[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 63

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 63: Sau cơn mưa trời chưa hẳn đã sáng

 

Hôm nay lúc Tứ gia đang làm việc tại Ngoại vụ tỉnh, mắt nhìn chằm chằm tấu chương trên tay nhưng trong lòng lại lo lắng bất an, mày vẫn luôn nhíu chặt, quan viện Ngoại vụ tỉnh phía dưới cảm thấy lành lạnh, Tứ A ca đang bất mãn sao? Thế nhưng tấu chương của tháng này đều do ngài ấy kiểm tra, cũng không có vấn đề gì mà! Nhìn vẻ mặt khó đăm đăm của Tứ A a, quan viên Ngoại vụ tỉnh đều run như cầy sấy, len lén liếc nhìn nhau, tuy vị Tứ A ca này mới mười ba tuổi, nhưng mà khí thế đó, thủ đoạn làm việc đó khiến quan viên Bộ Hộ và Ngoại vụ tỉnh tin phục không ngớt.

Buông tấu chương xuống, liếc nhìn đám quan viên vẫn còn đang sợ sệt, nhàn nhạt mở miệng, “Làm rất khá”.

Ba chữ đơn giản, lại làm cho mấy vị quan viên của Ngoại vụ tỉnh kích động không thôi, thật tốt quá! Rốt cuộc cũng qua cửa!

Tứ gia lập tức đứng dậy, “Hôm nay làm đến đây thôi”. Dứt lời, liền nhanh chóng rời đi.

Điều này làm cho các vị quan viên của Ngoại vụ tỉnh cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng quay đầu nhìn trời, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Hôm nay Tứ gia lại đi sớm như vậy?!

Tứ gia càng đi càng nhanh, sự bất an trong lòng khiến hắn khó chịu không thôi, kiếp trước khi Tiểu Bát đi, cũng là như thế này, bất an không thôi.

Mà đúng vậy, khi Tứ gia về đến cửa cung thì liền nhìn thấy một thái giám thiếp thân của Tiểu Bát đang hốt hoảng vội vã chạy đến, vừa nhìn thấy hắn thì ánh mắt liền sáng lên, vành mắt đỏ ửng, còn chưa đến trước mặt hắn liền quỳ sụp xuống, “Tứ A ca, cầu ngài mau đi cứu chủ tử của nô tỳ!”.

Sắc mặt Tứ gia trắng nhợt, trước mắt tối sầm, hơi lảo đảo, nhưng rất nhanh đã ổn định thân thể, bước nhanh tới xốc tiểu thái giám đứng dậy, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm, “Dẫn, đường!”.

 

*******************************

 

Trong Càn Thanh cung, Khang Hy đế đang ngồi trên tháp, thần sắc nhàn nhạt nhìn Vương Thủ Nhân đang quỳ rạp dưới đất.

“Những chuyện khác, Trẫm không muốn nói nhiều. Thái hoàng thái hậu hỏi ngươi, ngơi thành thật trả lời, đây là bổn phận của nô tài. Trẫm không trách ngươi”.

“Nhưng mà, Vương Thủ Nhân, Trẫm mong ngươi xác định cho rõ, chủ tử mà ngươi trung thành là ai?”. Nói xong lời cuối cùng, Khang Hy đế híp mắt lại, khí thế lạnh lẽo chậm rãi tản ra.

Vương Thủ Nhân run lên.

“Đi xuống đi. Nếu Thái tử có hỏi, Trẫm tin ngươi biết nên trả lời thế nào”. Khang Hy đế thờ ơ nói, bưng chén trà lên chậm rãi uống một ngụm, lại nói qua loa, “Thái tử phu, Trẫm cũng không hy vọng xảy ra sơ suất gì”.

Vương Thủ Nhân dập đầu, vội vàng thấp giọng trả lời, “Nô tài hiểu rõ. Chủ tử của nô tài chỉ có Hoàng thượng, nô tài sẽ không tái phạm”.

Khang Hy đế nhàn nhạt phất tay, “Lui xuống đi”.

Vương Thủ Nhân vội vàng dập đầu hành lễ lần nữa.

Ra khỏi Càn Thanh cung, Vương Thủ Nhân mới len lén lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm thở ra một hơi, ông vốn tưởng rằng lần này khẳng định sẽ mất một mạng, trong lòng cũng không dám hy vọng xa vời gì, chỉ cầu một nhà già trẻ có thể có con đường sống, nhưng không nghĩ tới Hoàng thượng lại giơ cao đánh khẽ?

Ông làm trái ý chỉ của Hoàng thượng, không chỉ nói chuyện của Thái tử phi cho Thái hoàng thái hậu mà còn nói lại cả tình trạng thật sự của Thái tử gia, nhưng Hoàng thượng lại không truy cứu?! Chỉ là cảnh cáo một phen? Vì sao?

Đang lúc hoang mang, liền thấy Cố Hỉ công công vội vã đi tới.

Cố Hỉ công công nhìn thấy Vương Thủ Nhân cũng sững sờ, lập tức vội vã khom lưng chắp tay, lại xoay người vào Càn Thanh cung. Nhưng không bao lâu sau, lúc Vương Thủ Nhân đang định rời đi thì lại vội vàng vọt ra, “Vương đại nhân! Dừng chân! Dừng chân!”.

Vương Thủ Nhân xoay người, nghi hoặc, “Cố công công?”.

Cố Hỉ lau mồ hôi, hổn hà hổn hển nói, “Ngài chờ đã, đừng vội đi, có chuyện còn cần Vương đại nhân ngài”.

Lòng Vương Thủ Nhân trầm xuống, trong đầu lập tức hiện lên vẻ mặt trầm tĩnh của thiếu niên ấy —— Thái tử điện hạ, không nhịn được mà hỏi, “Là Thái tử điện hạ sao?”.

Cố Hỉ phất tay một cái, cũng không trả lời, lại vội vã chạy vào Càn Thanh cung.

 

******************************

 

Lúc Tứ gia vội vàng chạy đế hồ sen thì thấy Thái tử gia đang ngồi xổm dưới đất, trên tay cầm một túi hương.

Vừa thấy túi hương, hô hấp của Tứ gia thiếu chút nữa là ngừng lại, đó là sau khi từ Sơn Đông trở về hắn đưa cho Tiểu Bát! Bên trong là bùa bình an hắn lên chùa xin.

Bước lên đoạt lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay, run run hỏi, “Tiểu Bát đâu?”.

Thái tử gia đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười, nụ cười có chút an ủi, “Yên tâm, Tiểu Bát không sao cả. Chỉ là uống vài ngụm nước bẩn, ta đã cho người đưa đệ ấy về A ca sở rồi, cũng đã gọi thái y qua. Yên tâm đi”.

Tứ gia thở phào nhẹ nhõm, giương mắt nhìn Thái tử gia, lúc này mới phát hiện vẻ mặt Thái tử gia dường như rất mệt mỏi, sắc mặt có chút tái nhạt, chắp tay nói, “Đệ đệ cảm tạ ca ca”. Giọng nói rất chân thành.

Thái tử gia xua tay, cười nhàn nhạt, “Cảm tạ cái gì, thế nào? Tiểu Bát là đệ đệ của đệ, không phải là đệ đệ Gia sao?”. Thờ ơ nhìn xung quanh, lại thấy cách đó không xa Tiểu Luật Tử đang rất sốt ruột, vì vậy mở miệng nói, “Được rồi, đệ đi xem Tiểu Bát đi. Gia về trước”.

Tứ gia gật đầu, lúc đi, nhịn không được nói nhỏ, “Thái tử ca ca xin chú ý nghỉ ngơi nhiều”.

Thái tử gia gật đầu, nhìn Tứ gia, cũng nói nhỏ, “Ngày mai hoặc ngày kia, Gia sẽ tới tìm đệ đàm chút chuyện”.

Tứ gia khẽ gật đầu. Lập tức bước vội đến A ca sở.

Thái tử gia liếc nhìn bóng lưng của Tứ gia, cũng chậm rãi đi về Thừa Càn cung.

Trong lòng nghĩ đến túi hương ban nãy, còn có bùa bình an bên trong. Không khỏi mỉm cười.

Lúc đang ngẩn người nhìn dòng chữ mà Hoàng A mã viết, Cố Hỉ do dự tiến lên bẩm báo, Lục A ca và Bát A ca rơi xuống nước. Y run lên, vội vã chạy đến.

Lúc tới hồ sen, Tiểu Bát và Dận Tộ đều đã được thị vệ và thái giám cứu lên, khi nhìn thấy người cứu Dận Tộ là tiểu thái giám bên cạnh Tiểu Bát, y liền hiểu.

Dận Tộ lại dùng tới chiêu này?! = =

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Dận Tộ, lại gắng gượng mỉm cười nói cảm tạ. Trong lòng y rất nghi hoặc, tại sao không nhân cơ hội này ra tay với Tiểu Bát hoặc Gia?

Sau đó quay đầu nhìn sắc mặt càng tái nhợt hơn của Tiểu Bát, lại còn gắng sức diễn một màn “huynh hữu đệ cung” với Dận Tộ, lập tức hắc tuyến, xoay người ra lệnh cho thị vệ thái giám đưa hai vị A ca về A ca sở.

Lúc định rời đi thì phát hiện túi hương trên mặt đất, y nhận ra túi hương này cũng là bởi vì sau khi Lão Tứ từ Sơn Đông trở về, Tiểu Bát liền cả ngày đeo túi hương này, còn xem nó như bảo bối. Có một lần Tiểu Cửu quấn quít đòi xem trong túi hương có gì, Tiểu Bát còn không chịu.

Nói thật là, Thái tử gia cũng rất tò mò, túi hương đó nhất định là của Lão Tứ đưa, nhưng mà bên trong rốt cuộc là có thứ gì, đến khi mở ra, thấy bùa bình an bên trong, Thái tử gia có chút ngoài ý muốn nhưng cũng sáng tỏ.

Đời trước Lão Tứ rất tin phật, nhưng đời này lại không thấy nó tin như vậy. Lúc đầu cũng không để ý, nhưng lúc nhìn thấy bùa bình an trong tay, y dường như có chút sáng tỏ.

 

*********************************

 

Tứ gia vội vàng chạy đến A ca sở, đang muốn đi vào sương phòng của Tiểu Bát thì thấy Lương phi nương nương và ngạch nương mình đều ở đây, vì vậy liền chấn chỉnh lại tâm tình của mình, áp chế tình sự lo lắng đang bốc lên trong lòng, sau đó mới đi vào.

Vành mắt Lương phi hồng hồng, Đức phi ở một bên dịu dàng an ủi, bởi vì hài tử thân thiết với nhau nên kiếp này Đức phi và Lương phi cũng rất hòa hợp với nhau. Một nữ nhân dịu dàng, một nữ nhân thanh lãnh, nhưng lại rất hợp ý.

Tứ gia hành lễ xong, nhịn không được nhìn về phía Tiểu Bát đang ngủ trên giường, thấy sắc mặt trắng bệch của Tiểu Bát liền cảm thấy đau lòng.

Đức phi thấy vẻ mặt của con trai mình thật sự rất không tốt, liền dịu dàng nói, “Dận Chân, đừng lo lắng, thái y đã xem rồi, Dận Tự chỉ hơi hoảng sợ, lại bị lạnh, không có chuyện gì lớn”.

Tứ gia gật đầu, nhưng vẫn rất đau lòng, thiên hạ hắn cẩn cẩn dực dực phủng trong lòng bàn tay, hôm nay lại gặp phải chuyện như vậy! Nhớ lại những gì mà thiếp thân thái giám của Tiểu Bát kể lại, trong lòng hắn không khắc chế được cơn tức giận, nếu không phải Tiểu Bát cơ linh, lập tức nhảy vào theo, vậy chuyện hôm nay cũng không biết còn đến mức nào!

Mà sau khi Tứ gia tới không lâu, Cố Hỉ cũng tới, còn mang theo một thái y phẩm cấp tương đối cao, lại rất cung kính nói với Lương phi và Đức phi là sau khi Hoàng thượng xử lý xong mọi chuyện sẽ tới, Lương phi và Đức phi nghe thấy thì thầm vui mừng, đang muốn lưu lại, nhưng Cố Hỉ công công lại nói rằng, bởi vì dù sao đây là A ca sở, xin Đức phi nương nương và Lương phi nương nương không nên ở lại lâu. Lương phi và Đức phi liếc nhìn nhau, trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn tinh tế dặn dò cung nữ thái giám cẩn thận hầu hạ Tiểu Bát, sau đó rời đi.

Sau khi Lương phi và Đức phi rời đi không lâu, Khang Hy đế tới.

Nhìn Tiểu Bát đang ngủ say trên giường, lại cho gọi thái y đến hỏi han, sau đó mới vung tay cho mọi người lui ra, nhìn vẻ mặt không đổi của Tứ gia, nhàn nhạt mở miệng, “Tiểu Bát không có chuyện gì, con không cần phải lo lắng”.

Tứ gia trầm mặc gật đầu, cung kính mở miệng, “Nhi thần thay Bát đệ tạ ơn Hoàng A mã”.

Khang Hy đế liếc nhìn Tứ gia, bình tĩnh nói, “Dận Chân, việc này, cũng chỉ có thể như vậy. Chuyện của Dận Tộ, con phải chú ý đại cục”.

Tứ gia chấn động, lập tức nhếch môi, chỉ có thể như vậy? Chú ý đại cục? Hắn nhịn không được mà siết chặt tay.

“Nếu việc này làm lớn ra, Dận Tự sẽ không nhận được cái gì, lại chỉ có thể dẫn đến trò cười mà thôi. Con hẳn rất rõ điểm ấy. Mà Dận Tộ, Đông gia bây giờ vẫn còn rất nhiều chỗ hữu dụng, Trẫm không muốn làm lớn chuyện này. Con hẳn cũng hiểu?”. Khang Hy đế nhìn bàn tay đang siết chặt trong ống tay áo, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia tinh quang.

Lúc rời đi, Khang Hy đế nhìn Tiểu Bát đang ngủ say trên giường, lưu lại một câu ý vị thâm trường, “Dận Chân, Trẫm vẫn là câu nói kia, muốn bảo vệ gì đó, phải làm cho mình cường đại lên đã”.

Tứ gia mặt không thay đổi hành lễ tiễn Khang Hy đế.

Đến khi Khang Hy đế đi xa, Tứ gia vẫn còn quỳ, một lúc lâu sau mới chậm rãi đứng dậy, đi tới bên giường của Tiểu Bát, ánh mắt dừng ở khuôn mặt say ngủ của Tiểu Bát, chậm rãi buông lỏng lòng bàn tay đang siết chặt túi hương, lại bỏ túi hương vào tay của Tiểu Bát, siết chặt lấy.

Hắn tin phật, vẫn luôn tin.

Vì vậy, hắn không dám nhìn thẳng vào vọng niệm* trong lòng, đời trước, hắn trốn tránh, để tiêu diệt phần vọng niệm này, hắn khiến cho bản thân trở nên lãnh khốc, đối với Tiểu Bát, bất luận là chuyện gì, hắn đều làm rất ngoan tuyệt.

 

(*) Vọng niệm: tham vọng không chính đáng

 

Nhẹ nhàng vuốt ve đôi lông mày nho nhã của Tiểu Bát, hắn từng cho rằng, khi hắn chết, nhất định hắn sẽ tới địa ngục, chịu nổi khổ ở địa ngục, những tội nghiệt mà hắn không thể xóa bỏ, thủ đoạn lãnh khốc vô tình, bức tử huynh đệ, nhưng hắn không sợ, hắn nhận tội, cũng nhận phạt, chỉ cần cho hắn được gặp lại Tiểu Bát, chỉ mong không còn là huynh đệ, không sinh ra trong hoàng gia, dù khiến hắn luân hồi thành nữ tử cũng được, chỉ cần có thể để hắn và Tiểu Bát bên nhau, những chuyện đó có gì đâu chứ?

Nhưng Tiểu Bát chết rồi, hắn kéo thân thể chết lặng này thêm mấy năm rồi cũng đi, hắn cho rằng nhất định hắn sẽ vào địa ngục, nhưng ai mà biết, hắn đã trở về, chấp niệm trong lòng cũng càng lúc càng sâu, ngắm nhìn Tiểu Bát, dùng đầu ngón tay phác họa khuôn mặt của Tiểu Bát, không nhịn được mà dừng lại tại đôi môi hồng nhuân, cúi đầu, chậm rãi nhắm mắt, nhẹ nhàng chạm vào, mùi vị so với tưởng tượng của hắn còn ngọt hơn, nhưng trong lòng hắn lại chua xót khôn kể.

Muốn bảo vệ Tiểu Bát, giống như Hoàng A mã nói, hắn phải cường đại, vì sự cường đại này, hắn phải lần thứ hai bước lên con đường mà hắn chán ghét, trong đó có đủ các loại gian nguy và sự cô độc tịch mịch, hắn không để ý, chỉ cần có Tiểu Bát ở bên cạnh là được rồi.

Nhưng mà, Tiểu Bát, nếu có một ngày đệ biết được vọng niệm của Tứ ca đối với đệ, có thể đừng chán ghét Tứ ca được không?

 

******************************

 

Trở lại nội thất của Thừa Càn cung, Khang Hy đế liền thấy Thái tử gia đang nằm ườn trên tháp, đang xem tấu chương của lục ưng, vẻ mặt rất chuyên chú.

Nhìn kỹ thì phát hiện vẻ mặt của Thái tử gia hình như vẫn rất tái. Vì vậy liền nhíu mày, xoay người đi ra khỏi nội thất, thấp giọng hỏi Cố Hỉ, “Vương Thủ Nhân đã xem mạch chưa?”.

Cố Hỉ cung kính trả lời, “Bẩm Hoàng thượng, Vương thái y đã xem mạch cho Thái tử điện hạ rồi”.

“Vương Thủ Nhân nói thế nào?”.

“Vương thái y nói, Thái tử điện hạ có chút chứng khí hư, bồi bổ là tốt rồi”. Cố Hỉ tiếp tục trả lời.

Khang Hy đế khẽ gật đầu, sau đó dặn dò Cố Hỉ cho Ngự thiện phòng nấu thêm nhiều món canh bổ, lúc chuẩn bị xoay người quay vào nội thất thì Cố Hỉ công công chậm rì rì nói, “Bẩm Hoàng thượng, Vương thái y còn nói, nói Thái tử điện hạ buổi tối phải chú ý nghỉ ngơi”.

Khang Hy đế khựng lại, quét mắt sang Cố Hỉ, cái nhìn này lạnh đến mức Cố Hỉ không dám ngẩng đầu lên.

Buổi tối phải chú ý nghỉ ngơi? Trong lòng Khang Hy đế có chút xấu hổ, hắn thừa nhận, tối hôm qua hắn có chút điên cuồng.

Nhưng mà, liếc nhìn Thái tử gia đang chăm chú xem tấu chương dưới ánh nên, đây là miếng thịt trong tim hắn, là hài tử hắn yêu thương nhiều năm, hắn có thể không điên cuồng sao?

“A mã? Người trở về lúc nào?”. Thái tử gia khép tấu chương lại, cười vui vẻ nhìn Khang Hy đế.

Khang Hy đế cười ôn nhi, cúi đầu hôn lên trán Thái tử gia, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Thái tử gia, thuận thế ôm Thái tử gia vào lòng.

“Vừa đi xem Dận Tự, mới về không bao lâu”. Khang Hy đế cầm lấy tấu chương trên bàn, thờ ơ nói.

“Tiểu Bát thế nào?”. Thái tử gia vừa nghe thấy Dận Tự, vội vàng ngồi thẳng dậy, lo lắng hỏi.

Khang Hy đế nhìn sự lo âu và quan tâm trong mắt Thái tử gia, trong lòng có chút ghen tuông, nhưng vẫn sờ sờ đầu Thái tử gia, ôn nhu nói, “Yên tâm đi, Dận Tự không có chuyện gì”.

Lúc này Thái tử gia mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Khang Hy đế, có chút do dự, nhưng vẫn mở miệng hỏi, “A mã, Dận Tộ làm sao bây giờ?”.

Khang Hy đế cười nhàn nhạt, lại kéo Thái tử gia vào lòng, dùng giọng nói trầm thấp nói, “Con cứ nói đi?”.

Thái tử gia nhíu mày, Dận Tộ làm vậy với Tiểu Bát, lấy tính tình hẹp hòi của Lão Tứ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nó, nhưng mà, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Khang Hy đế, hiện tại, A mã còn cần Đông gia làm việc, cũng sẽ không vì chuyện này mà hạ thủ với Dận Tộ, nhưng mà, trong đầu lại hiện lên cảnh lần trước khi nhắc tới Dận Tộ ở Đông Noãn các, ánh mắt A mã lóe lên sát ý.

“A mã, Dận Tộ, cũng là vô tội”. Thái tử gia trù trừ, cẩn thận dùng từ. Nhớ lại mình kiếp trước, trong lòng rất phức tạp.

Khang Hy đế cúi đầu nhìn Thái tử gia không biết đang nghĩ gì mà vẻ mặt có chút hốt hoảng, suy nghĩ một chút, ôn nhi nói, “Bảo Thành, A mã không biết vì sao con luôn nói giúp Dận Tộ. Nhưng mà, Bảo Thành, trị quốc cũng tốt, trị gia cũng được, con xem Dận Tộ như vậy, năm lần bảy lượt vì mình, vì lợi ích của Đông gia, luôn không tuân theo pháp kỷ, làm hại đến bách tính là nên? Con nói Dận Tộ vô tội, nhưng con cũng nên biết, án tham ô, đã chết bao nhiêu bách tính, Bạch liên giáo ở Sơn Đông đã làm tử thương bao nhiêu bách tính? Triều đình tổn thất bao nhiêu, con xem tấu chương của lục ưng trong tay con, con hẳn là rất rõ ràng”.

“Nhưng mà, A mã”, Thái tử gia cựa khỏi vòng tay của Khang Hy đế, ngồi thẳng người, nhìn Khang Hy đế chằm chằm, chậm rãi mở miệng, “Dận Tộ như vậy, người không có trách nhiệm sao?”.

“Có!”. Khang Hy đế nói, giọng nói thản nhiên, ánh mắt yên tĩnh, lúc nghe thấy Thái tử gia nói câu “Người không có trách nhiệm sao?”, hắn cảm thấy đau đớn khó nhịn.

Thái tử gia kinh ngạc nhìn Khang Hy đế, sự thống khổ chợt lóe lên, y thất được, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì lời nói của mình, không khỏi thì thào mở miệng, “A mã”.

“Lúc phát hiện án tham ô A mã nên để Dận Tộ triệt để rời khỏi triều đình”. Khang Hy đế cắt ngang câu nói của Thái tử gia, trầm giọng nói, “A mã không nên để Dận Tộ làm tấm bia cho con, A mã không nên vì cân bằng triều đình mà lợi dụng Dận Tộ và Dận Thì, không nên dung túng để Đông gia trở nên lớn mạnh”.

Thái tử gia kinh ngạc nhìn Khang Hy đế, nghe Khang Hy đế từng chữ từng chữ nói, “Nhưng mà, A mã không hối hận. A mã là Hoàng đế. Hoàng đế của Đại Thanh”. Ánh mắt dừng lại trên người Thái tử gia, “Làm hôn quân dễ, không làm hôn quân, khó! Bảo Thành, con cũng viết, cả đời này của A mã, chỉ có những lúc ở bên cạnh con trong mấy năm này mới có thể cười thật lòng?”. Khang Hy đế chậm rãi nở nụ cười, nụ cười ôn nhu, lại tịch liêu khôn kể.

Advertisements

4 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 63

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

  2. Ừ thì… Bởi thế làm vua đâu mấy ai hạnh phúc thật. Xét về khía cạnh nào đó cũng có hơi thương cảm cho lục a ca… Vậy kết cục của lục a ca là gì nhỉ? Chỉ hy vọng là lục a ca bị mất trí nhớ suốt đời nhưng cũng tìm được tiểu công của mình đi… Hôm nay nàng nâng suất ghê~ 😍😍😍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s