[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 58

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 58: Hành khúc đại hôn 4

 

Lúc Thái tử gia tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.

Trong lúc mơ hồ, Thái tử gia theo thói quen ngồi dậy, kết quả là vừa động nhẹ… == eo mỏi lưng đau.

Nhớ tới một màn điên loan đảo phượng tối hôm qua, Thái tử gia ngẩn ra, thực sự, mình và Hoàng A mã đã làm rồi?

Xoa xoa đầu, hình như không có đau như Hoan Hoan từng nói. □ sạch sẽ? Có khó chịu một chút, nhưng cũng không đau như tưởng tượng, tối hôm qua Hoàng A mã rất ôn nhu.

Nhớ lại buổi tối hôm qua, Hoàng A mã kiềm chế dục vọng của mình, lúc nước rút vẫn tận lực ôn nhu, trong lòng Thái tử gia tràn đầy ê ẩm ngọt ngào, đều là nam nhân, y biết, dưới tình huống đó, Hoàng A mã còn có thể không chế bản thân, thực sự, thực sự, rất không dễ dàng, Hoàng A mã thực sự rất coi trọng mình.

Nhưng mà nhịn như vậy cũng không tốt, Thái tử dùng vẻ mặt 囧囧 nhìn trời.

Ngẩn người một hồi, vẻ mặt Thái tử gia bình tĩnh lại, ngồi dậy, mặc y phục mà Hoàng A mã đã đặt ở đầu giường vào.

Đi vào phòng, Bích Châu Tiểu Thuận Tử và Tiểu Luật Tử cung kính hành lễ.

Thái tử gia phất tay ý bảo đứng dậy.

Ăn một ít cháo, sau đó Thái tử gia đứng dậy ra cửa.

Nhưng vừa định đu, Tiểu Luật Tử đã cung kính tiến lên, “Bẩm Thái tử điện hạ, Hoàng thượng có ý chỉ, nói hôm nay thân thể Thái tử gia không khỏe, không nên ra ngoài”.

Mặt Thái tử gia hơi giật giật, trong lòng có chút xấu hổ, lập tức hung hăng trừng mắt, “Thân thể Gia rất tốt. Đi! Cùng Gia đến Sách phủ!”.

Tiểu Thuận Tử và Tiểu Luật Tử lập tức nhăn nhó mặt mày. Không phải chứ? Còn muốn xuất cung???

Đi đến Sách phủ là quyết định từ mấy ngày trước của Thái tử gia, về chuyện của Nạp Lan Minh Chậu, nếu muốn xóa bỏ hết tội thì khả năng không lớn, đương nhiên, đó cũng chỉ dựa vào một câu nói của Hoàng A mã, tuy Hoàng A mã đã đáp ứng thả Nạp Lan Minh Châu, nhưng y cũng không dám xác nhận, dù sao Hoàng A mã nói thả, là muốn lưu đày Ninh Cổ tháp, hay là có hành động gì khác???

Dường như chuyện ám sát và chuyện ngự trang lần này đã thoát khỏi sự kiểm soát của Hoàng A mã, trong lòng Hoàng A mã cực kỳ tức giận, điểm này Thái tử cực kỳ chắc chắn, nếu không cũng không để Nạp Lan tài tử đi áp giải.

Để Nạp Lan tài tử đi áp giải Nạp Lan Minh Châu, thứ nhất là để mọi người biết rằng tuy Nạp Lan Minh Châu có tội, nhưng Hoàng A mã vẫn chưa giận chó đánh mèo trách phạt người khác, thứ hai là Hoàng A mã muốn xác nhận tâm ý của Nạp Lan Minh Châu.

Trong lúc Cửu long đoạt đích bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng bươm bướm của mình, Nạp Lan Minh Châu vẫn còn nhảy vào, điều này thật sự là ngoài ý muốn, nhưng nếu bỏ Nạp Lan Minh Châu đi cũng rất đáng tiếc, Nạp Lan Minh Châu thực sự là một nhân tài. Nếu được thì vẫn là giữ lấy cho ông ta một mạng đi. Xem xét đến Đại ca và Nạp Lan Dung Nhược, Thái tử gia đã quyết định như vậy.

Mà điều này, cần có sự giúp đỡ của thúc công. Vì vậy, tuy rằng Thái tử gia eo mỏi lưng đau nhưng vẫn ra ngaofi.

Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Đại A ca đang chắp tay đi qua đi lại trước Thừa Càn cung, dường như đang rất lo nghĩ.

“Đại ca!”. Thái tử gia từ từ đi qua, thầm than, Đại ca đối với Nạp Lan Minh Châu cũng coi như đã cố hết sức.

Dận Thì vừa nhìn thấy Thái tử gia, ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến lên, lại thấy dáng vẻ của Thái tử gia như đang muốn ra ngoài, không khỏi lên tiếng hỏi, “Thái tử điện hạ muốn đi đâu sao?”.

“Đi thăm thúc công”, Thái tử gia cười yếu ớt, thầm thở dài, sau đó thấp giọng nói, “Ta sẽ cố hết sức. Đại ca xin cứ an tâm, đừng nóng vội”.

Đại A ca sửng sốt, lập tức chắp tay, trịnh trọng nói, “Tất cả nhờ vào Thái tử điện hạ rồi”.

Thái tử gia khẽ gật đầu, đang muốn xoay người, chợt nhớ tới vị thiếu niên đang độ trưởng thành kia, vì vậy quay đầu nở nụ cười quỷ dị, “Đúng rồi, Đại ca, nghe nói ngày mai Dận Chỉ sẽ trở về”.

Đại A ca sửng sốt, vẻ mặt vui vẻ, nhưng nghĩ tới hôn sự mình không thể từ chối, sắc mặt lập tức cứng đờ.

Thái tử gia buồn cười trong lòng, nhưng nghĩ đến đại hôn của mình vào tháng tám, vì vậy cũng không nhịn được mà phiền lòng.

Hoàng A mã, thực sự để mình đại hôn???

Dấu chấm hỏi trong lòng Thái tử gia đặc biệt lớn, chỉ sợ lần đại hôn này mờ ám không ít. Lại nghĩ đến Thái hoàng thái hậu trong Từ Hòa cung, trong lòng càng rối rắm hơn.

 

***************************

 

Dù có lo lắng, nhưng Thái tử gia vẫn lên kiệu.

Thái tử gia vẫn rất khiêm tốn, an tĩnh vào Sách phủ, lúc này đang ngồi đối diện với Sách Ngạch Đồ trong thư phòng.

Trước tiên hai người nói chuyện phiếm một lúc, sau đó Thái tử gia hơi lo lắng mở miệng, “Thúc công cũng biết mục đích Bảo Thành đến đây hôm nay đi?”.

Sách Ngạch Đồ thở dài gật đầu, “Điện hạ, ngài thực sự không oán?”.

Oán? Thái tử gia trầm mặc, tuy rằng bị thương nhẹ, lúc ở ngự trang cũng rất tức giận, nhưng, hình như cũng chỉ có vậy, có Hoàng A mã y đứng một bên, canh chừng, che chở, Thái tử gia nghĩ, y muốn oán hận ai cũng khó, bao gồm cả Tiểu Lục.

“Thúc công, nếu người chỉ Tiểu Lục, Bảo Thành nghĩ, đó là gia sự. Nếu người chỉ Nạp Lan Minh Châu, Bảo Thành nghĩ, đó là quốc sự”. Thái tử gia cười nhàn nhạt, từ từ uống cạn chén trà, lại chậm rãi nói, “Thúc công, Bảo Thành tin tưởng, quốc sự, thúc công người nhất định sẽ xử lý công bằng, ngay cả gia sự, Bảo Thành tin tưởng, Hoàng A mã nhất định cũng sẽ xử lý tốt”.

Sách Ngạch Đồ nhìn Thái tử gia, lần thứ hai ai thán, Thái tử gia thực sự không có một chút để tâm đến cái ghế kia.

Nhưng nếu là như vậy, Sách Ngạch Đồ cười khổ, mà thôi, cũng tốt.

Thấy Sách Ngạch Đồ cười khổ lắc đầu, Thái tử gia thầm thở ra, ừm, xem ra, thúc công sẽ không đem những chuyện trước kia giữa người và Nạp Lan Minh Châu kéo vào chuyện này, ừm, chỉ cần thúc công không có tư ý, vậy mạng của Nạp Lan Minh Châu chắc chắn là không có vấn đề.

Sau khi đã yên lòng, Thái tử gia mới phát hiện hình như là thiếu mất một người?

“Thúc công, Cách Nhĩ Phân thúc thúc đâu?”,

Sắc mặt Sách Ngạch Đồ cứng đờ, lập tức cười gượng, “Nó hơi khó chịu nên thần để nó nghỉ ngơi ở hậu viện rồi”.

Thái tử gia tỉ mỉ nhìn sắc mặt của Sách Ngạch Đồ, thầm đánh giá, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Nhưng trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, “Vậy sao, vậy để ta đi xem một chút”, đang muốn đứng lên, nhưng Sách Ngạch Đồ đã ngăn lại, vẫn là nụ cười gượng ấy, “Vậy thì không được, nếu như ngài nhiễm bệnh thì cựu thần không đúng rồi, trời cũng không còn sớm, Thái tử điện hạ, ngài vẫn nên hồi cung đi”.

Thái tử gia hồ nghi, nhưng nhìn nét mặt tươi cười nhưng vẫn kiên quyết của Sách Ngạch Đồ, vì vậy Thái tử gia mỉm cười, “Vậy làm phiền thúc công nói với Cách Nhĩ Phân thúc thúc một tiếng, nói thúc ấy nên giữ gìn sức khỏe, thúc công, ta hồi cung trước”.

Sách Ngạch Đồ vội vàng đưa tiễn.

Ở thiên môn, hai người chào hỏi một chút, sau đó Thái tử gia liền lên kiệu hồi cung.

Vừa lên kiệu, Thái tử gia liền như có điều suy nghĩ hỏi, “Tiểu Luật Tử, ngươi có biết gần đây Sách phủ xảy ra chuyện gì không?”.

Tiểu Luật Tử thấp giọng hồi bẩm, “Bẩm Thái tử điện hạ, lúc trước Hoàng thượng chỉ hôn cho Cách Nhĩ Phân đại nhân, nhưng mà hình như Cách Nhĩ Phân đại nhân không muốn, ầm ĩ muốn cự hôn. Nghe nói gần đây hình như Sách đại nhân tự mình tìm thị thiếp cho Cách Nhĩ Phân đại nhân”.

Thị thiếp? Khóe miệng Thái tử gia giật giật, con dâu chưa vào cửa, cha đã tìm vợ bé cho con trai???

“Có biết là vì sao không?”.

Tiểu Luật Tử thấp giọng trả lời, “Nghe nói là bởi vì Nạp Lan Dung Nhược đại nhân”.

Thái tử gia vừa nghe thấy liền không biết nói sao.

Có chút vô lực đỡ trán, sẽ không phải thực sự là như vậy chứ??? Nếu thực sự là như vậy, Cách Nhĩ phân, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại*, lại nghĩ tới chính mình, Thái tử gia cười khổ trong lòng, lúc này y cũng nào có tư cách nói người khác chứ?

 

(*) Bất hiếu có ba, không có con là lớn nhất.

 

Tháng tám đại hôn? Tháng tám đại hôn!

Y có chút tức giận Hoàng A mã thực sự chỉ hôn cho y! Hoàng A mã là không để bụng không thèm để ý đúng không?!

Y lại có chút thở phào nhẹ nhõm, chí ít khi đối mặt với Ô khố mụ mụ sẽ không quá hổ thẹn.

Y lại có chút bi ai, nếu như vậy, y lại cô phụ tổn thương một cô gái.

Than nhẹ một hơi, lần này trọng sinh, thật sự là muôn vàn rối rắm, vạn sự khó liệu.

Quay về Thừa Càn cung, nhìn trời, vẫn chưa đến hoàng hôn, liền muốn đến thăm Ô Khố mụ mụ.

Nửa đường thì gặp Tiểu Ngũ.

“Tiểu Ngũ, đến thỉnh an Ô Khố mụ mụ sao?”. Thái tử gia cười nói.

Tiểu Ngũ càng lớn càng đôn hậu, nụ cười trên mặt rất ôn hòa, giọng nói thong thả, không nóng không vội, nhưng mỗi lần đều làm cho Tiểu Cửu Tiểu Thập nghịch ngợm phát điên.

Nói đến là thú vị, tình cảm của Bát gia đảng vẫn tốt như xưa, nhưng ngoại trừ Tiểu Bát, hai người còn lại của Bát gia đảng đều rất sợ Tiểu Ngũ, cũng rất nghe lời Tiểu Ngũ. Lại nói, tuy kiếp trước Tiểu Ngũ Tiểu Cửu là huynh đệ cùng mẹ, nhưng tình cảm của bọn họ cũng không tốt như bây giờ, Thái tử gia nhớ rõ, kiếp trước Tiểu Cửu chưa từng xem Tiểu Ngũ là ca ca của nó. Nhưng kiếp này lại khác. Tiểu Ngũ sợ thì sợ, nhưng nếu gặp phải chuyện gì, thì người đầu tiên nó tìm là Tiểu Ngũ.

“Sự tình lần trước, cảm tạ Nhị ca”. Ở chỗ rẽ khuất người, Tiểu Ngũ bỗng nhiên thi lễ nói lời cảm tạ với Thái tử gia, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Thái tử gia sửng sốt, đưa tay đỡ dậy, “Cảm tạ cái gì?”. Thái tử gia cười, là vì cứu Tiểu Cửu sao?

“Nếu không có Nhị ca, chỉ sợ Tiểu Cửu sẽ”. Tiểu Ngũ nhíu mày nói, trên mặt tràn đầy sự lo lắng.

Thái tử gia cảm thấy trong lòng rất ấm áp, Tiểu Ngũ thật sự rất thương Tiểu Cửu, so với bộ dangh lạnh lùng đứng một bên nhìn Tiểu Cửu bị Hoàng A mã răn dạy, biểu tình bây giờ dễ nhìn hơn nhiều lắm.

“Có thể ta có mục đích khác thì sao”. Thái tử gia cười nhàn nhạt nói.

Tiểu Ngũ cười, “Nếu Nhị ca thật sự như vậy, đệ nghĩ Hoàng A mã sẽ yên tâm hơn đó”.

Thái tử gia ngẩn ra. Giọng điệu này là có ý gì??

Tiểu Ngũ thu lại nụ cười trên mặt, chỉ chỉ cổ Thái tử gia, sau đó liền xoay người đi trước.

Thái tử gia theo bản năng xoa xoa cổ, chợt nhớ tới hôm nay mình mặc y phục có cổ khá cao, nhưng lúc nãy bởi vì hơi nóng nên hơi kéo xuống, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nhưng nhìn theo Tiểu Ngũ dần đi xa, Thái tử gia có chút mê man.

Tiểu Ngũ biết mình và Hoàng A mã? Không thể nào?

Thái tử gia cười khổ, nếu thực sự biết, cũng sẽ không phải là thái độ này đi.

Loại chuyện ** này, lại là phụ tử, sao có thể là loại thái độ không sao này chứ?

Đến Từ Hòa cung tâm sự với Thái hoàng thái hậu một lúc, lại kể vài câu chuyện vui làm Thái hoàng thái hậu cười đến vui vẻ, thấy sắc mặt của Thái hoàng thái hậu không tệ, trong lòng cũng an tâm không ít, thấy trời không còn sớm, liền cùng với Tiểu Ngũ hành lễ lui ra.

Khi ra khỏi Từ Hòa cung, Thái tử gia vẫn không nhịn được mà vẫy lui đám người đi theo, hỏi, “Tiểu Ngũ, đệ biết?”.

Tiểu Ngũ vốn định giả vờ không hiểu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương sợ hãi của Thái tử gia, vẫn là không đành lòng, liền nhẹ nhàng nói, “Nhị ca còn nhớ quốc yến ba năm trước không? Khi đó, đệ đi đường nhỏ để về thì thấy Nhị ca uống say, Hoàng A mã ôm huynh, sau đó hôn huynh”.

Sắc mặt Thái tử gia liền trắng bệch.

“Sau đó, Hoàng A mã đến tìm đệ nói chuyện”. Tiểu Ngũ nhìn kỹ sắc mặt của Thái tử gia, trong lòng càng không đành hơn, vội vàng mở miệng nói.

“Hoàng A mã uy hiếp đệ?”. Thái tử gia bước lên, mày nhíu chặt.

Tiểu Ngũ có chút dở khóc dở cười, “Nhị ca. Tốt xấu gì đệ cũng là nhi tử của Hoàng A mã, sao Hoàng A mã lại làm đến mức đó chứ?”.

Thái tử gia thầm lải nhải trong lòng, vậy cũng không chắc, người đối với Tiểu Lục cũng rất thủ đoạn.

Tiểu Ngũ than nhẹ, đỡ trán, “Nhị ca, đệ biết huynh muốn hỏi cái gì, đệ chỉ có thể nói, đối với chuyện của huynh và Hoàng A mã, đệ sẽ không hỏi đến, đó là chuyện của huynh và Hoàng A mã! Đệ chỉ biết, huynh là nhị ca của đệ, Hoàng A mã là Hoàng A mã của đệ”.

Thái tử gia hơi an tâm, nhìn Tiểu Ngũ, thật tâm nói, “Tiểu Ngũ, cảm tạ”.

Tiểu Ngũ xua tay, xoay người đi trước.

Thái tử gia nhìn Tiểu Ngũ đi xa, ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ tới lúc này có lẽ Hoàng A mã đã về Thừa Càn cung, cũng xoay người rời đi.

Tiểu Ngũ đi xa bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn bóng dáng của Thái tử gia biến mất ở khúc quanh. Nhớ lại lúc mà Hoàng A mã bí mật gọi mình tới Càn Thanh cung.

“Rất ghê tởm, đúng không?”.

“Hoàng A mã, Nhị ca, huynh ấy”.

“Lúc này cái gì nó cũng không biết. Nhưng có lẽ đến một ngày cái gì nó cũng biết. Dận Kỳ, ngươi nói xem, nó có hận ta hay không? Nó cũng sẽ giống như ngươi, nghĩ Hoàng A mã ghê tởm sao?”.

” ”

“Dận Kỳ, không nên nói cho Nhị ca ngươi”.

Khi đó, Hoàng A mã không uy hiếp, cũng không đe dọa, càng không đồng ý điều gì, Hoàng A mã chỉ nhàn nhạt nhìn hắn mà nói như vậy, mà hắn, hắn nhìn Hoàng A mã một lúc lâu, Hoàng A mã cũng không trốn tránh mà nhìn thẳng vào hắn, yên lặng cúi đầu, sau đó, lựa chọn trầm mặc.

Hoàng hôn ở Tử Cấm thành rất đẹp, Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn trời. Có lẽ chọn im lặng, là bởi vì ánh mắt kiên định của Hoàng A mã. Cũng có lẽ, thực ra trong lòng rất rõ ràng, nếu quả thật nói cho Nhị ca biết, Hoàng A mã nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.

Trong mắt của một đế vương cao cao tại thượng, ngoại trừ Nhị ca, người không thực sự để nhi tử nào vào mắt. Vì vậy hắn chẳng đáng để Hoàng A mã uy hiếp đe dọa hay cho lợi ích gì đi.

Nhưng ở trong lòng Nhị ca, huynh ấy lại đem một nhi tử không hề tồn tại trong mắt Hoàng A mã thành huynh đệ của mình.

Nhưng chính huynh đệ của huynh ấy lại che giấu chuyện này ba năm. Nhớ lại vẻ mặt trắng bệch ban nãy của Nhị ca, hắn nhịn không được mà siết chặt tay, nếu như lúc đó mình nói, có lẽ Nhị ca sẽ không cùng với Hoàng A mã.

Hắn chính là nợ Nhị ca!

 

******************************

 

Lúc Thái tử gia trở về Thừa Càn cung, Khang Hy đế đang đắp khăn lên mặt để tỉnh táo lại.

Nhìn người đang nhàn nhã nằm trên tháp, nghĩ lại chuyện Tiểu Ngũ vừa nói, trong lòng Thái tử gia rất tức giận, y không giận Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ lựa chọn im lặng là đúng, chỉ là có chút không cam lòng, ba năm trước, y mới mười hai tuổi! Mà tên A mã khốn kiếp này lại có tâm tư với y sao?! Thật sự là khốn kiếp!

Nhịn không được tiến lên, hung hăng lấy cái khăn ra, lại phát hiện đây chính là cái mà năm năm trước mình đưa cho Hoàng A mã, có chút cũ kỹ, nhưng Hoàng A mã vẫn còn dùng, lại nhìn khuôn mặt lim dim giống như đã ngủ của Hoàng A mã, trên mặt còn lộ ra nét mệt mỏi.

Vì vậy, đang lúc muốn ầm ĩ một trận thì lòng lại mềm nhũn.

Ngẩng đầy vẫy lui Cố Hỉ đang chờ.

Cố Hỉ bước nhẹ lên thấp giọng nói, “Thái tử điện hạ, hôm nay Hoàng thượng chưa dùng qua điểm tâm”.

Thái tử gia sửng sốt, lập tức nhíu mày, tấu chương hôm nay nhiều vậy sao?

Quay đầu nhìn Hoàng A mã đang khép hờ mắt, thấp giọng phân phó, “Bảo Ngự thiện phòng chút đồ ăn nhẹ làm ấm bụng, nhanh chóng đưa lên đây”.

Cố Hỉ thầm thở phào nhẹ nhõm, thực ra tinh thần của Hoàng thượng vốn không tệ, nhưng khi biết Thái tử gia một mình xuất cung thì tâm tình liền trở nên lo lắng, mà tấu chương hôm nay lại đặc biệt nhiều.

Lúc Thái tử gia cũng không vui vẻ gì, ông thật sự sợ Thái tử gia lại ầm ĩ lên, đến lúc đó chịu khổ cũng chỉ có bọn người dưới các ông. May mắn, may mắn, Thái tử gia không nổi giận.

Thái tử gia đi tới gần Khang Hy đế, xoa nhẹ trán Khang Hy đế, mạnh nhẹ vừa đủ, Khang Hy đế đang ngủ rất nông lại từ từ mở mắt, “Đã về?”.

Thái tử gia “ừ” một tiếng, tiếp tục xoa bóp.

Khang Hy đế đưa tay kéo bàn tay đang xoa trán xuống, hơi dùng lực liền đem người đang ngồi bên tháp kéo vào lòng, cúi đầu, giọng nói trầm thấp có chút không vui, “Vì sao phải xuất cung? Chuyện của Nạp Lan Minh Châu không phải A mã đã đồng ý với con rồi sao? Con không tin A mã?”.

Thái tử gia nghiêm túc nhìn, “A mã, tự người nói, người thật sự sẽ bỏ qua cho Nạp Lan Minh Châu sao?”.

Khang Hy đế hơi nheo mắt, “Không phải A mã đã đồng ý với con là để cho lão sống?”.

“Nhưng người sẽ khiến ông ta sống không bằng chết?”.

Khang Hy đế nhíu mày, dùng sức ôm lấy y, trầm giọng hỏi, “Làm sao con biết?”.

Bởi vì đời trước người chính là như vậy! Thái tử gia thầm trả lời trong lòng.

Mở to đôi mắt đẹp, Thái tử gia bình tĩnh lạnh nhạt đáp trả, “Bởi vì con là con trai người”.

Khang Hy đế bị kiềm hãm, nhìn vẻ mặt trầm tĩnh nhưng đáy mắt lại xẹt qua tia xảo quyệt của Thái tử gia, sự tức giận trong lòng liền biến mất phân nửa, nhưng chuyện một mình xuất cung vẫn không thể nguôi giận, nhưng sau khi đưa Lục ưng cho nó mà còn tiếp tục hạn chế tự do thì sẽ làm Bảo Thành tức giận lưu tâm, vì vậy, cúi đầu, hung hăng hôn xuống để phát tiết sự suy tính thiệt hơn không thể nói trong lòng.

Sau khi hôn đủ mới thỏa mãn buông ra, ôm thật chặt, lại vỗ vỗ lưng Thái tử gia để y điều chỉnh hơi thở.

“Chuyện của Nạp Lan Minh Châu để cho Đại lý tự và Bộ Hình quyết định đi”. Khang Hy đế cúi đầu nói nhỏ.

Thái tử gia vùi đầu trong lòng Khang Hy đế khẽ gật đầu, cái này cũng chứng tỏ Hoàng A mã thật sự dự tính cho một con đường sống, bởi vì dư âm của nụ hôn nên có chút thở dốc mở miệng, “A mã, Tiểu Ngũ đã biết từ ba năm trước?”.

Dận Kỳ? Khang Hy đế hơi nhướn mày, nở nụ cười hơi giễu cợt, uổng công Bảo Thành luôn thương yêu nó từ nhỏ, nhưng ở lúc rõ ràng có thể xoay chuyển lại giữ vững sự im lặng, nhưng mà, cũng coi như là một hài tử thức thời, sau này để nó vào Bộ Lễ đi,

“Con tức giận với nó sao?”. Khang Hy đế nâng cằm Thái tử gia lên, hỏi.

Thái tử gia lắc đầu, nhẹ nhàng nói, “Có một số việc đã được định trước. Tránh cũng tránh không khỏi”.

Advertisements

6 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 58

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

    • Giống kiểu Bát Bát thấy được một phần của kiếp trước ấy nàng, chuyện đó đã từng xảy ra ở kiếp trước mờ.
      Còn Tiểu Ngũ, bạn ấy có nói hay không thì cuối cùng bác Khang cũng ôm được bạn Thái về thôi, bác ấy phúc hắc vậy cơ mà ლ(ಠ_ಠ ლ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s