[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 64

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 64: Văn chiến tiền tịch

 

Câu nói đó, lúc nói ra y liền hối hận.

“Dận Tộ như vậy, người không có trách nhiệm sao?”.

Nghe thấy ngữ khí bình tĩnh của Hoàng A mã, y cảm thấy rất đau lòng.

Vô tội gì đó, thực ra y muốn nói không phải là Dận Tộ, mà là chính y.

Chất vấn trách nhiệm, trong lòng y lại nhớ tới bản thân bị giam lỏng ở kiếp trước, cuộc đời như vậy, Hoàng A mã người cũng có trách nhiệm?

Kiếp trước kiếp này, may mà đã làm người ba kiếp, nếu không y cũng sẽ rất hoang mang đi?

Rốt cuộc là Trang Chu mộng điệp? Hay là điệp mộng Trang Chu?

Nhìn sự kính yêu của Dận Tộ đối với Hoàng A mã, nhìn Hoàng A mã vì lợi dụng mà ân sủng Dận Tộ, y liền nghĩ tới chính mình, sau đó lại sợ hãi.

Sợ sẽ có một ngày, Hoàng A mã có đối xử với mình như vậy không? Kiếp trước kiếp này, trùng trùng điệp điệp, là cơn ác mộng mà y không thể thoát khỏi, ở Hàm An cung, bóng lưng lạnh lùng xoay đi ——

Có phải, yêu càng sâu, thì lại càng sợ hãi?

Y rất đau khổ.

Nhưng lúc này, nhìn những chấp niệm và nhu ý không thể che giấu trong đôi mắt sâu thẳm của Hoàng A mã, mặc dù vẫn còn sợ hãi, nhưng y đã từ từ bình tĩnh lại.

Y hận “quân sinh sớm”, Hoàng A mã không phải cũng hận, “quân sinh ta đã già” sao?

Lại nghĩ tới, kiếp trước lúc làm Trương Anh, ba đã từng nói, “Không thể cho con một thân thể khỏe mạnh, đây là chuyện ba mẹ mà ba mẹ đau khổ cả đời, nhưng mà Trương Anh, con phải nhớ kỹ, thân thể là cha mẹ cho, nhưng cuộc sống là do chính con quyết định”.

Trách nhiệm? Kiếp trước hai lần bị phế, Dận Nhưng y có có trách nhiệm không?

Vì vậy, vô tội gì đó chỉ là oán trời trách đất mà thôi. Dận Tộ, cuộc sống là do chính mình định đoạt. Cuộc sống của Gia là do chính Gia giành lấy. Tuy rằng mỗi người đều sẽ vì sai làm của mình mà trả giá thật lớn, nhưng kiếp trước không phải đã là mây bay rồi sao? Ngươi đem những hận thù ân oán của kiếp trước vào kiếp này, vậy lỗi lầm của kiếp này thì ở nơi nào?

Thái tử gia ngồi cạnh cửa sổ, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban đêm, không khí rất yên tĩnh, có lẽ là bởi vì cơn mưa tối qua, mà đêm nay bầu trời rất thanh minh.

“A mã, Bảo Thành nói Dận Tộ vô tội là bởi vì có một khoảng thời gian, Bảo Thành cũng từng rất sợ. Sợ bản thân sẽ trở thành Dận Tộ thứ hai”.

Ngước mắt nhìn bầu trời đêm, Thái tử gia chậm rãi nói, nói xong, quay đầu lại liền thấy vẻ mặt có chút mê man của Khang Hy đế, y nở nụ cười, nụ cười rất thoải mái, “Nhưng mà, hôm nay sẽ không như vậy nữa, Bảo Thành đã nghĩ thông suốt rồi, Dận Tộ là Dận Tộ, con là Bảo Thành”.

Khang Hy đế nhìn nụ cười thoải mái của Thái tử gia, cũng cười ôn nhu, đưa tay vuốt nhẹ gò má của Thái tử gia, thấp giọng nói, “Ừ, con là Bảo Thành của A mã”.

Thái tử gia nhắm mắt lại, vuốt ve bàn tay của Khang Hy đế, thuận thế tựa vào lòng Khang Hy đế.

“A mã, những lời Bảo Thành nói ban nãy, A mã đừng để trong lòng”. Thái tử gia có chút xấu hổ lắp bắp nói.

Khang Hy đế cúi đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng của Thái tử gia, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, đưa mặt gần lại, trầm thấp cười nói, “Chậm rồi, A mã đã để bụng rồi”.

Thái tử gia trừng mắt, oán hận nghiến răng, lại lập tức nhụt chí, “A mã, người muốn thế nào?”. Là y nói sai, làm Hoàng A mã đau lòng.

Khang Hy đế ngắm nhìn bộ dáng trừng mắt đáng yêu của Thái tử gia, trong lòng ngứa ngáy, nhưng nghĩ đến những lời căn dặn của Vương Thủ Nhân mà Cố Hỉ nói lại. Vì vậy, yên lặng đè nén, cười dịu dàng, thân mật ôm chặt Thái tử gia vào lòng, cúi đầu hôn môi, thấp giọng thì thào, “A mã đã để Bảo Thành trong lòng, vậy Bảo Thành cũng phải để A mã trong lòng cả đời”.

Thái tử gia vừa nghe thấy, trong lòng mềm mại, y thầm nghĩ, Hoàng A mã, Bảo Thành để người trong lòng không phải chỉ một kiếp nha”.

 

*********************************

 

Dận Tộ nằm trên giường, ngẩn người nhìn bầu trời thanh minh bên ngoài.

Hoàng A mã vẫn chưa tới.

Nhưng người lại đi thăm Dận Tự! Vẻ mặt Dận Tộ âm trầm đến đáng sợ. Bàn tay siết chặt lấy sàng đan.

Hắn, không nhân thua! Hắn tuyệt đối không chịu thua!

 

**********************************

 

Ban đêm, Tứ gia ngồi bên giường Tiểu Bát, nắm chặt tay Tiểu Bát, nhìn y chăm chú.

Lúc Dận Chỉ tiến vào, liền nhìn thấy một màn như vậy.

Hơi sững sờ, sau đó liền thở dài trong lòng, xoay người, cầm lấy cái khay mà tiểu thái giám đang cầm, thấp giọng nói, “Tất cả lui xuống, Gia không gọi thì các người đừng vào”.

Tiểu thái giám vội vàng hành lễ lui ra.

Dận Chỉ bưng cái khay đi đến bên giường, tiện tay bỏ lên bàn, sau đó mới cầm ghế qua ngồi xuống bên mép giường.

Liếc nhìn Tiểu Bát, Dận Chỉ ngẩng đầu hỏi, “Tiểu Bát vẫn chưa tỉnh?”.

Tứ gia lấy lại tinh thần, mặt không thay đổi ừ một tiếng, lại quay đầu nhìn Tiểu Bát, thần tình uể oải đờ đẫn.

Dận Chỉ thầm than nhẹ, vỗ vỗ vai Tứ gia, “Đệ cũng nghỉ ngơi một chút đi. Đệ không ăn tối, lại làm khổ mình như vậy, đến khi Tiểu Bát tỉnh dậy, nhìn thấy nhất định sẽ lo lắng”.

Tứ gia chậm rãi lắc đầu, “Đệ ở đây xem Tiểu Bát”.

Dận Chỉ không nói gì, đệ ở đây xem Tiểu Bát thì Tiểu Bát cũng không tỉnh dậy liền a.

Mà đúng lúc này, đầu mày của Tiểu Bát bỗng nhiên nhíu chặt lại, môi giật giật, ánh mắt Tứ gia sáng lên, vội vàng cúi đầu, không nhịn được mà khẽ gọi, “Tiểu Bát, Tiểu Bát”.

Ngay lúc Tứ gia khẽ gọi, bỗng nhiên có một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt Tiểu Bát, Tiểu Bát lẩm bẩm trong miệng, “Tứ ca, Tứ ca, Tứ ca cứu đệ, Tứ ca cứu đệ”.

Lòng Tứ gia như bị ai nhéo một cái, Dận Chỉ đang khẩn trương đứng một bên cũng không khỏi nhíu mày.

Tứ gia cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Bát, thấp giọng dỗ dành, “Tiểu Bát đừng sợ, Tứ ca ở đây, Tứ ca ở đây”.

Rốt cuộc Tiểu Bát cũng mở đôi mắt đầy sương mù ra, vừa nhìn thấy Tứ gia, vành mắt lại đỏ lại, chợt ôm chặt lấy Tứ gia, nghẹn ngào nói, “Tứ ca! Đệ cho rằng sẽ không còn được nhìn thấy huynh nữa!!”.

Tứ gia đau lòng muốn chết, nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành, “Không có việc gì, không có việc gì, Tứ ca ở đây. Tứ ca sẽ không bỏ lại đệ”.

Tiểu Bát cũng không biết thế nào, gắt gao ôm chặt Tứ gia, nghẹn ngào nức nở liên tục.

Dận Chỉ im lặng nhìn Tiểu Bát vùi trong lòng Tứ gia nức nở, lại nhìn Tứ gia chỉ lo dỗ dành Tiểu Bát, Dận Chỉ xoay người, trong lòng hắc tuyến, Gia chỉ là hoa bên tường!

Rời khỏi sương phòng, liếc nhìn bầu trời, có lẽ là bị Tiểu Bát và Tứ gia kích thích, có lẽ là bởi vì thực sự tưởng niệm, trong lòng hiện lên Đại A ca rất nhanh sẽ đại hôn, còn có cái đêm bị mạnh mẽ giữ lại.

Dỗ nửa ngày mới làm cho Tiểu Bát hơi bình tĩnh lại, Tứ gia rất hoang mang, chẳng lẽ lúc Tiểu Bát ở trong hồ sen còn xảy ra chuyện gì khác? Chuyện hôm nay lại làm cho Tiểu Bát sợ hãi đến vậy? Tiểu Bát thông tuệ xưa nay, lại rất can đảm, bằng không cũng không trực tiếp nhảy vào hồ sen, sao lúc này lại sợ hãi như vậy?

Nhưng nghi vấn này, Tứ gia cũng không lập tức hỏi, việc cấp bách là cho Tiểu Bát ăn gì đó rồi uống thuốc. Vì vậy liền dỗ Tiểu Bát ăn chút cháo trắng, lại uống thuốc, lại dưới ánh mắt đáng thương của Tiểu Bát mà đồng ý ngủ lại một đêm.

Nhớ tới Dận Chỉ, vì vậy hắn rời khỏi sương phòng, liền thấy Dận Chỉ đang nhìn trời đêm, vẻ mặt tràn đầy sự mất mát mờ mịt.

Dừng một chút, Tứ gia thanh lãnh mở miệng, “Tam ca”.

“Tiểu Bát không sao?”. Dận Chỉ lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt thả lỏng của Tứ gia, hỏi.

Tứ gia gật đầu, lại mở miệng nói, “Tam ca, đêm nay đệ muốn bồi Tiểu Bát”.

Dận Chỉ liếc nhìn Tứ gia, cười xấu xa, “Lão Tứ, Gia cũng đoán đệ nhất định sẽ lưu lại”.

Tứ gia lãnh đạm nhìn Dận Chỉ, lúc xoay người, chậm rãi mở miệng, “Tam ca, nghe nói ngày mai Đại ca muốn vào cung thăm Tiểu Bát”.

Dận Chỉ lập tức cứng người.

Huynh ấy cũng sắp đại hôn rồi, còn đến đây làm gì?! Dận Chỉ oán thầm không thôi.

 

**********************************

 

Buổi tối, Tứ gia và Tiểu Bát nằm trên một cái giường, cùng đắp một cái chăn, cùng gối một cái gối, Tiểu Bát giống như bạch tuộc cuốn lấy Tứ gia, vì vậy liền tạo thành khung cảnh, bốn chân dây dưa, ngực kề sát nhau, hô hấp dung hợp.

Đã mười ba tuổi, lại trải qua hai kiếp, đối với phương diện nào đó đã không còn là thiếu niên ngượng ngùng, trong lòng Tứ gia nhất thời áp lực rất lớn. Định đẩy ra, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và đôi mặt vô tội ủy khuất của Tiểu Bát, trong lòng lại vô lực.

Vì vậy, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ lưng Tiểu Bát, giọng nói thanh lãnh chậm rãi vang lên, “Tiểu Bát mơ thấy ác mộng sao?”.

Nghĩ đến giọt nước mắt của Tiểu Bát, lòng hắn lại nhói lên, hắn nghĩ, cái làm cho Tiểu Bát sợ, hẳn không phải là Dận Tộ, mà là ác mộng kia.

Tiểu Bát nhẹ nhàng gật đầu, giương mắt nhìn Tứ gia, dùng giọng nói mềm mại nói, “Tứ ca, trong mơ đệ bị giam trong một viện tử, Tứ ca huynh đứng ở bên ngoài, đệ muốn đi ra ngoài, đệ gọi huynh, nhưng huynh lại không để ý đến đệ”. Tiểu Bát nói xong chữ cuối, liền tủi thân không thôi.

Tứ gia chấn động, viện tử? Mình đứng ở bên ngoài? Chỉ một thoáng, hắn liền nhớ tới kiếp trước khi hắn cương quyết giam lỏng Dận Tự, Dận Tự đã gọi hắn là Tứ ca.

Vô thức ôm chặt lấy Tiểu Bát, Tiểu Bát bị ôm có chút đau, nhưng lại rất thích, bộ dạng lạnh lùng trong mộng của Tứ ca, y rất sợ, vì vậy y cố sức ôm chặt lấy Tứ gia, trên mặt hiện lên một nụ cười xán lạn, “Tứ ca, sau này không cho huynh không để ý đến đệ!”.

Lòng Tứ gia nhói lên, từ từ nhắm hai mắt, trầm giọng nói, nói thật nhỏ, “Yên tâm. Tứ ca vĩnh viễn đều muốn đệ!”.

Muốn? Tiểu Bát có chút mê man, lại lập tức nghĩ, quên đi, Tứ ca muốn y, vậy sẽ không không để ý đến y. Vì vậy liền nở nụ cười thỏa mãn.

Ý thức bắt đầu mông lung, Tiểu Bát nhớ lại, trong mơ hình như Tứ ca mặc long bào?

 

*************************************

 

Hôm sau, Thái tử gia cảm thấy sự ấm áp quen thuộc biến mất, vì vậy liền tỉnh lại, ngơ ngác một hồi mới xoay người ngồi dậy.

“Không ngủ thêm một lát?”. Khang Hy đế đang chuẩn bị mặc triều phục quay đầu lại cười cười, cúi đầu hôn lên trán Thái tử gia, ôn nhu nói, “Ngủ tiếp đi”.

Thái tử gia khẽ lắc đầu, cười nhàn nhạt, “A mã, hôm nay con muốn ra ngoài đi dạo”.

Khang Hy đế khẽ gật đầu, sờ sờ mặt Thái tử gia, có chút yêu thích không buông tay, tối hôm qua hắn không hoan ái với Bảo Thành, trong lòng vẫn cảm thấy rất bất mãn. Có thể nhìn thấy sắc mặt của Bảo Thành hôm nay tốt hơn hôm qua nhiều.

Thái tử gia xuống giường, cầm lấy triều phục mặc vào cho Khang Hy đế.

Nhìn dáng dấp chuyên chú của Thái tử gia, trong lòng Khang Hy đế rất ấm áp.

“A mã, cho Tiểu Tứ nghỉ một ngày được không. Tiểu Bát như vậy, phỏng chừng Tiểu Tứ cũng không có tâm tình làm gì”. Lúc ăn sáng xong, Thái tử gia nói.

Khang Hy đế gật đầu, “Cũng được”. Lúc đứng dậy chuẩn bị vào triều, lại quay đầu nhìn Thái tử gia, trầm thấp nói, “Bữa tối phải trở về”.

Thái tử gia không nói gì, miễn cưỡng trả lời, “Con, biết, rồi!”. Trong lòng ghét bỏ Hoàng A mã quản quá nghiêm, một chút cũng không thừa nhận, mỗi lần nghe thấy giọng điệu này, trong lòng y liền lóe lên sự hài lòng và thỏa mãn.

Hừm, cái này chẳng lẽ là giống như Hoan Hoan nói, “Càng là ghét bỏ càng là dông dài, càng là yêu?”.

Vì vậy, Thái tử gia rãnh rãnh rỗi rỗi chậm rãi lắc lư vào A ca sở.

Vừa vào A ca sở, vừa vặn nhìn thấy Tứ gia đi ra.

“Tiểu Tứ”. Thái tử gia cười vui vẻ chào hỏi.

Tứ gia dừng bước, hơi hơi nhíu mày, tiến lên, “Đệ đệ tham kiến ca ca”. Hơi dừng một chút, mở miệng, “Tiểu Bát vừa tỉnh, ca ca thật sự là nhanh chóng chạy đến thăm?”.

Thái tử gia gật đầu, đương nhiên, Tiểu Bát khả ái lần này phải chịu tôi như vậy sao có thể không tới thăm chứ?

Vì vậy Thái tử gia và Tứ gia liền đi vào, đùa giớn với Tiểu Bát một lát, lại cho Tiểu Bát mấy món đồ mà Thái tử gia thiết kế, Phủ Nội vụ làm ra, thấy sự yêu thích trong mắt Tiểu Bát, lại thưởng thức khuôn mặt từ lãnh đạm biến thành đen thui của Tứ gia, lúc này mới hài lòng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc rời đi, Thái tử gia nhanh mắt phát hiện, trên cổ Tiểu Bát lộ ra một cái bùa bình an?

“Tiểu Bát, trên cổ đệ là bùa bình an?”. Mặt mày Thái tử gia cong cong, liếc mắt nhìn Tứ gia đang uống nước bỗng khựng lại, nở nụ cười.

Tiểu Bát chớp mắt, lập tức nở nụ cười xán lạn, “Đúng vậy ạ. Đây là ngạch nương cho đệ”.

Vì vậy, Tứ gia liền hài lòng giật giật khóe miệng, lại tiếp tục cúi đầu uống nước.

Thái tử gia nhìn chằm chằm nụ cười xán lạn của Tiểu Bát, trong lòng trầm mặc, đây là có Tứ ca liền không cần Thái tử ca ca? Tiểu Bát!

Nương nương ở lâu trong thâm cung, sao có thể cầu bùa bình an cho đệ đây?! Cho dù có thể xuất cung xin bùa, nhưng tuyệt đối không phải là Lương phi xuất thân từ Tân Giả khố!

Hàn huyên xong, Thái tử gia quay đầu nháy mắt với Tứ gia, vì vậy Tứ gia đứng dậy, dài dòng dặn dò Tiểu Bát một phen, đến khi Thái tử gia nghe không nổi nữa, mới xoay người, cùng Thái tử gia đi về viện tử của mình.

Trong thư phòng của Tứ gia, hai người ngồi đối diện nhau. Thái tử gia đi thẳng vào vấn đề.

“Đệ định làm gì Dận Tộ?”.

Tứ gia giương mắt, nhớ lại những lời Hoàng A mã nói, nhịn không được mà siết chặt tay, lạnh lùng nói, “Hoàng A mã đã nói. Lấy đại cục làm trọng”.

Thái tử gia trầm mặc, một lát sau mới mở miệng, “Gia có một ý tưởng”.

Nghe thấy Thái tử gia nói có cách, trong lòng Tứ gia có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thái tử gia một lúc, mới chậm rãi mở miệng, “Đệ cho rằng, Nhị ca sẽ cầu tình cho Dận Tộ”.

Thái tử gia khẽ lắc đầu, “Nếu tiếp tục dung túng lại là làm hỏng việc”. Lại thở dài, “Nó vẫn còn sống trong quá khứ”.

Tứ gia trầm mặc. Quá khứ? Kiếp trước sao?”.

“Dận Chân”. Thái tử gia bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tứ gia, nghiêm túc nói, “Quá khứ thối nát đã qua liền cho nó qua đi, nếu quá cố chấp, không chỉ hại đệ, mà còn hại đến người mà đệ quan tâm”. Thái tử gia đắn đo, cuối cùng vẫn không nói ra Tiểu Bát.

Tứ gia khựng lại, lập tức chậm rãi nói, “Chuyện xấu này, Nhị ca huynh sẽ không quá đã từng trải qua đi?”.

Thái tử gia trầm mặc, một lát sau mới yếu ớt mở miệng, “Là từng trải qua, nên mới khuyên đệ”.

Tứ gia cười trào phúng trong lòng, nét mặt vẫn đạm mạc như cũ, “Nhị ca nếu là người từng trải, nên biết, biết rõ cố phạm, khư khư cố chấp”.

Biết rõ cố phạm? Khư khư cố chấp?

Thái tử gia nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, sau đó mới mở mắt ra, liếc nhìn thấy sự đau đớn trong mắt Tứ gia, không nhịn được mà lại than một tiếng, đứng dậy, lúc rời khỏi thư phòng, vẫn là không nhịn được mà thấp giọng hỏi, “Tiểu Bát còn nhỏ, tương lai, nếu nó không muốn, đệ sẽ ép nó sao? Đệ”

“Đệ sẽ chờ”. Chưa để Thái tử gia nói xong Tứ gia đã trầm giọng cắt đứt.

Thái tử gia không nói nữa, trong lòng lại nghĩ, đệ sẽ chờ? Mới là lạ!

Advertisements

2 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 64

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s