[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 62

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 62: Sau cơn mưa trời lại sáng?

 

Thái tử gia mơ mơ màng màng, cảm thấy sự ấm áp vây quanh mình dường như sắp biến mất, không khỏi nắm chặt lấy, lại theo thói quen cọ cọ, vì vậy trong lúc mơ màng liền nghe được một tiếng cười nhẹ, mang theo sự cưng chiều và ôn nhu, còn có cái gì đó mềm mại rơi xuống, trán y, trên sống mũi và trên môi.

Nỗ lực mở mắt nhìn, liền thấy một đôi mắt tràn đầy sự cưng chiều, vô thức nói một câu, “A mã, sớm”.

Mắt Khang Hy đế hơi lóe lên, ôm Thái tử gia chặt hơn một chút, không hề muốn buông ra, thấp giọng nói, “A mã phải lên triều, Bảo Thành, con ngủ thêm một lúc nữa đi”.

Thái tử gia đang trong cơn buồn ngủ mông lung dạ một tiếng, nỗ lực mở to mắt ra một chút, nhưng ngày hôm qua thực sự quá mệt mỏi, vì vậy lại nhắm mắt lại, một lần nữa đi vào giấc ngủ.

Khang Hy đế nhìn bộ dạng mệt mỏi của Thái tử gia, có chút bất đắc dĩ, có chút yêu thương, tối hôm qua mình thật sự có chút quá phận, nhưng lại nghĩ đến tính cậy mạnh của Bảo Thành, nói không chừng lại giống như hôm trước, bướng bỉnh đi ra ngoài, vì vậy lại nhịn không được mà dặn dò, “Hôm nay ngoan ngoãn ở lại trong cung, không cho phép ra ngoài ầm ĩ, nghe chưa?”.

Thái tử gia theo bản năng dạ một tiếng, hơi nhíu mày, trong lòng mơ màng nghĩ, Hoàng A mã thật dài dòng, xoay người tiếp tục đi gặp Chu Công.

Khang Hy đế nhìn động tác của Thái tử gia mà buồn cười, cúi đầu hôn một chút, mới quyến luyến đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chăn lên, lại khẽ vuốt gò má của Thái tử gia một cái, mới đứng dậy thuần thục tự mặc triều phục.

Rời khỏi nội thất, lại có chút không yên lòng mà dém kỹ chăn cho Thái tử gia. Ánh mắt dừng ở khuôn mặt say ngủ của Thái tử gia, thầm nghĩ, vẫn là để Cố Hỉ lưu lại đi. Tiểu Thuận Tử và Tiểu Luật Tử không ứng phó được sự tùy hứng của Bảo Thành, chỉ có lão hoạt đầu Cố Hỉ mới ứng phó được.

Vì vậy, Cố Hỉ công công đang đứng chờ ở bên ngoài không biết gì đã bị Hoàng thượng nhét vào Thừa Càn cung.

 

**************************************

 

Bên ngoài, trời mưa cả một đêm, lúc này, sắc trời còn chưa rõ, nhưng bầu trời được cơn mưa gột rửa cũng trở nên trong xanh hơn, ngửi ngửi không khí bên ngoài, cảm thất rất sảng khoái.

Đại A ca và Tứ gia đứng ở ngoài điện chờ vào triều, liếc nhìn bầu trời, Đại A ca than nhẹ một hơi, “Cuối cùng trời cũng ngừng mưa”.

Nhớ lại sắc trời âm u và cơn mưa to tối hôm qua, mà ngày hôm qua lại còn là đại hôn của Thái tử gia, hơn nữa, bởi vì cơn mưa tối hôm qua mà yến hội bị hủy, trong lòng Đại A ca luôn cảm thấy có chút quái dị. Lại nghĩ đến gần đây tâm tình của Hoàng A mã luôn không tốt, Đại A ca lại càng rối rắm hơn.

“Lão Tứ, đệ nói xem, hôm nay Hoàng A mã có còn mắng người nữa không?”.

Tứ gia cũng đã bị vị Hoàng A mã tính tình không tốt của mình gọt dũa vài ngày, quay đầu nhìn vẻ mặt thấp thỏm của Đại A ca, thanh lãnh nói, “Đại ca, đệ đệ cũng không biết”.

Đại A ca ngửa đầu lên trời than một tiếng, “Rốt cuộc là Hoàng A mã tức giận chuyện gì đây?”.

Vấn đề này, Gia cũng muốn biết. Tứ gia thầm nghĩ trong lòng, lại nghĩ tới đại hôn vắng tanh của Thái tử gia, trong lòng lại càng hoang mang, tuy nói là bởi vì thời tiết không tốt, nhưng xem mặt mũi của Thái tử gia, dù trời có mưa to ngập cổ các triều thần thì bọn họ cũng sẽ đến chúc mừng Thái tử gia, nhưng Hoàng A mã lại ra ý chỉ, để những triều thần này về nhà.

Ý chỉ rất đơn giản, thời tiết không tốt, vì vậy hạ lễ lưu lại, người, nhanh chóng về nhà đi!

Từ khi Đại Thanh triều khai quốc đến nay, đây là ý chỉ khiến người ta rối rắm nhất. Hoàng thượng, Người đây là cưng chiều Thái tử gia hay là thất sủng Thái tử gia đây?!

Nào có đạo lý nhi tử thành thân mà lão tử lại đuổi khách chứ?

Vì vậy, Thái tử gia vẫn luôn không nổi bật lần thứ hai lại nổi lên.

Mà vị Thái tử phi vốn đã trong suốt kia lại càng không được để ý tới.

Vì vậy, trong lòng Tứ gia lại nhảy ra một dấu chấm hỏi: Hoàng A mã, rốt cuộc người có dự tính gì với Thái tử gia đây? Người ném hết mọi chuyện của Bộ Hộ và Ngoại vụ tỉnh cho nhi thần là định khiến nhi thần chết sớm? Đã ngấy ngày nhi thần chưa gặp Tiểu Bát rồi.

Trong lòng Tứ gia đang có một tiểu nhân mặt liệt vừa ngửa đầu lên trời nhớ Tiểu Bát lại vừa lo lắng không biết Tiểu Bát ở Vô Dật Trai có bị Tiểu Lục Tử khi dễ hay không, yên lặng cầm một quyển sách nho nhỏ nhớ kỹ Khang Hy năm XX tháng XX ngày XX.

Rốt cuộc cũng đến lúc vào triều, sau đó nghe Hoàng A mã trên long ỷ dùng ngữ điệu bình thản không nhanh không chậm phê duyệt tấu chương, đánh giá bén nhọn đúng trọng tâm, lại tỉnh táo đưa ra các mệnh lệnh, ab bài đâu vào đó mọi việc, mọi thứ đều cho thấy cái nhìn bao quát đại cục và sự cơ trí của Hoàng A mã.

Trong lòng Tứ gia tràn đầy sự kính phục, các vị đại thần cũng cảm khái, Hoàng A mã (Hoàng thượng) không hổ là Hoàng A mã (Hoàng thượng), đồng thời, trong lòng Đại A ca và Tứ gia đều len lén nghi hoặc: Quả nhiên, gần đây Hoàng A mã bị chuyện gì đó chọc giận sao???

Sau khi thiết triều, Khang Hy đế trở lại Càn Thanh cung, lười biếng ngồi xuống tháp, tiểu thái giám vào bẩm báo, Vương Thủ Nhân thái y ở bên ngoài cầu kiến.

Khang Hy đế cười trào phúng, hắn còn chưa triệu kiến, Vương Thủ Nhân đã vội vàng chạy đến. Hừ!

Miễn cưỡng phất tay, “Tuyên!”.

 

******************************

 

Mà lúc này Tiểu Bát được Tứ gia nhớ nhung đang làm gì?

Y đang học theo động tác hàng ngày của Thái tử gia, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không xa xa, suy nghĩ đến việc gần đây Đại A ca liên tục tổ chức yến tiệc, hỏi y có muốn tham gia hay không.

Y rất hoài nghi mình thực sự bị người ta theo dõi. Mà người hay nhìn chằm chằm y có lẽ là Dận Tộ mà y ghét nhất!

Hôm nay y rời khỏi Vô Dật Trai hơi trễ một chút, vì vậy y không dám chậm chạp mà vội vàng cùng các tiểu thái giám về A ca sở, đang nghĩ cách để tránh đi cái con gián đánh mãi không chết ( câu nói mà Thái tử ca ca hay nói)! Nhưng trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người, Lục A ca đang nở nụ cười thật tươi.

Trên mặt Tiểu Bát vẫn tươi cười, trong lòng lại buồn bực, sao người lại phiền như vậy! Lần thứ hai xác định, nếu hôm nay bình an vô sự qua chuyện, y nên bám theo Đại ca đi dự yến tiệc!!

“Dận Tự, ngươi muốn về A ca sở sao?”. Dận Tộ cười tủm tỉm tiến lên, mấy thái giám phía sau không dấu vết mà chặn đường lại.

Tiểu Bát vẫn duy trì nụ cười, khóe mắt đảo một vòng, hôm nay có chút vấn đề y không hiểu, vốn muốn hỏi Tứ ca, nhưng gần đây Tứ ca bận muốn chết, ngay cả thời gian ăn tối cùng nhau cũng không có, y cũng không muốn quấy rầy Tứ ca đã lâu không được ăn cơm tử tế, không thể làm gì khác là ở lại thỉnh giáo các thái phó ở Vô Dật Trai, không nghĩ tới, chỉ chậm một chút thôi mà Tiểu Cửu Tiểu Thập hình như đã đi tìm đám Thập Nhất Thập Nhị chơi.

Dám bỏ lại Bát gia huynh! Tiểu Bát thầm cười mắng.

“Đệ đệ thỉnh an Lục ca”. Tiểu Bát vẫn rất quy củ hành lễ.

“Đứng lên đi. Huynh đệ ta đừng nên khách sáo như vậy”. Dận Tộ thờ ơ phất tay, nở nụ cười, “Dận Tự, ca ca cũng muốn về A ca sở, chúng ta về chung đi”.

Tiểu Bát ngẩng đầu, hơi nheo mắt lại, cười, “Dạ”, giọng nói trong trẻo lưu loát.

Dận Tộ càng cười xán lạn hơn, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia thâm độc.

Sau đó, sự tình cứ như vậy đột ngột xảy ra.

Lúc đi ngang qua hồ sen, Tiểu Bát âm thầm cẩn thận, vì vậy, lúc Dận Tộ đột nhiên nhảy vào hồ sen thì y cũng bật người nhảy vào theo!

Tốc độ kia cực nhanh, động tác rất lưu loát, khiến cho đám tiểu thái giám thiếp thân phía sau không kịp phản ứng, bởi vậy, cũng bỏ lỡ tiên cơ, đến khi đám tiểu thái giám bên người Dận Tộ hô lên “Bát A ca, sao ngài lại đẩy chủ tử của chúng nô tỳ xuống nước” thì một thái giám mới kịp phản ứng, nhanh chóng kéo một tiểu thái giám khác của Bát A ca lại nhỏ giọng dặn dò, sau đó nhân lúc đám tiểu thái giám của Dận Tộ phản ứng không kịp thì lập tức nhảy vào hồ sen, thế nhưng lại bơi về phía Dận Tộ.

 

**************************

 

Lúc này, trong nội thất Thừa Càn cung, Thái tử gia đã ngủ một giấc đến sau giờ ngọ đang lười biếng nằm trên tháp, nhìn Cố Hỉ công công đang cười nịnh nọt, hắc tuyến, hôm nay ngay cả bò Gia cũng không bò nổi, còn có thể xuất cung?! Hoàng A mã thật quá quan tâm rồi. Lại nhớ lại tối hôm qua, y mệt mỏi đến mức không biết ngủ lúc nào, nhưng hôm nay khi đứng lên thì cảm thấy cả người sạch sẽ, mặc dù chỗ đó vẫn rất đau, nhưng lại thanh thanh lành lạnh, hẳn là đã được bôi thuốc. Nghĩ lại sự điên cuồng mất đi kiềm chế tối hôm qua của Hoàng A mã, Thái tử gia thầm trầm mặc, sau này vẫn là không nên dụ dỗ Hoàng A mã thì hơn.

Lấy lại tinh thần, thấy Cố Hỉ vẫn đang nở nụ cười, phất tay, có chút vô lực nói, “Được rồi. Cố công công, hôm nay Cô không đi đâu hết, Cô muốn đọc sách, ngươi lui xuống trước đi”.

Cố Hỉ thầm thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi, ông không sợ Thái tử gia đi ra ngoài, thấy vẻ mặt mệt mỏi của Thái tử gia, ừm, đại khái là tối hôm qua không ngủ được bao nhiêu đi, phỏng chửng là không còn tinh lực, ông chỉ sợ Thái tử gia nhắc tới Thái tử phi gì đó!

Nhưng tục ngữ đã nói, sợ điều gì sẽ gặp điều đó.

Cố công công cẩn thận đặt chén thuốc mà Hoàng thượng dặn dò chuẩn bị xuống, bên tai vang lên tiếng nói của Thái tử gia, “Cố công công, chỗ Thái tử phi thế nào rồi?”.

Tim Cố Hỉ treo lên, Thái tử phi?! Lặng lẽ nhìn sắc mặt của Thái tử gia, thấy trên khuôn mặt tuấn tú của Thái tử gia vẫn là sự bình tĩnh, trong lòng không biết vì sao lại nghĩ tới đại hôn hôm qua của Thái tử gia và Thái tử phi, Hoàng thượng đứng ở Càn Thanh cung, xa xa nhìn Thái tử gia, vẻ mặt bình tĩnh nhưng khiến người khác sởn tóc gáy, còn có dòng máu đang rỉ ra từ bàn tay siết chặt, không biết tối qua Thái tử gia có phát hiện ra dấu móng tay trong lòng bàn tay Hoàng thượng không?

“Nô tỳ đã an bài Lữ công công chiếu cố Thái tử phi rồi”. Cố Hỉ nhẹ giọng trả lời. Trong lòng thầm nghĩ, có nên hồi bẩm với Hoàng thượng không?

Thái tử gia ngồi thằng dậy, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Cố Hỉ một lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng “Làm phiền Cố công công rồi”.

Cố Hỉ hơi run lên, vội vàng cười khan một tiếng, cáo lui.

Rời khỏi nội thất, Cố Hỉ lau lau mồ hôi, trong lòng bi ai, sao hai vị Gia này không ai khiến ông bớt lo chứ?

Ngoài cửa, Lữ Chính Tây cười nịnh nọt tiến lên, “Cố công công”, có chút nghi hoặc, vị Thái tử phi lớn bụng kia rốt cuộc là chuyện gì? Ở Thừa Càn cung nhiều năm, trong lòng lão cũng cũng biết vài phần chuyện của Hoàng thượng và Thái tử gia, nhưng mà, cái gì nên nói cái gì không nên nói, Lữ Chính Tây lão cũng không phải kẻ ngu! Nhưng mà, cũng bởi vì hiểu, mới càng thêm mê man, vị Thái tử phi lớn bụng kia, lão nên đối đãi thế nào đây?

Cố Hỉ liếc nhìn Lữ Chính Tây, suy nghĩ một chút, thấp giọng dặn dò, “Lữ công công, vị Thái tử phi kia phải chiếu cố cẩn thận”.

Chiếu cố cẩn thận? Liếc nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Cố Hỉ, trong lòng Lữ Chính Tây cũng hiểu ra vài phần. Ừ, hiểu, là chăm sóc tốt đi. Xem ra, Thái tử điện hạ rất quan tâm.

Thái tử gia ngồi trong nội thất đang gõ bàn suy tư, dựa theo tính tình của Hoàng A mã chắc sẽ không để Uyển Dung sống sót, việc này, phải trù liệu thật tốt, tuy rằng trong tay y có lục ưng, nhưng Thái tử gia vẫn cảm thấy không an tâm.

Suy nghĩ một lúc, lại cẩn thận cân nhắc một phen, Thái tử gia mới thả lỏng, nằm ườn lên tháp, trong lòng nghĩ, mặc dù rất muốn trực tiếp nói với Hoàng A mã, nhưng lại sợ Hoàng A mã thấy mình cầu tình lại càng ghét Uyển Dung hơn. Quên đi, trước tiên cứ tạm thời như vậy đã.

Tiện tay cầm qua một quyển sách, là lúc mình buồn chán mà viết vài thứ, có lúc là tùy hứng cảm khái tình hình chính trị đương thời, có một chút quan điểm của hậu thế, lật lật, liền lật đến trang cuối cùng, y nhìn thử, là lúc trước trong lòng khó chịu, rất nhớ nhà, nhưng lại không dám vẽ, lúc ở hậu thế nghe được bài hát 《 Tương tư thập giới 》, thời gian đã lâu, y cũng đã quên đi một chút, vì vậy liền dựa theo tâm tình mà cải biên một chút:

Tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến.

Tối hảo bất tương tri, như thử tiện khả bất tương tư.

Tối hảo bất tương ái, như thử tiện khả bất tương khí.

Vị tằng tương kiến, hà như bất kiến, kiến dữ bất kiến, hà tu bi hà tu oán?*

Nguyên bản chỉ là tiện tay mở ra, thầm nghĩ giết thời gian, nhưng không tới sau mấy câu này lại nhìn thấy dòng chữ cứng cáp hữu lực quen thuộc:

Tương kiến nan vong, tương tri nan xá, tương ái nan khí, chích hận, ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão.**

Thái tử gia kinh ngạc, trong lòng chua xót.

Quân hận ngã sinh trì, ngã hận quân sinh tảo.***

 

Bài hát “Tương tư thập giới” là nhạc phim Bộ bộ kinh tâm, do Phượng Hoàng Trường Ly trình bày. Link nghe bấm vào đây.

(*) Dịch nghĩa

Tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu.

Tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư.

Tốt nhất chưa từng yêu, không yêu không thì sẽ chẳng bao giờ chia tay.

Chưa từng gặp gỡ, chi bằng không gặp, gặp cùng không gặp, không cần bi không cần oán?

Bài hát này được phổ lại từ bài thơ “Tương tư thập giới thi” của Thương Ương Gia Mục Thố (1683-1706) Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng đời thứ sáu.

Nguồn: Thủy Lạc

(**) Gặp nhau khó quên, hiểu nhau khó bỏ, yêu nhau khó buông, chỉ hận, ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già.

(***) Quân hận ta sinh trễ, ta hận quân sinh sớm.

Bốn câu thơ: “Ta sinh quân chưa sinh/ Quân sinh ta đã già/ Quân hận ta sinh trễ/ Ta hận quân sinh sớm” được trích trong “Bài thơ trong ngôi mộ cổ”, chưa rõ tác giả. Nguồn: Trang thơ Hoàng Nguyên Chương.

Advertisements

3 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 62

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s