[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 66

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 66: Văn chiến tiền tịch (hạ)

 

Thái tử gia cứng đờ, là vì bi thương phát hiện sao thanh âm quen thuộc này lại tức giận như vậy chẳng qua y chỉ ra ngoài xem hí khúc một chút thôi mà sao phải tức giận như vậy hôm nay xuất môn không coi ngày thật sự là quá thất sách.

Tiểu Bát cứng đờ, là vì sợ hãi phát hiện Tứ ca nhà y đang mặt không đổi sắc nhìn y chằm chằm.

Thái tử gia phản ứng kịp, ha ha một tiếng, đứng lên, đi về phía Khang Hy đế, mặt mày cong cong, mang theo một tia nịnh nọt, “A mã, người cũng tới sao?”.

Khang Hy đế mặc thường phục, nhưng khí thế uy nghiêm vẫn khó che giấu, đặc biệt là lúc này, tuy rằng ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng nét tức giận vẫn còn trên mặt. Vì vậy, sắc mặt của Ngọc Dung liền trắng bệch, thần tình sợ hãi.

Mà Tiểu Bát cũng có chút sợ, theo bản năng nhìn về phía Tứ gia vẫn không đổi sắc.

Tứ gia trầm mặc đứng sau Khang Hy đế, đôi mắt nhàn nhạt quét qua Tiểu Bát, rồi lại dời đi chỗ khác.

Lòng Tiểu Bát lập tức run lên, xong, Tứ ca tức giận! Nhưng mà, nhưng mà, y chỉ cũng Nhị ca đến xem hí khúc thôi mà, cái gì cũng chưa làm, trong lòng Tiểu Bát có một tiểu nhân ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn.

Mà đầu này, Khang Hy đế lạnh lùng quét mắt nhìn Ngọc Dung, trong lòng cười nhạt, một linh nhân*, cũng dám vọng tưởng?!

 

(*) Linh nhân: đào kép

 

Cúi đầu nhìn Thái tử gia vẫn đang cười nịnh nọt, Khang Hy đế cầm lấy tay Thái tử gia, nắm thật chặt, sau đó mới nhàn nhạt nói, “Công khóa của con còn chưa làm xong, lại chạy ra ngoài chơi, A mã có thể không tới sao?”, quay đầu nhìn Tiểu Bát, sắc mặt hơi hòa hoãn lại, “Sau này đi ra ngoài nhớ mang theo nhiều tùy tùng một chút”, rồi quay đầu nói với Tứ gia, “Dẫn Tiểu Bát về đi!”. Dừng một chút, lại dặn dò, “Trên đường chú ý một chút”.

Dứt lời, nhàn nhạt quét mắt nhìn Thái tử gia, từng chữ từng chữ nói, “Con, đi với A mã!”.

Thái tử gia lén nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Khang Hy đế, lại cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm chặt của mình, khóe mắt thoái nhìn thấy Tứ gia đang lau đi vụn đậu trên miệng Tiểu Bát, trong lòng rất ước ao.

Lão Tứ khẳng định không nỡ quở trách Tiểu Bát.

Ngọc Dung đứng một bên do dự định tiến lên, rồi lại e ngại, chỉ có thể sợ hãi nhìn Thái tử gia đi xa.

Minh Chân cách đó không xa lẳng lặng nhìn một màn này, ánh mắt quyến luyến dừng thật lâu trên bóng lưng của thiếu niên đã đi xa, Thái tử mà gã không thể mộng tưởng, nhìn vẻ mặt mê luyến của Ngọc Dung, trong lòng trào phúng, người như vậy, ngay của Minh Chân gã cũng không thể vọng tưởng, ngươi cũng dám mộng tưởng? Nhưng mà, gã không biết, người nào có thể may mắn có được người kia.

Lôi kéo Thái tử gia ra khỏi Xuân Hương lâu, Thái tử gia vốn tưởng rằng sẽ có một chiếc xe ngựa chờ bọn họ, kết quả, hả? Không có??

“A mã?”. Thái tử gia không giải thích được, nhìn bàn tay đã bị buông ra của mình, có chút không nỡ, lặng lẽ chắp hai tay ra sau lưng, vô thức chà chà hai tay, Thái tử gia nghiêng đầu, “A mã, chúng ta không về nhà sao?”.

Nhà? Khang Hy đế hơi khựng lại, quay đầu nhìn Thái tử gia một cái thật sâu, cười nhàn nhạt, “Không phải A mã đang muốn dẫn con đi đây sao?”.

Thái tử gia ngẩn người.

Vòng vo qua mấy ngõ, Khang Hy đế đang đi phía trước bỗng nhiên vươn tay ra, Thái tử gia ngẩn ra, nhìn bốn phía, là một cái ngõ tương đối vắng vẻ, vì vậy trầm mặc một lúc, mới chậm rãi bỏ tay mình vào tay Khang Hy đế.

Khang Hy đế không quay đầu lại, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại ấm áp, khóe miệng nhếch lên, mười ngón giao nhau, trong lòng rất bình yên.

Đi tới cuối ngõ, Khang Hy đế mới buông tay Thái tử gia ra, bước vào hậu viện của một quán rượu, dắt ra hai con ngựa, Thái tử gia vừa nhìn thấy, liền ngẩng đầu nhìn tên quán rượu, “Bình An tửu gia”?

“A mã, đây là của người sao?”. Thái tử gia cầm lấy dây cương, hỏi.

Khang Hy đế cười, thờ ơ nói, “Đây là của A mã và con”.

Thái tử gia ồ một tiếng, trong lòng nghĩ, hình như A mã có rất nhiều tiền riêng.

Khang Hy đế nhìn Thái tử gia phóng lên ngựa, cũng nhanh chóng nhảy lên, sau đó, đột nhiên nói, “Đều là của con”.

Thái tử gia ngẩn ngơ, có chút không phản ứng kịp.

“Thiên hạ này không phải của một mình A mã. Cho nên ngoại trừ thiên hạ này, cái gì của A mã đều là của con”. Khang Hy đế lại nhàn nhạt nói, bỗng nhiên nở nụ cười, “Nhưng mã, những thứ mà A mã có đều là vàng bạc gì đó, Bảo Thành cũng đừng không thích, sau này A mã đi rồi, những thứ vàng bạc này, Bảo Thành có thể tìm một nơi ổn định mà sống”.

Thái tử gia siết chặt dây cương, trong lòng rung động, cũng rất chua xót, miễn cưỡng cười, “Cái gì mà của người của con, A mã không nên nói bậy”.

Khang Hy đế chỉ cười nhàn nhạt, cũng không nhắc lại nữa, thúc ngựa đi trước.

Thái tử gia theo sau Khang Hy đế, ngẩn người nhìn bóng lưng của Khang Hy đế, trong lòng rất khó chịu.

Đến nơi, Thái tử gia nhìn tấm bảng “Nhàn vân sơn trang”, ngẩn ra, đây không phải là ngự trang lần trước Đại ca Dận Thì bị hãm hại sao?

“Được rồi. Đến nhà”. Khang Hy đế xuống ngựa, lười biếng duỗi người, nhìn khuôn mặt ngẩn ra của Thái tử gia, không nhịn được mà cười thầm, trong mắt hiện lên sự cưng chiều, tiến lên, đột nhiên bế Thái tử gia xuống.

Thái tử gia lại càng hoảng sợ, lấy lại tinh thần, liền thấy nụ cười của Khang Hy đế, vì vậy hắc tuyến, trừng mắt, “A mã!”.

Khang Hy đế hơi buông ra, nhưng vẫn nắm chặt tay Thái tử gia, cười nói, “Đi thôi. A mã dẫn con đi dạo”.

“A mã, nơi này là ngự trang”.

“Ừ. Nhưng mà giờ đã là của riêng A mã rồi”. Khang Hy đế cười nói.

Xoay người đi vào, có một nam nhân trung niên, mang theo mười mấy người ra cung nghênh, “Nô tài khấu kiến chủ tử”.

Thái tử gia có chút xấu hổ, muốn rút tay về, nhưng thấy Khang Hy đế thản nhiên phất tay cho mọi người đứng dậy, trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh lại.

Theo bước Khang Hy đế, sơn trang thanh u dần dần hiện ra, mà quan trọng nhất là hậu viện, ở đó có hoa quế y thích mới trồng, còn có cả hồ nước nuôi cá vàng mà y thích.

Lẳng lặng nhìn hoa quế, hồ nước bên ngoài cửa sổ, còn có sương phòng bố trí giống hệt với Thừa Càn cung. Thái tử gia chua xót, nhớ tới đêm hôm đó ở Ngự trang, Thái tử gia nghĩ, rốt cuộc Hoàng A mã đã lên kế hoạch bao lâu? Đã an bài nhiều thế nào?

Nằm trong vòng tay ấm áp khiến người ta an tâm, Thái tử gia nghe thấy thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, “Sau này nơi này chính là nhà của chúng ta ở Kinh thành, Tử Cấm thành chỉ là Tử Cấm thành mà thôi”.

Yên lặng xoay người, ôm lấy Khang Hy đế, nhớ tới kiếp trước, mẹ đã từng nói một câu, “Người yêu của ta ở đâu, thì đó chính là nhà của chúng ta”. Vì vậy liền nhẹ giọng nỉ non, “A mã, thực ra, nơi có người thì đều là nhà của Bảo Thành”.

 

******************

 

Một phen không khống chế được mà kịch liệt chạy nước rút, ôm chặt lấy thiếu niên đã mất đi ý thức trong lòng, buông dục vọng của thiếu niên ra, hai người cùng nhau đến.

Hơi thở dốc, nhìn thiếu niên đã rơi vào mê man, hài tử mà hắn quý trọng, Bảo Thành của hắn, đúng vậy, thuộc về hắn.

Chỉ thuộc về hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú kia, cúi đầu ôn nhu hôn lên môi Bảo Thành, nụ hôn không hề mang theo dục vọng mà chỉ có sự quý trọng.

Vốn muốn che giấu chuyện sơn trang thêm một thời gian nữa, nhưng hôm nay, nhìn thấy linh nhân kia cười nói với Bảo Thành, sự bất an trong lòng lại lần thứ hai dâng lên, không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, hắn là A mã của Bảo Thành, hắn lớn tuổi hơn Bảo Thành nhiều, hắn có thể ở bên hài tử này bao lâu đây? Có một ngày, hắn già đi, hắn không còn trẻ nữa, Bảo Thành, sẽ rời khỏi hắn sao?

Đến ngày đó, hắn thật sự không biết mình phải làm gì?

Vì vậy, hắn đưa Bảo Thành đến ngự trang, nói cho Bảo Thành biết những chuyện mà hắn đã dốc hết sức làm, chẳng qua là chỉ muốn cho hài tử này biết, cái hắn muốn chính là vĩnh cửu.

Hắn chỉ là “Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo”.

 

*****************

 

Tay của Tiểu Bát bị Tứ gia mặt không đổi sắc nắm chặt lấy, cứ như vậy tay trong tay đi dạo khắp Tử Cấm thành.

Len lén nhìn sắc mặt Tứ ca nhà mình, Tiểu Bát nhỏ giọng gọi, “Tứ ca”.

Tứ gia hơi dừng lại, cúi đầu.

Tiểu Bát mở to mắt, rất là vô tội và sợ hãi, “Tứ ca Tiểu Bát đói bụng”.

Tứ gia trầm mặc một hồi, kéo Tiểu Bát vào một tửu lâu, vào một nhã gian, gọi mấy món mà Tiểu Bát thích ắn.

Tiểu Bát nhìn chằm chằm mấy món trước mắt, trong lòng chắc chắn, Tứ ca khẳng định không tức giận như bề ngoài, vì vậy, Tiểu Bát ngẩng đầu, quay đầu nở nụ cười xán lạn với Tứ gia vẫn đang không chút cảm xúc, “Tạ ơn Tứ ca”.

Tứ gia không biết nói gì, hắn nghĩ, cả đời này hắn sẽ bị Tiểu Bát cười chê rồi.

Tiểu Bát vui sướng ăn cơm, sau đó để cho Tứ gia lau miệng, cười vui vẻ tiến lại gần Tứ gia, Tứ gia ôm y vào lòng, nhẹ vỗ về lưng Tiểu Bát.

Tiểu Bát hơi híp mắt lại, rất hưởng thị, sau đó kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra khi đi với Thái tử gia, đặc biệt nhắc tới tượng đất đặc chế của Nạp Lan Dung Nhược.

“Tứ ca, Thái tử ca ca thực sự rất ngốc, lại nói đó là tín vật đính ước của Nạp Lan đại nhân và Cách Nhĩ Phân đại nhân”. Tiểu Bát chun mũi nói, “Nam nhân và nam nhân sao có thể đính ước chứ? Đúng không, Tứ ca?”.

Tứ gia hơi ngừng lại, lập tức mặt không đổi sắc tiếp tục vỗ vỗ lưng Tiểu Bát, nói nhỏ, “Ừ. Tiểu Bát nói đúng”.

“Còn nữa, Thái tử ca ca còn nói Tiểu Bát không được đính ước với Tứ ca, Thái tử ca ca thật kỳ quái, Tứ ca và Tiểu Bát là huynh đệ, làm sao có thể đính ước chứ?”.

Tứ gia ngừng tay, cúi đầu nói, “Thái tử thực sự nói vậy?”.

Tiểu Bát rất khẳng định gật đầu, “Chính là như vậy”, vừa nói vừa có chút hoang mang, “Tứ ca, Thái tử ca ca có phải là bị bệnh không?”.

Tứ gia ôm Tiểu Bát vào lòng, lại tiếp tục vỗ lưng, khóe miệng hiện lên một nụ cười, có chút âm lãnh, “Đúng, huynh ấy bị bệnh, nên Tiểu Bát, lời của huynh ấy, đệ đừng nghe. Nghe thấy cái gì thì cũng quên hết đi”.

Tiểu Bát gật đầu, y mới không nghe theo Thái tử ca ca đâu.

Quay về A ca sở, Tiểu Bát theo thói quen quấn lấy Tứ gia muốn cùng nhau ngủ. Tứ gia cũng ỡm ờ.

Sau khi nhảy vào hồ sen, Tiểu Bát liền thích ngủ với Tứ ca nhà y. Tuy rằng Tứ ca luôn khiến người khác cảm thấy rất lạnh lùng, nhưng trong lòng Tứ ca lại rất ấm áp, hơn nữa Tứ ca rất thích ôm y, tuy rằng mỗi là đều là y quấn lấy trước, nhưng y biết, kỳ thực Tứ ca cũng rất thích ôm y, bởi vì có lúc nửa đêm y lăn khỏi tay Tứ ca, Tứ ca đều sẽ kéo y về, hơn nữa còn ôm rất chặt, có lúc, còn len lén hôn y, tuy rằng y cảm thấy ca ca hôn mình rất kỳ quái, nhưng y cũng rất thích cảm giác thân thích này.

Vì vậy, y liền cố ý giả vờ không biết.

Đêm nay, theo thói quen vùi vào long Tứ ca, Tiểu Bát cảm thấy rất thỏa mãn.

Tứ gia cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đã hơi khép lại của Tiểu Bát, trong mắt tràn đầy nhu tình.

“Tiểu Bát”.

“Tứ ca?”. Tiểu Bát lẩm bẩm một tiếng, hơi mở mắt ra.

“Qua năm, Tứ ca sẽ khai phủ, sẽ thành thân”.

Tiểu Bát đầu tiên là mê man, đúng vậy, Tứ ca khai phủ? Ừ, là chuyện tốt”.

“Đến lúc đó, Tứ ca không thể ngủ cùng Tiểu Bát như vậy rồi”.

Tiểu Bát bỗng nhiên mở to mắt, đúng vậy, nếu Tứ ca có phúc tấn, liền

Đêm nay, Tiểu Bát lăn qua lăn lại.

Đêm nay, Tứ gia ngủ một giấc thật ngon.

 

*********************

 

Hoàng hôn buông xuống, Ngũ A ca Dận Kỳ bước vào Hàm An cung, ở dưới một gốc cây đại thụ, Dận Kỳ thấy, một nữ tử đang ngồi dưới tán cây, trên môi là nụ cười dịu dàng, đang vuốt ve bụng mình, thấp giọng nói gì đó, không khỏi dừng bước, ánh nắng cuối ngày hắt lên khuôn mặt thanh tú của nữ tử đó, giống hệt như một bức tranh.

Advertisements

One thought on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 66

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s