọn họ thân là nô tài, nhúng tay vào đó sao có thể toàn thân trở ra được?

“Vì sao?”, Nạp Lan Minh Châu thì thào tự hỏi, đã là đại thần quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý đều đã đạt được, nhưng vẫn ham muốn được nhiều hơn nữa! Ông cười khổ, “Tính Đức, Hoàng thượng cho con đến áp giải ta, kỳ thực cũng đã nói rõ Hoàng thượng sẽ không liên lụy đến con, con nhớ kỹ, sau này phải trung tâm với Hoàng thượng, đừng đi vào con đường này của A mã”.

Nạp Lan Dung Nhược nặng nề gật đầu, lại dập đầu ba cái, sau đó chậm rãi đứng dậy, xoay người sải bước đi.

Nạp Lan Minh Châu rưng rưng, bên môi lại là nụ cười vui mừng, Nạp Lan Minh Châu ông đời này có thể có một đứa con ưu tú như vậy, cũng coi như không uổng rồi, Sách Ngạch Đồ! Ngươi có sao?! Hừ!!

Đưa A mã vào xe tù, Nạp Lan Dung Nhược mới đờ đẫn xoay người lên ngựa, lúc xoay người thì thấy Lục A ca âm trầm đứng cách đó không xa, hắn cũng chỉ lãnh đạm chắp tay hành lễ, lại quay đầu ý bảo mọi người lên đường.

Lục A ca Dận Tộ gắt gao nhìn đoàn người Nạp Lan Dung Nhược đi xa, tay phải siêt chặt, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có kết quả này.

Kế hoạch vốn rất cẩn thận cứ như vậy mà bị hủy đi? Ngay cả quân cờ lớn nhất trong tay —— Nạp Lan Minh Châu cũng bị bắt, còn có Trang Thân vương, nghe nói đã khởi hành đi Thịnh kinh? Mà Minh Thái, nghe nói cũng bị Dụ Thân vương nhốt trong nhà, bế môn tư quá.

Rốt cuộc là sơ suất ở đâu?!

Thái tử giám quốc, Tác Cách gây rối, dựa vào năng lực của tên Thái tử ngu ngốc kia, không phải y sẽ phải xử lý hỏng bét sao?! Kiếp trước, không phải bởi vì năng lực của y không đủ nên mới bị Dân Tự Dận Chân bọn họ tính toán sao?!

Còn có Tiểu Tốt Tử, quân cờ tốt như vậy sao lại có sai sót chứ? Dận Đường không chết? Y lại đi đỡ đao cho Dận Đường?!

Đám phản tặc Sơn Đông kia! Uổng phí cho mình đã tiết lộ cho bọn chúng tin tức quan trọng như vậy, bọn chung lại không nắm giữ cho tốt! Dận Đường không chết, Thái tử cũng còn sống, lại còn chạy đến ngự trang?! Nhưng mà, Hoàng A mã, vì sao Hoàng A mã người lại chạy trở về?! Lại còn yểm hộ cho Thái tử?!

Hoàng A mã! Người mà Hoàng A mã người thương yêu nhất lẽ nào không phải là con sao?

 

*******************************

Sau khi màn đêm buông xuống thì Khang Hy đế mới bước vào nội thất Thừa Càn cung.

Thái tử gia đang cúi đầu nghiên cứu quyển sách về Lục ưng, giương mắt thấy Khang Hy đế, liền bước xuống tháp ra nghênh đón, “A mã đã về rồi?”, nhận lấy triêu châu sau đó đặt lên cái khay mà Cố Hỉ cơ trí đã trình lên từ lâu.

Khang Hy đế cười ôn nhu, khẽ vuốt ve khuôn mặt của Thái tử gia, cưng chiều nói, “Dùng qua điểm tâm rồi sao? Hôm nay A mã về hơi trễ, có đói không?”.

Thái tử gia lắc đầu, mặt mày cong cong, “Không đói bụng. A mã, người nghỉ ngơi một chút đi”. Nói xong liền kéo Khang Hy đế ngồi xuống tháp, lại đẩy hộp sắt ra, “A mã, vì sao lại đưa thứ này cho con?”.

Khang Hy đế cúi đầu nhìn, sau đó ngẩng đầu lên, thấy sự nghiêm túc trong mắt Thái tử gia liền cười, “Đưa cho Bảo Thành có gì sao? Bảo Thành, không phải Bảo Thành cho rằng A mã sẽ nuôi con như chim hoàng yến đó chứ?”, sau đó lại thở dài, “Quan trọng nhất là, Bảo Thành, con cho là A mã có thể ở bên con mãi mãi sao? Tương lai nếu A mã có đi, có cái này, chí ít con có thể bảo vệ mình bình an”.

Thái tử gia chua xót, nhịn không được mà đứng dậy, ôm lấy Khang Hy đế, cúi đầu lẩm bẩm, “A mã”.

Khang Hy đế ôm chặt lấy Thái tử gia, khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ tới hai năm trước, hắn từng hỏi Bảo Thành, làm sao có thể vĩnh viễn giữ lại một người?

Khi đó, Bảo Thành nói thế nào nhỉ?

“A mã! Giữ lại một người là biện pháp tầm thường nhất, cảnh giới cao nhất của việc giữ lại một người là —— nắm lấy lòng của người ấy! Chỉ cần làm cho tâm người kia mãi mãi đều có người, thì dù người không níu giữ, người kia cũng sẽ lưu lại”.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay cuối tuần, buổi tối lại thêm một chương. Ừm, chương này hơi ít chữ.

Advertisements

4 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 56

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

  2. Umh…. Lục a ca à… đâu chỉ có mình ngài trọng sinh, vả lại nếu chỉ chút chuyện đó mà Khang Hy làm không được thì đâu xứng danh thiên cổ nhất đế a~

    • Bác Khang phúc hắc thâm hiểm lại còn tài trí chết đi được, mấy đứa con của bác toàn là trọng sinh mà còn không qua được mắt bác mà… Mà ta cũng rất thắc mắc không phải Dận Tộ là ai trọng sinh đây nữa, ài~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s