[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 60

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 60: Cái gọi là đại hôn?!

 

Hồi cung không lâu, Tô Ma Lạp Cô ma ma liền đến, nói Thái hoàng thái hậu cho mời, trong lòng y hơi nghi ngờ, lúc này Ô Khố mụ mụ gọi là vì có chuyện gì gấp sao?

Đi tới Từ Hòa cung, liền thấy Thái hoàng thái hậu đang ngồi trên tháp, vẻ mặt có chút sầu lo.

Thái tử gia hơi lo lắng, sau khi thỉnh an thì vội vàng hỏi, “Ô Khố mụ mụ cảm thấy không khỏe?”.

Thái hoàng thái hậu từ ái nhìn Thái tử gia, chậm rãi lắc đầu, vỗ vỗ tay Thái tử gia, “Ai gia không có việc gì, Bảo Thành đừng lo”.

Thái tử gia nghi hoặc, “Ô Khố mụ mụ gọi Bảo Thành đến đây là”

Thái hoàng thái hậu nhìn Thái tử gia, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, “Bảo Thành vẫn nhớ chuyện phòng tối năm đó chứ?”.

Thái tử gia gật đầu, y đương nhiên nhớ kỹ, ba kiếp dây dưa y sợ nhất là phòng tối, sao lại không nhớ rõ? Nhưng mà, vì sao lại hỏi vậy?

Thái hoàng thái hậu dừng lại, trịnh trọng mở miệng, “Bảo Thành nhớ kỹ, vĩnh viễn không được quên chuyện phòng tối năm đó”.

Thái tử gia sửng sốt, “Ô Khố mụ mụ?”.

“Từ xưa, sủng ái của quân vương là thứ phù phiếm nhất, Bảo Thành phải nhớ cho kỹ, hoàng phụ hoàng phụ, đầu tiên là hoàng, sau đó mới là phụ!”.

Thái tử gia giật mình.

Lúc đi khỏi Từ Hòa cung, sắc trời đã tối, đi qua Ngự hoa viên, Thái tử gia trầm mặc bước đi, Tiểu Thuận Tử và Tiểu Luật Tử phía sau liếc nhìn nhau, rũ mắt thầm nghĩ, Thái tử gia làm sao vậy?

Khi đi qua Ngự hoa viên, Thái tử gia chợt dừng bước, cách đó không xa, Lục A ca Dận Tộ vẻ mặt có chút tiều tụy, đang nhìn về nơi nào đó, Thái tử gia nhìn theo, là Càn Thanh cung?

Thái tử gia cảm thấy hơi chua xót, thân ảnh của Dận Tộ và mình của kiếp trước dường như đã trùng lên nhau.

Năm đó khi bị giam lỏng, y cũng từng đứng trong Hàm An cung, nhìn nơi nào đó, ảo tưởng rằng có phải Hoàng A mã cũng sẽ đến đó? Ảo tưởng rằng Hoàng A mã cũng sẽ nhớ đến Bảo Thành?

Kiếp trước, kiếp này, bao nhiêu đối lập, bấy nhiêu châm chọc/

Trong lòng lại hiện lên câu nói kia của Thái hoàng thái hậu, “Từ xưa, sủng ái của quân vương là phù phiếm nhất”.

Thái tử gia thầm cười trào phúng, ba kiếp làm người, không ai có thể hiểu rõ điều này hơn y.

Chỉ là, đời này, Hoàng A mã và y lại đi tới quan hệ như vậy, vậy phải làm sao đây?

Nếu như, có một ngày, Hoàng A mã chán ghét vứt bỏ mình? Có một ngày, Hoàng A mã phát hiện người sai rồi, giữa phụ tử mà lại làm loại chuyện đó, Hoàng A mã có dùng ánh mắt ghê tởm nhìn mình?

Lòng Thái tử gia run lên bần bật.

 

**********************************

 

Lúc quay về Đông Noãn các, Thái tử gia nhìn thấy Đông phi hai mắt đỏ bừng vội vã đi ra.

Lúc lướt qua, Đông phi dùng ánh mắt oán hận nhìn y, sau đó liền quay đầu đi.

Thái tử gia trầm mặc.

Một lúc sau mới chậm chạp bước vào. Thấy Khang Hy đế đang nhíu mày gõ bàn, Thái tử gia không khỏi dừng bước, ánh mắt dừng trên người nam nhân đang suy tư trên tháp.

Năm tháng hình như không hề lưu lại dấu vết trên người người, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như vậy, ánh mắt sâu thẳm như biển lớn, luôn khó mà thăm dò được suy nghĩ của người, ba kiếp làm người, Thái tử gia nghĩ, mình vĩnh viễn giống như đứa bé nhìn về phía người lớn vậy, phỏng đoán không được, cũng viễn vĩnh không biết tiếp theo người sẽ làm gì.

Y đã từng không quan tâm đến, lúc vừa trọng sinh, cái gì y cũng không quan tâm, ngoại trừ thúc công, Tác Phổ, Tiểu Thuận Tử, Tiểu Tốt Tử, Bích Châu, y thực sự không hề quan tâm đến gì cả.

Trong lòng luôn nghĩ, Hoàng A mã nhanh chóng chán ghét vứt bỏ ta đi, nhanh chóng phế ta đi, nhanh chóng giam lỏng ta đi, sau đó, ta có thể vui vui vẻ vẻ đi đầu thai, tiếp tục làm Trương Anh.

Nhưng hôm nay thì sao?

Sự kính yêu sâu kín đối với Hoàng A mã đã thay đổi, lúc phát hiện mình quyến luyến sự sủng ái và bao dung của Hoàng A mã, khi phát hiện mình đã bị bẻ gãy cánh từ lâu, lúc không học được cách bay nữa, đến một ngày, y không nỡ rời đi, đến một ngày khi lồng sắt được mở ra, y chỉ có thể ngẩn người nhìn trời xanh, khi đó, y nên làm gì đây?

Bị mất tự do có thể tìm lại được, nhưng lòng đã mất thì phải làm sao?

Y sợ, y thực sự rất sợ.

“Bảo Thành?!”. Lúc Khang Hy đế lấy lại tinh thần liền thấy Thái tử gia đang ngây người ở cửa, hắn sửng sốt, vội vàng đi tới, liền thấy vẻ mặt thê lương của Thái tử gia. Tim tê rần, vội vàng ôm lấy, ôn nhu hỏi, “Bảo Thành, sao vậy?”.

Thái tử gia lấy lại tinh thần, ngẩn người nhìn sự lo âu và yêu thương trong mắt Thái tử gia, miễn cưỡng cười, “A mã, Bảo Thành không sao cả”.

Khang Hy đế nhíu mày, đưa tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt của Thái tử gia, “Thực sự không có việc gì?”. Vừa này hài tử này thê lương như vậy, sao lại không có việc gì?

Thái tử gia nhanh chóng chuyển đề tài, “A mã, vừa nãy người suy nghĩ chuyện gì vậy? Lại nghĩ đến nhập thần như vậy?”.

Khang Hy đế cười, qua loa, “Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ, dường như gần đây Dận Tộ quá rảnh rỗi rồi”. Trong mắt xẹt qua một tia băng lãnh.

Thái tử gia cả kinh, không nhịn được mà túm lấy ống tay áo của Khang Hy đế, “A mã, người muốn làm gì Dận Tộ?”.

Khang Hy đế ngẩn ra, lập tức cười trấn an, “Không, chẳng qua là A mã cảm thấy Dận Tộ quá rảnh rỗi, muốn tìm chút việc cho nó làm”. Dứt lời, lại than nhẹ, “Bảo Thành, con đó, quá mềm lòng rồi”.

Mềm lòng? Nhớ tới sự ghen tỵ và toan tính đối với Thập Bát ở kiếp trước, coi như là mình chưa tùng hạ độc thủ với Thập Bát, nhưng Thập Bát là gì huynh đệ mà chết, đó là sự thật không thể chối cãi. Mặc dù luân hồi trở lại, nhưng Thái tử gia cũng không cảm thấy mình mềm lòng chỗ nào, chỉ là, bởi vì sự bảo hộ của Hoàng A mã, bởi vì sự cường thế của Hoàng A mã nên y mới không có cơ hội thi triển thủ đoạn không, kiếp trước có thể dùng thủ đoạn với một đệ đệ mới tám tuổi, trong lòng Thái tử gia cười tráo phúng, như vậy bản thân mình có thể coi là mềm lòng?

“A mã, đừng hạ thủ với Dận Tộ”. Thái tử gia ngẩng đầu, chậm rãi nói, nụ cười bên môi có chút trào phúng, “Là Bảo Thành nợ Dận Tộ”, là mình nợ nó.

Khang Hy đế nhíu mày, đứa nhỏ nói cái gì? Nợ?

Khang Hy đế cảm thấy tâm tình của Thái tử gia có chút không đúng, liền muốn đổi đề tài, “Bảo Thành, hôm nay đến phủ của Dận Thì chơi cái gì?”,

Thái tử gia vẫn cố chấp, “A mã! Đáp ứng Bảo Thành!”.

Khang Hy đế thầm than nhẹ, trong lòng có chút hối hận, không nên giao lục ưng cho Bảo Thành sớm như vậy, lúc này muốn biết đứa nhỏ này gặp chuyện gì, bị cái gì kích thích đều không được.

“Bảo Thành, trời đã tối lắm rồi, chúng ta dùng bữa đi”. Khang Hy đế lại lảng sang chuyện khác.

Thái tử gia lại cựa ra khỏi cái ôm ấm áp, lạnh lùng nhìn Khang Hy đế, “Hoàng A mã! Nhi thần cầu Hoàng A mã cho Dận Tộ một cơ hội”.

Khang Hy đế biến sắc, lập tức trở nên âm trầm, Hoàng A mã? Nhi thần? Hắn ghét nhất Bảo Thành nói như vậy với hắn! Cho tới bây giờ hắn và Bảo Thành chưa từng tồn tại cái gọi là quân thần!

“Bảo Thành, đừng giận dỗi với A mã. A mã biết tâm tình con không tốt, lần này A mã sẽ tha thứ cho con”. Khang Hy đế nói, vươn tay, sắc mặt hơi dịu lại, “Lại đây với A mã”.

Thái tử gia bình tĩnh nhìn Khang Hy đế, lúc này, sự sợ hãi luôn đè nén trong lòng dường như không bị kiềm nén nữa mà càng lúc càng lớn hơn, kêu gào muốn giải thoát, y hất mạnh tay Khang Hy đế ra, quỳ phịch xuống, “Hoàng A mã, nhi thần cầu Người cho Dận Tộ một cơ hội!”.

Bị hất ra, Khang Hy đế giật mình. Tay của hắn, bị hất ra?! Lại còn là do chính đứa nhỏ mình yêu thương nhất?

Nhìn Khang Hy quỳ xuống, Khang Hy đế mờ mịt. Sự bình đẳng mà mình vẫn nỗ lực duy trìu, hôm nay lại bị đứa nhỏ mình yêu thương, đứa nhỏ hiểu mình đánh vỡ?!

Uy nghi của quân vương chưa bao giờ bị vũ nhục như vậy!

Vì vậy, sự tức dậng trào lên, Khang Hy đế âm trầm lạnh lùng mở miệng, “Bảo Thành! A mã cho con một cơ hội nữa, đứng lên! Đến chỗ A mã! Hôm nay A mã sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra”.

Nhưng, Thái tử gia vẫn quật cường quỳ ở đó.

Khang Hy đế một bụng tức giận, muốn kéo đứa nhỏ đang quỳ trên mặt đất đứng dậy, nhưng lại sợ làm nó bị thương, vì vậy dù lửa giận đốt thân nhưng cũng chỉ có thể quét đống chén trà trên bàn xuống, nhanh chóng xoay người rời đi. Hắn sợ nếu còn ở lại, hắn sẽ không nhịn được mà động thủ với Bảo Thành.

Rời khỏi Đông Noãn các, Đông Noãn các vốn rất ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo.

Thái tử gia quỳ trên mặt đất, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Trong đầu quanh quẩn câu nói của Thái hoàng thái hậu, “Bảo Thành, phụ tử loạn luân, sẽ bị trời phạt”.

Nếu trời có phạt, cũng xin giáng xuống một mình Gia thôi.

 

*************************************

 

Đêm đó, Càn Thanh cung đã lâu không có chuyện bị phạt trượng lại có cung nữ thái giám bị đánh.

Mà sau khi biết Thái tử gia quay về Thừa Càn cung, đồ bài biện ở Càn Thanh cung lại ít đi không ít.

Nửa tháng tiếp theo, lần đầu tiên Thái tử gia thay đổi phong cách trạch nam xưa nay, mỗi ngày ra ngoài, không phải đi đến phủ đệ của Đại A ca thì là Sách tướng phủ, không phải cùng Cách Nhĩ Phân ra ngoài uống rượu thì là cùng Nạp Lan tài tử uống trà nghe hát.

Mà Khang Hy đế, trên triều vẻ mặt bình tĩnh xử lý một rồi lại một quan viên, đối với Tứ A ca kiêm nhiệm của Bộ Hộ và Ngoại vụ tỉnh xoi mói không thôi, đối với Đại A ca vừa nhậm chức ở Bộ Binh lại quở trách không ngớt.

Trên triều một mảnh gió thảm mưa sầu.

Trong lòng Cố Hỉ công công lại là cuồng phong bạo vũ.

Từ lúc biết hôm đó Thái tử gia đã từng đến Từ Hòa cung, ngày hôm sau Hoàng thượng liền đến Từ Hòa cung thỉnh an, sau đó, cũng không biết đã nói cái gì, Thái hoàng thái hậu liền đại nộ, đuổi Hoàng thượng ra ngoài, sau đó Hoàng thượng lại đến Thừa Càn cung, nhưng Thái tử gia lại trốn không gặp. Mà Hoàng thượng, cũng chỉ bình tĩnh đứng ngoài cửa nội thất Thừa Càn cung, nhưng Cố Hỉ thấy rõ, tay của Hoàng thượng đã siết chặt thành quyền.

Đứng một lát, Hoàng thượng bỗng nhiên xoay người trở về Càn Thanh cung, ngồi trên long ỷ, ngẩn người vuốt ve tượng đất của Thái tử gia, cho đến bình minh.

Sau đó, lần này Hoàng thượng lại không tiếp tục truy Thái tử gia?!

Vì vậy, Cố Hỉ cung công bi ai, cả ngày nơm nớp lo sợ ở Càn Thanh cung giả làm hoa bên tường, giả trong suốt, nhưng dù vậy, vẫn là ba ngày hai bữa bị Hoàng thượng trách phạt.

Cố Hỉ công công nhìn trời, vô cùng bi phẫn, Hoàng thượng a, Thái tử gia a, các ngài cãi nhau liền mặc kệ chuyện của chúng nô tỳ a a a.

Sau đó, càng làm cho Cố hỉ công công đau buồn và lo lắng là, ngày đại hôn của Thái tử gia đến rồi.

 

************************

 

Đại hôn.

Trời mưa rất to, thế nào? Ngay cả ông trời cũng cảm thấy y không nên cưới vợ sao? Thái tử gia đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoia,f ngắm nhìn bầu trời đen kịt, nghe tiếng mưa rơi lộp độp, trong lòng nặng nề.

Xoay người, liếc nhìn nữ nhân đang cúi thấp đầu trên giường.

Thái tử gia bình tĩnh ngồi xuống tháp.

Lúc này, những lễ tiết rườm rà đã kết thúc, trong sương phòng chỉ còn lại y và —— tân nương.

Quét mắt nhìn căn phòng, thì ra Thừa Càn cung cũng có sương phòng này? Thái tử gia có chút hoang mang, tuy rằng đã sớm biết nội thất tuyệt đối không thể trở thành tân phòng, kiếp trước, là y không thích, kiếp này,  Hoàng A mã cũng chán ghét.

Nhớ tới Hoàng A mã, liền nhớ tới náo loạn mấy ngày trước, Thái tử gia lại đau đầu! Rối rắm!

Cũng không biết lúc này Hoàng A mã đang làm gì? Ở Càn Thanh cung quăng đồ? Thái tử gia nhìn trời, nhớ lại tối hôm qua Cố Hỉ đảo tới đảo lui ở Thừa Càn cung, nhìn thấy mình liền nước mắt lưng tròng, dường như Thái tử gia còn nhìn thấy sau lưng của Cố Hỉ có một cái đuôi đang vẫy vẫy nha.

Trong lòng không biết nên nói gì, y và Hoàng A mã giận dỗi, Hoàng A mã liền trút giận lên Cố Hỉ và cung nhân của Càn Thanh cung, Cố Hỉ lại chạy đến chỗ mình kêu khổ, trầm mặc, chạy một vòng, bị Cố Hỉ  ngày ngày chạy đến Thừa Càn cung mắt đẫm lệ đuôi vẫy vẫy làm phiền, Thái tử gia thật không biết phải làm sao cho phải.

Một lúc nữa mình sẽ động phòng hoa chúc, không biết Hoàng A mã sẽ phát hỏa thế nào ở Càn Thanh cung, trong lòng cười khổ một tiếng. Giương mắt nhìn về phía tân nương vẫn đang rất im lặng, Thái tử phi của mình.

Lúc này Thái tử gia mới phát hiện, vị Thái tử phi này thật sự rất yên tĩnh nha, hơn nữa, hình như không hề khẩn trương?

Thái tử gia híp mắt, hình như có chút không đúng lắm.

Vì vậy, y đứng dậy, chậm rãi đến gần.

Vừa đi tới, tân nương liền ngẩng đầu, quay đầu cười nhẹ với Thái tử gia, nụ cười uyển chuyển hàm súc, khom lưng hành lễ, “Uyển Dung tham kiến Thái tử điện hạ, Điện hạ cát tường”. Thế nhưng động tác khom lưng dường như có chút không được tự nhiên, hình như rất khó khăn?

Thái tử gia ngẩn ra, lập tức nheo mắt, “Ngươi”, nữ nhân này không thích hợp!

Uyển Dung rũ mắt, nhẹ giọng nói, “Uyển Dung là đích trưởng nữ của Thị tả đô ngự sử Ngạc Nhĩ,. Nhưng mà, là đích trưởng nữ không trinh không sạch, làm ô danh Phú Sát thị”.

Không trinh không sạch? Thái tử gia sửng sốt, giương mắt tinh tế quan sát Uyển Dung, một lúc sau mới phát hiện vẻ mặt của Uyển Dung dường như đã có chút nét của một phụ nhân? Hơn nữa, hình như tay nàng cũng theo bản năng mà vỗ về bụng? Lễ phục tân nương so với cái mà đại hôn của Thái tử gia ở kiếp trước rộng hơn nhiều, mà nhìn theo động tác xoa bụng của nàng, Thái tử gia mới phát hiện dường như bụng của nàng có chút lớn?

Lòng Thái tử gia trầm xuống, “Có chuyện gì?!”.

Uyển Dung bước nhẹ lên phía trước, đang muốn quỳ xuống, Thái tử gia liếc nhìn bụng nàng, giơ tay cản lại, nhàn nhạt nói, “Ngươi ngồi nói đi”.

Uyển Dung ngẩn ra, lập tức cảm kích nhìn Thái tử gia, lại yên lặng ngồi xuống. Im lặng một lát, Uyển Dung mới nhẹ nhàng mở miệng, “Uyển Dung có tình cảm với một người, người nọ là Chính Hồng kỳ Hạ Na Lạp thị, lúc xuất chinh Cát Nhĩ Đan thì tử trận”, nói đến tử trận, tay Uyển Dung siết chặt tay áo, giọng nói có chút run rẩy.

Thái tử gia nhẹ nhàng đảo mắt qua bàn tay trắng bệch, yên lặng rũ mắt xuống.

“Trước khi xuất chinh, Uyển Dung lén chạy ra ngoài gặp chàng, một đêm phong lưu, không nghĩ tới lại có hài tử, Uyển Dung vốn muốn mang theo hài tử xuống hoàng tuyền tìm chàng, nhưng không nghĩ tới Hoàng thượng lại chỉ hôn, hơn nữa”, Uyển Dung có chút muốn nói lại thôi.

Thái tử gia thầm giận, Hoàng A mã chỉ hôn thật khéo ! Ai dám nói Hoàng A mã không biết việc này, y liền làm thịt người đó!!

“Hơn nữa cái gì? Ngươi nói đi!! Gia đang nghe đây!”. Thái tử gia hít sâu một hơi, đứng dậy, đi hai vòng, không ngừng tự nói với mình phải bình tĩnh.

“Hoàng thượng nói, chờ Uyển Dung sinh hạ hài tử, người sẽ lấy danh nghĩa Thái tử phi bị bệnh nặng, để Uyển Dung biến mất khỏi hoàng cung”. Giọng nói của Uyển Dung có chút run run.

Biến mất?! Thái tử gia chợt dừng bước.

Phía sau truyền đến một tiếng phịch, Thái tử gia ngạc nhiên quay đầu, liền thấy Uyển Dung đang quỳ dưới đất. Thái tử gia vội vàng tiến lên, đỡ Uyển Dung đứng dậy, không vui nhíu mày, “Đứng lên! Quỳ cái gì mà quỳ!”.

Uyển Dung vẫn cố chấp quỳ ở đó, hai mắt rưng rưng, “Thái tử điện ha, Uyển Dung cầu ngài, để Uyển Dung sinh hạ hài tử, cầu ngài cho hài tử của Uyển Dung một con đường sống đi! Uyển Dung không trinh không khiết, Uyển Dung làm phụ mẫu mất mặt, làm mất mặt Phú Sát thị, Uyển Dung chết không đủ tạ tộ, nhưng, nhưng hài tử của Uyển Dung vô tội! Thái tử điện hạ, Uyển Dung biết, Hoàng thượng sẽ không để Uyển Dung sống, Uyển Dung không sợ chết, nhưng, coi như nể mặt phụ thân của hài tử vì Đại Thanh mà tử trận, cầu Điện hạ nhân từ, cầu Điện hạ khai ân, cho hài tử của Uyển Dung một con đường sống đi. Ngài muốn Uyển Dung làm gì cũng được!! Điện hạ, Uyển Dung van ngài!”.

Trong lòng Thái tử gia như có một tảng đá, nhìn cái bụng hơi nhô lên, nhìn Uyển Dung đang dập đầu lệ rơi đầy mặt, Thái tử gia vừa đỡ Uyển Dung vừa khàn giọng nói, “Nếu ngươi muốn Gia giúp ngươi, vậy thì khỏe mạnh sinh con ra cho Gia!”.

Uyển Dung sửng sốt, ngạc nhiên nhìn về phía Thái tử gia, “Điện hạ?”.

Thái tử gia có chút uể oải, hơi khép mắt, sau đó chậm rãi mở đôi mắt thanh minh kiền tịnh ra, cười nhàn nhạt, “Ngươi yên tâm, Gia sẽ giúp mẫu tử ngươi bình an”.

Uyển Dung lại muốn quỳ xuống, lại bị Thái tử gia nhanh chóng cản lại, “Đừng quỳ! Đừng làm hài tử bị thương”.

Lúc này Uyển Dung mới đứng dậy, nhìn kỹ Thái tử gia, trong mắt tràn đầy sự cảm kích, “Điện hạ, Uyển Dung tạ đại ân của Điện hạ”.

Thái tử gia chậm rãi lắc đầu, “Trước tiên đừng tạ Gia, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi!”.

Uyển Dung lại muốn đứng lên tiễn Thái tử gia, Thái tử gia lại đè nàng ngồi xuống, “Đừng làm những hư lễ này”. Dứt lời, liền xoay người đi ra ngoài.

Đưa mắt nhìn Thái tử gia rời khỏi phòng, Uyển Dung cúi đầu vuốt ve bụng mình, khẽ nói, “Hài tử, chúng ta có thể tin tưởng Điện hạ, đúng không?”.

Ra khỏi sương phòng, Thái tử gia liền thấy không xa có một bóng người.

Nhìn kỹ, lòng như bị ai nhéo một cái, là Hoàng A mã sao>

Bên người không có tùy tùng, lại không mang theo bất cứ cái gì để che mưa, đứng trong màn mưa lớn, trời đen kịt, hơn nữa dưới màn mưa y không thể nhìn rõ khuôn mặt của Hoàng A mã, chỉ cảm thấy, thân ảnh mở hồ giống như một ngọn núi lớn, đè y đến nỗi hít thở cũng khó khăn.

Đưa tay cầm lấy cái dù mà Tiểu Thuận Tử và Tiểu Luật Tử đã mở ra, cúi đầu phân phó, “Các ngươi, đều ở lại đây đi”.

Tiểu Thuận Tử và Tiểu Luật Tử liếc nhau, đều hạ mắt, an tĩnh lui xuống.

Thái tử gia chầm chậm đi qua, càng đi, mắt y lại càng chua xót hơn. Tay siết chặt cán dù.

Từ từ, đến gần.

Thực sự là Hoàng A mã.

Bào phục màu vàng sáng dưới bầu trời tối đen có chút ám đạm, nhưng đôi mắt sâu thẳm lợi hại kia, vẫn là như vậy, khiến y không có chỗ trốn.

Cầm dù bước sát lại, y cười, nụ cười chua xót khó coi, “Hoàng A mã, Người đây là muốn bức tử nhi thần sao?”.

Khang Hy đế cầm lấy dù, mạnh mẽ ôm Thái tử gia vào lòng, nhàn nhạt nói, giọng nói bình tĩnh, “Bức tử con cũng tốt, đỡ phải lo lắng nhiều, yên tâm, dù trên trời cũng tốt, địa ngục cũng không sao, A mã sẽ không để con một mình”.

Dựa vào vòm ngực khiến y an tâm, cái ôm luôn ấm áp cũng trở nên lạnh lẽo, Hoàng A mã, rốt cuộc người đã đứng bao lâu rồi? Y không khỏi nhích gần hơn, giang hai tay ôm lại, bên môi là nụ cười giễu cợt, trong lòng lại chua xót đến muốn khóc, “Hoàng A mã, sau khi chết người vẫn là Khang Hy đế??”. Giọng nói của y thấp đến mức không thể nghe thấy, nhưng cánh tay dùng lực càng lớn hơn nói cho y biết, Hoàng A mã nghe thấy.

Bên tai chỉ nghe thấy một câu uy hiếp tràn đầy ý tứ, “Nếu con còn giận dỗi nữa, còn không nói gọi A mã nữa, A mã sẽ không chỉ như vậy đâu”.

Advertisements

6 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 60

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

  2. He he he~ ta rất thích cách làm của Khang Hy đế a~ tốt nhất là nên uy hiếp luôn Thái hoàng thái hậu đi… rồi quyển cấm thái tử mãi mãi… như vậy là tốt nhất~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s