[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 59

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 59: Đại hôn

 

Thời gian bò nha bò nha, rất nhanh liền bò tới tháng bảy.

Nói cách khác, ngày đại hôn của Đại A ca sắp tới.

Nói cách khác, ngày đại hôn của Thái tử gia đã đến rồi.

Vì vậy người của Phủ Nội vụ rất buồn bực, không phải là nói tháng tám sao? Sao lại làm trước? Đồ dùng trong đại hôn của Thái tử không phải nói có là có liền đâu!

Lúc này, trong Từ Hòa cung, Thái hoàng thái hậu từ ái ngồi trên tháp nhìn Thái tử gia đang bóp chân cho mình, cười tủm tỉm mở miệng, “Bảo Thành có mệt không?”.

Thái tử gia ngẩng đầu, mỉm cười, “Bảo Thành không mệt. Ô Khố mụ mụ có cảm thất tốt hơn không?”.

Thái hoàng thái hậu chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, “Đều do sức khỏe của ai gia, vốn muốn để con đại hôn vào tháng tám, kết quả là bởi vì ai gia mà làm sớm hơn, Bảo Thành có giận không?”.

Thái tử gia lắc đầu, cười cười nói, “Tháng bảy, tháng tám đều giống nhau cả, Bảo Thành không giận”.

Thái hoàng thái hậu vui vẻ gật đầu, “Ai gia biết Bảo Thành là đứa nhỏ hiếu thuận mà”.

Thái tử gia nở nụ cười, sau đó cúi đầu tiếp tục bóp chân cho Thái hoàng thái hậu. Vì vậy, Thái tử gia không nhìn thấy sự lo âu lóe lên trong mắt Thái hoàng thái hậu.

Rời khỏi Từ Hòa cung, sắc trời còn sớm, nghĩ tới lúc này Phủ Nội vụ nhất định là vẫn còn đang bận rộn ở Thừa Càn cung, liền có chút đau đầu, y xoay người đi về phía cửa cung, định đi thăm Cách Nhĩ Phân sẽ thành thân vào cuối tháng bảy.

Tiểu Thuận Tử và Tiểu Luật Tử liếc nhìn nhau, trong lòng đau khổ, Thái tử gia là muốn xuất cung sao?? Nhưng mà sắp đến bữa tối rồi? Không về Đông Noãn các Càn Thanh cung thì Hoàng thượng sẽ tức giận, khụ khụ, đương nhiên, Hoàng thượng sẽ không nổi giận với Thái tử gia, nhưng sẽ tức giận với hạ nhân chúng ta nha!!!

Vì vậy, Tiểu Thuận Tử tiến lên một  chút, nhẹ giọng nói, “Thái tử điện hạ, trời không còn sớm nữa”.

Thái tử gia phất tay ra vẻ không sao, “Không sao đâu, Gia chỉ đến Sách phủ ngồi một lát, đến giờ sẽ trở về”.

“Nhưng mà, Hoàng thượng nói, ngài phải về Đông Noãn các đúng giờ”. Tiểu Luật Tử nhìn vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của Thái tử gia, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Thái tử gia đứng một lúc, nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiểu Thuận Tử và Tiểu Luật Tử, thầm thở dài, quên đi, vẫn là trở về thôi.

Nhưng lại nghĩ đến đại hôn sắp tới của mình, sau đó tính tình Hoàng A mã bỗng nhiên trở nên cổ quái, Thái tử gia lại đau đầu.

Hoàng A mã cũng thật là! Ban hôn cho Gia cũng là người! Người kia là người chọn! Người còn sinh khí gì với Gia chứ?!

Chậm rì rì quay về Càn Thanh cung, bởi vì Hoàng A mã chọn Thừa Càn cung là nơi tổ chức đại hôn, chuyện trước nay chưa hêc có, lại còn cho người của Phủ Nội vụ tu sửa lại Thừa Càn cung, lúc Thái tử gia nghe thấy thì chỉ cảm thấy không biết nói gì, Thừa Càn cung không hư không cũ, đại tu cái gì?!

Tuy rằng mấy năm nay quốc khố không ngừng tăng lên, nhưng cũng không thể phô trương lãng phí chứ?

Đáng tiếc, là người làm chủ Thừa Càn cung nhưng ý kiến của Thái tử gia lại không hề được coi trọng! Hoàng A mã nhà y chỉ cười nhàn nhạt, sau đó lại chuyển sang đề tài khác, không hề trả lời!

Sau đó, Thái tử gia liền bị Hoàng A mã nhà y dùng lý do “Thừa Càn cung trang sửa, con đến Đông Noãn các ở với Hoàng A mã vài ngày đi”, kéo về Đông Noãn các.

Rốt cuộc cũng về tới Đông Noãn các.

Đẩy nhẹ cửa Đông Noãn các ra, liền thấy Hoàng A mã nhà y đang nằm trên tháp, trong tay đang cầm quyển tấu chương, ngẩng đầu, cười ôn nhu, “Đã về?”.

Thái tử gia dạ một tiếng, đi tới bên tháp, sau đó liền bị kéo vào lòng, mà y cũng quen thuộc mà cọ cọ, sau đó điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn.

“A mã, ngày mai con muốn xuất cung. Đại ca khai phủ rồi, con muốn đi chúc mừng”. Thái tử gia có chút buồn chán đùa giỡn tay áo của Khang Hy đế.

Bởi vì động tác tràn đầy tính trẻ con này của Thái tử gia, Khang Hy đế buông tấu chương xuống, cúi đầu cười cưng chiều, hình như sau khi bọn họ nói ra, Bảo Thành ở trước mặt hắn càng ngày càng tự nhiên, trong lúc lơ đãng thì sẽ luôn có chút ý làm nũng mà ngay cả Bảo Thành cũng không phát hiện. Đối với việc này, Khang Hy đế hết sức hài lòng.

“Được. Nhưng mà không cho phép uống rượu”.

Thái tử gia nhíu mày, “A mã, con đã mười lăm rồi, uống chút rượu cũng không có vấn đề gì”.

“Con muốn giống như lần trước?”. Ánh mắt Khang Hy đế lóe lên, khóe miệng lập tức nở một nụ cười như có như không, “Muốn uống rượu cũng được, nhưng phải có A mã”,

Thái tử gia có chút lúng túng đỏ mặt.

Kiếp này sống lại y cũng uống rượu vài lần, mỗi lần đều say đến không biết gì cả, trời biết, kiếp trước tửu lượng của y không tồi đó!

Nhìn khuôn mặt hồng hồng của Thái tử gia, mi nhãn có chút phong tình, Khang Hy đế tới gần, cúi đầu hỏi, “Nếu không, buổi tối A mã uống với con một chén?”.

Thái tử gia lập tức khựng lại, trừng mắt lên, nghiến răng nói, “A mã, ngày mai Bảo Thành phải ra ngoài, không thể uống rượu!”.

Nhớ lại đêm hôm đó ở Đông Noãn các, vì Hoàng A mã nói là muốn ăn mừng nên uống nhiều một chút, kết quả…

Nhớ lại đêm hoang đường đó, Thái tử gia lại nhịn không được mà đỏ ửng mặt mày, lập tức đẩy Khang Hy đế ra, nói sang chuyện khác, “A mã, gần đây sức khỏe của Ô Khố mụ mụ hình như đã khá lên nhiều”.

Khang Hy đế đưa tay ôm Thái tử gia vào lòng, khẽ hôn một cái, sau đó mới mở miệng nói, “Yên tâm đi, Ô Khố mụ mụ của con không có việc gì!”.

Thái tử gia sửng sốt, lập tức quay đầu, lời này có ý tứ gì?

Khang Hy đế cũng chỉ cười nhạt, tránh đi không trả lời.

 

**************************************

 

Trong Từ Hòa cung, Thái hoàng thái hậu nhắm mắt trầm tư.

Đại hôn sớm một tháng, trong lòng cũng bớt lo lắng đi một chút.

Ngày đó, Hoàng thượng và Thái tử cùng đến Từ Hòa cung thỉnh an.

Vốn cũng không có gì, tuy rằng gần đây có tin đồn rằng Hoàng thượng vẫn sủng ái Thái tử, nhưng Thái hoàng thái hậu thấy thái độ của Hoàng thượng đối với Thái tử chỉ coi là so với sự lãnh đạm lúc trước thì có chút thân thiết hơn xưa.

Nhưng khi Thái tử bưng trà lên uống, không cẩn thận bị nóng một chút, khi đó, ánh mắt của Hoàng thượng lập tức thay đổi. Mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng Thái hoàng thái hậu với ánh mắt lão luyện từng trải nhiều năm vẫn có thể nhìn ra được, ánh mắt trong nháy mắt đó của Hoàng thượng, lo lắng, đau lòng, những từ ngữ này cũng không đủ nói rõ, căn bản không phải là ánh mắt của một phụ thân nhìn nhi tử!

Thái hoàng thái hậu từ từ mở mắt, tay vô thức lần chuỗi phật châu, trong lòng có chút bi ai.

Đại hôn tháng bảy này còn kịp sao?

Lại nghĩ tới ngày ấy, khéo léo nói thân thể không khỏe, không bằng đại hôn sớm một chút, Hoàng thượng chỉ là khựng lại một lát, sau đó liền cung kính đáp ứng.

Trong lòng có chút nghi hoặc, nếu Hoàng thượng đối với Thái tử thật sự là loại tâm tư này, theo như tính tình của Hoàng thượng sao lại dứt khoát như vậy?

Hay là

Nhưng, Thái hoàng thái hậu khẽ lắc đầu, Tô Ma Lạp Cô đã đi xem, xác xác thực thực, không có bất kỳ vấn đề gì.

Thái hoàng thái hậu thở dài một hơi, mà thôi, chờ tháng bảy đại hôn là tốt rồi.

 

*******************************

 

Đại A ca khai phủ rồi. Đáng mừng đáng mừng.

Đại A ca sắp thành thân rồi. Đáng vui đáng vui.

Ngày hôm đó, các chữ số đều tề tựu đầy đủ.

Sau một lúc cười đùa với nhau, các chữ số nhỏ được Tiểu Ngũ Tiểu Thất dẫn đi chơi trốn tìm.

Còn các chữ số lớn thì ngồi ở bàn đá cạnh đình viện, uống trà, nói chuyện phiếm.

Chủ đề nói chuyện phiếm không ngoài việc sau vụ án của Nạp Lan Minh Châu, về việc Cách Nhĩ Phân phải thành thân, cùng với việc bánh bao biến dị bị lệnh cưỡng chế quay về Vô Dật Trai đọc sách, không được tham gia chính vụ nữa.

Còn có, việc phân phong gần đây cũng rất quỷ dị. Đại A ca bởi vì quân công được phong lên làm Quận vương, Tứ A ca được phong làm Bối lặc.

 

(*) Cấp bậc từ cao xuống thấp: Hoà Thạc thân vương, Đa La quận vương, Đa La bối lặc, Cố Sơn bối tử

 

Thời gian được phân phong sớm hơn kiếp trước rất nhiều. Là vì Thái tử gia đi? Tứ gia vừa uống trà vừa liếc nhìn Thái tử gia.

“Ngoại công nói, lần này đến Sơn Đông nhậm chức người nhất định sẽ làm thật tốt, tuyệt không cô phụ sự tín nhiệm của Hoàng A mã đối với người”. Đại A ca nở nụ cười, thực sự là phong hồi lộ chuyển*, vốn tưởng lần này may mắn nhất là giữ được một mạng, không nghĩ rằng Hoàng A mã lại cho ngoại công về Sơn Đông thu thập tàn cục, không làm xong thì không cho phép hồi kinh!

 

(*) Phong hồi lộ chuyển: đột ngột thay đổi

 

Đại A ca vừa nghĩ tới liền rất vui vẻ, vì vậy quay đầu cười nói với Tứ gia và Thái tử gia, “Thái tử, Tiểu Tứ, cái khác Gia cũng không nói nhiều, sau này có gì cần Gia! Cứ việc nói thẳng, dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng Gia cũng không chối từ!”.

Thái tử gia cười nhàn nhạt, cũng không khách khí, “Là huynh nói đó, Đại ca, đến lúc đó, cũng đừng chối từ nha”. Vừa nói vừa nở nụ cười quỷ dị.

Tứ gia và Dận Chỉ đứng một bên cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng.

Đại A ca có chút hối hận, trong lòng bồn chồn, nhưng vẫn ương ngạch nói, “Ha ha, Gia là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy!”.

Thái tử gia hài lòng cầm hoa quế cao trên bàn lên, cười vui vẻ cắn một miếng.

Vì vậy, trọng tâm câu chuyện lại chuyển, “Hoàng A mã chỉ bắt Tiểu Lục trở về Vô Dật Trai đọc sách!”, Dận Chỉ có chút bất bình, nhớ lúc tuần du Mông Cổ Tiểu Lục luôn chọc giận mình, Dận Chỉ liền không thoải mái! Hơn nữa nó còn dám tính kế Đại ca và Thái tử ca ca!

“Thực ra, đây mới là hình phạt nặng nhất đối với Tiểu Lục đi”. Tứ gia như có điều suy nghĩ, nhớ tới có lần vô tình gặp được Tiểu Lục, Tiểu Lục rất tiều tụy.

Không được tham dự chính vụ, trên thực tế cũng chính là triệt để chặt đứt vọng tưởng của Tiểu Lục đối với trữ vị.

Thái tử gia trầm mặc, nhớ tới những lời Hoàng A mã nói về Tiểu Lục:

“Lòng tham của Dận Tộ vô cùng lớn, thực ra A mã cũng rất nghi hoặc, tình cảm huynh đệ của mấy người các con không tồi, vì sao hết lần này đến lần khác đều gây chuyện với con? Nếu không phải nó động sát tâm với con, A mã cũng sẽ không trách phạt như vậy”.

Vì sao hết lần này đến lần khác lại gây chuyện với mình?

Thái tử gia cười khổ trong lòng, sợ là vị huynh đệ này đến từ kiếp trước, tim vẫn còn ở kiếp trước, có lẽ, nó sẽ chẳng bao giờ dung nhập được vào thời không này.

Thập Bát nha Thập Bát, kiếp trước ca ca đã từng đố kỵ ngươi được Hoàng A mã sủng ái, nhưng lại chưa bao giờ hạ thủ với ngươi, ngay cả Tiểu Bát kiếp trước tính kế Gia như vậy, Gia cũng chưa từng hạ độc thủ, huống hồ là ngươi?

Thái tử gia thở dài, nhịn không được nhức đầu, có lẽ bởi vì khi Thập Bát chết vẫn còn quá nhỏ, vì vậy làm việc luôn mang theo tính trẻ con và ngây thơ, hơn nữa trước đây Hoàng A mã cố ý dẫn đường, kết quả

Lại nghĩ tới trước đây Hoàng A mã dùng sự sủng ái để lợi dụng Tiểu Lục, lại nhớ tới sự kính yêu mà Tiểu Lục dành cho Hoàng A mã, Thái tử gia chua xót.

Y luôn nghĩ, nếu Hoàng A mã đối với mình không có tâm tư đó, vậy có phải sẽ đối xử với mình như vậy? Thậm chí còn nghĩ, nếu có một ngày, Hoàng A mã không còn suy nghĩ đó với mình, vậy mình phải làm sao đây?

Nói chuyện về Nạp Lan Minh Châu, về Nạp Lan phủ, về Nạp Lan Dung Nhược, về chuyện gần đây Nạp Lan Dung Nhược làm một chuyện trước nay chưa hề có là hòa ly*, chuyện gần đây Sách phủ ầm ĩ, còn có cuối tháng bảy Cách Nhĩ Phân đại hôn, vì vậy lại trò chuyện thêm một chút, cho tới việc đại hôn của Thái tử gia, đại hôn của Đại A ca.

 

(*) Hòa ly: ly hôn mà hai bên nam nữ đều đồng thuận

 

Sau đó, tất cả mọi người trầm mặc.

Một lát sau, Dận Chỉ là người đầu tiên mở miệng, “Đệ đệ xin chúc ca ca trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử!”.

Đại A ca Dận Thì cứng đờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, “Tiểu Chỉ, cảm tạ”.

Thái tử gia nhìn mặt Đại A ca biến thành màu đen, lại nhìn Dận Chỉ tươi cười xán lạn. Cùng Tứ gia liếc mắt một cái, hai người đồng thời quay đầu, Thái tử gia tiếp tục ăn hoa quế cao, Tứ gia tiếp tục cúi đầu trầm mặc.

Nói chuyện phiếm xong, các chữ số nhỏ cũng đã trở về.

Tiểu Bát đầu đầy mồ hôi, Tứ gia kéo qua, đầu tiên là trừng mắt, lập tức móc khăn tay ra, tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán, một bên nói nhỏ, “Đều chơi đến điên rồi?! Cũng không lau mồ hôi một chút!”.

Tiểu Cửu Tiểu Thập chớp mắt nhìn Tứ gia cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cho Tiểu Bát, trong lòng ước ao, vì vậy quay đầu nhào vào lòng Tiểu Ngũ Tiểu Thất, “Ca ca lau mồ hôi!”.

Tiểu Ngũ cười tủm tỉm, kéo Tiểu Cửu qua, vừa từ tốn hỏi, “Không phải là Tiểu Cửu đã lớn rồi sao? Còn muốn ca ca lau mồ hôi? Hử?”, vừa nhéo nhéo mặt Tiểu Cửu, “Còn muốn ca ca lau mồ hôi không?”.

Tiểu Cửu hai mắt đẫm lệ.

Tiểu Thập lại rất hạnh phúc. Tiểu Thất đang nghiêm túc lau mồ hôi, lại còn thuận thế kéo Tiểu Thập Nhất và Tiểu Thập Nhị qua, cũng lau mồ hôi cho bọn nó.

 

****************************

 

Sắc trời tối dần.

Nhóm chữ số quay về cung tìm mẹ của mình. Nhưng mà, Dận Chỉ bị Đại A ca mạnh mẽ giữ lại.

Về phần lưu lại để làm gì?

Thái tử gia nhìn trời. Trong lòng có chút hả hê nghĩ, chỉ mong ngày mai Tiểu Chỉ có thể đi được.

Advertisements

5 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 59

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

  2. Đáng suy ngẫm a~ cái này gọi là tự làm bậy không thể sống nà~ Dận Chỉ cố lên! Tôi là tôi ship Ngũ x Cữu, Thất × Thập nhé~ mịa~ nguyên hoàng cung là một ổ Gei!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s